Chap 6: Khởi đầu từ kết thúc, niềm tin và hy vọng (End)
Chap 6:
Khi mọi thứ đã sẵn sàng cho tất cả, khi những ngọn cờ được kéo cao lên bầu trời, dấu hiệu khởi đầu cho một cuộc chiến đã đến gần. Từ phía phần sân của đội chủ nhà Hogwarts, Han Wangho trong lúc đứng điều chỉnh cổ tay áo giùm Park Dohyeon, em đã nghe rõ tiếng gầm gừ từ loài rồng hung tợn và nhìn thấy hình dáng khổng lồ của cả bầy. Wangho cảm giác hơi lo sợ nhưng tất cả mọi thứ trong lòng em chợt tan biến ngay sau khi gò má cảm nhận được hơi ấm. Lúc mà tên phù thuỷ trẻ này đặt môi lên má em, Wangho đã nghe rất rõ lời thì thầm của gã bên tai.
"Dohyeon sẽ bảo vệ anh."
Dù cho có chuyện gì xảy ra...
Đó là lúc tình yêu của hắn dành cho em ngày càng rõ ràng và dễ cảm nhận nhất. Thứ tình cảm này đã chân thành tới mức chính Park Dohyeon cũng không phân biệt nổi đâu là thật và đâu là giả dối. Từ những ngày đầu, tình cảm sơ khai chỉ là sự thích thú vì sắc đẹp cùng nhiệm vụ tiếp cận với người tên là Han Wangho, nhưng sau thời gian tiếp xúc hắn đã bị mất ngủ trầm trọng, ngay cả ngày lẫn đêm muộn tâm trí gã đều chỉ có mỗi hình bóng của Wangho và dần dần chính con người này đã đi vào lẽ sống của hắn từ bao giờ không hay. Hắn yêu cách ánh mắt em sáng lên mỗi khi gặp gỡ và muốn đến gần gã, hắn yêu cả trò đùa vớ vẩn mà em đã trêu ghẹo gã từ ngày đầu cả hai ở chung. Hắn yêu cả cái cách em vòng tay lên cổ hắn và đòi cưng chiều, hắn yêu rất nhiều thứ nhưng chung quy lại vì đó là em nên hắn mới yêu.
Vài tiếng trước khi cuộc thi sắp sửa diễn ra, Park Dohyeon đã đấu tranh tâm lý dữ dội và dẫn tới một hành động ngu ngốc. Hắn đã tìm đến gặp cha mình và cả gan cãi lại ý định ban đầu, đi ngược lại với kế hoạch đã đề ra từ trước. Trong phòng u ám chỉ có hai người đứng đó, ông ta đơn giản chỉ là chỉnh lại chiếc nhẫn đầu lâu trên ngón tay cái. Sau đó, đơn thuần là uống một tách trà ấm để xoa dịu cơn tức giận đang hình thành trong người lão và cuối cùng lão cũng thể hiện sự thất vọng rõ rệt qua lời nói.
"Con đã nói gì? Nói lại cho ta nghe lần nữa."
Park Dohyeon cúi gằm mặt xuống nhìn bộ trang phục mới tinh, được thiết kế riêng cho giải đấu, hắn chạm tay lên khoá kéo và chần chừ rất lâu mới dám trả lời lão.
"C-con muốn ở bên anh Wangho. Con muốn anh ấy làm người yêu..."
"Điên rồ!...Hãy nói rằng ta nghe nhầm đúng không?"
"Không, cha không nghe lầm đâu."
"C-con!"
Lão tức giận trợn trừng con mắt, tách trà trên tay nhanh chóng rơi xuống đất và vỡ tan tành. Park Dohyeon giật mình nhìn lên, hắn sợ hãi cái cảm giác ám bức này đến buồn nôn. Hắn không dám nhìn trực diện mà chỉ dám lẩn trốn ánh mắt đáng sợ kia.
"Đừng làm hại anh ấy có được không cha?"
"Đừng làm hại? Chỉ vì một thằng nhóc con mà dám ra lệnh cho ta?"
"Con không có ý đó thưa cha, nhưng con đã trở thành gián điệp như cha mong muốn, con đã tiếp cận anh ấy một cách đầy tội lỗi. Con đã moi tất cả thông tin từ anh ấy về mọi hành động của Bộ pháp thuật hay là của phe cánh Dumbledore. Con đã làm hết tất cả, nhưng chỉ xin một lần này thôi...đừng làm anh Wangho bị thương có được không cha?"
Lão ta chạm tay vào cạnh bàn tìm điểm tựa. Những lời châm biếm tiếp tục được lão phát ra.
"Ngươi tự nghĩ lại xem, nếu vì bỏ lỡ một con mồi mà phạm phải sai lầm không thể cứu vãn thì Chúa tể hắc ám sẽ tức giận đến cỡ nào. Ngươi định đánh cược tất cả tính mạng của gia tộc chỉ vì một kẻ xa lạ?"
"Nhưng anh ấy kh-"
"Câm miệng! Ta đã dành cả đời chỉ để gây dựng gia tộc chúng ta hùng mạnh, nhưng với sự yếu đuối và nhu nhược trước cái gọi là tình cảm ngu xuẩn đấy, ngươi còn xứng với kỳ vọng của ta và cả gia đình này nữa không Park Dohyeon?"
Chồng sách trên bàn rơi xuống đất trong cơn thịnh nộ của gia chủ, Park Dohyeon chỉ đứng đó và không nói gì. Hắn cảm thấy mong muốn của mình không được đáp ứng nên đành bỏ cuộc chấp nhận hiện thực rằng cha hắn không chịu nương tay với bất kỳ ai. Dohyeon mệt mỏi và thở dài trước khi cánh cửa khép lại, hắn chỉ đơn giản nói với lão vài câu cuối:
"Con hiểu rồi thưa cha."
Cha không giúp đỡ thì con tự bảo vệ anh ấy, không cần ai giúp đỡ nữa.
Tiếng cửa đóng sầm lại làm con gia tinh Dobby đứng bên ngoài giật mình, nó nhìn cậu chủ Dohyeon và không biết an ủi cậu như thế nào. Hắn liếc nhìn người lùn, chỉ đơn giản bật cười rồi xoa đầu nó trước khi rời đi.
Việc hắn hôm nay dám cả gan vượt khỏi nỗi sợ hãi và đứng trước mặt cha mình là một minh chứng cho thấy rằng chính bản thân hắn đã đủ trưởng thành, đủ khôn ngoan để quyết định hành động và suy nghĩ. Park Dohyeon đã vượt ra khỏi vòng kiểm soát của kẻ khác, phá bỏ được lớp vỏ bọc da rắn kém cỏi và kìm nén con người thật của gã. Giờ đây khi lớp da được lột ra khỏi cơ thể, Park Dohyeon cảm nhận hắn đã được sống thật với chính con người và lý tưởng, khởi đầu cho sự trưởng thành đầy ngoạn mục mà đến cha hắn hay ngay cả Chúa tể hắc ám cũng không ngờ đến.
Park Dohyeon đã không còn bị dính bùa chú độc đoán như trước và hắn đã được tự do.
Cho đến hiện tại khi đứng trước mặt Han Wangho, Park Dohyeon cảm nhận được sự bất an trong lòng. Ánh mắt gã hướng về phía bầu trời xám xịt cùng với những đám mây đen đang đua nhau kéo đến. Đàn chim di trú bay ngang qua, tiếng thét ầm ĩ đau đớn từ những con rồng bị xích lại trong hai ngày qua, đan xen cùng tiếng hô hào từ hiệu trưởng và tất cả mọi người tập trung đến xem trận thi đấu.
Thể lệ cuộc thi cuối cùng cũng được công bố.
Một màn mô phỏng giới thiệu bởi phép thuật lưu trữ được giáo sư Dumbledore sử dụng đũa phép để chiếu lên bầu trời rộng lớn. Han Wangho cùng Park Dohyeon và những đại diện khác ngước mắt lên nhìn cảnh tượng sáu con rồng mang theo thuật tính khác nhau sẽ được lựa chọn bởi những phù thuỷ trẻ, mỗi con rồng đều ẩn chứa những chiếc hộp đựng ngọc quý bên trong cùng những đặc quyền riêng giúp ích cho các quán quân đại diện từng trường, họ phải vượt qua đại dương sâu thẳm cùng mối đe doạ bởi người cá Nami và thuỷ ngục gây choáng lên những kẻ ngoại lai có ý định muốn băng qua vùng biển cấm của chúng. Bên cạnh đó, chỉ có duy nhất một phù thuỷ nhận được ước nguyện tiên cá từ Nami để tìm ra nơi cất giữ chiếc cúp danh giá đã bị chôn vùi.
Bầu trời kéo mây đen đến, tiếng sét xẹt qua nơi sân thi đấu. Bắt đầu cuộc thi cùng sáu phù thuỷ mang trong mình khát khao chinh phục, vừa bắt đầu tiến tới nơi giam giữ đám rồng, đột nhiên Wangho nghe được tiếng động vang lên trong tiềm thức ở một nơi rất xa, làm cho em đứng đờ người ra một lát. Park Dohyeon phải bước tới kéo em tiến lên khu vực hang rồng.
"Đi thôi anh? Sao đứng đó?"
"À...không có gì, chắc anh bị hoang tưởng một chút."
Kì lạ, rõ ràng đó là âm thanh đổ vỡ va chạm vào nhau, nhưng nó phát ra từ đâu?
Han Wangho lắc đầu, xua tan mọi thứ và cố gắng tập trung cho trận thi đấu.
Nhưng từ nơi cách trường Hogwarts không quá xa đó là nhà tù Azkaban - nơi giam giữ bọn tù nhân, những kẻ máu lạnh và đáng gờm. Một tia sét đánh xuống đất làm sập cả bức tường nhà lao ở phía tây, bóng tối tràn ra khỏi bờ rào kiên cố, ẩu đả và đấu tranh bắt đầu xảy ra nhanh chóng và bất ngờ. Những con bóng ma thoát khỏi Azkaban bay lượn về nơi đang xuất hiện cột khói màu trắng, giống hệt ký hiệu đầu lâu quen thuộc của Chúa tể hắc ám thường dùng.
"Hog...warts."
"Hog..."
Những bầy tôi trung thành, những tên tội phạm khét tiếng đang tiến về Hogwarts và ngày tàn của thế giới phép thuật đã đến.
Trong lúc đó, cuộc thi chỉ mới bắt đầu và chưa một ai hay biết về ngục Azkaban đã bị đánh sập. Tiếng cổ động ngày một lớn hơn, Han Wangho phân vân khi lựa chọn rồng cho bản thân, em vô tình bắt gặp một con rồng nhỏ có đôi cánh yếu ớt bên cạnh một con rồng khổng lồ màu đỏ. Vảy rồng bị tróc ra, vết thương làm rồng đau đớn hét lên chói tai. Wangho chỉ tay về phía rồng nhỏ và ra lệnh:
"Dohyeon, em xử lý con rồng này đi. Smolder phù hợp với em nhất."
"Còn anh thì sao?" - Park Dohyeon hỏi ngược lại.
"Anh sẽ chọn Shyvana vì anh nghĩ anh sẽ xử lý được."
Park Dohyeon nhăn mặt, hắn giữ chặt không cho em lao về phía con rồng đất khổng lồ.
"Không được! Đổi đi...anh làm sao kiểm soát được Shyvana?"
Bàn tay hắn bị em gạt phăng đi. Nét mặt em đầy quyết tâm nhưng cũng vừa đủ sức dẻo miệng để thuyết phục Dohyeon nghe lời.
"Em bảo anh phải tin em thì em cũng phải tin anh chứ? Không còn nhiều thời gian nữa, Dohyeon hãy nghe lời anh đi. Anh lớn hơn em hai tuổi đấy, mấy kèo khó này anh làm được. Tin tưởng anh được không?"
"Nh-"
Chưa đợi hắn kịp nói gì, rồng nhỏ tên Smolder đã thổi lên một làn bong bóng nước khiến cả người Park Dohyeon ướt nhẹp, hắn không còn cách nào khác đành phải làm theo sự chỉ đạo từ Wangho.
Bước chân nhanh chóng tháo chạy, né tránh từng chiêu thức của của rồng, đến khi ánh mắt hắn chú ý đến trái cam gần khu vực nó đang đứng. Hắn dùng đũa phép cố gắng làm choáng nó và Dohyeon lao thẳng qua tảng đá, lấy trộm được rổ cam thơm ngon và thành công trong công cuộc thu phục được rồng nhỏ ngốc nghếch Smolder. Dohyeon thảy từng trái cam về phía nó, rồng nhỏ bay lên và ngoạm được vào miệng, nó ăn ngon lành rồi mở mí mắt ra nhìn về phía người đã cho nó ăn. Rồng nhỏ đáp xuống đất, nó chạy lon ton về phía Park Dohyeon khiến ngay cả gã cũng phải sợ hãi, nhưng biểu cảm ngốc nghếch của con rồng này là sao?
Park Dohyeon khó hiểu đứng cầm đũa phép chĩa về phía nó, Smolder lè lưỡi ra và liếm một vòng quanh miệng rồi cất tiếng gọi:
"Baba!"
"?"
Hắn đứng hình đơ cả người, hơn bao nhiêu năm sống trên đời lần đầu bắt gặp một con rồng nhỏ biết nói, đã thế còn gọi hắn là baba.
Tại sao mình lại là baba? Bộ nhìn mình già lắm hả rồng con?
"Baba!"
Rồng chạy lại bên chân và cọ đầu làm nũng.
"Thôi kệ, miễn sao thu phục được ngươi là được."
"Ba...ba."
"Ah!"
Chưa thở phào nhẹ nhõm được bao nhiêu, từ phía sau vang lên giọng la đầy đau đớn. Hắn xoay người lại bắt gặp hình ảnh Han Wangho rơi từ trên lưng con rồng khổng lồ xuống đất.
"Anh Wangho."
Hắn không chần chừ chạy về phía anh, đỡ cả người đau nhói toàn thân ngồi dậy. Ngay khi móng rồng xém trượt ngang qua cơ thể cả hai thì tiếng Smolder vang lên làm cho rồng Shyvana dừng lại ý định tấn công.
"Anh không sao nhưng chiếc hộp đựng ngọc..."
Ngọc?
Park Dohyeon xoay người qua tìm kiếm, chiếc hộp đã ở ngay bên cạnh cả hai vì rồng nhỏ đã gặm đem tới. Lúc này cả Wangho lẫn Dohyeon đều giác ngộ ra một việc, đó là rồng nhỏ chính là con của Shyvana. Cho nên, khi rồng nhỏ cất tiếng hét của loài rồng thì mẹ của nó mới bớt hung hãn lại. Nhận thấy thời gian không còn nhiều, em bò dậy mặc dù cả người đã bầm đến không chịu nổi. Wangho nắm lấy tay Dohyeon và cùng leo lên lưng Shyvana, vì đây là con rồng đất nên hắn phải dùng thần chú bay lượn giúp cho nó bay lên bầu trời và đuổi kịp hai đại diện đến từ Durmstrang.
Khi cánh từ loài rồng vung ra chuẩn bị cất cánh, khán đài thi đấu nhận liền nhận lấy một tia sáng xẹt tới làm nổ toang một khu vực. Tiếng hét đầy sợ hãi vang lên, Park Dohyeon biết chắc mọi thứ đã bắt đầu nên hắn liền bịt chặt hai bên tai Wangho lại và ra hiệu cho rồng bay lên, rời xa vùng đất này.
Đi ngang qua vùng biển sóng sánh và đàn cá heo đang nhảy lên khỏi mặt nước, Dohyeon hồi hộp lo lắng, ôm chặt lấy eo của Wangho không rời. Nhận thấy sự kì lạ, em định quay lại nhưng hắn không cho phép.
"Anh...đừng nhìn lại, hãy nhìn về phía trước rất đẹp phải không Wangho-chan?"
Bị đánh lạc hướng, Han Wangho cũng không cựa quậy đòi quay lại nhìn Hogwarts nữa. Ánh mắt em nhìn lên bầu trời rộng lớn, phía dưới là đại dương xanh ngát. Bên tai còn có thể dễ dàng nghe được tiếng hát du dương.
"Giọng hát này từ đâu?"
Hắn chỉ tay về phía hòn đảo nhỏ, nơi có đàn người cá đang cất lên từng khúc hát trên biển khơi.
"Bên kia anh thấy không?"
"Đâu?"
"Ơ chuyện gì thế này!?"
Cánh rồng bị một cơn sóng âm Thuỷ ngục làm tê cứng, Shyvana mất thăng bằng không thể bay tiếp về phía trước. Cả người lẫn rồng lao xuống mặt biển, cùng chiếc hộp đựng ngọc quý trong tay. Đuôi cá từ nàng Nami quẫy đạp khiến cơn sóng dữ dội ập đến nuốt chửng tất cả mọi thứ.
"Dohyeonie."
Han Wangho sợ hãi gào thét tên gã, chiếc hộp gỗ được ôm trọn trong tay vô tình bị bật mở, một viên ngọc trai rơi sâu xuống lòng biển tạo thành điểm sáng giữa đại dương tăm tối. Nó là viên ngọc châu sa của vị thần biển cả, ngọc rơi xuống chạm vào dòng nước lập tức tạo thành âm thanh nứt nẻ như một sinh vật biển được tái sinh ra.
Trong lúc đó, Wangho lẫn Dohyeon đã bị đại dương nhấn chìm không thể thở nổi, đũa phép bị cuốn trôi đi. Không có đũa trong tay phù thuỷ cũng chỉ là những con người bình thường không thể dùng được phép thuật.
Ánh mắt em nhìn về phía bóng dáng cơ thể hắn đằng xa, em muốn với tay chạm tới gã nhưng không được. Không khí chẳng còn, sự thiếu hụt oxy khiến lồng phổi em như vỡ tung ra, đến lúc không chịu đựng nổi nữa thì dòng nước lập tức chui vào khoang miệng làm em nghẹt thở. Sự sống tưởng chừng như kết thúc, và phía đằng xa Park Dohyeon không khá khẩm hơn là bao.
Khi mọi niềm tin đều bị lung lay, ý chí hao mòn, chẳng còn gì ngoài sự tuyệt vọng thất bại ở bản thân.
Nhưng còn lời hứa thì sao? Chẳng phải đã cùng nhau hứa sẽ chiến thắng, sẽ nâng cúp Tam pháp thuật vẻ vang lên sao?
Nhưng còn gì nữa đâu, khi mọi thứ đã sụp đổ.
Cơn ho khan khiến lồng ngực cả hai đau nhói, nhưng đột nhiên em cảm nhận được bàn tay ai đó đang chạm vào tay mình. Khoé mắt em mở ra, dù cho có khó khăn đến cỡ nào Wangho đều có thể thấy được đó là dáng hình của một người cá, là nam người cá. Người đó nắm chặt lấy tay em và kéo đi, kéo luôn cả Park Dohyeon lên trên mặt nước.
Một chút ánh sáng lẻ loi đã chiếu đến, đó là động lực để cả hai phải tiếp tục nỗ lực và không được bỏ cuộc.
Khi họ trồi lên từ mặt biển và chạm tay vào gò đá gần đó, em thở hổn hển hít từng ngụm khí. Wangho cay xè ánh mắt vì đã tưởng rằng bản thân mình sẽ chìm vào đại dương sâu thẳm và không trở lại. Khi mọi cảm xúc trong em vỡ vụn, em liền lao tới hôn lấy người em yêu. Park Dohyeon vẫn ở đó, vẫn còn bên cạnh chưa hề rời xa.
Cả hai ôm choàng lấy nhau mặc kệ bản thân đã trở thành dáng vẻ xấu xí như thế nào bị nước làm cho bết hết tóc và quần áo ướt đẫm ra sao. Họ vẫn hôn nhau dưới bầu trời rực rỡ và đại dương mát lạnh.
Khi bầu trời gặp biển cả ở giữa là chúng ta.
Chỉ có anh và em
Dù thế giới này có đi đến hồi kết, chúng ta vẫn không muốn chia lìa...
•If the world was ending, I'd wanna be next to you•
Anh và em
Dứt khỏi nụ hôn, Park Dohyeon nhìn về phía người đã cứu cả hai thoát chết. Chàng người cá mỉm cười và chào tạm biệt, y nhảy lên thật cao và lao thẳng xuống đại dương xanh biếc. Nước biển bắn lên mặt cả hai và hình ảnh cuối cùng họ nhìn được đó là một chiếc đuôi cá màu trắng tuyệt đẹp của y, rất đẹp tựa như viên ngọc nằm trong chiếc hộp mà Wangho đã nắm giữ trước khi rơi xuống biển sâu.
Rời xa dòng nước lạnh lẽo, cả hai tiến về một vùng đất mới, nơi đã thoát khỏi quá khứ và ồn ào lẫn chiến tranh như Hogwarts.
"Đi thôi anh, chiếc cúp đang đợi ta phía trước."
Han Wangho nắm chặt tay Park Dohyeon đi vào một khu rừng hoang sơ nhưng lại có rất nhiều cam ngọt lịm. Phía sau hàng cây là một chiếc rương kho báu, cả hai vui mừng chạy về đó, cùng nhau bật mở nhận lấy mọi thứ xứng đáng thuộc về. Chiếc cúp Tam pháp thuật danh giá nằm gọn trong lồng ngực và được chính Han Wangho âu yếm cưng chiều. Còn Park Dohyeon đứng ở ngoài ôm em.
Trái cam trên cành rơi xuống, lăn tới bên cạnh họ.
Có lẽ khi mọi thứ kết thúc sẽ là một khởi đầu mới.
Một vương triều phép thuật đã được dựng nên từ đống tàn tích cũ.
Wangho vẫn chưa biết gì về cuộc tấn công đẫm máu tại nơi mà họ vừa rời khỏi. Thế giới là thế, sẽ có kẻ quỳ sập xuống chấp nhận thất bại hoặc sẽ tự tìm cho mình một lối đi, trước khi mọi thứ chẳng còn cứu vãn nổi.
Lúc này, Wangho như thể chợt nhớ ra điều gì đó. Em quay lại áp mặt vào lồng ngực gã và thì thầm:
"Cúp đã có, vậy đến khi nào anh mới được làm người yêu em?"
"Chẳng phải ngay lúc này sao? Chúng ta đã và sẽ yêu nhau thật nhiều hơn thế nữa. Vì đó là anh nên em sẽ yêu thật sâu đậm."
Yêu anh mãi dù bất kể nơi đâu.
___Hoàn chính văn___
Là kết thúc nhưng chưa phải kết thúc. Vẫn còn một phiên ngoại nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top