Chương 1

CHƯƠNG MỞ ĐẦU
Các bạn nghĩ thế nào về một nơi về 1 thế giới có đến hai chúng ta??? Ai cũng đã từng nghĩ thế phải không???
Sau khi một vài chuyện xảy ra, tôi cũng đã đưa ra kết luận của riêng mình như thế này. Nếu ngoài kia tồn tại những thế giới khác song song thì mọi người có biết sẽ có những gì hay không?
Đây, các bạn hãy tưởng tượng nó như thế này, thế giới của chúng ta có một dòng thời gian vẽ thành đường thẳng, những thế giới khác cũng vậy, chúng xếp chéo nhau trong không gian, tuy rằng không có điểm chung, nhưng khi bạn nhìn theo một góc độ nào đó sẽ thấy một điểm mà các thế giới đó chung làm một.
Hay một góc độ nào đó chúng sẽ trở thành một đường thẳng, nó sẽ hình thành nên một dòng thời gian mới, hay là một thế giới mới.
Thế giới mà tôi đang sống, cũng là một trong số đó.
CHƯƠNG I: NGÀY GẶP MẶT
Suzumiya Takeshi- đó là tên của tôi.
Tôi chỉ là 1 thằng học sinh cấp ba chẳng có tài cán gì cả, ngoại trừ môn toán và thể dục thì có một chút năng khiếu và trên hết tôi là một Otaku.
Mà đã là Otaku chắc chắn các bạn sẽ tự hỏi rằng phòng tôi có giấu cái gì "ERO" không. Vậy thì tôi xin khẳng định rằng hoàn toàn không, vì tôi chẳng có hứng thú với những thứ như vậy, tôi dành trọn tình yêu cho tóc hai bím và "giò" rồi.
Lúc này là một ngày tháng 12
Cũng sắp đến noel rồi nhỉ,phải chuẩn bị gì thôi.... à mà từ từ,tôi làm gì có bạn gái, chính vì như vậy nên cứ an phận ở nhà xem anime là được,cần gì phải ra ngoài cho mệt.
Tôi nghĩ thầm như vậy.
Bây giờ là 8 giờ sáng, hôm nay cũng là ngày nghỉ nên tôi ngủ nướng.
"Anh đang làm gì vậy onii chan,chuẩn bị đồ ăn sáng nhanh lên chứ!"
"Sao sáng nay con bé dậy sớm vậy nhỉ!?"
Hầy, ai thì lạ chứ tôi thì còn lạ gì cái cảnh cô em gái tôi quát ầm lên thế chứ.
"Rồi, rồi, anh mang cơm lên ngay đây".
Đó là em gái tôi, Suzumiya Haruko,năm nay mới được 13 tuổi.
Con bé chỉ ở trong phòng mình viết tiểu thuyết kể từ khi ba mẹ tôi đi công tác,đến nay được 5 ngày rồi.
Đã nhiều lần tôi muốn con bé ra ngoài nhưng nó bảo nó muốn viết xong tác phẩm đã, thật là hết biết mà.
*phù...*. Nhìn lên phòng con bé,tôi thấy buồn một tí.
"Nhanh lên onii channnnnn"
Tôi mang thức ăn lên cho Haruko.
"Anh để ở ngoài này nhé, chúc em ăn ngon miệng".
Chuyện này tôi quá quen rồi.
"Anh lên phòng đây".
Tôi nói với lại một câu để mong Haruko chạy ra mà gọi anh ở với em,đừng đi, em sợ lắm. Nhưng tôi lập tức dập ngay cái suy nghĩ ấy mà trở lên phòng. Vì con bé ương ngạnh lắm mà.
Trở lên phòng rồi mà tôi vẫn thấy không dễ chịu tí nào với đống bài tập để trên bàn.
"Thôi để kệ nó đi,xem vài ep anime đã".
Vừa mở máy tính,thứ đầu tiên đập vào mắt tôi là màn hình dầy đặc ảnh Miku.
Con bé cũng thích Miku.
Sở dĩ tôi biết như vậy là một lần tôi nhìn thấy bàn học của con bé dán kín ảnh của Miku và kín cả một ngăn tủ là figure của Miku, còn nhiều hơn của tôi nữa. Không hiểu con bé mua lúc nào.
Bây giờ đã là tháng 12 phải không nhỉ, cái tháng mà khí trời se se lạnh làm tôi cảm thấy thích thú này đã đến đựoc 60 ngày rồi.
"Trời ơi,muốn ra ngoài đi chơi quá,nhưng không thể để con bé ở nhà mà đi chơi được,không nó dỗi mình cho coi".
Thế là cuộc đấu tranh nội tâm để đi chơi kết thúc chỉ vì Haruko...
Trở lại với đống tài liệu trên bàn, do mạng bị mất nên tôi không xem được anime
----chán quá đi!
Tài liệu ấy của tôi toàn là tài liệu về các học thuyết đa thế giới,vì dù gì cũng có lần tôi từng nghĩ rằng nếu xuất hiện một "tôi" khác ở ngay đây thì sao?
Các bạn nghĩ nó vớ vẩn ư,không đâu nhé...
Tuyệt vời lắm đấy,bạn có thể nhờ "tôi"ấy đi học hộ, nấu ăn hộ, hay làm nhiều thứ khác nữa mà bạn có thể nghỉ ngơi, tuyệt vời thật mà.
Tôi say sưa mà quên mất cả giờ giấc như thế nào...
"Anh đang làm gì vậy, đi mua nước ngọt cho em mau!"
Con bé vẫn cứ như vậy,sai vặt tôi đi mua này nọ cho nó, nhưng đành vậy thôi chứ sao nữa.
"Ồ, đã là 11 giờ trưa rồi sao"
Tôi phải đi mua nguyên liệu về nấu ăn cho Haruko ngay,không nó lại nổi tính dỗi dằn lên thì hết khả năng lôi nó ra ngoài.
Thực ra cửa hàng tạp hóa cũng không xa nhà tôi lắm, chỉ cần đi đến cuối đường là thấy.
"Ồ, Take channnnnnnn, hôm nay em đến muộn ghê ha, lại vục đầu vào đống học thuyết lăng nhăng đó hả, mua gì chị lấy cho, hôm nay có khuyến mãi đấy nhé"
"Thật sao hả chị, em cũng đang muốn tiết kiệm tiền mua một vài thứ hay ho đây, mau mau lấy cho em đi. Mà này nhá, tài liệu của em đâu có vớ vẩn, nếu điều đó thực sự xảy ra , em sẽ cho chị sang mắt ra luôn"
À, nhân tiện tôi xin giới thiệu. chị ấy là Tsumikan Haruna, chủ cửa hàng tạp hóa mà tôi hay mua.
Chỉ có mình chị ấy là biết về bí mật của tôi là đống tài liệu để ở nhà thôi.
Kể từ khi ấy chị ấy toàn trêu tôi là nhà khoa học trẻ tuổi bất tài.
Nghe từ "nhà khoa học" cũng thích thật đấy, nhưng chữ "bất tài" thì không thích tẹo nào cả.
"Đây, tất cả nguyên liệu em cần cho ngày hôm nay, đủ cả rồi đấy, giá giảm một nửa, chị tặng thêm cho một lon nước ngọt nữa đấy, thích chưa hả. mà có gặp được "tôi" ấy thì nhớ dẫn về chị gặp nhá, ha ha ha.''
Chị ta dễ thương thì dễ thương thật đấy, nhưng mà trêu tôi như thế thì chẳng dễ thương tẹo nào cả.
Mà cái quan trọng bây giờ là phải về nhà nấu ăn cho Haruko nữa kìa.

"Anh về rồi này,hôm nay ăn cà ri nhá,làm gì thì làm nhanh lên, cà ri là sở trường của anh đó"
"Em biết rồi, mà anh chỉ cần mang lên đây cho em thôi, quan tâm làm gì"
Thực sự thì tôi cũng chẳng hi vọng gì nhiều vào việc con bé sẽ vì món cà ri tôi làm mà đi xuống nhà cả. Có bữa giận tôi,con bé còn nhịn đói luôn ấy chứ. Nó giống tôi, đã tập trung làm gì là phải làm đến cùng.
"Được rồi, lát nữa anh sẽ mang lên cho em, ăn xong để ở cửa cho anh dọn nhé"
"Vâng vâng, em biết rồi, em biết rồi, khổ lắm,em đang viết dở, đừng làm phiền nữa, nấu ăn đi"
Thế là tôi xông pha vào bếp nấu món sở trường. Cà ri là món mà hội trưởng hội học sinh đã dạy tôi nấu, ba chị ấy lại còn là đầu bếp nổi tiếng nữa chứ.
Sau một lúc lặn lội trong bếp, món sở trường của tôi cũng xong,thực sự thì hôm nay tôi làm hơi nhiều.
Mang lên cho con bé xong xuôi, tôi bảo nó rằng tôi sẽ chạy sang cho Minami ăn cùng,vì nó thực sự là quá nhiều.
Qua nhà bên cạnh,tôi bấm chuông, một người chạy ra mở cổng, đưa tôi vào nhà, không ai khác ngoài Minami.
Một cô gái khá dễ thương, mái tóc màu cam bồng bềnh mà lại luôn luôn buộc hai bên nữa chứ.
Cô ấy là Tsukawa Minami,bạn thân từ nhỏ của tôi,cô ấy học rất giỏi,vẽ rất đẹp,thể thao cũng rất tốt, mà lại còn là một trong thất nữ vương của trường nữa chứ.
haizz---Tôi chắc phải có phúc lắm mới là bạn thân của cô ấy.
Chính vì vậy mà bao nhiêu ánh mắt dồn hết vào tôi:" thằng vô dụng kia có cái gì mà Minami-san lại chơi thân với nó được nhỉ"
Những lúc như vậy,Minami luôn nhảy bổ ra, xông xáo kể về sự tích ngày xưa tôi cứu cô ấy khỏi bị tai nạn,nào là tôi dũng cảm lắm, đâu có vô dụng đâu.
Nhưng thực ra, tôi chỉ là không nỡ nhìn người bạn thân của mình bị nạn thôi.
"Này, cậu nghĩ gì nãy giờ vậy, vào nhà rồi mà không biết làm gì tiếp sao hả". Minami nói lớn.
Tôi giật mình tỉnh mộng,trở lại thực tại. "À, xin lỗi cậu, tớ làm nhiều cà ri quá, muốn mang sang cho cậu một ít,bọn mình ăn chung đi"
"Vậy Haruko-chan thì sao? Con bé có ăn chưa? Cậu bỏ con bé mà qua đây là không được đâu nha"
"Yên tâm, tớ cho con bé ăn rồi, nó vẫn cứ rung rúc thế cả tuần nay rồi mà không chịu ra ngoài,tớ chẳng biết phải làm sao nữa!"
"Cậu làm anh trai mà không hiểu nữa sao, con bé đã làm thế là vì nó thích thế, cậu không nên cố gắng lôi nó ra ngoài, đáng nhẽ ra cậu phải ủng hộ Haruko-chan viết tiểu thuyết mới phải"
"Ừm,nhưng con bé ra ngoài cũng viết được mà"
"Chắc gì chứ,con bé muốn yên tĩnh một mình viết,tốt hơn hết là cậu đừng cố gắng lôi nó ra ngoài làm chi,cứ để nó như thế, kiểu gì rồi cũng sẽ ra thôi mà".
"Ừ, vậy làm như thế đi. Bây giờ lấy cà ri ra ăn đã, sở trường của tớ mà, cậu biết chứ, hì hì"
"Sao tớ lại không biết, hội trưởng là chị gái tớ mà,..."
"Thật sao, vậy mà trước giờ tớ không hề biết gì cả, bao giờ phải hỏi tội chị ta mới được."
Tôi vẫn cứ nghĩ rằng hội trưởng chỉ là người hay chăm sóc tôi ở trường thôi, có ai ngờ chị ấy lại là chị gái của Minami đâu cơ chứ. Thật là một tin sốc mà. Chắc cũng vì vậy mà chị ấy hay nói với tôi: "Đúng là nhóc không nhớ chị rồi nhỉ"
Bây giờ mới nhớ ra, ngày xưa lần đầu tôi chơi với Minami có một chị gái lớn tuổi hơn đi cùng, hóa ra đó chính là chị gái côấy,thật là.
Tôi ở lại nói chuyện với Minami một lúc nữa rồi về.

Lúc này cũngđã quá 2 giờ chiều. Haruko cũngđãăn uống xong xuôi và để bát đĩa ở ngoài cửa để tôi dọn.
Con bé đang viết cái gì nhỉ,liệu nó có viết chuyện tình cảm không,hay là truyện trinh thám, hay là truyện đời thường???
Dù rằng tôi biết nó viết tiểu thuyết nhưng tôi không hề biết con bé viết về cái gì.
Ngày còn bé, nó đã hỏi rất nhiều về vũ trụ hay con người, thậm chí nó cũng hỏi rằng liệu nó có phải duy nhất trên thế giới này. Vậy nên tôi nghĩ con bé sẽ viết về thế giới, vũ trụ hay gì đó tương tự như thế.
Tôi nghĩ vẩn vơ trong lúc rửa bát đĩa, xong xuôi, tôi uống một cốc sữa rồi định lên phòng.
"Oải quá oải quá,lên phòng nghỉ ngơi cái đã,chắc lúc này cũng đã có mạng trở lại rồi, còn phải lấy tài liệu nữa chứ,zzzzzz....."
À,chợt nhớ ra rằng,tôi cần phải chạy sang nhờ Minami một vài chuyện hôm sau lớp cần nữa. Vừa mở cửa nhà,va vào tôi là một thứ gì đó.
Ngớ người ra,đứng trước mặt tôi là một cô bé nhỏ nhắn, dễ thương, chạc tuổi em gái tôi. Mái tóc màu xanh lam bóng mượt làm tôi không thể không rời mắt khỏi cô bé được, phải nói là quá dễ thương mà. Tôi cứ cảm thấy rộn ràng xốn xao trong lòng.
"Anou, anh làm ơn cho em hỏi, Haruko-san là em gái của anh phải không ạ???"
*Hic..hic...* Oa, ngay cả giọng nói cô bé cũng quá dễ thương, cái thái độ này là sao chứ, cô bé này đang ngại ngùng sao,ááá, tôi muốn em ấy làm em gái mình quá...
"Ơ,.. dạ... dạ... a a a a a a a...không được đâu anh,em không làm em gái anh được đâu mà..."
Tôi chợt tỉnh mộng và nhận ra rằng tôi đã thốt lên những lời đáng nhẽ rằng không bao giờ được nói ra.
Mà nhìn cô bé sau khi nghe tôi nói câu đấy quả thật là dễ thương lắm luôn.
Từ từ, mình cả thấy một luồng sát khí ngay đằng sau lưng,phải chăng có gì đó. Còn cô bé kia đang làm sao vậy, cô bé nhìn như đang sợ hãi thứ đằng sau lưng tôi ấy...

Bổng trời đất tối sầm lại,tôi chỉ kịp nhận ra có một cái gì đó nghe giống câu nói: "Anh là đồ ngốc mà Takeshi,em ghét anh..."
Câu nói đấy đại loại là như thế, tôi đã chẳng biết gì kể từ sau câu nói đấy,khi tỉnh lại thì tôi đã nằm trên ghế sofa, nghe thấy tiếng nói chuyện của ai đó nghe rất giống giọng của em gái tôi và cô bé khi nãy rằng:
"Tớ đến để giúp cậu chuyển bản thảo đây"
"Không, tớ chưa thể nộp, sáng mai cơ"
"Cậu còn làm gì mà sáng mai mới nộp cơ chứ"
"Tớ còn phải chỉnh sửa đoạn kết tiểu thuyết lại nữa,nó chưa hay, mong là tớ sẽ được giải"
Giải gì??? Con bé đang nói về giải gì vậy?? Tiểu thuyết gì cơ? Của con bé á? Chẳng lẽ nó định nộp cho cuộc thi « Tay viết trẻ », xưa nay nó đâu có hứng thú gì với thi thố như vậy đâu cơ chứ, lạ quá đi mà !!!
"Em định nộp cho cuộc thi đó thật sao hả Haruko"
Tôi giật mình bật dậy hỏi ngay con bé.
"Kệ anh, em không quan tâm anh nữa, mới gặp người ta mà đã muốn người ta làm em gái mình rồi, anh thật là ghê tởm mà,hứ"
Con bé có vẻ rất giận tôi thì phải,nhưng biết làm sao bây giờ, tôi chỉ biết xin lỗi con bé thật nhiệt tình và ngồi lắng nghe câu chuyện của hai đứa mà thôi.
Sau khi ba mẹ tôi đi, nó đâm ra thích viết tiểu thuyết và chìm đắm trong nó.
Một ngày sau khi đọc được thông tin về cuộc thi kia, nó bắt đầu viết để nộp cho cuộc thi. Và ngày mai đã là hạn chót rồi còn gì nữa,con bé phải nộp ngay thôi.
"Vậy thì sau khi cậu nộp xong hãy đi chơi với bọn mình nha,cả lớp đều nhớ cậu lắm đó Haruko-san ạ"
"Ừ, tớ sẽ xong sớm nhất có thể mà,mọi người yên tâm đi nha,và tớ sẽ giật giải cho coi..."
Tôi biết rằng con bé sẽ rất háo hức về giải của cuộc thi này, đây là lần đầu tiên nó thi một cuộc thi ngoài những kì thi ở trường, và thực ra rằng tôi cũng mong con bé được giải lắm chứ bộ, là anh con bé mà.
Quên mất không giới thiệu với các bạn, cô bé dễ thương cực kì,cực kì,cực kì với mái tóc xanh lúc nãy tên là Tsumiko Harane, là bạn của Haruko nhà tôi. Thật không thể tin được bé ấy dễ thương như vậy,có khi còn hơn cả em gái tôi ấy chứ.
Em gái tôi mang một đôi mắt to,màu xanh da trời,tất nhiên tôi cũng vậy. Tóc con bé thì theo gen mẹ tôi nên rất nhẹ,sợi tóc thì rất mỏng,mà lại mang màu bạch kim óng ánh nữa,dài đến ngang lưng ,thật không khác gì một thiên thần cả.
Nhưng tôi thì lại theo gen ba tôi, tóc thì cứng,lúc nào cũng dựng đứng mà lại còn màu nâu nữa chứ. Nếu không phải nhờ đôi mắt thì chắc chẳng ai nhận ra tôi và Haruko là anh em cả, thật là chán quá đi mất.
Sau một hồi nói chuyện lâu la, Harane phải đi về, tôi đưa cô bé ra ngoài cửa để tiễn. Trước khi cô bé đi xa, Harane nói với tôi rằng phải đưa Haruko đi chơi bằng mọi giá,tôi cũng đã gật đầu đồng ý.
Trở vào nhà,tôi nói với Haruko: "Ngày mai anh sẽ đưa em đi nộp bài cho cuộc thi,nên hôm nay phải ngủ sớm đi đấy nhá,anh không muốn mai hai đứa bị muộn đâu đấy"
"Vâng, anh cứ yên tâm đi,bây giờ đã là 5 giờ chiều rồi,anh còn không mau chuẩn bị bữa tối đi, còn không làm mau là em dần cho ra bã đấy nghe chưa, à mà tối nay rủ cả Minami-onee san sang ăn với anh em mình nữa, em có chuyện cần bàn, nghe rõ chưa vậy".
"Rồi rồi,anh đã rõ,đi chuẩn bịđây,tèn tén ten"
Tôi vào nhà bếp để chuẩn bị ăn tối mà lòng cảm thấy tưng bừng.
Cuối cùng con bé cũng chịu ra ngoài, may là nó đã viết xong tiểu thuyết vào đúng hôm nay,không thì không biết mình sẽ ra sao nữa, dù gì thì cũng quá vui, tối nay tôi phải làm món gìđó thật ngon mới được.
Chắc lâu nay chưa bữa nào ngon bằng bữa hôm nay, cả Minami và Haruko đều ăn chung mà!!!
"Xem nào,tối nay sẽ có thịt gà,thịt bò,... vậy thì quyết định ăn lẩu đi,dù chỉ có 3 người nhưng chắc ngần này sẽ đủ."
Sau một lúc hì hục trong bếp, tôi chạy sang gọi Minami qua ăn tối cùng,lúc này cũngđã là 7 giờ tối rồi.
Chúng tôi ngồi quanh cái bàn ăn,vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ.
Lâu nay tôi có được cái cảm giác ấm cúng như vậy đâu,đột nhiên tôi cảm thấy hạnh phúc quáđi thôi mà,---hu hu hu.
Cả bữa chúng tôi chỉ bàn về việc sẽ đưa Haruko đi nộp bản thảo,vì vậy tối nay Minami sẽ ngủ ở phòng cùng với em gái tôi để gọi con bé dậy vào sang mai.
Nhớ lại thì ngày xưa chúng tôi cũng thường ngủ với nhau như vậy lắm mà. hề hề hề.
"Này,anh đang nghĩ cái gì biến thái đúng không hả takeshi??? Anh mà suy nghĩ gì biến thái đối với Minami-onee san là em không tha cho đâu nhá. Anh nên cẩn thận đấy nhá"
"Hể, anh có nghĩ gì biến thái đâu cơ chứ, em đừng có nghĩ oan cho anh nữa mà Haruko, cho đến giờ anh vẫn chưa có ý đồ với ai đó bao giờ đâu đấy nhá."
"Anh mà không nghĩ như vậy thì tốt,tối nay em với Minami-nee san sẽ ngủ cùng nhau anh sẽ ngủ một mình như thường lệ,vậy đi nhá onii chan"
Thế là Haruko và Minami dẫn nhau lên phòng tôi mà để lại tôi một mình dọn đống bát đĩa.
Dọn xong đóng này mình sẽ lên phòng mà nghỉ ngơi, sắp đứt rồi đây,hôm nay lắm chuyện quá. Mình cứ lên đó mà ngủ an phận cho đến sang mai thôi vậy.
Thế là sau khi dọn xong đống bát đĩa chồng chất, tôi mò lên phòng,chìm vào giấc ngủ ngay lập tức,hôm nay đã quá mệt rồi mà!!!
**********************************
*píp...píp...píp...píp...píppppppp*...
"YÊN ĐI NÀO,ĐỂ YÊN CHO TAO NGỦ CÁI ĐỒNG HỒ CHẾT TIỆT KIA"
Có ai mà không khó chịu khi đang ngủ ngon mà đột nhiên bị tiếng đồng hồ đánh thức dậy cơ chứ? Tôi cũng đâu phải ngoại lệ,nó khiến tôi khó chịu.
Toan thò tay ra tắt thì đột nhiên...
*Vướng cái gì đó*
Cái gì đây nhỉ, nó vướng quá, mình không thể thò tay ra để tắt được đồng hồ...
"Oy, cậu đang chạm vào người tôi đấy"
Một giọng nói vang lên, nó nghe thật giống giọng tôi, nhưng cách nói lại chẳng giống chút gì hết,nghe cái giọng đó là khiến người ta cảm thấy sự lạnh lùng.
Phải rồi,mình vẫn mớ ngủ đến mức nghe thấy cả giọng một mình khác cơ mà, ngủ một chút nữa rồi dậy chuẩn bị đi cùng Haruko thôi. . . . . . . "Này, cậu mà không dậy ngay là muộn giờ đấy"
"Rồi, rồi, tôi biết rồi mà, cậu dậy trước đi nhá,tôi ra sau".
Chờ đã, mình vừa nói chuyện với ai vậy cơ chứ, rõ là chỉ mớ ngủ nhưng sao nó thật quá vậy???
*quay mặt sang bên*
Có một ai trông giống tôi quá kìa, nằm gối đầu tay nhìn lên trần, ánh mắt lạnh lùng quá, lúc này trông tôi thật ngầu quá đi thôi. Mái tóc đó,màu mắt đó, bộ quần áo đó, đúng là tôi rồi còn gì nữa.
Ôi chao, tôi tuyệt vời quá.............................
*...............*, vài giây trôi qua
Trong những giây đó:
Hừm,là mình sao? Đúng... hế, vậy nghĩa là mình đang ở kia, mình cũng đang ở đây. Vậy thì ở kia là ai? Ở đây là ai? Hế, loạn hết cả lên rồi.
Sau những giây đó:
"Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á......Á...Á...Á...Á...Á, CÓ MỘT NGƯỜI GIỐNG HỆT TÔI, CÓ MỘT NGƯỜI Y HỆT TÔI Ở PHÒNG TÔI"
"Làm gì mà la toáng lên như thế, lúc đầu tôi cũng đã rất ngạc nhiên"
"Trông mặt cậu cứ lạnh như băng thế kia mà kêu ngạc nhiên à "
"Thì đã nói là lúc đầu mà, cậu chẳng hiểu biết gì cả"
Những lời nói cay đắng như vậy tôi cũng đã quen, nhưng nó thật là không dễ chịu khi nghe từ một ai đó giống mình y như đúc.
"Cho qua chuyện đó đi đã, thực ra cậu là ai vậy cơ chứ"
"Cậu biết rõ tôi là ai đấy thôi, Suzumiya Takeshi, 17 tuổi"
"Nếu cậu là Takeshi thì tôi là ai được? Cậu là thứ gì vậy?"
"Chậm hiểu quá đấy, hãy nhìn xung quanh phòng đi"
Có chuyện gì vậy? Sao phòng tôi lại nhiều đồ như thế này? Chờ chút, sao lại có hai cái giường, sao lại có hai bàn học? Sao lại có hai máy tính? Không, tất cả mọi thứ đều gấp đôi lên, thế là sao?
"Theo tôi suy đoán, có lẽ phòng tôi và cậu đã chập lại làm một,và hiện tượng là như bây giờ đây"
"Là sao vậy, tôi chưa thực sự hiểu lắm"
"Thật là kém, không phải cậu cũng nghiên cứu về học thuyết đa thế giới hay sao? Cậu nghĩ như thế nào về một thế giới khác mà tôi giống với cậu y như đúc?"
"Đúng là tôi có nghiên cứu về nó, nhưng tôi không thể ngờ rằng nó lại xuất hiện đúng ngay lúc này, ngay nhà tôi... Mà, nói vậy thì cậu là người ngoài hành tinh nhỉ =.="
"Không,tôi cũng là người trái đất giống cậu thôi"
"Cậu thật chẳng biết đùa gì cả, nghiêm túc quá đấy"
"Tôi thế nào là do tôi mà"
Tôi cũng đã tin rằng cậu ta thực sự đến từ một thế giới khác, thế giới mà tất cả mọi người cùng tồn tại, giống hệt trái đất này. Nhưng có vẻ tính cách không giống thì phải...
Mà này, các bạn có hỏi tôi cảm thấy thế nào về lúc này không á ??? nói thật thì tôi cũng khá là bất ngờ đấy,có thấy tôi hét ầm lên không kìa...mà thực ra là tôi đã khá sợ đấy, ai chẳng như vậy chứ. Oái, vẫn còn hơi run đây nè...
"Onii chan,anh đang làm gì vậy"
"Onii chan,anh đang làm gì vậy"
Thực sự là tôi vẫn chưa thể quen được cái cảnh này. Vậy mà bây giờ lại có đến hai giọng nói của Haruko sao trời.
"Anh lên ngay đây"
"Anh lên ngay đây"
Tôi nhìn cậu ta nói giống y hệt mình rồi cả hai cùng chạy lên nhà. Haruko mở cửa cho chung tôi vào, cảnh tượng này làm tôi hãi hùng đấy.
'' O...O...O...Onii chan, anh... anh... anh nhìn này, anh nhìn xem có chuyện gì xảy ra ởđây này, có đến tận hai...''
Haruko nhìn tôi, rồi lại đảo mắt sang ''tôi'', có vẻ con bé đã sốc lắm rồi đây, nó chuẩn bị thốt lên gì đó...
*note: -"Tôi" trong ngoặc là tôi của thế giới khác, "Haruko" trong ngoặc cũng vậy - trích dẫn lời nói của "tôi" và "Haruko"sẽ là in đậm trong ngoặc.
''Có đến tận hai onii chan sao...''
*Rầm*
Con bé lăn ra sàn, sốc quá thật rồi này. Và bên kia thì có người cũng không ngoại lệ, Minami đang nhảy tưng tưng trên giường, lẩm bà lẩm bẩm gì đó nghe không rõ. Tôi nghĩ là cậu ấy đang nói ''có đến hai Haruko,có đến hai Haruko...''.
Minami cũng bị sốc nặng rồi.
Tôi ngồi xuống đỡ em gái lên trên giường rồi gọi nó tỉnh dậy, vẫn chưa hoàn hồn, con bé vẫn than thẩm, kêu ca rằng em không muốn có hai onii chan đâu.
''Thôi nào hai người, bình tĩnh lại đi, chúng ta hãy lắng nghe tình hình hiện tại đã''
Minami nghe tiếng tôi gọi liền nhảy bổ ra ôm chầm lấy tôi, tát tôi vài cái, sau khi tôi kêu đau thì cô ấy chỉ nói : ''đúng là không phải mơ rồi''
Cô ấy lấy tôi ra làm vật thí nghiệm xem có phải mơ không à, thật đúng là Minami mà.
Chúng tôi ngồi trên giường của của con bé, lúc này đồ vật trong phòng cũng đã tăng lên gấp hai lần, giống y hệt như căn phòng của tôi. Do nhiều thứ quá như vậy nên phòng con bé dường như trông nhỏ lại biết bao nhiêu. Nhưng có vài thứ khác khiến cho sự thay đổi của căn phòng trở nên không đáng kể.
Trước mặt tôi đây lại là hai đứa em gái mình, Nếu là bạn bạn sẽ cảm thấy ra sao nếu đột nhiên có thêm một đứa em gái nữa xuất hiện ??? Chắc hẳn là ngạc nhiên đến ngất ngây đi chứ gì. Tôi cũng đã thế đấy thôi. Tuy có thể nói rằng ngoại hình hai con bé là y hệt như nhau, nhưng có những đặc điểm mà chúng khác nhau. Ví dụ Haruko ở thế giới kia trông hiền hẳn hơn haruko ở thế giới này, ----hì hì.
Tôi nhìn con bé mà cười thầm.
Bỗng nhiên tỏa ra đâu đó là một luồng sát khí,tôi nhìn sang Haruko của tôi,con bé đang nhìn tôi với ánh mắt nguy hiểm, chắc là nó biết tôi nghĩ gì rồi,hic hic hic...
'' Vậy, hai người đến từ đâu, có thể nói rõ cho chúng tôi biết được không ???'' Tôi trở lại với cuộc trò chuyện.
'' Chúng tôi sống ở căn nhà y hệt căn nhà này, cậu biết rồi còn gì đồ Takeshi ngu ngốc''
''Cậu không nên nói tôi vậy chứ, cậu cũng là Takeshi mà, quên rồi sao, hề hề''
'' Không, tôi đâu có quên, nhưng tôi hoàn toàn không ngu ngốc và tôi hoàn toàn biết điều đó''
''Cậu... thật là...''
''Bây giờ cho tôi nói thế này, theo như tôi phân tích, thì có vẻ như chúng tôi đã bị dịch chuyển đến thế giới này của các cậu bằng một cách nào đó không rõ, vậy thì có ai đó ở đây chắc sẽ giải thích được chuyện gì xảy ra nhỉ''
Có vẻ như ''tôi'' đang muốn ám chỉ Minami, cậu ấy học giỏi, lại rất thông minh nữa, có khi ở thế giới kia, Minami chắc cũng không có gì khác lạ lắm.
''Tôi vẫn chưa thể tin được những gì xảy ra ở đây. Ý cậu nói nghĩa là các cậu ở một thế giới khác giống hệt thế giới của chúng tôi sao ??? Chuyện này thật khó tin quá đi mà'' Minami vẫn còn tỏ ra khó tin lắm
''Cũng không hẳn là không tin được đâu Minami-onee san. Chị không biết rằng anh Takeshi vẫn hay nghiên cứu về các hiện tượng thế giới song song sao ???''
Haruko bây giờ mới lên tiếng sau một hồi không nói gì mà chỉ nghe chúng tôi trò chuyện.
''Cậu dám giấu tớ một hành động như thế sao hả Tak-kun, nếu cậu nói ngay từ đầu có khi tớ đã giải thích được gì đó rồi đấy''.
''Tớ xin lỗi mà Minami, lần sau tớ sẽ không giấu gì cậu nữa, hu hu hu''
''ufu*ufu*ufuuuffuufufuuufuuuuu... Onii chan,anh bị Minami-onee san bắt nạt ghê quá kìa''
''Thôi đi,đừng trêu anh nữa mà''
Minami không biết rằng tôi nghiên cứu cũng phải thôi, hôm qua tôi đã cất tập tài liệu để trên bàn đi rồi mà, cũng chưa lôi ra nữa. Haruko biết chỗ tôi cất, nên giúp Minami bỏ ra để nghiên cứu. trong khi chúng tôi vẫn đang soi nhau xem chúng tôi giống nhau đến mức nào, Minami vẫn hì hục đọc tài liệu.
*Vài phút sau*
*phịch*, Minami vứt tập tài liệu xuống.
''Hiện tại tôi chỉ biết giải thích thế này, nếu như các cậu đúng, sẽ luôn có hai thế giới giống nhau tồn tại song song. Và theo một chu kì nào đó, hai thế giới này sẽ chập lại làm một, sẽ có một nơi nào đó thuộc hai thế giới chịu ảnh hưởng của sự hợp nhất. và năm nay, tháng này, bây giờ, sự hợp nhất đó đã xuất hiện. Rồi chính căn nhà của hai cậu chính là điểm chung của sự hợp nhất đó. Vậy nên chỉ có những đồ vật, người trong nhà bị chịu ảnh hưởng, chứ bên ngoài kia hoàn toàn không sao hết.''
Có vẻ tôi đã hiểu được phần nào ý mà Minami định nói, tôi chỉ cần hiểu theo một cách đơn giản nhất là, ước mơ hồi bé của tôi đã thành sự thật.
Ngó qua đồng hồ. Ồ, đã là 6 giờ hơn rồi kìa, tôi kéo ''tôi'' xuống bếp để nấu ăn cho mọi người : ''Này, đi xuống cùng tôi nấu ăn cho mọi người đi, còn Haruko, ''Haruko'' và Minami, mấy người cũng chuẩn bị xuống ăn sáng đi thôi.
Quả thật tôi vẫn là tôi, nhưng tôi cũng giống ''tôi'' trên một phương diện nào đó. Chúng tôi nấu ăn bằng cùng một phương pháp, cùng một thời gian và kết thúc cùng một lúc luôn( Có mùi giấc mơ của tôi thành sự thật thì phải).
''Cậu nấu ăn trông cũng ngon đấy nhỉ, mặc dù trông nó chả khác gì món của tôi cả''
''Ai nói với cậu như vậy, của tôi chắc chắn ngon hơn''
Cậu ta khẳng định như vậy với vẻ mặt vẫn lạnh như băng ý. Cậu ta cứ xem, thua gì thì thua chứ tôi sẽ không thua về khoản nấu ăn đâu nha,mọi người thấy phải không.
''Cứ để xem, gọi mọi người xuống đi rồi chúng ta thi đấu''
''Mọi người, xuống ăn đi này, đồ ăn xong rồi đây''
''Mọi người, xuống ăn đi này, đồ ăn xong rồi đây''
Cả hai chúng tôi cùng đồng thanh gọi họ xuống.
Chẳng cần mất đến năm phút, họ đã chuẩn bị xong xuôi hết mà đi xuống nhà, cứ từng người một đi xuống cầu thang, đầu tiên là Minami, tiếp đến là ''Haruko'', cuối cùng mới là Haruko của tôi.
Có vẻ con bé vẫn quá quen thuộc với thời gian rung rúc trong phòng kia, cứ đủng đà đủng đỉnh như vậy thôi, phải rèn rũa lại thời gian cho nó vậy, cả "Haruko" nữa, hai đứa chắc giống y hệt nhau chứ.
Chúng tôi ngồi xuống bàn ăn, nhìn nhau mà sao thấy cảm giác nó là lạ. Bạn thử tưởng tượng mình ngồi trước gương vừa ngồi vừa ăn. Cứ đưa đũa lên miệng là nhìn thấy mình khác đưa tay lên y hệt,bạn thấy sao??? Khó ăn phải không.
"Oy, cậu không ăn đi mà nhìn tôi làm gì thế"
"Chẳng có gì cả, tôi thấy không quen thôi"
Cả Minami và Haruko gật đầu lia lịa, ánh mắt hiện lên vẻ tội nghiệp
---chẹp chẹp.
"Quen sớm thôi onii''
Thực sự thì đây là chuyện quá đỗi bình thường đối với tôi, vì dù gì lời động viên đó cũng là từ một em gái giống hệt em gái tôi mà ra.
Như...n.....g.... có......l......ẽ.......có ai.... đó....không dễ....chịu....thì phải....
*Oái...ái ái ái*
Có cái gì đó...
"Đau...đau...đau......đau quá".
Haruko véo chân tôi một cái nhói mạnh, sao con bé lại làm vậy chứ?
Tôi nhìn sang Minami, cô ấy chỉ nhìn tôi với ánh mắt dường như là rất tức giận,vậy là ý gì chứ? Con gái sao mà khó hiểu quá trời ơi...!
"Này "Tak-kun", thế giới của cậu như thế nào vậy, dẫu biết rằng nó giống nơi đây, nhưng tôi vẫn tò mò quá, cái gọi là thế giới khác đấy". Minami sau khi lườm tôi liền quay ra hỏi "tôi".
"Thế giới của tôi, chắc cũng chỉ như nơi đây, có những con người rất tẻ nhạt, có những con người lại có thể làm cho tôi vui. Nhưng chưa ra ngoài nên tôi mới chỉ có thể đoán như vậy"
"Vậy sao, thực ra ai trên thế giới này cũng vậy thôi, họ có niềm vui, nỗi buồn, vậy thì có người sẽ có khả năng làm họ cười hay làm họ khóc, tôi cá rằng thế giới nào cũng như vậy cả thôi"
"Sao nghe gì mà sến sẩm quá vậy Minami, cậu nên hiểu rằng nói như vậy với "tớ" kia thì cũng không làm gì được cậu ta với khuôn mặt lạnh như băng đó chứ"
"Cậu ngồi yên nào Tak-kun, tớ đang nói chuyện ai cho cậu xen vào"
" Onii chan,lại bị Minami-neesan bắt nạt"
*nhói*
Oái...oái, đau quá,lại nữa sao trời, em làm gì vậy hả Haruko, chả lẽ em không thích anh được gọi là onii chan... À mà chờ đã,có lẽ nào con bé đang suy nghĩ như vậy. Không thể nào, người gọi mình là onii chan cũng chính là con bé mà. À mà thực ra không phải là con bé, mà lại là người giống con bé y như đúc. Không, con bé cũng là Haruko,vậy nên Haruko cũng là "Haruko"... a a a a a a, trời ơi, lại lọan hết cả lên rồi. Chốt lại có lẽ con bé không thích mình được gọi là onii chan bởi người khác, tự hào vì em gái quá đi,---ha ha ha.
Những dòng suy nghĩ đối lập nhau liên tiếp hiện ra trong đầu khiến tôi không thể hoàn thành bữa ăn sáng của mình nữa. Còn về kết quả của tôi và "tôi" xem thức ăn ai nấu ngon hơn thì tôi cũng chả có hứng muốn biết nữa. Có vẻ "tôi" cũng như vậy, suy đi tính lại, có lẽ tôi với cậu ấy sẽ hòa, vì trông mọi người đều ăn rất ngon miệng,họ chẳng chê món nào có trên bàn hết .
"Tôi đang băn khoăn một điều từ lúc đầu đến giờ, rằng nếu hai thế giới xác nhập với nhau, thì Minami của thế giới bên kia cũng phải đang ở đây cùng chúng ta chứ"
"Cậu nói về Minami hả, tối hôm qua cô ấy không qua nhà tôi ngủ, có khi đây là điểm khác biệt giữa hai thế giới"
"Vậy đây có thể là một gợn sóng của sự kết hợp này, chúng ta chỉ có thể xác nhập các hiện tượng giống nhau ở hai thế giới thôi" , Minami suy nghĩ và giải thích ngắn gọn như vậy.
Vậy ra đây chính là gợn sóng sao, khi thấy căn nhà trở nên kì lạ như vậy, tôi dường như quên đi mất một vài chi tiết khác, trong đó có khoảng thời gian mà tôi không nhớ ra Minami ở thế giới kia không xuất hiện.
"Tuy rằng chúng ta giống nhau y như đúc về hình dáng, nhưng như các cậu đã biết, tính cách của từng người sẽ có thể khác nhau. Vậy nên tôi sẽ nói rằng, chúng ta vẫn sẽ có những điểm tương đồng trong những sự việc, nhưng cũng sẽ có sự khác biệt hoàn toàn". Minami khẳng định như vậy đấy.
Ra vậy, tôi cũng có thể hiểu được phần nào về những điều ấy, Minami vẫn thật là sáng suốt.
"A, đợi đã, sáng nay chúng ta sẽ đưa Haruko đi nộp bản thảo nhỉ, cậu tính thế nào với họ đây Tak-kun???"
"Đúng rồi, tớ quên mất, chúng ta sẽ..."
"Oy, các cậu đang nói gì vậy chứ, định bỏ mặc cả tác phẩm của em gái tôi hả, dám làm chuyện đó sao???"
"Hả, "Haruko" cũng có viết nữa hả?". Tôi hỏi
"Tất nhiên là em tôi có viết, như cả tôi và Minami đã nói,sự việc của hai thế giới này cũng sẽ có phần nào đó giống nhau, cậu chậm tiếp thu quá rồi đấy"
"Dù thế thì cậu cũng không nên nói tôi như vậy chứ, tôi giận đấy nhá"
"Tự nhiên"
Tôi vẫn thua cậu ta, lạnh lùng mà chẳng quan tâm gì hết cả. Có khi nào tôi cũng nên tỏ ra lạnh lùng cho nguy hiểm nhỉ.
Có nên không nhỉ??? Có chứ, ngầu như cậu ta cũng thích mà... Không, làm sao mình làm như vậy được, mình là mình cơ mà, hừm, mình sẽ là mình...
''Em cũng viết''.
Con bé quá ít nói,cái này người ta gọi là kuudere đấy nhỉ!?
"Vậy em viết về gì vậy hả Haruko, cả "Haruko" nữa, hai em viết về cái gì vậy?"
Tôi hỏi.
"Em không nói cho onii chan biết đâu, không nói đâu, ----pleeeeeeeeeeee"
"Ko, ko có gì đâu ..........."
Hai con bé cùng đồng thanh đáp , nhìn thấy hai bé con như vậy, quả thật là rất dễ thương đi mà.
Nói rồi hai con bé lôi Minami về bên mình,thì thầm gì đó. Sau đó Haruko và "Haruko" đứng dậy chạy lên trên phòng của chúng, chắc là để lấy máy tính, con bé viết tiểu thuyết trên máy mà.
Tôi ngồi dưới nhà cùng với "tôi" và Minami.
Ngồi đối diện với Minami, chúng tôi cảm giác như Minami đang là cảnh sát vậy, còn tôi và "tôi" thì lại là tội phạm.
"Hai cậu có cảm thấy gì đặc biệt không???"
"Ừm thì cũng có không quen, nhưng cũng có gì đó đặc biệt,...". Tôi nói như vậy.
Nhưng cậu ta thì... haizzzzz, không biết phải làm gì với cậu ta nữa, thật lạnh nhạt...
"Không hẳn''. Đấy, cậu ta nói đấy
"Hai cậu giống nhau y như hai giọt nước vậy"
"Không có đâu, tớ với cậu ta làm sao có thể..."
"Không đâu,tôi với cậu ta ..."
'' Hừm , hai cậu vừa mới nói khác nhau hai lần liền, vậy ra không hoàn toàn chung là chung lời nói, suy nghĩ thì giống,nhưng nói ra thì lại khác... Nhưng mà này, ở thế giới kia cậu có chơi thân với Minami kia từ bé không vậy''. Minami hỏi ''tôi''
''Có thể nói là có, đó là điểm chung giữa hai thế giới này, tôi nghĩ vậy''
''Nếu vậy thì tại sao cậu lại vẫn lạnh lùng với tôi như thế, tôi cũng là Minami mà''
''Với ai tôi chả như vậy, làm sao mà biết được''
*Huỵch huỵch huỵch*
Tiếng người chạy trên cầu thang vang lên. Hai con bé đã xuống rồi đây, trên tay chúng là máy tính của chúng, đã mở sẵn ra rồi. Chúng chạy qua chúng tôi, sang bên kia với Minami.
''Đây, Minami- nee chan, đây là của em, của Haruko"
''Đây, của "Haruko""
Minami đọc tiểu thuyết của Haruko trước, trong lúc cô ấy đọc, chúng tôi ngồi giải quyết nốt cốc sữa của mình mà chẳng ai nói với ai câu gì.
Khoảng mười lăm phút sau, cô ấy gập cả hai cái máy tính lại và bắt đầu nhìn chúng tôi với ánh mắt không hiểu là gì,nhưng rồi cô ấy chỉ nói rằng: ''Hai người yên tâm đi, chúng ta vẫn có thể nộp bản thảo của cả hai Haruko. Vì tuy rằng giống nhau,nhưng tính cách của chúng lại khác nhau, vậy nên hai tác phẩm của chúng có nội dung khác nhau lắm."
"Ra vậy, tớ có thể yên tâm rồi,chúng ta chuẩn bị đi thôi chứ"
"Ừm, chúng ta chuẩn bị đi thôi. À nhưng mà này, chị cần lưu ý với hai em,Haruko và "Haruko", hai em phải để bút danh khác nhau đấy, không lại có nhiều chuyện rắc rối xảy ra đấy. Chúng ta quyết định bút danh cho con bé đi Tak-kun, con bé đã cho phép rồi"
Nghe đến vậy tôi bất cờ quá,vì từ bé đến giờ tôi đã bao giờ quyết định cái gì cho con bé đâu cơ chứ.
Lần này có cơ hội, tôi phải làm thật tốt mới được.
"Lấy bút danh của Haruko là Harukeshi đi, tên tôi và tên em ấy ghép lại đó"
"Nghe cũng xuôi đó, chúng ta lấy bút danh cho Haruko thế cũng được, nhưng còn "Haruko" này thì sao???" Minami vừa nói vừa chỉ vào bé Haruko thế giới khác.
"Tôi cũng chỉ vừa mới nghĩ ra cái bút danh đó vài giây trước, lần này cậu may mắn nhanh hơn tôi rồi đấy"
"Cái gì mà may mắn hơn chứ, tôi nhanh hơn cậu thật mà"
"Thôi được rồi, lần này tôi sẽ cho cậu thắng, nhưng sẽ không có lần sau đâu đấy nhá"
Yeah, tôi đã thắng được cậu ta, tự hào quá... Ớ, mà sao tôi lại tự hào nhỉ, từ trước đến giờ tôi thua chính bản thân mình, mà bây giờ thắng tôi lại thấy tự hào, thế là sao cơ chứ.
"Quyết định, lấy Haruko nii làm bút danh...". Lần này là "Haruko" tự đặt, chứ không phải do ai gợi ý cả, mà nó mang nghĩa gì được nhỉ?
"Để xem nhá, Harukonii à'' . . . "Haruko..." . . . ''Nii...?" Chả có lẽ là con bé muốn nhắc đến anh trai ??? tôi và "tôi" đều là anh trai của con bé mà, nó thực sự nghĩ vậy sao??
"Có phải ý em muốn nhắc đến anh...."
Tôi chưa kịp dứt lời thì con bé đã cắt ngang giải thích luôn: ''Haruko là tên, nii là hai, để kỉ niệm hai đứa''
~~~~~~~~~~Ra vậy, ra ý con bé là vậy, ra vậy, ra ý con bé là vậy, ra vậy, ra ý con bé là vậy,......
"Tôi" và tôi lúc này có vẻ cùng chung suy nghĩ
* chui vào góc chọt kiến* .
Tôi cảm thấy mình thật thất vọng,----hu hu hu.
"Quyết định vậy rồi nhá, tớ sẽ đưa hai con bé lên nhà chuẩn bị, vì nếu ra đường mà gặp người quen nhà cậu, chúng ta sẽ gặp vấn đề với hai bé Haruko mất, cả cậu nữa Tak-kun của thế giới bên kia, cậu cũng phải cải trang nữa đấy"
"Rồi, tôi biết, tôi còn thừa sự thông minh để biết, không như ai đó ở đây". "tôi" vừa nói vừa lườm nguýt tôi.
a a a a a, tại sao cậu ta lại thế cơ chứ!
"Cậu đang ám chỉ tôi đó hả, thực ra tôi cũng có nghĩ ra rồi, chẳng qua là chưa kịp nói thôi"
*hửm*
"Thật vậy sao, cậu cũng đã nghĩ ra rồi cơ à"
"Ờ thì...đúng rồi đó, tôi cũng nghĩ ra rồi đó,có làm sao không?"
"Không sao cả".
Cậu ta vẫn lạnh lùng như băng ý, mà có cười thì cậu ta chỉ toàn là cười đểu thôi, thật chẳng dễ chịu chút nào cả.
Xem ra mọi người cũng đã khá quen với cảnh này, hai con bé cũng đã chơi với nhau dễ dàng hơn, cũng may vì chúng là trẻ con nên dễ quen nhanh, tôi thấy thật nhẹ nhõm,mà...
Không biết bao giờ chuyện này sẽ kết thúc nhỉ?
"Này, cậu nghĩ ngợi vớ vẩn gì vậy, lại đây dọn đồ đi, chả lẽ tôi làm một mình''
"À.. ờ... xin lỗi cậu, tôi quên mất "
Chúng tôi dọn hàng đống bát đĩa trên bàn ăn vào bếp để rửa.
Rửa thì nhanh nên tôi với ''tôi" chẳng cãi nhau hay nói với nhau cậu gì, cứ lặng im mà làm việc thôi.
''Xong, đi lên nhà chuẩn bị thôi, cả cậu nữa đấy''
''Ờ, biết rồi, khỏi cần cậu nhắc''.
Vừa bước ra đến ngoài nhà cũng là lúc ba đứa con gái đi xuống.
Minami thì vẫn mặc ý nguyên bộ đồ đó, nhưng Haruko và ''Haruko'' thì khác. Chúng...chúng mặc đồ của chúng khi còn tiểu học, thế là thế nào?
Có lẽ thời gian trôi quá nhanh đến mức tôi còn chẳng nhận ra rằng em gái mình chẳng cao thêm được tí gì từ khi lên cấp hai. Mà Haruko của tôi thì không có gì, chỉ có ''Haruko'' thì cần thêm một chiếc mũ rộng vành để che đi một phần khuôn mặt, cốt là để mọi người không nhận ra hai đứa giống ý hệt nhau. Ai đó mà nhận ra chắc rắc rối lên hết mất.
''Bọn tớ xong rồi, đến lượt các cậu, nhưng nhanh nhẹn lên đấy nhá, đừng có mà lần chần nghe chưa, hai con bé mà muộn giờ là tớ không tha đâu''
''Nhưng Minami này, sao cậu lại lôi đồ tiểu học của chúng ra để mặc vậy ???''
''Thế này chắc cậu không chịu đọc tờ hướng dẫn dự thi rồi hả, trong đó có nói rằng, học sinh tiểu học sẽ được ưu tiên hơn, Haruko nhà mình vóc dáng nhỏ bé thế này, tại sao không tận dụng cơ hội đó chứ ?''
''Ra là như vậy hả, thôi được rồi, các cậu cứ ở dưới này đợi, bọn tớ lên nhà thay quần áo rồi xuống ngay''
Tôi và ''tôi'' chạy lên nhà để thay quần áo, lúc lên rồi vẫn thấy tiếng nói với nhau. Bỗng dưng tôi cảm thấy vui, chăng hiểu sao nữa, có thể là vì tôi đã quen với cảnh Haruko ở trong phòng một mình, không được nhìn thấ nụ cười của con bé.
Tuy rằng chỉ vài ngày thôi, nhưng các bạn cũng sẽ thấy, không có ai khác trong nhà sẽ rất buồn chán.
Lên đến phòng, tôi lục tủ đồ của mình ra,may quá, vẫn còn mũ lưỡi trai,tôi ném hết mấy bộ quần áo mặc được ra để kiếm,bên kia ''tôi'' cũng đã chọn xong quần áo cho mình, cậu ta mặc bộ quần áo mua được hồi đông năm ngoái, cũng vào tầm giáng sinh này. Tôi thì , mặc quần áo mùa đông của mình,kèm theo một chiếc khăn quàng, đội mũ lưỡi trai nữa.
Sau khi chúng tôi mặc quần áo xong, lần lượt từng người đi xuống nhà, ba người vẫn đang nói về chuyện gì đó.
''Mấy người nói chuyện gì vậy, có nói xấu gì tôi không đấy?''
''Chẳng ai thèm nói xấu onii chan đâu, vì ai cũng nhận ra mà, ufuuuufuuuuu...''
''Này Harukoooooo, lâu lâu em không được anh dạy cho một bài học là lại như thế đó hả ???''
''Đâu có đâu, mà anh đã dám làm gì em bao giờ đâu mà ??? Ufuuuufuuuuu''
'' Em... em... a, thôi đi,anh không cãi với em...''
Tôi, đã thua cuộc...
"Hai người, cãi nhau". "Haruko'' nói lí nhí
"Không có cãi nhau mà, chỉ là đùa nhau tí thôi, do onii chan ngốc lắm, suốt ngày bị bắt nạt''
"Tốt lắm, tiếp tục''
"Này, con bé vẫn ít nói như vậy hàng ngày hả". Tôi hỏi "tôi"
"Nó vẫn cứ như như vậy"
"Hai anh em cậu giống nhau quá đi, ít nói lắm cơ"
"Tôi không quan tâm"
Mà tôi cũng dần quen với sự lạnh nhạt của cậu ta rồi, không có gì đáng bận tâm nữa cả.
"Mọi người chuẩn bị xong xuôi hết rồi chứ gì, chúng ta lên đường thôi chứ". Minami lên tiếng sau một hồi im lặng, cậu ấy lúc này chỉ quàng thêm một chiếc khăn bông đỏ và một đôi găng tay đỏ nữa.
Màu đỏ là màu của giáng sinh,nhớ lại thì giáng sinh năm ngoái chỉ có ba chúng tôi, năm nay sẽ là năm,có thể như vậy không? Lỡ chuyện này kết thúc trước giáng sinh thì sao.
"Đi thôi"
Lời đề nghị làm dòng suy nghĩ của tôi chợt tan biến, lúc này chúng tôi sẽ chỉ cần đi đến chỗ ban tổ chức, nộp và ra về thôi.
Họ ra trước, tôi ra cuối, nhìn theo bước chân họ, một cảm giác lạ lùng mà tôi cảm thấy, ngày này... ngày gặp mặt!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top