Chap 2: Anh trai của tôi

- Ư...

Cô mở mắt ra ngồi dậy và thấy mình đang ở trong một căn phong lạ hoắc. Nhìn căn phòng này có vẻ rất trang trọng và tỉ mỉ đến từng chi tiết và giờ cô mới nhận ra sao căn phòng này toàn màu hường cái gì mọi nơi đều là hồng. Cô cố gắng tìm lại mọi thông tin. Đang bối rối trong tình cảnh chẳng ra đâu vào đâu thì bỗng cách cửa phòng và mở ra xuất hiện theo đó là một người con trai tóc xám chạy nhanh vào phòng và ôm chầm lấy cô . Cô tròn mắt nhìn người con trai này . Bỗng vang lên câu nói làm cô thoát ra khỏi sự ngớ ngàng theo sau đó là sự kinh ngạc

-Em có còn nhớ anh là ai hông - người đó vừa nói vừa mang vẻ mặt lo lắng

Cô nghiêng đầu ý vẻ "đang có chuyện gì xảy ra vậy"anh ta thấy vậy mà phì cười

-Em không cần phải sợ có anh ở đây rồi anh sẽ bảo vệ em- anh ta vẫn ôm lấy cô mà thỏ thẻ

-A...nou anh là ai vậy- cô khó hiểu mà ngờ mặt ra hỏi người trước mặt mình

-Anh là anh trai của em- anh ta thản nhiên trả lời và buông cô ra

-Tôi có anh...sao?- cô

-Em không nhớ sao ,thôi cũng chả có gì lạ anh biết em bị mất trí nhớ từ nhỏ, lúc em mất tích em biết anh lo cho em lắm không- anh giả thích cho cô

Cô nhìn anh một lúc thì mới nhận ra là anh ta cũng có nét giống mình

-Oa em nhìn dễ thương qua kawaiiii~- anh ta lai tiếp tục ôm lấy cô. Dễ thương?!?! Cô dễ thương sao? Cô lấy làm lạ liền nhìn xuống người. Móa nó! Sao người cô lại nhỏ như vậy chứ. Cô sờ lên ngực mình.Không phải vậy chứ nhỏ xíu zợ. Cô thoát ra khỏi vòng tay của anh ta tìm đến chiếc gương gần đó . Vừa nhìn vào gương cô hét toáng lên

-AAAAAA....

-Có chuyện gì sao ? - anh ta đến chỗ cô ngồi xuống cho gần với đầu cô vì cô nhỏ và thấp quá

-Sao lại như thế này ?- cô mếu máo quay ra nói với người vừa nói lúc nãy.Trên khóe mắt của của cô đã có vài hạt kim tuyến chảy ra.Trong gương là một cô bé cỡ 10,11 tuổi đây chẳng phải là cô lúc nhỏ sao

-Chắc là do tác dụng phụ của thuốc rồi - anh ta xoa đầu cô mà cười

-Thuốc?- cô vẫn gương mặt đó mà hỏi lại anh

-À...a không có gì-anh bất ngờ chối lại những gì anh vừa nói

-Có...thật anh là anh trai của em không ?- cô đã ngừng khóc nhưng khoé mắt vẫn còn đỏ ngửng đầu lên hỏi anh

-Thật em nhìn đi anh giống em đến thế cơ mà- anh trả lời

-Thôi coi như em tạm tin anh mà vừa anh mới nói em bị mất tích là sao vậy ?- cô

-Không có gì em quên đi rồi cũng tốt- anh mỉm cười nhìn cô

-giờ anh muốn một điều muốn em làm em giúp anh nha- anh

-là gì ạ- cô thay đổi cách nói

-Gọi anh là nii đi~

-Nii-chan- cô nở nụ cười tươi mà gọi anh

- Mà anh tên là gì vậy ạ- cô

-Tên của anh là Kai- anh

-Tên của anh đẹp ghê lun đó- cô cười cười

Bây giờ anh đã mất máu vì độ moe của cô. Cô lo lắng đến gần anh ân cần hỏi"onni- chan có sao không dợ ?".Anh lập tức tỉnh dậy ngay.Xong, anh đưa cô đi xuống ăn cơm. Giờ cô mới để ý cái nhà này to thật lại còn rộng nữa chứ. Cô ngồi lên ghế và ăn những món đồ ăn. Đang ăn cô sực nhớ ra một chuyện

-Kai-nii bây giờ là mấy giờ ạ ?- cô

- 9 giờ, có chuyện gì sao em - anh

-Thôi xong rồi chuyến xe sắp khởi hành rồi- cô tái mặt lại

-Sao vậy- anh

- Anh bắt em đến đây mà không biết em đang đi tham quan cùng lớp sao- cô

-Thì sao ?- anh tỉnh bơ

-Anh bắt em thế này nhỡ mọi người tưởng em mất tích thì sao- cô

-Thế em muốn về sao lát nữa anh đưa em đi - anh

-Không được em phải quay lại nhưng giờ phải làm sao đây- cô khóc không ra nước mắt

Cô hiện đang ở thân thể của một bé gái 10 tuổi hu hu thật là tội cho cô

-Em không phải lo anh có cách giải quyết cho em- anh vẫn bình thân như vại

-Cách! cách gì?- cô sáng mắt lên

-Đây là lọ thuốc có thể biến em trở lại về hình dạng cũ khi nào em cảm thấy khó chịu trong người thì hãy uống nó- anh vừa nói vừa đưa lọ thuốc cho cô. Lọ thuốc này toàn màu oa sao ghê qua vậy"xin lỗi em"anh nghĩ

-Giờ thì em hãy uống đi quần áo thì anh đã để trong phòng vừa nãy đấy tạm biệt em khi nào anh xong công việc anh sẽ tới thăm em- anh nói rồi bước tới hôn vào má cô một cái làm cô ngơ ngác bất động một lúc rồi đi làm ngay

-----------------------------------------

Tại chỗ của lớp,

- Saeki-sensei, em không thấy Kurosaki đâu cả?- Hs A

- Em cũng vậy - HsB

...

- Rốt cuộc cô ấy đi đâu rồi nhỉ ?-Hayasaka

-Tôi cũng không thấy từ tối qua rồi, hôm qua cô ấy có tới tìm tôi rồi đi lun - Yui đang ở tên nóc nhà

'Nhóc đó đi đâu rồi nhỉ' Saeki nghĩ

Bỗng từ xa có một giọng nói trong trẻo phát ra

-Nè mina- cô gái ấy chạy nhanh đến chỗ của

-Cô là ai vậy ?- Hayasaka thắc mắc hỏi hộ đám người đang đừ người

-HẢ! Tớ nè Kurosaki đây mọi người sao vậy - cô bất ngờ

-CÁI GÌ!?!?-Cả lớp đồng thanh

-Thôi mọi người xe sắp đi rồi kìa lên đi- cô đi về phía chiế xe buýt

Nói rồi mọi người cũng đi lên xe và vào chỗ ngồi. Cô ngồi phía cuối xe cạnh Hayasaka. trên đường đi về cô có cảm giác gì đó là lạ sao í, kiểu như là đang soi mói. Mà cô cũng không quan tâm bởi vì khi cô lên cô đã lản đùng ra ngủ òi

------------------------------------

Đây là hình khi Mafuyu trở lại hình dạng cũ

  Và hình ở trên đầu trang là hình khi cô ở dạng loli  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top