ORDINARY

Kim Geunwoo chạm nhẹ má hồng, từng chút cảm nhận hơi thở người trong lòng. Hắn chưa từng nghĩ sẽ có thể ôm lấy em, da kề da truyền hơi ấm cho nhau. Biết bao đêm, dưới ánh trăng trên trời cao, hắn cầu nguyện ngài thương xót trái tim này, hãy để em ban cho hắn một ánh nhìn. 

Mùa đông năm ấy ở bên kia đại dương, ánh mắt kiên cường đâm vào tim hắn. Rõ ràng hắn là người chiến thắng, em là kẻ thua cuộc, đáng ra em phải buồn bã, nước mắt phải tràn đầy, cớ sao em vẫn tự tin như thế, vẫn an ủi người hâm mộ trong khi chính em là người nếm trải thất bại.

Từng năm đi qua, lướt qua nhau ở dãy hành lang, cái gật đầu nhẹ lịch sự tựa như hai con người xa lạ dưới ánh sáng summoner. Nhưng bóng tối nơi em không cắm mắt, hắn im lặng quan sát, thu trọn mọi cảm xúc trong mắt em. Là ánh sáng rực rỡ khi chiến thắng, là ánh lửa không bao giờ tắt dẫu có nhường pháo giấy, là màu đỏ thắm lúc ở bên cạnh người em yêu quý.

Mùa xuân đến, đất trời khoác lên mình màu tươi sáng, nhưng mắt em lại nhuộm u tối. Tủ kính vây hãm khiến em tựa như búp bê mỏng manh, dễ dàng vỡ vụn bất cứ lúc nào, quỷ dữ chà đạp và xé vỡ tim em thành từng mảnh. Nhưng em của hắn là thiên thần mạnh mẽ nhất, em xé bỏ đôi cánh nhuốm tràm, để đôi cánh của riêng mình buông xõa, đạp lên đống than đen toả sáng giữa trời sao.

Hắn không thể dối lòng rằng đã từng nghĩ liệu em sẽ rời nơi từng là tất cả, chọn một mở cánh cổng mới, là cánh cổng nơi hẳn luôn đứng ngóng nhìn em?

Và em đã đến.

Thiên thần nhỏ với đôi cánh trắng hoàn toàn mới bước nhẹ qua cánh cổng cam, đôi mắt tràn ngập tò mò lạ lẫm. Mắt em và hắn chạm nhau trực diện. Em bảo mắt hắn đẹp nhưng dải ngân hà ngoài kia sao lại nơi em.

Hắn và em trở thành đồng đội, thành bạn cùng nhà, ngày ngày bên nhau, cùng tập luyện, cùng ăn, cùng nói chuyện về mọi thứ. Hắn kiên nhẫn bóc tách lớp cảnh giác, trao cho em cảm giác an toàn, vẽ lên gam màu của riêng hắn và em,

Em nhận ra ánh mắt của hắn. Bởi ánh mắt này luôn luôn chỉ nhìn về phía em

Em bảo em sợ, hắn mang cho em cảm giác khác lạ, mỗi giây phút bên hắn khiến ngày thường đã thành một kiệt tác đáng nhớ, em hạnh phúc khi được bao bọc, chăm sóc, khi hơi thở của hắn luôn hiện diện quấn lấy khi em căng thẳng. Nhưng trái tim này đã tổn thương một lần, không biết tình yêu này là con dao bọc đường khiến em chảy máu hay là ly rượu vang hun em say ngất trong hạnh phúc.

Kim Geunwoo đặt nụ hôn lên tay em, đôi mắt hắn khoá chặt lấy thiên thần trước mặt

“ Mỗi ngày trôi qua, anh sẽ cùng em trang trí thế giới bằng màu sắc khác nhau. Ta sẽ nằm cạnh nhau, kể về mọi thứ đã trải qua và không có điều gì là nhỏ nhặt. Hơi thở của anh chỉ dành cho riêng em, Và dù thiên đường hay địa ngục, Minhyung hãy mang Geunwoo theo, midlane sẽ luôn có mặt khi xạ thủ cần.”

Mắt em đong đầy nước xuân, từng hạt long lanh lăn trên má hồng, em vùi trong vòng tay hắn, tiếng khóc rơi giữa trời đêm.

Sao hôm lặng lẽ sáng gần chân trời. Không khí trong phòng nóng lên. Hơi thở cả hai quấn quýt vào nhau. Tay em vòng qua cổ hắn, đôi môi hồng áp lên trao đổi nước tình, dòng nước thoát ra chảy dọc xuống dưới, chiếc lưỡi tinh ranh liếm nhẹ, không sót giọt nào. Trán kề trán, mắt đối mắt, nụ cười trên môi rồi vồ lấy nhau. Đôi tay đầy dây điện vuốt nhẹ sống lưng em, chạm vào đôi mông đầy thịt, khẽ xoay nhẹ rồi đâm vào lỗ nhỏ. Bên dưới khuấy đảo, bên trên bắt nạt hai điểm hồng trên ngực. Lưng em cong lên, ngón chân co lại, đôi chân quấn chặt lấy hông hắn.

Và hai ta hòa quyện. Hắn cảm nhận sự ấm nóng bên trong, như đóa hoa vừa muốn siết lấy lại e thẹn không dám sỗ sàng. Chạm nhẹ rồi lấn sâu, hắn đưa em đạt đỉnh khoái cảm. Em cố gắng lấy lại hơi thở, má em hồng, môi em đỏ, mắt long lanh như sương sớm, cả người đầy dấu tích của hắn. Em thật xinh đẹp.

Có lẽ thiên thần ghen tị khi hắn tìm thấy em, nên con đường đưa em đến bên hắn dài như thế.

Đôi mắt nóng rực của hắn thiêu cháy em, một tình yêu thánh khiết lại mãnh liệt trao đến em. Hoá ra em xứng đáng được yêu thương.

Tay lướt nhẹ bờ vai có vài đường cào, vuốt nhẹ đôi mắt nơi nốt ruồi điểm lên, em trao hắn nụ hôn, cầm tay hắn lướt nhẹ lên bụng nhỏ

“Nơi này chưa đủ ướt, anh lấp đầy giúp em được không? Và tường cách âm tốt lắm, anh có muốn nghe tiếng em rên?”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top