Chương 2
"...... Bằng cách nào đó, có vẻ như tôi đã có một cuộc nói chuyện dài."
[...]
Tôi mở mắt, hình như tôi đang ở trong một giấc mơ kỳ lạ.
Ngay cả khi mắt tôi mở ra, tôi vẫn cảm thấy rất mơ hồ, cảm giác mọi thứ rất mờ ảo.
Đây là một nơi tôi không hề hay biết.
Giống như bạn có thể tưởng tượng ra khi nghĩ về những không gian viễn tưởng ấy. Nó không có tường hay sàn nhà gì cả.
Bên phải, bên trái, những gì có thể được nhìn thấy, những gì có thể được nghe thấy, bên dưới hình như còn có cầu vồng...Dù sao thì nó hoàn hảo để được gọi là một nơi xa lạ.
Chả thể hiểu nổi. Tôi đang lơ lửng như một chiếc lông tơ vậy.
Tôi không biết nên làm gì vào lúc này đây, nơi này làm tôi có dự cảm không tốt. Tuy nhiên cảm giác ấy biến mất ngay trong vòng một nốt nhạc bởi...
"......"
"......"
Thử tưởng tượng mà xem, có một lão già trong suốt đang đứng ngay trước mặt bạn. Bạn sẽ thấy thế nào?
Hơn nữa, mặt lão ta gần tôi tới nỗi mũi lão có thể dính vào mặt tôi.
"Tình huống gì thế này..."
Thành thật mà nói, đây đích xác là một cơn ác mộng.
Tôi còn không thể di chuyển, ngay cả ngón tay.
Haizz...
"...Đây là một giấc mơ, chúng ta đang ở trong giấc mơ của cậu."
Lão ta nói với tôi khi cách tôi ra một khoảng ngắn.
Trái ngược với tôi. Lão già kia lại có thể di chuyển được.
"Tôi hiểu rồi ...... ừm, vậy đây là một cơn ác mộng..."
Ồ, miệng tôi lại vẫn có thể cử động.
Vậy, điều duy nhất tôi có thể làm là quan sát về lão già trước mắt tôi để hiểu rõ hơn tình hình này. Quan sát con người không phải là một sở thích. Nó giúp ta phán đoán tình hình.
Lão ta có một chiếc cằm nhọn với bộ râu dài dài và mặc một chiếc áo choàng, được thiết kế giống như kiểu cho các pháp sư. Có lẽ thế...
Tuy nhiên, tôi sững sờ. Vì giờ tôi mới để ý.
Mờ.
Lão ta trông mờ ảo trong suốt.
Tại sao lão ta lại trong suốt? Ngay cả con mèo hàng xóm gần nhà tôi còn có nhiều sự hiện diện hơn.
Thực kì lạ.
Đầu tiên hãy xem lại chuyện quái quỷ gì đang xảy ra với tôi đã.
Tôi, Kouno Tarou, là một sinh viên đại học bình thường.
Tôi chỉ mới ở trong một bài giảng tại trường đại học một thời gian ngắn trước đây. Thực ra tôi không phủ nhận rằng tôi đã có một giấc mơ trước giấc mơ này, nhưng chắc chắn là tôi đã tham gia lớp học. Còn giờ thì lại trôi nổi cùng với một lão pháp sư trong một không gian kì lạ tỏa ra bảy màu sắc.
Một bóng đèn hiện ra! (Edit: Kiểu như khi xuất hiện ý tưởng trong manga ý nhể 💡;)) )
Liệu có phải là thế này không nhỉ?
Ông lão này có thể là tinh linh hộ vệ của tôi hay gì đó?
Hoặc một tổ tiên đã đến thăm tôi trong giấc mơ này, và bây giờ dự định sẽ giáo huấn tôi vì đã lơ đãng trong giờ giảng?
Nếu đúng như vậy thì chỉ có một điều thôi, rằng xin lỗi trước sẽ không bị làm sao nhỉ~
"...Sosen-sama... Con chỉ vô tình ngủ trong lớp..." (先祖-sosen:tổ tiên)
"..."
Có vẻ thành thực mới thật sự được tha thứ nhỉ.
"Con thành thực xin lỗi, sosen-sama...Con đã ngủ thiếp đi trong lớp học và con thề điều này sẽ không bao giờ tái diễn nữa. Xin người tha thứ..."
"..."
"...Thực sự tôi không phải là tổ tiên của cậu hay gì cả..."
"..."
"..."
"À...phải vậy rồi nhỉ...sao có thể chứ. Tôi nghĩ rằng nếu là sosen thì thật là lạ. Dù sao tôi chưa bao giờ nhìn thấy khuôn mặt của ngài trước đây."
"Nó chả phản ứng gì..."
Ông già thì thầm trong sự bực mình. Và tôi đáp lại lời thì thầm của ông ta bằng một câu nói tự tin.
"Mọi người cũng thường nói tôi như vậy, nhưng tôi nghĩ rằng đây lại là một điểm mạnh."
Sau khi nói câu nói ấy ra, có trời mới biết tôi hối hận bao nhiêu. Giả như lời nói vô trách nhiệm này của tôi kích thích lão già kia và lão khiến tôi không thể tỉnh dậy khỏi giấc mơ này nữa thì toi. Kiểu như thôi miên ấy...
Và thay vì một người phụ nữ xinh đẹp gợi cảm, tôi sẽ mắc kẹt ở đây với một ông già kì quái mãi mãi. Nghĩ thôi đã hãi rồi.
Và khi tôi tưởng lão sẽ nổi giận hay đại loại thế thì lão lại đột nhiên nói:
"Thực ra, đây là giấc mơ lão tạo ra bằng phép thuật..."
"Phép thuật?"
"Phải..."
"..."
"Phải tỉnh dậy thôi..."
"..."
"Thấy không? Rất tiếc là có vẻ từ nay cậu không bao giờ tỉnh dậy được đâu."
Khốn.
Tôi rất hy vọng đây chỉ là một trò đùa dai nào đó. Hoặc giả như đây chỉ là mơ và tôi có thể mở mắt là dậy...
Nhưng trông vẻ mặt lão thì có vẻ không như tôi hy vọng. Trông chẳng có vẻ gì là lão đang đùa.
Thực ra mấy tên lừa đảo cũng hay tỏ ra như thế :))
"Vậy...ông làm vậy là có mục đích gì?"
"Fufufu...để ta nói thẳng. Cậu hãy...đến thế giới của lão đi."
"Không."
Sau câu trả lời gần như ngay lập tức của tôi, trông ông lão gần như sắp khóc.
"Cậu không cần trả lời nhanh như thế đâu, cậu có thể suy nghĩ..."
"Tôi từ chối."
"..."
"Nếu như ta sẽ ban cho cậu một lợi ích nho nhỏ đổi lại thì sao?"
"Tôi sẽ chỉ nghe lần này thôi, đó là gì?"
"Ta sẽ ban cho cậu phép thuật của ta."
"Không cần."
Lần này thì có vẻ lão đã suy sụp thật. Từ bỏ thứ nhảm nhí này đi, tôi chỉ cần về nhà ngay bây giờ.
"Ông cứ mãi kể lể về mấy cái phép thuật vớ vẩn? Thật phi khoa học. Giờ thì đưa tôi ra ngay."
Tôi chỉ vừa mới bắt đầu kì nghỉ xuân. Kết thúc những ngày tháng thi cử mệt mỏi. Tại sao lại phải dây dưa với ông lão nhảm nhí kì lạ này.
"Ôi...vậy ra thế giới của cậu không có phép thuật. Thì ra là vậy. Nhưng thật lạ, ta lại cảm thấy một nguồn sức mạnh phi thường từ cậu."
Khi tôi cứ tưởng ông ta sẽ thả tôi về thì đột nhiên ông già tuyên bố mạnh mẽ với khuôn mặt nghiêm túc như muốn kết thúc ngay chuyện này.
"Giờ cậu sẽ bị ép buộc tới thế giới của ta. Ta không có đệ tử, và cậu sẽ trở thành người kế thừa ma thuật của ta. Thứ lỗi cho sự ích kỷ này."
"Chờ...chờ đã..."
Đầu tôi trở nên đau đữ dội và thứ duy nhất tôi còn nhớ là đôi mắt long lanh đầy hy vọng của ông già kỳ lạ kia.
Ánh áng thần thánh nhấn chìm toàn bộ không gian.
[...]
"Umm..."
Tôi tỉnh dậy và thấy mình nằm trên một chiếc giường xa lạ.
"A...cử động được rồi."
Lạnh ghê. Và còn vương chút mùi hương của ông lão pháp sư kia nữa chứ.
"Đây là đâu thế này?"
Tôi nhìn ra ngoài cử sổ căn phòng. Ôi trời, một khu rừng. Vậy là đó thật sự không phải một giấc mơ.
"Mình thực sự bị cuốn vào một loại game viễn tưởng rồi..."
Đó là điều tích cực nhất tôi có thể nghĩ.
Mà, bây giờ cần tôi cần hiểu rõ tình hình đã. Mỉa mai thay, do gặp lão pháp sư trước đó nên giờ tôi rất bình tĩnh.
Tôi quyết định sẽ đi khám phá ngôi nhà.
Có vẻ ai đó đã ở đây cách đây không lâu. Sàn nhà khá ít bụi và còn vãi một ít vụn thức ăn dưới đất.
Tôi lục lọi để xem có tìm thấy gì không.
Nhưng sau một giờ, tôi vẫn chả thấy gì ngoài một búc thư.
"Chậc...đành vậy."
Mày tôi nhíu chặt, tôi nhìn chằm chằm vào bức thư.
Nó thật đáng nghi.
Càng nhìn càng thấy đáng nghi.
P/s: t mới học edit, có gì lủng củng mọi người thông báo để t xem lại nhá. Thánh soi càng tốt
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top