đơn ii.
"chào buổi sáng, hazuki-chan!"
luyến trụ kanroji mitsuri vui vẻ vẫy chào cô - một trụ cột mới của sát quỷ đội.
"chào chị..." furika hazuki ngượng ngùng cúi chào mitsuri.
"ôi thôi mà đừng có ngại thế nữa! em làn chị ngại theo giờ!" cô nàng hai màu tóc đỏ bừng mặt, lúi húi che đi những vệt hồng trên má.
"eh...?"
furika hazuki là một trụ cột mới của sát quỷ đội - lâm trụ. cô sở hữu mái tóc đen nhay nháy và line trắng ở đuôi.
mặt cô rất đẹp, không phải đẹp theo style dễ thương như mitsuri. cũng không phải theo phong thái nhân hậu, hiền từ như trùng trụ kochou shinobu. mà là một vẻ đẹp kì lạ không ai sánh được.
hazuki là bạn thân của rengoku kyoujurou - viêm trụ. hai người họ thân nhau như hình với bóng. thân đến mức, một kiếm sĩ đã tưởng nhầm hai người là một cặp và đang hẹn hò.
hai người thường đi làm nhiệm vụ chung với nhau, kyoujurou và hazuki ấy.
hazuki thường xuyên được chiêm ngưỡng những màn chiến đấu đặc biệt của kyoujurou - tuyệt kĩ đặc biệt: hơi thở của lửa.
cô rất thích nó. hazuki bị mê hoặc bởi màu sắc của những tia lửa khi nó bùng cháy, vừa ấm áp mà vừa nóng nảy. khi những ngọn lửa đỏ rực bùng lên, trông chúng như đang nhảy múa vậy.
"em thích lắm!"
hazuki vừa kể cho kyoujurou nghe về cảm nghĩ của mình với mấy ngọn lửa vừa cười tít mắt.
.
.
.
.
"moshi moshi?" shinobu nghe thấy tiếng gõ cửa trang viên liền chạy tới xem xét, nhưng kết quả là không có ai? "ai gõ cửa đó ạ?"
"e... anou... shinobu-san, có thể dìu tớ vào trong được không...?"
dưới chân shinobu là hazuki với mái tóc rối bời và cơ thể te tua nhuốm bùn. hồ điệp giật mình, cho gọi aoi ra cấp tốc đưa bệnh nhân vào trong.
"mồ... hazuki-san làn gì mà để thân thể trông gớm ghiếc quá vậy?" nàng nói không chút do dự, vừa cười vừa dùng một miếng bông gòn thấm máu cho cô.
"tớ... chỉ là..."
hazuki đang luyện tập rất chăm chỉ. cô muốn mạnh hơn, mạnh hơn nữa! mạnh để sánh ngang với kyoujurou - người mà cô ngưỡng mộ bấy lâu nay.
trong thời gian luyện tập. cô đã tự gây sát thương cho mình bằng cách tự đâm kiếm vào lồng ngực.
cô đau. cô khó thở. vết thương lan ra tới phổi, khiến việc sử dụng tuyệt kỹ đặc biệt để ra dấu rất khó khăn.
hazuki cố gắng nhúc nhích người từng chút một, đến trang viên hồ điệp - cái bệnh viện duy nhất mà sát quỷ đội có...
"sao lại liều mạng thế hả, hazuki-chan?" shinobu cuốn gọn tấm vải trắng mà nàng dùng băng bó cho hazuki vào. "cầm kiếm đâm mình cơ đấy. bộ tính tự sát à?"
"không biết... lúc đó, tớ nghĩ gì thế nhỉ..." cô chỉ cười và không nói gì thêm.
cửa trang viên bật mở. viêm trụ lao đến như một vị thần với gương mặt lo lắng.
"ara ara~ vào nhà người khác mà không gõ cửa là không lịch sự tí nào cả, rengoku-san." shinobu nở nụ cười châm chọc.
"xin lỗi! chỉ tại tôi lo quá...!" anh cười theo.
"lo cho ai chứ?" hồ điệp nghiêng đầu khó hiểu, sau đó lại thốt lên. "à... hazuki-chan sao?"
kyoujurou nhé gật đầu như đồng ý với câu nói của shinobu. còn hazuki chỉ thẹn thùng mà ho khan một tiếng:
"khụ..."
"trời ơi, thì ra tôi mới là người không lịch sự. xin lỗi vì đã xen vào chuyện của hai người nhé." shinobu chắp hai tay lại rồi nhắm mắt cười. "tôi đi làm việc của mình đây, vui vẻ nhé (?)."
lâu rồi mới thấy... nụ cười thật sự của shinobu kochou. từ ngày kochou kanae mất, hồ điệp đã không nở thêm bất cứ nụ cười nào. mà nếu có cũng chỉ là giả dối.
hazuki thấy vậy, cô cũng cười theo. cười rất tươi là đằng khác.
kyoujurou cũng cười. nhưng không tươi bằng nụ cười của lâm trụ. bất chợt, anh khựng lại:
"hazuki-chan nói, em rất thích lửa đúng không?"
"dạ...? đó không phải thứ em thích nhất, nhưng đúng vậy ạ!" cô ngây ngô. "anh rengoku-san cứ nhìn cách chúng múa xem, đẹp lắm..."
"vậy... nếu anh là một ngọn lửa... hazuki-chan cũng sẽ thích anh chứ?"
• • •
nếu không hài lòng chỗ nào cứ bảo tớ nhé, cảm ơn ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top