Chương 1:
- Píp -
Thí nghiệm trên đối tượng KZ-T13 hoàn tất. Lập tức đưa trở lại phòng giam 27.
Xin nhắc lại-
Đau.
Đó là cảm giác duy nhất đang hiện hữu trong từng tế bào của nó ngay lúc này, bắt nó phải cảm nhận rõ sự tra tấn này từng chút một, thà rằng bổ một đao giết nó ngay bây giờ có khi lại là sự giải thoát nhanh nhất cho nó chứ làm ơn đừng giày vò nó thêm giây phút nào nữa.
Cái cảm giác đau rát như bị cắt từng miếng thịt trên người ra, sau đó nhúng cả người nó vào thùng hoá chất hỗn hợp để chúng len lỏi vào các vết nứt vỡ rồi thong thả gặm nhấm từng tế bào, từng tấc da tấc thịt như thể đây là một bữa tiệc ẩm thực lớn và nó chỉ là một trong vô số những món ăn được nhận vinh dự đưa lên cho các thực khách thưởng thức rồi đưa ra đánh giá.
Chúng khiến nó muốn hét ầm lên dù có nứt toạc cổ họng cũng chỉ để biểu hiện cho sự đau đớn mà nó phải trải qua nhưng miệng không thể ú ớ một âm thanh nào như bị dùng chỉ khâu lại chỉ có thể bất lực nằm vô lực trong khổ sở và uất hận.
Nó biết rõ mình đang bị đẩy đi nhưng ngoài việc nằm bất động và cố gắng hít thở để duy trì mạng sống ra thì đến mí mắt còn không mở nổi chứ đừng nói là nhấc một ngón tay. Tác dụng của thuốc sau cuộc thí nghiệm khiến ý thức của nó đứt thành từng đoạn khác nhau làm nó khó khăn cảm nhận được xung quanh đang xảy ra điều gì.
Một cỗ ấm áp bao phủ lên cơ thể đã giúp nó phần nào nhận ra có ai đó đang ôm lấy nó. Cố nhấc mí mắt đang nặng trĩu lên để đánh giá tình hình xung quanh hiện tại, hình ảnh mờ mờ ảo ảo rồi dần hiện rõ nét hơn trước mắt nó: người anh lớn hiện đang đứng chắn phía trước cho nó và có vẻ đang rất kích động với ai đó.
Nó không thể nghe rõ âm thanh xung quanh, tai nó chỉ toàn những tiếng rè rè như chiếc ti vi hỏng bị ép phải tiếp tục hoạt động dù không thể. Nó ghét bản thân của hiện tại, vừa yếu đuối vừa không thể cử động còn làm liên lụy đến mọi người.
Tí tách.
Những giọt nước rơi trán nó rồi trượt dần xuống dưới. Nó cố ngẩng cái đầu nặng trĩu nhìn lên trên. Ah... Nó lại khiến chị gái khóc mất rồi. Chị ấy lại rơi nước mắt vì nó nữa rồi, dạo này mắt chị ấy đang dần yếu đi nhiều nên khi khóc sẽ không tốt với mắt của chị ấy chút nào.
Thính giác đã có dấu hiệu ổn định hơn nhưng chỉ nghe được ngắt quãng vài âm thanh rời rạc. Qua mọi việc xung quanh nó cuối cùng cũng hiểu được rằng: anh lớn đang ngăn việc nó bị đưa đi thí nghiệm kế tiếp vì theo danh sách nó đã hoàn thành chỉ tiêu trong hôm nay, nó nghe đâu vì cái gì mà "hoàn hảo nhất", "sắp thành công rồi"... ý là đang nói về nó phải không nhỉ??
- Đừng sợ, Kiku. Tớ với anh chị nhất định sẽ không để họ đưa cậu đi.
Lia đôi mắt đã sớm mệt mỏi đến mức chỉ muốn nhắm nghiền lại nghỉ ngơi sau khoảng thời gian như địa ngục, hiện ra trước mắt là hình ảnh cậu trai với chiếc sừng lớn giữa trán, ngũ quan non nớt lại có vài phần tinh xảo cùng đôi mắt đỏ rực như ánh lửa toát lên vẻ kiên định trước tuổi trùng với màu của mái tóc dài sau lưng tựa như dung nham đang cuồn cuộn di chuyển, khiến cho ai nhìn vào đều cùng có cảm giác bản thân như thể sẽ bị thiêu rụi ngay lập tức.
Nghe có vẻ là một người đang sợ mà giờ đây lại đang đưa một tay che chắn cho nó còn một tay thì truyền năng lượng của bản thân sang cơ thể nó và không ngừng đưa ra lời trấn an.
Tí tách, tí tách.
- Có chị ở đây rồi, chị nhất định sẽ không để ai đưa em đi đâu cả. Ngoan, đừng sợ.
Giọng nói ngọt ngào xen lẫn nức nở không thể dừng lại của tiểu thiếu nữ vừa bước chân vào tuổi dậy thì vang lên ngay trên đầu nó. Đôi mắt nhắm nghiền không ngừng rơi những giọt nước mắt nóng hổi lên trên mặt nó, cơ thể gầy yếu cùng đôi tay nhỏ nhắn như có thể bị xô đổ bởi gió lớn bất cứ lúc nào giờ đây lại cố gắng vững vàng ôm nó thật chặt trong lòng như sợ rằng bản thân lơi lỏng dù chỉ một chút sẽ ngay lập tức có người đến cướp lấy rồi mang nó đi khỏi chị ấy.
- Tôi đã nói là để nó yên! Theo lịch trình đã phân thì hôm nay nó đã hoàn thành đủ và có khi còn hơn số lượng thí nghiệm được chỉ định rồi! Các người còn không nhìn thấy sao? Cơ thể của nó đang bị quá tải và nếu mấy người muốn tất cả rồi sẽ trở thành công cốc thì cứ việc rồi hối hận không kịp nữa đâu!!
- Thằng nhãi ranh này! Mày nghĩ rằng bản thân đang lên giọng dạy dỗ ai đấy hả!? Xem tao chỉnh đốn mày như thế nào!!
Lời vừa thốt ra từ miệng một gã đàn ông mặc áo blouse trắng có vẻ là tiến sĩ danh giá lại mang khuôn mặt có biểu cảm vặn vẹo tức giận khi bị phá đám chuyện tốt khiến tất cả lũ trẻ có mặt trong phòng giam đều căng cứng người cắn răng thủ thế.
Hắn cầm lấy bộ điều khiển định ấn nút áp chế để phát ra luồng điện cực lớn từ chiếc vòng kim loại ở cổ mà đứa trẻ nào cũng phải đeo từ khi bị bắt tới đây để theo dõi và khống chế hành động.
Khi bị kích điện làm tê liệt toàn thân thì chúng nào có nhân từ bỏ qua mà còn tiếp tục đánh đập và sỉ nhục lên đối phương, nực cười rằng nếu chúng thật sự tốt bụng và nhân từ thì nào có ở đây để làm ra những hành động gớm ghiếc lên cơ thể của đồng loại chứ.
À không, với chúng thì ngoài chúng ra tất cả vật thí nghiệm ở đây dù có là con người cũng đều không xứng đáng xếp cùng đẳng cấp với chúng được. Nhưng nếu đổi lại mà phải đứng cùng hàng với chúng trong mục con người thì bất kể là ai cũng đều sẽ cảm thấy bị xúc phạm nặng nề, thật đáng ghê tởm cho những kẻ tự gọi là đồng loại mà lại làm ra những việc như vậy.
Bẻ gãy tâm lý, đạp đổ tự tôn, tiêm nhiễm nọc độc, nhấm nháp sợ hãi.
Hàng phòng ngự mỏng manh vậy cứ vậy mà bị công kích dữ dội, phá vỡ tâm trí non nớt không thể tự vệ, khắc sâu vào từng tế bào trên cơ thể để lũ trẻ hiểu được rằng chống đối chúng sẽ phải nhận lấy kết quả thảm khốc ra sao.
Lũ nhỏ muốn chạy tới ngăn cản nhưng cơ thể không nhúc nhích nổi một milimet, từng tế bào đang run rẩy mà gào thét nhắc nhở tụi nó nhớ lại những gì đã phải chịu trong thời gian qua, giờ có quỳ mọp xuống cầu xin chút lòng thương xót vụn vặt bỗng trào dâng từ chúng thì ít ra tụi nó sẽ bớt khổ được lúc nào hay lúc đó.
- Dừng lại.
Tưởng chừng tuyệt vọng cận kề thì hi vọng sống mỏng manh đã hé mở, chắc rằng Thượng Đế chưa muốn thấy đứa nào ở đây chết quá dễ dàng mà mắt nhắm mắt mở rộng lượng ban phát chút phép màu để tụi nó kéo dài hơi tàn thêm ít lâu nữa.
Giọng nói phát ra từ trên tầng cao là của một người đàn ông trông đã đứng tuổi với mái tóc điểm bạc và cặp kính vuông gọng vàng toát ra sự tri thức cùng sự nghiêm nghị, cũng là khoác trên mình chiếc áo blouse trắng tinh như những người khác nhưng khí chất ông ta toả ra thể hiện rằng - ông ta là người đứng đầu ở đây.
- Để đứa nhóc đó nghỉ ngơi, hiện tại nó là mẫu vật quan trọng nhất ở đây. Nếu nó mà có xảy ra sai sót gì thì tất cả các ngươi dù có chết cũng không bù nổi vào đâu. Đưa nó về buồng nuôi dưỡng cấp A, bổ sung dung dịch hồi phục loại 1, theo dõi sát sao chỉ số của KZ-T13.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top