1

22 / 8 / 2008

From Okamy:

Tại một quán cà phê nhỏ ở Virgin St, thành phố ĐS - có tên gọi là Umbria...

- Nhưng thí nghiệm đó vẫn chưa hoàn thành, tôi sợ...

Ress cất giọng e ngại. Trong đôi mắt cô hiện rõ sự băn khoăn và do dự. Ngần ngừ một lúc, cô nói tiếp.

- Thiết nghĩ cô nên đợi kết quả cuối cùng. Đội quân đó còn đang thử nghiệm, có nhiều vấn đề chưa rõ...

- Chẳng phải cuộc chiến này là cơ hội tốt để thử nghiệm sao?

Tôi cắt ngang lời giải thích của Ress. Những lời giải thích của nhà khoa học trẻ tuổi này có vẻ sẽ dông dài và khó hiểu với tôi lúc đó. Mafia sắp có một cuộc chiến với Hội Ma Quái, sớm thôi, và tôi cần biết được kết quả của Ress, để xem nó có đúng như những gì chúng tôi nghĩ không.

Ress định phản hồi lại, nhưng tôi đã đặt tách cà phê xuống, khoanh tay trước ngực và nhìn thẳng vào mắt cô ấy. Tôi thường làm vậy khi muốn yêu cầu ai làm việc gì đó, và tôi đều thành công (cũng trừ một số ít ngoại lệ) nhờ vào uy quyền của mình. Lần này cũng thế, Ress nhận ra được sự cương quyết trong tôi. Cô gật đầu.

- Vậy mọi việc xin theo ý cô, Tổng thư ký.

Tổng thư ký, mọi người thường gọi tôi như thế. Quyền lực của tôi ở Mafia chỉ đứng sau 3 bố già. Cũng không hẳn là khoe, nhưng các thành viên trong Mafia thường kính nể tôi.

- Ok. Tôi chờ cô và đội quân ấy tại Hell Gate theo dự kiến.

Tôi đứng dậy, cầm lấy áo khoác, đeo cặp kính thời trang rồi từng bước rời quán. Ông chủ quán, Cid, cúi chào tôi và tôi cũng đáp lại bằng một nụ cười (ông ấy thường dành cho tôi căn phòng này, một là để có khoảng không gian riêng tư, hai là để tôi họp bàn công việc). Mọi người trong quán nhìn tôi với những ánh mắt khác nhau. Có người chỉ liếc lên nhìn theo phản xạ rồi cúi xuống đọc báo, có người nhìn chằm chằm vào bộ váy đỏ của tôi, có người nhận ra tôi, và cũng có người liếc xéo tôi như đang nhìn một con quỷ phát động chiến tranh. Có điều, tôi không quan tâm họ nghĩ gì. Tôi vẫn giữ niềm kiêu hãnh khi là một trong những người lãnh đạo của Mafia, đem lại cuộc sống phồn thịnh cho thành phố này.

Người tiếp chuyện với tôi ban nãy là Resshin Pie, một nữ khoa học gia trẻ tuổi đầy tài năng. Cô là cháu nội của tiến sĩ Pie - người từng phục vụ cho Mafia lúc còn sống, và cô cũng là học trò của Dr Asrai - người đồng hương và cũng là thiên tài về vi sinh vật, hiện đang công tác ở một nơi nào đó tại ĐS (tôi không nắm rõ). Ress cũng là một người bạn của tôi, và tôi rất ngưỡng mộ tài năng của cô ấy. Chỉ mới 17 tuổi thôi mà học vấn đã không thua gì những thành phần cốt cáng trong đội ngũ khoa học Mafia. Ngoài ra, tôi quý cô ấy không phải chỉ vì tài mà còn vì tính nhiệt tình, hết lòng vì bạn bè và có trách nhiệm với công việc. Hơn nữa, dù gì có một cô bạn nữ thì cũng dễ nói chuyện hơn là mấy gã đàn ông xung quanh tôi, nhỉ?

Ai chà, giờ thì phải gọi điện cho "tài xế" tới rước.

...

Í! Đập vào mắt tôi là vẻ ngoài thanh lịch đầy quyến rũ của một "nàng" Lamborgini vàng rực dưới ánh nắng mặt trời. Tôi bị cuốn hút bởi vẻ đẹp của nó nên tiến lại gần. Nội thất bên trong khá là hào nhoáng, chắc chủ nhân của nó cũng thuộc hàng "thượng" trên đất ĐS. Tuy nhiên người này quá sơ hở khi để xe hớ hênh thế này. Và rồi, tôi bỗng thấy một vài thứ trong xe. Nhờ đó, tôi nhận ra đây là xe của ai rồi.

Một nụ cười gian hiện lên trên gương mặt tôi. Phải cho người đó một bài học về tính cẩn thận khi xài đồ đạc đắt tiền mới được.

- Hi, có lẽ anh không cần đến đón tôi đâu. - Tôi gọi điện cho "anh ta". - Tôi có kế hoạch khác rồi.

- Kế hoạch gì? - Anh ta hỏi lại. - Tự lái đi à?

- Ừm hừm. Chuyện nhỏ mà.

- Không an tâm...

- Có gì đâu mà không an tâm. Tôi hứa sẽ cẩn thận, được chưa?

Tôi cười và cúp máy. Ôi dào, tôi chỉ lái... hơi ẩu một chút thôi nhưng trước giờ có gây tai nạn cho ai đâu. Đúng là một anh chàng đa nghi lo xa.

Quay trở lại chiếc xe tuyệt đẹp kia...

- Chào cô bé đáng yêu. - Tôi nói với nó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top