Chap 1: Bị "bắt cóc"sao?
A! Đau quá !
Đây là đâu nhỉ? Cô tỉnh dậy thấy mình đang ở một nơi rất lạ và đám người kia là ai sao mình lại bị trói như vậy . Cô khó hiểu vì tại sao họ lại bắt cô.Để nhớ xem nào a hình như là vừa nãy cô đang đi trên hành lang của khách sạn sau đó thì bị một người đánh vào gáy và cô đã ngất . Có người sao họ đang nói gì vậy cô không nghe rõ
- sao cô ta chưa tỉnh nhể~- người lạ mặt 1
-Phải từ từ chứ Lopin-người lạ mặt 2
....
Sau đó có rất nhiều tiếng xì xầm theo sau. Cô chán phải giả bộ lắm rồi liền thức dậy
-A! - cô khẽ lên tiếng làm cho đám người kia lao nhao. Bom họ thấy vậy liền cởi cái bịt mắt ra cho cô. Mở mắt ra cô bất ngờ chao ôi đám người này ăn gì mà đẹp thế! Bất ngờ cô nói lên một câu làm cho họ phản bác lại ngay có người thì ôm bụng cười
- Các cô là ai ? mà sao các đẹp thế chỉ tôi đi ~- cô
- Bọn tôi không phải là gái đâu cô nhìn lại đi !!!- chàng trai tóc đen bật lại ngay
1giây
2giây
3giây
Sau ba giây định hình lại sự việc cô ngạc nhiên vì không thể nào mà họ là con trai được. Cô khẽ cười nửa miệng làm cho họ thấy có sự nguy hiểm gì đó sắp xảy ra nên không ngần ngại mà lùi lại
- Cô...cô đây là có ý gì - Chàng trai tóc vàng lên tiếng
- Tôi hỏi các người một câu nhá~- cô đáp lại thản nhiên
- Sao các người lại bắt tôi- cô hỏi
-Chúng tôi không có nhiệm vụ gì mà phải trả lời cô cả - Một tên đeo kính lên tiếng
- NÓI! Mấy người là ai sao lại muốn bắt tôi - cô bây giờ trong đầu chỉ hiện lên hai chứ "TỨC GIẬN" mà gằn giọng lên nói với đám người đám người đang kinh sợ kia
- Chơi vậy đủ rồi - người đang ngồi yên vị trên chiếc ghế đằng sau bóng tối cất lên giọng nói băng giá
-Dạ thưa - bọn họ cung kính trước người đàn ông bí ẩn kia
Cô cảm thấy có sự choáng ngộp với không khí ở đây liền lên tiếng trêu đùa
- Á ra~ thì ra ngươi là người cầm đầu ở đây à thiệt là tội cho ngươi đó~
-...- người đó không nói gì
- Này có vẻ ngươi đang khinh thường ta đúng không hả - cô tức giận vùng vậy để thoát ra khỏi đống dây thừng chết tiệt này
- Cởi trói cho em ấy đi- người kia ra lệnh
Đám người đó không nói gì mà làm theo, họ đến gần cô và cởi trói cho cô. Cởi xong người bí ẩn kia lại lên tiếng nhưng lần này giọng nói có phần êm dịu hơn
- Đem em ấy đến gần đây - người bí ẩn
Họ đến gần cô và một người con trai tóc tím tiến tới và nhấc bổng cô lên dưa cô đến gần con người kia. Sao thế này chân tay của cô cứ như bất động không thể phản kháng lại dù chỉ là một tia hi vọng nhỏ nhoi, đầu của cô đau quá. Họ đặt cô lên người của tên bí ẩn kia và tên bí ẩn đó xua tay ý muốn bảo họ rời đi. Sau khi họ rời đi anh ta đến sát gần mặt cô và nói
- Cuối tìm cũng tìm được em làm ta lo muốn chết
Cái tên này quen ta sao ? cô suy nghĩ trong lo lắng và anh ta đã nói một câu làm cô bất ngờ
- em không cần phải sợ ta không làm hại em đâu- Anh ta nói như đang yêu thương một đứa em gái. Anh ta đang làm gì vậy ? cô thấy bất ngờ vì anh ta đang bế cô đặt lên giường và quay sang chiếc tủ cạnh giường và đang tìm gì đó. Tìm xong anh ta nâng nhẹ đầu cô lên và đang cho uống gì đo. Thuốc sao?!?!Thuốc gì vậy không phải muốn đầu độc cô chết chứ. Sao!? Cô dần chìm vào giấc ngủ và....
-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top