đơn __.
"trời ơi trời ơi! cuối cùng thì ngày này cũng đến rồi!" kanroji mitsuri sung sướng nhảy khắp sân trang viên.
"chuyện gì thế?" iguro obanai hỏi, ngay lập tức bị mitsuri bá cổ trả lời.
"anh iguro-san nhìn này, ngày mai là ngày 7, cũng là ngày 'lễ hội bắn pháo hoa' chính thức diễn ra đấy yeahh!!" luyến trụ giơ tờ poster to đùng lên cho các trụ cột khác cùng xem. "tất cả mọi người sẽ tham gia chứ?"
"chà, vui thật đó nhỉ. tiếc là đến giờ này thì tôi không đi được rồi..." uzui tengen chán nản. "cả ngày mai tôi bị trùng lịch đi làm nhiệm vụ, rồi lại đưa ba cô vợ xinh đẹp của tôi đi chơi nữa."
"lịch trình bận rộn quá nhỉ?" kochou shinobu cười mỉm, sau đó khoác lấy tay của tomioka giyuu. "đến đúng 8h ngày mai em và tomioka-san sẽ có mặt nhé mitsuri-san."
"tôi cũng sẽ đi! nhìn mấy đóm pháo nổ như đang chiến đấu ấy!" rengoku kyoujurou vẫn tràn đầy năng lượng như mọi ngày.
"yeah, tuyệt quá, vậy là có mình và iguro-san, rengoku-san, tomioka-san, shinobu-chan..."
"tôi cũng đi..." tokitou muichirou lặng lẽ giơ tay.
"...muichirou-kun và... shinazugawa-san thì sao?"
"không đi. thèm gì mấy lễ hội lễ hiếc này chứ." phong trụ hằm hằm trả lời.
nói thế thôi chứ thực ra, ai cũng biết, anh đã lén lút hẹn em trai của mình là genya đi chơi cùng rồi.
"ầy, tiếc nhỉ? mong là genya-kun sẽ dẫn anh tới một nơi vui vẻ hơn lễ hội này nhe." shinobu châm chọc.
tất cả cười phá lên trước vẻ mặt đỏ bừng vì xấu hổ của sanemi. đúng lúc đó, nhóm tân binh kiếm sĩ bước vào.
nhóm gồm năm người, là một con số khác nhỉ? đúng vậy, ngoài inosuke, zenitsu, tanjirou và kanao ra thì nhóm đã có thêm một thành viên mới.
đó là một người bí ẩn.
.
.
.
piu-boom!!
tiếng pháo hoa giòn giã vang lên, lóe sáng làm náo động bầu trời đêm. lễ hội đã chính thức diễn ra sau sự mong chờ của mitsuri và mọi người.
các trụ cột tạo thành một nhóm đi riêng, và đương nhiên ai nấy đều háo hức nên không thể đứng yên một chỗ mà cứ hết người này đến người kia chạy đi.
"đông người lắm. nếu cứ tách ra thế này thì lạc nhau mất." giyuu thẫn thờ, để mặc cho shinobu trèo lên lưng mình vì cô xem pháo hoa không rõ.
"xin lỗi nhé, phiền anh rồi giyuu-san. tại chiều cao tôi có hạn, với lại người chen lấn xô đẩy nhau ghê quá nên..." cô nàng hồ điệp gãi đầu.
.
.
.
từ đằng xa, muichirou ngơ ngác không biết mình đang ở đâu. cậu một mình lạc trôi giữa dòng người tấp nập.
cậu đâu biết rằng, có một ánh mắt đang nhìn về phía ấy?
"đây là đâu? iguro-san? kanroji-san?"
bỗng, cậu trượt chân, vô tình túm lấy vạt yukata sắc xanh của một nữ kiếm sĩ.
"a..." cô ấy thốt lên khi nhìn thấy cậu.
"xin lỗi, xin lỗi." muichirou vội buông tay, ngước lê thì bắt gặp ánh mắt long lanh đầy ngưỡng mộ của cô ấy.
"chẳng phải, đây là tokitou-sama sao? ngài cũng đi lễ hội ạ?" với vẻ cung kính pha chút hồi hộp, hikari tsuki cúi đầu chào.
"à thì, thấy bảo hôm nay trời có pháo hoa đẹp lắm. cũng... muốn xem..." muichirou trả lời một chút gượng ép.
thường thường thì, mỗi khi nói chuyện với người lạ hoặc cấp thấp của mình, muichirou sẽ nous không chủ ngữ không vị ngữ thế này đây.
"thật trùng hợp! tớ cũng đến vì lý do tương tự á! à mà... nhỉ tuổi hơn nên xin phép xưng là tớ-cậu nha?" hikari hớn hở.
"cũng được... mà này, chúng ta gặp nhau ở đâu rồi đúng không?" muichirou nghiêng đầu ngẫm nghĩ.
"thế à? tớ không chắc nhưng có lẽ là chưa đâu!" cô xua tay.
"sáng nay... chúng ta chạm mắt nhau ở sân sau của trang viên hồ điệp mà. chắc do lúc ấy cậu mặc đồng phục với haori riêng nên đây không nhận ra." cậu chau mày.
"à! đúng rồi ha! chắc lúc đó tokitou-sama cũng mặc đồng phục nên tớ không biết!"
"có đồng phục hay không thì tôi cũng đâu thay đổi gì nhiều?"
rồi không biết là hành động trong vô thức hay cố tình mà muichirou đã kéo tay cô đi.
len lỏi qua hàng người đông nghìn nghịt ấy, cả hai bước đến một bãi đất trống vắng vẻ và thoáng mắt.
"nghe nói chỗ này không có người, nhưng vẫn có thể ngắm pháo hoa." cậu ngồi phịch xuống, vỗ tay về khoảng trống bên cạnh mình. "lại đây."
hikari ngập ngừng: "muốn tớ... nằm cùng sao...?" và khi được muichirou đáp lại bằng cái gật đầu nhẹ nhàng thì cô đã nhanh chóng ngồi xuống.
gió luồn qua từng lọn tóc của muichirou khiến nó bay lung tung, che mất khuôn mặt nhỏ bé của cậu.
điều này làm hikari khó chịu. vì nếu mặt cậu bị che hết rồi thì cô sẽ không thể ngắm nó nữa.
rồi. cô đã nghĩ ra một ý tưởng hết sức táo bạo.
cô nắm lấy toàn bộ phần tóc đen nhánh điểm xanh của muichirou và buộc lấy nó bằng một cái dây cột tóc màu trắng.
"a a, làm gì đó...?" muichirou bị kéo tóc liền kêu lên.
"xin lỗi nhưng mà phần này nó vướng quá!" hikari ra sức buộc lấy, sao cho cậu không đau.
"trời ơi, cậu buộc vào chi? tôi thích để bay phơi phới thế kia cơ mà." muichirou giãy giụa.
"nhưng nếu vậy thì tớ không thể nào ngắm khuôn mặt đáng ghét của tokitou-sama mất!"
bầu không khí trở nên im lặng để lạ.
ngoài tiếng pháo hoa đủ màu đang đua nhau nổ trên trời, thì không một âm thanh nào vây xung quanh hai người.
"…" muichirou im lặng.
"tớ... ý tớ không phải nói tokitou-sama đáng ghét đâu... ý là khen, nhưng khe theo kiểu khác ấy, hiểu chứ?" hikari thì cố giải thích.
"không chơi với cậu nữa." cậu giận dỗi, đứng phắt dậy mà rảo bước đi.
"tokitou-sama? nè nè. đừng giận nữa, đó là lời khen ẩn dụ mà? cậu dễ thương và đáng yêu lắm!"
"không nghe."
"tokitou-sama à ~"
"không quan tâm."
"muichirou-sama?"
"không tha thứ được."
"hà trụ đáng kính à!"
"không cần biết."
và tiếp sau đó là 7749 lần ăn vạ mong thứ lỗi của hikari với muichirou và cậu một mực, không tha lỗi.
sáng hôm sau, hikari cùng zenitsu agatsuma tranh nhau chơi với nezuko ở sân trang viên.
"em ấy là của tôi! buông tay ra đồ con gái bánh bèo!!" zenitsu gào lên.
"của cậu khi nào? và tôi không có bánh bèo nhé đồ vàng chóe kia!" hikari cũng gắt không kém.
ba bé loli đứng gần đó sợ hãi, núp sau cột nhà và quan sát thì bỗng hà trụ tiến đến.
"xin chào..." vẫn là bộ đồng phục tiêu chuẩn cỡ lớn của sát quỷ đoàn, đôi mắt và biểu cảm vô hồn ấy cũng không thay đổi nhưng... có gì đó là lạ?
"phụt— muichirou-kun, cái tóc đó là sau?" zenitsu phì cười.
"hikari-chan đã buộc cho tôi. đẹp mà, đúng không?" cậu cười nhẹ.
"ừ ừ đẹp, đẹp lắm luôn...!"
"tokitou-sama vẫn giữ cái đuôi ngựa ấy à? zenitsu-san nói đúng, khá đẹp đấy!" cô lại gần và nháy mắt.
"ờm... cảm ơn vì cái tóc và... (cậu nói nhỏ hơn) chiều nay đi đâu đó không? tôi bắt đầu hứng thú với cậu rồi..."
||||||||
NgcTh4099 nhận hàng ạ ;-;
có gì cứ góp ý để tớ sửa nhé <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top