Chương 1: Hắn Trọng Sinh Rồi
Năm thứ nhất khi Tống Linh Hạ chết, Ngô Lỗi điên cuồng muốn chém giết tất cả nhưng với thực lực của hắn hiện tại là không thể, vậy nên liền biến mất không chút tung tích.
Năm thứ hai, giới tu tiên một phen khiếp sợ khi nghe đến Ma Tôn ma giới, Ngô Lỗi. Hắn ta đồ sát không chút ghê tay, hắn đi tới đâu máu chảy thành sông tới đó. Toàn bộ giới tu tiên gần như bị hắn tiêu diệt không còn một môn phái nào trừ Dương Hoa môn.
Năm thứ ba, La Vân Hi xuất quan, phục mệnh tiêu diệt tên Ma Tôn Ngô Lỗi, cả hai giao chiến suốt hơn một tuần trên Phong Sơn đỉnh. Kết quả khiến người ta không tưởng là La Vân Hi tông sư thua trận, bị bắt làm tù nhân ở Ma giới.
Năm thứ tư, hài tử của chưởng môn Dương Hoa là Từ Huân một thân đơn độc tiến đánh ma giới, muốn cướp lại sư tôn nhưng Ngô Lỗi quá mức cường đại, cuối cùng gã tử trận, không thể cứu được sư tôn trở lại.
Năm thứ năm, La Vân Hi tông sư thân thể suy yếu tột cùng, đan điền được linh lực còn sót lại bảo quản không bị vỡ vụn, bên ngoài vết này chồng lên vết thương kia trông cực kì thảm bại. Nhưng Ma Tôn lại không bỏ qua cho y, ngày ngày dày vò y, muốn chết cũng chẳng được, muốn sống cũng chẳng xong.
Năm thứ sáu, La Vân Hi dùng chút linh lực còn sót lại của mình triệu hồi thần khí Diệp Huyền kiếm tự vẫn, Ma Tôn Ngô Lỗi đứng chôn chân tại chỗ, trơ mắt nhìn thân thể của nam nhân phía đối diện dần tái lạnh đi, huyết đỏ tanh tưởi cứ vậy mà tuôn ra như suối.
Năm thứ bảy, Ma Tôn Ngô Lỗi đứng ở đỉnh Phong Sơn, nơi mà hắn cùng với y từng giao chiến hơn một tuần, ngắm nhìn trăng tròn, rốt cuộc cũng cười khẩy khinh bỉ một cái.
Năm thứ tám, một số người còn sống sót thi nhau đứng lên chống lại Ngô Lỗi hắn nhưng vẫn chết thảm dưới tên Ma Tôn đáng sợ đó.
Năm thứ chín, Ngô Lỗi hắn ngồi bên cạnh thi thể của sư tôn hắn, y đã chết được ba năm nhưng nhờ linh lực của hắn mà vẫn có thể duy trì sắc thái như người sống, giống như đang ngủ mà thôi.
Cảm giác trống rỗng khó chịu này là gì vậy?
Năm thứ mười, Ma Tôn Ngô Lỗi chết, hắn đến khi chết vẫn cô độc đứng ở Phong Sơn đỉnh, ngắm nhìn bầu trời đầy sao, hắn ước bản thân có thể vãn hồi tất cả.
"Nếu Linh Hạ không chết, Vân Hi không chết thì mọi chuyện đã khác..."
-----
Ngô Lỗi khẽ hé mắt, thân thể phi thường nặng nề khiến hắn cảm thấy thật khó chịu, nơi này là đâu? A nhớ rồi, là thư phòng của hắn khi còn Dương Hoa môn. Hắn nhớ rõ Dương Hoa môn khi đó bị hắn san phẳng thành bình địa, chỉ còn lại một bãi hoang tàn.
Không lẽ hắn trọng sinh rồi sao?
"Sư huynh, huynh tỉnh rồi..." Hắn vốn dĩ chưa kịp định hình thì một thân ảnh hồng y vội chui vào lồng ngực hắn, lời nói mang chút ủy khuất trách móc.
Giọng nói này là của sư muội hắn, cũng là người hắn yêu nhất, Tống Linh Hạ. Hắn làm bao việc ác, giết người, đồ sát sinh linh vô tội, vậy mà Diêm Vương mắt nhắm mắt mở đưa hắn trở lại dương gian.
Thật may...là thời điểm này Tống Linh Hạ vẫn còn sống.
"Huynh bị sư tôn đánh đến mức ngất đi, cả đêm qua liền sốt cao không tỉnh...sư--" Tống Linh Hạ muốn nói tiếp nhưng lại nhớ đến điều gì đó, liền im lặng không tiếp tục nói nữa. Đôi mắt xinh đẹp đã ứa lên một tầng sương mỏng, bàn tay mềm mại trắng nõn nắm chặt lấy góc y phục của hắn không buông.
Hắn nhớ khi đó chính bởi vì hành động này của Tống Hạ Linh mà rung động với nàng, đem cả trái tim trao cho nàng. Sư tôn của hắn chính là tên vô tâm phế liệt, đánh hắn chết đi sống lại vẫn chẳng thèm liếc mắt tới hắn, hắn từ đó mà cũng sinh ra hiểu lầm cả đời với y.
May mắn là nàng chưa chết, mọi chuyện trước đây đều có thể vãn hồi.
"Huynh đã miên man cả ngày rồi...mau dậy ăn chút điểm tâm..." Nàng đỡ hắn ngồi dậy, vội vã lấy điểm tâm ngọt đã chuẩn bị sẵn trên bàn bưng đến, đút cho hắn từng chút một. Bát bánh trôi nước ngọt nhẹ, ăn rất vừa miệng chỉ tiếc hình dáng có chút vụng về.
Miễn là Linh Hạ làm cho hắn ăn, tất cả đều là mỹ vị.
Dù chỉ là bát bánh trôi nước.
Hắn cả đời cũng không thể biết được bát bánh trôi nước này là do chính sư tôn hắn cả đêm vụng về làm ra.
"Có phải ngọt quá không?" Nàng nghiêng đầu nhìn Ngô Lỗi đang vùi đầu vào ăn, hắn vốn dĩ không thích ăn ngọt mà bát bánh trôi này lại ngọt, ngọt đến nhân bánh còn cho đường phèn.
Sư tôn hắn cũng rất thích ăn bánh trôi nước.
"Không...rất vừa miệng, rất thích ăn." Ngô Lỗi nuốt miếng bánh trôi xuống, rồi ngẩng lên mỉm cười nhìn thiếu nữ đối diện mình. Sống lại cũng tốt, hắn có thể trân trọng khoảng thời gian này bảo hộ Linh Hạ, tuyệt không thể để ai tổn thương nàng dù chỉ là một chút.
"Sư tôn cũng có chút quá đáng, người đánh huynh như vậy cũng vì lo cho huynh thôi." Hắn bị đánh thê thảm như vậy cũng chỉ là hắn đánh nhau với đệ tử của vị trưởng lão khác. Thời điểm này chính là lúc hắn hiểu lầm sư tôn hắn có ác ý, chán ghét hắn nên mới đánh hắn nặng như vậy.
Sư tôn đánh mạnh cỡ nào cũng tránh nơi trọng yếu.
"Sư tôn chính là chán ghét ta, chỉ qua loa quan tâm ta thôi..."
Khi y đâm Tống Linh Hạ có chịu liếc mắt tới một cái không? Khi hắn bị thương vì ma giới cử người đến đả thương hắn, sư tôn ở đâu?
Rốt cuộc là chán ghét hắn tột cùng đi?
La Vân Hi đứng bên ngoài, nghe những lời đó cũng không đẩy cửa bước vào nữa, liền cầm bát bánh trôi nước nóng hổi kia xoay chân rời đi không chút tiếng động.
-----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top