Một ngày nắng lên như anh từng mong

Wangho vô thức nhắc lại cái tên người thanh niên vừa tự giới thiệu. Và gò má em bỗng thoáng lạnh buốt. Nước mắt em vô thức tuôn rơi khi đứng trước mặt một người hoàn toàn xa lạ. Wangho không nhận ra, chỉ thấy hốc mắt nóng ran và nhức nhối. Dohyeon thấy Wangho đột nhiên khóc liền trở nên bối rối, cậu chỉ vừa xuất hiện mà sao đã doạ em khóc rồi? Nhưng Dohyeon chỉ có thể vụng về lo lắng hỏi.

- Anh...anh sao thế? Có chuyện gì à? Có cần tôi giúp gì không? Sao anh lại khóc?

Wangho bấy giờ mới biết mình khóc, em vội vàng cúi đầu, lấy tay áo quẹt qua loa gương mặt lem nhem nước mắt. Em cũng không biết mình bị làm sao, chỉ là trong lòng dâng lên cảm xúc rất hỗn độn, rất muốn... lao vào ôm người này? Nhưng Wangho không làm thế, em chỉ lắc đầu giải thích.

- Không có gì ạ, mời anh Park lên xem phòng. Anh muốn ở tầng trệt hay lầu trên?

Dohyeon đi theo sau Wangho, xem qua một căn phòng ở tầng trệt có cửa mở để đi vào khu vườn nhỏ nội khu, cảm thấy rất tốt nên đã kí hợp đồng thuê nửa năm. Nói là đi xem phòng nhưng đôi mắt của Dohyeon rất không thành thật, nó dính chặt vào phần gáy trắng mềm lấp ló sau lớp cổ áo của Wangho. Đã mấy lần Dohyeon muốn dời sự chú ý sang những thứ Wangho đang giới thiệu, nhưng ánh mắt chỉ liên tục rơi vào bàn tay nhỏ đang mân mê góc áo hoặc đôi môi cong cong đang liến thoắng nói cười. Cậu cũng dành chút thời gian cho đôi gò má tròn trịa hồng hào, hình như do quẹt qua quýt vẫn còn vệt nước mắt mờ nhạt.

- Từ phòng đó đi suốt hành lang là đến bếp chung, ở đó cũng khá đầy đủ đồ dùng, nếu anh cần thêm, có thể đề xuất tôi chuẩn bị thêm. - Wangho cố nói nhiều để lấp liếm đi sự gượng gạo của mình dưới tầm mắt Dohyeon, anh còn chẳng dám quay lại nhìn vị khách thuê mới của mình lần nào. Thấy cậu ấy không đáp gì, Wangho mới quay lại gọi. - Cậu Park, ổn chứ?

- À... - Dohyeon bị Wangho gọi mới như tỉnh lại, vội vàng xua đi hình ảnh ngón tay thon nhỏ mới luồn vào những sợi tóc mềm để vén ra sau tai. - Đều ổn, anh cứ gọi tôi là Dohyeon được rồi.

- Vậy Dohyeon chuyển đồ vào nhé, có gì cần giúp cứ gọi tôi, tôi ở kế bên. - Wangho bấy giờ mới nhận ra căn phòng Dohyeon chọn để dọn vào nằm kế bên phòng mình.

Nhìn vị khách mới lúi húi dọn đồ ra cũng đành thôi không bảo Dohyeon chuyển phòng khác. Wangho loay hoay định giúp gì đó mà cũng chẳng thấy làm được gì, dáng vẻ lúng túng làm Dohyeon khẽ bật cười. Cậu giao cho Wangho một hộp lớn toàn là sách để xếp lên cái kệ ở cuối giường, trông qua thì toàn là về người cá và những nghiên cứu liên quan. Wangho cầm cuốn sách đầu tiên lên khẽ cười, trông Dohyeon như vậy lại có vẻ đặc biệt có niềm tin vào sinh vật kì bí này.

- Dohyeon tin vào người cá à? - Wangho hỏi nhưng không hề có ý châm biếm, trêu chọc gì chứ, em còn tin cả vào tiền kiếp đây này.

- Người cá rất đẹp và thú vị mà. Tôi nghĩ nếu người cá tồn tại thì sẽ rất tuyệt vời. - Dohyeon có vẻ rất nghiêm túc với sở thích của mình.

- Vậy nghiên cứu có nhiều tiến triển chứ? - Wangho tò mò lật một cuốn sổ sưu tầm ra, bên trong chi chít những ghi chép về sự xuất hiện của người cá trên khắp thế giới.

- Tôi nghĩ là không nhiều, tôi vẫn chưa có duyên hay sao đó. - Dohyeon lật qua vài trang chỉ vào một mảnh báo giấy đã cũ mèm. - Họ nói rằng ở vùng này từng xuất hiện người cá, thậm chí còn bị mua đi bán lại giữa đám quý tộc một thời gian dài trước khi hoàn toàn biến mất.

- À... Vậy cậu tin rằng người cá sẽ xuất hiện lại ở vùng này? - Wangho gật đầu tán thưởng.

- Tôi không chắc nữa, nhưng có vẻ sẽ khó, vì loài người khi đó thật tệ. Hẳn người cá đã thất vọng về loài người lắm rồi.

Wangho cúi đầu chăm chú lật giở từng trang ghi chép tỉ mỉ về người cá, thậm chí có hẳn một chiếc vảy lấp lánh được giữ cẩn thận trên một trang riêng. Dohyeon ngừng tay xếp đồ, ánh mắt đọng lại trên gò má thanh tú của Wangho, dường như có gì đó lấp lánh ở ngay đó, như một chiếc vảy mang cá tuyệt đẹp đính trên gương mặt trắng nõn dịu dàng. Cho đến khi Wangho ngẩng lên, chiếc vảy kia như ảo giác mà tan biến, em ngượng ngùng đỏ mặt trước ánh nhìn của Dohyeon, đưa tay sờ lên khuôn mặt mình.

- Mặt tôi có dính gì sao?

- À...không.... - Dohyeon cũng nóng bừng vành tai, vội vàng rời mắt khỏi nụ cười ngọt ngào của Wangho.

Dohyeon là một người làm nghiên cứu về sinh vật biển, mới từ Trung Quốc về, cậu được mời về đây làm việc. Thực ra công việc của Dohyeon khá thoải mái, phần lớn thời gian cậu ấy có thể ở nhà hoặc trên tàu ra đảo làm nghiên cứu. Vậy nên dù hôm nay có là một ngày trong tuần thì Wangho vẫn gặp cậu ấy ở trong bếp. Người đeo tạp dề, mặc một chiếc áo nỉ mỏng xắn lên qua khuỷu tay, chân đi dép bông, Dohyeon đang nướng một mẻ bánh quy vị dừa. Wangho đang muốn lấy một chút nước nóng cho cốc trà của mình, nhìn thấy người khách thuê mới liền có suy nghĩ trốn đi. Vừa đi được mấy bước, chính em lại tự phản đối mình.

"Nhà mình mà? Mình là chủ mà? Cậu kia mới phải ngại chứ?"

Vậy là Wangho hùng hổ lao vào căn bếp nhỏ. Trong gian bếp nhỏ phủ kín ánh nắng của buổi chiều tràn ngập mùi thơm của bơ và dừa, một chút sữa hạnh nhân bùi ngậy và cả những lát hạnh nhân rắc trên cùng hơi xém cháy. Wangho hít đầy một lồng ngực mùi thơm ngọt ngào ấm sực đó, thoả mãn đến nỗi bất giác mỉm cười.

- Wangho muốn lấy gì? - Dohyeon rời mắt khỏi lò nướng đang toả ánh sáng vàng dịu mắt, nhìn Wangho đang cầm chiếc cốc sứ màu lam nhạt đứng giữa bếp cười khờ.

- Tôi lấy chút nước nóng. Dohyeon nướng bánh thơm thế? - Wangho đang ngẩn ngơ bỗng nhớ ra việc mình phải làm, bối rối nắm chặt quai cốc trà.

- Đưa tôi lấy cho. - Dohyeon đưa tay ra, thì cậu đang đứng cạnh ấm nước mà. - Wangho muốn thử không? Bánh sắp được rồi đấy.

Wangho đưa cốc cho Dohyeon, ngón tay khẽ lướt qua lòng bàn tay ấm áp. Đụng chạm nho nhỏ mà khiến Wangho đỏ bừng từ gò má đến vành tai, thứ cảm giác tê rần chạy từ nơi tiếp xúc đến đại não, nổ bung ra khiến Wangho lại đứng hình.

- Wangho đợi một lát, khoảng mười phút nữa thôi. - Dohyeon cẩn thận đặt cái tách của Wangho lên một cái đĩa nhỏ để đưa cho anh. - Nước nóng lắm, đặt xuống trước đi.

Wangho muốn ôm tách trà chạy lắm nhưng đối diện với ánh mắt chăm chú và dịu dàng, em như bị níu lại, ngồi xuống bàn cùng Dohyeon đợi bánh. Không gian ấm áp nhưng bị sự im ắng làm cho trở nên kì lạ, hai người cứ lén nhìn nhau mà chẳng chịu nói gì, chỉ có tiếng của chiếc lò nướng đều đều nho nhỏ không tài nào lấp đầy được khoảng lặng thinh này. Vậy nên Dohyeon đã vắt óc ra để kiếm chút gì nói với vị chủ nhà xinh đẹp của mình.

- Mỗi tháng tôi đều nướng bánh quy để tạo ra hương vị mình muốn thử. Tháng này có vị bơ và dừa.

- Dohyeon chăm chỉ thật đấy. Cái lò nướng đó từ lúc mua về cũng chỉ có khách thuê dùng, tôi không giỏi việc bếp núc lắm. - Wangho khẽ cười.

- Tháng tới Wangho muốn thử vị gì? Tôi sẽ làm thử. - Dohyeon lấy một mảnh giấy nhớ ra nghiêm túc chờ đợi sự lựa chọn của Wangho.

- Vị cam? Loại mà có vỏ cam thơm thơm bên trong ấy? - Wangho cũng nghiêm túc đáp lại.

Chiếc giấy nhớ được hít lên cánh tủ lạnh "tháng 10 làm bánh quy vị cam (loại có vỏ cam thơm) cho Wangho". Khay bánh trong lò cũng đã vừa độ chín thơm phức, Dohyeon lấy bánh khỏi lò, đặt lên bàn cho nguội bớt trước khi đưa cho Wangho một chiếc. Wangho vẫn vui vẻ nhận lấy, cảm nhận độ ấm của chiếc bánh thơm mùi bơ dừa. Nhưng ngay trước khi cho bánh vào miệng, Wangho có một cảm giác kì lạ, không gian, cảm xúc, mùi hương đều đang gợi nhắc cho Wangho về một khung cảnh em từng trải qua, mọi thứ quen thuộc một cách xa lạ. Wangho ngơ ngác nhìn về phía Dohyeon đang quay lưng lại trút những chiếc bánh vào hũ thuỷ tinh, bóng lưng cao lớn đứng ngược nắng dường như trở nên nhập nhoạng với một hình bóng đã khắc vào trong tâm trí rối bời. Wangho sững sờ và ngơ ngác một lúc lâu, ánh mắt chỉ rơi vào Dohyeon một cách mê muội, Wangho thu từng động tác của Dohyeon vào trong mắt.

Trong thoáng chốc, người trước mắt và người trong trí nhớ mơ hồ của Wangho khiến anh choáng váng muốn ngất đi. Khi Dohyeon quay lại, thấy Wangho vẫn đang cầm bánh chưa ăn mà thần sắc lại có vẻ không ổn.

- Sao thế? Vẫn còn nóng à? - Dohyeon đỡ tay Wangho, chạm nhẹ vào mặt bánh chỉ hơi ấm.

- À không không... - Wangho cúi đầu lén lau giọt nước mắt mới lại vô thức rơi xuống.

Dohyeon nhìn thấy hết, cậu cũng chẳng hiểu sao Wangho trước mặt mình như một cục nước đá, động một chút liền có thể rơi nước mắt. Bàn tay to lớn vẫn còn thơm mùi bánh mới nhẹ nhàng ôm lấy gương mặt Wangho, ngón tay đè vào giọt nước mắt mới lăn xuống.

- Wangho sao thế? Cứ gặp tôi lại khóc thôi.

- Wangho xin lỗi... - Em cũng tự biết mình thất thố nhưng vẫn để yên gương mặt trong tay Dohyeon.

- Wangho không phải xin lỗi tôi đâu. Ăn bánh rồi nín khóc được không? - Dohyeon đột nhiên cảm thấy đau lòng khi nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của em.

Bánh Dohyeon làm rất ngon, nhưng Wangho không kìm được cảm giác bồn chồn trong lòng. Rõ ràng từng cử chỉ của người trước mặt đều thật quen thuộc, đến cả hương vị của chiếc bánh quy bơ dừa cũng như có sẵn trong tiềm thức nhưng nhất thời sự trùng lặp này lại khiến Wangho bối rối. Dohyeon dỗ dành Wangho xong, để bánh quy mới nướng ở một chỗ dễ lấy trên kệ bếp.

- Wangho ăn chung với tôi cho mau hết nhé? Hết rồi tôi làm bánh quy vị cam cho Wangho.

- Dohyeon làm bánh cho tôi rồi, tôi mời Dohyeon ăn tối nhé?

Hai người chẳng hề hỏi tuổi, cứ gọi người kia bằng tên thật và xưng "tôi". Những cuộc trò chuyện cũng bởi vì thế mà gần gũi hơn nhiều. Dưới ánh chiều tà trên thành phố biển bình yên, có hai người cùng nhau dạo bước đến một quán ăn nhỏ. Họ cùng nhau uống một chút rượu, câu chuyện cũng vì thế mà trơn tru hơn. Sau vài ly đầy, Dohyeon không tự chủ mà chống cằm nhìn người đối diện đang vui vẻ nói cười, liên tục lưu lại hình ảnh của Wangho trong suốt cả buổi tối. Nụ cười hào sảng và dễ mến, những câu chuyện nho nhỏ và thú vị về cuộc sống tưởng chừng nhàm chán của em trong thành phố nhỏ này. Chỉ một chốc là Wangho đã say nhưng em vẫn bướng bỉnh bám vào tay Dohyeon tự mình đi về. Bàn tay Dohyeon bao bọc bàn tay nhỏ hơn, vừa đi vừa dừng lại chờ Wangho nghiêng ngả đi sau, có lúc va vào lưng Dohyeon lại ôm trán bật cười. Dohyeon quay lại, xoa xoa cái trán cho Wangho.

- Wangho đau... - Wangho uống vào liền có can đảm làm nũng.

- Đau lắm hả? - Dohyeon ghé sát mặt lại khẽ cười.

- Thổi cho Wangho đi! - Wangho bỏ tay khỏi trán, hơi ngẩng mặt lên đợi một luồng hơi mát mát sẽ đi qua chỗ đau trên trán mình.

- Thì thổi cho Wangho. - Dohyeon chạm tay lên gương mặt thanh tú, hơi kéo lại và đặt lên trán Wangho một cái hôn nhẹ. - Hết đau nhé!

Sau cái hôn đó, Wangho ngoan hẳn, đôi má bị rượu làm cho đỏ hồng, đến giờ thì đã đỏ thành một quả cà chua chín rục rồi, cứ theo chân Dohyeon đi về đến nhà. Em còn chẳng buồn ngẩng lên xem mình đang đi đến đâu, gió biển cứ vờn qua tâm trạng rối bời, thổi tung những tâm tư của em khi ngón tay đan vào tay Dohyeon. Còn Dohyeon, chẳng biết cái gan nào ban nãy hôn Wangho, giờ chỉ có nhìn đường mà đi, không dám quay lại thêm lần nào. Dohyeon đưa Wangho về phòng nhưng cũng không lỗ mãng bước vào trong, đứng ở ngưỡng cửa đợi em leo lên giường xong mới giúp em đóng cửa phòng rời đi. Dohyeon đang thấy lạ lắm, không phải Wangho lạ, mà thứ cảm giác Wangho mang đến quá lạ lùng. Dựa lưng vào vách tường chung với phòng Wangho, Dohyeon không ngừng nhớ lại Wangho trong mấy ngày nay, cả khi em cười và khi em khóc, luôn luôn xinh đẹp. Dohyeon không hẳn đã ngạc nhiên vì Wangho khóc hơi nhiều, mà lại bất ngờ vì cảm thấy lòng mình đau nhói vì những giọt nước mắt của em. Hình như Dohyeon thích Wangho? Hình như không chỉ là thích đâu.

Dohyeon mới tới, có rất nhiều thời gian rảnh nên đã cùng Wangho làm chút việc vặt trong nhà, đi mua thêm chút đồ trong bếp, có khi chỉ là đi dạo cạnh bờ biển. Bước cạnh nhau, hai bàn tay sát cạnh song song nhau thi thoảng sẽ chạm phải, nhưng họ chưa dám nắm tay khi đôi bên cùng tỉnh táo thế này, đâu có nhanh được như thế nhỉ? Nhìn Wangho lúi húi trong vườn và chăm chú lựa từng món đồ trong cửa hàng, Dohyeon bất giác cúi đầu cười. Sự bình yên giống một đôi vợ chồng già đã bên nhau quá lâu, những điều bình dị cũng trở nên tình tứ, vậy mà xuất hiện ở hai người chỉ mới quen nhau có mấy tháng trời. Bản thân Dohyeon cũng không phải chưa từng có rung động trong đời nhưng đứng trước Wangho, tất cả cảm xúc đều trở nên đường đột một cách khó lí giải. Dohyeon từng nghĩ mình thích Wangho chỉ vì em xinh đẹp, Dohyeon không ngắm Wangho như người ta ngắm tranh, Dohyeon có thôi thúc muốn bảo vệ và chăm sóc cho người nhỏ bé bên cạnh.

Từ ngày có vị khách thuê mới, những giấc mơ của Wangho cũng trở nên ngọt ngào hơn. Vẫn là người không rõ mặt trong mơ, dịu dàng và yêu thương Wangho tưởng như vô điều kiện. Dù không rõ mặt mũi, ánh mắt của người vẫn khiến Wangho đỏ mặt vì ngượng ngùng. Những giấc mơ giống như cuộc sống giữa hai người yêu nhau, ở bên nhau trong sự dung dị của cuộc sống thường ngày. Tinh thần Wangho mỗi lần thức giấc cũng tốt hơn rất nhiều, không còn tỉnh giấc đột ngột hay bật khóc giữa đêm, Wangho lạc vào một thế giới đầy ngọt ngào với người trong mộng.

- Dohyeon, em bảo... - Wangho nghe thấy mình gọi người trong mơ bằng cái tên này. Em đang ngồi trước một sân tập của đội kỵ sĩ hoàng gia, chỉ cất giọng gọi liền có tiếng trả lời em.

- Anh đây, Wangho bảo gì anh? - Người tên là Dohyeon từ phía xa đi tới. Trên người kia khoác một bộ giáp mềm, tay đang cầm binh khí quăng bừa sang một bên, vội vàng đến xem Wangho cần gì.

Người ấy mỗi lúc một gần, Wangho lại ngơ ngác muốn nhìn tận mặt người ấy là ai. Đôi mắt dài và hẹp với ánh nhìn ấm áp, đôi môi mềm mại nở nụ cười cưng chiều. Là Park Dohyeon mà? Hai người nói cười gì đó một lát, Dohyeon đứng sau lưng ghế của Wangho, gần như ôm trọn em vào lòng, em ngước lên nhìn, cảm giác được sự chở che mạnh mẽ mà ấm áp. Trước khi quay lại sân tập, Dohyeon cúi xuống hôn lên môi, lên má, lên trán em. Từng cái hôn đặt xuống đều dịu dàng và êm ái, bàn tay ôm lấy khuôn mặt em dù có hơi thô ráp nhưng vô cùng nhẹ nhàng với đôi gò má ửng hồng của em.

Wangho bật dậy, lần này không phải vì ác mộng mà vì khuôn mặt trong mơ quá đỗi chân thực. Em vô thức đã có thể ghi nhớ phần nào những giấc mơ, và chúng đều đang hướng về Dohyeon. Wangho rất nghi ngờ, có phải vì bản thân bắt đầu động lòng trước Dohyeon nên mới vô thức kéo cậu vào những giấc mơ kì lạ của mình hay không? Nhưng rõ ràng Dohyeon trùng khớp đến đáng kinh ngạc với người Wangho gặp trong mơ. Mà điều đó chỉ làm cho những lần chạm mặt nhau giữa hai người thêm phần khó xử cho Wangho. Nếu bắt gặp Dohyeon đang làm việc, Wangho sẽ vô thức đặt tầm mắt lên đôi tay Dohyeon, cũng to lớn y như trong giấc mơ nhưng có vẻ trắng trẻo và mềm mại hơn. Trong vô số lần ngắm nghía và so sánh, khi cùng trò chuyện, Wangho sẽ dừng lại rất lâu trên bờ môi dày rất khiêu gợi một cái hôn của người kia. Em tự hỏi không biết nó có mềm và ấm như giấc mơ của em không rồi mặt đỏ tía tai mà ngại ngùng trốn chạy.

Cũng thật may, dạo này Dohyeon có vẻ nhiều việc, thường xuyên đi vài ngày mới trở lại. Cũng không biết có phải vì Dohyeon không có ở phòng bên cạnh không, nhưng ác mộng lại bắt đầu ghé vào giấc ngủ của Wangho, cũng không hẳn là một cơn ác mộng nhưng lại đáng sợ hơn bất cứ cơn mơ nào trước đây.

_______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top