| Lucas x Prasina | [ Day 7 ] Vết thương
Prasina ngồi gục đầu bên cửa sổ với vết thương lòng râm rỉ trong người. Sau một đêm cô quyết định từ bỏ Lucas, từ bỏ việc chờ anh trong vô vọng. Ánh mắt cô ngước lên nhìn nền trời, một màu xanh đen u mịch, không trăng cũng không sao.
Ban ngày, hay ban đêm, ở Fengario đều cùng mang tông màu xanh đen kịt. Prasina khẽ cười, lời nguyền giáng xuống đầu sinh linh bé nhỏ, mang trong người sức mạnh đến phát kinh sợ, một sức mạnh chỉ dùng để tàn phá thế giới bị giam giữ trong linh hồn mang địa vị của một nàng công chúa. Prasina không bất ngờ khi bị nhốt, cũng không bất ngờ vì bị hoàng gia chối bỏ, chỉ bất ngờ vì sao kẻ được chọn chính là mình. Và hơn thế... bất ngờ vì sao mình lại yêu.
Tình yêu là một phép màu thuần thiết được Đấng Sáng Thế ban cho, là thứ quá trong sáng để loài quỷ dữ có thể chạm vào. Tình yêu đối với loài quỷ là một món vũ khí sẽ để lại vết thương dai dẳng dằn xé tận sâu thẳm bên trong trái tim đen kịt và dòng máu tanh rình của tà ác.
Một vết thương sâu, một cơ thể bất tử, khác nào là cực hình. Prasina không phải kẻ lụy, chỉ là nếu cô chết đi dễ dàng sẽ tốt hơn rất nhiều. Sự tồn tại của cô là mối đe dọa cho thế giới khi thân thể bé nhỏ gán chịu lời nguyền từ quỷ chả khác nào lời cảnh báo về tương lai.
Prasina thừa biết, cái chết của mình sẽ là dấu chấm hết cho lịch sử, từng lời nói của người mẹ trước khi ra đi in hằn trong tâm trí cô chưa một phút giây trở nên nhạt nhòa. Prasina đảo mắt nhìn sang quả trứng vẫn tỏa hơi ấm nóng. Agapi - tình yêu. Prasina cười nhạt, nụ cười đắng chát khiến cuống họng cô khô rốc. Thậm chí khi nó là điềm báo, cô vẫn đặt cho nó cái tên đẹp như vậy.
Mavro Polemos - một loài rồng cổ xưa, tương truyền là hậu duệ của Rồng Đen Lucifer - Tạo vật cuối cùng, và cũng là kẻ thù của Đấng Sáng Thế. Mavro Polemos tượng trưng cho những gì đen tối nhất của con người, từ lòng tham, sự đố kị, nhục dục đến những suy nghĩ ham muốn còn hơn cả dơ bẩn.
Prasina tiến lại gần, khẽ đặt nụ hôn nhẹ trên quả trứng. Mavro Polemos sẽ nở... khi thế giới ở bờ vực của sự tàn lụi.
Prasina bất giác lại nhíu mày, tay cấu chặt lồng ngực, cảm nhận vết thương âm ỉ trong lòng, lắng nghe những đớn đau gào thét trong sự tuyệt vọng đến đau thương. Mất mẹ. Bị nguyền rủa. Vua cha chối bỏ. Cơ thể bất tử. Không tình yêu. Câm hết đi cô không muốn nghe nữa, Prasina gục người, tưởng chừng như hét lên, hai tay run rẩy đưa lên ôm đầu thống khổ, cả cơ thể khụy xuống nền đất đá lạnh lẽo. Đã bao lâu rồi, kể từ lúc cô không nghe thấy tiếng nói âm vang trong đầu, đã bao lâu nó không đến sai khiến, dụ dỗ, thuyết phục cô biến đổi. Nó đã đi lúc nào, và tại sao bây giờ nó lại quay về.
Prasina mím môi, cảm giác cổ họng nghẹn ắng lại. Phải chăng, khi anh đến, đem cho cô thứ gọi là tình yêu, là thứ sức mạnh được Đấng Sáng Thế ban cho đã đẩy lùi nó đi. Để rồi khi anh biến mất, không còn thứ tình cảm đẹp đẽ ấy nữa thì sự xấu xa nắm thời cơ lại ngoi lên chiếm giữ lấy cô. Những vết sẹo đã hằn sâu trong cơ thể bé nhỏ nay hòa cùng với vết thương từ thứ tình cảm trong sáng không bao giờ dành cho loài quỷ dữ để lại, chả khác nào món vũ khí hội tụ những khoái cảm, đớn đau và đầy tiếc nuối gắm sâu vào lồng ngực vật chủ, khiến nó râm rỉ máu từng ngày kéo theo những u mịch từ tận tâm can bao trùm lấy vật chủ như khoảng không đen kịt mãi mãi không thể nào tìm thấy ánh sáng.
Prasina nhắm nghiền mắt, cảm nhận giọt ấm nóng rỉ ra từ khóe mắt sau lớp băng mỏng, khẽ nhếch miệng cười. Tia đỏ hồng bỗng chốc lóe lên khiến Prasina mở bừng mắt, mái đầu mang màu hoa hồng xanh tuyệt đẹp quay ngoắt về phía cửa sổ. Thanh âm từ tuyệt vọng chuyển sang sự chờ mong xen lẫn sự sợ hãi như bủa vây lấy cô.
- L.. Lucas!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top