CHAP 1: NÁO LOẠN CỔNG THÀNH
Lúc này một thiếu niên mặc y phục hộ vệ màu xanh lam, bên phía đoàn tùy tùng của Nhuận Ngọc mới bước lên, nhẹ giọng nói với tên binh sĩ gác cổng vừa rồi "Bọn ta là người của Khải Vân quốc, hôm nay phụng mệnh hoàng đế bệ hạ, hộ tống Nhuận Ngọc công tử sang Đại Du hoà thân. Cảm phiền quan nhân mở cổng thành, để chúng ta có thể vào diện kiến thánh thượng"
Nghe đến đây tên binh sĩ gương mặt hiện rõ nét hoang mang vội hỏi lại "Có phải Nhuận Ngọc công tử đến đây hoà thân, kết duyên cùng Đại Hoàng Tử không?"
Thiếu niên hộ vệ gật đầu xác nhận, nói "Đúng vậy! Cảm phiền quan nhân nhanh chóng mở cửa kẻo chậm trễ thời gian"
Tên binh sĩ nhìn thiếu niên, vẻ mặt lúc này thoáng chút bối rối kèm theo hoang mang lo sợ, vội quay sang thì thầm với một tên binh sĩ gác cổng khác đang đứng bên cạnh "Chết rồi tính sao đây? Nhuận Ngọc công tử tới rồi. Phải làm sao đây?"
Tên kia trả lời "Lâm Tu Nhai, Lâm tướng quân đã có lệnh. Bây giờ đại điện hạ không có trong thành, bằng mọi giá phải giữ chân Nhuận Ngọc công tử và đoàn tùy tùng lại, không được để họ vào thành. Nếu họ vào thành diện kiến thánh thượng, thánh thượng chắc chắn sẽ triệu kiến đại điện hạ, lúc đó mọi chuyện sẽ bại lộ hết. Tuyệt đối không được cho họ vào"
"Ta biết rồi" Binh sĩ đáp, rồi quay lại phía người thiếu niên hộ vệ bên đoàn tùy tùng của Nhuận Ngọc, nói "Không được! Hoàng thượng đã có chỉ! Bây giờ đang xảy ra binh biến, Ô Thản là trọng địa của triều đình. Bất kỳ ai cũng không được tùy tiện ra vào"
Thiếu niên hộ vệ gương mặt hoang mang nói "Nhưng bọn ta..." lời nói vừa ra đến cửa miệng còn chưa kịp hết câu đã bị tên kia đánh gãy, hắn tiếp tục nói "Không nhưng nhị gì hết. Hoàng thượng đã có lệnh. Dù đại quan trong triều hay vương tôn quý tộc, muốn vào thành đều phải giao ra lệnh trạng. Đừng nói là người của Tây Khải, cho dù có ngọc hoàng đại đế cũng không được vào."
Bấy giờ Nhuận Ngọc ngồi bên trong xe ngựa, sau hơn hai tháng đi đường y đã vô cùng mệt mỏi, chỉ vừa mới nhắm mắt nghỉ ngơi được một lát thì nghe bên ngoài có tiếng ồn ào, không nhịn được mà chau mày khó chịu. Lúc này thị nữ bên cạnh y mới lên tiếng, nàng ta vừa đưa đầu ra ngoài nghe ngóng nên cũng biết được tình hình, dùng điệu bộ lo lắng nói "Chết rồi công tử, họ không cho chúng ta vào"
Nhuận Ngọc từ từ mở mắt ra, hướng ánh nhìn về phía cửa sổ, đôi mắt màu trà trầm ngâm hồi lâu, sau cùng chỉ thất vọng thở dài một tiếng, rồi lại tiếp tục thủy chung im lặng.
Bấy giờ ánh chiều tà cũng đã dần buông xuống, thấy thiếu niên hộ vệ nói mãi chẳng xong, bên phía lính gác cổng cũng chẳng có ý muốn nhún nhường mở cửa, một vị tiểu cô nương chừng mười ba, mười bốn tuổi, trên người mặc quân phục của nữ thị vệ màu xanh lá cây mới bước lên nói "Ngươi nhiều lời với bọn cẩu nô tài này làm gì? Cứ ra tay tẩn cho chúng một trận, xem chúng có chịu ngoan ngoãn mở cổng thành không?"
Lời vừa dứt hai tên binh sĩ gác cổng lập tức hướng ánh mắt nhìn về phía tiểu cô nương vừa lên tiếng, mắt thấy nàng ta chỉ là một cô gái thấp bé với dáng người mảnh khảnh, tuy nhiên trên người lại mặc quân phục tam phẩm của Hộ Quốc Vệ Binh Tây Khải thì không khỏi thắc mắc.
Bình thường chỉ có những người ở trong hàng ngũ quân binh lâu năm, lập được nhiều công trạng cho triều đình mới có tư cách khoác lên người bộ quân phục này. Tây Khải vốn nổi tiếng là một đất nước chú trọng cấp bậc, lễ nghi, sao lại có thể tùy tiện để một con nhóc mười ba, mười bốn tuổi tùy tiện mặc quân phục tam phẩm được? Phía sau chắc chắn có huyền cơ.
Tiểu cô nương đó tay cầm một sợi roi da màu xanh lá cây, có chui được làm bằng gỗ, nạm ngọc, trên đầu nàng ta buộc hai sợi dây đai màu đỏ thẫm, dưới thắt lưng đeo ba chiếc chuông nhỏ bằng bạc được kết lại thành vòng tròn cùng một nút thắt đồng tâm.
Nàng ta dùng dáng điệu khoan thai, từ từ bước đến chỗ cả bọn, thiếu niên hộ vệ nhìn thấy nàng thì vội cúi đầu chào, dáng vẻ có đến bảy phần cung kính.
Hai tên binh sĩ nhìn nàng chân đi giày, đầu buộc đai đỏ, dáng vẻ vô cùng oai vệ, từ trên xuống dưới đều toát ra phong thái của người học võ, thì thầm nghĩ vị tiểu cô nương này chắc chắn không phải là người có thân phận bình thường.
Không sai! Vị tiểu cô nương đó không ai khác chính là Hổ phách, cận vệ được phái theo, bảo vệ Nhuận Ngọc, còn cây roi da màu xanh lá cây mà nàng ta cầm trên tay chính là Lục nhuyễn tiên, một trong tứ đại vũ khí trấn thủ Tây Khải. Lục nhuyễn tiên này vốn thuộc sở hữu của Bình Nguyên Vương, phụ thân của Nhuận Ngọc nhưng người đã trao lại cho Hổ Phách với hy vọng rằng nàng có thể dùng nó để bảo vệ con trai mình chu toàn. Hổ Phách tính tình cương trực, thẳng thắn vô cùng, tuy có phần nóng nảy và đôi lúc hơi vô pháp vô thiên nhưng nàng đối với Nhuận Ngọc lại là nhất mực trung thành, không ai có thể động vào một sợi tóc của Nhuận Ngọc khi nàng ở bên cạnh.
Tên binh sĩ nhìn Hổ Phách cho dù có mặc trên người quân phục tam phẩm thì vẫn chỉ là một tiểu cô nương hỉ mũi chưa sạch, trong lòng có chút khinh thường, nghiêm giọng đáp "Tiểu cô nương ăn nói thật là ngông cuồng ngạo mạn, tại hạ tuy trước giờ không bắt nạt nữ nhân. Nhưng nếu cô nương cứ nhất quyết làm khó thì đừng trách tại hạ không thủ hạ lưu tình." nói đến đây liền đặt tay lên bao da trên thắt lưng, có ý muốn rút đao ra cảnh cáo.
Hổ Phách thấy vậy liền không nhìn được mà cười nhếch môi một cái nói "Chỉ dựa vào bản lĩnh của một tên thị vệ gác cổng thành như ngươi mà cũng có thể nói ra bốn chữ "thủ hạ lưu tình" với ta sao? Thật không biết tự lượng sức. Để dành bốn chữ đó lát nữa cầu xin ta đây tha mạng đi"
Tên binh sĩ tức giận nói "Con a đầu láo xược" sau đó liền tiến lên định dạy cho nàng một bài học.
Hổ Phách thấy vậy liền nghiên người, lùi về sau tránh né, tay phải cầm Lục nhuyễn tiên nhắm thẳng vào người tên thị vệ không chút lưu tình mà vung mạnh một cái, đường roi lập tức xé gió bay đến, nhanh như cắt đã quật mạnh vào mặt binh sĩ, làm má trái hắn hằn sâu một vết roi đỏ chót, sau đó thì liền không trụ được mà ngã nhào ra sau. Tên binh sĩ đứng bên cạnh thấy vậy liền phẩn nộ nói "To gan. Dám tấn công mệnh quan triều đình" dứt lời liền cùng một số người khác xông lên, rút đao ra nhắm hướng Hổ Phách mà lao đến.
Nàng nhìn bọn chúng chỉ khẽ cười một tiếng rồi vận lực đạp mạnh chân xuống đất, tung người lên không, nhẹ nhàng bay qua đầu rồi đáp xuống phía sau bọn chúng, Lục nhuyễn tiên trong tay thuần thục xoay mấy vòng rồi quất tới, nhanh đến mức không kịp nhìn, chỉ nghe chát chát vài tiếng mấy thanh đao trong tay bọn thị vệ đều đã bị nàng làm rơi xuống đất. Khi bọn chúng còn chưa kịp định thần nhìn lại xem chuyện gì vừa xảy ra thì Hổ Phách đã tiếp tục vung roi, Lục nhuyễn tiên bay trong gió, đầu roi như có như không chạm vào khuỷu chân bọn binh sĩ, khiến chúng không trụ được mà đồng loạt quỳ gối xuống, đôi chân nhất thời như bị phế không tài nào đứng lên được. Vừa hay hướng mà chúng quỳ lại là hướng quay mặt về phía xe ngựa của Nhuận Ngọc đang ngồi.
Mọi chuyện kể ra thì có vẻ dài như trên thực tế lại diễn ra rất nhanh từ lúc Hổ Phách vung roi cho đến lúc bọn thị vệ quỳ rạp xuống chỉ mất chưa đầy một ngụm trà.
Hổ Phách thu lại Lục nhuyễn tiên, mang nó cuộn tròn rồi đeo bên hông. Nàng từ từ bước lại gần chỗ mấy tên binh sĩ, điệu bộ kiêu ngạo nói "Sao? Giờ ai mới là người cần được tha mạng nào?"
Đám binh sĩ cả người rung lên bần bật, đồng thanh nói "Xin cô nương tha mạng. Là ta có mắt như mù, không thấy Thái Sơn. Buông lời xúc phạm, làm cô nương phật lòng. Xin cô nương tha mạng"
Hổ Phách nghe đến đây thì không nhịn được nói "Đám cẩu nô tài các ngươi. Nếu biết vậy thì ngay từ đầu các ngươi không nên kiếm chuyện làm khó công tử nhà ta. Phải chi ngoan ngoãn mở cửa thành là đã không có chuyện gì rồi không?"
Lúc này bên trong xe ngựa truyền đến thanh âm của Nhuận Ngọc "HỔ PHÁCH! Không được hồ náo"
Hổ Phách lúc này liền quay ngoắt người lại hướng về phía xe ngựa, cao giọng đáp "Nô tỳ chỉ đang đòi lại công bằng cho công tử thôi mà. Đám cẩu nô tài này. Đã biết người là công tử hoà thân của Khải Vân quốc mà còn đáp đóng chặt cổng thành, nhất nhất không mở cửa cho chúng ta vào. Nô tỳ trừng trị chúng một chút có gì là sai?"
Nhuận Ngọc lại lên tiếng "Đây không phải là Tây Khải. Không phải nơi cho ngươi có thể tùy tiện nói năng, tùy tiện hành động. Còn không mau thả họ ra?"
Hổ Phách vừa tức giận vừa ấm ức nhưng không làm được gì chỉ có thể ngậm ngùi giải khai huyệt đạo cho chúng rồi tức giận quát lớn "Còn không mau mở cổng thành?"
Mấy tên binh sĩ gác cổng, tên nào tên nấy mặt mày đều trắng bệch, tay chân run lên cầm cập, đến đi còn đi không nổi thì đâu ra sức mở cổng.
Lúc này từ bên trong truyền đến một âm thanh vô cùng lớn, sau đó liền cót một tiếng, cửa lớn của Ô Thản thành mở ra. Bên trong thành xuất hiện một nam nhân mặc giáp phục, đầu đội mũ sắt, cổ buộc khăn đỏ phi ngựa đến chỗ cả bọn. Khi có khoảng cách đủ gần Hổ Phách mới có thể nhìn rõ người nam nhân này, hắn thân mặc kim ngân giáp, trên người có bảo đao khắc nhìn rồng, thoạt nhìn có vẻ là ngự tiền thị vệ hay là ái tướng cận thân gì đó bên cạnh hoàng đế Đại Du.
Nam nhân đến gần chỗ của Nhuận Ngọc thì vội xuống ngựa hành lễ "Hạ thần ngự tiền thị vệ Bạch Vô Sát, là thị vệ cận thân của hoàng đế đương triều. Xin ra mắt Nhuận Ngọc công tử"
Hổ Phách nhìn người trước mặt tuy dáng vẻ đạo mạo, lời nói hữu lễ nhưng trong lòng nàng vốn đã có thành kiến với người Bắc Lâm nên suy cho cùng vẫn là không nhịn được mà nổi lên một trận nghi kị, đề phòng. Người đó lại nói tiếp "Biết Nhuận Ngọc công tử đường xá xa xôi từ Tây Khải đến Bắc Lâm. Trên đường đã chịu không ít cực khổ, nên hoàng đế bệ hạ đã đặc biệt căn dặn hạ thần đến đây tiếp đón Nhuận Ngọc công tử, mời Nhuận Ngọc công tử đến biệt viện Đất Phong ở ngoại thành nghỉ ngơi cho lại sức."
Bạch Vô Sát vừa dứt lời, Hổ Phách đã nộ khí xung thiên. Nàng vừa nghe đến bốn chữ "Biệt viện ngoài thành" liền không nhịn được mà tức giận quát lớn "CÁI GÌ? Biệt viện ngoại thành? Các ngươi xem công tử nhà ta là ai chứ? Có tin bổn cô nương lật tung cái Ô Thản thành chết tiệt này của các ngươi lên không?"
"HỔ PHÁCH! Không được ăn nói hàm hồ" Nhuận Ngọc gằn giọng nói sau đó lại quay sang Bạch Vô Sát "Tiểu nữ, tuổi còn nhỏ ăn nói không được khôn khéo. Xin Bạch thị vệ đừng chấp nhất"
Nghe đến đây Hổ Phách liền giận dỗi quay đi. Nhuận Ngọc lại nói tiếp "Sự quan tâm và hậu đãi của Hoàng Đế Bệ Hạ, Nhuận Ngọc thật sự lấy làm vinh hạnh. Nhưng nay thời thế biến loạn, Tây Khải cũng đang trong tình huống nước sôi lửa bỏng, hoàng thượng của chúng tôi chỉ mong có thể nhanh chóng đại thành hôn sự. Mong mối liên hôn lần này có thể mang đến hòa bình, yên ổn trăm năm cho con dân hai nước. Nhuận Ngọc thân làm hoà thân công tử, không thể vì chút mệt mỏi thể xác này của bản thân mà làm chậm trễ quá trình liên hôn, ảnh hưởng đến an yên của dân chúng được. Mong hoàng đế bệ hạ hiểu cho..."
Nghe xong Bạch Vô Sát lại nói "Hiểu! Hoàng đế bệ hạ đương nhiên là hiểu. Tuy nhiên, Nhuận Ngọc công tử. Như người cũng đã nói đó, hiện giờ thời thế đang biến loạn, chiến tranh khắp nơi, dân chúng đang trong thảm cảnh lầm than. Chúng ta lại ở đây khua chiêng, đánh trống tổ chức hôn sự, như vậy có hơi không phải lẽ. Chi bằng chờ cho đến khi thế sự bình ổn, dân chúng ấm no, khi ấy hẳn bàn về chuyện liên hôn cũng chưa muộn mà. Có đúng không?"
Nhuận Ngọc nghe vậy thì khẽ chau mày, gương mặt không giấu được sự suy tư, trong lòng thầm nghĩ không biết Tiêu hoàng đế của Bắc Lâm làm vậy là có ý gì, xưa nay nhắc đến chuyện hoà thân, liên hôn để duy trì mối giao hảo giữa các nước, thì có quốc gia nào lại trì trệ. Không lẽ hắn là đang muốn thăm dò mình, thăm dò Tây Khải nên mới cố tình kiếm cớ kéo dài chuyện liên hôn?
Suy đi nghĩ lại hồi lâu, thôi thì dù gì cũng đang ở đất lạ quê người không tiện làm trái ý của hoàng đế người ta. Nhuận Ngọc liền nói "Nếu hoàng đế bệ hạ đã có ý như vậy Nhuận Ngọc thật không thể từ chối. Thì thôi cung kính chi bằng tuân mệnh"
Bạch Vô Sát nghe vậy thì cả mừng liền vội nói "Đa tạ Nhuận Ngọc công tử. Nhuận Ngọc công tử quả là thấu tình đạt lý. Hoàng Thượng đã nói rõ hết rồi! Bây giờ chẳng qua là do đất nước đang binh biến loạn lạc nên mới tạm gác chuyện liên hôn, hoà thân giữa hai nước lại. Độ nửa năm sau khi thế sự đã an yên sẽ lập tức cử hành hôn lễ, duy trì mối ban giao giữa hai nước và tình hữu nghị trăm năm của Đại Du và Khải Vân. Thế nên bây giờ cảm phiền Nhuận Ngọc công tử chịu khó một thời gian, ở tạm biệt viện Đất Phong ở ngoại thành."
"Việc đó ta không ngại, tuy nhiên ta chỉ vừa mới đến đây. Không rõ đường đi, lối bước, nhất thời cũng không biết biệt viện Đất Phong ấy nằm ở nơi nào. Nay trời cũng đã sắp sập tối càng khó dò đường đi. Hỏi chăng có thể làm phiền Bạch thị vệ dẫn đường cho bọn ta đến đó không?" Y lên tiếng đề nghị
Bạch Vô Sát nghe vậy thì hô hô cười rộ nói "Chỉ là dẫn đường thôi sao. Tưởng là chuyện gì khó khăn, chứ chuyện này thì không vấn đề gì. Công tử cứ đi theo sau hạ thần. Thần sẽ đưa người đến tận cửa Đất Phong"
"Đa tạ Bạch thị vệ"
" Nhuận Ngọc công tử mời!" Bạch Vô Sát nói rồi lập tức nhảy lên ngựa nhắm hướng biệt viện Đất Phong ở ngoại thành mà đi. Xe ngựa của Nhuận Ngọc cũng bắt đầu lăn bánh, đi theo phía sau Bạch Vô Sát.
Đi được một đoạn thì Nhuận Ngọc bỗng thấy kì lạ liền liếc mắt nhìn sang nữ tỳ ngồi cạnh mình, thì thấy sắc mặt nàng xám xịt, chau mày, bĩu môi, đôi mắt lại có phần hơi ưng ửng, y liền nghiên đầu nhẹ giọng hỏi nàng "Quảng Lộ, ngươi bị sao vậy? Khó chịu chỗ nào sao?"
Người này chính là Quảng Lộ thị nữ cận thân từ bé của Nhuận Ngọc, nàng cùng với Hổ Phách chính là hai tâm phúc cận thân của Nhuận Ngọc, là hai người mà y tin tưởng và coi trọng nhất. Nhưng trái ngược với tính cách bọc trực thẳng thắn và có phần nóng nảy, lỗ mãng của Hổ Phách thì Quảng Lộ lại có phần nhẹ nhàng, điềm tĩnh, hiểu chuyện và thông tường đạo nghĩa hơn rất nhiều. Có lẽ là do nàng lớn tuổi hơn Hổ Phách nên hiền dịu hơn nhưng mà cũng có thể là do nàng từ nhỏ đã ở bên cạnh hầu hạ Nhuận Ngọc, nên có đôi phần bị ảnh hưởng bởi tính cách nhu thuận, hiền hòa của y.
Nghe Nhuận Ngọc hỏi vậy Quảng Lộ khẽ lắc lắc đầu, tuy nhiên vẫn cúi gầm mặt không nói chuyện. Nhuận Ngọc lại hỏi "Hay là ai chọc ghẹo gì ngươi? Có phải kẹo mà ta cho ngươi lại bị Hổ Phách giành lấy rồi không?"
Nàng vẫn im lặng không trả lời, y nói tiếp "Không sao lát nữa ta sẽ mắng Hổ Phách rồi lấy lại kẹo cho ngươi. Nếu không thì ta lại cho người cái khác. Sao lại tị mặt ra thế?"
Quảng Lộ lắc mạnh đầu bây giờ mới lên tiếng "Không phải"
Nhuận Ngọc chau mày "Không phải? Chứ là chuyện gì? Hay ngươi ăn hết kẹo rồi mà không dám xin thêm? Ta..."
"Không phải công tử! KHÔNG PHẢI!" Nghe thấy Nhuận Ngọc cứ suy đoán bậy bạ. Nàng khích động nhất thời có chút lớn giọng với y.
Nhuận Ngọc có hơi ngở ngàng, sau đó lại hỏi "Chứ là chuyện gì?"
Quảng Lộ rưng rưng nước mắt, dùng giọng điệu ấm ức nói "Nô tỳ đang tức thay người đó. Sao bọn họ đối xử với người như vậy mà người lại có thể bình thản thế chứ?"
"Sao chứ?" Nhuận Ngọc hơi ngơ ngác nhìn nàng
Quảng Lộ lại nói "Người đường đường là con trai của Bình Nguyên Vương, lại là hoà thân công tử đại diện cho cả Khải Vân quốc, mà bọn chúng dám đối xử với người như vậy. Thật là quá đáng... Chúng ta từ xa đến đây, đã không cho người ra tiếp đón chúng ta thì thôi đi, lại còn đóng chặt cổng thành không cho chúng ta vào. Đã vậy còn... đã vậy còn... Bắt người ở biệt viện ngoại thành nữa chứ... Chúng nô tỳ chịu khổ, chịu ấm ức cũng không sao nhưng... nhưng người...." Nói đến đây Quảng Lộ không nhịn được mà bật lên khóc nức nở.
Nhuận Ngọc trong phút chốc trầm mặc, im lặng nhìn nàng. Không ngờ con a đầu này bình thường hiền lành mà hôm nay lại vì mình mà có phản ứng mạnh như thế. Y khẽ rũ mi mắt xuống, lẳng lặng thở hắc ra một hơi rồi rơi vào trầm tư. Nội tâm bị một trận trống rỗng bao trùm. Không phải là y không cảm thấy ấm ức, mà chẳng qua là y hiểu rõ tình cảnh của bản thân hiện tại đã như một con cá nằm trên thớt, không thể vùng vẫy, càng không thể thoát ra, chỉ có thể mở to mắt chờ đợi số phận đã được người khác an bài phía trước.
Lọc cọc, lọc cọc. Tiếng bánh xe ngựa lăn trên mặt đường cứ thế vang lên, chẳng mấy chốc đã đến khu biệt viện ngoài thành. Bạch Vô Sát kéo mạnh dây cương làm ngựa dừng lại, xe ngựa phía sau cũng dừng theo. Hắn quay đầu nói với Nhuận Ngọc "Công Tử trước mắt đã là nơi cần đến."
Hổ Phách đưa mắt nhìn quanh, trong lòng không khỏi có chút kinh ngạc. Trước mắt nàng là một khu biệt viện vô cùng rộng lớn, tuy không nguy nga, lộng lẫy như hoàng cung Tây Khải, cũng không bề thế, uy quyền như Bình Nguyên Vương phủ nhưng nhìn chung lại vô cùng tráng lệ và không kém phần mộc mạc, trang nhã. Xung quanh sân vườn là một mảng đất trống rộng lớn, được bao phủ bởi màu xanh của địa thảo (một loài cỏ thấp mọc ở các ngọn đồi cao, gần giống với cỏ nhân tạo được làm bằng nhựa của thời hiện đại, loại cỏ này thường được trang trí trong các sân golf hay sân bóng đá), dọc theo hai bờ tường là vô số loài kì hoa dị thảo, đua nhau khoe sắc làm một mảnh vườn trở nên rực rỡ bắt mắt. Giữa sân, cạnh bên mái hiên phía bên trái của biệt viện, là một hồ nước lớn, nước xanh trong vắt, gần như có thể nhìn thấy đáy hồ cùng vô số loài cá với đủ màu sắc thi nhau tung tăng bơi lội, hoà hợp cùng các loài hoa trên bờ tạo nên một bức tranh tuyệt mỹ.
Hổ Phách có chút không tin vào mắt mình, khi nghe bốn chữ "biệt viện ngoại thành" nàng cứ nghĩ nơi đây sẽ là một chỗ vắng vẻ heo hút, khỉ ho cò gáy, không một bóng người, hoang tàn đỗ nát chứ. Nào ngờ nó lại đẹp đẽ một cách phi thường như vậy. Nàng ta tuy trong lòng đã sớm kinh ngạc đến mức sắp nhảy cẩn lên nhưng ngoài mặt vẫn ra vẻ bình tĩnh vì không muốn mất mặt trước người của Bắc Lâm. Nàng quay người hướng về phía xe ngựa nói với Nhuận Ngọc "Công tử đến nới rồi"
Bấy giờ tấm màn che bao phủ xe ngựa mới được nhấc lên, thân ảnh bạch y của Nhuận Ngọc từ từ xuất hiện. Bình thường y vốn đã rất xinh đẹp, này dưới ánh trăng mờ lại càng thêm thập phần kiều diễm, chỉ cần một cái quay đầu của y cũng làm người ta tim đập chân run. Nhuận Ngọc từ trên xe bước xuống, theo sau là Quảng Lộ. Bạch Vô Sát trơ mắt ra nhìn y, trong phút chốc có hơi ngẩn người, thầm nghĩ từ bé hắn đã lớn lên ở trong hoàng cung, làm cận thần cho hoàng thượng, gặp qua không biết bao nhiêu cung tần mỹ nữ, công tử thế gia, nhưng đây là lần đầu tiên hắn gặp một người đẹp như vậy, thật không thể tin nổi y lại là một nam nhân. Lời đồn quả không sai, nhất đại mỹ nhân của Tây Khải, đúng là tuyệt sắc trong tuyệt sắc, kinh diễm trong kinh diễm. Danh bất hư truyền.
Nhuận Ngọc vừa xuống xe, quay người lại thì bắt gặp ánh mắt của Bạch Vô Sát, trong lòng có hơi khó chịu. Trên gương mặt thoáng xuất hiện biểu cảm không hài lòng, y khẽ chau mày, nhẹ giọng gọi "Bạch thị vệ"
Bạch Vô Sát bấy giờ vẫn ngẩn người ra, trong một khắc chưa thể phản ứng lại được. Hổ Phách thấy vậy liền liếc hắn một cái, rồi cao giọng nói "Nè tên kia, ngươi đang nhìn cái gì đó? Công tử của ta là để cho ngươi nhìn sao? Có tin bổn cô nương móc mắt ngươi ra không?"
Bạch Vô Sát lúc này mới sực tỉnh, nhận thấy mình đã có phần lỗ mãng vội nói "Xin công tử thứ lỗi. Hạ thần đã vô ý rồi"
Nhuận Ngọc nhẹ nhàng lắc đầu nói "Không sao! Không sao!"
Bạch Vô Sát quay người hướng tay về phía biệt viện nói "Nhuận Ngọc công tử, đây là Đất Phong biệt viện của bản quốc. Tuy nơi ở có hơi thô sơ nhưng cúi mong Nhuận Ngọc công tử thông cảm bỏ qua. Do thời gian gấp rút nên không kịp chuẩn bị kĩ càng, chỉ có thể để công tử chịu thiệt thòi ở tạm nơi này. Xin công tử đừng chê trách!"
Hổ Phách nhìn đi nhìn lại Đất Phong trong lòng thầm nghĩ 'Chỗ này mà gọi là thô sơ á? Không biết là đám người Bắc Lâm các ngươi đang kiêm tốn hay âm thầm khoe khoang nữa?'
Nhuận Ngọc nhìn Bạch Vô Sát mỉm cười lắc đầu"Nhận được ân điển của hoàng thượng. Nhuận Ngọc cảm kích còn không hết. Nào dám có lòng chê bai? Xin cảm tạ Bạch thị vệ đã cất công dẫn đường cho bọn ta đến đây. Nay cũng đã không còn sớm, xin người hãy về trước, bẩm báo với hoàng thượng rằng Nhuận Ngọc rất thích nơi này. Cảm tạ ân điển của hoàng thượng."
Bạch Vô Sát nghe vậy vội chấp tay thành quyền hướng phía Nhuận Ngọc, cúi đầu làm động tác bái biệt "Vậy hạ thần xin cáo lui trước. Nhuận Ngọc công tử, hẹn ngày tái ngộ."
Nhuận Ngọc hữu lễ đáp "Hẹn ngày tái ngộ"
Vô Sát vừa rời khỏi, đám người tùy tùng của Nhuận Ngọc đã thu dọn đồ đạc, dọn vào biệt viện. Nhuận Ngọc đứng trước cửa biệt viện ngẩn đầu nhìn hai chữ "Đất Phong" được đề cao trên đầu, trong lòng không khỏi có chút suy tư. Những ngày tháng sau này của y sẽ trải qua thế nào đây?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top