CHAP 2: THĂM DÒ

Đại Du quốc, năm thứ sáu trăm hai mươi ba, tiên hoàng băng hà ngôi vị hoàng đế được giao lại cho Thất Hoàng Tử Tiêu Châu Quang, Cửu Hoàng Tử Nham Kiêu được phong làm Nam Hạ Quận Vương phụ giúp lo việc triều chính.

(*) Đại Du và Tây Khải sử dụng niên đại khác nhau. Năm đầu tiên khai quốc sẽ lấy làm năm thứ nhất. Tây Khải khai quốc được ba trăm mười hai năm, còn Đại Du khai quốc được sáu trăm hai mươi ba năm.

Thất Hoàng Tử Tiêu Châu Quang sau khi lên ngôi thì lấy niên hiệu là Tán, tự phong mình là Thánh Tổ, bắt triều thần gọi mình là Hoàng Thượng thay vì bệ hạ như các triều đại trước.

Mấy năm đầu trị vì Tiêu Châu Quang rất cần chính yêu dân, dốc lòng chăm lo cho đất nước, chăm lo nhân dân. Nhưng về sau, từ khi hoàng hậu băng thệ, hắn vì quá đau buồn lại dần trở nên trụy lạc, đắm chìm vào men rượu, mỹ sắc, hết lần này đến lần khác làm ra vô số chuyện hoang đường, thương thiên hại lý. Về sau còn bỏ bê quốc gia đại sự, khiến cho trong triều có không ít quần thần bất mãn.

Bấy giờ hoàng triều Đại Du như rắn mất đầu dần chia năm xẻ bảy nhưng chủ yếu vẫn là có hai thế lực lớn, một bên bao gồm các võ quan, võ tướng, các trung thần nghĩa sĩ vẫn hết mình ủng hộ Tiêu thị, trong đó có Nam Hạ Quận Vương Nham Kiêu. Còn một bên bao gồm các thế lực tà tâm, các cống mệnh đại thần và các quan văn ngự sĩ, họ thi nhau âm thầm ủng hộ cho Nạp Lan gia, với mưu đồ soán ngôi đoạt vị. Các thế lực trong triều cứ thi nhau ta đắm ngươi đá, hơn thua nhau từng chút một, hông má nào chịu thua má nào. Vậy mà đương kiêm hoàng đế Tiêu Châu Quang lại như điếc như mù, không hay không biết cứ ngày ngày đắm chìm trong hoan lạc, để mọi sự cho Nham Kiêu giải quyết.

(*) A Kiêu gánh cái hoàng triều này riết muốn bị viêm cột sống luôn=)))

Ngày đó khi nghe tin biên giới Tây Khải xảy ra binh biến, Nham Kiêu đã đứng trước bá quan văn võ đề nghị cho người đi dò la tin tức, hỏi rõ đầu đuôi rồi hẳn giải quyết nhưng Tiêu Châu Quang hoàng đế lại nhất nhất nghe theo lời Nạp Lan Kiệt, Nạp Lan thừa tướng xua binh đi đánh Tây Khải, làm xảy ra vô số thương vong, hại chết không biết bao nhiêu binh sĩ và bá tánh vô tội.

Về sau, khi Tây Khải gửi thư xin hàng ban đầu Hoàng đế nhất quyết không đồng ý, còn mạnh mồm nói rằng phải sang bằng Khải Vân quốc nhưng cho đến khi Tây Khải Hoàng đế nói sẽ mang đệ nhất mỹ nhân Tây Khải Nhuận Ngọc gả sang Bắc Lâm để liên hôn, cầu hoà thì lập tức thay đổi sắc mặt tươi cười chấp nhận=))).

Vốn hắn ban đầu định giữ "Đệ nhất mỹ nhân" lại làm phi tử bên mình, nhưng các quần thần lại nhất mực phản đối, kể cả Nham Kiêu cũng lên tiếng tỏ ý không đồng tình. Tiêu Châu Quang thấy thế nên dù tiếc mỹ nhân đứt ruột nhưng vẫn cắn răng định hôn sự cho Nhuận Ngọc và con trai trưởng của mình là Tiêu Viêm.

Chuyện này cũng làm quần thần phẩn nộ vô cùng, trong lòng lại càng sinh ra nhiều bất mãn với Tiêu hoàng đế nhưng cũng may là có Nham Kiêu đứng ra xoa dịu tình hình chứ nếu không thì chắc có lẽ là toàn bộ bá quan văn võ đều đã đồng lòng ủng hộ Nạp Lan gia tạo phản, lật đổ Tiêu thị mất rồi.

Chuyện lại quay về hiện tại. Trong đại điện hoàng cung xa hoa lộng lẫy, Tiêu Châu Quang một thân vận long bào, ngồi trên ngai vàng. Mặc cho bên dưới là vô số quần thần đang nhìn mình với ánh mắt bất mãn, hắn vẫn một tay cầm ly rượu, một tay không ngừng vuốt ve thân thể của một mỹ nhân đang ngồi trên đùi mình, còn cùng ả ta thoả sức cười đùa xem những người bên dưới như không khí vô hình, bộ dạng của hắn bây giờ đúng là thập phần bất chính.

Nham Kiêu thấy vậy ngứa mắt không chịu được liền bước lên nói "Khởi bẩm bệ hạ. Thần đệ có chuyện muốn tâu trình"

Vừa nghe đến hai chữ "bệ hạ" thần sắc Tiêu hoàng đế lập tức để lộ vẻ không vui. Hắn từ lúc đăng cơ đến nay đã hơn tám năm, trong triều ai cũng gọi hắn là Hoàng Thượng chỉ duy nhất có mỗi Nham Kiêu là gọi bằng hai từ "Bệ hạ" hắn cực kỳ ghét hai từ này, vì hắn cảm thấy bản thân mình là vua một nước mà trong danh xưng lại có từ "Hạ" thì thật là không thích hợp=))) Nhưng dù sao thì Nham Kiêu cũng là em trai cùng cha khác mẹ với hắn, vả lại còn là Nam Hạ Quận Vương, một đại thần của triều đình, vì Đại Du mà lập được không ít công lao nên hắn suy cho cùng thì vẫn là không dám bật lại Nham Kiêu.

Tiêu Châu Quang nhìn Nham Kiêu mặc dù tâm tình không tốt nhưng vẫn cố tỏ ra bình thản nói "Ái khanh, có gì cứ nói."

Nham Kiêu vẫn kiên trì không ngẩn đầu, chau chau mày nói "Khởi bẩm bệ hạ. Cổ nhân có câu 'Trong Thiên Hạ, Phàm Là Việc Lớn Muốn Làm Thành Công Thì Tuyệt Đối Không Để Nữ Nhân Nhúng Tay Vào'. Hôm nay chuyện thần đệ muốn tấu là quốc gia đại sự. E là không tiện để hồng nhan tri kỷ của bệ hạ góp mặt. Thần đệ khẩn xin bệ hạ để Lệ phi nương nương lui gót hồi cung trước. Để thần đệ có thể cùng người và các đại thần luận bàn chính sự. Thưa bệ hạ"

Lệ phi nghe vậy thì liền biết Nham Kiêu là có ý đuổi mình, bảo mình xéo đi, trong lòng tuy vô cùng bực mình nhưng không làm gì được hắn liền quay sang nũng nịu với Tiêu hoàng đế "Hoàng thượng, thần thiếp không chịu đâu. Nam Hạ Quận Vương nói vậy là đang có ý muốn đuổi khéo thần thiếp. Thần thiếp không chịu đâu. Thần thiếp muốn ở bên cạnh người"

Hoàng đế nhìn nàng ta ánh không giấu được sự mê mụi, liền đưa tay lên xoa gương mặt kiều diễm của nàng nói "Không đi, không đi. Ta không để nàng đi. Đừng ủy khuất nữa tiểu mỹ nhân của ta." Hắn nói rồi lại hướng ánh mắt xuống nhìn Nham Kiêu. Giọng điệu hoà hảo nói "Thôi được rồi Nham Kiêu hiền đệ. Đệ không cần phải cứng nhắc như vậy. Ái phi ngồi đây cũng được mà có gì đâu. Dù sao thì nàng ấy cũng không phải là người quyết chính sự. Có đúng không? Đệ cứ coi như mắt nhắm mắt mở không thấy gì là được rồi"

Nham Kiêu nghe vậy thì vô cùng bất mãn, nhưng vừa định lên tiếng nói thì lại bị Nạp Lan Kiệt, Nạp Lan thừa tướng xen vào. Ông ta tiến lên nói "Khởi bẩm thánh thượng, cổ nhân có câu 'Hồng hoa đương nhiên phối lục diệp, anh hùng trong thiên hạ há phải chịu cô đơn' hoàng thượng là một đại anh hùng nên ắc là cần phải có một mỹ nhân bên cạnh. Nam Hạ Quận Vương là một người cô độc, khô khan, suốt ngày chỉ luyện võ, đánh trận không hiểu chốn tình trường xin hoàng thượng đừng để tâm lời nói của y"

Tiêu hoàng đế nghe vậy thì hô hô cười rộ nói "À, ta quên mất. Nham Kiêu đệ đệ vẫn còn độc thân. Nên hắn không hiểu mấy chuyện này thì cũng phải"

Nham Kiêu nghe vậy thì vô cùng khó chịu nhưng đến cuối cùng vẫn là nhường một bước, không nói đến chuyện đó nữa. Lát sau lại tâu "Khởi bẩm bệ hạ. Theo như tin mật báo mà thần đệ vừa nhận được thì đoàn tùy tùng hộ tống công tử hoà thân của Tây Khải đã đến phía Đông thanh A La, chắc trong nay mai sẽ đến được Ô Thản."

Tiêu Châu Quang hơi xoay tâm mi, cố nhớ lại một cái gì đó sau cùng liền a lên một tiếng rồi nói "À ta nhớ rồi. Là Nhuận Ngọc công tử của Tây Khải, sắc nước hương trời, hoa nhường nguyệt thẹn đó có phải không?"

Nham Kiêu gật đầu "Thưa bệ hạ đúng là y. Bây giờ đoàn tùy tùng của y đã đến gần sát bên. Xin bệ hạ ra lệnh cho người đi tiếp đón. Thể hiện sự hiếu khách và rộng lượng của Đại Du"

Hoàng đế gật gật đầu "Ừm... Ái khanh nói chí phải. Ta phải cho người tiếp đón y thật chu đáo. Để người ngoài nhìn vào còn nói Bắc Lâm - Đại Du ta khoan hồng rộng lượng, không chấp chuyện nhỏ nữa chứ. Mau cho người đi chuẩn bị lễ vật. Làm một lễ nghênh đón thật long trọng, mở to cổng thành chào đón công tử hoà thân."

Nghe xong Nham Kiêu ứng lời "Dạ" một tiếng nhưng lời nói chưa rời đầu môi được bao lâu liền bị Nạp Lan Kiệt nói vào "Khởi bẩm hoàng thượng. Chuyện này thần nghĩ theo lão thần là ngàn vạn lần không được"

"Thừa tướng, Khanh nói gì vậy? Sao lại không được. Ta thấy ý kiến của Nham Kiêu hiền đệ rất hay mà" Hoàng đế lên tiếng. Nham Kiêu cũng hướng mắt nhìn về phía Nạp Lan Kiệt

Lão ta nói tiếp "Khởi bẩm hoàng thượng. Tây Khải là nước đại bại trong tay Đại Du ta. Sau cùng đánh không lại mới viết thư cầu hoà mang người sang đây hoà thân, tuy nhiên trước giờ Khải Vân vốn là nước nổi tiếng trọng sỉ diện không lý nào lại dễ dàng đầu hàng như vậy chắc hẳn là còn có mưu đồ khác. Nếu ta bất cẩn không chừng sẽ trúng kế của bọn chúng."

Hoàng đế nghe những lời hồ ngôn loạn ngữ của Nạp Lan Kiệt vậy mà lại cảm thấy cũng có lý bèn nói "Vậy theo ái khanh ta phải làm sao"

Chỉ chờ có thế Nạp Lan Kiệt lập tức nói "Thưa hoàng thượng! Lão thần thấy sự thế bây giờ ta khoan hẳn cử hành liên hôn, cứ cho Nhuận Ngọc công tử ra ngoài thành ở ít lâu, sau khi thăm dò kĩ càng, khi xác định y không có mưu đồ gì đối với Đại Du thì hẳn cử hành đại lễ liên hôn"

Nham Kiêu thấy vậy liền tiến lên nói "Bệ hạ chuyện này ngàn vạn lần không được. Tây Khải tuy là nước thua trận, đã đại bại trong tay Đại Du ta, nhưng suy cho cùng vẫn là một đại cường quốc. Nếu ta đối xử với người của họ như vậy, e là sẽ làm các nước láng giềng lân cận nhìn Đại Du ta với ánh mắt xem thường. Nói người Đại Du không biết lễ nghĩa. Hơn nữa thần đệ còn nghe nói Nhuận Ngọc công tử này là nhất đại mỹ nhân của Tây Khải, và còn là con trai độc nhất của Bình Nguyên Vương Gia, ngày y lên đường đi hoà thân Bình Nguyên Vương Gia ngàn vạn lần không nỡ, đã tự mình mang binh đi đưa tiễn mấy trăm dặm đường. Nếu y mà biết ta đối xử với con trai bảo bối của mình như vậy, e là Đại Du sẽ lại có một trận máu chảy thành sông. Bệ hạ xin người cân nhắc nghĩ kĩ lại"

Hoàng đế nghe vậy liền có chút chần chừ. Lúc này Nạp Lan Kiệt lại lên tiếng "Nam Hạ Quận Vương, ngài là đang đề cao quân địch hay là tự hạ thấp chính mình vậy? Còn nhớ Đại tướng quân Dương Bình anh dũng thiện chiến của Tây Khải, được Khải Vân đế vô cùng trọng dụng, còn truy phong y là Hộ Quốc Đại Tướng Quân, cho y trấn giữ biên cương phía Bắc của Tây Khải. Y được mệnh danh là nhất đại dũng sĩ của Khải Vân quốc, thời niên thiếu từng tay không đánh chết một con bò điên. Như vậy thì đã sao? Chẳng phải cũng chết trong tay của con trai lão thần sao? Con trai Nạp Lan Hoa của lão thần năm nay chỉ vừa tròn mười tám tuổi, nếu đem so với Nham Kiêu vương gia đây thì còn thua kém xa, vậy mà nó cũng có thể giết chết được nhất đại dũng sĩ của Tây Khải. Vậy mà Nam Hạ Quận Vương lại đi e sợ một lão già đã về vườn trồng rau. Há chẳng phải là quá nực cười sao?"

Nham Kiêu nghe vậy thì vô cùng tức giận, lão già này rõ là đang có ý khoe khoang rằng con trai của lão đã hạ được đệ nhất dũng sĩ của Khải Vân quốc. Hắn gằn giọng cố nén lại cảm xúc nói "Nạp Lan thừa tướng có điều không biết. Bình Nguyên Vương Gia tuy bây giờ đã không còn ra quân đánh trận. Nhưng trước đây y cũng từng là một anh dũng đại tướng quân, nắm trong tay vô số binh mã, từng Nam chinh Bắc chiến khắp nơi, kinh nghiệm vô cùng phong phú. Nếu đem so với Dương Bình đã tử trận kia thì chỉ có hơn chứ không có kém. Mặc dù bây giờ y đã về vườn trồng rau nhưng nếu y hay tin con trai bảo bối của mình bị đối xử tệ ở Đại Du thì e là có mười Nạp Lan Hoa cũng không cản được một cái phóng ngựa của y."

Nạp Lan Kiệt nghe đến đây thì thần tình lập tức biến đổi, sắc mặt tệ đi thấy rõ. Nham Kiêu lại lên tiếng "Bệ hạ, khẩn xin bệ hạ suy xét lại chuyện của Nhuận Ngọc công tử. Ngàn vạn lần không thể tùy tiện quyết. Nếu không hậu quả sẽ vô cùng khó lường."

Bấy giờ khi hoàng đế vẫn còn đang phân vân không biết phải làm sao thì Lệ phi bên cạnh đã lên tiếng "Hoàng thượng, thần thiếp thấy ý của Nạp Lan thừa tướng phi thường hữu lý. Chúng ta không nên quá xem trọng hay e dè Khải Vân quốc. Họ dù gì cũng là thủ hạ bại tướng của ta mà sao phải sợ chúng chứ"

Tiêu hoàng đế nghe vậy thì liền mỉm cười, đưa tay lên nựng cầm Lệ phi một cái rồi nói "Mỹ Nhân nói rất đúng" sao đó liền quay sang nói với Nạp Lan Kiệt "Được vậy cứ thuận ý Lệ phi làm theo cách của Nạp Lan thừa tướng đi"

Nham Kiêu ngỡ ngàng nhưng chỉ kịp thốt nên hai tiếng "Bệ hạ..." thì đã bị Tiêu hoàng đế ngắt lời "Thôi được rồi ý trẫm đã quyết Khanh không cần nói thêm nữa. Nếu không còn chuyện gì thì hôm nay tới đây thôi BÃI TRIỀU"

Nói rồi hắn cùng Lệ phi rời đi chỉ để lại Nham Kiêu một mặt ngơ ngác và Nạp Lan Kiệt dương dương tự đắc.

Quay lại hiện tại. Thời gian dần qua đi, thoáng chốc đám người Nhuận Ngọc đã ở Đất Phong được gần nửa tháng. Hôm nay trời nắng trong xanh, Nhuận Ngọc ngồi bên cửa sổ, nhìn khung cảnh bên ngoài, nhịn không được mà ngâm một đoạn thơ

"Xuất giá từ hương quốc,
Do lai thử biệt nan.
Thánh ân sầu viễn đạo,
Hành lộ khấp tương khan.
Sa tái dung nhan tận,
Biên ngung phấn đại tàn.
Ngã tâm hà sở đoạn,
Tha nhật vọng Hà Khang."

Dứt lời thơ ánh mắt Nhuận Ngọc phút chốc hiện lên một nỗi buồn miên man, khiến cho Quảng Lộ đứng bên cạnh cũng không kìm nổi sự xót xa. Nàng biết y lại nhớ nhà rồi. Bởi lẽ bài thơ mà y vừa ngâm chính là bài ⟨Hư Trì Dịch Đề Bình Phong⟩ của Nghi Phương công chúa.

Theo sử sách kể lại rằng. Vào thời nhà Đường, Nghi Phương công chúa cũng được mệnh danh là một khuynh quốc mỹ nhân, bà vốn là con gái của của Trường Ninh công chúa, cha bà là Phò mã đô úy Dương Thận Giao. Nói cách khác bà chính là cháu ngoại của vua Đường Trung Tông.

Vào thời Bắc Ngụy, thế lực tộc người Hề phía Đông Bắc dần trở nên lớn mạnh và lăm le có ý định tạo phản. Đứng trước tình thế đó, hoàng đế đương thời của nhà Đường là Đường Huyền Tông Lý Long Cơ, đã nghĩ ra cách gả công chúa cho các thủ lĩnh của Hề tộc, nhằm qua các cuộc liên hôn này mà ràng buộc Hề tộc. Trong số các công chúa bị gả đi có Nghi Phương công chúa, bà được chỉ định gả cho Hề vương Lý Diên Sủng giữ chức Diêu Nhạc Đô Đốc.

Nhưng rất nhanh chỉ khoảng 6 tháng sau đó, lấy cớ vì Thứ sử An Lộc Sơn thường đem quân đánh phá nước Hề và Khiết Đan, Lý Diên Sủng cùng một số đồng minh đã khởi binh phản lại nhà Đường và mang Nghi Phương công chúa ra xử tử, lấy máu bà tế cờ binh. Mặc dù sau đó phản loại bị dẹp yên nhưng trong sử sách vẫn lưu lại mãi tên của một nàng công chúa đáng thương đã hi sinh, chết tức tưởi do sai lầm chính trị.

Tình cảnh của Nghi Phương công chúa hôm đó sau lại giống Nhuận Ngọc hôm nay đến vậy? Cũng đều là cháu của người đứng đầu một quốc gia, cũng là một dung mạo khuynh quốc, khuynh thành, cũng là một số phận bi thương bị người khác sắp xếp, cũng là phải gả đi vì mục đích chính trị... Nhưng liệu rằng y có phải chịu kết cục bi thảm như Nghi Phương công chúa không? Hôm đó Yết Đại Phú đã nói y là Hồng Nhan Hoạ Thủy người nào ở bên cạnh y sẽ không có kết cục tốt đẹp, nước mất nhà tan. Liệu rằng hoàng đế của Đại Du sau khi biết chuyện này có vì thế mà giết chết y không? Quả thật là nghĩ thôi cũng không dám nghĩ.

Lúc này khi Nhuận Ngọc vẫn còn đang mải chìm trong suy nghĩ của chính mình thì bên ngoài bất ngờ truyền đến tiếng bước chân, là một thị nữ áo vải. Nàng ta bước đến bên Nhuận Ngọc cúi đầu nhẹ giọng nói "Bẩm công tử, bên ngoài có người trong cung mang lễ vật đến"

Nhuận Ngọc ngẩn đầu nhìn nàng, trong lòng không khỏi nghĩ ngợi nhiều điều nhưng sau cùng lại chỉ nhẹ giọng nói "Ngươi ra đó nói lại với người bên ngoài rằng ta chờ ta một chút. Ta chỉnh trang y phục rồi sẽ ra ngay"

"Dạ công tử" Thị nữ nói rồi quay đầu đi ra.

Chờ nàng ta vừa khuất bóng, Quảng Lộ lập tức tiến lên nói với Nhuận Ngọc "Công tử! Lại cho người mang lễ vật đến... Đây đã là lần thứ ba trong năm ngày rồi đó. Họ mà quan tâm người vậy sao? Rõ ràng là đang kiếm cớ để thăm dò người mà"

Nhuận Ngọc nghe những lời đó thì không nói gì mà chỉ khẽ cười nhạt, rồi thở dài. Sao y lại không nhìn ra chuyện đó cơ chứ. Hơn ai hết y biết rất rõ trong mắt người Bắc Lâm, Tây Khải suy cho cùng cũng chỉ là một nước bại trận, làm gì có chuyện công tử hoà thân của một nước bại trận lại được coi trọng cơ chứ? Ấy thế mà từ khi y đến đây, hầu như mỗi ngày trong cung đều có người đến, hôm thì bảo là thay hoàng thượng đến hỏi thăm y, hôm lại mang lễ vật đến tặng y, không trà thì bánh, không bánh thì lại là tơ lụa vải vóc, tranh hoạ, thơ ca, nói chung là đủ thứ loại quà cáp trên trời dưới đất. Rõ là đang có ý thăm dò.

Nhuận Ngọc khẽ rũ mi mắt xuống, thở hắc ra một hơi, từ tốn chỉnh trang lại y phục trên người, rồi cùng Quảng Lộ bước ra đại sảnh. Nhưng mới chỉ vừa đi được vài bước, bên tai Nhuận Ngọc đã vọng đến tiếng nói lanh lảnh của Hổ Phách "Hoàng cung các ngươi bộ rảnh rỗi lắm hả? Sao cứ mang lễ vật đến đây hoài vậy? Tây Khải bọn ta đâu có nghèo. Cần mấy món quà lặt vặt của các ngươi chắc?"

Vừa dứt lời, thanh âm của Nhuận Ngọc đã truyền đến. Y đanh giọng nói "HỔ PHÁCH! Không được vô lễ"

Vừa nghe thấy giọng y, nàng lập tức quay ngoắt lại hướng Nhuận Ngọc nói "Công tử, bọn chúng lại đem mấy món quà rách tới. Bình Nguyên Vương phủ chúng ta đâu thiếu mấy món này. Nếu người muốn. Nô tỳ viết thư về cho lão vương gia mang vài trăm món qua, đến lúc đó tặng ngược lại cho bọn chúng luôn còn được."

"HỔ PHÁCH" Y lên tiếng nhắc nhở nàng xong lại quay sang vị hộ vệ mang lễ vật đến, hơi cúi người hữu lễ "Quan nhân xin thứ lỗi, tiểu nữ tuổi tác còn nhỏ, không hiểu lễ nghĩa. Là người lớn, đừng trách tội trẻ con"

Vị hộ vệ nọ cười hề hề nói "Không gì, không gì. Công tử không cần xin lỗi. Hạ thần chỉ phụng mệnh mang lễ vật đến đây. Được cô nương đây để mắt nói đến là vinh dự của hạ thần."

"Được quan nhân rộng lượng bỏ qua. Nhuận Ngọc xin thay Hổ Phách cảm tạ. Mà chẳng hay hôm nay quan nhân cất công từ nội thành đến đây chỉ là để đưa lễ vật hay còn có việc gì khác?"

Hộ vệ bấy giờ như bị nói trúng tim đen liền bất giác giật mình một cái rồi cười cười nói "Không, Không... Hoàng thượng chỉ bảo ta đến đưa lễ vật cho công tử, rồi hỏi xem công tử sống ở đây đã quen chưa. Có chỗ nào không thoải mái không, các thị vệ do Hoàng Thượng phái đến có làm phiền hay có chỗ nào làm phật lòng, không vừa ý công tử không ấy mà"

Nhuận Ngọc nghe vậy thì cũng vội nở một nụ cười hữu lễ "Xin quan nhân về nói lại với hoàng thượng rằng nhờ hồng phúc của hoàng thượng và quý quốc Bắc Lâm, Nhuận Ngọc sống ở đây rất thoải mái. Đa tạ hoàng thượng quan tâm hậu đãi"

Tên Hộ vệ nghe vậy thì cười hề hề nói "Nếu Nhuận Ngọc công tử đã nói vậy, thì xem ra hoàng thượng của chúng thần cũng đã có thể yên tâm rồi. Thôi, thời gian cũng đã không còn sớm, hạ thần xin được phép cáo từ. Không có phiền Nhuận Ngọc công tử nghỉ ngơi."

"Quan nhân đi thông thả" Y đáp

Hộ vệ cúi đầu chấp tay, hướng Nhuận Ngọc "Nhuận Ngọc công tử. Kiếu" Nói rồi hắn quay đầu bước đi. Nhìn bóng lưng hắn xa dần xa, Nhuận Ngọc không nhịn được mà thở dài một tiếng, không biết y còn phải chịu đựng tình cảnh này đến bao giờ.

======

Ý nghĩa bài thơ mà Nhuận Ngọc ngâm

Xuất giá rời quê cũ,
Biệt này khó ngút ngàn.
Đường xa ơn chúa xót,
Ven lộ lệ thương tràn.
Ải cát dung nhan tận,
Biên cương phấn mực tàn.
Lòng ta sao đứt đoạn,
Ngày mãi ngóng Hà Khang.

P/s: Bản gốc vốn là "Ngóng Trường An" nhưng tui sửa lại là "Ngóng Hà Khang" bởi vì nơi Nhuận Ngọc ở là thành Hà Khang, kinh đô của Tây Khải - Khải Vân quốc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top