đơn iv.
"shinobu-sama, có người ngất xỉu trước cổng viên trang ạ!"
aoi hấp tấp chạy tới bên cạnh bàn làm việc của một trụ cột.
"ara ara. cảm ơn đã nhắc nhé, aoi-chan." trùng trụ kochou shinobu cười nhẹ nhàng.
rồi nàng nhanh chóng mở cửa, dìu cô gái nằm bẹp trên nền đất vào giường bệnh của mình.
sau quá trình sơ cứu, cô gái đó tỉnh giấc.
akako yoshiko, trong một lần sơ suất đã bị một con quỷ to lớn làm trọng thương, dẫn tới việc phải ở lại trang viên hồ điệp dưỡng thương lâu dài.
.
.
.
rồi một ngày đẹp trời nọ... nhóm kamado tanjirou và em gái của cậu_kamado nezuko ghé vào thăm.
"grừ grừ ~"
tuy đã gần như được thuần hóa thành con người, nhưng nezuko vẫn còn mang trong mình dòng máu của quỷ. cô bé vẫn chưa thể nói chuyện như người bình thường được.
đã hai ngày trôi qua. và đây là đêm thứ ba cậu và nezuko ở lại trang viên. đến lúc trời gần sáng, tanjirou mới lén lén bước tới và nói nhỏ:
"shinobu-san, xin lỗi vì đã làm phiền, chị còn thức chứ?"
"ơi? chị còn, sao thế tanjirou-kun?" shinobu bị giật mình bởi tiếng nói của tanjirou.
"chị shinobu-san... em nhờ chị một việc được không ạ?" âm lượng của tanjirou ngày càng đi xuống.
"gì thế?" nàng nghiêng đầu. "không cần phải ngại, cứ nói ra đi. được thì chị sẽ giúp!"
"chả là, em mới nhận được nhiệm vụ mới. lần này em sẽ không mang theo nezuko-chan đi nữa. chị có thể trông coi em ấy giúp em được không ạ?" cậu liền chỉ vào chiếc hộp gỗ của cô bé. "cái hộp kia cũng hư rồi, em lại phải đi ngay trong đêm nay..."
"hể? được thôi. cứ yên tâm mà đi nhé." shinobu vẫy tay.
.
.
.
sáng hôm sau.
yoshiko bừng tỉnh vì tiếng hét lớn của aoi:
"nào nào, nín đi nezuko-chan!!"
aoi đang cố gắng dỗ nezuko nín khóc vì cô bé ngủ dậy mà không thấy anh trai đâu, cả agatsuma nữa mà lại toàn những gương mặt xa lạ.
"oa oa oa ~!!" nhưng dỗ mãi, cô bé vẫn không thể nín được. "anh hai... anh...!!"
"trời ơi, ngủ cũng không yên..." yoshiko vươn vai, uể oải bước xuống giường.
"chẳng phải chị bất tỉnh từ hôm qua tới giờ sao?" aoi cằn nhằn. "giờ thì nựng nezuko một tí đi, em còn nhiều việc lắm đây này...!"
"bruhhh! nhờ vả người ta thế à?" nói vậy thôi, chứ sau cùng, cô vẫn phải làm mà.
"yoshu...!!" nezuko trông thấy cô liền lao tới, ôm chầm lấy nhau. "hông thấy... anh hai... cả... inosuke nữa..."
"mới không gặp nhau có hai ngày thôi mag nhóc đã quên tên chị rồi à? buồn thật đấy." yoshiko cười đau khổ. "là 'yoshi', không phải 'shu' nhé!"
"nhưng... nhưng mà... anh, anh inosuke cũng gọi... như dzậy mà!" nezuko phồng má.
sao lại bắt chước theo tên ngọng líu ngọng lo thế chứ...? - cô thầm nghĩ.
cả buổi hôm đó, cô với nezuko chỉ quanh quẩn chơi đùa bên nhau không rời nửa bước.
và rồi, yoshiko nhận ra, mình đã mến cô bé quỷ ấy từ lúc nào không hay.
không phải thứ tình yêu chị em bình thường. mà còn vượt lên cả chính nó, thứ tình cảm thực sự mà giới trẻ bây giờ gọi là 'yêu'.
"gah... em ấy đáng yêu quá aaaa...!!" yoshiko không ngừng la hét trong bồn tắm. "lúc nào cũng khiến người ta cưng hết sức aaaaaaa."
"bộ chị thấy gián trong đó hay sao mà hét thấy ghê vậy?" aoi nhướng một bên chân mày. "trật tự giùm đi, nezuko-chan vừa thiếp đi đấy."
"ôi, xin lỗi, chị đâu có biết?" yoshiko che miệng.
"xì, chị lại điêu đi. nói chung là bây giờ chị làm ơn trật tự giùm, khó lắm mới cho em ấy ngủ được đấy." cách nói năng của aoi kanzaki này ngày càng giống bà cụ non khiến yoshiko không ngăn bật cười thành tiếng.
"ha ha...! được rồi, còn em thì ngưng càm ràm đi."
.
.
.
nezuko-chan dễ thương quá đi mất. không biết em ấy có người yêu chưa? em ấy có thích ai chưa nhỉ? mẫu bạn tình của ẻm là gì ta? mình tò mò quá...
có lẽ mình đã mến em ấy đến phát lú rồi. phải làm sao đây chứ? - yoshiko vò đầu nghĩ ngợi.
tình cảm của yoshiko đã vượt lên mức tình chị em bình thường. chắc chắn là như vậy!
phải chăng, yoshiko đã trúng đòn tấn công từ một loại huyết quỷ thuật riêng của nezuko? hay chỉ đơn giản là bởi sự đáng yêu và vẻ đẹp chết người của cô bé?
không. yoshiko akako đây không hiểu. cô chủ thấu một điều, rằng cô, thợ săn quỷ thuộc sát quỷ đội yêu nezuko kamado nhiều.
.
.
.
sáng sớm hôm sau, yoshiko đã trốn ra khỏi trang viên và mang theo nezuko khiến cả nhà bướm vô cùng hoảng loạn. họ tức tốc đi tìm cô bé mà không để ý đến lá thư tay yoshiko viết đặt trên bàn ăn.
"xin lỗi shinobu-san nhưng em buộc phải làm thế này thôi! không thì tên vàng hoe kia sẽ hớt tay trên của mình mất..." yoshiko thủ thỉ.
"yoshu sao thế... em sợ..." nezuko trong hình hài một đứa trẻ con nức nở, tay bấu chặt haori của cô.
"không có gì, không sao cả, chị sẽ không làm hại em đâu." cô mỉm cười nham hiểm.
"ư... ư..." bé quỷ con mếu máo, dụi dụi mắt rồi im ỉm chúc đầu vào ngực yoshiko.
đến một khu rừng cách rất xa trang viên hồ điệp, cô thả nezuko xuống và để con bé rong chơi hồi lâu.
nezuko lật đật chạy từ xa tới, tay cầm theo một bông hoa màu trắng xinh đẹp và chìa nó ra:
"tặng nee-san... nezuko hái nó... đẹp hông...?" giọng cô bé ngọng nghịu. "yoshu cầm đi."
nezuko dúi bông hia vào tay yoshiko. cô cầm lấy và đưa lên ngửi. mùi tóc của nezuko nhẹ nhàng, thoang thoảng quanh cánh hoa này.
"cảm ơn, nhưng chị mới phải là người làm điều này."
giọng yoshiko trầm hẳn xuống. cô lao đến, ôm lấy nez vào lòng và thì thầm:
"nezuko-chan biết gì không? lần đầu tiên gặp nhóc, tim chị đã rạo rực, đập thình thịch, không yên. tất cả là lỗi của nhóc." yoshiko cười. "trả lại trái tim cho chị đi, đồ quỷ dễ thương!"
.
.
.
kĩ năng viết bách của tớ như cailon vậy nên có gì sai sót mong cậu bỏ qua!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top