Chương 4: Sư tôn hắn lại giận rồi

Ngô Lỗi dọn dẹp xong cũng là chuyện của ngày hôm sau, khi hắn trở lại Tuyền Cơ tĩnh thất vẫn thấy sư tôn yên giấc trên giường, không có động tĩnh tỉnh lại. Bất giác trong lòng nổi lên mấy ý nghĩ xấu xa.

Bổn tọa kiếp này không thể đánh lại ngươi, nhưng có thể chơi chết ngươi.

Khuôn mặt lạnh lùng ấy khi ngủ lại cực kì ôn hòa, hơi thở đều đều, lồng ngực sau lớp nội y mỏng phập phồng. Sư tôn hắn khi ngủ rất tùy tiện, thường chỉ mặc một lớp nội y lụa mềm, tư thế ngủ lại chỉ có một, ít khi nháo loạn.

Ngô Lỗi càng nhìn, cảm thấy thân dưới có chút nóng lên, kiếp trước cùng đối phương chìm đắm trong ái dục triền miên không dứt, thân thể đã sớm thấy cả rồi tại sao đến tận bây giờ hắn vẫn còn cảm giác với người này nhỉ?

"Ngươi khiến bổn tọa thật khó chịu, chỉ muốn đem ngươi hành hạ dưới thân." Ngô Lỗi ghé sát mặt vào mặt đối phương, hơi thở của hắn bắt đầu nặng dần, đầu nhũ dưới lớp nội y ẩn ẩn hiện hiện làm hắn thật muốn phát điên, so với kiếp trước thì thân thể hiện tại của La Vân Hi còn cực phẩm hơn trước.

Ngô Lỗi miết nhẹ đầu nhũ xoa nó nhè nhẹ, hắn lại ghé sát thêm, một chút nữa thôi hắn sẽ chạm môi của La Vân Hi. 

"Ưm..." La Vân Hi bị kích thích liền run lên kịch liệt, tiếng rên rỉ cố kìm nén trong cổ họng âm ỉ vang lên ngắt quãng. 

Y từ trong cơn mơ màng, cảm giác có gì không đúng mới choàng tỉnh dậy, đầu vừa nhổm lên môi liền áp lên môi người nọ, y mở to mắt không dám động đậy thêm.

Y đang hôn Ngô Lỗi sao?

"A...sư tôn..." Ngô Lỗi thấy không ổn, liền vội vã lùi về sau, liếc mắt nhìn sắc thái của y, chính là điều hắn nghĩ quả thực không nằm ngoài dự đoán.

Sư tôn hắn bắt đầu nổi giận rồi.

"Ngươi...vì sao lại vào đây? Ngươi nghĩ sư tôn bảo ngươi dọn dẹp đống thư án là có thể tự tiện vào đây sao?" La Vân Hi tim vẫn chưa hết loạn, y giận đến mức khuôn mặt anh tuấn trắng nõn đỏ hết lên, bàn tay bắt đầu tụ linh lực. 

Sư tôn này là muốn triệu hồi thần khí a? Không phải Diệp Huyền vậy thì là Tử Lôi rồi, mẹ nó cái thứ tiên vấn biến thái, đã từng đánh hắn đến sống không bằng chết.

Thân thể sư tôn đặc biệt, sớm đã được định đoạt là thiên tài võ học, độc nhất một linh căn là Lôi linh căn. Không giống hắn, tuy hắn cũng đơn Linh căn nhưng lại là Ám Linh căm, Linh căn hiếm nhất cũng là linh căn dễ bị phản phệ nếu không biết cách tu luyện đúng.

Lôi linh căn có khả năng làm tê liệt, gây sẽ cho đối phương cảm giác xương thịt như bị tróc ra thành từng miếng. Hắn trải qua hai kiếp ngươi, đều đã bị sư tôn đánh cho cháy thị. Lôi linh căn của sư tôn thật đáng sợ.

"Sư tôn...con chỉ là muốn đến xem người dậy chưa...liền mang chút điểm tâm đến..." Nói không sợ Tử Lôi chính là nói dối nha, kiếp trước hắn có thể một lần thoát ra khỏi sự kiểm soát của Tử Lôi nhưng hiện tại thì không, trong ba mươi sáu kế đối phó với sư tôn, chỉ có một cách đó là chạy và đừng bao giờ quay đầu.

"Ngươi quả thực muốn chết rồi." Những tia ánh điện màu vàng kim bao bọc xung quanh Tử Lôi, phát ra vài tiếng rẹt rẹt, dường như nó có thể cảm nhận được sự tức giận của chủ nhân mà hắn cảm giác Tử Lôi trở nên cường đại hơn bất cứ thứ gì.

La Vân Hi chỉ kịp khoác ngoại bào lên, một thân đuổi theo sau thiếu niên mà quật Tử Lôi. Tử Lôi vụt tới đâu, nơi đó liền in thành vết sâu, có cả khói bốc lên như muốn bùng cháy. Chúng đệ tử đi ngang thấy cảnh tượng này vừa sợ hãi vừa buồn cười, nhanh nhẹn tránh đường nếu không muốn bị Tử Lôi quật cho thành heo quay.

"Sư tôn, người tha cho sư huynh đi." Tống Linh Hạ không biết từ đâu bay ra, dùng thân thể nhỏ nhắn của nữ nhân mà che chở cho Ngô Lỗi trước La Vân Hi và Tử Lôi.

"Đi ra." Y nhíu mày nhìn thiếu nữ xinh đẹp kia, trong lòng có chút khó chịu, đúng là cẩu nam nữ, đến việc La Vân Hi dùng Tử Lôi trách phạt đệ tử cũng có thể xen vào, thật sự không có tôn ti trật tự gì cả. Phải chăng là do y quá dễ dàng với đám nhóc chưa nên người này rồi?

"Sư tôn...con không biết sư huynh đã chọc giận gì người, nhưng y vết thương chưa lành hẳn...nếu như ăn thêm vài roi của Tử Lôi...sẽ không chịu nổi mất." Tống Linh Hạ nắm lấy góc ngoại bào của La Vân Hi, giương đôi mắt đã ngấn nước lên nhìn, cầu xin y tha cho Ngô Lỗi.

"Ta không nhắc lại lần nữa...đi ra, không phải chuyện của ngươi." Bàn tay thon dài nắm chặt lấy Tử Lôi, mi tâm khẽ nhíu lại vì khó chịu, mấy tia tử điện vàng kim được truyền thêm linh lực mà một ngày lớn hơn bao quanh Tử Lôi.

Chỉ cần một vết quật thôi cũng đủ khiến người ta cảm thấy điện Diêm La đang chào đón.

Dương Hoa Diêm La, Minh Ngọc Tiên Quân.

"Sư tôn...cầu xin người..." Tống Linh Hạ tuy sợ hãi Tử Lôi nhưng thân thể Ngô Lỗi sư huynh còn chưa hoàn toàn bình phục, nếu bị đánh nhất định sẽ lâm nguy. Nàng quỳ gối xuống, dập đầu với La Vân Hi, nhưng có vẻ y không xoay chuyển ý định.

"Mẹ nó...La Vân Hi, ta thao chết ngươi!" Nhìn thấy ý trung nhân vì mình không sợ Tử Lôi mà dập đầu cầu xin, hắn đau lòng khôn cùng, hướng còn mắt hận thù nhìn La Vân Hi. 

La Vân Hi nghe xong liền ngẩn người, Tử Lôi trong tay cũng không còn cường đại nữa, y khẽ ho khan, đảo ánh mắt đi chỗ khác, thu hồi Tử Lôi.

"Ngô Lỗi, ngươi đến Tuyệt Hà điện quỳ gối cho sư tôn, khi nào chưa có sự cho phép của ta, tuyệt đối không được rời nửa bước, Tống Linh Hạ, ngươi bao che cho hắn, chép Linh Pháp Trận Đồ hai trăm bản cho ta, hai ngày sau không đủ cứ tiếp tục tăng lên gấp đôi." La Vân Hi nhíu mày, trong thâm đã khó chịu tới mức muốn đánh người nhưng y không thể làm được.

Dù sao, người kia không thích y, hà cớ gì cứ phải làm khó hắn như vậy.

Chỉ là một cái hôn vô tình, y đâu cần nhỏ mọn mà tính toán với hắn như vậy? Nghĩ lại tới nụ hôn kia, mặt La Vân Hi bất giác lại đỏ lên không rõ nguyên do.

"Lần sau còn tái phạm, tự giác đến tìm ta chịu phạt." Nói xong y liền rời đi không quay đầu lại, Ngô Lỗi lúc này mới thở hắt ra. 

Cuối cùng cũng thoát được rồi.

Sư tôn hắn giận lên đúng quả thực là đáng sợ, giống như Diêm La Vương vậy.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top