Seiji và ngọn đồi anh đào

"Cậu chủ Seiji, chúng tôi sẽ đón cậu trở lại sớm thôi."

Người tên Seiji là một chàng trai đang độ tuổi thiếu niên, mái tóc đỏ rực như hoàng hôn, che đi phần nào đôi mắt màu gỗ giáng hương ấm áp. Seiji mỉm cười để trấn an thư đồng của mình, anh nhận lấy túi đồ giản dị từ tay người hầu, không quên dặn dò họ đi về cẩn thận.

Seiji bước hết 1008 bậc thang đã thấy một toà nhà được xây dựng kiên cố nằm giữa đồi hoa anh đào. Những người trong tộc sơn dương ra đón chào Seiji. Nếu ai không biết còn tưởng anh là chủ nhân của họ nữa là. Tất cả bọn họ đều có mái tóc đen dài như suối, bất kể là trai hay gái. Trong đó có một người già tóc bạc, cặp sừng lớn hơn hẳn những kẻ khác. Tuy là loài ăn cỏ nhưng bọn họ không hề nhỏ con, yếu ớt. Trái lại Seiji - đứa con trai thứ của gia tộc sói đỏ - lại gầy gò, hiền từ, hoàn toàn vô hại.

Mỗi khi gia tộc ăn thịt sản sinh ra thế hệ mới, bọn họ lại gửi những đứa con của mình đến các lãnh địa của loài ăn cỏ hoặc ăn tạp khác để thắt chặt tình hữu nghị. Còn loài ăn cỏ - vốn là nạn nhân của cuộc chiến tranh giành thức ăn trước kia nghiễm nhiên có vị thế cao hơn rất nhiều. Đôi khi những đứa trẻ được gửi đi không còn trở về nhà được nữa.

Từ khi mới biết ý thức, Seiji đã được dạy dỗ vô cùng nghiêm khắc. Anh tuy chỉ là một đứa con thứ không đáng nhắc tới nhưng cha mẹ chưa từng bỏ quên anh. Không phụ lòng săn sóc của hai người, Seiji lớn lên vô cùng hoà nhã, hiểu chuyện. Anh được cha mẹ đặc biệt phái đến gia tộc sơn dương vốn rất tách biệt và có mối thâm thù từ xưa.

Đứng trước những người không có cảm tình với mình, Seiji vẫn luôn kính cẩn, nhẫn nhịn, nên chẳng ai có thể bắt bẻ được anh.

Trưởng tộc sơn dương lệnh cho mọi người dẫn anh đến khách phòng. Nơi đây được xây dựng rất rộng lớn, có hai cột muối lớn để ở hai bên gian cửa ra vào. Gia tộc sơn dương vẫn giữ nguyên lối sống ở các vùng cheo leo nên nơi này được dựng lên chủ yếu để người ngoài đến tá túc. Ở bên trong có thể ngắm được toàn bộ khu đồi núi rộng lớn giữa mùa xuân. Tuy thời tiết vẫn còn hơi lạnh nhưng chỉ cần uống một ít rượu mạnh là toàn thân sẽ ấm ngay.

Seiji không ngại vào bếp phụ mọi người chuẩn bị thức ăn dù bản thân là khách. Trưởng tộc nhìn vào bàn ăn chay, hỏi một câu: "Chúng tôi ăn giản dị thế này sợ không hợp khẩu vị của thiếu gia. Nếu cậu không ăn được những món này thì hãy báo với nhà bếp, ngày mai họ sẽ chuẩn bị món mà cậu ăn được."

"Thú thật với ngài, gia tộc chúng tôi đã chuyển sang ăn chay trường từ thời ông cố." Seiji biết nếu bọn họ đã muốn dọn món thịt thì đã có ý từ trước, không cớ gì lại để cậu phải nhịn đói một ngày rồi mới có thức ăn. "So với thức ăn mà mọi người đã nấu còn kém vài phần, giá mà đầu bếp của chúng tôi có thể tới đây mở mang tầm mắt."

Câu trả lời của Seiji khiến trưởng tộc hài lòng. Đơn giản là vì anh không hề nói dối. Một người anh khác của Seiji đã chết tại chính căn phòng này vì đã hất đổ mâm cơm của bọn họ. Bên sói đỏ không biết được nguyên nhân chính xác, nhưng chỉ đành ngậm ngùi nhận xác mà không dám nói gì thêm. Từ khi số lượng loài ăn cỏ sụt giảm trầm trọng, các loài ăn thịt đã nhận thức rõ ràng mình không thể dựa vào việc ăn các loại động vật khác được nữa. Từ đó, các loại thức ăn tổng hợp đã được sản xuất để thay thế cho việc săn loài khác. Dần dần, các loài ăn thịt ngày xưa đã quen với sự tiện dụng này, bọn họ không còn hứng săn bắt hay giết người của tộc khác nữa. Chỉ riêng tộc sói đỏ.

Tộc sói đỏ có cách săn mồi vô cùng tàn bạo. Ăn tươi nuốt sống từ thời tổ tiên. Bọn họ là một trong những gia tộc cuối cùng chịu chấm dứt chế độ ăn thịt cực đoan. Trên thực tế, để có được sự bảo trợ từ hội đồng tối cao của các động vật ăn thịt khác, bọn họ (tức động vật ăn cỏ và ăn tạp) vẫn phải giao nộp những đứa trẻ trong gia tộc mình cho hội đồng nuôi dưỡng. Số phận của những đứa trẻ ấy thì chỉ có một con đường là chết. Không biết mặt cha mẹ, không biết gì về cuộc sống, chúng được cho ăn và bị giết thịt trong bí mật.

Tộc của Seiji phản đối cách làm đó. Bọn họ nghĩ rằng, mạnh được yếu thua, đúng vậy, nhưng sử dụng mạng sống của những kẻ yếu ớt mua lấy hoà bình là vô nghĩa. Song dưới sự đàn áp dã man của các tộc ăn thịt khác, tộc sói đỏ phải thần phục đế chế mới.

Tộc sói đỏ đã gây thù chuốc oán với vô số tộc, dù là ăn thịt hay ăn cỏ. Bọn họ sống trong một quần thể nhỏ, số lượng cũng không nhiều.

Seiji hiểu rõ trách nhiệm của mình, cậu mới dớm cầm chén cơm lên, đã bị một chiếc guốc ném trúng. Cơm cùng thức ăn bị rơi đầy xuống mâm. Vì lực ném rất mạnh, tay anh tê rần, mà quan trọng hơn là anh không biết phải xử lý tình huống như thế nào. Anh sợ mình đã đắc tội với trưởng tộc.

"Đồ nói dối! Các người giả bộ như vậy, chứ thực ra thì lén lút bắt chúng tôi về ăn thịt. Tui sẽ cho ông biết thế nào là động vật ăn cỏ!"

"Tomo! Đứng lại ngay, ngươi làm gì thế hả?" Một người đứng dậy, đuổi theo đứa nhóc nghịch ngợm nhưng rồi trưởng tộc lại phất tay.

"Kệ nó đi. Người đâu, dọn dẹp đi."

Seiji định phụ thì đã bị cản lại: "Thiếu gia để người hầu dọn là được rồi. Ban nãy thiếu gia xem như vì nó tuổi nhỏ mà bỏ qua giúp ta nhé."

Một nụ cười hiền từ nở trên môi anh, Seiji ngồi ngay ngắn lại. "Vâng, không có vấn đề gì. Nhưng cho tôi hỏi, đứa bé ấy là..."

Trưởng tộc thở dài: "Bố mẹ nó mất sớm trong đợt săn của đám tàn dư không chịu chấp thuận hiệp ước hoà bình. Cả gia tộc thay nhau nuôi nó, chắc vì vậy mà nó ghét tất cả loài ăn thịt khác."

"Thật tội nghiệp." Seiji nhớ lại, cậu bé chỉ tầm 9-10 tuổi, mái tóc của cậu bé xoăn và ngắn, khác hẳn với những người trong tộc. Seiji năm nay 16 tuổi, nhớ lại những đứa em của mình ngày xưa cũng nghịch ngợm như vậy, anh bất giác mỉm cười. "Đợi cậu bé lớn lên rồi, biết đâu lại thấy nhớ lúc còn trẻ con như vậy đấy."

Trưởng tộc khá có hảo cảm với Seiji nên nhắc anh một chút, "Chúng tôi không quản nổi nó. Nếu thấy nó bướng bỉnh hay làm phiền quá thì cứ lơ nó đi cũng được. Nếu thiếu gia chiều theo nó, rồi đây cái gì nó cũng dám làm cho mà xem."

"Tôi sẽ ghi nhớ lời dặn dò của ngài." Seiji được ăn cơm trong yên bình, tối đó cũng có một giấc ngủ ngon. Trong cả toà nhà rộng lớn này chỉ có một mình anh, và 2 người lính gác ở ngoài. Không biết là tới duy trì hoà bình hay để làm con tin nữa. Seiji trước khi ngủ còn viết thư gửi về nhà. Trong tay nải của anh cũng chỉ toàn có sách vở.

Sáng hôm sau, người hầu tá hoả báo rằng, cặp sừng của trưởng tộc tiền nhiệm mất đi đâu rồi. Trùng hợp thế nào, Tomo, đứa trẻ hôm qua lại khẳng định chắc nịch chính Seiji là người đã ăn trộm nó.

Người hầu mở tay nải của Seiji, bên trong quả thật có một cặp sừng lấp lánh vô cùng đặc biệt. Anh thầm thở dài trong bụng. Không vội chối cũng không thừa nhận mà hỏi:

"Tomo, là em thấy anh lấy trộm nó sao? Khi nào?"

Đứa trẻ tên Tomo tự tin nói: "Tối hôm qua, khi mọi người về nhà hết, anh đã lén lút..." Cậu bé bước vào phòng Tomo, diễn như thật vậy, "Em nghe thấy tiết bước chân cộp cộp rõ ràng! Sau đó nhìn thấy anh ta lật cái hộp quý để bên dưới ghế của trưởng tộc ra, lấy đem vào túi của mình. Chắc chắn không sai được!"

Mọi người dường như đã hiểu ra chuyện gì, Seiji phì cười, "Tomo à, chỉ có loài móng guốc như em khi đi trên sàn mới ra những tiếng động cộp cộp thôi, còn anh khi di chuyển sẽ không phát ra tiếng động lớn đâu. Hơn nữa, anh giấu vào tay nải không phải quá dễ bị phát hiện sao?"

Trưởng tộc nhéo lỗ tai Tomo, những người khác dường như đã quá quen với chuyện này nên chỉ cất lại đồ vật quý vào nơi khác. Tránh để thằng nhóc kia lại táy máy tay chân. Tomo bị bắt xin lỗi nhưng nó vẫn không chịu hé răng, có đánh mấy cũng cắn răng mà chịu đựng. Seiji can không được, chỉ biết tạm lánh đi. Lúc này đứa bé mới khóc to lên.

Seiji đợi nó nín khóc, mọi người cũng đã vãn thì mới tiến lại, đưa cho nó một lọ mỡ bôi. Tomo không thèm nghĩ, giật lấy, quăng xuống đất rồi dẫm mạnh. Lọ thuốc quý đã tan tành không thể dùng được nữa, thằng quỷ nhỏ không quên nhìn Seiji bằng ánh mắt đểu giả, loáng cái đã chạy mất.

Anh ngồi xuống, thu dọn những mảnh vỡ. Vật này vốn là của một người đã mất tặng cho anh.

Tuy rất buồn nhưng khi nhớ lại hoàn cảnh của Tomo, anh lại không giận nổi. Cuối cùng đành vứt những mảnh vỡ đó đi.

Đến giờ cơm, do đã là ngày thứ hai anh đến nên chỉ có vài người ăn cùng. Tomo vẫn còn ê ẩm nên không ngồi nổi, đành đứng mà ăn. Seiji thoáng lo lắng nhưng vì nhớ lời tộc trưởng không được chiều nó nên anh đành im lặng. Thấy anh nhìn mình, Tomo nhặng xị quay mặt đi, lâu lâu vẫn còn liếc mắt theo dõi.

Bỗng nhiên tộc trưởng nhắc đến một chuyện khá riêng tư, ông hỏi về việc cưới hỏi của Seiji, vì dù sao anh cũng là con trưởng. Nhưng Seiji đã vội giải thích mình chỉ là con thứ.

Vô tình điều này khiến tộc trưởng phật ý, rằng bọn họ không tôn trọng tộc sơn dương đủ để gửi người con trưởng đi. Seiji đâu dám nói rằng, họ đã giết người anh trưởng của cậu, chỉ vì một mâm cơm.

Dù sao thì số lượng thành viên trong gia tộc Seiji rất ít, nên có chút khó nói về vấn đề huyết thống. Hiện tại trong gia tộc, Seiji đã sớm được các trưởng lão xem xét vị trí trưởng tộc, song hiện giờ chưa thể nói ra với người ngoài. Anh cúi đầu, nói nhỏ: "Tuy chỉ là phận con thứ, tôi sẵn sàng làm mọi thứ vì lợi ích của gia tộc, kể cả khi..."

Tộc trưởng không vui ngắt lời anh: "Thứ trưởng không quan trọng, ta chỉ hỏi thế thôi."

Nói trắng ra, bộ dạng của Seiji trông như một con chó vừa dầm mưa mấy tiếng, không nơi nương tựa, chỉ biết ngồi chờ chết. Vì gia tộc sói đỏ không được gây chiến với bất kỳ ai, nên họ chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt, gửi tiếp một đứa con trai đến. Tộc sơn dương hung hăng không thua gì một loài ăn thịt nào, trên thực tế, Seiji còn không được đảm bảo mạng sống.

Seiji ăn những món ăn của tộc sơn dương thực sự rất khó khăn. Cách trao đổi chất của hai giống loài không giống nhau, một vài bữa thì còn được, càng lâu dài, sức khoẻ anh càng yếu đi. Thấm thoắt một tuần trôi qua. Seiji đã không dậy sớm nổi nữa. Cả người đều mệt nhoài. Mà không dám than lấy một tiếng.

"Rầm, rầm, cốc." những âm thanh ngẫu nhiên vang lên làm anh tỉnh giấc. Seiji thở dài, lại là Tomo, đứa trẻ nghịch ngợm ấy vẫn luôn bám lấy anh không rời. Lần này Seiji vừa mở cửa, một đống đá sỏi đã ném vào người anh. Tomo la lớn lên: "Đáng đời, chết đi!"

Seiji vẫn cười trừ, "Cảm ơn đã đánh thức anh dậy, Tomo."

Thấy không làm anh nổi giận được, Tomo càng thêm cay cú. Nó cầm lấy xô nước vừa lau nhà xong, tạt thẳng lên bộ đồ trắng tinh anh đang mặc. Seiji định thần lại thì đứa nhỏ đã mất tiêu. Một cô hầu hiếu kỳ hỏi sao anh lại vừa ướt, vừa đen lại bốc mùi như thế.

Anh chỉ nói rằng, do mình hậu đậu quá, té vào xô nước lau nhà mất rồi.

Seiji thay trang phục mới. Thư hồi đáp từ gia tộc cũng đã tới. Anh ngồi ngay ngắn, lưng thẳng, một tay vén tay áo, tay còn lại cầm bút viết những dòng chữ gọn gàng, tinh chuẩn. Thư của gia tộc còn kèm một ít quần áo và đồ dùng khác, vừa hay lúc đang cần.

Đang viết giữa chừng, một nắm muối trộn với đất thình lình đổ xuống mặt giấy. Seiji ho khù khụ, bút mực, giấy, đều đã bẩn hết, không thể dùng được nữa. Ở đây anh lại càng không dám mượn ai thứ gì. Tomo thấy mình đã thành công thì vừa chạy trốn vừa cười khoái trá. Còn Seiji, phải kì cọ lại căn phòng thật sạch, vừa không biết làm sao với đứa nhỏ này.

Một tháng, chỉ một tháng thôi. Seiji tự nhủ. Anh vừa dọn xong căn phòng bị vấy bẩn, phát hiện Tomo đã ngủ quên ở trong từ lúc nào, trên tay vẫn còn cầm một cái mặt nạ quỷ, tính hù doạ anh, thế mà...

Seiji bật cười, cởi áo khoác của mình đắp cho Tomo. Định nhẹ nhàng rời đi thì bị nó túm chân ngã nhào. Đầu gối rớm máu. Nó định lêu lêu vì nghĩ rằng đã lừa được anh thì nhận ra anh cứ nằm bất động.

Tomo lay mãi mà Seiji vẫn nằm im.

Tim nó thoáng ngừng rồi đập lên nhanh chưa từng thấy. Tomo tuy chọc phá người khác rất nhiều nhưng chưa gặp trường hợp này bao giờ.

Nó run run đưa tay vào mũi, phát hiện anh đã ngừng thở.

Giây phút đó, Tomo khóc to, vừa lay người Seiji, "Tên giặc kia, đừng có vậy nữa mà!"

"Aha," Seiji cười, "Hù!"

Tomo đứng hình, không phải vì nó bị doạ, mà vì người ta đã nghe thấy hết, nhìn thấy hết những điệu bộ ngu ngốc của nó. Từ đó, không ai thấy Tomo xuất hiện trong tầm mắt của Seiji nữa, dù anh đã cố tìm.

Đến đêm cuối cùng Seiji ở lại đồi anh đào, anh mới nói: "Ra đây đi, anh biết em ở dưới sàn mà."

Seiji ốm đến không nhận ra được. Anh thường ăn rồi lén nôn ra vì không thể hấp thụ nổi. Tộc sơn dương làm như mắt mù tai điếc, không hề thay đổi khẩu phần ăn, như chỉ chực chờ một câu phàn nàn của Seiji.

Tomo im lặng, nhưng Seiji nói tiếp: "Hình như em ghét anh lắm phải không?"

Nó vẫn im lặng, nhưng hồi lâu sau thì trả lời lí nhí: "Không..."

Với thính lực tuyệt vời của họ sói, anh không phải không biết Tomo đang làm gì, định sử dụng cái gì để bắt nạt mình, chỉ là anh thấy bản thân mình đâu đó trong đứa bé ấy. Nó chỉ đơn giản là làm mọi thứ theo bản năng, thích thì nói thích, ghét thì sẽ làm thứ đó biến mất. Anh đã giấu mình quá lâu, đến mức không thể cảm nhận được hỉ nộ ai lạc nữa.

"Vậy à, thế thì anh nhẹ lòng rồi."

Seiji nói tiếp: "Em biết không, nếu bất cứ ai trong gia tộc của em nói về anh như một kẻ hách dịch, bạo lực, dù đúng hay sai thì anh, cha mẹ, anh chị em của anh đều sẽ bị lưu đày. Gánh trong mình trách nhiệm đó, anh không khỏi nghĩ tới, nếu thất bại, anh sẽ tự sát để mọi người không bị ảnh hưởng."

Tomo giật mình, không tự chủ mà co hai đầu gối lại, nó như cảm nhận được sự cô đơn của Seiji, điều mà anh luôn giấu đi trong mắt người ngoài.

"Chính nhờ em luôn ở bên, nên anh mới có thể dừng suy nghĩ về điều đó. Anh không muốn em thấy cảnh một người chết trước mặt mình. À còn lần đó là vì anh muốn chơi đùa với em nhưng không ngờ lại làm em sợ."

Nghe tới đây, vì xấu hổ tên Tomo bật sàn nhảy lên đính chính: "Tui không có sợ à nha!"

Seiji nhìn Tomo, ánh mắt của anh từ trước đến giờ đều như thế, thật hiền từ, mộc mạc.

"Cháy! Cháy rồi!" Một giọng nói la lớn lên, khiến mọi người tỉnh giấc. Nửa đêm, ở ngọn đồi anh đào, lửa bùng lên mạnh mẽ như một con quái vật. Nó nuốt lấy mọi thứ trên con đường nó đi qua, tham lam mà vơ vét các sinh vật làm ngọn đuốc sống.

"Cảm ơn em, vì đã làm những người khác tin tưởng anh."

Seiji vẫn cười, nhưng trong lòng Tomo, đôi mắt màu gỗ giáng hương ấy chính là ác quỷ.

<end>
note: sói đỏ hay còn gọi là sói lửa :))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top