Nước mắt, giá buốt, vết xước, những nhức nhối
- Không bao giờ!
Bừng tỉnh khỏi giấc mộng mị mê man, từ giữa đống gối chăn êm ái như muốn nhấn chìm mình, Wangho hét lên trước khi bật dậy. Mặc kệ ánh sáng của buổi sớm tràn vào căn phòng qua cửa sổ có thể làm đau nhức đôi mắt mới vỡ oà từ trong bóng tối, Wangho gắng gượng mở mắt để thoát khỏi cảm giác kìm hãm như giam cầm trong mơ. Trên gương mặt hoang mang đến bàng hoàng vẫn còn giọt nước lăn dài, không biết là mồ hôi hay nước mắt vì vầng trán còn lấm tấm mồ hôi và đôi mắt cũng đỏ hoe ngân ngấn nước. Thậm chí cổ họng vẫn đang ngứa rát vì tiếng hét ban nãy, rất chân thực, là em đã hét lên.
"Lại quên hết rồi?"
Là ai nhỉ? Wangho vò như muốn bứt từng mảng tóc trên đầu, khổ sở gục xuống giữa hai cánh tay. Là người con trai đó, vẫn luôn là người con trai đó, suốt từ năm Wangho mười bảy tuổi. Người đó xuất hiện trong những cơn mơ rất thật nhưng Wangho chưa từng nhìn rõ mặt, hoặc nếu có nhìn thấy thì sau khi thức dậy Wangho cũng chẳng thể nào nhớ nổi. Những đoạn kí ức về giấc mơ đứt đoạn và nhoè sáng, những khung cảnh xa lạ nhưng Wangho chỉ tò mò mà không sợ hãi, bởi người trước mặt, người mà em luôn quên đi vào sáng hôm sau luôn ở phía trước, bảo vệ em dưới bờ vai vững chãi. Trên người em từ lúc nào chằng chịt những vết thương nông sâu đau nhói, người ấy bế em trên tay, bước những bước dài rời khỏi nơi mà trong tâm trí em e dè. Em run rẩy nép trong lồng ngực người, qua một lớp áo giáp mềm vẫn cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ, em bám bàn tay trầy xước lên bờ vai người, ngoái đầu nhìn nơi mịt mù khói lửa sau lưng.
"Đừng sợ."
"Đừng quên tôi."
"Wangho sẽ tìm tôi chứ?"
Giọng người mơ hồ và êm ái, tạo thành một dàn chắn bảo vệ Wangho khỏi mọi sợ hãi và ngờ vực, yên tâm mà hoàn toàn tin tưởng vào người đang cất tiếng nói. Tiếng người vang trong cõi mộng mơ, vẫn rõ ràng và ấm áp. Wangho đã vô số lần đi theo tiếng gọi đó, tìm kiếm chủ nhân giọng nói, nhưng rồi mãi vẫn chưa thể biết mặt, chưa thể gọi tên.
"Wangho vẫn luôn tìm mà..."
Wangho sờ lên khoé mắt ướt đẫm để xác nhận rằng mình lại một lần nữa khóc trong mơ. Những cơn mơ chân thực không thể tả, thậm chí ngay trước khi vùng dậy em còn tự nhắc mình liên tục "hãy nhớ lấy, không được quên" nhưng rồi đâu cũng vào đó, tỉnh dậy vẫn là một khoảng trống nhoè mờ. Thứ đọng lại quái ác thay là một nỗi đau mơ hồ bao gồm cả tâm hồn và thể xác, trái tim Wangho như bị khoét đi một lỗ sâu hoắm khi nghĩ về người mình không thể thấy rõ trong mơ và cơ thể nhức mỏi như bị đè chặt cả đêm. Mỗi lần thức dậy Wangho đều trong trạng thái cả người cuộn tròn ôm chặt lấy thân mình, bờ môi cũng bị cắn dập nát, dường như đang chịu đựng một cơn đau khủng khiếp từ trong mơ. Nhưng đâu hoàn toàn chỉ là trong mơ, khi tỉnh dậy, Wangho thất thần và kiệt quệ, phải ôm đầu tĩnh tâm rất lâu sau đó mới có thể bắt đầu trạng thái sinh hoạt bình thường.
- Vẫn như lần trước à?
Bác sĩ tâm lý của Wangho - Choi Hyeonjoon ôm trong lòng một chú cún con trắng muốt, nhìn vào bệnh nhân của mình hết sức băn khoăn. Thực tình đã khám cho Wangho từ mấy năm trước, em ấy thông minh và dễ dàng có được sự thấu hiểu, thậm chí sự dịu dàng của Wangho còn khiến bác sĩ Choi thầm cảm thán, rằng nếu em ấy học tâm lý có lẽ cũng sẽ là một bác sĩ giỏi. Nhưng vấn đề duy nhất Wangho có là những giấc mơ ám ảnh đến cuộc sống, mà "mơ" lại là một phạm trù rất mông lung mà giới khoa học vẫn luôn tìm câu trả lời trong vô vọng. Vậy nên Hyeonjoon đã muốn từ chối điều trị, nhưng Wangho vẫn tìm đến, đôi mắt trong trẻo mỗi lúc một thâm trầm buồn đau, bác sĩ đành nhận lấy ca bệnh này, dù Hyeonjoon biết mình sẽ chẳng giúp được gì nhiều. Vậy nên bác sĩ Choi như một chỗ tâm sự của Wangho, tránh cho em tự mình dày vò quá khổ sở. Hyeonjoon vẫn nhớ khi mới đầu hỏi Wangho rằng có phải mơ thấy ác mộng không, Wangho nghĩ một lát liền lắc đầu.
- Không phải ác mộng.
- Nhưng khi ngủ dậy lại phát hiện bản thân khóc trong mơ, mơ hồ có cảm giác đau ở bên gò má và... hai chân? - Bác sĩ Choi di bút đến chỗ triệu chứng, nhìn Wangho đầy hoài nghi.
- Vâng, nhưng chắc chắn không phải ác mộng. - Wangho ngồi thẫn thờ nhìn khoảng trời xanh trong vắt ngoài khung cửa sổ, tâm hồn như thả theo làn mây trắng bông mềm đang trôi lững lờ. - Không giống ác mộng, vì dù thấy đau nhưng vẫn...quyến luyến? Cảm giác muốn quay trở lại, đặc biệt muốn thấy rõ mặt người. Cũng không phải luôn luôn kinh khủng, cũng có những khoảng thời gian rất đẹp, rất hạnh phúc.
- Anh có ý tưởng về một ai đó không? Một người từng quen? - Bác sĩ Choi mím môi, bấm bút muốn viết thêm vào bệnh án.
- Không biết, hình như không quen biết ngoài đời nhưng cảm giác cũng không xa lạ, thậm chí là thân quen và dựa dẫm. - Wangho thở dài. - Tôi cũng thử đủ cách để nhìn rõ mặt người ta nhưng chỉ cần tỉnh dậy là quên. Quả thực rất bế tắc.
- Anh có cảm thấy những giấc mơ như vậy có ý nghĩa gì không? - Hyeonjoon không tin quỷ thần, cũng không tin Wangho sẽ vẽ hẳn ra một người để yêu.
- Giống như một người tôi nên gặp? Sẽ phải gặp? Chắc vậy. Tôi cũng muốn gặp người đó.
Wangho lại nhận thuốc về uống, chỉ là những viên an thần vốn không thể trị được cái "bệnh mơ" này cho Wangho.
Nơi em ở là một thành phố ven biển ôn hoà và ít nhộn nhịp, ngoài mùa du lịch có một ít khách muốn trải nghiệm đến tham quan thì nơi đây hầu như luôn có một vẻ yên tĩnh đến lạ kì. Từ nhà đến văn phòng của bác sĩ Choi không phải gần nhưng Wangho rất siêng năng và vui vẻ với việc thong dong đi bộ, vì em dư thời gian và chẳng có mấy việc để làm. Thu nhập của em đến từ việc cho thuê những căn phòng trống trong nhà, làm chỗ nghỉ chân cho khách du lịch hoặc người thuê ở công tác. Chỉ cần một mùa du lịch là tạm đủ cho Wangho sinh hoạt đợi đến mùa kế tiếp, em ở đây cũng chẳng cần đến quá nhiều tiền làm gì nên cuộc sống cứ thong thả mà trôi qua bên bờ biển vắng lặng trong veo, tiếng sóng vỗ rì rào và tiếng lanh canh của chiếc chuông gió treo trước hiên.
Wangho bỏ thuốc vào túi đeo vai, cứ thế đi dọc con đường men bờ biển, nép vào phía bóng cây đổ dài, những tán lá xoè ra nhưng cũng chẳng cản được hết nắng cho em, nắng vẫn xuyên qua kẽ lá chảy xuống bờ vai, nhảy nhót vui vẻ trên gò má tròn trịa và mái tóc mềm mại của Wangho. Em phóng mắt nhìn ra bờ cát vàng trong nắng, mặt biển xanh ngăn ngắt yên ả, những con sóng dịu dàng xô vào bờ cát êm, chỉ tung lên một chút bọt nước lăn tăn. Đứng trước những bậc thang dẫn lối từ bờ kè xuống bãi biển, Wangho lại không nhịn được lòng, cởi giày, đi chân trần xuống bãi cát, ra biển nghịch nước.
Wangho thích biển, em có sự kết nối lạ lùng với đại dương từ tấm bé. Đứa trẻ Wangho không biết bơi, bố em dạy thế nào em cũng không thể bơi, chỉ quẫy đạp mấy cái là chìm nghỉm nhưng lại rất bướng bỉnh với sở thích lao ra biển của mình. Theo bố đi đánh bắt là chưa đủ với em bé Wangho, bởi bố chẳng bao giờ cho em cùng đi những chuyến đi xa và dài ngày. Bố em lo cũng phải thôi, Wangho đã chết hụt trên biển không chỉ một lần. Đứa trẻ nghịch ngợm khiến người ta phát hoảng cả lên khi rơi tõm và mất hút trong làn nước như một tấm chăn vô tận xanh mướt dập dềnh. Có lần thì người lớn lao theo và lập tức tìm thấy em ngay, nhưng cũng có lần ba bốn người cùng tìm kiếm mãi ở chỗ em rơi mà chẳng hề thấy người. Bố em phát hoảng cả lên, gào con khản giọng, người đàn ông chưa từng run rẩy trước đại dương chưa bao giờ kinh hãi đến thế. Nhưng khi ông về đến đất liền, chưa kịp biết phải nói thế nào với vợ về việc Wangho mất hút trên biển thì đã thấy đứa bé lao ra, nhào vào lòng. Em tỉnh dậy trên bờ cát, đã gối lên sóng biển ngủ một giấc thật ngon trước khi trở mình mở mắt và đi về nhà.
Chạm vào làn nước biển, cảm giác êm ái như trở về nhà. Người già trong làng nói Wangho là đứa trẻ được biển cả bao dung và bảo hộ nên mới có thể trở về kì diệu như vậy. Em không có ý tưởng rõ ràng về điều đó, em chỉ rất yêu những gì thuộc về đại dương, yêu từng con sóng vỗ. Vậy nên dù cả gia đình đã chuyển vào sâu trong thành phố thì sau khi hoàn thành việc học, Wangho vẫn trở lại đây, cải tạo căn nhà cũ của gia đình, làm thành một chỗ nghỉ chân, tạo thu nhập vừa đủ để em được sống ở cạnh bờ biển em yêu. Chỉ khi nghe được tiếng sóng vỗ sau những giấc mơ xa xôi, Wangho mới bớt đi phần nào nỗi bất an cồn cào và cảm giác ngẩn ngơ nuối tiếc. Làn nước biển mát lành ôm lấy đôi bàn chân nhỏ lấm lem cát vàng, gột rửa sạch sẽ cuốn về biển khơi.
Wangho bật cười trong cơn mơ. Đó là một giấc mơ cực kì dịu dàng, niềm hạnh phúc hiếm hoi mà em cảm nhận được thi thoảng ghé qua giữa muôn vàn đau khổ mà những giấc mơ mang đến. Em thoả sức vẫy vùng trong sóng biển êm ái, gối đầu lên những con sóng bạc đầu, thả mình để làn nước vuốt ve. Em nghe thấy tiếng ai gọi em phía xa xa, mà cũng chẳng giống một tiếng gọi, nó chỉ là những cơn thôi thúc em không ngừng lao về phía đó, Wangho nhìn thấy người. Trong dáng vẻ một cậu bé, người ấy vẫn đem lại cho em cảm giác bình yên lạ kì. Người ngồi trên một chiếc cầu gỗ ra giữa biển, dường như đã đợi ở đây rất lâu. Người chẳng nói gì, chỉ nhìn xa xăm về phía biển, vậy mà ánh mắt mơ màng dường như lại nhắm trúng trái tim đang thăm dò của Wangho. Nỗi mong mỏi chẳng được nói bằng lời, chúng toát ra từ ánh mắt, điệu bộ và cả bài hát người ấy trong lúc quá buồn chán đã ngâm nga.
Wangho ngắm nhìn người đến nỗi quên mất nhiệm vụ của chính mình trong mỗi giấc mơ là nhìn thấy mặt người và ghi nhớ thật kỹ. Lần này Wangho không hề gượng ép, cứ nương theo diễn biến trong giấc mơ, thậm chí đã nghe thấy tên người, lần đầu tiên trong hàng chục năm, sau những mẩu mơ nát vụn, Wangho nghe thấy tên của người mình say đắm.
- Dohyeon... Em là Park Dohyeon, tên anh thì sao?
Wangho muốn nói ra tên của mình, Wangho đã sẵn câu trả lời rồi mà. Nhưng em bị lôi giật về thực tại, đôi mắt mở ra đột ngột đập thẳng vào trần nhà. Chưa bao giờ Wangho muốn bật khóc đến thế, đã rất gần người ấy rồi, sắp có thể nói ra tên của mình rồi, nhưng giấc mơ cắt đi một cách phũ phàng, đẩy em về với một trái tim bị khoét rỗng.
"Người ấy mới nói người ấy tên là...?"
Wangho lại quên rồi. Lần này Wangho triệt để sụp đổ, thật sự quá tuyệt vọng rồi, rốt cuộc người ấy là ai? Tại sao cứ luôn ở trong giấc mơ bảo vệ Wangho hết lần này đến lần khác? Đôi khi người ấy lẫn trong đám người đứng dưới sân khấu nhưng chưa bao giờ mờ nhạt, Wangho từ góc nhìn trong giấc mơ của mình, vẫn luôn có cách để tìm được người bằng cảm nhận về ánh mắt quá chân thành và xót xa mà người dành cho em. Lúc hai người siết chặt tay nhau, Wangho cảm nhận được ánh mắt người dịu dàng mà da diết.
- Đừng quên tôi. Nhé?
Người đó nói trước khi buông tay Wangho trong cơn mộng mị. Wangho đã vội vàng đồng ý, Wangho chỉ kịp hét lên rằng em sẽ không bao giờ quên người ấy. Nhưng sao em lại không thể nhớ nổi người ấy là ai? Wangho ngơ ngác bật khóc, em đang rất đau lòng, việc quên đi người đó dường như quá đau đớn. Nhưng là ai mới được?
Em lại mất đến nửa buổi sáng để chấn chỉnh lại tâm trạng ngổn ngang, đầu giờ chiều mới xuống bếp, phát hiện ra mình đã hết đồ ăn rồi. Trời bên ngoài mưa nhỏ, Wangho cân nhắc một lát, quyết định sẽ băng qua mưa để đi siêu thị. Cửa nhà mở ra, Wangho thấy có một chàng trai đang đứng trước nhà em, đang vươn tay chuẩn bị bấm chuông. Thấy cửa mở, anh ấy rụt tay lại, vẻ mặt vẫn không đổi, trông giống như đang làm mặt lạnh, cũng giống như chỉ là đang đơ ra thôi.
- Anh còn dư phòng cho thuê không? Tôi là Park Dohyeon, tôi nghĩ sẽ ở lại đây một thời gian khá dài.
- Còn ạ...
Wangho nhất thời đứng sững ở cửa, đôi mắt không rời khỏi người đối diện, thậm chí cũng chẳng buồn chớp mắt. Người đối diện em cao lớn hơn em nhiều, bờ vai chắn ngang tầm mắt, che khuất em khỏi thế giới đằng sau lưng người ta, đôi mắt bình thản đang hơi cong lên vì nụ cười xã giao trên bờ môi cong mềm mại. Ngoại hình khá thật, nhưng Wangho cũng không phải chưa từng gặp những người có vẻ bề ngoài đẹp, sao em lại thẫn thờ? Như có một cái vuốt cùn cào vào tim, Wangho chợt cảm thấy tê dại đi khi nhìn vào mắt người đối diện.
"Park... Dohyeon?"
_________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top