Chương 4
"Ộp..."
"Ủa, dậy rồi hả?"
Ông lão pháp sư nhảy khỏi giường ngủ, cả người khó chịu. Tất nhiên là vậy rồi. Tuy vậy, tôi vẫn hỏi.
"Ông khỏe chứ?"
"...CHUYỆN GÌ THẾ NÀY? Lẽ ra ta đã chết rồi chứ?"
Ngay khi ổng tỉnh dậy, ổng đã hét ầm ĩ. Tôi cố bịt miệng lão ta lại.
Thật khó để giải thích cho ổng hiểu chuyện gì đang diễn ra.
"Tôi hiểu cảm giác ông bây giờ. Nhưng bình tĩnh đã nào."
"Bỏ tay ngươi khỏi mặt ta đã."
"À phải rồi ha."
Sau khi được giải thoát khỏi sự kiềm chế, ông lão cũng trở nên yên tĩnh.
Nhưng những gì tôi đã làm qua khá điên rồ. Tôi phải nói như thế nào để ổng có thể tiếp nhận mọi chuyện đây?
Tôi vỗ vai lão. Bình tĩnh một chút, ổng thở sâu sau đó ngồi xuống giường.
Tạm thời thì có vẻ phép thuật tôi thi triển đã thành công theo đúng cách.
Đợi đến khi lão hoàn toàn bình tĩnh, tôi mới mở miệng.
"Tôi đã quyết định hồi sinh ông, giờ ông thấy thế nào?"
"Không thể nào...dù cậu có nói thế nào đi nữa...nó..."
Ông lão bối rối bởi câu trả lời của tôi. Đây là một chuyện nghiêm trọng.
"Hồi sinh người chết...Sao có thể?.... Làm thế nào mà cậu có thể...một ma thuật điên rồ như vậy..."
"Hả? Nó khá dễ thôi mà. Tôi chỉ cần đến một thế giới khác nữa và quay trở về thôi. Tôi đã gặp một con quỷ ở đó. Và nếu ông cho nó thêm sức mạnh ma thuật, nó sẽ phục vụ. Nhập gia tùy tục thôi. Tôi đang ở thế giới ma pháp mà. Giống như khi tôi cho ông ở một thế giới kiểu Nhật Bản, ông cũng cảm thấy mình là người nhật, đúng chứ?"
Hay nói cách khác, ma thuật mà tôi sử dụng là đi trực tiếp tới nơi có vẻ là thế giới khác và thương lượng với người gác cổng ở đó. Thế giới đó giống hoàn toàn với Nhật Bản, chỉ có hoa, sông và quỷ. Có vẻ như những hình ảnh tôi thấy ấy được tạo ra từ kí ức trong trí óc tôi.
"HẢ?!??...Ẹc..."
Ôi thật không tốt, lão có giọng y hệt ếch. À mà đó là hiện thực mà.
Thực tế, tôi nghĩ mình sẽ rất vất vả để giải thích với lão những chuyện đã xảy ra. Nhưng có vẻ tôi giỏi thuyết phục đấy nhỉ?
Chắc là do sức mạnh vi diệu của việc trải qua một lần dạo quanh cửa môn quan nên ổng trở nên thế nhỉ.
Mà giờ tôi mới nhận ra dù ở địa ngục thì cũng có thể hối lộ được. Nghe có vẻ buồn nhỉ?
Nói vậy chứ một phép thuật như này không nên được sử dụng nhiều, tôi có chút nhẹ nhõm khi chỉ phải sử dụng nó một lần thôi. Dù sao hồi sinh một người đã chết không phải điều tốt lành gì.
"Đáng lẽ ra cậu phải ngỏm rồi chứ...người khác có lẽ đã chết vì xài hết pháp lực để thực hiện phép này."
"À...tôi đoán mình là trường hợp ngoại lệ."
Tôi có thể thấy cằm lão sắp rớt xuống sàn kìa.
"Thật ngu ngốc! Sức mạnh ma thuật đó, từ đâu mà cậu có? Không thể nào...thật khủng khiếp...chẳng lẽ cậu đã nhận được nó vì từ việc đồ sát vô số sinh linh...không ngờ mình đã chuyền sức mạnh cho một người như vậy!"
Có vẻ ổng đang hiểu nhầm to điều gì đó rồi.
Ổng quả nhiên không nên được hồi sinh lại nhỉ, đầu óc hỏng cả rồi.
"Đừng có tự nhiên nói xấu người khác như thế chứ. Tất cả nguồn phép là của tôi."
"...H-Hả?"
"Tôi nói là tôi tự làm nó thôi. Đời nào tôi làm những thứ kinh khủng kia chứ."
Tôi không nói dối. Tuy nhiên thông qua ánh mắt lão, tôi biết ổng vẫn còn nghi ngờ.
Nhưng chỉ lát sau, nhìn lão trông như đột nhiên tỉnh ngộ điều gì đó, ổng đột nhiên giơ tay lên nhìn và hét ầm lên đầy phẫn nộ.
"Hahaha! Thật ngu ngốc. Giả sử rằng ta tin cậu không giết ai và cậu chỉ sử dụng mỗi nguồn pháp lực của của cậu. Vậy tại sao cậu không bị chết khô đi chứ? Cạn kiệt pháp lực có nghĩa là 'cái chết'. Ngay cả khi cậu có Mana của ta, nó vẫn còn xa mới đủ."
"Ể? Thật? Vậy là còn một chút thời gian cho đến khi tôi chết đi à?"
Ôi, vậy mà tôi còn tưởng lão nhận ra điều khác chứ. Thấy ổng cười khô khốc, tôi trả vờ 'chết', bất động. Ổng có vẻ thấy rõ là tôi đang đùa, nuốt nước nọt thận trọng hỏi tôi.
"Vậy...pháp lực cậu mạnh đến mức nào?"
"8 triệu 1000, tôi đoán 1000 là của ông cho tôi."
"...!!!"
Trông ông ấy có vẻ shock. Tôi biết nó khó tin mà.
"Một trăm năm tu luyện của lão chả là gì hết 😑 ..."
"Ôi~ ông làm tui mắc cỡ đó~"
"Làm như ta đang khen vậy! Mà, sao cơ thể lại khó di chuyển thế nhỉ?"
Trời, giờ ổng mới nhận ra.
"Thế hả? Quả nhiên thế nhỉ?"
"Quả nhiên?"
Đầu ông lão hiện lên một dấu hỏi chấm.
Tôi quay mặt, vờ nhìn qua hướng khác.
Giờ nhìn ổng tôi khá là buồn cười. Thật hiển nhiên lão sẽ cảm thấy khó di chuyển với cơ thể đó thôi. Cơ mà lão chậm tiêu thật, giờ mới nhận ra.
Tôi quyết định, quay sang phía ổng nói thành thật.
"À…Nói thế nào nhỉ? Bởi vì phép thuật hồi sinh chết cần có một sinh mạng thí vào, cho nên tôi..."
"Vậy là cậu thực sự đã giết người..."
"Không. Tôi đã nói không phải rồi mà. Tôi chỉ là đã thấy nó ở ngoài cửa sổ nên đã bắt nó..."
"Bắt nó?"
"Ừm...khá là bất ngờ...Dù sao thì kết quả cũng khá tốt. Dù sao trước đây ông cũng từng bắt cóc tôi, ông không nên ngạc nhiên đến thế....tuy nhiên..."
"Cậu đang nói cái quái gì vậy?"
"...Gương đây, tôi nghĩ ông nên tự xem đi. Đừng có nổi giận đấy."
Tôi lấy cái gương mà tôi đã chuẩn bị từ trước ra. Ông ta nhìn chăm chú vào gương, ngạc nhiên tròn mắt. Mà nó có vẻ tròn to hơn cả trước đây.
Trong gương, hình ảnh được phản ánh lại là một làn da trơn bóng, sáng bóng màu xanh ngọc lục bảo tươi sáng.
Đó là một con ếch với hai bên má phồng như bóng bay.
Thậm chí còn có một bộ râu trắng mọc ra từ cằm. ⊙﹏⊙
"Tại...sao...!?!!"
Nhìn kiểu gì cũng thấy đó là một con ếch khổng lồ.
Mặc dù nó đi bộ bằng hai chân.
Cả hai đều im lặng. Vì thế, tôi đành mở miệng phá vỡ bầu không khí quỷ dị này.
"Trông nó thực sự không xấu đâu! Tôi đã cố gắng sử dụng ma thuật tu sủa vật lí khi ông ngủ. Nhưng...dù sao nó cũng là một con ếch nên rất khó chỉnh sửa. A! Tôi đã cho mọc ra được một bộ râu. Và chân tay có thể tự do di chuyển nữa. Tôi cố hết sức để có thể khiến ngài di chuyển được bằng hai chân đấy. May nhỉ, động vật có chân tay..."
Mặc dù tôi đã cố gắng cười trông có vẻ tinh nghịch, sau lưng tôi vẫn mồ hôi nhỏ giọt.
Mà thực ra tôi thấy kiệt tác của mình khá tốt.
Lão ta cứ cầm cái gương lặng thing.
Tôi đã cố an ủi hết mức có thể.
"Ôi trời đất!?!!!!"
Ổng, trong dạng một con ếch khổng lồ, bỗng dưng lộn nhào một cái làm tôi hoảng hốt.
"Ôi, nó, trời ơi, thật sự là ếch à?"
"..."
Ổng, pháp sư giỏi nhất thế giới, được tái sinh làm một con ếch ngày hôm đó.
"Thật là, toàn làm những điều cẩu thả...đại ngốc. Cậu là đồ đại ngốc."
"..."
Tôi nghĩ đối xử với kẻ bắt cóc mình như thế là quá tốt bụng rồi ý chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top