Untitled


Hello, you - yes, you, whoever are reading this story.

The name is <>. Pleased to meet you.

À thôi, vào chủ đề chính. Tôi là <>, như đã giới thiệu ở trên. Thật ra thì việc bạn không nên giới thiệu tên thật của mình trên mạng cũng là điều dễ hiểu. Chỉ nên nhớ là, bạn đừng bao giờ nghĩ là tôi tên Băng hay Mai hay bất kỳ cái gì tương tự. Chúng nó đang ngồi đây này.

Tôi 16 tuổi, là con lai 1 nước, con của một gia đình bình thường, IQ chẳng biết vì không làm trắc nghiệm bao giờ - nhưng bạn đọc ạ, yên tâm đi, nó không phải là 300/300 = 1 như các bạn của tôi.

Bạn đọc chắc đang định hỏi ngoại hình tôi. Đây: mái tóc cứng đờ bị vuốt nước màu đen chưa kịp đi nhuộm, mắt nâu da vàng béo bụng.

Trong thế giới mà tôi đang sống, tôi là đứa duy nhất bình thường: vâng, rất-đỗi-bình-thường luôn ấy. Tôi không biết giết người, không có sắc đẹp mê hồn hay mắt cầu vồng đổi màu theo kiểu sì-kai chân chính. Tôi cũng không thuộc băng đảng mafia Pentene hay Sunsilk gì cả. Có nghĩa là ngoài những nghĩa vụ của mình bao gồm ăn ngủ chơi học và viết cái thứ này thì chẳng có gì hay ho hết.


Thế nhưng vấn đề lớn nhất của một con người như tôi, là sống chung với teenflicker.

(A/N: tác giả thấy rằng việc viết "lũ hâm đơ viết teenfic theo cách không ai nghĩ ra được" là thứ không nên đề cập, vậy nên cô sẽ dùng "teenflicker". Từ này được ghép từ "teenfic" và "flicker" - nhấp nháy, aka. chập (trong chập mạch) )


Này đây tôi đang ngồi với Mai Mai (aka. Kween Mai) với mái tóc rối hơn mớ rơm khô trong bếp bị cời và "áo vet xanh lục, váy ôm xanh ngọc, áo sơ mi sọc hồng đỏ, nơ đỏ, giày thể thao cổ cao cao cấp" "trông quý's tộc's hơn công nương Anh". Có lẽ tôi hơi quá, nhưng mà đã trích thì phải trích nguyên văn lời nàng, chứ chẳng lẽ lại bảo nàng ăn mặc hoa hòe hoa sói không thẩm mỹ thì hơi chán.

Này đây tôi đang ngồi gần Phong, lớn hơn tôi một tuổi nhưng trí tưởng tượng không thua kém bất kỳ đứa trẻ con nào. Này đây mỗi lần tôi đi đến trường, Phong sẽ ngáng chân tôi rồi gào lên "cô đụng vào tôi thế hả? làm osin tôi đi" làm tôi không nổi da gà thì cũng nổi gai ốc.

Này đây Băng (Ừ TÊN CÔ NÀNG LÀ BĂNG ĐẤY, SỢ ĐI) "sát thủ băng đảng Romano số 1 thế giới" suốt ngày lấy cây thước kẻ ra chọc tôi và nói "đầu hàng đi, cô đã bị tôi ám hại".


Tại sao tôi lại lạc đến đây ư? Đơn giản lắm: tôi đã-từng-được-sống với những con người bình thường cho đến ngày gia đình tôi quyết định sẽ chuyển nhà. Chuyển nhà có nghĩa là...

... vâng bạn hiểu rồi đó.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: