Chương 3
Tráo đổi thành công và quyết định
Mới chỉ hôm qua thôi, một điều kì diệu đã thực sự xảy đến với tôi. Nó kì diệu đến mức cho dù bạn có là người lạnh lùng đến mức nào thì cũng không thể giữ nguyện vẻ mặt lạnh như băng mà nói rằng "Chả có gì ngạc nhiên cả!!!" Nhưng nếu có một thứ gì đó tác động lên bạn từ trước thì bạn sẽ không nhảy dựng đứng lên hay là ngất ngưởng đi khi chứng kiến điều kì diệu ấy, như một số người( nghe giống điều kinh khủng hơn đấy nhỉ, ha ha ha) . Tôi là một ngoại lệ vì thực ra ngay từ đầu tôi có liên quan mật thiết tới điều này, hầy, các bạn sẽ hiểu nếu rơi vào hoàn cảnh của tôi, nhưng phải hết sức bình tĩnh nếu chuyện đó thực sự xảy ra,ha ha. Nếu cần hãy hét thật to lên, vì nó sẽ không làm bạn ngất đi được...
Ừm, bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ??? Hôm qua...---- Hừm hừm hừm---- đúng rồi, hôm qua đã xảy ra rất nhiều chuyện, nhưng... chả hiểu sao,mình thấy vui... nó vui lắm, vui lạ lắm...
Tôi mới chỉ vừa ngủ dậy thôi, nhưng cái thân này lại chẳng muốn dậy tí nào. Nhìn ra ngoài cửa số, thứ ánh sáng duy nhất chỉ là ánh sáng mập mờ từ những bóng đèn điện, hẳn lúc này vẫn còn sớm lắm. Từ phòng ngủ của mình, tôi vẫn ngửi thấy mùi hương buổi sáng sớm, mùi của thiên nhiên, cả tiếng chim hót sớm nữa, nó khiến cho con người ta cảm thấy một cảm giác ngọt ngào, tươi vui.
*Quay sang...*
Nhìn kìa, lúc này "tôi" vẫn đang ngủ, cậu ta chưa dậy. Nhưng vẫn cái tư thế nằm đó, hai tay gối đầu mặt đối diện với trần nhà. Lúc ngủ cũng như lúc thức, cậu ta gần như chẳng thể hiện nhiều cảm xúc, nhưng không hiểu sao... tôi không thể ghét cậu ta được
Tại sao mình không ghét cậu ta nhỉ, cậu ta khó ưa thế cơ mà...
Các bạn có phải định nói là vì đó cũng là tôi hay không??? Ừm, chắc là vậy rồi, làm gì có ai lại đi ghét chính bản thân mình cơ chứ??? Tất nhiên là có những lúc tôi nghe thấy được người khác nói rằng : "Tôi chẳng đáng sống" hay những gì tương tự như thế, và tất nhiên tôi cũng đã từng nghĩ như vậy. Tôi đã từng nghĩ rằng tôi ghét bản thân tôi, tại sao tôi lại vô dụng như thế, nhưng rồi có một cô gái đã đến bên cạnh tôi, đặt tay lên tôi mà nói: "Cậu đã ở đâu hả Tak-kun, cậu đã suy nghĩ đi đâu hả Tak-kun, tớ luôn ở đây bên cậu mà, tất cả mọi người, luôn ở bên cậu, song cậu hoàn toàn chẳng vô dụng tí nào, cậu rất tài giỏi, nghĩ thử xem, cậu không giỏi làm sao mọi người yêu mến cậu như vậy???"
Từ đó tôi mới nghĩ rằng, tại sao mình lại chán ghét bản thân mình khi chính mình gây ra điều đó cho mình??? Tôi có những người bạn tốt, ở ngay đây,ngay bên cạnh tôi. Và những người bạn đối với tôi quý giá biết nhường nào. Bây giờ là cơ hội, "tôi" và "em tôi" đến từ một thế giới khác, nếu tôi muốn không là người vô dụng, họ sẽ là bạn của tôi!
Không biết hôm nay mọi chuyện có ổn không nữa??? Mình sẽ phải chuẩn bị tốt mọi việc như đã bàn lúc tối hôm qua!!!
*Reng...Reng...Reng*
Nghĩ ngợi lôi thôi một hồi thì cũng đã đến giờ phải dậy, ánh sáng lúc này đã nhiều hơn, và tôi đã nghe thấy tiếng con người. Mọi người cũng đã dậy, tôi cũng sẽ phải dậy thôi!!!
Nhìn kìa,cậu ta lại như hôm qua, mở mắt, nhìn lên trần nhà, nhưng hôm nay lại có một sự khác biệt, cậu ta mở lời trước: "Chào"
"Chà...chào cậu... sao, hôm qua ngủ ngon không vậy??"
"Ừm, cũng không tệ đến mức thức cả đêm, nhưng tôi dậy lúc cậu còn đang ngủ"
Hà hà, ra là vậy sao, cậu ta dậy trong lúc mình đang ngủ hả.
Đừng hỏi tôi vì sao cậu ta lại dậy như vậy vì đến tôi cũng còn chẳng biết, thứ duy nhất tôi biết bây giờ là chúng tôi đã dậy rồi.
Trời lúc này vẫn còn rất buốt, chúng tôi ở trong nhà nên không cảm thấy gì hết. Nhưng những con người dưới kia, họ phải suýt xoa vì cái lạnh buốt đấy.Nhưng có lẽ tôi cũng không cần lo nhiều, vì khi tôi bắt đầu đi học thì trời cũng sẽ ít lạnh hơn, có lẽ chỉ là một chút nhưng cũng được!
"Chúng ta xuống nhà đi chứ, cậu không muốn muộn phải không???"
"Tôi chắc nếu có muộn thì người duy nhất sẽ là cậu!"
Đành vậy, tôi phải cố gắng lết cái thân lười này ngồi dậy. Hai chúng tôi ngủ ở tầng hai, Hai con bé và Minami nằm trên tầng nên chúng tôi không cần phải lo lắng tiếng ồn. Hai chúng tôi mò được vào nhà vệ sinh, đánh răng rửa mặt xong xuôi là mò xuống dưới nhà để chuẩn bị bữa sáng như mọi khi. Nhưng khi xuống được vài bậc thì...
Ba người con gái duy nhất trong nhà này đã dậy trước chúng tôi, không những thế họ đã chuẩn bị bữa ăn sáng thịnh soạn trên bàn, gồm bánh mì nướng, xúc xích và sữa tươi. Đối với một người chưa gặp cảnh này bao giờ thì ai cũng như ai, tôi thật sự đã rất ngạc nhiên. Có vẻ "tôi" cũng như thế ấy chứ, nhưng có lẽ cậu ta không tỏ ra thôi.
"Dậy sớm nhỉ, lại còn lấy phần của chúng tôi nữa".
"Thì đã sao chứ, hôm qua các cậu đã chuẩn bị cho chúng tôi rồi, hôm nay phải là chúng tôi chứ, phải không hai bé ha,----hì hì"
Minami quay sang hỏi hai bé Haruko, nhưng thật là kì lạ khi chúng lại có thể chấp nhận dậy sớm để chuẩn bị cho chúng tôi, Minami đã nói gì với chúng vậy chứ?
"Đúng rồi,nhưng... em chỉ là giúp đỡ Minami san thôi, chứ...chứ không có muốn chăm sóc onii chan đâu nhá..."
"Ừm, chuẩn bị cho nii, đền đáp"
"Vậy sao, tốt lắm"
Vâng vâng, tốt lắm. Sao cậu ta có thể nói thế được cơ chứ? Tôi tưởng cậu ta sẽ không chấp nhận chuyện này chứ, hầy hầy...
"Ăn thôi, kệ ai đó đang đứng đực ở kia"
"Ờ nhỉ, Tak-kun, cậu làm gì mà đứng đực ở đó thế? Không ra ăn nhanh lên, chúng tớ ăn sắp hết rồi này!"
Vâng vâng, các cậu ăn sắp hết rồi, ăn hết luôn đi chứ, ăn hết rồi thì... hế...?
"A A A,SAO ĐÃ ĂN SẮP HẾT RỒI,PHẦN CỦA TỚ ĐÂU RỒI CHỨ,SAO MỌI NGƯỜI NỠ------HU HU HU"
"Nhìn lại trên mâm đi cu"
Nhìn lại thì nhìn...
Ơ,hóa ra là mọi người chưa ăn, họ dọa tôi... Các bạn chắc hiểu rõ tôi cảm thấy thế nào lúc ấy chứ hả, đang sắp được ăn mà lại bị kêu là hết rồi... (à mà từ từ, tại sao 3 hôm nay toàn gặp phải chuyện ăn uống thế nhỉ??? Có thực mới vực được đạo??? Đúng rồi đó,ha ha")
Chúng tôi ngồi xuống bàn ăn, Minami ngồi bên kia với hai bé Haruko, đối diện chúng tôi. Mà quên mất, đồ ăn cô ấy nấu cũng ngon lắm đó, ý tôi muốn nhắc đến Minami!!!
"Nè, các cậu định làm như vậy thật hả?"
"Chuyện gì vậy Minami?"
"Chuyện gì"
"Thì là chuyện tráo đổi nhau lên thuyết trình hôm nay đó, các cậu định làm thế thật hay sao ?''
''Tất nhiên là làm như vậy thật rồi''
''Nhưng có thật sẽ ổn chứ ? Chúng ta thuyết trình ở phòng tập trung đấy, đông người như vậy chẳng lẽ không nhận ra được !''
''Không đâu, không nhận ra được đâu,cậu ta đeo khẩu trang giả ốm mà !''
''Thôi được rồi, các cậu làm gì thì làm, nhưng phải cẩn thận hết mức có thể, đây là vấn đề hết sức quan trọng, nếu sai sót có thể gây ra mối rắc rối lớn đấy''
Tôi biết rõ điều đó, nhưng thực sự là tình hình gấp lắm rồi, đây có lẽ là ngày duy nhất chúng tôi đến trường cùng nhau thôi. Minami nói cũng đúng, tôi có lẽ không nên quá chủ quan vì sự việc có thể trở nên phức tạp hơn nữa. Nên vậy thì hơn.
Hừm, cuộc sống này có quá nhiều thứ diễn ra khiến ai cũng như ai, trở nên bối rối trước từng hoàn cảnh được đặt ra. Lúc này đây nếu các bạn là tôi các bạn sẽ làm gì ? Tôi không biết, nhưng có lẽ mỗi người sẽ có một cách chọn khác nhau. Nhưng chính tôi đã chọn ra một cách giải quyết an toàn vấn đề này, và tôi sẽ phải bảo đảm cho cách mà tôi đã chọn diễn ra một cách hoàn hảo.
''Nhưng các cậu đi thì hai bé Haruko sẽ phải ở nhà một mình sao ?''
''Yên tâm, hai con bé sẽ ở được mà, phải không Haruko, ''Haruko'' nữa ?''
''Em ở được, nii nghĩ em là ai chứ ???''
''Ở được, nii, cứ đi''
''Thấy chưa,hai con bé đã nói vậy rồi mà''
''Được rồi'',nhưng sau khi xong việc,1 trong hai cậu sẽ phải về nhà đó, hôm nay hãy để Tak-kun đi học trước đi,cậu ấy còn phải giải quyết một vài chuyện với mọi người nữa !!!''
''Hừm, cũng được, hôm nay tôi sẽ về nhà''
''Vậy đi, chúng ta ăn nhanh lên thôi, à mà Minami, hôm qua cậu ở lại đây thì lấy đâu ra cặp sách chứ ?''
''Không sao,sáng nay dậy sớm tớ cũng đã chạy về nhà lấy được rồi, bây giờ dọn xong là chúng ta đi thôi.''
Ừm, dọn xong là chúng ta đi...Minami đã chuẩn bị hết mọi việc từ sớm rồi. Mà có lẽ các bạn cũng hiểu vì sao mà cô ấy chọn tôi làm bạn thân nhất. một lí do là tôi và cô ấy ở gần nhà nhau ngay từ bé, lí do thứ hai là chúng tôi học cùng lớp và lí do cuối cùng... Nghe hơi ngượng nhưng thực ra, tôi và cô áy cứ như chị em vậy.
Mà tại sao tôi biết ư ??? Câu hỏi này cũng không phải là khó trả lời lắm, các bạn còn nhớ chị hội trưởng chứ, chị ấy vẫn đang học ở trường tôi thôi. Chị ấy là chị gái của Minami mà, làm sao mà có người chị không hiểu em gái mình cơ chứ. Chị ấy hiểu cảm xúc của Minami dành cho tôi hồi đó,và nói cho tôi tất cả. Thực chất hồi đó tôi cũng khá bất ngờ, phải mất mấy ngày để ''tiêu hóa'' được vấn đề. Nhưng một thời gian sau,tôi quen dần, cô ấy cũng vậy, con gái là vậy mà phải không, hì hì. Sau khi cô ấy không còn ra vẻ là chị tôi nữa, tình bạn giữa chúng tôi vẫn không thay đổi, hay muốn nói rằng chúng tôi chẳng khác gì hồi bé, vẫn vô tư, coi nhau như người trong nhà vậy, tất nhiên là Haruko cũng thế !
Hôm nay đã là 23/12, mai là noel rồi, mọi người sẽ lại tụ tập với nhau ở nhà tôi. Và có lẽ năm nay khác với mấy năm trước, năm nay chúng tôi không chỉ có 3 người, năm nay chúng tôi có năm, năm người đó.Vẫn như thường lệ, tôi và Minami đi học nhưng hôm nay, ''tôi'' cũng đi cùng.
Trường học chỉ cách nhà tôi có vài dãy nhà chứ mấy, đi bộ cũng chả mất nhiều thời gian. Đường đi từ nhà vẫn chẳng có gì thay đổi so với hôm qua, cây cối vẫn trơ trụi, chẳng có lấy một bông hoa, một cái lá, nhưng hôm nay lại có tuyết. Tuyết phủ trắng cả đường đi,nhưng không đến nỗi tắc nghịt. Tôi không biết hai người kia đang nghĩ gì, tôi chỉ thấy rằng họ đang im lặng. Tôi chỉ biết đi theo sau, theo từng bước chân hai người đó. Chợt có nhiều suy nghĩ nãy ra trong trí óc tôi... Rằng :...
Liệu cậu ta còn ở đây được bao nhiêu lâu nữa ??? Liệu cậu ta có thực sự thoải mái khi ở đây không ? Mặc dù nhà mình cũng là nhà của cậu ta, nhưng dù gì đây cũng là một thế giới khác, một thế giới hoàn toàn xa lạ. làm sao cậu ta có thể quen được với một sự thật kinh khủng như vậy ? Có phải vì cậu ta không quan tâm ? Có lẽ là vậy, cậu ta quá lạnh lùng, thật sự chả có ai hiểu cậu ta đang nghĩ gì lúc này, có thể đang chán nản lắm chứ... ?
Thế giới này cũng giống thế giới của mình, vậy nên... mình yêu nó...
Gì vậy ??? có gì đó vừa thoáng qua đầu mình... Thứ đó nghe giống giọng của ''mình'' quá, nhưng nghe nó lạnh lùng quá,... Cái gì mà thế giới này giống,cái gì mà mình yêu nó...
Hớ, Chả lẽ... chả lẽ...là....cậu ta ???Cậu ta đang suy nghĩ đó sao ? cậu ta nói cậu ta yêu thế giới này sao ??? Có thật là vậy. Mà tại sao, mình lại nghe được suy nghĩ của cậu ta ?? Có phải là do mình cũng là cậu ta không ? Nếu vậy thì...
''Này, cậu vừa mới nghĩ rằng cậu yêu thế giới này phải không ?''
''Chẳng biết, cậu nghĩ thế nào thì nó là như thế''
Mình nghĩ như thế nào á ? Mình nghĩ rằng, cậu ta... thực sự yêu thế giới này.
Có thể một người như tôi đủ thứ bất tài, vô dụng nhưng khi nhìn một ai đó có thái độ với từng cái cây, ngọn cỏ trên cõi đời này, tôi có thể thấy họ yêu hay ghét những thứ xung quanh mình như thế nào vậy, trường hợp này thì cậu ta cũng thế...
Mà chuyện đọc được suy nghĩ của cậu ta chắc không thể đâu nhỉ !!!
''Tới trường rồi này, các cậu mau chuẩn bị tinh thần đi !!!''
Minami thật sự nghiêm túc trong chuyện này. Nên tôi cũng phải nghiêm túc hơn nữa mới được, phải cẩn thận từng chi tiết nhỏ nhặt nhất, nhưng có lẽ ''tôi'' đủ thông minh nên chẳng cần nói với cậu ta cần làm gì nữa, tôi lo cho tôi thôi.
Trước mặt tôi bây giờ là trường học, trường cấp 3 Yusaku, mặc dù không phải là trường giỏi nhất trong khu vực, nhưng cũng là một trường khá tốt so với những trường khác. Mà thực chất tôi cũng chả muốn tả ngôi trường này lại nữa, cứ đi đến đâu là biết đến đấy vậy.
*Ring ring ring*
Tiếng chuông vào, tôi với Minami và Takeshi kia liền đi vào dãy hành lang, chen chúc trong đám học sinh khác lớp. Đến phòng y tế, ''tôi'' liền lẻn vào trong và giả vờ mệt trong đó, thế là kế họach thành công bước đầu. Cậu ta chỉ cần nằm đó cho đến tiết 2, khi tôi phải thuyết trình thôi.
Và tôi lên lớp mình, lớp 2a năm 2.
''Uây, Takeshi, chú sao rồi, nghe nói là bị thuyết trình hả, làm sao đây, takeshi-kun đáng thương của chúng ta được lên thuyết trình trước toàn trường kìa mọi người, ha ha ha''
Đáng thương quá kìa, Takeshi kìa, ha ha ha ha
*Tiếng mọi người trêu đùa*
''Thôi đi mọi người, a a a a a a a a a a a a a a a a a, hôm nay tôi sẽ làm được cho mà xem nhá, a a a a''
Tôi hét to lên như vậy sau khi mọi người trêu tôi một cách quá đáng,... Mà đợi đã, nếu cậu ta không làm được thì sao? Nếu cậu ta trốn rồi thì sao, a a a
''LÀM SAO BÂY GIỜ???''
''Chú làm sao đấy hả Takeshi, làm sao mà tự nhiên lại hét ầm lên vậy, chú bị ấm đầu à?''
*Sờ trán*
''Bỏ ra nào, tớ có làm sao đâu cơ chứ"
Nói là không sao nhưng làm sao bây giờ, nếu như cậu ta trốn thật thì sao? Hu hu hu, làm sao bây giờ?
"Này, cậu phải tin tưởng chính bản thân mình chứ" *minami nháy mắt"
Tôi chợt ngợ ra, đúng là mình phải tin tưởng chính bản thân mình chứ, phải tin tưởng cậu ta"
À mà lại quên, sao toàn quên thế nhỉ? Cái người mà trêu tôi lúc đầu ý, chính là thằng bạn chí cốt của tôi, và là một thằng bẩn bựa hơn cả tôi, Hakanawa Miyake ( tên thì ngầu mà sao lại bẩn bựa thế nhỉ =.=), hắn quen tôi từ hồi đầu năm cấp hai, cái hồi mà tôi còn bị... chuunibyou đó mà, hồi đó tôi còn tưởng tượng mình tạo ra được hắc hỏa nữa.
"Mà thôi dù gì đi nữa cũng chúc chú cố gắng lên nhá Takeshi, há há há"
Hắn thì thế đấy nhưng là một thằng bạn tốt, đáng tin tưởng mặc dù có nhiều lúc nó làm những trò oái oăm mà tôi luôn là thằng gánh lấy =.=
Chợt có giọng nói nhẹ nhàng vang lên, chẳng lẽ đó là...
"Ta...ta...takeshi-kun, chú...chúc...cậu làm... tốt...tốt...tốt nhá".
Hừm hừm, chắc các bạn cũng có thể đóan ra cô ấy là người như thế nào rồi nhỉ. Đúng, một trong thất nữ vương của trường một lần nữa lại xuất hiện trong lớp tôi, ngoài Minami ra, cô ấy là Harumako Suzuka!!!
Mà nói thật... tôi thích cô ấy đấy... Đừng có cười chứ, 17 tuổi rồi chẳng lẽ lại không có lấy một mối tình sao chứ... Thích ai đó cũng là một chuyện bình thường thôi mà,phải không, hề hề, nhưng có vẻ cô ấy thích tra tấn tôi lắm thì phải!
"Cảm ơn cậu nh..... óa...óa...óa..."
*Bốp*
Hự, một lần nữa chuyện này lại xảy ra, nhưng hôm nay cô ấy tát đau hơn thì phải.
Chẳng hiểu sao mỗi lần tôi định nói cái gì với cô ấu là y như rằng, má tôi lại in ngay một vết bàn tay to tướng y hệt như lai thần chưởng của Suzuka, mà tát xong cô ấy còn chạy với vận tốc kinh khủng về chỗ ngồi, mặt đỏ bừng như đang giận giữ tôi nữa chứ, con gái là vậy hả???
"Ngốc quá Tak-kun"
"Hử, sao nói tớ ngốc Minami"
"Thì đã bảo là ngốc quá mà, tớ không nói lại đâu"
"Nói đi mà Minami, cậu nói đi mà, năn nỉ đấy"
Vậy là tôi cũng chả hỏi được cô ấy.Nhưng rút cục là sao cô ấy lại nói tôi ngốc nhỉ???
*Ring ring*
"Đến giờ vào lớp rồi lớp 2a năm 2, chúng ta hôm nay có việc quan trọng đấy, nhé, mặc dù các em đã biết là gì rồi phải không,hì hì"
*Vâng.....Biết rồi........Biết rồi cô ơi*
Lần này không quên nữa, cô ấy là... Hả, biết rồi sao??? Cô ấy là cô... Hả, các bạn cũng biết cô ấy là Asuka sensei rồi sao, nhưng làm sa.... À, phải rồi, "tôi" đã nói chuyện với cô ấy rồi mà... hic hic, sao bất công thế này trời ơi.
"Vậy thì như đã biết, hôm nay học sinh bất tài nhất lớp ta sẽ lên thuyết trình trước toàn trường, các em cho một tràng pháo tay cổ vũ Takeshi-kun nào, *bốp bốp*"
*Tiếng vỗ tay và tiếng cười*
Cô ơi, em nghe thấy chữ bất tài đấy...
"Và học sinh bất tài của chúng ta, em đã chuẩn bị gì chưa?"
"Em chuẩn bị rồi cô ạ"
"vậy học sinh bất tài đã chuẩn bị rồi, chúng ta cùng cổ vũ thôi nào, hôm nay cậu ấy sẽ không bất tài nữa,........hoan hô"
Vui quá, cuối cùng Asuka sensei đã công nhận tôi không bất tài rồi, à mà cô có nói thế đâu nhỉ, tự sướng một tí vậy. Hì hì
"...Nhưng đó là nếu bài thuyết trình của Takeshi-kun bất tài đoạt giải nhất"
*Crack*
Hình như tim tôi vừa tan vỡ thì phải.
Mà mình vừa nghe thấy gì vậy nhỉ? Giải nhất á, mình phải được giải nhất á? Không thể nào, qua được đã là chuyện khó rồi, mà lại còn phải nhất nữa á?
"Yên tâm, bất tài vô dụng như em cũng qua được vòng đầu mà"
"Đúng rồi đấy, chú yên tâm đi Takeshi,há há há"
Mà sao nãy giờ cô toàn nói đến từ bất tài thế nhỉ?
"EM KHÔNG CÓ BẤT TÀI MÀ,..."
"Nhưng... tất cả các bạn ở đây đều giỏi hơn em..."
*HA HA HA HA HA*(tiếng cười của cả lớp)
*Hự* một tiễn xuyên tâm rồi.
Tôi đành phải chịu thua thôi, công nhận rằng mọi người trong lớp đều giỏi tất cả các môn, xét trong lớp thì tôi đúng là vô dụng bất tài nhất rồi còn gì nữa? Cái cuộc sống này sao mà bất công thế, toàn là hoàn cảnh trớ trêu xảy đến với tôi sao?
Thật ra trong lớp tôi toàn thành phần quái dị thôi, chúng nó gần như giỏi nhất cả cái trường này rồi ấy chứ. Mà tại sao, đúng rồi tại sao Asuka sensei lại chọn tôi làm người thuyết trình?
"À mà cô ơi, tại sao lại là em thuyết trình? Mọi người đều giỏi hơn em mà"
"Về vấn đề này cô biết em sẽ hỏi nên này nhé takeshi, chính vì các bạn giỏi hơn em nên cô mới cần em hôm nay"
Vậy là sao chứ? Các bạn giỏi hơn hơn mình thì làm sao mình lại phải gánh lấy trọng trách này??? Asuka sensei có ý định gì vậy?
Nhưng chưa kịp làm gì trăng trối thì tiếng chuông đã reo lên, lúc này là lúc cần thận trọng nhất ,nếu sai sót thì coi như chúng tôi đi tong.
Cả lớp mò theo nhau đi xuống phòng tập trung, theo như kế hoạch tôi và "tôi" sẽ tráo nhau tại phòng y tế và lần này đã thành công!
"Chúc cậu may mắn,cậu quen hết mọi người phải không? Nhưng hãy ít nói chuyện thôi, không mọi người sẽ nhận ra mất?"
"Tôi biết, không cần cậu chỉ bảo"
"Thế thì được rồi, tôi tin tưởng ở cậu đấy"
"Ờm, cậu cứ ngồi đó chờ kết quả đi tôi ạ"
"Tất cả nhờ cậu"
Tôi và cậu ta đã xong màn tráo đổi, và bây giờ thì tôi sẽ phải nằm đây cho tới khi chúng tôi xong tiết học này, cậu ta sẽ lẩn ra đằng sau trường rồi đi về nhà với hai đứa em, tôi chỉ cần ngồi đây chờ đợi thôi, chờ đợi một kết quả tốt đẹp sẽ xảy ra. Khi xong chuyện, Minami sẽ qua đây đón tôi về lớp!
Tất cả nhờ cậu đấy tôi ạ!!!!
NOTE:BÂY GIỜ LÀ PHẦN CỦA TAKESHI THỨ 2
(Tất cả là nhờ cậu đấy tôi ạ!!!)
Lại nữa à, thỉnh thoảng dòng suy nghĩ của cậu ta đột nhiên lại nhảy sang đầu mình thế này,thật là khó chịu quá đi mà.
Như tôi đã nói rồi, tuy tôi lạnh lùng thê này thôi, nhưng chẳng qua do tôi không biểu lộ được cảm xúc của mình ra ngoài thôi đấy chứ.Nói vậy chứ lạnh lung như tôi đây cũng có cái tốt của nó, chứ không như tên kia bô bô ra mọi thứ, ngốc hết chịu nổi mà. Tôi đủ thong minh để không nhìn thẳng vào cậu ta mà nghĩ tại sao mình ngốc thế nhỉ bởi vì ai chẳng như ai, theo phản xạ nhìn thấy ai đó giống mình thì cứ ngộ là mình đó chứ,tôi sẽ không nói mình ngốc đâu. Và tôi nói thật, cậu ta tuy giống tôi, nhưng tôi vẫn là tôi thôi.
"Này, là cậu rồi đó hả?"
"Ừm"
"Cái giọng điệu này... đúng là cậu rồi''
Minami à, thực ra cô gái này ở hai thế giới chẳng khác nhau là mấy, không, phải nói là giống hệt luôn. Thực tình tôi không hiểu nổi rằng tại sao một người vừa dễ thương vừa tài giỏi như cô ta lại có thể chơi với tên "tôi" ngu ngốc kia cơ chứ? Đúng là hồi bé tôi có cứu cô ta một lần, nhưng chắc chắn đó không phải lý do tôi chắc chăn như vậy. Chẳng hiểu vì lý do gì để chắc chắn như thế, nhưng điều đó không thể sai được. Con gái,... thật là khó hiểu.
Vẫn cái cảm giác chán chết này, tôi chưa bao giờ có hứng thú với quãng đường đi từ lớp cho đến phòng tập trung, nó không dài, nhưng hễ cứ phải đi qua mấy lớp khác là lại phải nghe những lời mà chả ai muốn nhe dạng như "Nhìn kìa, thằng đó đấy,lúc nào nó cũng như vậy hết á, lúc nào cái mặt nó cũng lạnh như băng, tính tỏ ra làm ngầu hả. Mà nó có em gái nữa đó, nghe nói em gái nó bị tự kỉ hay sao ý...bla blo...bla blo". Họ cứ như vậy thì tôi biết làm sao chứ. Nói tôi thế nào thì nói, chứ tôi không cho phép ai động đến em gái của mình,nên mỗi lần họ nói thế thì... chắc ko cần phải nói ra nữa đâu nhỉ, bụp nhau thôi. Em gái tôi là dễ thương nhất mà
Lần này mình không bị ai đàm phán gì cả, chẳng lẽ... mình ở thế giới này được bạn bè quý mến thế sao? Không thể nào, cậu ta ư??? Chắc không phải đâu nhỉ...
*Nhìn kìa, sao hôm nay trông nó lạ thế? Hôm nay nó không đi với Minami-san nữa à, mà sao hôm nay trông nó lại ngầu thế kia? Tính đổi phong cách đi cưa cẩm ai đó à, Ha ha ha. Cho dù có thế nào đi nữa thì nó vẫn vô dụng bất tài mà thôi. "Này tên vô dụng, hôm nay Minami-san chán mi rồi à, ha ha ha*
Ra vậy, không có dược quý tắm nhỉ.Cái gì mà Minami chán rồi, cái lũ chết tiệt này.
Tôi lườm mạnh lên bọn chúng, có lẽ ánh mắt của tôi vẫn có tác dụng, chúng cảm thấy gì đó từ tôi nên rụt đầu ngay lại và biến mất. Một lần nữa, không ai được nói xấu cả Minami, vì cô ta tuy có thế nào thì vẫn luôn là người tôi rất yêu quý, hay nói thẳng ra, ở thế giới của tôi, tôi coi cô ta như em gái mình vậy.
"Đến nơi rồi này Takeshi, chúng ta đi ra sau cánh gà chờ đợi đi, mà nãy giờ cậu nghĩ gì vậy? tôi thấy cậu chẳng nói gì cả"
"Ừm, do tôi không muốn nói thôi"
"Thôi được rồi, cứ đi ra đằng sau đã, nói gì nói sau".
Hừm, Minami, thực ra tôi có một vài điều muốn hỏi cậu, rồi tôi sẽ hỏi đấy.
[Được rồi các em, về vị trí ]
Tôi là hiệu truởng thứ 30 của trường Yusaku này. Và đây là lần đầu tiên tôi muốn tổ chức một cuộc thi để các em có thể biết rõ về nhau hơn, và sau đây là các lớp dự thi, thi gì thì các em biết rồi, chúng ta sẽ không đề cập nữa,mời đại diện các lớp]
[Lớp 2a năm 2, Suzumiya takeshi]
*Xì xầm xì xầm*
"Gì vậy? Lớp 2a tòan quái vật đó á, tòan đứng đầu top kì thi đó á? Mà Takeshi là tên vô dụng nhất phải không? Tại sao lại là hắn vậy......?"
[Trật tự, ai mất trật tự lập tức đi ra ngoài]
Cả phòng im ắng lại luôn kìa, ông hiệu trưởng này khác hẳn hiệu trưởng của mình, lúc nà cũng chỉ săm soi trêu mấy nữ sinh, tại sao ông ta chưa bị đuổi nhỉ?
[Năm nhất, lớp 1b, Hiruka Makoto]
.
.
.
[Vậy là 12 lớp tôi lựa chọn cho buổi ngày hôm nay đã đứng trên sân khấu, chúng ta bắt đầu thôi]
*Hò reo*
[Số 1, lớp 2a năm 2, đầu tiên]
Thôi được rồi, mình đầu tiên cũng kệ, cứ bỏ ngoài tai lời bọn kia vậy.
"Đại diện lớp 2a Suzumiya Takeshi có mặt. Bài thuyết trình về cuộc sống hang ngày của chúng tôi xin được bắt đầu. Đầu tiên cho hỏi mọi người nghĩ gì về cuộc sống hang ngày của một Otaku?
"Otaku chỉ rúc trong nhà, chúng vô tích sự chẳng là được gì giống như cậu vậy đấy, ha ha ha"
[Trò kia, không được quậy phá]
...
Đúng vậy, tôi là một Otaku, nhưng mà chúng tôi không vô dụng. Đời sống hang ngày của tôi cũng như những người khác, chúng tôi vẫn ăn, vẫn ngủ, vẫn đi học bình thường, làm sao cậu dám khẳng định chúng tôi vô dụng?
Suy nghĩ của Minami? "Cậu làm gì vậy ? nó khác với bài chúng ta làm, cậu đang cố làm gì vậy ?
Làm sao các cậu dám khẳng định chúng tôi vô dụng ? Tôi có một người bạn là Otaku, cậu ta quả thật là chẳng làm được gì nhiều, học hành thì chẳng đâu vào đâu, nhưng sao các người dám nói cậu ta vô dụng ? Ngày còn nhỏ cậu ta đã cứu lấy người bạn thân nhất của mình mà suýt phải bỏ mạng, các ngừoi đã làm được như vậy chưa ? Các người có dám làm hay không ? Đừng có ngồi đây mà nói, hãy ra ngòai kia kìa, hãy làm ngòai kia kìa, các người sẽ chẳng bao giờ làm được nếu cứ ngồi đây mà nghĩ chúng tôi vô dụng. Còn nữa ? Cuộc sống của chúng tôi là cuộc sống của hai anh em. Ở đây có bao nhiêu người có em gái ? Có khá khá đấy chứ, nhưng các người làm gì với em gái của mình ? Các người có chăm nó được như thằng bạn của tôi không ? Các người có sẵn sàng làm mọi thứ vì nó không ? Tên đó nói với tôi rằng, làm anh trai thì dù có chết cũng phải bảo vệ được em gái của mình, đó mới xứng làm anh trai. Các người có nói đuợc như cậu ta không ? Một Otaku hòan tòan không vô dụng, chúng tôi có khi còn giỏi hơn các người, chúng tôi biết nhưng thứ các người không biết, tất nhiên cũng ngược lại. Nhưng các người có bao giờ hiểu được cảm giác của chúng tôi ? Còn nữa, về cuộc sống của chúng tôi, cái quan trọng nhất đối với tôi là những người quan trọng.Bây giờ ở gần tôi có một bà chị chết tiệt suốt ngày trêu tôi, có một cô bạn giỏi giang suốt ngày dạy dỗ em gái tôi, có một tên đại ngốc và em gái của hắn, nói gì thì nói, chúng tôi sống rất vui vẻ mặc dù tôi chẳng muốn công nhận điều này. Thế giới này luôn tồn tại những thứ mà các người còn chưa biết đến, đừng tỏ ra như các người biết hết mọi thứ về chúng tôi như vậy, tôi biết nhiều hơn các cậu rất rất nhiều, biết nhiều hơn tất cả những người ở đây cộng lại, biết tại sao lại như vậy không ? Vì tôi hoàn toàn không vô dụng, một cô gái đã nói với tôi như thế ngay khi tôi tuyệt vọng nhất, Otaku chúng tôi không vô dụng, đính chính lại. Và câu nói cuối cùng của tôi đây, nơi tôi đang sống là gia đình hạnh phúc nhất, nơi đâu có gia đình, nơi đó là nhà, và nơi đó là cuộc sống, cuộc sống của chúng ta hạnh phúc khi chúng ta có một nơi gọi là nhà. Tuy có hơi không ổn, nhưng tôi lên đây không phải để cố gắng nhận giải gì hết, tôi chỉ lên đây để nói cho một người nào đó biết rằng tôi rất vui được gặp người đó, vậy thôi. Xin hết, cảm ơn đã lắng nghe.
.
.
.
*Im ắng*
...
...
...
*Bốp bốp*...
*huýt, hoan hô, nói hay lắm, nói hay lắm.... Ai vậy ? Tên vô dụng mà mọi người hay nói đó hả ? Cậu ta nói hay vậy, đâu có vô dụng đâu ?... Chắc là chỉ lần này thôi, dù gì cũng nói hay lắm, vỗ tay cổ vũ vậy*
"Cậu làm gì vậy Takeshi? Tại sao cậu không nói theo bản mà chúng ta đã làm?"
"Cậu không cần biết lý do là gì, nhưng tôi muốn hỏi cậu, cậu có đòng ý với những gì tôi nói không?"
"Còn phải hỏi nữa hay sao? Tôi có một người bạn than nhất, và tình cờ cậu ấy lại giống cậu y như đúc, vậy tại sao tôi lại không hiểu cậu muốn gì chứ? Mà lúc nãy cậu bộc lộ cảm xúc ghê vậy, đây là lần đầu tôi thấy đó"
"Chỉ một lần duy nhất này thôi đấy, tôi dã cố gắng lắm rồi, Minami, lên sân thượng đi, có vài điều tôi muốn nói với cậu!"
"Ơ... à ừ... được thôi"
"Tốt rồi, đi lên thôi"
Lúc này là lúc tôi sẽ hỏi vài điều với Minami ở thế giới này, những điều mà tôi muốn biết.
"Tới rồi"
Chúng tôi lúc này hiện đang ở trên sân thượng, nhìn ra xa xa được có thể thấy mờ mờ ngôi nhà của chúng tôi.
"Minami, ở thế giới này, cậu coi tôi là gì? "Tôi" ấy, không phải tôi đâu"
"Hừm, Tak-kun ấy hả, cậu ấy cứ như là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của tôi vậy!... Nói như thế nào nhỉ? À phải rồi, coi cậu ấy là em trai đi"
''Em trai ấy hả, được rồi''
''Vậy cậu thấy cậu ta thế nào ?''
''Thế nào á ? Cậu ấy thế nào thì chẳng phải... cậu nói hết hộ tôi từ lúc nãy rồi sao hả Takeshi-kun''
''Tôi nói vậy cũng được tính ấy hả,thôi cứ coi như là vậy đi''
''Tại sao cậu lại chơi với cậu ta ?''
''Câu này cậu cũng trả lời hộ tôi rồi đấy thôi, tôi thực sự rất vui vì gặp được Tak-kun, cậu ấy không giỏi, cậu ấy không có nhiều tài, cũng không phải là ai đó nổi tiếng, nhưng cậu ấy là nơi có thể nương tựa, cậu ấy mang lại cho mọi ngừoi những nụ cười. Cậu ấy luôn sốt sắng, lo lắng cho người khác, bất kể đó là ai đi chăng nữa, đó mới là con người đem lại hạnh phúc thực sự cho người ta.''
''Vậy sao, tôi cũng chưa hề nghĩ đến những thứ cậu vừa mới nói, cậu ta,... quả thật là rất may mắn''
''Cậu ấy may mắn á, tại sao, tại sao thế ?''
''Tại sao à, có lẽ cậu cũng hiểu. Xong nhiệm vụ rồi, tôi về nhà đây, cậu đến đón cậu ta đi, cậu ta chắc đang mong chờ lắm rồi''
''Ơ đợi đã, cậu chưa trả lời tôi cơ mà....''
''Đi mất rồi...''
''Thôi kệ đi, xuống đón Tak-kun đã''
NOTE : QUAY TRỞ LẠI TAKESHI CỦA THẾ GIỚI BAN ĐẦU
Trời ơi, mong quá, Minami làm gì mà lâu quá vậy, xuống đón tớ ngay đi chứ, kết quả thế nào rồi không biết, thật là mong quá đi mà
''Tak-kun, mọi chuyện xong xuôi hết rồi, chúng ta trở về lóp thôi''
Nghe tiếng Minami, tôi mừng không thể tả được, chỉ biết nhảy bổ tới bám lấy cậu ấy mà tới tấp hỏi cậu ấy, bỗng dưng... Có cái gì đó mềm mềm nè, cái gì đây nhỉ ? puff puff, nó còn nẩy nẩy nữa này... cái gì mà... chẳng lẽ...
''Takkkkkk-kunnnnnnnnn, cậu đanggggggg LÀM CÁI TRÒ GÌ VẬY HẢ''
*Bốp*
*U oa oa...oa...oa...oa...oa...oa...oa...oa*
''RA ĐÓ LÀ CÁI... CỦA MINAMI SAO... Nó nhỏ nhỉ...''
Những lúc thế này, có lẽ tôi chẳng thể biết mình làm những gì sai nữa. Và lúc này đây, tôi nhận thấy mình mắc một sai lầm không thể tưởng tượng nổi, tôi... nói...của Minami nhỏ. Có lẽ số phận tôi tới đây thôi, cô ấy đang tiến tới kìa, đằng sau cô ấy là bóng dáng một con quỷ đấy, hơ hơ hơ.
[Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á,HỰ]
''Cậu nằm đó cho tới hết tiết 2 luôn đi, tớ lên lớp đây, bao giờ dậy đi lại được thì lên lớp rồi tớ kể cho mà nghe mọi chuyện, hứ''
Thế rồi Minami bước vội ra cửa, để lại tôi nằm đó một mình. Cú đá vào bụng của Minami kể ra khá mạnh, nhưng tôi không vấn đề gì cả. Bây giờ cứ nằm đây mà trốn tiết 2 thôi, tiết mà tôi ghét nhất luôn. Nằm vắt tay lên trán, tôi nghĩ vẩn vơ về những thứ hiện lên trong đầu lúc nãy, một số lời nói hiện lên rất rõ trong đầu tôi, một số lại rất mờ nhạt, chẳng hiểu nó mang ý nghĩa gì ! Nhưng những giọng nói ấy vang lại tiếng của tôi và tiếng của Minami, cảm giác như dejavu ấy. Lúc này tôi chẳng có cách giải thích nào khác ngoài cuộc nói chuyện ấy là của ''tôi'' và Minami thôi, mà các cậu ấy nói về vấn đề gì nhỉ ? nghe được nhưng chẳng hiểu gì hết. Thứ mà tôi nghe được chỉ là các câu hỏi của ''tôi'' và một vài câu ấp úng của Minami, chưa nghe được câu nào trọn vẹn cả,... thôi kệ đi, đánh một giấc nhẹ cái rồi lên lớp vậy.
Sau khi ngủ dưới phòng y tế trường, tôi đi lên trên lớp, lúcnày tôi nhận thấy có một sự khác lạ ở đây, đó là thái độ của mọi người, có cảm giác như mọi người đang rất để ý tôi thì phải, thế là thế nào nhỉ ?
*lên trên lớp*
''Anh em, vỗ tay nào, anh chàng vô dụng của chúng ta hôm nay thật tỏa sáng, rốt cuộc là chú ăn gì sáng nay vậy Takeshi''. Vừa vào lớp đã bị Miyake nhảy bổ ra cho vài câu vào mặt,nhưng xem ra lớp cũng vui vẻ phết đấy chứ, có vẻ như ''tôi'' đã thành công rực rỡ rồi, tôi cảm thấy nhẹ lòng hơn một chút, nhưng...
*Vài phút Minami kể chuyện trôi qua*
Cậu ta nói thế thật hả trời, cậu ta không theo bài chuẩn bị của mọi người hôm nọ hả trời, thế này sao được giải nhất, mình vẫn sẽ bất tài vô dụng mất thôi, tên này... a a a... Nhưng mà, điều cậu ta muốn nói mình có thể hiểu, cậu ta nói vui khi gặp mình sao ? Hì, vậy ra cũng mừng, bước đầu cậu ta chấp nhận mình rồi. Nhưng có lẽ mình không nên nói gì thì hơn, cậu ta chắc cũng nghĩ như vậy, chắc bây giờ cậu ta đang ở nhà chơi với hai đứa bé rồi,...
Tiết này không phải tiết của Asuka sensei, tiết vừa rồi cũng mới đánh một giấc nên chẳng muốn ngủ gật nữa, nên làm gì bây giờ, tôi nháy mắt với Miyake, cậu ta hiểu rõ ý tôi nên hưởng ứng. Cậu ta chẳng bao giờ học trên lớp cả, tòan tự học thôi, nên rủ cúp tiết cũng không vấn đề gì. Chúng tôi lại giả ốm một lần nữa, lần lượt từng đứa xin ra ngoài. Hai đứa chạy nhanh ra khuôn viên kí túc xá của những học sinh đại học Yusaku ngay sau trường, ở đây rất thích hợp để đi bộ, tôi vẫn đang suy nghĩ linh tinh thì...
''Đó, không phải là chú đúng không Takeshi, anh nhận ra...''
''Gì cơ, cậu nói gì cơ ?''
Gì vậy, không lẽ hắn biết sao ?
''Ai thì không nhận ra chứ làm sao chú giấu được anh, đó là một người hoàn toàn khác, không phải chú, cái người thuyết trình ấy''
Ra vậy, chắc mình không giấu được tên này rồi, hừm, hắn vẫn luôn sâu sắc như vậy.
Tôi đã quên mất một điều rằng hắn là người duy nhất ngoài Minami hiểu được những gì tôi đang làm và sẽ làm. Do đó hắn hiểu được đó không phải tôi cũng là chuyện thường tình thôi.
''Ra là cậu biết rồi hả, cậu biết từ bao giờ vậy ?''
''Ra là tớ đúng, tớ biết ngay từ khi thấy cậu trên sân khấu kìa, à mà không phải cậu, là cậu ta đấy''. Hắn trở về giọng bình thường rồi kìa,không ra vẻ đàn anh nữa, hơ hơ.
''Ừm, là cậu ta, mà cũng là tớ nữa''
''Vậy sao, thế giới song song à, thú vị đấy''
''Ơ, làm sao mà cậu biết thế giới song song ?''
''Cậu nghĩ tớ là ai chứ, cai này là giả thuyết hợp lý nhất rồi, sao, kể tớ nghe chứ ?''
''Được thôi, kiếm chỗ đi tớ kể hết cho mà nghe, nhưng cậu cũng phải giữ bí mật đấy nhá''
''Được rồi, tớ sẽ...''
Vậy là chúng tôi ngồi nói chuyện, tôi kể hết tất cả những ngày qua cho thằng bạn chí cốt...
NOTE:BÂY GIỜ LÀ PHẦN CỦA TAKESHI THỨ 2
Cũng không có gì phiền phức lắm, hai đứa vẫn đang ngủ trên nhà, chúng ngủ nướng gì mà nhiều vậy, giờ đã là hơn 10h rồi, mà mình cũng chẳng có gì làm, thôi đi nấu cơm đã.
Tôi về nhà 1 lúc lâu lâu lắm rồi, và chẳng có gì để làm từ lúc đó cả, chỉ quanh đi quẩn lại trong nhà. Nhìn hết đồng hồ lại đến phòng Haruko, tôi lại thở dài và mò vào bếp.
"A, hôm nay ăn gì được nhỉ,để xem nào..."
Tủ lạnh của nhà lúc này gần như trống trơn,việc này đồng nghĩa với nhà Haruna nee sẽ bị tôi ghé thăm.
Phiền phức thật đấy!
Vác xác qua nhà Haruna nee,tôi gọi với vào trong.
"Oy, Haruna nee, cho em vài thứ nào"
"Đây đây, take chwannnn,em muốn gì hôm nay nào?"
"Ồ, là em sao Take chwan, ý chị là "em ấy" em của thế giới khác ấy,ha ha"
"Vâng vâng,là em đây,chị cho em vài thứ"
"Đừng lạnh nhạt với chị quá thế chứ, được rồi, chị lấy cho,hôm nay ăn gì đấy?"
"Chị cho em vài thứ như này đi, em làm một thực đơn riêng của em"
Tôi vừa nói vừa đưa cho Haruna nee tờ giấy ghi danh sách nguyên liệu cần thiết rồi đợi.
"Thực đơn riêng cơ à,khi nào chị phải ăn mới được, ha ha. Đứng đợi chị lấy cho nhá".
"Vâng vâng, nhờ chị"
Chờ đợi chờ đợi, trong lúc Haruna nee lấy đồ, tôi ngồi cạnh con mèo nằm bên cửa hàng,nó có gì đó rất đặc biệt. Chủ của nó hình như là một tên du côn thì phải,nhưng ánh mắt của nó rất khác, nó nhìn tôi như một con người nhìn tôi vậy.
"Này,về nhà thôi".
Một tên trông mặt khá du côn gọi con mèo của hắn về,chính là con mèo lúc nãy.
Gì chứ, hắn à,Satomi Ruichi, hắn cũng khá nổi, một lần thấy hắn gây sự với mấy tên trường tôi, mà... lúc nào cũng có một con mèo bên cạnh. Con mèo đó... rốt cuộc là gì vậy?
"Con mèo này, có gì đó..."
"Mewoooooooo..."
*nhe răng*
Gì vậy, nó vừa cười với mình sao? Nó cười, quả thật con mèo này ...
Tôi mải suy nghĩ với nụ cười con mèo. Ruichi lườm tôi với ánh mắt "nhìn gì tên kia". Ánh mắt đó mọi người có thể sợ, nhưng tôi thì không. Tôi nhìn hắn với ánh mắt y hệt, nên hắn quay đi mà chẳng nói lời nào. Nhưng con mèo đó vẫn nhìn tôi, cười và...
*nháy mắt*
Nó nháy mắt với tôi. Một suy nghĩ thoáng qua rằng,con mèo này là gì của tên kia? Nhưng chưa kịp suy nghĩ hết,hai người họ đã bước đi dài đến cuối đường rồi rẽ...
"Take chwan, xong rồi nè,của em đây".
"Em cảm ơn, à mà chị biết con mèo ngồi trước cửa hàng không?"
"Là nó hả, nó ngồi đây lâu rồi, ngày nào cũng vậy, nhưng không ai để ý đến nó cho lắm, mà take chwan kia đâu rồi"
"Cậu ta đang đi học ở trường ấy, em ở nhà"
"Vậy sao, nhưng chị xin lỗi, vẫn không có tin tức gì về hiện tượng của hai đứa..."
"Thôi không sao, em có thể ở thêm một thời gian nữa cũng được"
"Vậy được rồi, à mà chị có việc trong nhà,chị vào đây,chào em nhé Take-chan"
"Ukm, chào chị".
Tôi mới chỉ ở đây hai ngày,chính xác đây là ngày thứ hai tôi sống ở thế giới này. Một thế giới quen thuộc mà cũng hoàn toàn xa lạ! Thế giới này đang chấp nhận sự tồn tại của tôi. Lúc này có nghĩ gì đi nữa, tôi cũng chỉ nghĩ rằng cuộc sống thật không thể đoán trước được điều gì. Nay ở đây, mai ở đó, tốt hơn là nên tận hưởng từng ngày trong cuộc sống đó. Tôi ở đây cũng vậy. Tạm gác chuyện con mèo, tôi đã trở về nhà. Hai bé con cũng đã dậy,chúng lần lượt kêu đói, điều này nghĩa là tôi sẽ phải nấu ăn ngay. Còn về phần "tôi" kia, cậu ta chắc chắn đang kể chuyện này cho ai đó nghe. Nhưng kệ đi đã, tôi vừa quyết định,...
Mình sẽ ở thế giới này lâu hơn!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top