Chương 3
Tôi cầm lá thư khả nghi lên.
Tôi nghĩ đây là lá thư của lão pháp sư để lại. Hiển nhiên rồi...
Cũng chính vì thế mà tôi do dự có lên mở nó ra không. Ai biết được trong đó có gì chứ.
Và tôi cứ mải nhìn nó.
"..."
Không còn cách nào khác, phải mở nó ra thôi.
Tôi mở phong bì và lấy lá thư bị gập đôi bên trong ra.
"Nó không có gì khác thường, nhưng chả thể đọc nổi chữ này..."
Tôi khó chịu rồi. Theo bản năng, tôi cho nó vào miệng.
Ể? Giờ thì tôi lại hiểu nội dung trong bức thư rồi.
Tim tôi đập thình thịch.
Ổn thôi, không sao.
Đầu tiên, tôi nhìn dưới cùng thư. Có hai chữ "Di chúc" được viết.
"Di chúc? Vậy là rõ rồi, nó là của ông già kia."
Vậy lão ta thực sự đã chết.
Điều đó chẳng may mắn chút nào.
Đột nhiên,
"Ahhhh~"
Tôi đột ngột hét lên bất ngờ. Sau một lúc khi tôi mở bức thư, một luồng ánh sáng chói mắt bắn ra.
"Ôi trời, mắt của tôi...lão già đó lại giở trò gì đó"
Mắt khá đau. Mãi một lúc sau tôi mới ra nổi và thấy ánh sáng ngưng tụ về một chỗ cỡ một quả bóng bãi biển nhỏ đang trôi nổi trên lá thư.
Và trong ánh sáng, một bóng dáng hiện ra. Tôi nhận ra được khuôn mặt ấy.
"Nếu như cậu đang đọc bức thư này, vậy là việc triệu hồi đã thành công. Sao, cậu cảm thấy thế nào?"
"Vô cùng tệ, muốn đui luôn, ông nên nhắc về bức thư trước."
Tôi thật sự chả muốn nhìn thấy mặt ông ta.
Nhưng phải cố chịu thôi. Ông ta là người duy nhất cho tôi biết đây là nơi nào.
Để tôi sốt ruột chờ đợi một lúc, lão ấy mới bắt đầu cất tiếng.
"Vậy thì ta sẽ giải thích về sức mạnh ta đã trao cho cậu. Đầu tiên, mặc dù cậu là một người thuộc một thế giới khác. Ta nghĩ cậu vẫn có thể đọc hiểu ngôn ngữ của thế giới này. Đây là món quà của ta: phép thuật dịch thuật."
À, vậy ra đó là lí do tôi hiểu được cái chứ "di chúc" kia. Phép thuật cũng thuận tiện thật.
"Rồi, giờ vào chủ đề chính. Ta đã gửi cho cậu tổng cộng 7 loại phép thuật rồi đấy."
"Chỉ có bảy thôi hả?"
"Cậu nghĩ gì khi nói 'chỉ có bảy'? Thật thô lỗ."
"..."
Tôi không mong đợi điều gì từ lão ta.
Nhưng mà bảy loại phép thuật ư? Liệu nó có gì tuyệt vời?
Nhìn mặt lão pháp sư có vẻ như đang rất mong đợi tôi hỏi câu hỏi ấy.
"Bảy phép thuật này chính là những phép thuật nền tảng, cũng chính là những phép thuật đỉnh cao lão nghiên cứu được."
"Ồ...nếu vậy, nó thật sự ổn chứ?"
Qua lần gặp mặt lão trong giấc mơ trước, tôi đã hiểu đại khái tính cách lão. Điều tốt từ trên trời rơi xuống...thì không thể tin tưởng được.
"Yên tâm, nó ổn mà, đừng lo lắng. Trong bảy loại phép thuật thì có năm loại cơ bản chính. Người ta nói rằng thế giới này cấu tạo từ chính 5 loại ấy. Nó chính là thổ, thủy, hỏa, phong và hư vô. Năm loại này là nền tảng của mọi phép thuật. Nói cách khác, nếu cậu biết các ma thuật này, thì cậu cũng có thể sử dụng hai loại còn lại."
Tôi hiểu rồi. Cuối cùng thì nó cũng giống một game nhập vai hay game thẻ bài.
Nó bắt đầu khiến tôi hứng thú rồi đấy.
"Hai loại phép thuật còn lại thì đầu tiên là phép thuật phân tích. Nếu cậu sử dụng loại phép này, cậu sẽ có thể biết được những thông tin của bất cứ điều gì hoặc bất cứ ai. Và cậu sẽ thấy được những số liệu thống kê khả năng hay tính chất...của nó. Cậu có thể thử nó với chính mình. Nhân tiện, ta sẽ giải thích về pháp lực để cậu có thể hiểu được nó. Như này nhé, ví dụ như với một thuật sĩ bình thường pháp lực là 1 thì ta có khoảng 1000. Vì ta đã đưa nó cho cậu nên chắc cậu hẳn phải có một lượng mana khổng lồ. Nhân tiện, giá trị này là tiêu chuẩn sức mạnh của đế chế mà ta đặt ra, vì vậy ta muốn cậu nhớ nó."
"Vậy phép này có thể biết số đo ba vòng của con gái ư? Một phép thật là biến thái."
"Cậu mới là tên biến thái."
"...Ông liệu thật sự có phải chỉ là kí ức phát lại không vậy?"
Tôi nghi ngờ xem xét lại xung quanh. Và khi tôi bắt đầu lo lắng, lão pháp sư trong trạng thái là luồng khói lơ lửng trong không đột nhiên nói:
"Và cuối cùng...phép thuật mạnh của ta. Một phép thuật tối thượng..."
Mặt ông lão trông rất nghiêm túc, có thể do đây là phép thuật cuối cùng lão ta nói nên tôi thấy thế. Hoặc cũng có thể do đây là phép mà lão thích nhất. Dù thế nào, ông ta cũng không làm tôi có nhiều hứng thú với nó.
"...Phép thuật cuối cùng chính là ma thuật sáng tạo."
"..."
Cho dù lão ta nỗ lực làm cho tôi ngạc nhiên. Nhưng thực sự là tôi chả hiểu gì cả.
Trí tưởng tượng? À không, lão ấy nói là sáng tạo. Vậy tức là giống như tôi có thể dùng nó để tạo ra các thứ ý hả? ( Trí tưởng tượng và sáng tạo trong tiếng nhật đồng âm)
Mặc dù vậy, tôi cũng chả sử dụng được. Tôi đâu có chút kiến thức gì về nó. Và hiển nhiên kí ức được phát lại của ông lão pháp sư cũng chẳng thể giải đáp cho tôi. Ông ta tiếp tục nói mà chẳng cần quan tâm đến tôi.
"Thiên Chúa đã ban phước cho chúng ta, cho chúng ta phép thuật. Và đó là công cụ mà ta có thể dùng để làm sáng tỏ quy luật của thế giới và có thể tạo ra một hiện tượng mà con người mong muốn. Có thể nói, ma thuật chính là hệ quả của việc bóp méo quy luật tự nhiên. Và cái giá phải trả là việc thuật sĩ cung cấp lại cho thế giới nguồn mana của họ. Điều đó có nghĩa là cậu có thể ngay lập tức tạo ra ma thuật mà cậu đã nghĩ ra."
Mặc dù chả hiểu lắm nhưng có vẻ nó rất quan trọng nhỉ?
Kiểu như Bug game ý. Nếu vậy thì thậm chí còn chả cần mấy thuật kia.
"Tuy nhiên, phép thuật này có một nhược điểm. Đó là điều cực cần thiết để có thể sử dụng được ma thuật này. Khi cậu sử dụng phép này, cậu cần có một lượng ma thuật khổng lồ. Ngay cả với phép đơn giản thì cũng có thể cạn sạch pháp lực. Phép thuật có độ khó càng cao thì càng tốn nhiều. Đó là lí do ta chưa từng dạy nó cho những người khác. Lí do ta chết cũng chính là vì nó. Tuy nhiên, vì ta đã truyền pháp lực của ta cho cậu nên chắc chắn cậu có rất nhiều pháp lực. Cậu sài nó như thế nào là tùy vào cậu. Tuy nhiên, nhớ đừng dùng nó vào việc ác. Giờ thì vĩnh biệt."
Cuối cùng, hình ảnh lão pháp sư biến mất cùng ánh sáng.
Đây là lần chia tay thứ hai của lão với tôi trong ngày. Nhưng những thông tin quá tải của lão và ấn tượng về lão vẫn còn in sâu trong đầu tôi.
"Tôi hiểu rồi, thật là một ông lão ích kỷ. Giờ tôi còn chả biết nên tỏ ra như thế nào."
Ngay cả bản thân ông ta cũng thừa nhận điều ông ta làm là ích kỷ.
Tuy nhiên, dù không muốn thừa nhận nhưng ông ta thực sự đã có những cống hiến phi thường trong phép thuật. Không phải tôi đang ca ngợi ông ta, đây chỉ là sự cảm thán cho những nỗ lực của ổng.
"Dù sao thì mình cũng nên cầu siêu cho ổng......Nói vậy chứ mình không đồng tình cách ổng làm với mình chút nào.
Haizz...
"..."
Giờ thì làm gì đây? Buồn chán thật đấy.
"Chắc mình nên thử phép phân tích gì gì đó vậy."
Mà làm như thế nào nhỉ?
Đang lúc tôi thắc mắc, đột nhiên những hình ảnh, thông tin về phép này chảy vào đầu.
Ồ? Có vẻ như chỉ cần nghĩ về loại phép nào là tôi có thể sử dụng được chúng thì phải.
Nó thậm chí ăn sâu vào não và trở thành một thói quen như tôi đã dùng nó trăm nghìn lần rồi vậy.
Thậm chí các thông tin còn dưới dạng một dữ liệu với cách sử dụng đi kèm.
Xem nào, tiếp theo là bắt đầu phép thuật phân tích.
Sau đó một bản thông tin được hiển thị theo kiểu số liệu.
"Dễ thật...giờ coi nào. Ừm...HP là 10? Thấp vậy?"
Vậy là điểm sức mạnh của tôi rất cùi bắp. Đùa thôi, thực ra tôi còn không hiểu nó là thấp hay cao nữa.
"Tiếp đến là MP...thứ được gọi là pháp lực nhỉ...HẢ? 8 001 000?..."
Lão già pháp sư kia nói là pháp sư bình thường chỉ có một điểm pháp lực. Còn ổng có 1000 điểm. Và sau đó ổng cho mình...
"..."
Vậy không phải pháp lực của mình có thể đe dọa cả vũ trụ sao???
Đột nhiên, tôi nghe thấy một âm thanh nhỏ ở đâu đó.
Tôi thử nhìn ra ngoài cửa sổ, một con ếch đang ở rìa cửa.
[...]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top