đơn vi.

nếu mà... yuichirou tokitou còn sống, chắc hẳn, muichirou tokitou sẽ biến thành một con người khác nhỉ?

vẫn nắm trong tay danh hiệu hà trụ. có mặt trong danh sách các trụ cột - chín kiếm sĩ mạnh nhất sát quỷ đội.

nhưng chắc chắn, chúng ta sẽ có một muichirou mới. không phải một muichirou ngáo ngáo ngơ ngơ như bây giờ.

...mà là một muichirou tokitou hoàn toàn khác. một cậu bé vui vẻ và hòa đồng với mọi người.

.

.

.

"chà, muichirou-kun trông vẫn vui vẻ như vậy nhỉ?" kochou shinobu, trùng trụ chống cằm, dịu dàng nhìn hà trụ tung tăng cũng anh song sinh của mình.

"đúng rồi đó! từ khi yuichirou-kun dọn tới dinh thự sống chung, trông em ấy biểu cảm hơn hẳn!" luyến trụ - mitsuri kanroji vừa cầm một que dango hương anh đào vừa nói.

"gì chứ tôi thấy cậu ta vẫn vậy mà?" uzui tengen, âm trụ bĩu môi. "vẫn nhạt nhẽo và không có chút hào nhoáng nào cả."

"anh thì biết cái gì chứ." tomioka giyuu hay thủy trụ xen vào. "cậu ta hay cười hơn còn gì?"

"phải. chứ không đần đụt như ai đó nhỉ?" shinobu lại nói lời cay đắng. nghe qua cũng biết, cô nàng đang ám chỉ tới giyuu.

cả đoàn cười phá lên còn giyuu thì mặt đen như nhọ nồi.

"chà, mọi người nói chuyện vui quá anh nhỉ?" muichirou bị tiếng ồn bên kia gây chú ý. "chúng ta cũng vào góp vui chứ?"

"xì... tưởng gì. chỉ là mấy câu chuyện nhảm nhí thôi, ngưng bận tâm đến họ đi."

yuichirou không phải là con người quá thân thiện, cũng không phải người quá khó gần. anh có một chút cục súc, nóng nảy nhưng lại rất quan tâm đến em trai và người thân của mình.

tuy là lúc nào miệng anh cũng phun ra mấy lời nặng nề, chê bai tài năng của muichirou nhưng sâu bên trong anh vẫn luôn dõi theo cậu, âm thầm bảo vệ cậu.

"vâng." muichirou ỉu xìu đáp lại.

.

.

.

tối đến.

vẫn như thường lệ, muichirou nhìn các người hầu dọn cơm nước xong xuôi rồi bắt đầu ngồi xuống và thưởng thức một cách nhanh chóng.

nhưng hôm nay có thêm sự góp mặt của anh trai song sinh — yuichirou — nên bàn ăn được bày biện nhiều hơn bình thường một chút.

"cô có chắc là yuichirou-sama sẽ thích mấy món này không thế?" một người hầu trẻ hỏi cô đầu bếp - người đã nấu hùng hục những món này từ trưa tới bây giờ.

"có lẽ vậy, à không, chắc chắn luôn! vì hai người là sinh đôi nên chắc khẩu vị cũng giống nhau. tôi đã tham khảo mấy món mà muichirou-sama ăn trước đó và nấu y như thế rồi. không phải lo!"

ngồi lắng nghe hai người bàn tán mà muichirou chỉ thở dài rồi mời anh trai vào dùng bữa. thật tình, giống nhau về ngoại hình thì cũng đâu có nghĩa là khẩu vị cũng giống nhau đâu?

"mời dùng bữa." yuichirou gắp thử một miếng. chưa để muichirou kịp mở miệng, anh đã nói. "tàm tạm thôi... nếu em định hỏi về món này thì đó là câu trả lời đấy."

"biết đó là khen nhưng anh không nói câu nào dễ lọt tai hơn được à?" hà trụ khó chịu.

"xin lỗi, anh mày chỉ biểu lộ được như thế thôi." anh cầm đũa khua khoắng lung tung. "mau ăn đi, sắp nguội hết rồi kìa?"

"dạ..."

.

.

.

muichirou cầm chiếc khăn tắm còn ẩm ướt và thoang thoảng mùi xà bông vào nệm ngủ, đặt nó bên cạnh yuichirou khiến anh chú ý.

"woah, em dùng gì mà thơm thế, mùi hoa tử đằng nè?" anh cầm lấy nó và hít hà.

"đây là sản phẩm tự đặc chế của kochou -san, nguyên liệu chính là hoa tử đằng để bảo vệ các trụ cột khỏi mấy con quỷ vào ban đêm lúc không cảnh giác. ngoài ra nó còn có tác dụng làm tăng khả năng phục hồi vết thương nhanh hơn và tăng sức đề kháng."

"trời đất. cô ta có bị rảnh không vậy? trụ cột mà cần được bảo vệ bằng mấy cái lọ sữa tắm đó à?" yuichirou đùa cợt.

"không đâu. ban đầu chị ấy cũng nói y như anh vậy, nhưng là do oyakata-sama yêu cầu nên.."

hình như, anh chợt nhớ ra thứ gì đó cần phải nói với muichirou, anh kéo cậu bằm xuống cùng mình và nói:

"nghe nói, em đang khá 'thân mật' với một cậu nhóc bằng tuổi à?"

"không có, là ai nói với anh vậy?" muichirou bất ngờ.

"bà chị tóc hai màu tím đen mà lúc nào cũng kè kè bên tomioka-san với kanroji-san ấy." anh vò đầu. "tên gì ta...? anh quên mất rồi!"

"ý anh là kochou-san? (yuichirou gật đầu. "chính bả.") chị ấy nói với anh thế sao?"

"yeah yeah. chị ta nói, tên đó là một tân binh rất xuất sắc. được cựu thủy trụ nhận làm học trò, em gái bị hóa quỷ nên gia nhập sát quỷ đoàn, rồi tùm lum tùm la cái gì đó... anh không nhớ nổi."

"ý anh là... tanjirou-kun!?" hà trụ sửng sốt. "em chỉ cho cậu ta rời buổi huấn luyện nhanh hơn mấy tên kia thôi mà họ lại bảo chúng em thân mật. cái gì vậy?!"

"dù anh chẳng biết ai vào với ai nhưng nghe này..." yuichirou đột nhiên trở nên nghiêm túc. "mày tuyệt đối, tuyệt đối không được quen bất cứ thằng nài đâu đấy."

"tại sao chứ...?" muichirou có hoảng sợ đôi chút.

yuichirou trông thấy nét mặt dễ thương này của cậu liền nhếch mép cười:

"bởi vì, mày là của anh."

.

.

.

[Shiname_Shinazugawa]

có gì sai sót cứ cmt để tớ sửa nhaa uwu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top