OreImo Shortstory5: Full
OreImo Shortstory5: FullPhần sau cái kết
Phải nói rõ một chút, đây là một giấc mơ thôi.
Sáng sớm, khi tôi mở mắt ra, giấc mơ này cũng tan biến theo. Các bạn nghĩ tôi vẫn còn đang nằm mơ giữa ban ngày cũng được.
Tóm lại, đây là một giấc mơ. Tỉnh dậy là quên hết.
Có điều, đối với thằng tôi trong mơ mà nói, có thể cuộc sống hiện tại của tôi mới là một giấc mơ.
Trong mơ, tôi từ công sở về nhà và gặp em gái đang chơi với con gái mình trong phòng khách.
Em gái tôi là Kousaka Kirino, rất năng động ở nước ngoài.
Con bé là người mẫu trẻ nổi tiếng. Tóc nhuộm nâu nhạt, đeo khuyên tai, móng tay thon dài đẹp đẽ. Thời gian không chỉ không thay đổi con bé chút nào, nó còn trông xinh hơn trước rất nhiều. Hồi còn đi học, tôi coi Ayase như một thiên thần. Nhưng sau khi lớn lên, Kirino trở thành....
Một nữ thần.
Không phải tôi thiên vị, nhưng quả thật con bé là người xinh đẹp thứ hai trên cả thế giới này. Tôi vẫn thường cảm thấy tự hào vì nó.
Cô em gái đáng yêu đang đợi tôi ở nhà. Có lẽ đây là giấc mơ harem của tôi.
"Anh về rồi đây."
Tôi gọi. Con bé không những không trả lời, thậm chí còn chả thèm nhìn nữa. Mặc quần áo hợp mốt, Kirino đặt con gái tôi lên đùi và xoa đầu nó, miệng cười mãn nguyện
Hai đứa hợp nhau thật.
Tóm lại, cảnh gia đình ấm áp.
Tôi bước lại gần và nghe thấy Kirino đang kể chuyện cho con gái mình.
"--- Thế rồi, Shiori sống hạnh phúc cùng anh trai mình cả đời. Tuyệt vời tuyệt vời, hay quá!"
Hả?
"Này này, cô em gái đằng kia, em đang kể cái gì cho con gái anh nghe đấy?"
Tôi cuống quít hỏi, vì cái tên 'Shiori' này nghe quen quen thế nào ấy. Kirino ngẩng lên:
"À, anh về rồi à?"
"À là thế nào? Em, em...."
Tôi không thể nói hết câu 'em đùa anh đấy à ?'
"Dùng cái game đó để giáo dục hình như không được tốt lắm thì phải?"
Tôi vội chỉnh lại lời nói.
Nhưng thật bất ngờ, em gái tôi thì không xin lỗi, còn con gái tôi lại bật khóc 'Oa oa ---'
"Đừng có tự nhiên lớn tiếng thế. Coi nè, anh làm con bé khóc này."
Bị mắng nữa chứ.
"Ừ, xin lỗi."
"Không sao không sao không sao. Ngoan nào ngoan nào. Bố đáng sợ quá...ừ...mẹ sẽ cho con ăn kẹo, ngoan nào đừng khóc nữa."
Kirino sờ sờ mũi con gái tôi. Con bé dỗ trẻ con giỏi thật. Trông nó cứ như là một bà mẹ vậy.
Liếc mắt nhìn lại, nó hỏi "Gì?"
"Ờ...lúc nãy...là cái game gì thế?"
"À? Cái này hả? Game mới ra hôm qua đấy."
Con bé rút PSP của nó ra chơi. Trông không có vẻ gì là eroge cả.
"Hà...em trả lời cũng như không."
....Mà sao mình lại nghĩ giống Ayase nhỉ?
Ông bố bà mẹ trên đời đều nghĩ thế sao?
"Mà, về mặt này em vẫn chả thay đổi gì cả."
"Hử?"
"Em lúc nào cũng thích ngồi một chỗ."
Cho dù đã vừa qua tuổi hai mươi, Kirino vẫn cứ là em gái tôi. Đúng thế -- em gái tôi, em gái tôi! Mỗi ngày nó đều dính chặt lấy tôi.
Vài năm sau khi tôi có con gái, Kirino không có việc gì ở nước ngoài nữa, nên con bé quay về sống ở nhà bố mẹ. Cứ có ngày nghỉ là nó chạy sang đây chơi với con gái tôi, xem Meruru remake và kể về mấy thứ móe móe.
"Em cứ như là hikikomori rồi ấy."
"Thì sao? Em chả quan tâm."
Nụ cười rạng rỡ và cách ăn nói này – y hệt như khi nó còn học năm hai hồi trung học.
Tôi chào Kirino và vào bếp. Vợ tôi đang chờ tôi ở đó.
"Chào anh về, anh yêu."
"Anh về rồi đây."
Mặt tôi nóng dần lên, giống như chúng tôi là một cặp vợ chồng mới cưới vậy. Đã cưới nhau mấy năm rồi mà tôi vẫn không quen được.
"Bữa tối hôm nay – em nỗ lực hơn hẳn ngày thường. Anh cứ chờ xem."
"Ừm. Thế hôm nay có gì đáng ăn mừng à?"
Vợ tôi cười dịu dàng:
"Hì hì, đương nhiên là có."
Tôi thử nghĩ một lúc ----
"Chẳng lẽ -- em có đứa thứ hai?"
Vợ tôi đỏ mặt đánh "Không phải".
"À, thế à. Tiếc quá."
"Ừm.--- " Vợ tôi phùng má liếc tôi. Tôi nhẹ nhàng đặt tay lên đầu cô ấy.
"Xin lỗi. Anh rất mong chờ bữa tối nay"
Tôi xoa đầu cô ấy và ra mở tủ lạnh.
Làm một ly trà xong, tôi quay lại và đụng ánh mắt của mẹ.
"Về rồi à?"
"Vâng."
"Kyousuke, trên đường về có gặp bố con không?"
"Không. Bố đi đâu giờ này?"
"Đi tiệm đồ chơi. Vừa nãy 'công chúa' đòi mua búp bê, nên ông ấy chạy ra ngoài, bảo là ông đi mua ngay đây."
"...Ahahahaha."
Mặc dù bố tôi cũng có tuổi rồi, ông rất chiều cháu gái. Tôi chả thấy ông bố siêu nghiêm khắc của mình đâu nữa.
"Chiều trẻ con quá cũng không tốt. Giờ thì không sao, tương lai thì dạy lại mệt lắm."
"Xin lỗi nhé." Mẹ cười khổ.
Từ trong nồi, một mùi thơm dịu bốc lên.
"Mùi ngon quá. Con thấy đói rồi đấy."
"Rồi rồi. Chờ bố con về rồi ăn thôi."
Mẹ đưa tay lên mặt, thì thầm với tôi, giọng đủ nhỏ để vợ tôi không nghe được:
"Mẹ cũng ghen đấy Kyousuke, con cưới được cô vợ tốt quá."
"Hử? Sao tự nhiên lại..."
"Từ hồi con dâu về nhà, cả con với bố đều thích ăn đồ ăn của nó. Mẹ thấy hơi mất tự tin rồi đấy."
"Haha, nói thật nhé, hồi con cưới con cũng chả biết cô ấy lại nấu ăn giỏi thế đâu."
"Con đúng là đồ ngốc!"
"Dạ?"
"Vợ con rõ ràng là có luyện tập. Con bé còn đi học Manami để chuẩn bị cho ngày hôm nay nữa!"
"À...."
Có lẽ đúng thế thật. Vì cô ấy quả là rất cố gắng.
"Hồi mới dẫn cô ấy về ra mắt, con cũng không đoán được kết quả sẽ thế nào nữa."
"Ừ, bố con suýt nữa là té xỉu. Mẹ cũng sợ hết hồn. Cả bố mẹ đều hoài nghi 'cô này có vấn đề gì không nhỉ?'."
Mẹ nói thẳng quá.....
"Vâng...."
"Ư. Nếu con ghi hình nó bây giờ rồi đem so với hồi ấy, chả ai nghĩ lại là cùng một người cả."
"Hà hà, mẹ nói đúng."
"Ano – hai người đang nói chuyện gì thế?"
Thấy tôi đang tán dóc với mẹ, vợ tôi chạy tới như một con thú nhỏ.
"Anh đang kể cho mẹ anh yêu em chừng nào."
Tôi quang minh chính đại trả lời ---
"Ah ---------"
Vợ tôi đỏ mặt và quay qua hướng khác, sau đó gióng như phim quay ngược, cô ấy vội vã lùi về chỗ cũ.
"Gọi mẹ đi nào. Hiểu không? Thử gọi cả chị Kirino và mẹ Kirino nào."
"Vâng, dì!"
"À – không, không phải dì. Mẹ. Gọi mẹ đi nào."
"Vâng ạ, dì!"
"À – bực thế nhỉ! Dạy trẻ con khó quááááááááááááááá"
Lúc quay lại phòng khách, tôi thấy Kirino đang dạy mấy cái vớ vẩn cho con gái mình. Tôi thở dài hỏi:
"Em đang làm gì đấy?"
"Dạy cháu gái đáng yêu của em gọi em là mẹ."
"Dừng lại ngay lập tức!"
"Hả? Tại sao?"
"Hồi trước có lần anh, vợ anh, em với con bé cùng ra ngoài mua sắm, nó gọi em là mẹ đúng không?"
"Đúng. Hồi ấy nó đáng yêu quá trời."
"Hồi đó bà chủ cửa hàng nhìn anh bằng ánh mắt hình viên đạn, ý nói 'mấy đứa này quan hệ kiểu gì thế'. Lỡ có tin đồn gì kỳ quái thì sao hả?"
"Cứ bảo bọn mình là anh em là được rồi."
"Con gái anh gọi em gái anh là mẹ? Cái này giải thích kiểu gì?"
"Hả? Mẹ là mẹ thôi."
Cứ như hồi trước, lắm lúc bọn tôi chịu không nói chuyện nổi với nhau.
Đúng lúc này, con gái tôi kéo áo Kirino nói:
"Dì. Cháu đói."
"Chờ tý nữa nhé ~ ông về rồi cả nhà ăn ngay."
"Vâng --- ông chậm quá."
"Ừ, chậm quá. Này, chốc ăn cơm xong, cùng chơi figure Meruru với mẹ không?"
"Vâng!"
Gần đây, Meruru có đợt remake nên được chiếu lại lần nữa.
"Chốc nữa nhớ gọi chị Kirino hoặc mẹ Kirino nhé?"
"Vâng, dì!"
"À – thật là."
Tôi cảm thấy rất kỳ lạ, giống như con gái mình lại quấn Kirino hơn là mẹ nó.
Ngồi xuống đối diện với hai người, Kirino trông như sắp khóc nhìn tôi:
"Nè, sao nó không chịu gọi em là mẹ nữa? Nó từng gọi em thế rồi mà?"
"Sau cái vụ ấy anh dạy cẩn thận con bé rồi. Cho nó xem hình của em rồi lặp đi lặp lại 'đây là dì con'. Sau vài lần nó không nhầm nữa."
"Sao anh lại làm thế! Em mới hơn hai mươi thôi mà! Hai mươi tuổi thanh xuân!"
"Em cũng đã là dì của nó rồi."
"Ự ----"
"Mà này, nếu em thích trẻ con thế sao không kết hôn đi? Em muốn kiếm bạn trai thì thiếu gì?"
"Hả? Sau này chỉ gây cản trở cho công việc của em thôi."
"Ý em anh cũng không phải không hiểu. Nhưng gần đây em có việc gì đâu, toàn chơi trong nhà anh thôi."
Thành hikikomori xừ nó rồi.
Nếu mình bảo cô bé Kirino trung học rằng tương lai nó sẽ biến thành hikikomori, không hiểu nó sẽ xử lý mình thế nào nhỉ?
"Chả quan trọng. Mà nè, anh thấy cô đơn vì em không ở đây đúng không? Định chối hả? Anh còn một mình đến Mỹ vì em cơ mà."
"Đó là....."
Rất lâu rồi...
"Sau đó...."
"Đừng nói là...."
Tôi có dự cảm rất, rất xấu. Mặc dù tôi không biết Kirino sắp nói gì, nhưng tôi cũng đoán được.
Hồi đó bọn tôi --- nói thế nào nhỉ, còn quá trẻ. Chúng tôi chưa đủ lớn để nghĩ được xa. Mỗi lần nghĩ về những này đó, tôi thấy có chút tiếc nuối. Tuổi thanh xuân của tôi đầy những âm thanh ồn ào, hỗn loạn, đau đớn và hạnh phúc.
"Kirino."
"Gì?"
"Thì – hôm qua, anh mơ. Nhớ lại cái hôm em vừa từ Mỹ về."
"Hm – đúng là đồ siscon có khác."
Nét mặt Kirino...đừng nói là ....
"Hoài niệm thật."
"Ừ."
"Không biết những người khác đang làm gì nhỉ?"
"Mấy bữa trước anh gặp Saori đấy."
"Thật không?"
"Trông vui vẻ lắm. 'Đã lâu rồi không gặp nhau', kiểu đó ấy."
"Ah—hahaha...."
Kirino phá lên cười. Vài phút sau, nó thở dài nói:
"Mà...em cũng hay gặp Ayase nữa."
"Dân công sở rồi phải không?"
"Đúng đúng, cậu ấy xinh lắm ấy. Anh xem ảnh không?"
"Có chứ. Anh xem với!"
"...Buồn nôn. Tự nhìn lại mình đi."
"Này này....."
Đối với tôi, Ayase giống như mối tình đầu vậy. Mỗi lần nhắm mắt lại, tôi vẫn có thể tưởng tượng ra đôi mắt ấy. Nụ cười thiên thần có sức mạnh kinh hồn.
Vì Kirino, những kỷ niệm cũ vừa xấu hổ, vừa chân thành tha thiết đang trỗi dậy. Sao có thể quên được.
Saori. Ayase. Manami. Anh em nhà Akagi. Ria. Bridget. Mikagami. Hội nghiên cứu game. Những ký ức về họ vẫn còn nguyên trong đầu tôi. Nghĩ đến chuyện có thể gặp lại nhau, tôi thấy rất vui.
"Kirino, hay tụ tập tất cả mọi người một phát đi?"
"Thật không?"
"Ừ. Mặc dù ai cũng có việc của mình cả, nhưng cứ thử xem."
"Giống như lớp cũ gặp nhau ấy."
"Ừ, đúng thế."
"Hm, không tệ lắm. Kiếm quán café hầu gái ở Akihabara à? Hay định đi chỗ nào khác?"
"Cái này tính sau đi."
Ít nhất, trong đầu Kirino thì ý này là hay. Nhưng làm sao mà tổ chức gặp mặt ở café hầu gái được? Con bé chắc muốn thử lại cảm giác đó. Mặc dù có thể có người đã thay đổi, nhưng tập hợp tất cả nghe cũng hay.
"Nếu đã quyết rồi thì bảo Saori một tiếng đi. Làm cho to vào. Ai ở xa quá cũng cần phải gọi nữa. Mặc dù chắc cũng khó khăn nhưng Saori thế nào chả có cách."
"Anh đã định nhờ Saori làm từ đầu đến cuối luôn rồi?"
"Vì...."
Vì người ta rất đáng tin cậy....
"Mà nếu mình không nhờ thì sau này Saori sẽ tức....."
Kirino nhìn sang một bên, do dự:
"Mà liệu cậu ấy sẽ mặc gì nhỉ? Đã đầu hai rồi còn cho 'Bajeena' ra nữa không?"
"Hì hì, thế thì vui lắm nhỉ."
"Cũng không hẳn."
Kirino dịu dàng xoa đầu con gái tôi, lấy lược chải mái tóc đen giống mẹ của con bé.
"Ngứa...."
"Xin lỗi xin lỗi. À, đúng là mẹ con có khác, nụ cười cũng y hệt nhau."
"Ừ. Mười năm sau không biết con bé có xinh như mẹ nó không nhỉ?"
"Lỡ tính tình cũng giống nhau thì ....."
"Đừng có nói mấy câu đáng sợ thế!"
Mình lo quá. Mẹ nó sau khi kết hôn mới bình tĩnh lại chút. Lỡ ....
Vừa vừa nói đến đây ---"
"Xin lỗi đã để mọi người đợi lâu!"
Vợ tôi bưng bữa tối đến. Sashimi, khoai tây độn thịt, đầu cá --- bữa ăn khá ngon lành. Con gái tôi kêu 'thơm quá' rồi ngửi ngửi.
"Không tệ đâu. Hôm nay mẹ làm bữa tối đặc biệt, con thích gì mẹ cho cái đó."
"Tương lại dạy lại sẽ mệt đây...."
Đừng chiều con nó quá nhé, em?
Kirino cũng ngạc nhiên, hỏi lại:
"Thật không?"
Thấy thế, vợ tôi cười gượng rồi mang cơm lên. Đúng lúc này, cửa lạch cạch mở.
"Ông về rồi đây! Mua búp bê cho cháu rồi đây!"
Ông nội 'rất quý cháu gái' đã về.
"Vào ăn cơm đi ông". Mẹ tôi nói.
"Trước khi bắt đầu, có thể nói anh nghe lý do ăn mừng được không?"
Tôi cười và nhìn sang vợ mình.
"Chúc mừng anh được lên chức" Cô ấy cười đáp.
"Em biết rồi à."
"Vâng. Em nghe bộ trưởng nói tuần sau sẽ mệt mỏi lắm."
"--------------"
"Cái gì thế?"
"Chả...có gì to tát đâu."
Tôi cười khổ. Vì đây là mơ, nên những ký ức trong cuộc sống giữa tôi và vợ mình trỗi dậy.
"Thật sự trở thành như em nói rồi đấy."
"Gì cơ?" Vợ tôi sửng sốt.
"Hồi đó, khi em nói, chuyện này này."
Vợ tôi lập tức hiểu ý tôi, chậm rãi gật đầu.
Và rồi....
"Đúng rồi, hồi mới gặp nhau, em còn thấy anh rất nhạt, chả có tý động lực nào, không có gì đặc biệt. Sao lại biến thành thế này rồi?"
Vợ tôi nở nụ cười của ác ma như lần đầu chúng tôi gặp nhau.
Tôi nhẹ nhàng xoa đầu cô ấy và tận hưởng cảm giác yêu thương.
Nhiều lúc, không biết đâu là thật đâu là mơ. Tôi không rõ cảm giác này là mơ hay thực
Trung học cơ sở. Trung học phổ thông. Đại học. Đi làm. Buổi gặp nhau định mệnh. Đám cưới. Sinh con. Tôi nhớ lại từng kỷ niệm.
Trong giấc mơ đêm qua, tôi vẫn còn trẻ.
Trong chăn ấm, tôi thầm nghĩ 'liệu người đó có đi cùng con đường với tôi không?
[]Chú thích Chứng brocon của em và chứng siscon của anh hình như vẫn không đổi gì cả Đáp : lẽ nào...sự thật nó thế?
OreImo 10 Year Reunion: 10 Year Reunion[]
--- Đây là câu chuyện của 10 năm về trước
10 năm trước...nghĩa là khi tôi vừa gặp chị Kirino.
Một buổi sáng ngày nghỉ, chị Hinata dẫn tôi đến nhà Kousaka.
Hôm đó tôi mặc cái áo thun 'Sao chổi' yêu thích của mình, vừa cầm tay chị Hinata yêu quý vừa nhảy tung tăng đi. Đột nhiên, chị ấy 'ồ' một cái rồi giơ tay lên.
"Chú ạ ~ Cháu chào chú"
Chị Hinata vui vẻ vung tay vẫy. Chị tôi hồi đó đang học tiểu học, lớp 5, tóc để hai bên.
Tôi nhìn theo ánh mắt của chị và thấy một chú. Chú ấy cũng thấy chị ấy đang gọi mình.
"--- Chào cháu."
Chú ấy trả lời bằng giọng nghiêm khắc. Vì trông chú ấy to cao quá mà giọng lại đáng sợ, tôi trốn vội ra sau lưng chị mình. Nhưng đồng thời chú ấy cũng có vẻ dịu dàng khiến tôi không sợ lắm.
"Chào chú ạ."
Khi tôi chào, chú ấy hơi quay sang phải nhìn tôi.
"Ừm...ngoan lắm."
......Nụ cười đáng sợ quá. Tôi hơi giật cả mình.
Bước ra khỏi sau lưng chị, tôi cúi chào:
"Chào chú ạ. Cháu là Gokou Tamaki."
"Chào cháu. Chú là Kousaka Daisuke."
"Chú ấy là bố anh Kousaka và chị Kiri đấy, Tama-chan."
"Fuwa...."
Chả thấy giống nhau tẹo nào cả.
Chị tôi vẫn tiếp tục nói mà không chút e ngại.
"Nè ~ nè ~ Chú ơi, chú đang về nhà đấy à?"
"Không – Chú để quên mấy thứ ở nhà và đang về lấy thôi. May mà nhận ra kịp trước khi lên tàu điện."
"Heh ~ Bọn cháu cũng đang đến nhà chú đấy."
"Ừ, chú nghe Kirino nói rồi. Đi cùng chú nhé?"
"Vâng ạ."
Tôi luôn thấy ngạc nhiên khi chị Hinata có thể kết bạn với tất cả mọi người một cách dễ dàng như thế.
Thế là, chú ấy dẫn bọn tôi đến nhà Kousaka. Nhưng đi kiểu này nhìn chúng tôi cứ như bố con ấy.
--- Đùa thôi. Bố mà biết chắc ông ấy sẽ ghen lắm.
Cho dù mọi người đã đi chậm lại để tôi có thể theo kịp, chúng tôi cũng sớm đến đích.
"Vào nhé?"
"Xin phép ạ ~~"
"Xin~ phép ạ"
Hồi đó tôi còn ăn nói rời rạc lắm, mãi đến giờ vẫn chưa sửa được.
Tóm lại là, chú ấy mở cửa cho chúng tôi vào, nhưng mà...
Ngay trước mặt bọn tôi là một cảnh tượng đáng sợ.
Dan dan dan dan dan! Người đang hào hứng lao xuống cầu thang là ---
"Uhhyo~~i! Tama-chan, Hina-chan! Chào hai em!"
Một cô phù thủy ăn mặc rực rỡ xuất hiện. Quần áo màu hồng lộ cả rốn, tay cầm gậy phép, chị ấy quả thật trông giống hệt Meruru.
Có điều đuôi tóc hai bên lại màu nâu.
Dù trông rất giống, chị ấy chắc chắn không phải Meruru. Cũng chả cần nhìn xem ai ở cửa, chị ấy hào hứng đứng tạo dáng:
"Phù thủy☆ Bụi sao Meruru! Bắt đầu ~~~~♪! Tama-chan, nhìn xem chị đang mặc gì này? Tuyệt không? Quá tuyệt còn gì!? Cospa đã làm cả món này rồi! Từ trước đến nay họ chỉ làm đồ cho trẻ con thôi~!! Hứ, chỉ Kanako mới mặc vừa nổi cái đó!"
Uhihihi♪ Chị ấy vừa cười rạng rỡ vừa vung gậy lên:
"Đòn tuyệt ~ kỹ! Sao chổi ~~~~~~~~~! Tấn......ặc!"
Có vẻ giờ chị ấy đã nhận ra là tất cả mọi người đều đang tròn mắt (°Д°) nhìn mình.
"..............Kirino, con...đang làm gì đấy?"
"............À....ờ......nghi lễ chào mừng........mà bố."
"Trông con có vẻ vui nhỉ?"
"...........Vâng, vâng ạ."
Lần đầu tiên trong đời tôi thấy có người bị áp đảo đến mức ấy. Chị ấy đổ mồ hôi ròng ròng.
"À, à mà bố! Bố, bố bố bố đang làm gì ở đây thế!? Hôm nay bố phải đi làm cơ mà...!?"
"Bố bỏ quên hộp bentou nên về lấy – mà đừng có đánh trống lảng."
"Kuh....! Sao lại đúng lúc này chứ?"
".............Kirino. Năm nay con bao nhiêu tuổi rồi?"
".....Mười, mười lăm."
"Ra thế. Mười lắm rồi hả."
Chú ấy liếc nhìn rốn chị ấy. Vẻ phiền muộn trong ánh mắt đó còn ý nghĩa hơn hàng ngàn lời.
Chị Kirino đỏ mặt, lấy tay che rốn quay ra chỗ khác.
".............."
Một không khí không thể chịu nổi bao trùm lên cả cửa.
"..........Hà....con mà bảy tuổi thì bố đã khen con rồi, nhưng mà...."
"Không, không không, chú ạ! Chị Kiri bất chấp ngại ngùng làm thế để chọc em Tama thôi, chú ơi."
Chị hai định nói giúp, nhưng chú ấy ném cho chị Kirino một cái nhìn đầy nghi ngờ.
"Cháu nói thế, nhưng con bé có vẻ cũng thích đấy chứ?"
"À ừm....con đang tự hỏi không biết mình ăn mặc như một cô bé phép thuật có đáng yêu không thôi mà."
Chị Kirino cúi đầu trả lời, sau đó ngẩng lên nhìn chú ấy:
"Ehe?"
"......................."
Đáp lại là một sự im lặng đáng sợ. Cho dù chị Hinata chỉ đứng một bên nhìn cũng có vẻ chột dạ, yên lặng không nói gì.
Nét mặt phiền muộn, chú ấy đưa tay gãi đầu.
".....Thôi đủ rồi.........Kiềm chế một chút đấy."
Nói xong, chú ấy lê bước về phòng khách. Nhìn chú ấy đi rồi, chị Kirino thở dài:
".........Hai đứa bảo chị ra vẻ đáng yêu vừa nãy có tác dụng không?"
"Em không nghĩ thế đâu, chị Kiri." Chị Hinata lập tức trả lời.
"Cho em cầm với."
Còn tôi chỉ hứng thú với cây gậy phép mà chị Kirino đang cầm thôi.
Sau sự cố ở cửa ra vào, chị Kirino dẫn chúng tôi đến phòng khách. Đây là lần thứ hai tôi đến đây, nhưng cứ nhìn thấy cái ti vi to đùng ấy là tim tôi đập thình thịch.
Vừa cầm cây gậy phép trong tay, tôi vừa nói:
"Chị Kirino, cám ơn chị đã mời bọn em."
"Vâng, cám ơn chị Kiri."
"Không cần khách sao, Tama-chan, Hina-chan. Mà cũng cần cám ơn đâu, lợi cho cả chị nữa mà."
"Tại Onii-chan ra ngoài rồi nên chị Kirino thấy buồn à?"
"Không, không hẳn....đâu có...thế đâu." Chị Kirino bĩu môi.
Để tôi giải thích: hôm nay, cả chị Ruri và anh Kyousuke ra ngoài rồi. Chị Hinata rỗi việc nên gọi chị Kirino và ...
"Nè ~ Tama-chan, chị Kiri rủ 'sang nhà chị chơi không?' Em đi không?"
Tóm lại là thế đấy.
Chị Kirino từng cho tôi xem Meruru qua ti vi màn hình rộng rồi, nên hồi đó sau khi nghĩ 'chị này có vẻ đáng sợ thế nào ấy', tôi vui vẻ đồng ý 'vâng' luôn mà không quan tầm gì cả. Thế nên mới có cảnh bây giờ.
"Hyahho~, itadakima~su!"
Chị Hinata lập tức vớ lấy đĩa đồ ăn và xơi hết miếng này đến miếng khác như một con thú đói.
"Không sao, cứ ăn thoải mái đi ♪"
"Itadakima~su"
Ba chúng tôi quầy quần quanh bàn ăn đồ ăn vặt. Cuối cùng, chị Hinata ăn hết trước hỏi:
"Chị Kiri, hôm nay bọn mình chơi gì đây?"
"Tắm cùng với chị nhé?"
Chị ấy lập tức trả lời một cách khoái trá. Bị bất ngờ, chị hai hỏi lại:
"Eh~? Sao mới sáng mà bọn em đã phải tắm?"
".............."
Chị Kirino nghiêm mặt suy nghĩ một lúc lâu và ...
"....Thế thì ra ngoài chơi tý cho đổ mồ hôi đi. Sau đó rồi bọn mình đi tắm."
"Không không, em ghét ra mồ hôi lắm. Với cả hôm nay Tama-chan đến chơi, em ấy thích ngồi trong nhà cơ, nhỉ?"
"Vâng ạ." Tôi vui vẻ đáp.
Từ lúc bước vào phòng khách, tôi đã dán mắt vào cái ti vi to đùng rồi.
Bị cả hai chị em tôi phủ quyết, chị Kirino bĩu môi bực bội:
"Tch...gezz...trẻ con ngày nay chán quá~. Không ra ngoài chơi thì khỏe mạnh thế nào được hả?"
"Hả? Trẻ con? Chị còn là học sinh cấp hai thôi mà đã nói thế rồi á?"
Hồi đó, khi mới gặp lần đầu, tôi đã thấy lạ là sao chị Kiri cứ khoái tắm cùng nhau thế không biết. Ra chị ấy hóa thành dã thú kiểu đó à?
"Hm, nếu phải nói thì đấy là sở thích của chị."
Chị ấy trả lời đầy tự hào.
"Mấy đứa có thể coi đó là bí quyết làm đẹp của chị cũng được."
"Oh, ra thế~"
Chị hai chỉ trả lời đại khái như kiểu 'em chả hứng' trong khi uống nước trái cây. 10 năm sau, chị ấy phải vật lộn đễ giữ chân không bị to ra, nhưng chuyện đó để sau này nói.
"Fuhihi, đúng thế~. Tinh chất em gái rất tốt cho da đấy ~"
Giờ nghĩ lại, từ hồi đó đến giờ câu từ của chị ấy đã rất đáng sợ rồi.
Bộ chị là Elizabeth Báthory ngày nào cũng tắm máu trinh nữ đấy à?
Chị còn giống phù thủy hơn em nhiều.
"Em chả hiểu chị đang nói gì cả. Thế chơi gì đây?"
"Oho! Thế chơi trò bác sĩ đi."
Lờ tịt chị Kirino cứ dai như đỉa, chị hai quay sang tôi.
"Em muốn chơi gì, Tama-chan? Nhân tiện, chị đoán em thích chơi PS3."
Tôi đoán hồi đó chị hai mang tôi tới đây để chơi hệ máy mà nhà chúng tôi không có. Nhưng đương nhiên, khi đó tôi quá bé không hiểu gì, vì thế hồn nhiên nói:
"Meruru."
Rồi, để xem giờ bà chị đáng yêu của mình sẽ phản ứng thế nào?
"À ~ chị đoán ngay em sẽ nói thế mà ~ Rồi, xem Meruru vậy~"
Fufu...quả là bà chị tuyệt vời. Tôi không nhường chị ấy cho ai đâu nhé.
"Em xin lỗi chị Kiri, ~~ thế có được không ạ?"
"Không sao! Làm sao chị lại bơ yêu cầu của em gái đi được!"
Chị Kirino hoàn toàn hóa cuồng nở nụ cười:
"Thực ra thì đấy cũng là ý định của chị đấy."
"Sao nghe khác hẳn với những gì chị nói lúc nãy thế nhỉ?"
"Ý chị là chị định rủ mấy đứa đi tắm, chơi bác sĩ, sau đó cùng chị xem Meruru bản Blueray!"
Sau khi thêm một đoạn đáng ngờ vào...
"Dù sao hôm nay cũng là tập cuối của Meruru mà!"
Hồi đó, đối với tôi thì chị ấy vừa tung ra một thông tin rất bất ngờ.
Sau đó, chúng tôi vừa xem Meruru vừa chơi PS3 trong phòng khách nhà Kousaka. Đang lúc xem Meruru mùa ba để giết thời gian thì anh Kyousuke về. Tôi nhớ lúc đó là khoảng bốn giờ chiều.
Khi vào phòng, anh ấy giơ tay chào:
"Oh! Mấy đứa đến rồi hả?"
"Chào anh về, Kousaka-kun!"
"Onii-chan!"
Tôi đi nước kiệu tới cửa và bám vào chân anh ấy.
"Whao!...Hà hà, chào em, Tamaki-chan."
"Em thì sao, em thì sao?"
"À, em nữa, Hinata-chan -- Ối!"
Chả hiểu sao chị Kirino đá đít anh ấy.
"Em làm cái trò gì đấy?"
"Hmph! Kệ em!"
Không bao giờ có thể chuyện đó đâu, nhưng không phải là Onii-chan thì không ai có thể đoán rằng đó là thể hiện của tình yêu.
Trong lúc Onii-chan vừa xoa mông vừa rên rỉ...
"Ố, mấy đứa đang xem Meruru à? Hôm nay là tập cuối rồi nhỉ?"
"Đúng thế đúng thế! Em định rủ tất cả cùng xem!" - Chị Kirino đáp.
"Xem xong thì chắc tối mất rồi. Hinata-chan, em đã báo cho mẹ mấy đứa biết chưa?"
"Rồi ạ!"
"Rồi. Thế chốc nữa để anh đưa hai đứa về vậy."
"Em đã định nhờ bố lấy xe đưa hai đứa về rồi, chả cần anh phải ra vẻ đâu."
"À thế à."
"Tởm chết. Anh định tăng điểm yêu quý của mấy đứa em gái làm gì hả?"
"Anh có làm thế đâu!"
Hai người bọn họ hòa thuận thật.
"Phủ thủy ☆ Bụi sao Meruru tập cuối! Bắt đầu ~~♪"
Me~ru meru meru merume~ Me~rumerumerumerume~
Tập cuối của Phủ thủy ☆ Bụi sao Meruru được lên lịch chiếu vào chủ nhật. Giờ đã là bốn rưỡi chiều chủ nhật, vì thế nó đã bắt đầu.
Hôm nay, trong phòng khách nhà Kousaka, chúng tôi ngồi dán mắt vào màn hình.
"Ooh~~"
"Biết ngay mà, opening của mùa một đây mà ~~~!! Đúng là tập cuối có khác!! Giám đốc biết nghề đấy! Còn nữa còn nữa kìa! Kìa kìa, toàn dàn sao luôn kia ~~~~!! Uhyooooooooooo!"
"Geez, bé mồm thôi Kirino! Chả nghe thấy tiếng gì nữa!"
Không còn nghi ngờ gì nữa, người cuồng nhiệt nhất ở đầy là chị Kirino.
Chủ đề của 'Phủ thủy ☆ Bụi sao Meruru mùa ba' là Meruru biến thành chí cao hắc ám phù thủy, bạn bè của cô bé phải đánh cô. Nói thật cũng có chút hơi quá với trẻ con.
Có điều tuần nào cũng thấy sợ, tôi vẫn cứ xem.
"......Chị Kiri, trông chị có vẻ vui nhỉ?"
"Đương nhiên rồi! Tuần trước Meruru tách làm hai. Chị cực kỳ mong đợi xem sẽ có chuyện gì xảy ra tiếp~! Em cũng thế phải không Tama-chan?"
"Vâng!!"
Nhờ nỗ lực của liên minh phù thủy bụi sao mà dẫn đầu là Alpha, Meruru đã bình thường trở lại. Nhưng đúng lúc đó, trong bụng cô bé phát ra một tia sáng màu đen và 'bùm' – Hắc phù thủy Meruru xuất hiện.
Thiện và ác – trận chiến cuối cùng giữa hai Meruru nổ ra.
"Hừm ~ ....Thực ra thì, Tama-chan, em có hiểu cốt truyện không?"
"Không ạ."
Đương nhiên là tôi không hiểu rồi.
Có điều những cảnh thú vị thì tôi vẫn thấy thích – sau này nhớ lại, cứ mỗi lần nhìn thấy Meruru tôi lại thấy vui.
"Haha, em không hiểu cũng không sao. Vui là chính mà."
Ngồi bên cạnh, Onii-chan xoa đầu tôi.
"Eheheh."
Đó cũng là một trong số những kỷ niệm đẹp mà tôi nhớ được.
Một tiếng sau ---
"Gặp lại sau nhé, mọi người ~~!♪"
Meruru vẫy tay và bay mất, sau đó là bài opening mùa một, Meteor Impact.
Và bên cạnh tôi là...
"Uuuuuu....!"
Chị Kirino khóc như mưa.
Với tư cách chị, tôi thấy nhìn chị ấy kiểu này không được hợp lý lắm, nhưng cũng nhờ thế mà tôi coi chị ấy là một người bạn ngang hàng. Một đồng đội cùng chung sở thích.
"Vui thật nhỉ?"
"Ừm! Rất vui....!"
"...Nè, lau mũi đi."
Onii-chan nhìn hơi buồn, anh ấy lấy một hộp khăn giấy cho chị ấy.
Xịt một cái, sau đó chị Kirino đã bình tĩnh lại.
"À ~ hay quá! Tuyệt! Quá tuyệt! Quá hay!"
Hắc phù thủy Meruru bị đánh bại rồi, nhưng lại có một kẻ địch khác mọc ra. Từ nay chúng tôi sẽ tiếp tục bảo vệ trái đất.
Cho dù cái kết cũ xì, chị Kirino vẫn có vẻ rất thỏa mãn. Tôi cũng thấy thế.
Vì thế, những lời tôi thốt lên là...
" --- Chị Kirino, khi nào có Meruru mới thế?"
"---------------"
Mọi người đều yên lặng.
"...........U......m......"
Chị hai gượng gạo nhìn chị Kirino.
"À, hiểu rồi. Cả hai mùa một mùa hai của Meruru đều kết thúc kiểu này khiến em nghĩ là có nữa hả...Đây đã là tập cuối thật sự rồi Tama-chan ạ."
Bài ending kết thúc, sau đoạn quảng cáo thì ti vi cũng tắt.
Chị Kirino lấy điều khiển tắt.Toàn phòng yên lặng. Và rồi...
"?"
Tôi nghiêng đầu tò mò.
Chị Kirino cúi xuống ngang tầm mắt tôi, dịu dàng nói:
"Không còn nữa đâu. Hết rồi."
".........Eh?"
"Chị cũng không chắc 100%, nhưng chị không nghĩ sẽ có Meruru nữa đâu."
"......Meruru, không có, nữa?"
Chị Kirino lạnh lùng gật đầu.
Nước mắt trào lên trong mắt tôi.
Onii-chan nói:
"Nè Kirino. Em không kiếm được cách giải thích nào dễ nghe hơn à?"
"Hm~~"
Chị Kirino nhắm mắt lại lựa chọn từ ngữ...
"Em biết không, Tama-chan...không cần phải khóc đâu. Sẽ không có Meruru nữa, nhưng em muốn xem Meruru lúc nào chả được mà."
Beep. Ti vi lại bật lên. Chị ấy chỉ vào đó nói:
"Manga, tiểu thuyết hay anime...Thứ gì chả thế. Với chị, mỗi khi có một bộ gì đó kết thúc, nhân vật đó cũng giống như là bạn thân lại chuyển đi xa vậy. Cho dù em không gặp họ nữa, những ký ức vui tươi vẫn không biến mất. Chỉ cần em không quên, em có thể gặp họ lúc nào cũng được mà."
".........Lúc nào cũng được?"
"Ừ. Nếu em nhắm mắt lại là có thể thấy họ. Nếu em xem lại anime là có thể thấy họ. Khi tán gẫu về bộ đó là chị lại thấy mình ở cạnh họ...Haha, chị cũng không biết nói thế có đúng không nhưng mà...vì thế, em không cần phải buồn."
Hồi đó những gì chị Kirino nói phức tạp quá, tôi chả hiểu được đến một nửa. Nhưng tôi hiểu tâm ý của chị ấy.
"Vậy nghĩa là, không phải tạm biệt?"
"Đương nhiên là không rồi! Meruru cũng nói rồi mà!"
"Cậu ấy nói 'Gặp lại sau nhé, mọi người'."
"Ừ. Vì thế, đừng bao giờ quên những tình cảm này, tình yêu của em dành cho Meruru nhé."
Đến nay, những lời đó vẫn vang vọng trong tim tôi.
"....Vâng!"
Tôi tự hứa với lòng mình để không bao giờ quên đi những người bạn đó.
Đó là tập cuối đầu tiên của tôi
------ Đã mười năm rồi kể từ ngày đó.
Và đây là câu chuyện của hiện tại.
Vẫn bối cảnh ấy, vẫn phòng khách nhà Kousaka như ngày nào. Chúng tôi là những người duy nhất có thay đổi theo thời gian. Giờ tôi đã là học sinh cấp ba rồi.
Tuy nhiên, nét mặt và kiểu tóc của tôi gần như không đổi, vì thế cho dù có mười năm mới gặp lại người ta chỉ liếc mắt là nhận ra ngay.
Tôi nhìn phòng khách và chào chị Kirino.
"Kirino-san. Cám ơn đã mời em."
"Không cần khách khi. Mà nè, cứ gọi chị là 'Onee-chan' đi. Cứ như ngày xưa ấy."
"Cho em xin đi. Em đã hiểu cái sở thích xấu xa về 'em gái' của chị rồi."
Tôi vừa cười vừa nói, nhưng hình như gãi đúng chỗ ngứa hay sao mà chị Kirino đỏ mặt.
"Fuhihi, bé ngoan!"
*Sụp*(nuốt nước bọt)
....Có cảm giác vừa nghe thấy tiếng gì đáng sợ lắm. Vẫn giữ nụ cười, tôi nói:
"Giờ em về được chưa?"
"Sao gần đây em lạnh với chị thế Tama-chan. Mà em không thấy càng lúc em càng giống cô ta à?"
"Fufu, bọn em là chị em mà."
"Em đâu cần đổi cả sở thích cho giống cô ta chứ. Mà này, em vẫn đeo cặp tức là em mới từ trường đến à? Sao em lại mặc kimono?"
"Oh, chị không biết à? Giờ trường học cho học sinh tự lựa chọn quần áo cho mình đấy."
"....Ugh, chị có cảm giác mình thành một bà già mất rồi."
Kirino-san nhíu mày.
Chị ấy mà gọi là bà già chắc toàn thể phụ nữ tuổi hai mươi cũng là bà cụ mất.
Đương nhiên là chị ấy còn rất trẻ, nhưng tôi quả thật không thể tưởng tượng nổi nhan sắc chị ấy có thể giảm đi chút xíu nào dù chị ấy có ba mươi, bốn mươi tuổi đi nữa. Có khi chị ấy quả thật là Elizabeth Báthory thời hiện đại cũng nên. Đúng là phủ thủy.
"Thôi đến giờ rồi, ngồi đi."
"Vâng."
Đúng thế.
Hôm nay là ngày 'Phủ thủy ☆ Bụi sao Meruru' được chiếu lại.
Meruru bản mới sau mười năm.
Khi nghe tin Meruru được làm lại sau mười năm – đương nhiên do chị Kirino báo – tôi có cảm giác rất tò mò.
Giống như nhận được thư từ một người bạn thân trong quá khứ vậy.
".........Thôi, em đã chán mấy món thiếu nữ pháp thuật ấy rồi. Nhưng mà."
Tôi thì thào bằng giọng phiền muộn.
"Ố? Đừng bảo là em thành phủ thủy rồi nhé, Tama-chan?"
"...Fu...đừng có đặt 'Chú thuật' của em với mấy món phép thuật vớ vẩn đó."
"Phù, thực ra chị vừa nhận được yêu cầu thảo luận nhân sinh từ chị cả của em về em đấy ....hy vọng là chưa đến mức phải lo – À, coi kìa!"
Nghe thế, tôi quay sang màn hình.
Và rồi ---
"Phủ thủy ☆ Bụi sao Meruru! Xin được bắt đầu ~~♪"
"....Bắt đầu rồi."
"Ừ. Bắt đầu rồi, phải không?"
Như khi còn bé, chúng tôi xem ti vi mà trong lòng rạo rực.
Mùa đã đổi thay. Nhiều năm đã qua. Bản thân tôi đã chán thiếu nữ phép thuật rồi.
Nhưng trong lòng tôi, tình yêu tôi dành cho Meruru vẫn rực cháy.
Khi nghe bài nhạc, vô số cảm xúc lại ùa về trong tim.
".....Em có cảm giác mình như vừa đi ngược thời gian về lúc mình sáu tuổi."
"Chị cũng thế. Chị thấy cứ như thể mình đi về lúc còn học cấp ba. Giờ, chị đang nhớ lại rất nhiều kỷ niệm."
Cả hai bọn tôi bật cười khanh khách.
Và Meruru, như mọi lần, vẫn bằng giọng nói và nụ cười năm nào ---
"Lâu rồi không gặp! Mọi người!"
"Đã lâu rồi không gặp."
Tôi cúi chào người bạn mà mình vừa đoàn tụ sau mười năm.
[]Chú thích (コスパ, Kosupa) Một công ty Nhật chuyên sản xuất quần áo phục vụ cosplay cho otaku. Được coi như vợ của bá tước Dracula, bà bị gán cho nhiều tôi danh giết người tắm máu. en.wikipedia.org/wiki/Elizabeth_Báthory
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top