Chương 4

CHƯƠNG 4:

"Thật vậy sao? Ngay cả tớ cũng khó chấp nhận được chuyện này, tính đến giờ cũng mới chỉ có Mina-chan,Haru-tan,tớ và bốn anh em các cậu biết được sự thật, biết rằng có rất nhiều điều để lo lắng nhưng cái đầu tiên tớ muốn nhắc nhở cậu là, đừng quá dính sâu vào, nếu không cái kết sẽ không tốt đẹp như cậu tưởng đâu"

Tôi đang leo qua những bậc thang để lên sân thượng ăn trưa. Những lời nói khi nãy của Miyake không thực sự làm tôi lo lắng và suy nghĩ. Cậu ta luôn luôn sâu sắc, những gì cậu ấy nói hay làm đều đã xác định kết quả cả rồi.Cậu ấy nói đến kết quả mà tôi không mong muốn, tôi cười. Đối với tôi thì cuộc sống này chẳng có gì đến với tôi theo mong muốn cả, hay nói cách khác rằng những sự thật luôn luôn chống lại tôi. Vậy nên chẳng khi nào tôi không bất ngờ cả, những gì tôi mong muốn sẽ không xảy ra,tuy nhiên trong đó, những gì tôi không mong muốn cũng sẽ xảy ra. Những gì Miyake nói quá sâu sắc để một đứa kém hiểu biết như tôi có thể hiểu, nhưng nếu là "tôi" thì khác, chắc chắn cậu ta có thể hiểu được. Nhưng tôi vẫn cứ giấu nhèm chuyện này đi, không để ai khác biết. Bởi lẽ những gì quan trọng bây giờ là tận hưởng cuộc sống của gia đình chúng tôi thôi.

*Cạch*

Cánh cửa sân thượng mở ra. Trước mặt tôi là không gian trong lành, tươi đẹp của tiết trời mùa đông. Và nơi đây là nơi thân thuộc của tôi, 2 năm rồi tôi gắn bó với chỗ này, chỉ mình tôi. Bởi vì chẳng có mấy ai có tâm trạng ngồi đây cả, họ đi xuống căn tin ngồi ăn với nhau, họ ngồi trò truyện, hay những cặp đang yêu thì hẹn hò tán tỉnh dưới gốc cây. Chẳng có mấy ai thích ngồi một mình, tuy nhiên cho đến hôm nay...

"Chà...chào cậu... Takeshi-kun"

Hả, gì vậy? Suzuka chan đang làm gì trên này vậy? Cậu ấy không đi với đám Minami sao?

"Ơ, chào cậu Suzuka, hôm nay cậu không đi với Minami à?"

"À không, hôm nay Minami có việc ở câu lạc bộ, nên tớ không đi theo. Thấy cậu lên đây, tớ cũng muốn thử một lần xem sao. Mà, tuyệt thật đấy nhé, vừa trong lành, vừa riêng tư, cậu tuyệt thật đấy Takeshi-kun"

Đây là lần đầu tôi thấy Suzuka chan như vậy. Cậu ấy luôn lo lắng cho người khác, chẳng mấy quan tâm đến mình, nhưng hôm nay lại khác, cậu ấy lên đây để tìm niềm vui cho bản thân.

Hôm nay cậu khác quá, Suzuka chan.

"Ra vậy nhỉ, tớ xin phép được ngồi xuống nhé."

"À, cứ tự nhiên Takeshi-kun"

Thế là tôi ngồi xuống bên cạnh cô ấy. Chúng tôi chưa bao giờ được riêng tư tới vậy, nơi đây tôi có thể tỏ tình ngay lập tức. Nhưng tôi đã không làm vậy, Chẳng còn lí do gì khác, tôi không đủ tự tin.

"Chúng ta cứ như đang hẹn hò ấy nhỉ Takeshi-kun..."

"Su..Su...Suzuka-chan, cậu...cậu mới nói gì vậy"

Chưa bao giờ ngờ tới, không ngờ Suzuka chan lại có thể nói vậy, tôi chẳng còn cách nào khác ngoài đáp lại với vẻ ngạc nhiên cả.

"Á, xin lỗi takeshi kun tớ không có ý nói vậy đâu, chẳng là... không gian trên đây lãng mạn quá thôi, nên..., tó không có ý nói thích cậu đâu nha..."

Đúng rồi đó, làm gì có chuyện Suzuka chan thích một tên như mình chứ!

Nhưng nói gì đi nữa, nhìn Suzuka chan đỏ mặt ngại ngùng sao mà dễ thương quá đi thôi. Tôi mở gói cơm của mình ra, sang nay ba chị em Minami đã làm chúng cho tôi. Hộp cơm gồm trứng cuộn, thịt chiên và khoai chiên. Suzuka cũng mang cơm hộp, nhưng lúc này cô ấy chưa mở nó ra.

"Oa, hộp cơm của Takeshi kun trông ngon quá đi, là Minami làm cho cậu đây ư?"

"Ừ, là Minami đó, và em gái tớ nữa, tớ thực sự rất vui, chúng ta ăn đi, cậu cũng mở hộp cơm của cậu ra đi chứ."

Suzuka mở hộp cơm của cô ấy, bên trong toàn đồ ăn ngon, ngon hơn của tôi nhiều. Tuy nhiên cô ấy có vẻ không thích nó.

"Takeshi kun, tớ đã đợi cậu lên rồi mới ăn đấy, hay là chúng ta trao đổi thức ăn đi, nha"

*Cười*

Suzuka chan muốn trao đổi thức ăn với tôi ư, đồ ăn của cô ấy ngon vậy mà. Cô ấy lại còn đợi tôi nữa chứ, hạnh phúc quá đi, nhưng vì lí do gì mà...

"Măm, trứng ngon quá đi, ngon hơn hẳn những món này của tớ luôn đó". Cô ấy gắp luôn miếng trứng mà không chần chừ gì cả, nhưng... cảm xúc này, hành động này đi với bộ áo dễ thương kia thì suzuka dễ thương chẳng kém thiên thần là bao, trong mắt tôi khi ấy là vậy.

"Vậy thì, tớ xin phép nhá, ha ha" tôi cũng gắp đồ ăn của cô ấy. Nó thực sự rất rất ngon, ngon đến tận khi tôi nuốt luôn, nhưng có thiếu một vị gì đó.

"Đồ ăn của cậu ngon vậy, tại sao..."

Sau khi tôi nói vậy, ánh mắt Suzuka trở nên buồn bã, tôi vừa nhận ra tôi đã động đến gì đó không nên.

"Tớ xin lỗi..."

"Không sao Takeshi kun, tớ hiểu mà. Tớ không thấy ngon là bởi vì, nó không chứa chan tình cảm như những đồ ăn của cậu."

Đúng rồi, vị đó là...

"Cha mẹ tớ đi công tác liên tục, chẳng ai ở nhà. Những đồ ăn này tòan là bác tớ mua ở của hàng cả, tuy nó ngon, bắt mắt nhưng nó lại chẳng ấm bụng tí nào hết á, hi hi"

Cô ấy cười trong ánh mắt buồn thiu.

"Cậu ăn đi Suzuka, ăn nhiều vào nhé, hì hì"

"Cảm ơn cậu Takeshi kun, lâu lắm rồi tớ chưa ăn ngon như vậy!" . Cứ thế, cô ấy ăn hết hộp cơm của tôi luôn, nhưng không hiểu sao, nhìn thấy cô ấy cười tôi lại thây vui.

"Này nhé, Takeshi kun, tớ... có thích một người..."

"Hử, là sao vậy Suzuka"

Lúc này tôi thấy thất vọng tràn trề, cô ấy đã thích một ai khác, nhưng sao cô ấy lại kể với tôi ?Tại sao chứ ?

''Từ lâu lắm rồi, tớ đã thích một người. Cậu ấy không giỏi tất cả, nhưng cậu ấy là con người tốt, cậu ấy biết lo lắng cho người khác, cậu ấy luôn nghĩ cho người káhc, cậu ấy luôn làm người khác cười, kể cả đó là ai. Cậu ấy tuy rất ngốc, nhưng tớ vẫn thích cậy ấy. Cậu biết không Takeshi kun, cậu ấy là... Thôi, không kể đâu, hì hì''

''Ơ, thôi tớ không ép cậu đâu. Nhưng tại sao cậu lại kể với tớ ?''

''Này nhé, vì cậu là người mà tớ có thể tin tưởng, tớ luôn tin tưởng cậu, như Minami cũng đã luôn tin tưởng cậu đấy''

Cô ấy tin tưởng tôi sao, một cảm giác chẳng phải thích thú, cũng không phải là không thích, người tôi nóng bừng lên, tai cũng vậy.

''Vậy sao,... dù gì, tớ cũng chúc cậu vui vẻ với người mà cậu theo đuổi đó''

Tuy nói vậy, nhưng tôi vẫn thất vọng lắm, tôi tò mò không biết đó là ai. Tôi chẳng muốn cạnh tranh,vì đó là điều mà Suzuka mong muốn, tôi chỉ cần cô ấy vui là đủ, thật đó !

''Vậy cậu có gì kể không takeshi kun, kể cho tớ đi''

''Thì... Cậu nghĩ sao nếu như tớ là một người khác, nghĩa là tớ không phải tớ nữa !''

''Như cậu lúc thuyết trình hôm nay hả ? Lúc đó đúng là cậu khac thật, tớ có hơi bất ngờ một chút. Tuy là vậy nhưng cậu biết không ? Dù cậu có là ai đi chăng nữa tớ cũng luôn tin tưởng cậu, cậu mãi là mình cậu mà thôi''

''Vậy sao, vậy thì tớ yên tâm rồi. Cảm ơn cậu nhé Suzuka''

''Hì hì, không sao đâu Takeshi kun, tớ nói rồi mà, yên tâm đi nhá !''

''Ừ ha, mà chúng ta xuống thôi, sắp vào tiết rồi đấy''

Kết thúc cuộc trò chuyện đầu tiên giữa tôi và Suzuka, có thật nhiều cảm xúc lạ ập đến, có niềm vui, có sự thất vọng, nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy cô ấy cười vui đến vậy, mọi lúc, cô ấy chỉ cười gượng, dường như khi này cô ấy mời thực sự vui, điều đó làm tôi rất hạnh phúc, rất rất hạnh phúc.

*Reng reng*

Tiếng trống vào tiết đầu giờ chiều đã kêu lên, việc này đồng nghĩa với một tiết học khó khăn đang đợi tôi phía trước.

"Tiết nhật ngữ sao, nó luôn làm mình buồn chán, làm gì cho hết buồn bây giờ, à mà... không biết Suzuka có ổn không sau chuyện khi nãy nhỉ"

Tôi bước vào trong lớp, mọi người ai cũng đã khá mệt nên chẳng ai nói với ai câu gì. Tôi xách túi đựng hộp cơm rỗng do Suzuka chan ăn hết khi nãy tiến lại gần bàn cô ấy, định bụng mở lời chào, nhưng cơ thể tôi lại không tuân theo, vậy là tôi đi về chỗ ngồi,cất hộp đựng cầm vào hộc bàn và không quên nhìn qua chỗ Suzuka chan một tí.

Chỗ tôi ngồi là phía cuối lớp, bàn thứ hai từ dưới lên, ngay cạnh cửa sổ. Ngồi ngay dưới tôi là một tên mọt sách,bên tay phải là một tên cuồng nhạc, và bên trên tôi không phải con trai, là nhỏ bí thư lớp Mizuki. Nhỏ này bệnh hoạn lắm, lúc nào cũng săm soi các bạn trai trong lớp rồi vỗ m*ng thôi, nhưng may là tôi chưa bị bao giờ vì... Minami chẳng bao giờ cho phép Mizuki làm vậy cả. Tuy nhiên nhỏ rất tốt bụng,nhỏ cũng biết tôi thích Suzuka chan, ấy là khi nhỏ nghe được cuộc trò chuyện của tôi, Minami và Miyake.

Cô giáo dạy nhật ngữ lớp tôi lại là một cô gái trẻ đẹp, đa phần nam sinh trong lớp mê mẩn cô,vì những thứ "đầy đặn", ha ha. Nói đùa thế chứ cô nghiêm khắc lắm, đứa nào mà không nghe cô quất liền. Ấy vậy nhưng khi hiền cô rất hiền, đặc biệt cô rất quý Suzuka chan, vì hai người rất hợp nhau. Đây là tiết duy nhất mà tôi sợ, sợ cô giáo, hic hic

Hôm nay lại khổ rồi đây!

Tôi nghĩ như vậy, nhưng không, cô giáo hôm nay bận nên có việc nghỉ, loa vừa thông báo xong. Hôm nay lớp chúng tôi tự quản, vừa sung sướng vừa nhẹ người, tôi định quay ra chỗ Miyake thì loa lại thông báo.

[Mời em Suzumiya Takeshi lớp 2a năm 2đi xuống phòng câu lạc bộ văn hóa gấp]

Cái gì cơ? Câu lạc bộ văn hóa á, là nơi mà chị gái Minami đang là nhóm trưởng câu lạc bộ á. Thầy hiệu trưởng muốn mình xuống đó làm gì vậy? Mà tại sao lại là lúc này chứ, thật bất công...

Thế là xong tiết nghỉ, tôi lại phải vác xác xuống nơi chết bằm đó để làm gì mà chẳng ai biết cả, nhưng dính phải bà chị gái Minami thì...

"Chú dianh phải vấn đề gì vậy? Cần anh xuống cùng không, bà chị đó không khéo lại đè bẹp chú bằng bộ ngực khổng lồ của chị ta mất"

Miyake luôn xưng hô với tôi như vậy khi ở chỗ đông người, lí do vì sao thì tôi chẳng rõ nhưng cũng chẳng cần bận tâm, quen rồi mà. Nhưng khi chỉ có 2 chúng tôi thì lại khác.

"Thôi không sao. Tớ xuống được, yên tâm đi."

Nói là yên tâm chứ thực ra không có gì làm tôi yên tâm hơn là được ngồi ở đây tận hưởng cuộc sống. Đành vậy, đi thôi...

Dọc theo dãy hành lang cho tởi cuối tầng hai, lớp tôi ở gần cuối tầng 2 mà. Tôi chẳng có bạn nào khác lớp cả, vậy nên khi đi qua những lớp khác tôi còn chẳng thèm liếc vào, cuqs đi thẳng tuột qua thôi, chẳng cần để ý gì hết. Phòng của câu lạc bộ nằm ở đầu cầu thang trên tầng ba, lúc này tôi cũng đã đi đến nơi. Tiến lại gần tôi gõ cửa.

*cộc cộc*

[Ai vậy, có phải là người của câu lạc bộ không?]

Cái giọng nghiêm khắc vậy, đúng là và chị gái rồi, cái giọng chẳng có chút nhẹ nhàng nào.

"Là em, Takeshi đây"

[A,là Takeshi hả, vào đi em]

Tuy nhiên với tôi, chị ấy lại rất nhẹ nhàng, tình cảm, đôi khi phát ớn luôn aay chứ.

Tôi mở cửa vào.

*két...két*

"TA...TAKESHI KUN, EM TỚI RỒI HẢ. LẠI ĐÂY CHO CHỊ NGỬI CAAI NÀO, MÙI TÓC, MÙI MỒ HÔI CỦA EM, HÀ, SAO MÀ NÓ THƠM THẾ, LẠI ĐÂY ĐI TAKESHI KUN, HÀ"

"KHÔNG, TRÁNH XA EM RA,AAAAAAAAAAA"

Bà chị biến thái đó là chị gái Mizuki, chị nào em nấy luôn, trước giờ tôi luôn bị như vậy, khổ.

"Hufuuuuuuu, sao vậy takeshi, cho chị ngửi 1 cái thôi, một cái thôi nha"

"KHÔNG, TRÁNH XA EM RA AAAAAAAAAA"

"Thôi nào hai người, chúng ta không có thời gian để đùa đâu, phải nhanh lên". Tới bây giờ thì bà chị Mina cũng lên tiếng.

"Chúng ta làm gì cơ chị?"

"Đúng là Minami chưa nói cho em rồi? Chúng ta sẽ tổ chức nô en tại trường"

"Hả, vậy sao? Minami chẳng nói gì với em hết, vậy thì mừng quá còn gì".

Quá tuyệt luôn chứ, vì theo tôi được biết, chưa năm nào nô en được tổ chức tại trường.

Vậy thì tôi sẽ giới thiệu qua về câu lạc bộ này luôn. Câu lạc bộ văn hóa là tên của nó, do chị Mina, chị gái Minami và cũng là hội trưởng hội học sinh của trường lập nên. Bà chị gái biến thái khi nãy là hội phó hội học sinh, biến thái nhưng rất giỏi. Tôi cũng là thành viên câu lạc bộ, cả Minami. Ngoài ra còn có kohana và kubo nữa. Kohana là bé loli tóc hồng ngồi trong góc phòng, suốt ngày chỉ biết cắm đầu vào mấy quyển sách văn học lãng mạn, còn Kubo là tên tóc vàng suôn mượt chết bằm lúc nào cũng ra vẻ lãng tử, phát khùng cả lên với hắn. Nhưng cũng không thể không công nhận rằng tôi ghen tị với hắn, đúng là có hơi bệnh một chút nhưng dù sao cũng xuất thân từ gia đình quyền quý, học cũng tốt, thể thao cũng khá siêu, hầy, nhưng thôi kệ nó đi. Họat động chính của câu lạc bộ này là theo sát và tổ chức các lễ hội của trường. Minami và chị Mina thì lo việc tổ chức, hội phó lo việc kiểm tra kĩ thuật, kohana thì đề ra ý tưởng, tên kubo thì lấy vẻ lãng tử của mình để đi câu khách, còn tôi thì chỉ biết đi khuân vác vật liệu thôi. Đấy là lí do tôi chẳng muốn ở đây chút nào, nhưng có một chuyện là... nói chung là một chuyện bắt buộc tôi phải ở lại trong cáci câu lạc bộ này, tất nhiên là chuyện đó tôi không thể tiết lộ ra được.

"Các em họp mặt đủ rồi, Minami và kubo đang đợi chúng ta ngoài sân, chúng ta sẽ ra đó xem xét và lập kế họach tổ chức luôn, không chỉ ngoài sân, chúng ta sẽ tổ chức cả trong nhà nữa, ở phòng tập thể chất, kì này em vất vả lắm đấy Takeshi, cố lên nhé!"

"Vâng, em sẽ cố"

Tất nhiên là mình sẽ cố gắng rồi, vì nếu không cố gắng thì bà chằn Minami sẽ lại dở thói cũ cho mà xem, cô ấy mà dỗi thì mình biết làm sao, hà à

"Anh mà không cố gắng em sẽ cho anh biết thế nào là sức mạnh tình yêu, nhớ đấy Take-ai, AI".

"ĐÃ NÓI TÊN ANH KHÔNG PHẢI TAKE-AI MÀ"

Kohana là học sinh năm nhất, do bị cuồng văn học lãng mạn quá mà con bé vẫn cứ như vậy, song không biết từ bao giờ tôi có them một cái tên mới, Take-ai. Chắc các bạn sẽ hiểu nó mang ý nghĩa gì nhỉ! Con bé lúc nào cũng đệm ai vào cuối câu nữa, không muố khẳng định nhưng... nó vẫn thật là dễ thương!

"Anh mãi là Take-ai, sức mạnh tình yêu luôn thắng, AI"

"Thôi được rồi, anh cũng chẳng biết sao với em nữa, đi xuống thôi"

"AI"

Chúng tôi đi xuống sân trường, chị Mina đi trước, hội phó đi sau, hai chúng tôi mới vừa ra khỏi phòng. Việc cần làm duy nhất bây giờ là làm theo sự chỉ dẫn của mấy bà kia thôi.mà...

Cậu ta đang làm gì nhỉ ?

Tôi đang ở nhà làm bạn với đống anime đây !!!

Chắc là cậu ta ở nhà xem anime rồi !

Cuối cùng cũng xuống đến sân trường, đang trong tiết học nên lúc này vắng thật, chẳng có ai. Lúc này mới có cơ hội tả lại ngôi trường này. Đối diện với cổng vào là ngay dãy hành lang tầng 1. Chúng tôi vừa rẽ phải để đi ra sân, vậy là cầu thang nằm phía bên tay trái khi vào trường. Trứoc hành lang lại là một đài nước khá đẹp, hai bên lác đác vài cây anh đào mà mùa này đang tàn. Lúc này tôi đang đứng ngay cạnh cây to nhất, dựa lưng vào đó mà nhìn mọi người làm việc. Lúc này chưa phải lúc của tôi, để họ giải quyết trước đã.

''Sao vậy tên tóc rối, lại đang ghen tị với ta đó hả, hứ, ta biết ta là số 1 mà, ngươi chẳng là gì đâu''

Kubo nói vậy rồi vẩy tóc, tôi nói lại với hắn thôi : ''Ờ, ta biết ngươi là số 1 rồi''

''Vậy ra ngươi cũng đã chấp nhận rồi sao, ta không thể chấp nhận bộ tóc kinh khủng của ngươi, thật quá kinh khủng, kinh khủng''

''Đúng rồi, ngươi là số 1 chém gió, số 1 lăng nhăng chứ gì''

''Sao ngươi dám nói ta thế chứ , kinh tởm, ghê tởm, ta ghét ngươi, hứ''

Nói vậy rồi hắn vẩy đuôi mà đi, thật đáng ghét quá đi mà, tôi cũng ghét hắn, ghét ghét ghét lắm luôn đi ấy chứ.

''Sao hai đứa cứ gặp là cãi nhau thế, chị thật chẳng hiểu nổi hai đứa nữa''

''Tại hắn đấy chứ, em ghét hắn Mina san, em là em ghét hắn, tên kinh tởm đó''

''Em cũng ghét Kubo, tên lãng tử chết tiệt đó, hứ"

" vậy thôi kệ em đấy, chị đi chuẩn bị đây"

Tôi dựa lưng đó chờ đợi, rồi nửa tiếng sau...

"Xong, chúng ta đi thôi, sắp đến tiết hai rồi, kohana,Misuzu,kubo về câu lạc bộ trước. takeshi ở lại, chị có chuyện cần nói với em và minami"

"Vâng, bọn em đi đây"

Tôi đứng nhìn từng người họ rẽ ra đi về phía lớp mình. Lúc này đây chỉ còn tôi, minami và chị mina ngồi trên ghế đá.

Chị mina nhìn, tôi ngoảnh mặt đi mà không nói gì, xong chị mới lên tiếng:" này takeshi, chị có chuyện cần nhờ em, em có đồng ý giúp chị không? Giúp chị gái mình là bổn phận đó"

"Em sẽ cố gắng làm những việc mình có thể mà,chị cứ yên tâm". Tôi chắc chắn điều đó, bởi vì chị Mina đã giao việc cho tôi qua nhiều rồi. Bà chị này tuy để tôi gánh vác khá nhiều chuyện nặng nhọc của bản thân, song tôi cũng chẳng thấy ghét. Ngược lại, tôi càng quý chị hơn, dù sao chị cũng quá tốt với tôi.

"Sắp tới chị sẽ lại phải qua mỹ"

[SAO CƠ? CHỊ LẠI PHẢI ĐI Á]

Tôi và Minami đồng thanh hỏi lớn. Chị Mina ngày trước theo bố mẹ qua mỹ họ, nhưng chị về từ đầu năm cấp 3 để học ở yusaku, tuy nhiên chị lại không về nhà mà ở chung kí túc xá với sinh viên đại học. Bây giờ đột ngột lại phải đi, ai không ngạc nhiên chứ.

"Vậy chị sẽ đi bao lâu, em thì sao, chả lẽ chị lại để em một mình sao?"

Mina giấu đi nỗi buồn trong lòng mà tỏ ra hỏi một cách bình thường. Tôi biết rõ điều đó, làm sao mà tôi không hiểu taa trạng của cậu ấy chứ. Đối với tôi, Mina cũng như là chị gái.

"Không biết, có lẽ chị sẽ không về một thời gian dài, 5 năm, 10 năm,... chị không biết"

"Sao đang tự nhiên chị lại đi như vậy"

"Đó là một câu hỏi khó Takeshi à, chị không thể nói, tuy nhiên em biết không? Khi chăm sóc em, chị rất vui. Em như thằng em bé bỏng của chị đấy. Vậy nên khi chị đi rồi, hãy mạnh mẽ hơn, hãy sống cho bản thân hơn nhé."

"Còn Minami, em thì ... biết nói sao nhỉ? Em hãy quan tâm Takeshi thật tốt, cả em gái nó nữa, nha, chị yêu hai đứa nhiều!"

"1 điều này chị muốn nói nữa, ngày mai khi chị đi, mấy đứa đừng cho ai biết cả, đây là bí mật giữa chúng ta. Chị không muốn rối tung lên mọi việc, nhất là đừng nói với những người trong câu lạc bộ. Bây giờ lên lớp ngay, chị cần mấy đứa giữ bí mật thôi".

Chúng tôi không muốn cãi chị, nên đi thẳng lên lớp mà chẳng ai nói với ai câu gì, bởi lẽ lúc này có thể nước mắt đã chặn mất họng rồi. Lúc đó, chắc chắn, tôi đã thấy chị Mina rơi nước mắt. Vậy là chỉ còn một ngày trước khi chúng tôi chia tay người chị, mà chẳng biết bao giờ gặp lại. Nhưng tôi biết chắc bây giờ việc gì sẽ cần làm. Tôi nhìn Minami, cô ấy cũng nhìn tôi, rồi cả hai gật đầu chay về phía câu lạc bộ...

Đây sẽ là lần đầu tiên tôi làm trái lời chị Mina. Tôi sẽ không giấu chuyện này, mà sẽ nói cho mọi người trong câu lạc bộ, để tổ chức một buổi chia tay bất ngờ. Chắc chắn Minami cũng đồng suy nghĩ với tôi, dựa theo cảm xúc mà chúng tôi cứ chạy, ngày một nhanh, rồi trở về đến câu lạc bộ, tôi vẫn còn thở hồng hộc, mở cửa ấp úng

"Chị... chị...mina...sắp đi... mỹ...., phù phù"

Tôi đã tưởng mọi người sẽ nhảy cẫng lên, nhưng không, ai nấy đều mang một vẻ mặt buồn.

"Mọi người, không ngạc nhiên sao? Mọi người sao vậy?trả lời đi chứ"

"Bọn chị biết rồi, đọc đi Takeshi kun"

Nói rồi chị Misuzu đưa tờ giấy như bức thư ấy cho tôi và Minami đọc. Và giờ thì tôi đã hiểu vì sao, chị ấy lại...

[Tôi biết các em sẽ nhận được bức thư này. Đầu tiên, tôi cá là Misuzu sẽ đọc nó trước. Cái cậu này, cậu là đối thủ duy nhất của tôi, mãi mãi là như vậy. Bây giờ tôi sẽ giao mấy đứa em của tôi cho cậu, kohana, kubo, minami và takeshi, hãy chăm lo chúng thật tốt, như tôi đã từng. Kohana, chị để lại tất cả sách của chị cho em, hãy đọc nó và nhớ tới chị nhé. Minami, em là đứa em gái bé bỏng của chị, em phải giữ gìn sức khỏe, học giỏi lên, chị tự hào về em. Còn takeshi, chị sẽ nhở em nhiều. Em như là thằng em trai thứ 2 của chị vậy. Chị biết rằng em sẽ không nghe lời chị lần cuối này, vậy nên chị phải bảo mọi người về trước. Không phải mai chị mới đi, mà là ngay bây giờ. Lúc em đọc đến đây có lẽ chị đã đi xa trường rồi. Vậy mọi người ở lại mạnh khỏe, yêu thương nhau nhé. Chị rất hạnh phúc, và chào tạm biệt!]

"Chị... đã biết trước rồi sao... thật là như vậy sao". Tôi và minami đã khuỵu xuống, thật khó để chấp nhận. Vậy là lần cuối là khi nãy sao???

"Đúng rồi, chúng ta đuổi theo thôi chứ, đi, chúng ta đuổi theo..."

"Thôi takeshi, mina đã không muốn như vậy thì chúng ta không nên..., nói thật chị cũng muốn..."

[VẬY MỌI NGƯỜI ĐỊNH ĐỂ LẦN CUỐI GẶP MẶT LÀ KHI NÃY SAO]

...

"Chị muốn thì làm thôi, mọi người có thấy không, thấy đứng không nào, đúng không..."

"Đây là tình yêu, ai"

"Hứ, tôi luôn cho cậu sai, đây là lần duy nhất thôi đấy, cậu đã đúng"

"Hai đứa... chị..."

"Vậy thì được rồi, một, hai, ba..."

[ĐỒNG Ý, MINA, ĐỢI ĐÃ, CHÚNG EM SẼ ĐẾN NGAY ĐÂY..."

Lúc này cảm xúc của chúng tôi đã hòa làm một. Sức lực của chúng tôi bây giờ chỉ dành để chạy, chạy chạy thôi. Chạy nhanh hết sức có thể để có thể đuổi kịp...

[Mấy đứa kia, chạy đâu vậy, đi vào...]

ngay lúc này đây chẳng có gì có thể ngăn nổi chúng tôi. Chạy ra khỏi trường, chúng tôi chạy hộc tốc đến sân bay, những giọt nước mắt lấp lánh bay dạt sang hai bên má, mang theo bao cảm xúc,tình yêu của chúng tôi.

"Đến sân bay còn bao lâu nữa vậy?"

"Khoảng 5 phút thôi, nhưng mina sợ đi mất rồi"

"Tắc đường kìa, mình vẫn còn cơ hội".

Chạy miệt mài, nếu không có chúng tôi sẽ tạo ra cơ hội cho mình.

Không được bỏ cuộc, nắm lấy cơ hội dù nó có nhỏ đến thế nào, nhưng cố hết sức, chúng ta sẽ bắt được nó.

Cuối cũng cũng tới sân bay, chúng tôi dáo dác nhìn quanh tìm người. Rồi thấp thoáng đâu đó là cảm giác quen thuộc. Tất cả đã cùng nhìn về một hướng, chị mina đã sắp lên mây bay. Nước mắt giàn giụa, chị chỉ giơ tay chào chúng tôi. Tôi và mọi người, cùng làm biểu tượng của nhóm, tạm thời? Đây là lần cuối.
Chúng tôi làm vậy cho đến khi máy bay đi khuất. Nhìn về chân trời xa xăm, ai nấy đều mong sẽ có ngày chúng tôi tái ngộ.

Hôm nay thật lắm chuyện, đầu tiên là chuyện sáng nay, sau lại là chuyện suzuka, bây giờ lại đến chị mina.

Chia tay, không còn gì để hối hận nữa. Chúng tôi đi bộ về trường. Tâm trạng buồn, thiên nhiên đâu có đẹp bao giờ, nên cảnh vậy bây giờ trong mắt chúng tôi thứ gì cũng buồn.

Cái cần hoàn thanh ngay là kế hoạch cho dịp nô en. Lát nữa cả trường sẽ được biết, lần này là tất cả mọi người cùng tham gia.

*khoảng một tiếng sau*

[Tôi là hội phó hội học sinh, chúng tôi xin thông báo, đơn đề nghị của câu lạc bộ văn hóa đã được duyệt. Năm nay chúng ta sẽ tổ chức nô en tại trường, mọi người hãy chuẩn bị kĩ lưỡng đồ của mình, và chúc vui vẻ!]

Chưa nghe hết thì tiếng hô đã vang lên toàn trường, chắc hẳn mọi người rất vui. Chúng tôi lúc này cũng đã dịu lòng bớt, vì câu lạc bộ sẽ làm nốt những gì mà người chị đã giao phó.

Thế rồi hôm nay cũng chẳng có gì đáng nói nữa,trời thực sự tối rất nhanh. vẫn như hàng ngày, mọi việc là ăn, học. Tuy nhiên hôm nay lại có"tôi" học cùng nữa, cậu ta giúp tôi rất nhiều. Haruko và minami đã ngủ, hai đứa chúng tôi cũng leo lên giường, bây giờ là 11h đêm.

"Cậu sẽ hối hận thật đấy, như Miyake đã nói".

"Hả,gì cơ?"

Tôi mệt quá rồi, đến nghe cũng chẳng rõ nữa.

"Không có gì, ngủ đi"

"Cậu ngủ ngon"..

Chỉ có vậy, tôi lại chìm vào giấc ngủ say, mong muốn hôm nay sẽ có một giấc mơ thật đẹp. Tôi thực sự vứt hết mọi thứ lại, lúc này nghỉ ngơi là trên hết, đã sắp nô en rồi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top