Lần đầu tiên giấc mơ của em được nối lại thành một thể hoàn chỉnh để em có thể thấy và hiểu. Wangho thấy chính em trong hình dạng đẹp đẽ, em có chiếc đuôi cá lấp lánh xinh đẹp và đôi mắt trong suốt như thuỷ tinh. Nhân loại mà em trao cả niềm tin và con tim khờ dại, trông non nớt và ngây thơ chẳng thua gì em. Em đã tin loài người nào cũng sẽ đẹp như Dohyeon của lòng em nhưng em lầm. Chúng lầm than trong tham lam và sân hận, chúng xấu xa đến ghê tởm dưới vỏ bọc những quyền, những thế, những chính nghĩa rởm đời. Chúng giết chết lòng em bằng những trò quái đản và đau đớn nhất chỉ để em rơi lệ và hoàn toàn tuyệt vọng về một người sẽ cứu em. Em đứng trên sân khấu hào nhoáng và lộng lẫy, khi ấy em chưa tìm thấy Dohyeon đâu nhưng em biết Dohyeon lẫn trong đám người phía dưới nhộm nhoạm bẩn thỉu, Dohyeon nhìn em với đôi mắt si mê như ngày đầu nhưng có lẽ em đã đủ đau để thôi mơ về người sẽ giúp em thoát khỏi những cơn đau này nữa. Em quay cuồng trong điệu múa tầm thường của loài người, trên đôi chân đau nhói vì những đòn roi nặng nhẹ. Em nhắm mắt, không còn muốn nhìn thấy người kia hay bất cứ nhân loại nào, thêm một lần nào nữa. Nhưng ngay khi ánh sáng trong đáy mắt Wangho lụi tắt, người đã đến, Dohyeon đã đến và ôm chặt lấy em bằng hơi ấm muộn màng. Đứa trẻ bên bờ biển là người đàn ông đang ôm em vào lòng đây, là nhân loại đầu tiên của em, là tình yêu và hy vọng duy nhất của em, đã có lúc em tưởng mình chẳng còn biết vin vào đâu mà gượng dậy, thì đôi mắt và chiếc bánh quy Dohyeon từng trao, không đời nào bỏ rơi em.
Dù niềm tin trong em phần nào vụn vỡ và những vết thương trên da khó lòng lành lại, Dohyeon vẫn kiên trì bên em. Wangho chẳng thể vô tâm mà hững hờ trước đôi mắt ngập tràn ân hận và tự trách của người em hằng đem lòng chờ đợi. Dohyeon chữa lành những vết thương cho em bằng phước lành em từng trao cho người, dịu dàng vuốt ve lên những đau thương mà nhân loại nỡ lòng nào giày vò lên em. Sau em mới biết Dohyeon đã chịu đau thay em, người chẳng than lấy một lời vì nghĩ em đã phải gánh lấy tất cả những khổ đau chỉ vì tin vào người, vào giống loài tàn ác của người. Và em đã không còn kìm nén rung động nữa, cũng không còn bài xích người thêm một chút nào nữa. Em thà từ bỏ phép màu của biển khơi còn hơn để người đơn côi lạc lõng. Khúc hát của biển cả là lời tạ từ của em, trước khi ôm chặt lấy Dohyeon mà vỡ oà vì những tháng ngày đã lạc nhau tưởng như vĩnh viễn.
- Bởi vì kiếp này Dohyeon đã tìm Wangho rồi - Wangho để Dohyeon gối đầu lên đôi chân mà em đã đổi bằng cả giọng hát và sự trường sinh để có được. - Vậy kiếp sau để Wangho tìm anh nhé?
- Nếu Wangho mệt thì sao? - Dohyeon chạm tay lên bờ mi xinh đẹp đã không còn có thể rơi nước mắt nữa của Wangho.
Hoá ra giữa em và Dohyeon không chỉ là một cơn cảm nắng thông thường khi ta nhìn thấy cái đẹp mà quyến luyến. Em đã yêu Dohyeon và Dohyeon cũng đã yêu em trong kiếp trước, một tình yêu đủ khiến em hy sinh thân mình và cả phước báu muôn người ngưỡng mộ. Wangho chỉ muốn kề sát bên người trải qua đời bình lặng. Có lẽ tất cả những giấc mơ trước đây, dù đau thương hay hạnh phúc, đều là những mảnh ghép kí ức rời rạc từ một linh hồn đang mải miết làm sứ mệnh trong kiếp này của mình. Chỉ khi đến càng gần Dohyeon, Wangho mới thật sự biết mình là ai, mình tồn tại để làm gì, bởi tìm được Dohyeon là một trong những lời ước hẹn lớn nhất của Wangho. Nước mắt Wangho lặng lẽ thấm ướt gối trong cơn mộng mị, ngay cả khi đã tỉnh giấc, em vẫn tiếp tục ôm gối, cuộn tròn mình lại khóc trong căn phòng được chiếu sáng bởi ánh trăng soi tỏ, sáng rõ cả một trái tim trung thành với tình yêu thuần khiết nhất.
Dohyeon trở về sau chuyến công tác ngắn ngày trong đêm, đôi mắt đã rũ ra vì mệt mỏi nhưng đôi tai vẫn bắt được tiếng nức nở nho nhỏ phát ra từ phòng Wangho. Vốn nghĩ đêm hôm rồi, nếu để sáng hôm sau hỏi thăm vẫn là tiện hơn. Đầu nghĩ vậy nhưng chân đã bước đến trước cửa phòng, tay đã đưa lên gõ nhẹ vào cửa.
- Wangho, sao thế?
Wangho nghe thấy tiếng nói quen thuộc, đã chẳng còn nghĩ thêm gì mà lao ngay ra cửa, mở ra nhìn thấy Dohyeon trước mắt, trên người vẫn còn hơi lạnh ẩm của biển đêm. Em dang tay ôm lấy người trước mặt, vùi đầu vào lồng ngực ấm áp, siết chặt lấy thân ảnh em đã theo đuổi cả đời. Dohyeon bất ngờ đến tỉnh cả ngủ, đôi tay luống cuống chưa biết có thể chạm vào đâu trên người Wangho, chỉ đành vụng về vỗ nhẹ lên tấm lưng gầy đang run rẩy nép trong lòng.
- Wangho gặp ác mộng à?
Wangho lắc đầu. Gặp được người, nhớ được mặt, nhận được tên rồi, sao gọi là ác mộng được, đó phải là giấc mơ đẹp nhất Wangho từng có trong đời mới phải.
- Không sao, tôi đây rồi.
Dohyeon chưa hiểu chuyện gì nhưng nhìn Wangho khóc như mưa cũng rất bối rối, ngay cả mệt mỏi ban nãy cũng bị quẳng ra sau đầu, dỗ dành Wangho lúc này mới cấp thiết. Đưa Wangho trở lại giường, Dohyeon ngồi xuống một bên, đổi cho Wangho một chiếc gối khô ráo để nằm ngủ. Bàn tay ban nãy còn mát lạnh giờ đã ấm áp bên gối Wangho, giúp em đắp chăn. Dohyeon nhìn đôi mắt vẫn còn ngân ngấn nước không khỏi thương xót.
- Tôi sẽ ở đây đến khi Wangho ngủ say, đừng lo.
- Dohyeon... có tin vào kiếp trước kiếp sau không? - Wangho níu lấy bàn tay định thu lại trên gối của Dohyeon, không dám nhìn vào mắt cậu.
- Tôi có nghe qua, nhưng Wangho biết tôi làm khoa học mà. Tôi cũng không bác bỏ. - Dohyeon khẽ cười.
- Dohyeon đừng đi nhé. - Wangho giữ tay Dohyeon, thấy cũng chưa chắc chắn lắm, liền tì cả bầu má mềm mại vào lòng bàn tay cậu. - Hay Dohyeon ngủ lại với tôi đi?
Dohyeon bị sự bạo dạn của Wangho làm cho choáng váng mất một lát, nhưng Dohyeon thật sự không nhấc nổi mắt lên nữa rồi, đành cởi áo khoác, thật sự leo lên giường Wangho ngủ. Cánh tay duỗi ra để Wangho gối lên, ôm một cái đã làm Wangho lọt thỏm trong lòng, cậu cũng chẳng hỏi gì thêm, hoặc cũng chẳng còn hơi sức nào mà thắc mắc, cứ thế chìm vào giấc ngủ. Wangho nằm trong lòng Dohyeon, cảm nhận hơi thở dần trở nên đều đặn, nhịp tim chậm rãi mà mạnh mẽ, hơi ấm bao quanh mình này chắc chắn không còn là một giấc mộng mị mơ hồ. Đôi mắt hơi sưng trở nên vô cùng nhạy cảm, lúc này đã lại trực trào nước mắt. Wangho đặt tay lên eo Dohyeon, khẽ siết lại, hít một hơi thật sâu và tựa đầu lên bờ vai vững chãi. Wangho đã tìm kiếm trong mơ hồ và lạc lối, phải đến khi Dohyeon lại phải là người đến trước, gõ cửa ngôi nhà của em, mỉm cười và bước vào cuộc sống của em. Wangho sau nhiều năm chập chờn mộng mị đã có một giấc ngủ ngon nhất, êm ái và bình yên, tựa vào người mà kiếp trước, kiếp này, kiếp sau em đều muốn tìm kiếm để yêu và thuộc về.
Khi ánh nắng lại ghé đến căn phòng nhỏ, Dohyeon tỉnh dậy trong vòng ôm nhỏ bé của Wangho. Em kê má hồng lên ngực Dohyeon, đôi môi chu lên, mắt em vẫn nhắm nghiền, xinh đẹp và hồn nhiên. Mái tóc rối tung khẽ cọ vào cổ Dohyeon nhột nhạt nhưng cũng chẳng nỡ đẩy em ra. Mặc kệ cánh tay tê rần, Dohyeon vẫn ôm Wangho để em ngủ yên, cậu cố xoay người để chắn người nhỏ bé khỏi ánh sáng đang dần tràn tới giường ngủ. Cậu cúi đầu, chỉ đơn giản là ngắm nhìn em trước khi vô giác đặt lên trán em một nụ hôn hờ, cảm giác như đã ôm em thế này hàng ngàn lần và đã hôn em như thói quen buộc phải vậy. Dohyeon ngạc nhiên là bản thân chẳng thấy bất ngờ chút nào trước những bước tiến dài giữa mình và Wangho. Mọi thứ đều dễ chịu và hợp lí khi đó là Wangho. Còn Dohyeon chẳng bao giờ tự hỏi tại sao lại như thế, chẳng có trăng sao gì hết, nếu đã là yêu thì cứ yêu thôi.
Và họ bên nhau.
Thật mà, họ bên nhau cứ như đã ở bên nhau cả chục năm trời với mọi thói quen sinh hoạt đều được dung hoà một cách lý tưởng. Dohyeon thong dong đi bên cạnh Wangho, nhìn em dẫm lên những vũng nắng nhỏ vàng ươm được tạo bởi tán cây thưa hay nhảy lên những con sóng lăn tăn chỉ tung bọt khi va vào vách đá. Dohyeon sẽ nấu ăn và nướng bánh cho Wangho mỗi ngày, Wangho sẽ ở bên cạnh với nhiệm vụ kể chuyện cho vui tai, nếu có phải đi ra đảo mấy ngày cũng sẽ chuẩn bị trước các bữa ăn cho người ở nhà. Wangho không còn mơ thấy những giấc mơ lạ, cũng phải thôi vì người đã ở ngay bên cạnh, đâu cần mơ mộng gì nữa?
Một buổi sáng trong veo, tiếng chuông điện thoại reo một cách kiên trì khiến Dohyeon buộc phải nhấc máy. Đầu bên kia là bác sĩ Choi, người đang lo lắng vì đã hơn hai tháng nay không thấy Wangho cập nhật chút tình hình nào, cũng không hẹn lịch tái khám.
- Alo, Wangho à? Dạo này sao rồi? Ổn cả chứ?
- Tôi là bạn trai của Wangho, anh ấy đang không tiện nghe máy. Anh là ai? Tôi sẽ chuyển lời. - Dohyeon lấy sổ bút bên cạnh, đợi người đầu dây bên kia giới thiệu.
- Tôi là Choi Hyeonjoon, bác sĩ tâm lí của Wangho. Thật tốt vì cậu ấy có bạn trai, gửi lời hỏi thăm và chúc mừng giúp tôi nhé!
Dohyeon lúi húi ghi lại giúp Wangho, trong lòng vẫn hơi thắc mắc, một người tươi tắn và dễ chịu như Wangho sao lại cần đến bác sĩ tâm lí? Mà Dohyeon cũng chẳng ngần ngại đem thắc mắc đến hỏi Wangho.
- Wangho này, nãy có bác sĩ tâm lí tìm em, em có sao không? - Dohyeon đặt bữa sáng đến trước mặt Wangho, giúp em vuốt qua tóc tai cho đỡ bông xù lên lúc vừa ngủ dậy.
- Em không sao, chỉ có khoảng thời gian trước em có hay ngủ mơ. - Wangho cũng chẳng muốn giấu gì Dohyeon cả, Dohyeon hỏi thì Wangho nói thôi.
- Mơ thế nào mà cần phải tìm bác sĩ tâm lí vậy? - Dohyeon ngồi xuống, dáng vẻ rất sẵn sàng lắng nghe câu chuyện của Wangho trước ngày mình đến.
Wangho bật cười, em bắt đầu kể lại những giấc mơ, những nỗi đau và cả những lần bật dậy trong hoang mang và tiếc nuối. Chúng đều đã trôi xa kể từ ngày Dohyeon đến nhưng mỗi lần nhắc lại đều chân thực như chỉ mới hôm qua. Dohyeon lắng nghe rất chăm chú, đôi mắt không một giây nào rời em, như nuốt lấy từng lời em nói.
- Vậy là chúng ta từng gặp nhau ở kiếp trước? - Dohyeon mỉm cười khi câu chuyện kết thúc.
- Em tin là như vậy. - Wangho gật đầu.
- Vậy Wangho hiện tại yêu tôi hay yêu người trong mơ đó? - Dohyeon không có ý làm khó Wangho, chỉ là thật sự thắc mắc.
- Không phải hai người đều là một sao? - Wangho mở tròn đôi mắt, nghiêng đầu nhìn Dohyeon.
- Không phải. Tôi yêu em mà chẳng có chút ký ức nào về người cá Wangho cả. Tôi hoàn toàn yêu em, còn em, em có hoàn toàn yêu tôi không? - Dohyeon vuốt ve bầu má tròn trịa, khẽ vỗ nhẹ trước khi rời đi.
- Tôi sẽ đi nghiên cứu vài ngày, Wangho ở nhà nghĩ thật kỹ nhé!
Đó là bài tập Dohyeon giao cho Wangho trước khi lên tàu ra đảo. Dohyeon ôm em, hôn lên khắp khuôn mặt nhỏ nhắn, bật cười khi em nhăn mũi, trốn vội vàng vào lồng ngực vững chãi.
- Dù câu trả lời có là thế nào, tôi vẫn yêu em. - Dohyeon vuốt mái tóc đang bị gió thổi bay của em. Thật ra cậu cũng hơi tin vào câu chuyện tiền kiếp mà Wangho kể. Nếu không thì họ sẽ lí giải tình yêu đến một cách bất ngờ này thế nào? - Tôi chỉ muốn em nhìn rõ lòng mình.
Wangho vốn cho rằng việc này không quan trọng, chẳng phải yêu là yêu thôi sao? Nếu yêu từ kiếp trước thì càng tốt, chứ Dohyeon đây là đang ghen với chính mình kiếp trước đấy à? Nhưng ánh mắt dịu dàng chăm chú khi Dohyeon hỏi em vẫn khiến em nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này, đến mức lại ngủ mơ.
Trong cơn mơ, Wangho như đang nói chuyện với người cá Wangho trong hình hài xinh đẹp nhất. Người cá duyên dáng ngồi trên mỏm đá, nghiêng đầu nhìn Wangho.
- Cậu tìm thấy Dohyeon rồi à? - Người cá hỏi.
- Ừ, Dohyeon đang ở bên tôi rồi. - Wangho gật đầu, cũng kiếm chỗ ngồi xuống bên cạnh.
- Hai người hạnh phúc không? - Người cá nhìn về biển cả xa xăm.
- Có, tôi nghĩ thế. Nhưng Dohyeon vừa hỏi tôi một câu khó quá, cậu thử xem có trả lời được không nhé? - Wangho nhìn chiếc đuôi cá xinh đẹp của người cá Wangho, thầm nghĩ muốn sờ thử một cái.
- Cậu nói đi xem nào? - Người cá Wangho hơi phe phẩy phần đuôi mềm mại như tơ.
- Dohyeon hỏi tôi yêu anh ấy hay yêu kiếp trước của anh ấy. - Wangho nhịn không nổi đã sờ vào chiếc vảy to và đẹp nhất trên đuôi người cá.
- Tất nhiên là yêu anh ấy rồi. Tôi trước nay vẫn chỉ dẫn đường cho cậu tìm thấy anh ấy thôi. - Người cá Wangho nhìn con người Wangho đang thích thú chạm vào mình.
- Nhưng tôi vẫn luôn mơ thấy Dohyeon mặc giáp mềm của cậu mà? - Wangho nhíu mày.
- Này nhé, Dohyeon của cậu, cậu yêu, Dohyeon của tôi, tôi yêu. - Người cá Wangho chống tay vào eo ra vẻ đanh đá. - Tôi chỉ hỗ trợ cậu đi tìm thôi mà. Ai bảo tôi lỡ hứa sẽ yêu muôn đời muôn kiếp rồi cơ chứ.
- Thế chúng ta là những chủ thể riêng biệt mà đúng không? - Wangho chống cằm nhìn sự xinh đẹp của người cá Wangho.
- Rõ ràng rồi. Dù cậu là kiếp sau của tôi, chúng ta vẫn sống hai cuộc đời khác biệt. Dohyeon cũng vậy thôi mà. Dù tôi có dẫn dắt cậu tìm được anh ấy mà hai người không yêu nhau, tôi cũng chẳng làm sao được, còn nếu đã yêu, hãy cứ yên tâm, tình cảm đó hoàn toàn trong sáng và duy nhất. - Người cá Wangho thong thả giải thích. - Vậy nên cứ mạnh dạn mà khẳng định với anh ấy đi. À bảo anh ấy người cá có thật đấy nhé, đem về cho Dohyeon của cậu đi.
Người cá Wangho lấy chiếc vảy đẹp nhất mà ban nãy Wangho mân mê đưa cho em. Sau đó dùng khẩu hình nói với em trước khi hai người biến mất khỏi tầm mắt nhau "Hạnh phúc nhé! Không gặp lại cậu nữa đâu!"
Wangho lần này tỉnh giấc một cách thật nhẹ nhàng, em ngồi dậy với tâm trí vẫn còn lửng lơ đắm chìm trong vẻ đẹp trong veo của chiếc đuôi cá lóng lánh. Lòng bàn tay em hơi cộm lên, Wangho mở lên xem, thật sự là một chiếc vảy cá, nó to bằng lòng bàn tay em và óng ánh những vân màu xanh hồng dịu mắt. Cuối cùng em đã có được bằng chứng tất cả giấc mơ của em là thật, và em yêu Dohyeon cũng hoàn toàn là thật.
Mỗi Wangho đều có Dohyeon của riêng mình.
Ban mai chưa bao giờ dịu dàng đến thế, ánh nắng cũng không khiến em chói mắt mà êm dịu đánh thức em ngay trước khi chuông cửa reo lên. Chẳng cần thử đoán, em biết chắc bên ngoài cửa là Dohyeon, người mới trở về từ biển khơi, đang đợi em đem câu trả lời làm món quà sau những ngày xa nhau. Wangho mở cửa, đôi mắt em lấp lánh chờ mong, em lao vào lòng người đang đứng ngoài cửa. Dohyeon dang tay đón bóng dáng nhỏ bé, em thơm ngọt và dịu êm như giấc mơ tuyệt vời nhất cậu từng hình dung về một nơi để trở về. Trong những ngày xa em, Dohyeon cũng nhìn rõ lòng mình, rằng chỉ cần là em thôi, mọi ân tình đều quý giá, cớ gì phải tị nạnh với ai? Dohyeon nhớ da diết mùi hương trên mái tóc và vị ngọt trên đôi môi em, phải về nhà với em thôi.
- Wangho yêu Dohyeon. - Em vùi đầu vào hõm cổ Dohyeon, nếu "em yêu anh" không đủ để định danh rõ ràng, thì em sẽ gọi tên Dohyeon đến lúc người tin em thì thôi. - Em yêu Dohyeon, em yêu từ kiếp trước và yêu tiếp trong kiếp này, kiếp sau em vẫn sẽ tìm Dohyeon, để yêu Dohyeon và thuộc về Dohyeon.
- Nhưng toàn là tôi tìm thấy em trước mà phải không? - Dohyeon khẽ cười, hôn lên mi mắt em.
- Em cũng nỗ lực mà? Em nỗ lực ở yên một chỗ đợi Dohyeon đến tìm em. - Wangho ngẩng lên, bờ môi mềm hơi bĩu ra muốn làm nũng tranh công với người lớn hơn.
- Được rồi, Wangho là vất vả nhất. - Dohyeon cọ mũi lên đầu mũi Wangho, nhỏ giọng như trêu một đứa trẻ con.
- À, em có bằng chứng đã gặp được người cá Wangho đấy. - Wangho đột nhiên nhớ ra món quà đến từ kiếp trước.
- Đâu nào? - Dohyeon có vẻ vẫn chưa tin em lắm đâu.
Wangho lấy chiếc vảy trên đuôi người cá Wangho tặng em ra, xinh đẹp và lộng lẫy hơn nhiều chiếc vảy nhỏ Dohyeon giữ trong cuốn sổ ghi chép. Đây là quà chúc phúc của người cá Wangho tặng cho hai người, cho tình yêu thuần khiết và trung thành dù ở kiếp nào giữa Wangho và Dohyeon. Ở muôn kiếp trải qua khổ đau và sân hận, Wangho vẫn đợi Dohyeon tìm thấy mình, để đắm chìm trong ánh mắt và vòng tay người, cùng đi qua bãi bể nương dâu, để yêu và được yêu cho đến tận cùng hơi thở.
____________/END/_____________
Cảm ơn các ngoan xinh yêu đã lựa chọn đọc fic của ThoTho trong project Orbit chúc mừng sinh nhật Park "Viper" Dohyeon. Chúc Park Dohyeon của chúng ta sẽ bước trên con đường đầy hoa và mỉm cười dưới thật nhiều cơn mưa kim sắc (và ôm Wangho).
Ngày fic này lên cũng là ngày HLE đánh trận Tứ kết của CKTG 2024, không lo lắng chắc chắn là một lời nói dối, nhưng Cam con đáng yêu hãy cùng nhau tin tưởng và yêu thương các anh tài nhé! Chúng ta sẽ trở thành những "tiếng êm" của HLE "mặc kệ bên ngoài kia ồn" nhé! Cỗ xe tăng màu cam tiến đến với cup vô địch ngay nè!
À, tụi mình có quà cho ngoan xinh yêu nào phát hiện ra điều đặc biệt của fic "Tiếng êm" 💋 Hãy cmt điều mọi người thấy nha!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top