ex amante
naoe với seiroku đang là người yêu của nhau. cả hai bên cạnh nhau mọi khoảng khắc giống như bao cặp đôi đang yêu, một câu chuyện tình trên nền nhạc hoài cổ.
nhưng chỉ có mỗi naoe mới biết, seiroku không yêu mình nhiều như cách anh vẫn thường thể hiện. tình yêu anh dành cho cậu đúng là có yêu thương, nhưng cũng có chút phần là muốn bù đắp.
.
nắng vào mùa đông năm nay rất nhẹ, chỉ phảng phất vài tia vào buổi ban trưa, có thể nói mùa đông năm nay lạnh hơn những năm trước rất nhiều. rất lạnh, rất rất lạnh. nhưng cái buốt lạnh của mùa đông đó nào có khiến naoe lạnh bằng việc seiroku đã gọi cậu bằng tên người cũ. đây là lần thứ 579 anh gọi cậu bằng tên của cô người yêu cũ trong ba năm yêu nhau, nó đau thật.
anh không phải cố tình mà chỉ là buột miệng, thí như khi cậu vừa tắm xong anh bất chợp gọi cậu bằng cái tên của cô gái ấy, "noame, em tắm xong rồi hả?". anh vừa dưt lời liền vội đưa tay chặn miệng mình, cậu cũng vờ như không nghe thấy. hay như lúc anh đang ngủ, cậu leo lên giường năm cạnh anh cho ấm, lúc đó cậu đang hí hửng vì được ôm người yêu nhưng rồi cậu lại nghe anh gọi "noame, anh nhớ em . . . ".
cậu chỉ cười buồn rồi đi ra phòng khách, căn phòng tối om và lạnh lẽo, hệt hgư trái tim cậu lúc này vậy. lạnh lẽo, cô độc và tăm tối. rồi cậu lại cười xòa mặc cho nước mắt tuôn rơi. đau thật, nhưng cũng đáng lắm. ai bảo ban đầu cậu cố chấp đâm đầu vào kẻ vừa chia tay như anh chứ.
có người bảo nước mắt của cuộc tình cũ sẽ được lau bằng tình yêu mới. vậy ai sẽ là người lau nước mắt cho người mới kia kẻ kia còn chưa quên được người cũ đây?
.
trời bừng sáng, anh thấy bên cạnh là chiếc khăn lau tóc vẫn còn ươm ướt liền đoán cậu có lẽ lại len tắm đêm. anh tính ra mắng cậu nhưng rồi đập vào mắt anh là chiếc vali cỡ lớn.
_naoe. em tính đi đâu v-
_tôi về nhà của mình.
vừa nói em vừa mặc áo khoác vào, tay cùng vớ lấy chùn chìa khóa treo lủng lẳng mấy món trang trí. đôi mắt em sưng húp có lẽ vì đã khóc cả đêm, mái tóc màu ánh hồng mọi khi lại được vuốt lên làm mặt em thêm phần sáng sủa. nhưng đôi mắt thù lại vẩn đục.
_anh xin lỗi, nhưng anh chư-
_anh không sai mà là do em chưa đủ tốt. chúng ta chấm dứt được rồi.
cậu nói xong thì cửa cũng đóng lại, bỏ mặc anh đứng như trời trồng trên hành lanh. căn nhà vốn là của cả hai nay lại chỉ còn mỗi anh, căn nhà lại yên lặng giống như lúc người cũ của anh rời đi.
cậu đi ra xe khởi động máy, tay đặt lên vô lăng thì nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay mình. chiếc nhẫn anh tặng cậu kỉ niệm năm đầu yêu nhau.
_chia tay rồi thì giữ thứ này để chi nữa?
xong cậu thoát nó ra rồi vứt vào sọt rác bên đường. xe cũng vút đi, đi khỏi cái tình cảm gượng ép và tổn thương này.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top