đơn i.

tokitou muichirou là hà trụ, trụ cột sở hữu hơi thở của sương mù. kẻ lúc nào cũng để đầu óc trên mây và thích làm theo ý muốn của mình. một thần đồng, trở thành trụ cột chỉ sau vài tháng cầm kiếm.

ít ai biết rằng, muichirou này có một người kế vị. đó là một người con gái.

murashahi kuichiha - một người con gái với mái tóc xanh dài ngang lưng, đôi mắt to tròn cùng màu. cũng như bao người, cô bận thêm bộ đồng phục tiêu chuẩn của sát quỷ đội và chiếc haori có họa tiết hình mây.

cô sống cùng muichirou trong dinh thự của cậu, nhưng rất ít khi chạm mặt.

kuichiha và muichirou, tính tình khác nhau một trời một vực. người thì vui vẻ, hòa đồng. người lại trầm tính, kiệm lời.

hai người cùng lắm chỉ gặp nhau mỗi khi luyện tập...

"tới giờ kiểm tra năng lực rồi." muichirou vừa cẩn thận lau thanh nhật luân kiếm của mình, vừa nói.

"vâng!" vì bé tuổi hơn nên kuichiha rất lễ phép với cậu.

bài kiểm tra năng lực là gì? đó là một buổi đấu giả, nhằm mục đích giúp muichirou quan sát và đánh giá năng lực của kuichiha sau bao ngày tháng huấn luyện.

đây là một trận đầu giả, để ngăn hà trụ làm cô bị thương, cậu sẽ phải thay thanh kiếm của mình bằng một thanh kiếm gỗ.

"anh sẽ cố gắng không làm em thương..." giọng muichirou có chút quan tâm xen lẫn lạnh nhạt. "nhưng cũng đừng vì thế mà chủ quan, biết chưa?"

"vâng..." kuichiha tay run run nắm lấy cán kiếm.

muichirou không nói gì thêm, chỉ gật đầu ra hiệu bắt đầu cuộc chiến.

kuichiha hít một hơi sâu rồi lao đến:

hơi thở của sương mù. thức thứ nhất - thủy thiên viễn hà.

bởi là người kế vị nên đương nhiên cô cũng sẽ học được cho mình một vài chiêu thức của cậu.

trong hơi thở sương mù, có lẽ, thức đầu tiên chính là thức dễ nhất. bởi nó chỉ tạo ra một nhát chém đơn giản, nhưng cũng gây sát thương không hề nhẹ.

tuy nhiên, dù kuichiha đã nhắm thật kĩ mục tiêu... song, muichirou vẫn né được.

"mới vào trận mà đã dùng kĩ năng đặc biệt như vậy thì không tốt đâu." cậu nói.

cô tự trấn an mình. vì cậu là trụ cột nên mới né được. chứ không phải do cô yếu hơn cậu (nhưng sự thật là vậy).

đến lượt muichirou lao đến. thanh kiếm trên tay cậu không phải nhật luân kiếm nên không tài nào dùng được kĩ năng đặc biệt. nhưng vẫn không thể phủ nhận được sức mạnh của muichirou bây giờ.

"ơ...!?" cô thốt lên đầy ngạc nhiên.

mới chớp mắt một cái, cậu đã biến mất rồi, cái gì vậy...?

rồi từ đằng sau, muichirou vụt lên, vung kiếm và lưng kuichiha.

bốp!!

cô ngã khuỵch xuống, mặt hiện rõ sự đau đớn.

"thôi chết..." muichirou hoang mang đôi chút. "anh xin lỗi. chắc do anh vung mạnh quá. em không sao chứ...?"

"em không sao, em không sao..." cô đứng lên. sau đó, vì không chịu được đau mà lại ngồi phịch xuống. "em hoàn toàn ổn... tin em đi..."

"thế này mà bảo ổn." muichirou nhấc bổng cô lên. "em nghĩ mình lừa được ai?"

cô lấy tay che đi hai chiếc bánh bao đã ửng hồng trên mặt. "aghhh.... muichirou-kun ngầu quáaaa..."

.

.

.

muichirou đưa kuichiha đến trang viên hồ điệp của kochou shinobu và ra về.

"moshi moshi." vẫn nụ cười quen thuộc ấy. "cô bé bị thương ở đâu thế?"

"em... không bị thương." kuichiha nhỏ giọng.

"ủa. vậy sao em lại đến đây?" gương mặt nàng hồ điệp nghiêng một chút.

"em không biết... là tokitou-sama đưa em đến đấy chứ..."

"hể, muichirou-kun? em là gì của thằng bé thế?"

"kế vị ạ."

shinobu bất ngờ, đôi đồng tử tím của nàng dãn ra. muichirou cũng có một kiếm sĩ kế vị sao?

"ồ... chị không biết là muichirou-kun có cả người kế vị đấy." shinobu lấy ra một bộ dụng của y tế và bắt đầu tiến hành kiểm tra thân thể cô. "em bị thương ở lưng này?"

"dạ đâu có...!?" kuichiha giật nảy mình. "chắc chỉ là vết xước nhỏ thôi, đúng không ạ?"

"uh... nó không nhỏ đâu, như bị vậy gì đó quất vào ấy." shinobu lấy trong hộp ra một cuộc băng trắng và băng bó cho kuichiha. "ở phủ, muichirou-kun đã làm gì em rồi đúng không? khai thật đi."

"không có!" cô lắc đầu lia lịa. "chúng em chỉ tập luyện cùng nhau, sau đó tokitou-sama vô tình đập kiếm vào lưng em thôi!"

tay cắt miếng băng bị thừa, tay thì lại tìm thuốc để bôi, shop bây giờ trông rất bận rộn nhưng vẫn giữ phong thái bình tĩnh để nói chuyện với kuichiha:

"em vẫn gọi muichirou-kun là 'tokitou' à?"

"dạ vâng... tại em và anh ấy chưa thân thiết gì với nhau lắm..." đầu cô bốc khói, đỏ mặt, hai tay vân ve vào nhau. "gọi thế em ngượng mồm cực kỳ luôn..."

"thôi nào. nhìn kanao-chan mà học hỏi kìa."  hồ điệp chỉ tay về phía trước. nơi người kế vị của nàng, tsuyuri kanao, đang chơi đùa cùng đàn bướm xinh xắn. "cô bé gọi hẳn chị là shinobu đấy."

"nhưng mà nhưng mà... đây là gái với gái. còn em là gái với trai thì làm sao mà được!?"

không biết từ lúc nào, muichirou tokitou đã đứng đó và nghe hết cuộc trò chuyện:

"muốn thì cứ gọi đi." cậu bước vào.

"ara ara, muichirou-kun. nghe lén phụ nữ nói chuyện là không vui đâu." shinobu cầm tay kuichiha. "chị chữa xong rồi nè, dắt công chúa về đi nhé!"

"hả...!?" kuichiha giựt tay lại. "công chúa gì chứ, em tự đi được!"

"chị đùa thôi. mà muichirou-kun này — nàng quay sang — với con gái thì làm ơn nhẹ tay một chút nhé."

"tôi biết. về thôi kuichiha-chan."

.

.

.

"anou... tokitou-sama..." kuichiha ngượng ngùng.

"gọi anh là muichirou." cậu lạnh nhạt.

"nhưng mà..."

"gọi anh là muichirou!" cậu gằn giọng.

"v-vâng vâng!!"

kuichiha cầm lên một chiếc máy bay giấy màu xanh dương, được gấp thủ công rất đẹp. cô tiến gần đến cậu và chìa nó ra:

"thấy chị mitsuri-san nói anh thích máy bay giấy nên... — cô đặt nó vào lòng bàn tay cậu — tặng anh nè!!"

soạt...

chiếc máy bay chậm rãi rơi xuống mặt đất.

"nhưng anh không thích nó nữa..."

câu nói đó của muichirou như một lưỡi dao đâm xuyên trái tim nhỏ bé của kuichiha.

mình đã rất cố gắng học từ zenitsu-san... cách gấp máy bay giấy sao cho đẹp nhất khi nghe chị mitsuri-san nói là muichirou-sama thích thứ này. vậy mà bây giờ, anh ấy lại...

"... anh thích em."

.

.

.

_Hina-san_

thực sự thì tớ cũng không biết viết cái kết nào cho đẹp nữa, vì trước giờ toàn se 🌝.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top