Chương 5
Đêm nay sẽ là giáng sinh, nên tâm trạng lúc này của tôi là vui mừng không tả được. Những việc xảy ra gần đây làm ai cũng phải đau đầu, nhất là những nhân vật chính trong chuyện đã xảy ra. Trong trường hợp này thì tôi là main, vậy nên không cần nói nữa nhỉ.
Chẳng phải dài dòng dây dưa đánh răng hay rửa mặt ăn sáng, hôm nay đến lượt của "tôi" đến trường. Đồng nghĩa với việc tôi sẽ ở nhà với hai đứa em gái, làm gì với chúng nó bây gì nhỉ, khó nghĩ quá đi mà... không biết "tôi" hôm qua ở nhà làm gì. Đang định hỏi thì cậu ta đã cùng minami đi khuất khỏi tầm nhìn, họ đến trường rồi.
"Thôi thì giao hôm nay cho cậu ta vậy!"
Nay là ngày tôi đến trường, sẽ chẳng có gì đặc biệt hết, ngoại trừ nô en. vẫn trên con đường này, vẫn cuộc sống này, tôi thấy thế giới này rất thân thuộc. Dường như chỉ có thiên nhiên nhận ra tôi, con người lại là thứ duy nhất khác lạ. Đó, hiển nhiên cuộc sống của tôi bây giờ.
Chỉ vài phút là tới trường, tới trường rồi lại lên lớp. Chỗ ngồi của "tôi" ở đây giống hệt với tôi ở thế giới cũ, tôi đặt cặp rồi ngồi xuống. Hôm nay có gì đó khác lạ, mọi người lại xăm soi về phía tôi, mặt tôi dính gì chắc. Theo thói quen, tôi gằn giọng lại với mọi người:
"Hửm, nhìn gì vậy"
Sau khi nói vậy, tiếng xì xào bắt đầu nổi lên, đại loại là vài câu như: hắn làm sao thế nhỉ, hôm nay lại cọc cằn như vậy.
Tôi chẳng thèm quan tâm những lời bàn tán xì xào như vậy, mệt người. Nhưng vẫn có những người để ý đến tôi theo một cách khác, người duy nhất, đó là Suzuka. Cô ấy nhìn tôi rồi ngoảnh mặt đi thật nhanh, chẳng để lại cảm xúc gì. Minami chỉ nháy mắt với tôi, đó là lời dặn tôi không được bày tỏ cảm xúc quá như vậy. Thôi thì được. Tôi cũng chẳng muốn so đo làm gì.
Những tiết học này quá nhàm chán, tôi chẳng có tí hứng thú nào, vậy nên sẽ lại cúp tiết thôi. Tôi giả vờ đi vệ sinh rồi cúp luôn tiết học, mặc kệ kết quả ra sao thì ra. Nhưng ngay sau đó, Miyake cũng mò theo tôi, hắn làm gì mà bí mật, lén lút. Tôi biết thừa nhưng để kệ hắn làm gì thì làm, rồi cho tới chỗ để xe bị khuất. Tôi lỉnh đi ra cạnh bờ sông.
Ở đây thật vắng vẻ, chẳng có ai hết, mình tôi ung dung tự tại, thoải mái tha hồ. Tôi đặt lưng xuống bãi cỏ nơi đây, một cảm giác êm ái tràn ngập sống lưng. loại cỏ được nuôi dưỡng bởi thiên nhiên quá tuyệt vời, chẳng có gì thoải mái hơn lúc này là đặt lưng xuống.
Trời nắng không to lắm, vậy nên cái lạnh hiển nhiên vẫn len lỏi trong không khí, sốc thẳng lên não, nhưng cảm giác thật dễ chịu. Nó mang theo hơi sương, mùi hoa cỏ, mùi sông hồ . Tôi nhìn lên trời cao, vô thức đưa tay lên, nắm lấy mặt trời, suy nghĩ.
Tôi mới chỉ quyết định sẽ bắt đầu cuộc sống ở thể giới này ngày hôm qua. Nhưng những lời nói của Miyake lại làm tôi nghĩ ngợi. Tôi hiểu hắn muốn nói gì. Tôi ở thế giới này rất tốt bụng song cũng khá yếu đuối. Cho đến khi cậu ta quen với sự tồn tại của tôi ở đây, thì khi tôi phải ra đi, cậu ta có chấp nhận được không? Liệu tôi tồn tại ở thế giới này là sai lầm? Liệu, tôi còn có thể...
"Yo, tôi biết là cậu ở đây mà!".
"Hử, gì đây".
Chẳng thể nào nói khác được. Tôi và miyake vẫn luôn là bạn chí cốt. Thế giới nào cũng vậy thôi. Có điều Miyake ở thế giới của tôi lại giống tôi của thế giới này vậy. Hắn tìm ra chỗ này của tôi cũng chẳng lạ. Nằm xuống bãi cỏ giống tôi, hắn đưa tay trái lên bầu trời kia, nắm lấy một thứ mơ hồ.
"Cậu biết tôi đang nắm thứ gì không takeshi?"
"Hừm, dĩ nhiên là tôi biết, cậu đang nắm thứ mà tôi nắm, đó là..."
[CƠ HỘI]
Chắc chắn là như vậy rồi. Chúng tôi luôn luôn nắm giữ một thứ, đó là cơ hội. Hai chữ cơ hội theo chúng tôi suốt 6 năm kể từ khi chúng tôi quen nhau lần đầu tiên. Chính tại bãi cỏ này, chúng tôi đã có một lời hứa. Chắc chắn đây là một sự kiện trùng lặp, cả hai thế giới đã dẫn chúng tôi đến một lời hứa vĩnh hằng, lời hứa đó...
"Không được bỏ cuộc, nắm lấy cơ hội dù nó có nhỏ đến thế nào, nhưng cố hết sức, chúng ta sẽ bắt được nó, tôi hứa"
"Đúng, đó là lời hứa của chúng ta, của bốn chúng ta phải không?"
"Ý cậu là sao khi nói đến bốn chúng ta?"
"Không biết tôi của thế giới kia như thế nào nhỉ, chắc có lẽ đang dáo dác lên tìm cậu đấy chứ. Không biết cậu ta sẽ phải tìm đến bao giờ? Một tháng? Một năm? Hay không bao giờ thấy nữa? Haha"
"Hmm, có thể thế lắm chứ". Tôi không nắm tay lên trời nữa mà ngồi dậy, chống hai tay đằng sau.
"Mà cậu nói đến lời hứa của bốn chúng ta! Xem ra cậu biết hết rồi nhỉ"
"Quả thực là tôi biết, nhưng không biết hết. Tất cả chỉ là do suy luận ra thôi. Nhưng nói với cậu có vài câu, cậu khác takeshi thật đấy chứ, mặc dù hai đứa trông y chang nhau"
"Tất nhiên, sao tôi giống tên ngố tàu đó được. Cậu cũng vậy, thật chẳng giống miyake tôi quen chút nào."
"Xem ra tôi bên kia đúng là không được ngầu cho lắm nhỉ, haha"
Miyake nằm gối hai tay sau gáy, nhắm mắt nói chuyện với tôi. Cũng vẫn là hắn, nhưng lại là một người khác. Nói chuyện với miyake này, tôi cảm thấy như hai chúng tôi rất giống nhau, trong một hoàn cảnh nào đó.
"Uhm, bên đó cậu ngố lắm..."
"Vậy sao, nhưng xem ra lời hứa của chúng ta vẫn tồn tại nhỉ, cơ hội à... hai từ này đã theo chúng ta ngần ấy năm, cũng là bước đệm cho chúng ta khởi đầu và đi tiếp. Có thể nói cơ hội luôn theo bên chúng ta. Vậy, cậu sẽ nắm bắt cơ hội này thế nào đây?"
"Cơ hội nào cơ? Tôi chưa thấy"
"Hmm, có người đã từng nói, trên thế giới có 7 tỉ người này, tỉ lệ cậu gặp được một người bạn sẽ chỉ là 1 phần 7 tỉ, nó quá nhỏ, thật tuyệt vời khi nó xảy ra, vậy nên hãy trân trọng tất cả nhưng người bạn cậu có. Nhưng đối với riêng cậu thì khác, tỉ lệ sẽ chỉ là 1 phần 14 tỉ. Cơ hội của cậu chỉ có 1 trong 14 tỉ thôi. Và nó ở ngay trước mắt, cậu sẽ cầm nó, bắt nó kiểu gì?"
"Tôi hỏi câu thôi, chắc chắn cậu sẽ hiểu đúng không. Thêm nữa cậu là người hiểu rõ hơn ai hết, hơn bất kì ai. Tôi hỏi câu này có lẽ takeshi ở đây sẽ chẳng thể hiểu. Nhưng là cậu thì khác. Vậy nên trả lời đi".
Không ngờ tới miyake ở thế giới này lại sâu sắc như vậy, tôi vẫn đang băn khoăn về vấn đề đó, vậy mà hắn đọc được. Đúng, cơ hội đó tôi sẽ năm bắt kiểu gì? Mà... tôi có cần bắt nó không?
"Tôi... chẳng biết nữa... có thể..."
"Ngay cả với cậu nó vẫn quá khó phải không, tôi có linh cảm rằng cậu sẽ biết câu trả lời của mình sớm thôi, vậy nên hãy đừng nói ra bây giờ, hãy giữ lại, suỵt!"
"Hmm"
Vậy là tôi giữ lại câu trả lời, mặc dù tôi còn chẳng rõ nó là gì. Cơ hội vẫn luôn chờ đợi mọi người mà, hãy để cho lần sau.
"Cậu có muốn đi đâu đó chơi không? Đi chơi bowling đi"
"Được,đi thì đi, lâu cũng không chơi rồi."
Những thứ này làm tôi gợi nhớ đến những năm cấp hai, những năm có thể thấy là vui nhất đối với tôi. Những hôm cùng hắn trốn học đi chơi, hay là nói chuyện với hắn. Đây là lần đầu tôi cùng miyake ở thế giới này trốn học đi chơi. Thực sự đáng để chờ đợi đấy chứ.
Lúc đi, có một nhóm người tụ tập rất đông ở ngay trước cửa siêu thị chúng tôi đã từng vào. Nghe thoáng đâu là thông báo lịch nhận giải cuộc thi tay viết trẻ của hai con bé. Tôi liền lẩn vào trong, bảo miyake đứng đợi ở ngoài.
"Cho hỏi đây là buổi thông báo lịch nhận giải ạ?"
"Ừ em ạ, đúng 1 tuần nữa là chúng tôi công bố giải rồi, mong em sẽ đến đúng 8 giờ sáng. Ngay tại đây"
"Cảm ơn"
Nói xong tôi ra ngoài. Ban tổ chức đã nói vậy rồi. Tuần sau sẽ đưa chúng đi nhận giải, cũng hi vọng sẽ được. Và cũng có thể sẽ biết chúng đã viết những gì nữa.
"Hử, trong đó có gì vậy?"
"Vài thứ vớ vẩn ấy mà. Cậu chẳng cần quan tâm đâu, đi tiếp thôi"
Đi thêm được đoạn nữa. Lúc này tôi mới biết có lẽ không hẳn là không có duyên. Đứng ngay trước mắt chúng tôi là "tôi" và hai đứa Haruko.
"Cái-?"
"Cái gì thế này? Cậu làm gì ở đây vậy... ờ à... cậu làm gì vậy tôi, đáng lẽ cậu phải ở trường chứ"
Đấy là tôi của thế giới này hỏi. Cậu ta nói cái gì mà tôi ơi, nghe phât khùng lên. Chứ chẳng lẽ cậu ta không bùng học bao giờ chắc.
"Tôi trốn tiết đấy, cậu cũng hay vậy mà"
"Biết là vậy nhưng..."
Chúng tôi đã đứng ngay trước cửa tòa nhà để vào chơi. Dường như ba đứa kia cũng tình cờ đi qua đây.
"À rà a rà, vậy là hai "cậu" đây sao? Trông đúng chuẩn anh em sinh đôi rồi. Phụt. Hahaha"
"Này miyake, không được đùa tớ kiểu đó chứ"
Miyake nói vậy "tôi" phản ứng lại ngay lập tức.
Nếu là một người tinh tế, ai cũng sẽ làm như tôi, đội ngay cái mũ trùm đầu lên để không ai nhận ra có hai thằng giống hệt nhau đang đứng đây. Đối với người lạ thì có thể là một cặp sinh đôi, nhưng với người quen thì chắc chắn là không rồi.
"Cậu đang dẫn hai đứa đi đâu vậy?"
Tất nhiên một trong hai đứa có giấu mặt, nhưng tôi vẫn biết đứa giấu mặt chính là em gái mình. Em tôi thì mặc váy với quần tất dài. Mặc thêm áo khoác có mũ nữa, rồi trùm mũ lên.
"Tôi đang đưa chúng đi chơi, tình cờ gặp các cậu ở đây luôn, đừng nói các cậu cũng đang đi chơi bowling đấy nhé"
"Đúng vậy đấy, tớ đang rủ "cậu",... à ờm là cậu khác ấy, đi"
"Vậy sao? Vậy thì vào trong rồi nói tiếp. Còn cậu, chơi một lúc cậu phải về trường ngay. Quên chưa nói cậu, nô en năm nay sẽ là trong trường, câu lạc bộ văn hóa sẽ chủ đạo. Cậu sẽ lo khuân vác thay tôi đấy."
"Cái-?... tại sao tôi lại thay cậu?"
"Vì hôm nay phiên cậu ở trường mà"
"Hừ... tốt thôi, đã vậy thì chấp nhận cho xong"
"Tốt rồi. Vui quá xá"
"Tôi" đang rất vui vẻ thì tôi lại đâm ra chán nản. Mà thôi kệ nó. Có gì đến chị mina sẽ chỉ cho tôi mọi thứ cần mà.
"tôi nói có thể cậu sẽ buồn, nhưng..."
Đột nhiên "tôi" lại lên tiếng tiếp.
"Có gì nói toẹt ra đi nào"
"Chị mina đi mỹ rồi. Không biết bao giờ mới quay trở lại. Ngay hôm qua thôi"
"Cái gì cơ, chị ấy đi rồi á, tôi tưởng là ngày hôm nay cơ mà, cái gì thế. Chị mina bên tôi nói là ngày 24 cơ mà, là hôm nay cơ mà"
"Chỉ là nói dối để chúng ta không tiễn thôi, nhưng chị đi từ hôm 23 rồi!"
"Vậy sao... vậy là đi rồi..."
Mới có vài ngày ở đây dường như tôi trở nên hơi khác một chút. Tôi chẳng phải lúc nào cũng mang bản mặt lạnh lùng nữa. Tôi đã có một chút biết bày tỏ cảm xúc bên trong mình.
"Thôi, đi rồi thì cho qua. Lúc nãy tôi đã hỏi rồi, tuần sau là ngày công bố giải cuộc thi của hai con bé. Tôi sẽ dẫn chúng đi. Cậu sẽ lo việc đến trường. Cứ ở đó mà đợi, chắc chắn sẽ được giải thôi."
"Vậy sao? Tôi cũng tin như vậy, hai đứa đều giỏi lắm mà, phải không"
Hai đứa không nói gì, chỉ gật đầu. Chúng tránh mặt tôi và "tôi" từ hôm qua đến nay, chẳng rõ lí do. Không hiểu tại sao mà "tôi" lại có thể dẫn chúng đi chơi được nhỉ? Cái này tôi chịu, có ai trả lời hộ đi.
Thôi thì hỏi trực tiếp cậu ta vậy.
"Cậu làm sao để hai đứa bé gặp cậu vậy, mà chúng còn đi chơi nữa?"
"Cậu muốn biết lắm hả? Fufu"
"Có ý gì khi cười nham hiểm thế hả, giải thích cho tôi mau"
"Thôi được rồi, thì là do tôi nói nếu hai đứa chịu đi chơi tôi sẽ cho chúng bất kì thứ gì chúng muốn"
"Cậu... nhỡ chúng đòi hỏi gì quá đáng thì sao hả, cậu sẽ làm gì?"
"Cậu giỏi hơn tôi. À mà không, không cần biết giỏi hay không. Cậu biết rõ câu trả lời mà, cậu là anh trai chúng phải không?"
"Ờ, đúng..."
Có lẽ tôi cũng đã mở ra được một chút gì đó trong câu hỏi của miyake khi nãy. Một chút thôi,vẫn chưa đủ để trả lời. Tuy nhiên dù gì nó cũng có kết quả, sự chờ đợi của tôi. Tôi sẽ tiếp tục chờ cho tới khi kết quả hiện ra trước mắt thì thôi.
"Được rồi, vào một lát rồi quay lại trường nào miyake"
"Nii, em cũng muốn chơi"
"Haruko" của tôi cũng muốn chơi. Nhưng nó có biết cái quái gì đâu mà, cầm quả bóng có khi còn không nổi ấy chứ. Nhưng kệ, cho nó thử vậy.
*rầm rầm*
*xảng xoảng*
*Strike*
"Ca-i... cái gì vậy, strike á, ngay lần đầu tiên á, nó học chơi ở đâu hay sao vậy"
"Em giỏi quá "haruko", hay là em cũng thử luôn đi em gái"
"Tôi" quay sang gọi haruko ở đây.
"Hể, em không muốn"
"Thôi nào nhóc, em phải chơi chứ"
"Hơ, thôi thì nể anh, miyake, đưa em quả bóng"
"Dám gọi trống không, còn ra lệnh cho anh nữa, nhưng không sao, anh cho phép, chơi đi chơi đi nào, haha"
"Tất nhiên anh phải cho phép rồi"
*hây*
*strike*
Cả ba đứa anh chúng tôi tròn mắt nhìn. Bây giờ chawr còn có chỗ cho chúng tôi nữa. Hai đứa hăng tới nỗi chơi không nghỉ luôn, và bất ngờ là... chúng được strike tất cả mọi lượt, không miss lần nào.
"Thấy em giỏi không nii". Haruko ấp úng.
"Giỏi lắm haruko"
"Em chơi không tệ lắm phải không hả, anh trả lời mau". Em gái "tôi" xấn lại gần, đem vẻ mặt hãnh diện quát vào anh trai nó.
"Không tệ, tuyệt vời luôn ấy chứ. Sao em có thể làm như vậy chứ haruko? Em học chơi ở đâu à?"
"Nói là chưa chơi, nhưng đúng ra là chưa chơi với các anh, nhưng miyake đã dạy em lâu lắm rồi, phải không"
"Ra là cậu. Sao không nói tớ biết hả?, làm chúng tớ ngạc nhiên đến vậy
"Nói ra thì còn gì là thú vị, tớ để cậu ngạc nhiên chứ, hufuuuuuu"
"Tán đủ chưa, giờ đến chúng ta"
Thế là tôi cũng lao vào chơi. Cho đến khi chúng tôi nhận ra thì cũng đã hết giờ. Đến lúc nên về trường.
"Mệt quá rồi, về thôi"
Tôi đề nghị đầu tiên.
"Ừa, cậu về trường đi, tôi sẽ dẫn hai đứa này về nhà nghỉ ngơi. Chúng buồn ngủ rồi, xem gật gà gật gù kìa."
Phía đó là hai con bé đang gục đầu vào nhau lim dim trong lúc chờ bọn tôi chơi xong.
"Hmm, đi thôi"
Chùng tôi tách nhau ra, tôi rẽ hướng về phía nhà trường. Còn "tôi" lại đi về nhà.
Chạy hết tốc lực vì cũng tới tiết hai ngay sau đây. Tính riêng hôm nay thì đây là ngày duy nhất mà tôi phải học tới tận 2 tiết giáo viên chủ nhiệm. Chả biết nói thế nào nữa nhưng...
"Phiền phức"
"Phiền phức gì chứ, asuka-tan cũng dễ xương nhắm mà, hú hú"
"Hừ, tên chẳng đâu vào đâu"
"Kệ tôi chứ, nhưng cậu cũng công nhận Asuka tan dễ xương thật đúng không, nà nà"
"Hoàn toàn không, tôi không có hứng thú với người lớn"
"Xì, nói với cậu chán chết mà"
Chả hiểu sao cậu ta lại có thể hứng thú với giáo viên chủ nhiệm như vậy. Đúng là Asuka sensei mới chỉ có 25 tuổi thôi, cũng được khá nhiều thầy giáo đối tốt tử tế. Nhưng tôi thấy cũng có gì đặc biệt đâu, mà... tôi cũng chả biết asuka sensei ở đây như thế nào nên cũng chả muốn nói lại.
Chạy nhanh tới mức chỉ nói chuyện được có vậy. Hai đứa tôi trèo qua bức tường nhỏ sau trường, kinh nghiệm đầy mình nên chỉ cần một nhát là qua luôn, chúng tôi chạy thẳng lên lớp học, may mắn sao vừa kịp giờ. Nghe mấy đứa bạn kể lại, cô giáo cũng chẳng để ý tới việc chúng tôi bỏ tiết.
Vẫn nhàm chán, chẳng mấy chốc mà lại đến trưa. Tôi lại leo lên mấy bậc thang quen thuộc dẫn tới sân thượng để ăn trưa.
Thật bất ngờ rằng hôm nay suzuka lại lên trên này ngồi. Không rõ làm sao nhưng tôi thấy khá là vui. Một cuộc sống sẽ trở nên vô vị nếu không có tình yêu, ngay cả đối với tôi. Mặc kệ cho con người tôi lạnh lùng ra sao, tình yêu cũng phá tan nó mà dẫn tới cảm xúc của tôi dành cho suzuka. Tôi... thích cô ấy.
một vẻ đẹp tươi như hoa nhưng cũng thấm một chút buồn. Nó khác với vẻ mặt lúc nào cũng buồn của suzuka ở thế giới tôi.
Cô ấy ngồi lặng lẽ tại đó, một tay ôm hộp cơm, một tay ôm một gói quà. tôi cũng đã hi vọng nó là dành cho tôi, nhưng không phải. Vì hôm nay chẳng phải là ngày gì đặc biệt. Chắc nó chỉ là món quà ai đó tặng cô ấy thôi, chuyện này xảy ra thường xuyên mà.
"Chào cậu takeshi kun, hôm nay chúng ta lại ăn cùng nhau rồi..."
*cười*
"Lại ăn cùng nhau?!!"
Tôi hỏi lí nhí nên cô ấy không nghe thấy gì. Chẳng nói gì nữa tôi lẳng lặng ngồi xuống bên cạnh.
Chẳng lẽ cậu ta đã cùng ăn với suzuka trước đây? Chắc vậy rồi!
"Cậu hôm nay hơi lạ... takeshi kun"
"Hửm, tớ có lạ gì đâu?"
"Tớ cảm thấy cậu ít nói hơn bình thường!"
"À, không có gì đâu, tớ vẫn bình thường mà"
"Vậy thì tốt rồi nhỉ. Chúng ta ăn chứ?"
"? ăn chung sao?"
"Ừ, hôm qua cũng vậy mà..."
"Thật sao...?"
"Ừ... mà này takeshi kun, tớ đã biết hết rồi"
"Cậu biết gì cơ?"
"Về takeshi kun kia..."
"HẢ?"
"Tớ cũng rất ngạc nhiên"
"Ai...ai...ai kể cho cậu vậy?"
"Là takeshi kun kia đã kể"
Tên chết tiệt này, hắn nghĩ gì vậy chứ.
"Đa nhân cách cũng hay đó nhỉ!"
"Đa nhân cách?"
"Không phải cậu bị đa nhân cách sao?"
Hế, cô ấy tưởng vậy à?
"A..ờ, cũng gần như vậy, hì hì"
Nguy hiểm quá, cứ tưởng chết.
"Vậy thì tốt rồi."
"Sao lại vậy?"
"Vì takeshi kun vẫn cứ là takeshi kun chứ sao nữa, ngốc. Hôm qua tớ nói rồi còn gì"
Hẳn là suzuka suy nghĩ rất đơn giản. Cô ấy chẳng tỏ ra gì đặc biệt khi nghĩ tôi bị đa nhân cách, nhưng thực sự đâu có như vậy. Tôi thoáng không suy nghĩ gì hết, vô thức trả lời ngắn gọn: " ừm"
Nếu cô ấy biết sự thật, sẽ rất khó có thể chấp nhận được thực tại khó khăn, rằng có đến hai "tôi" trong mắt cô ấy. Lúc đó chẳng biết sẽ có chuyện gì xảy ra nữa!
"Nè takeshi kun, nô en, à...ý tớ là tối nay... cậu có bạn nào đi cùng chưa?"
Suzuka ngượng ngùng nhìn tôi hỏi .Rõ là chưa có rồi, làm sao mà tôi có thể có bạn nào đi cùng được cơ chứ, lại còn là bạn nữ, thật khó để mơ. Không có gì ngạc nhiên khi tôi trả lời một câu xanh rờn:" chưa"
"Vậy thì tớ cặp chung với cậu nhé!"
"Hở? Ý cậu là... cặp chung với tớ ấy hả? Với tớ hay là tớ kia?"
"Ai cũng được hết á"
"Vậy thì được thôi, dù gì tớ cũng chẳng có ai.. rất vinh hạnh"
"Vậy là vui rồi, cảm ơn cậu nha"
"Maa, không có gì"
Tôi thực sự chẳng hiểu nổi tính tình cô ấy ở đây, nó quá phức tạp. Đúng là rất khó để hiểu hết trái tim người con gái mình yêu. Nhưng có lẽ rồi một ngày cậu ta sẽ thay tôi phần đó, cậu ta sẽ làm tốt , thật tốt.
Hôm nay tuyết ngừng rơi, trời hơi hửng nắng nhẹ. Cái mát lạnh vẫn len lỏi trong gió, mặc kệ từng ánh nắng mặt trời chiếu qua kẽ lá. Chúng lặng lẽ len lỏi vào từng cảm nhận của mỗi con người, làm cho người ta thấy một cảm giác thích thú, những lúc như vậy tôi lại yêu mùa đông hơn. Cái mùa mà chưng ta vẫn thường chẳng thể yêu thương nổi vì cái lạnh. Tuy nhiên vẫn không thể phủ nhận rằng sự lạnh nhạt của tôi vẫn đang thể hiện ra bên ngoài. Vác khuôn mặt lạnh lùng ấy đi bộ dọc dãy hành lang tầng học, tôi cảm tưởng như mọi ánh mắt đổ dồn vào tôi, những lời xì xào có thể vang lên theo từng nhóm nhỏ. Mặc kệ, tôi bước từng bước tới phía lớp học.
Rồi đột nhiên một thứ gì đó trong đàu tôi hiện lên, và thế là bỏ phía lớp học lại sau, tôi tiến đến phòng câu lạc bộ. Mọi người cũng đợi ở đó, và công việc thực sự đã bắt đầu, tôi cùng mọi người bắt tay chuẩn bị cho tối nay.
... 6 giờ tối...
*reng reng*
Tiếng chuông điện thoại tôi reo lên. Nếu bạn thắc mắc là tại sao khi tôi và " tôi" giống nhau tới vậy mà số điện thoại lại khác nhau thì xin trả lời rằng, nói khác, thế thôi.
Tôi nghe máy, trong đó là một giọng nói nhỏ nhẹ nhàng...
[Takeshi kun à, cậu đang ở trường phải không? Có thể qua nhà tớ nhờ chút... nhé]
Là suzuka à
[Ừ, đợi tớ]
Cô ấy gọi tôi tới nhà! Mọi việc cũng xong hết rồi, tôi lẩn qua hàng cây ra phía cổng, về nhà suzuka.
Tuyết lại rơi, tôi chạy trong nền trời đen, những bông tuyết trắng hòa với ánh đèn tựa những thiên thàn tuyết bé nhỏ. Mặc cho trời lạnh, cảm giác này là gì? Tôi thấy ấm, ấm tận bên trong. Không rõ, tôi chạy...
Suzuka đứng trước cửa nhà đợi. Cô ấy mang một bộ cánh khá lộng lẫy, hiện lên như một thiên thần trong đêm giáng sinh. Tôi dẫn cô ấy tới trường, đi trong lặng lẽ. một phần vì tôi chẳng biết nói gì, một phần có thể là do cô ấy ngại.
Cũng thật khó khăn khi quyết định , nhưng chúng tôi đã có kế hoạch cụ thể cho việc này. Không thể có hai takeshi và hai haruko được, vậy nên một trong hai sẽ phải biến mất trước mọi người mà vẫn có mặt trong bữa tiệc. là một dịp tuyệt vời để thành ông già nô en và cô tiên bé nhỏ hôm nay cho họ. Và dĩ nhiên, tối nay tôi là nhân vật chính nên không thể phủ nhận rằng tôi sẽ mặc quần áo chỉnh tề và cặp cùng suzuka.
Lúc này là khoảng 6 giờ rưỡi tối, mọi người vẫn chưa đến đông lắm, nhưng không lo vì bữa tiệc sẽ kéo dài tới tận đêm khuya, còn nhiều thời gian.
Cảnh tiệc tùng này cũng không có gì đặc biệt đối với người lạnh lùng như tôi, nhưng đấy là khi không có những người bạn bên cạnh.
"Này takeshi, chú hôm nay trông bảnh thật đấy nha"
Tiếng của miyake, tôi ngoảnh lại. Hắn đang đi cùng với shina, một cô gái lớp tôi.
"Ừm, cậu cũng vậy. Tôi khá ngạc nhiên đấy".
"A, ra là cậu"
Shina nghe thấy vậy liền ngạc nhiên, cũng không lạ lắm đối với phản ứng như thế.
"Miyake kun, cậu nói là cậu là sao? Chẳng lẽ cậu có vấn đề, phụt... hi hi"
shina cười hì hì trước vẻ mặt ngơ ra của miyake, xong cậu ta cười lớn rồi bỏ đi sau khi chào tôi.
Sau khi ánh đèn tắt đi một cách đột ngột, cả căn phòng chìm vào trong một bóng tối bí ẩn. Rồi đột nhiên, chiếc đèn trùm vàng tỏa ra một ánh sáng rực rỡ, nhuộm lấy không gian là một màu vàng của đêm giáng sinh. Cây thông nô en vẫn chưa được thắp sáng vì chưa tới đêm khuya, tuy vậy, bữa tiệc chuẩn bị bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top