Chương 2
Chuẩn bị!
"Cũng chả có gì khác biệt, giống hệt"
"Đúng, giống hệt"
Lúc này "tôi" đang cõng "Haruko" đi, còn tôi thì lại đi một mình, Haruko luôn như vậy, con bé bám theo Minami mãi, cứ để tôi bơ vơ một mình thế thôi, đột nhiên sao tôi muốn đổi chỗ cho Minami quá.
"A, chào cháu Takeshi, Haruko,cả Minami nữa,các cháu đi đâu vậy, đi chơi với bạn hả, người ấy vừa nhìn "tôi" và "haruko" vừa nói.
Cô ấy là Tsumikan minori, mẹ của chị Tsumikan Haruna, thực chất mẹ của tôi và cô ấy là bạn học, nhưng cho đến mãi năm đầu cấp ba, tôi mới quen chị haruna.
"Ơ, chào cô ạ. Chúng cháu đang đi chơi, cô vừa mới đi chợ về ạ"
"Ừ, cô vừa mới đi chợ về thôi, Haruna đang đợi ở nhà rồi này."
"Dạ vâng, vậy cô cứ về trước đi, chúng cháu có công chuyện chút, thời gian rảnh cháu sẽ rẽ qua nhà cô chơi, nhắn cho Haruna-nee hộ cháu, rằng cháu có bất ngờ lớn cho chị ấy đấy"
"Được rồi,cô sẽ nhắn cho Haruna biết. các cháu đi đi, rảnh ghé chơi nha"
"Vâng ạ, cháu chào cô"
"Chào cô ạ". Minami vẫy tay.
"Cháu chào cô Minori, lần này là Haruko.
"Chào cô"
"Chào cô ạ"
Khỏi cần nói chắc ai cũng biết hai câu ấy là của ai rồi nhỉ.
"Oy, chuyện bất ngờ cậu định nói với Haruna-nee là chúng tôi hả"
"Định nói hả onii"
"Sao cậu biết hay vậy???"
"Tôi cũng kể với Haruna-nee về bí mật của tôi"
À, ra vậy, cậu ta cũng nói, hóa ra là cậu ta cũng đâu có lạnh lùng lắm đâu nhỉ, cậu ta vẫn chia sẻ bí mật của mình với người khác đó chứ.
"Thế là cậu cũng đã nói, ừm, lúc về chúng ta sẽ ghé qua nhà Haruna-nee một lúc nữa."
"Cũng được, không quan trọng lắm. Thế giới này cũng y hệt thế giới của tôi, tôi có thể quen được"
"Sao cậu không nói gì thế Minami???"
........................................................
[Minami...Minami...Minami]
"Hửm, à ừ, tớ đang suy nghĩ một số chuyện khác, mai chúng ta phải đi học rồi đúng không, cậu đã chuẩn bị bài luận cho ngày mai chưa ??
''Bài luận về cuộc sống hàng ngày của chúng ta ấy hả, chưa. Hôm qua tớ định sang nhà cậu để làm thì một số chuyện lằng nhằng làm tớ quên mất tiêu luôn,phải làm sao đây ?''
''Thôi kệ, trước mắt cứ đi nộp bản thảo cho hai đứa đã''
Vậy là chúng tôi vẫn tập trung vào việc nộp bản thảo cho hai đứa bé hơn. Chí vài phút sau, chúng tôi đã đến nơi diễn ra buổi tập trung, cũng là nơi tổ chức giải « Tay viết trẻ ». Đây là một tòa nhà lớn nằm đồi diện với khu phố chúng tôi, họ tổ chức giải ở bên ngoài sân của tòa nhà. Chúng tôi nắm tay nhau, chen chúc vào đoàn người đông nghịt để không ai bị lạc ai.
[Xin lỗi...làm ơn...đi nhờ với ạ...]
*phù, thoát ra*
Chúng tôi cuối cùng cũng đã thoát ra khỏi dòng người ấy, đối diện với ban tổ chức.
''Cho chúng tôi nộp tác phẩm với ạ, của hai đứa bé này đây'' Tôi đưa hai Haruko lên trước.
Người tổ chức nhìn hai con bé, rồi lấy ra một tờ giấy,nói chúng kí vào tờ giấy ấy : ''Hai cháu bé, kí vào đây, rồi chúng tôi sẽ nhận''
Hai con bé kí vào, họ nhận lấy hai cái usb mà chúng tôi đã chuẩn bị từ nhà, họ kiểm tra cẩn thận, cả bút danh của hai con bé nữa, không có sự bất thường gì,họ cho chúng tôi ra về rồi hẹn ngày đến theo dõi công bố giải.
Ra đến ngoài, không khí dường như trong lành hơn. Ở trong đoàn người kia toàn hơi người, kể cả là mùa đông như bây giờ thì vẫn có thể cảm thấy nóng. Chúng tôi không ngờ rằng việc nộp tác phẩm dự thi lại dễ dàng đến như vậy, nó quá suôn sẻ. Vậy là một việc của ngày hôm nay đã kết thúc. Chúng tôi lại lên đường ra về, lúc này mới là 9 giờ 30 sáng.
*Ring... Ring... Ring*
Ồ, đây là tiếng chuông điện thoại của tôi. Haruna-nee đang gọi.
"Alo, Takeshi nghe ạ, Haruna-nee hả"
[Take chwannnn, Haruna-nee đây]
"Vâng, chị gọi em giờ này có việc gì???"
[Mẹ chị kể rồi, lúc này bà ấy gặp các em có phải không, thật là may quá, chị nhờ bà ấy đi mua nguyên liệu về làm đồ ăn trưa, chị định rủ mấy đứa sang cho vui, vì mẹ chị lại đi công tác rồi]
"Vậy ạ, được rồi, trưa em sẽ ghé qua"
[Nhớ mang cả Minami và Haruko qua nữa nhé]
"Vâng, em biết rồi"
[À, mẹ chị có nhắn rằng em có bất ngờ dành cho chị phải không? ]
"Vâng, em có,trưa chị sẽ biết"
[Vậy được rồi, nhớ mang bất ngờ đến nhá, chụttttttttttttt, chào em Take chwannnnnnnn]
*Tút...tút...tútttttttttttttttt*
Ngớ ngẩn, vớ vẩn thật,chụt làm gì cơ chứ. Tôi nghĩ thầm
Chị ấy cứ như vậy, mỗi lần nói chuyện xong là phải tặng ngay một nụ hôn gió, gặp ai mà
cũng như vậy thì chắc chẳng ra đâu vào đâu mất.
"Haruna-nee nói gì hả Tak-kun???"
"À, chị ấy có nói rằng chúng ta sẽ qua nhà chị ấy ăn trưa"
"Onii chan, chúng ta sẽ qua ăn trưa với Haruna-nee thật sao???"
"Ừ, thật chứ"
"Ăn, em sẽ được ăn"
"Thôi thì đành vậy, mặc dù tôi cũng chẳng muốn ăn uống gì,nhưng là của Haruna-nee
thì ăn thôi"
Tại sao cậu ta lại như thế nhỉ??? Chắc cậu ta quý haruna-nee lắm,cũng phải vậy thôi. Mình cũng quý chị ấy lắm mà.
"Mà, bây giờ hãn còn sớm quá, chúng ta ghé qua đâu đó trước buổi trưa đi" Minami đề nghị với chúng tôi.
"Đi đâu mới được cơ chú, cậu nghĩ đi"
"Hôm nay ngày bao nhiêu rồi nhỉ"
"22/12"
"Oa, đã 22/12 rồi sao, chúng ta phải đi sắm đồ cho noel nữa chứ, các cậu quên à, sắm từ hôm nay, chứ hai ba hôm nữa bận thì biết phải làm sao???" Minami lại tỏ ra bối rối trước lúc này, con gái là thế đấy hả???
"Vậy thì chúng ta sẽ đi mua sắm, bây giờ là 9 giờ 35, chúng ta sẽ có hai tiếng đồng hồ để mua sắm, và trở về nhà lúc 11 giờ ba mươi, 12 giờ qua nhà Minami-nee là vừa!!!"
"Cậu đúng là chỉ được mỗi cái nhanh nhạy trong tính toán thôi nhỉ Tak-kun"
"Cậu nói vậy nghe giống chê bai tớ hơn đấy Minami à,hừm"
"Đâu có, tớ khen cậu thật mà, hì hì hì"
"Không, nghe giống chê bai hơn"
"Thôi được rồi, tớ chê cậu đấy thì đã sao, ha ha"
"Ờ thì... thì... thì lần sau cậu không được trêu tớ như thế nữa, không tớ giận cho coi"
"Giận tớ á, cậu như con gái vậy, hứ. Cậu mà giận tớ không thèm chơi với cậu luôn, thôi được, tớ sẽ không chê cậu nữa"
"Không chê thì được rồi,nhưng đừng giận tớ nha Minami, biết lỗi rùi..."
Tôi cứ mỗi lần bật lại cô ấy là y như rằng, Minami lại giở món "dỗi" ra để dọa tôi, từ bé đã vậy rồi.
"Hai cậu định đi không?"
"À có chứ, chúng ta đi thôi "
Chúng tôi leo lên một chuyến tàu điện gần đó,không khí lại trở nên lạnh hơn so với lúc mới ra khỏi đoàn người. Chuyến tàu này sẽ đưa chúng tôi đến thẳng khu mua sắm ở khu phố bên cạnh, ở đây bán nhiều đồ noel hơn tất cả.
"Chúng ta sẽ phải mua một vài thứ để trang trí cây thông noel, trang trí nhà cửa nữa nên sẽ chia nhau ra. Tớ sẽ đi mua đồ ăn rồi về cất. Takeshi và ''Haruko'' này sẽ ra khu đằng kia, mua quà. Tak-kun và Haruko, hai anh em cậu sẽ đi mua vật dụng trang trí. Mua xong chúng ta sẽ tụ tập tại đây để đi về.''
Sau khi Minami phân chia công việc cho từng người như vậy, cậu ấy liền đi mua đồ ăn, "tôi'' và "Haruko'' thì đi mua quà. Còn tôi đi tới khu mua đồ trang trí cùng em gái mình.
''Này Haruko, em thích những gì hãy chọn những thứ đó nhá''
''Rồi, rồi onii chan, em biết mà''
''Biết rồi thì tốt''
*NOTE : Từ đoạn này trở đi, sẽ là phía Takeshi của thế giới khác.
''Này Haruko, em thấy ở đây thế nào ? Họ thế nào ?''
''Tốt, ở được, nii''
''Vậy hả. Em ở được, anh cũng sẽ ở''
Tôi là Takeshi của trái đất, nhưng là trái đất khác trái đất này. Hôm nay tôi ở đây, ở một thế giới khác hoàn toàn, mặc dù cũng là trái đất. Tôi sẽ phải sống ở đây một thời gian nữa trước khi trở về với cuộc sống đúng của mình, vậy nên,...
''A takeshi, em đây rồi, cô gọi cho em mãi không được''
Ra là cô giáo của tôi, cô ấy là Minamoto Asuka, cô chủ nhiệm !
''Chào cô''
''Em làm xong bài luận chưa vậy, mai cô sẽ gọi e lên thuyết trình đó''
''Em chưa hoàn thành, nhưng được thôi''
''A.. Ờ, vậy sao?''
'' Vâng, đúng vậy''
''A... Ờ, thế thì tốt rồi, mà sao hôm nay em lạnh nhạt quá vậy, em bị cảm à ?''
''Ơ,bao giờ em cũng vậy ấy hả ... vậy thì,.. cô sẽ về trước nhá, mai cô sẽ gọi em lên sau, chào em nhé Takeshi''
''Vâng,chào cô''
Tôi vừa mới gặp cô giáo của tôi ở thế giới này,cuộc trò chuyện của chúng tôi kết thúc quá nhanh, có lẽ là vì cách nói chuyện của tôi khác lạ quá so với tôi của thế giới này.Cô ấy có lẽ là ngạc nhiên trước sự lạnh nhạt của tôi. Mà thực ra tôi cũng đâu phải là vô cảm đâu, chỉ là tôi không biểu lộ cảm xúc được như họ, vậy nên sự lạnh nhạt này cũng đâu thể trách tôi được chứ.Vừa suy nghĩ, tôi vừa chọn quà.
''Xong rồi,chúng ta đi Haruko''
''Đi,nii''.
Chúng tôi đến đúng điểm hẹn như Minami của thế giới này đã nói, họ chưa mua xong đồ nên vẫn chưa quay lại đây. Có lẽ tôi đã hơi vội vàng. A,tên Takeshi của thế giới này đã về, cả Haruko của thế giới này cũng vậy''.
NOTE: Từ đây sẽ trở lại là takeshi cũ
"Cậu mua đồ nhanh thế nhỉ, tôi cứ tưởng tôi về sớm nhất cơ''.
"Không đâu, tôi sớm hơn cậu, mà lúc nãy tôi gặp Asuka sensei"
"Hả,cậu gặp Asuka sensei sao,cô ấy nói gì, cậu có nói gì lạ không?"
"Có lẽ do tôi khác cậu nên cô ấy chỉ nói là mai sẽ gọi cậu lên thuyết trình thôi"
"Thật vậy hả trời, sao bây giờ"
Từ trước đến giờ tôi có bao giờ thuyết trình đâu, làm sao mà có thể làm được cơ chứ.
"Kìa, cô ấy đang đi kìa"
"Đâu đâu, a, nhìn thấy rồi"
Cô ấy đang đi đến quầy thanh toán.
*chạy vụt*
Tôi đã đến được chỗ cô ấy,phải cảm ơn "tôi" đã nhắc nhở lắm lắm.
"A, Asuka sensei, em chào cô, em có chuyện..."
"Ơ, Takeshi đấy à, em vừa mới ở kia..."
"À, vâng, lúc đấy cô thấy em làm sao ạ"
"Thì cô thấy em hơi lạnh nhạt, cô hỏi em rồi mà"
"À vâng, thực ra là em đang cố gắng không biểu lộ cảm xúc để mai lên thuyết trình cho đỡ ngại ạ, nên..., hì hì"
"À, ra là thế. Em làm cô lo quá, cô cứ tưởng em đang bị ốm cơ chứ, còn về việc thuyết trình, em hãy chuẩn bị thật tốt vào nhé''
''Nhưng mà Asuka sensei, em đã thuyết trình bao giờ đâu cơ chứ, tại sao...''
''Yên tâm, cô sẽ tận tình giúp đỡ em trên sân khấu mà,... đến lượt cô rồi kìa, cô đi nhá Takeshi,cố gắng lên nhé''
*nháy mắt*
''Ớ.... Nhưng mà...''
Chưa kịp nói hết cô ấy đã đi thanh toán mất rồi, vậy là mai tôi phải lên thuyết trình, mà đã kịp chuẩn bị gì đâu cơ chứ. Thế là tôi phải mang suy nghĩ làm thế nào để mai giải quyết được vấn đề về nhà.
"Sao rồi,kết quả thế nào"
"Thảm hại, tôi chỉ giải thích được chuyện cô ấy thấy cậu lạnh lùng thôi,chứ vẫn phải thuyết trình!"
"Thì thuyết trình, dễ như ăn cháo"
Cậu ta nói vậy nhưng mặt vẫn cứ tỉnh bơ sao, không lẽ cậu ta biết thuyết trình???
"Nói thì dễ chứ tôi làm sao mà làm được, nếu là cậu thì đã khác..."
"Nếu...là cậu!!! Đúng rồi"
"Nếu là tôi thì sao cơ ???''
Nếu là cậu ta thì có thể thuyết trình, nếu mình và cậu ta đổi chỗ cho nhau thì mình sẽ thoát nạn...
Tôi đang muốn suy nghĩ về điều này, nhưng Minami đã quay về nên tôi chưa kịp tính toán gì hết.
''Tớ về rồi đây, các cậu cũng đã mua xong rồi chứ gì ?... Được rồi, đủ rồi, chúng ta về thôi,tính cả thời gian đi tàu, bây giờ về cũng là vừa. mà các cậu nói chuyện gì nãy giờ vậy''
''Cũng không có gì đâu, chúng ta về nhanh thôi''
''Về thôi nào onii channnnnn''
''Về, nii''
''Ừ, về thôi''
Vậy là chúng tôi trở lại chuyến tàu để trở về nhà và chuẩn bị qua nhà Haruna-nee san.
''Oa oa, về đến nhà rồi, về đến nhà rồi, mệt quá đi thôi, quanh quẩn cả sáng nay rồi''
''Còn lần chần nữa là muộn đấy Tak-kun, chúng ta phải qua nhà Haruna-nee để giúp chị ấy nữa, đâu thể để chị ấy làm một mình được ???''
''Rồi rồi, biết rồi, tớ sẽ đi cùng ngay đây''
Chúng tôi cất đồ vào trong bếp và chuẩn bị sang ngay nhà Haruna-nee. Còn ''Tôi'' thì vẫn cứ vác cái mặt lạnh như băng ấy của cậu ta mà đi.
Chỉ vài phút sau chúng tôi đã có mặt trước cửa hàng của Haruna-nee, cửa hàng của nhà chị ấy là bên ngoài, còn nhà ở bên trong, thế là chúng tôi bước vào trong đó.
Haruna-nee vẫn đang ở trong bếp,ngoài cửa hàng thì đã có người trông. Khi thấy năm chúng tôi đến, chị ấy rất ngạc nhiên : ''Sao có tận năm đứa vậy,..''
Lúc đó còn bình thường, nhưng sau khi ''Tôi'' quay mặt ra nhìn Haruna-nee, chị ấy đã há hốc mồm ra mà nói không lên lời : ''Có...có...có...hai...Tak...tak...tak...take....chwan sao trời. CÓ HAI TAKE CHWAN SAO HẢ TRỜI, ĐÙA CHẮC. Không lẽ chuyện mà em nói với chị đã trở thành sự thực rồi ?''
''Có thể nói là như vậy haruna-nee à,. Như chị đã thấy đấy, đây là bất ngờ em dành cho chị''
''Bất ngờ thật đó chứ, có cả hai haruko nữa nè, à mà vào trong đi đã''
Haruna-nee và chúng tôi ngồi xuống bà uống nước trong nhà.
''Minami, em vào bếp giúp chị nhé, hôm nay chúng ta sẽ ăn sukiyaki, trời lạnh thế này mà ăn sukiyaki thì còn gì bằng cơ chứ''
''Vâng, chị cứ ngồi nói chuyện với họ đi, để em giúp cho''
Thế là Minami vào bếp với công việc của mình.
''Vậy em muốn giải thích chuyện này thế nào đây Take chwan ?'' Haruna -nee hỏi câu này như tôi đã đoán trước.
Vậy nên tôi trả lời chị y như những gì Minami đã giải thích cho tôi, tất nhiên là cũng nhờ ''tôi''giải thích hộ một số chỗ khó hiểu.
Tất nhiên là tôi có kể với chị ấy nhiều nên xem ra chị ấy không sốc như Minami và Haruko lúc đầu. Làm quen khá nhanh với tình cảnh, chị ấy lần lượt làm quen được với ''tôi'' và ''Haruko''.
''Vậy bây giờ em tính sao với hai người này bây giờ ?''
''Em cũng chưa biết nữa, chắc có thể tối nay chúng em sẽ quyết định phải làm sao, còn về hiện tượng này, chúng ta nên giữ bí mật với mọi người thì hơn''
''Chị cũng đã nghĩ như vậy đó, các em làm gì thì làm, nhưng tuyệt đối phải giữ bí mật, từ nay chị sẽ giúp các em tìm hiểu, biết được cách gì chị sẽ nói''
''cảm ơn chị Harunaaaaaaaaa''
Tôi cảm ơn chị rối rít mặc dù chẳng hiểu sao tôi làm như vậy. kể chuyện lâu là dài dòng thì cũng đã đến lúc được ăn...
''Mọi người, xong rồi, chúng ta vào ăn thôi''. Minami gọi với từ trong bếp ra ngoài.
Chúng tôi kéo nhau vào trong, đang lạnh mà bỗng dưng được hơi ấm nóng của bếp tỏa vào sao mà dễ chịu quá đi thôi.
''Ăn, được ăn''
Haruko của thế giới bên kia dường như rất thích ăn, lúc nào cô bé cũng nghĩ tới thức ăn thì phải.
Chúng tôi ngồi quây quần bên nhau, ăn uống mà bàn tán về chuyện đã xảy ra như thế nào, Haruna nee có vẻ rất thích thú với những sự kiện ấy. bây giờ thì chị ấy đã hòan toàn quen với cách trò chuyện của chúng tôi. Ăn uống no nê xong rồi cũng đã là 2 giờ chiều, Haruna nee giữ chúng tôi lại nhưng không thể, ai cũng đã mệt quá nên phải đi về nhà nghỉ ngơi thôi. Mai tôi cũng còn phải đi học nữa. À, mà nếu các bạn hỏi tại sao Haruko không đi học ấy thì tôi có thể nói rằng, do con bé được đi học sớm một năm, nên nhà trường đặt cách cho con bé 1 năm không phải đi học, để con bé được đi học theo đúng độ tuổi của mình !!
Chúng tôi lần lượt cảm ơn và chào Haruna nee rồi ra về.
Về đến nhà, chẳng cần biết trời trăng gì hết, tôi lăn ra ngủ như chết.
*tíc tắc...tíc tắc...*
.
.
.
*Reng Reng Reng*
ờ ờm,dậy thôi nhỉ,cũng tối rồi, dậy chuẩn bị cơm nước thôi.
Khi tôi mò được xuống đến nhà thì mọi người thực sự làm tôi rất bất ngờ, họ đã chuẩn bị xong bữa tối rồi này.
''Tak-kun, cậu làm biếng quá đấy, mọi người chuẩn bị cả tối, vậy mà cậu lăn ra ngủ no nê từ đầu giờ chiều tới giờ,6 giờ rồi cậu biết không ?''
''Oáp, biết rồi biết rồi, cho tớ xin lỗi mà, do tớ cũng mệt quá thôi''
''Cậu còn ngụy biện, đồ lười biếng''
''Lười biếng, ngụy biện, nii, xấu xa''
''Onii chan quá đáng lắm''
Ớ,sao mà tôi cảm thấy đau lòng thế nhỉ, có phải do mọi người nói không ??? Chắc vậy rồi.
''Do trưa nay chúng ta ăn no rồi, nên bây giờ sẽ ăn ít thôi, nhanh xong sớm còn một vài chuyện cần bàn nữa''. Minami ra lệnh,vậy là chúng tôi lại ngồi ăn với nhau...(Sao toàn thấy cảnh ăn uống thế nhỉ ???)
Vậy là ăn nhanh,xong nhanh như lời Minami,chúng tôi ăn và dọn xong đúng 6 giờ 30.
''Ăn nhanh vậy, tối đói thì sao đây''
''Tối đói thì cậu mò xuống mà ăn Tak-kun à, bây giờ chúng ta vào việc ngay lập tức ! Takeshi, cậu tính cậu với con bé thế nào đây ?''
''Tôi à, chắc là phải sống nhờ các cậu một thời gian rồi, nếu không phiền !''
''Tôi không phiền đâu, dù gì cậu cũng là tôi cơ mà''
"Cảm ơn"
Cảm ơn mà sao mặt cậu ta vẫn tỉnh bơ, chán quá đi mất.
''Nhưng mà này, hai bé Haruko không đi học thì đã không sao, nhưng hai cậu vẫn đi học vậy thì làm sao bây giờ ?''
''Chuyện đó tôi tính rồi, tôi và cậu ta sẽ đi học thay nhau''
[THAY NHAU Á,THẾ LÀ THẾ NÀO]
Cả tôi và Minami hét lớn.
''Bình tĩnh nào. Thay nhau ở đây nghĩa là tôi sẽ đi học một ngày, cậu sẽ đi học một ngày,hiểu chưa hả''
''Ra vậy, nhưng nếu thế thì người ở nhà làm sao học được bài ???''
''Cậu nhìn xem ai đang ngồi kia ??''
Cậu ta vừa nói vừa chỉ vào Minami, chẳng lé ý cậu ta muốn Minami về giảng bài cho người ở nhà sao ???
''Chẳng lẽ...''
''Đúng, ý tôi là như vậy đó''
Nhưng tôi còn chưa nói ra cơ mà,
*Bĩu môi*
''Nghe cũng ổn đấy, vậy thì việc đó cứ giao cho tớ là được. Xong một việc nhá, cáit hứ hai cần bàn là bài thuyết trình ngày mai.''
Tôi quên béng mất việc đó, lúc trưa khi mua đồ đang nghĩ gì tôi cũng quên béng mất luôn.
''Nếu cậu đổi chỗ cho tak-kun thì mai ai sẽ đi trước vậy ???''
A, đổi chỗ, thuyết trình, đổi chỗ thuyết trình, đúng rồi...
''Minami này, mai chúng tớ sẽ cùng đi được không''
''Sao cậu lại muốn như vậy ???''
''Asuka sensei bắt tớ phải thuyết trình...''
''Cậu không lẽ muốn Takeshi thuyết trình thay sao ???''
''Đúng là như vậy đó''
''Hừm, việc này để tôi lo''
''Nhưng liệu như vậy có ổn không ??''
''Ổn chứ minami, lúc đến trường cậu ta chỉ cần đeo khẩu trang giả vờ ốm rồi xuống bệnh thất nằm, lúc thuyết trình cậu ta sẽ thế chỗ cho tớ, thế là được rồi. Còn hai bé Haruko, hai con bé ở nhà với nhau cũng không sao.''
''Như vậy có được không ? takeshi ?''
''Không vấn đề gì, tôi cũng thừa biết cậu ta vô dụng nên giúp thôi''
''vậy là ổn rồi, chúng ta và vấn đề chính này, bài luận sẽ làm như thế nào bây giờ.....''
.
.
.
.
.
.
.
.
*tíc tắc...tíc tắc...*
Vài tiếng đồng hồ sau...
''Oa,xong rồi xong rồi, mệt quá mệt quá,nghỉ thôi''. Tôi đã thực sự lại cảm thấy mệt mỏi một lần nữa.
''hừm,tôi sẽ đọc bài luận này, cũng được''
''Vậy nhá, chúng ta sẽ bước vào một khoảng thời gian khó khăn đây, các cậu chuẩn bị sẵn tinh thần đi''
Quay sang bên cạnh, hai con bé đang ngủ ngon lành,còn chúng tôi, mới chỉ vừa chấm dứt ngày đầu tiên trong những chuỗi ngày mệt mỏi sau này. Bế hai con bé lên phòng, đắp chăn cho chúng, Minami ngủ cùng, hai con bé vẫn thực sự dễ thương.
Tôi và ''tôi'' cũng đã đắp chăn lên lúc này, :Này, cậu có thể sống ở đây không ??''
''Tôi á, chắc chắn rồi''
Quay sang, cậu ta đang nhắm mặt và thở nhẹ nhàng, chìm vào giấc ngủ, cậu ta cũng biết mệt là gì chứ. Tôi cũng vậy, nhắm mắt lại nghỉ ngơi,chờ đợi chuỗi ngày của tôi và ''tôi'' bắt đầu...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top