| Oliver x Jerky | [ Day 5 ] Độc tài
" - Em muốn ngừng thánh chiến
- Nhưng em thừa biết viên đá không thể biến mất. Đừng dại dột
- Em không thể. Nếu không thể người thánh chiến, thế giới này sẽ tàn lụi
- Không, tuyệt đối không được
- Em xin lỗi. Em xin lỗi vì đã phá vỡ lời thề. Em không thể ở bên anh được nữa. Em sẽ ngừng thánh chiến và anh hãy thay em cai trị vùng đất này
Sau lời nói từ biệt. Nàng công chúa ấy bay lên giữa bầu trời cao, nụ cười trên môi vẫn không tắt. Ánh sáng chói lòa xé toạt màn đêm ảm đạm. Những kẻ tay lăm lăm thanh kiếm hay những mũi giáo, ngọn tên, cả những pháp sư đang thi triển ma pháp đồng loạt ngừng lại, hướng ánh mắt về vật thể sống đã nổ tung. Như một mệnh lệnh, như một lời nguyền, tất cả gục xuống như không còn sức để chiến đấu. Những kẻ không thuộc về vùng đất này bỗng chóc dần tan biến, trở về nơi chúng vốn thuộc về. Ánh mặt trời ló dạng - minh chứng cho việc lời nguyền hắc ám đã bị phá vỡ. "
- Hey, Oliver, anh lại đang làm gì thế ? - Jerky sà xuống cạnh anh, thu đôi cánh của mình lại - Lại là truyền thuyết về đá linh hồn - Jerky ngó quyển sách Oliver đang chăm chăm cắm mặt vào nó, tặc lưỡi.
Oliver nhìn sang Jerky, khuôn ngực đầy đặn lấp ló sau lớp áo ngắn cũn bó sát người. Nhíu tịt mày không hài lòng nhìn những vết đo đỏ trên nó. Oliver không rõ, ngay từ đầu anh thừa biết cô nàng bán quỷ này đã luôn và sẽ làm những gì hằng đêm nhưng mỗi lần nghĩ đến anh lại cảm thấy cực kì khó chịu.
- Tôi đã bảo anh bao nhiêu lần rồi là đừng có mơ tưởng đến Soul Stone hả ? - Jerky khịt mũi, cư nhiên tựa vào bờ vai Oliver, một tay đưa lên vò mạnh tóc anh khiến nó rối bù.
- Tại sao? - Oliver quay người về phía Jerky, như một thói quen kể từ lúc kí khế ước, anh dang tay để Jekry tựa vào lòng mình, một tay vẫn ôm khư khư quyển sách về Soul Stone - Tuy quyển sách không nói về cách điều khiển và sử dụng nó nhưng đâu phải là không có cách?
- Oliver anh bị điên à? - Jerky thở hắc ra vẻ bực dọc - Anh rõ ràng là đã đọc cuốn sách này cả tá lần rồi mà anh vẫn không hiểu sức mạnh của viên đá đó và vì sao nó được bảo vệ bởi đền thờ Chúa hàng ngàn thế kỉ qua sao?
Jerky cảm thấy khó chịu, anh đã có cô rồi kia mà, đối với anh cô vẫn không đủ sao, anh còn muốn thứ sức mạnh gớm ghiếc đó nữa ư? Anh tưởng rằng cô chưa từng nghĩ đến việc độc chiếm viên đá hay sao?
- Oliver nghe này, Soul Stone và truyền thuyết về nó hoàn toàn có thật, nó không phải một trò đùa, cũng không phải câu chuyện bịa ra để ngăn cản những kẻ tham lam nào dám bén mảng đến nó.
Thoáng vẻ ngạc nhiên, Oliver nhìn chằm chằm nữ quỷ trong lòng mình, ánh mắt đen thẫm mang đầy nghi hoặc.
- Jerky... em có vẻ - Vẻ hơi ngập ngừng, anh nhìn Jerky cẩn trọng - Em dường như biết rõ về Soul Stone hơn cả cuốn sách này.
- Oliver thân yêu - Nhìn vẻ bối rối từ anh, cô bật cười khinh khỉnh, nhướn người vòng hai tay ôm lấy cổ Oliver, đôi đồng tử mang màu rượu vang mị hoặc xoáy sâu vào màu đen thẫm kia, Jerky kê sát mặt Oliver, hơi thở ấm nóng từ cô khiến anh rùng mình, song, anh cũng không đẩy cô ra.
- Tôi nghĩ cũng không cần giấu gì anh nữa - Jerky cười cợt nhã - Tôi... là kẻ duy nhất ở hiện tại có thể chạm vào viên đá ấy.
- Thế thì...
- Khoan đã, nghe này... - Jerky cắt lời Oliver khi anh chỉ vừa kịp mở miệng - Tôi có thể chạm vào viên đá đó... nhưng tôi không thể điều khiển nó.
Jerky trước mặt Oliver từng là kẻ đầy tham vọng. Từng là kẻ muốn chiếm lấy toàn bộ sức mạnh của quỷ dữ. Là kẻ muốn lợi dụng sức mạnh ấy để thống lĩnh nhân loại chỉ để trả thù cho số phận sinh ra vốn đã không thuộc về Chúa.
Sự dơ bẩn của một mụ điếm và dòng máu đen kịt của loài quỷ dữ kết tinh tạo ra một sinh linh tội lỗi. Một kẻ phản địa đàng, một kẻ bị Chúa trời chối bỏ. Một kẻ chỉ có thù hận chiếm lấy. Giết người, uống máu tất cả vẫn là chưa đủ. Thứ cô muốn chính là tất cả quỳ dưới chân cô. Thứ cô muốn là phá nát hình hài đẹp đẽ của Thiên Chúa... kẻ được tôn sùng là cô và chỉ một mình cô.
- ...ky Jerky.. ? - Jerky giật bắn mình mở mắt, nhận thấy mình đang ôm chặt cứng Oliver và vòng tay của anh ta cũng ôm lấy eo mình.
- Ha.. tôi xao nhãn quá nhỉ - Jekry phì cười, thoáng nét đau đớn ẩn sâu trong nụ cười gượng gạo giả tạo
- Em đang nghĩ về Soul Stone?
- Oliver, vì linh hồn anh là của tôi nên tôi nhất định sẽ không để anh xảy ra chuyện gì. Chính vì thế, nghe lời tôi đi, đừng nghĩ đến viên đá khốn kiếp ấy nữa.
Oliver không hiểu rõ chính xác Jerky nghĩ gì, nhưng với một kẻ như anh thừa biết rằng chuyện ấy liên quan đến Soul Stone. Oliver muốn biết nhưng anh cũng hiểu rằng mình không nên hỏi. Nhẹ vòng tay ôm lấy Jerky, để cô ngả đầu vào lòng ngực mình.
- Tôi biết đã có thứ đáng sợ xảy ra với em. Đừng lo nữa. Tôi ở đây.
- Oliver, nghe này. Chủ nhân của đá linh hồn đã phải chết một cách đau đớn, nó không hề mang vẻ đẹp sáng ngời đầy cao thượng như trong cuốn sách viết đâu. - Jerky thở hắt ra rồi rút người vào lồng ngực Oliver, để lại anh nhiều mối nghi hoặc.
Oliver thở dài, anh không muốn độc chiếm Soul Stone, nhưng thực sự anh muốn biết về nó, và người có thể cho anh biết rõ nó chỉ có thể là cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top