đơn v.
"mọi người, xem em thấy gì này!" kamado tanjirou cười tươi rói. trên tay cậu là một cậu nhóc con với chiếc mũ màu trâng ngà và bộ vest đen lịch lãm.
luyến trụ kanroji mitsuri, người ở gần cậu nhất sáng mắt lên, xuýt xoa:
"trời ơi, cậu bé dễ thương quá!! tanjirou-kun, em ấy là em trai em hả?"
"dạ... không phải. em thấy thằng bé nằm bất tỉnh trên đường đi đón nezuko-chan ấy ạ..." tanjirou gãi đầu.
"nhóc tốt bụng quá nhỉ." rengoku kyoujurou, viêm trụ, mỉm cười.
đúng lúc đó, oyakata-sama nhẹ nhàng bước đến. tất cả các trụ cột (bao gồm cả tanjirou và nezuko) đều cúi chào ngài.
oyakata-sama trông thấy đứa nhóc trên tay tanjirou thì hơi nghiêng nghiêng đầu một chút. song, như biết được một điều gì đó, ngài phấn khởi cất tiếng:
"ồ! chẳng phải kia là kibutsuji muzan sao?"
bầu không khí trở nên im lặng hơn bao giờ hết. cả các trụ cột lẫn tanjirou đều rất sốc, rồi ai nấy đều vào tư thế chuẩn bị rút kiếm và nói rằng cậu hãy tránh xa.
"nhưng-nhưng mọi người à...!" tanjirou toát mồ hôi.
"tránh ra đi, kamado-kun." trùng trụ kochou shinobu chĩa kiếm vào tên nhóc, a, nó đã tỉnh dậy từ lúc nào vậy?
"waaa- thật khó xử làm sao. giống như lúc phải trảm đầu nezuko-chan vậy!" mitsuri là người duy nhất đang phân vân. "phải làm sao đây...?"
"tên kém sang kia mau tránh ra! ta lại chém luôn cả ngươi bây giờ!" uzui tengen, âm trụ hơi dẩu môi.
"tôi không nhẫn nhịn được lâu đâu." tomioka giyuu, thủy trụ.
"mọi người xin hãy chờ một chút! em chắc chắn là hắn ta không gây hại đến ai nữa đâu!" cậu ôm lấy thân hình nhỏ nhắn của muzan. "em không hề ngửi thấy mùi nguy hiểm xung quanh hắn!!"
"cậu không ngửi được đâu có nghĩa là hắn không nguy hiểm?" hà trụ, muichirou tokitou chau mày. dù cậu rất yêu quý tanjirou nhưng lần này không thể không nặng lời. "buông hắn ra đi tên đần độn kia."
"anou... nghe nhé tanjirou-kun... bọn chị chỉ muốn tốt cho cả em lẫn dân làng thôi, nên làm ơn tránh ra..." mitsuri nói nhỏ nhẹ.
"kanroji-san đừng có nói ngọt với tên cứng đầu cứng cổ như hắn." iguro obanai, xà trụ, vốn căm ghét tanjirou từ trước và nay còn ghét hơn.
muzan tỏ thái độ khó chịu trong khi các trụ cột và tên mang họ kamado kia tranh cãi với nhau. rồi đột nhiên, hắn núp sau lưng tanjirou, rụt rè nói:
"này, về đi, ta đói..."
"waaaaaaa?! cái gì thế này?! muzan bỗng trở nên dễ thương lạ thường!!" mitsuri ôm lấy khuôn mặt đỏ hồng của mình, gào thét trong tim. "không được không được không được, tỉnh táo lại đi mitsuri!!"
đến cả tanjirou cũng bất ngờ vì hành động của hắn. tên quỷ chúa ngày nào giờ đây đã teo nhỏ thành một tên nhóc cấp ii? đây có phải là đang xuyên không qua detective conan không vậy?
.
.
.
"cuối cùng cũng thoát khỏi các trụ cột kia, may thật đấy. nhỉ, muzan-kun?" tanjirou vừa bế muzan trên tay vừa bước tới tiệm udon gần đây.
"đừng có mà thêm đuôi 'kun' vào tên ta, đồ ngốc, ta hoàn toàn không phải một thằng nhãi ranh đâu." hắn ta khó chịu ra mặt.
"thôi nào... mà này, ta tự hỏi vì sao ngươi lại biến thành một cậu bé thế? chẳng phải quỷ có khả năng thay đổi kích thước cơ thể (như nezuko) à?"
"không biết gì thì đừng có mà nói. với lại đâu phải con quỷ nào cũng có thể làm thế? và đừng so sánh ta với con em gái ngốc nghếch của ngươi!"
tanjirou rất yêu quý em gái mình. tỉnh cảm (tình anh em nhé) cậu dành cho cô bé còn sâu đậm hơn tình yêu của xà trụ và luyến trụ. tanjirou sẵn sàng chém bất cứ ai xúc phạm đến thể chất lẫn tinh thần của cô bé, và này là muzan.
khi nghe đến cụm từ 'con em gái ngốc nghếch', tanjirou đã nổi điên lên rồi. nhưng, khi nhìn và hình hài này của muzan - tổ tiên của loài của quỷ - cậu lại không thể xuống tay.
"gì thế tên biến thái này?" muzan khó chịu khi tanjirou cứ nhìn chằm chằm vào hắn. "gì mà nhìn ta kĩ thế? ta đẹp quá à?"
pff- haha...!" cậu bật cười. cái đồ tự luyến này! "ngươi đâu có đẹp! chỉ dễ hiểu quá mức thôi!"
muzan nghe thế...
...đỏ mặt. trời ơi, biểu cảm này của hắn đáng yêu chết mất! ai mà ngờ được, một con quỷ nguy hiểm như hắn lại bik teo nhỏ và đỏ mặt khi được khen ngợi chứ!?
tanjirou cố kìm nén để mình không thốt ra câu 'dễ thương và đáng yêu quá đi!', nhưng gương mặt của cậu lại không ủng hộ cho suy nghĩ ấy.
"hể, ta... dễ thương?" muzan hỏi lại. sự hồi hộp và mong chờ của hắn hiện rõ trên khuôn mặt đỏ bừng ấy.
"la-làm gì có!! ta nói đùa đấy!"
tanjirou đang nói dối, chắc chắn là vậy vì mặt cậu đang biểu lộ rõ điều đó. mỗi khi nói dối, dù lời dối trá đó có tốt hay xấu thì mặt tanjirou cũng sẽ nhăn dúm lại và mất đi nét tự nhiên của bình thường.
đó là lí do chàng trai họ kamado này ghét nói dối.
"kĩ năng nói dối của ngươi tệ quá, kamado tanjirou-kun!" hắn lắc đầu. "đừng quên là ta có thể đọc được suy nghĩ của ngươi, dù ngươi có cố lảng tránh câu trả lời thì não ngươi cũng lễ không thể không nghĩ đến nó đâu."
thì ra là nhờ kĩ thuật đặc biệt, chứ không phải là do khuôn mặt đậm chất tấu hài của tanjirou mà muzan mới có thể nhận ra.
.
.
.
"này! này tên ngốc kia! — muzan mạnh bạo dùng tay vỗ bôm bốp vào đầu tanjirou — dậy chưa thì bảo?"
"ouch... đau đấy..." cậu nhăn mặt. "hm? nửa đêm nửa hôm rồi, sao còn chưa ngủ hả muzan-kun? ối ya-"
tanjirou bị mấy cái móng vuốt nhỏ xíu của muzan cào vào má, tuy nhỏ nhưng có võ nha. đau lắm đấy!
"đã bảo đừng thêm 'kun' vào."
"xin lỗi... thế, sao mà đêm hôm khuya khoắt thế này mà còn chưa ngủ?"
vì bây giờ chẳng còn chỗ nương thân nên hắn đành phải ngủ lại và trọ nhờ ở nhà cậu. kì cục, hắn là quỷ mà? bản năng sinh tồn vốn có đâu rồi?
"ta... không ngủ được... thức chơi với ta đi." giọng hắn nhỏ lại.
không được cười, không được cười! nếu mà cười thì lại bị hắn vã cho mất, không được!! - đó là suy nghĩ của tanjirou lúc này, cậu đang cố nhịn cười trước vẻ đáng yêu của hắn.
"im đi, đừng có mà cười! chẳng qua là do ta lạ chỗ, khó ngủ... với lại... nhà ngươi tối thui hà, ta sợ..." tên chúa quỷ co rúm người lại.
"đùa ta à? quỷ mà lại sợ bóng tối? đến chết mất thôi!" đến lúc này. tanjirou đã cười thật và lại bị muzan quật.
"đến lúc này... ngươi vẫn không hiểu à tên mù tình yêu này? ta... thích ngươi, thích nhiều lắm! ta bị biến thành thế này, bất chấp tất cả để được bên cạnh ngươi mà cuối cùng ngươi vẫn không hiểu cho ta. cười cợt trên tình cảm của ta... tên đáng ghét! ta không thèm mến ngươi nữa đâu!"
.
.
.
có gì cứ cmt tớ sửa nhé >^<
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top