| Lucas x Prasina | [ Day 3 ] Nắng
Prasina tựa người lên thành cửa sổ, hôm nay Lucas vẫn không tới. Đã một tuần kể từ khi anh thấy được con ác quỷ bên trong cô, Lucas dường như tránh mặt cô.
Prasina mím môi, đôi mắt phía sau lớp vải nhắm nghiền lại, dòng kí ức ngày hôm đó như một thước phim ùa về. Tròng mắt đen kịt cùng đôi con ngươi đỏ quạch như chính màu huyết dụ của ánh trăng sáng rực lên trong đêm tối. Linh hồn tội lỗi như thể muốn phá tan chiếc lồng sắt đã phong ấn tham vọng và kìm hãm sức mạnh của nó khiến cơ thể cô như vỡ nát thành từng mảnh vụng. Cô nhớ rõ giọng mình đã trở nên khàn đặc trong lúc gào thét gọi tên Lucas trong sự đau đớn khi chính cô đã bảo anh chạy khỏi cô cho mạng sống của chính mình.
Prasina ngửa đầu, để bản thân tự do ngắm nhìn những vì tinh tú nên nền trời. Hôm nay, trăng thật đẹp. Kể từ khi Fengario bị gán lời nguyền từ ác quỷ, mặt trăng nơi đây đã từng luôn thật đẹp như thế, tròn vành vành và mang một màu trắng tinh khiết, ánh sáng trắng dịu nhẹ hòa mình cùng với những mảnh vỡ lấp lánh từ vầng hào quang của Đấng Sáng Thế làm cho đêm ở Fengario trở nên đẹp hơn bao giờ hết.
Từng làn gió nhẹ thoảng qua như dang tay ôm chầm lấy thân ảnh bé nhỏ cô độc mà an ủi. Prasina lướt mắt xung quanh, vô tình nhìn vào ấn chú bên vai phải để rồi vô thức ép bản thân nhìn vào viên đá gắn chặt trên ngực mình và đưa đôi tay đau đớn ôm lấy đôi mắt gớm ghiếc qua lớp vải mỏng.
Cô phì cười, cười một cách vô vị. Prasina thực sự muốn khóc, khóc thật to và muốn hét lên thật đau đớn nhưng có lẽ với thân phận là một công chúa và bị giáng lên mình một lời nguyền bất tử, cô không cho phép mình yếu đuối, gượng ép bản thân phải thật mạnh mẽ bởi bây giờ nếu sức mạnh đó không phá hủy cơ thể cô thì cho dù muốn biến mất khỏi thế gian cô cũng không thể nào có thể thực hiện được.
Tim cô khẽ nhói lên, cắn chặt môi để những âm thanh yếu đuối không bật ra khỏi cuốn họng, Prasina xoay người nhìn vào góc phòng, nụ cười vô vị cay đắng vẫn hiện hữu trên đầu môi. Prasina bước đến góc phòng - nơi quả trứng rồng ấm nóng đang phát ra ánh sáng dịu nhẹ - bằng chứng của một thực thể sống đang ngủ yên bên trong lớp vỏ cứng.
Khẽ đặt một nụ hôn nhẹ lên nó, cô thì thầm
- Xin lỗi Agapi! Chỉ còn lại ta và ngươi thôi, đừng bỏ ta nhé.
Thở hắt ra, Prasina tiến về phía cửa sổ, đôi mắt sau tấm vải nhìn chăm chăm vào khoảng không vô định trước mặt một lúc lâu rồi khép cánh cửa lại. Anh đã không tới, vậy thì lần này cô sẽ không để cửa mở chờ đợi anh nữa. Prasina không muốn hi vọng cũng chẳng muốn đợi chờ để rồi đáp lại cô chỉ là tiếng thì thầm từ tham âm của màn đêm.
Prasina ngã phịch trên giường mặc kệ linh hồn tội lỗi như những móng vuốt nhọn hoắt phá hủy cô như cái cách nó cố đập vỡ chiếc lồng phong ấn sự cuồng dại của nó. Có lẽ giờ đây những cái vuốt to lớn ấy chả là gì so với những cây kim nhỏ đâm sâu vào lồng ngực cô lúc này, thật nhẹ nhàng nhưng cũng thật đau đớn.
Prasina không trách Lucas, cô cũng không bất ngờ khi anh đột nhiên biến mất và không để lại một tin tức gì. Nghĩ mà xem, làm gì có kẻ nào có thể yêu thương được loài quỷ dữ, hơn thế nữa, chắc gì Lucas đã có cùng cảm giác với cô. Cô với anh chỉ đơn giản là sự đồng cảm từ những thực thể sống dị biệt, suy cho cùng, thật ngu ngốc khi chứng kiến đối phương không thể kìm hãm sức mạnh và tàn phá mọi thứ bao gồm cả mạng sống của mình nhưng vẫn chấp nhận ở lại, đổi lại là cô, Prasina cũng không có can đảm đó.
Viên đá gắn chặt trên ngực cô lóe sáng, Prasina nhíu mày. Không phải bây giờ, cô tự nhủ. Cố nhắm nghiền đôi mắt để ép bản thân mình chìm vào giấc mộng, Prasina thở dài bất lực, cô đã không thể nào chợp mắt suốt một tuần kể từ khi Lucas biến mất. Cô thật sự ghét nguồn sức mạnh của mình.
Bất đắt dĩ buộc phải đánh đổi mọi thứ để sở hữu nguồn sức mạnh hắc ám mang đầy mùi vị của máu tanh tưởi và bẩn thiểu từ lòng tham vô đáy của ác quỷ. Cơ thể chịu sự giày vò, phải cắn răng chống lại sự điều khiển từ linh hồn đen tối. Prasina dường như mất tất cả, mẹ của cô, địa vị công chúa hoàng gia Triana của Fengario và trên hết, cô đánh mất tình yêu của mình.
- Fengario sẽ chẳng bao giờ thấy được mặt trời - Prasina thì thầm đắng chắt khi vô thức nghĩ về lời hứa của Lucas - lời hứa sẽ đưa cô rời khỏi Fengario, lời hứa sẽ cho cô nhìn thấy mặt trời, lời hứa sẽ biến cô trở thành cô công chúa đẹp nhất dưới ánh nắng như vầng hào quang của Đấng Sáng Thế tối cao.
Bên ngoài mặt trăng vẫn cùng các vì tinh tú hăng say chiếu rọi thắp sáng màn đêm. Một ngày vô vị lại trôi qua và cô sẽ chẳng còn gặp lại được Lucas thêm một lần nào nữa.
- Lucas. Lucas Or'leii...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top