Chương 6: Kẹo đường
Hoài An trấn là một trấn nhỏ bên cạnh sông Nguyệt, dạo gần đây Hoài An trấn lan truyền một tin đồn có quỷ ăn thịt xuất hiện, đến tầm canh hai canh ba, sẽ có kẻ gõ cửa từng nhà để xin ở lại một đêm, sáng hôm sau mới phát hiện, nhà mở cửa cho kẻ đó vào người trong nhà đều còn lại một đống xác thịt không còn nguyên vẹn.
Cũng vì điều này mà kinh động tới Dương Hoa môn, đích thân La tông sư xuống dò la tình hình xem thế nào. Đi được hơn nửa ngày đường, bụng Ngô Lỗi đã đói meo mà sư tôn của hắn của có vẻ không cảm nhận được thế nào là mệt, mỗi bước đi đều rất nhanh mà nhẹ.
Ngô Lỗi thật muốn con mẹ nó, dù cảm thấy không mệt đi chăng nữa, thì cũng nên nghĩ cho đồ đệ mình một chút chứ? Hắn không phải là Ma tôn cường đại như trước nữa, chỉ là một thiếu niên mới mười sáu, mười bảy tuổi, làm sao sức khỏe như y được chứ?
"Ngươi mệt?" La Vân Hi đột nhiên dừng bước, ánh mắt sắc lẹm khẽ liếc qua nhìn Ngô Lỗi cách mình một bước chân.
"Sư tôn, ta đói..." Ngô Lỗi vội vã gật đầu, hắn thật sự rất mệt và đói, hắn muốn được nghỉ ngơi huống hồ chi hắn còn là Ma tôn cao cao tại thượng.
"Tạm thời đi thêm một chút nữa, chúng ta tìm chỗ nghỉ chân." Ngô Lỗi ban đầu đề nghị y ngự kiếm sẽ nhanh hơn, nhưng La Vân Hi nhất quyết không chịu, nói muốn rèn luyện thân thể, nên quãng đường từ đây đến Hoài An trấn còn cách một ngày đường nữa.
Hắn muốn gào thét! Đây là muốn tra tấn sức lực của bổn tọa chứ rèn luyện thân thể cái gì!
La Vân Hi im lặng không nói gì nữa, từ trong y phục lấy ra vài viên kẹo đường nhỏ, xòe ra hướng Ngô Lỗi mà đưa tới. Kẹo đường có thể tạm thời là bớt đi cơn đói, biết đâu hắn sẽ đỡ mệt phần nào.
"Sư tôn...? Cho ta?" Ngô Lỗi cảm thấy ngạc nhiên, lần đầu tiên trong cả hai kiếp, hắn cảm nhận được sự quan tâm của La Vân Hi dành cho mình.
Kiếp trước, đến cả một viên kẹo nhỏ cũng không cho hắn, thậm chí còn đánh hắn sống đi chết lại không biết bao nhiêu lần. Hắn rất ghen tỵ với các đồ đệ khác, tại sao sư tôn của họ có thể dịu dàng đến thế? Tại sao sư tôn của họ lại quan tâm tới đồ đệ như vậy?
Khi mới tới Dương Hoa môn, không ai nhận hắn cả, vì cả người đầy bùn đất, quần áo rách rưới, cả người bốc mùi khó chịu. Duy nhất khi đó chỉ có La Vân Hi đến chỗ hắn nói vỏn vẹn hai từ "Theo ta!".
Hắn lúc đó nhất thời ngẩn người, rung động trước khuôn mặt tựa như tiên tử của y, gật gật dạ dạ lẽo đẽo theo Minh Ngọc trưởng lão. Minh Ngọc trưởng lão so với các trưởng lão khác nghiêm khắc tột độ, lại là kẻ nói ít làm nhiều, lãnh khốc vô tình, trực tiếp đánh người mà không suy xét kĩ, chỉ cần có tội là đánh, một chút nương tay không có.
Rốt cuộc là Ngô Lỗi hắn có hận La Vân Hi hay không đây?
"Ngẩn người làm gì, ăn nhanh rồi tiếp tục." Y trực tiếp đem kẹo đường nhét vào tay đối phương, rồi lại xoay chân bước tiếp, bạch y cứ thế mà lãnh đạm phiêu diêu trong gió. Ngô Lỗi cũng chỉ biết ngớ người nhìn mấy viên kẹo đường trong tay, cảm xúc hỗn loạn trong hắn thật sự không biết phải diễn tả thế nào.
----
Rốt cuộc thì, La Vân Hi cũng chịu ngự kiếm tới Hoài An trấn, chưa đầy một canh giờ đã đến nơi, thời điểm hiện tại trời đã xế chiều, một sư một trò tìm tạm một khách điếm gần đó mà nghỉ ngơi.
Lúc mới đến, không ít người trầm trồ trước vẻ đẹp của nam nhân bạch y, cũng không ít người lại bàn luận về vẻ anh tuấn của nam nhân lục y phía sau.
"Kia có phải là Minh Ngọc trưởng lão của Dương Hoa môn không?"
"Đúng như lời đồn, một thân lãnh đạm nhưng lại rất đẹp."
"Có thể so sánh y với tiên tử cũng không thua kém gì."
"Nhìn nam nhân đi phía sau y đi, thật anh tuấn làm sao, sau này lớn lên nhất định là một mỹ nam tử."
"Ta thật muốn gả cho nam nhân lục y kia, thật mê người mà."
Bao nhiêu lời tán dương nhưng La Vân Hi cũng chẳng mảy may quan tâm, cứ tự nhiên lướt qua, Ngô Lỗi vì vậy mà chỉ biết chú tâm đuổi theo từng bước chân của La Vân Hi, đôi khi lại kêu lên "sư tôn, người đợi con với."
La Vân Hi không thích chỗ đông người, hắn biết điều này, nhất là việc đụng chạm xác thịt với nhau. Kể cả việc có người ở gần y thôi, y cũng tự động né ra vài thước, tự mình giữ khoảng cách với họ. Nhưng đối với Ngô Lỗi lại không có chút phòng bị, cả kiếp trước lẫn kiếp này, đều không.
La Vân Hi chưa từng chán ghét việc cùng hắn thân mật, y một tiếng kêu than vì đau đớn cũng không thốt lên, chỉ cắn chặt môi quay sang hướng khác. Mỗi lần hắn lên cơn phát tiết, y cũng chỉ nén đau đớn vết thương chưa khỏi lần trước, rồi tiếp nhận thêm vết thương mới.
Rốt cuộc là vì cái gì chứ?
"Đi mua điểm tâm ngọt đi." La Vân Hi và Ngô Lỗi dừng chân tại một khách điếm khá lớn, thật đáng tiếc họ chỉ còn một gian phòng, y đành chấp nhận ở chung với Ngô Lỗi vài ngày.
Y theo tiểu nhị đi nhận phòng, vừa đến cửa y bèn quay lại nói với Ngô Lỗi. Y thèm bánh trôi, thèm kẹo hồ lô, ở trên Dương Hoa môn không có mấy thứ này, muốn thì phải tự làm, đều là tự rước họa vào thân.
"Sư tôn...con mệt mà..." Ngô Lỗi bĩu môi phản đối, mới được nghỉ ngơi một chút lại trở thành một tên sai vặt, hắn đường đường là Ma tôn cường đại nhất tu chân giới, hà cớ gì lại chịu ngoan ngoãn chịu khuất phục trước người này.
"Ngươi dám cãi?" Bỗng dưng bàn tay La Vân Hi tụ lại một luồng linh lực màu lam nhạt, chỉ cần chờ thời cơ là có thể đánh hắn.
"Dạ, con đi ngay, sư tôn đợi con." Thấy vậy, Ngô Lỗi lắc đầu, vội vã chạy đi, không dám quay đầu nhìn La Vân Hi lần nữa.
Bổn tọa hận ngươi! La Vân Hi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top