Chap 4: Cuộc thi Tam pháp thuật

Chap 4:

Lão Park, người bạn ranh mãnh của tôi. Tôi được biết rằng anh vẫn chưa từ bỏ tham vọng cũ, mặc dù với thế giới, anh vẫn tỏ ra đáng kính. Tôi tin rằng anh sẽ sẵn sàng và cả gia đình anh vẫn luôn sẵn lòng dẫn đầu cho một phi vụ tấn công thế giới Muggle và ngôi trường Hogwarts sắp tới. Gửi đến đứa con trai của ông - Park Dohyeon, quả là một thằng nhóc dễ kiểm soát. Thứ lời nguyền độc đoán này ta sẽ lợi dụng nó như một quân cờ hữu ích cho ta.

Lá thư nhanh chóng bốc cháy trong dinh thự của quý tộc nhà họ Park. Một làn khói tạo thành biểu tượng đầu lâu đặc trưng của Chúa tể hắc ám đã tan biến vào hư không. Căn phòng ngột ngạt chỉ bốn thành viên hiện diện trong mật thất của dinh thự. Một cậu nhóc phù thuỷ mái tóc đen, mặc trên người áo choàng xanh dành riêng cho những cầu thủ môn Quidditch. Cánh tay trái lấp ló hình xăm con rắn cuộn tròn bám chặt trên đầu lâu chạm khắc chữ cái "V" rồi nó nhanh chóng biến mất như chưa từng tồn tại trên cánh tay chàng phù thuỷ trẻ nhà họ Park.

Mọi thứ mới chỉ là bắt đầu.

...

Tại Hogwarts sáng nay, khi mọi phù thuỷ vừa thức giấc đã phải giật mình vì sự thay đổi ngoạn mục của ngôi trường phù thuỷ, những dây đèn lung linh nhiều sắc màu được nối dài từ ký túc xá của các nhà cho đến đại sảnh ăn uống, lớp học.

Tiếng đùa giỡn nô nức, tiếng hò reo vang khắp cả ngôi trường, những tờ Nhật báo tiên tri được đôi bạn thân Lee Minhyung và Ryu Minseok rao bán khắp nơi. Một đàn ngựa trắng bay trên bầu trời kèm theo lông vũ từ bồ câu rơi xuống, chiếc xe ngựa kéo lao thẳng về phía cổng chính của Học viện ma thuật và Pháp thuật Hogwarts.

"Dọn đường nào."

Tiếng vọng của bác Hagrid khiến tụi phù thuỷ phải nép người qua hai bên vách tường, nhường đường cho đoàn xe đang tiến thẳng tới phía trước.

"Có những thứ không phải ngày nào cũng được thấy mà." - Son Siwoo đứng ngay cửa sổ hào hứng chờ đợi cuộc thi Tam pháp thuật diễn ra trong năm nay. Đây là cuộc thi quy mô lớn được tổ chức 5 năm một lần, quy tụ ba ngôi trường lớn nhất châu  u về tham dự.

Chiếc xe ngựa kéo vừa mới tiến vào, đưa những quý cô xinh đẹp đến từ Viện Hàn lâm Pháp thuật Beauxbatons cùng nữ hiệu trưởng Madame Maxime. Tiếng ngựa hí vang lên, đàn ngựa trắng đạp mạnh móng chân lên nền nhà tạo thành những âm thanh "cộc cộc" như đang chào đón sự xuất hiện của những nàng phù thuỷ mặc trên người lớp áo xanh biển thanh lịch, kết hợp cùng tà váy dài đến gối. Trên đầu họ là những chiếc nón được thiết kế riêng mang nét đặc trưng cho sự sang trọng và quý phái của trường nữ sinh.

"Trời đất quỷ thần ơi."

Son Siwoo huých vào vai Han Wangho đang ngồi kề Park Dohyeon và thầm cảm thán.

Những quý cô chân dài nhẹ nhàng múa những điệu nhảy chào đón quen thuộc, đàn cánh bướm bay lượn xung quanh họ và cuối cùng vị hiệu trưởng quyền lực của Beauxbatons cũng xuất hiện. Một tràng pháo tay vỗ lên như lời chào mừng bọn họ đến với Hogwarts - ngôi trường vinh dự đăng cai cuộc thi Tam pháp thuật.

Theo sau đó, một con thuyền chiến từ dưới biển trồi lên mặt nước, lá cờ được giăng xuống và đó là biểu tượng của Học viện Durmstrang danh tiếng.

Giọng của hiệu trưởng Dumbledore vang lên: "Nào các trò, giờ đây chúng ta sẽ chào mừng thêm một đại diện đến từ phương Bắc. Những đứa con đầy tự hào của Durmstrang và hiệu trưởng Igor Karkaroff."

Cánh cửa bật ra, một đám nam sinh mặc trên người trang phục bó sát và có lông cừu giữ ấm. Tiếng gậy gõ mạnh xuống nền đại sảnh, bọn họ bước đi chậm rãi rồi lập tức đổi thành chạy nhanh lao về phía trước như những chú báo đen nhanh nhẹn. Các chàng phù thuỷ nhào lộn, thể hiện đủ mọi tài năng đặc trưng của họ, những thanh súng được bọn họ rút ra từ đai hông và thảy lên trời cao, sau đó lao lên chụp lấy chúng và ngắm bắn về phía trước. Viên đạn lao nhanh về hướng hiệu trưởng Dumbledore rồi hoá thành một màn pháo hoa đặc sắc.

Sự nhanh nhẹn kết hợp khả năng sử dụng vũ khí sát thương là đặc điểm nhận dạng của phù thuỷ phương Bắc. Phía sau đoàn người là sự xuất hiện trong tiếng reo hò đến từ Hogwarts. Mọi người chào đón sự hiện diện của của một đội hình trẻ đã từng vô địch giải đấu phép thuật tại Durmstrang. Dẫn đầu trong số bọn họ là người đàn ông đội trưởng với mái tóc vàng kim, vóc dáng cao lớn, phía sau hắn là một người cao không kém cạnh hắn ta, một chàng trai đeo kính xuất hiện kèm theo làn khói trắng tựa như bọn họ đang ở bồng lai tiên cảnh. Tiếp theo là một cậu nhóc trẻ tuổi đeo kính cận gọng tròn, khi bước ngang qua người phù thuỷ nhà Slytherin - Park Dohyeon. Cậu ta liền vui vẻ vẫy tay rồi tặng cho Dohyeon một trái tim kèm theo giọng nói:

"Chồng ơi, em tìm gặp được anh rồi."

Sau khi nói xong, cậu bạn ấy liền di chuyển lên phía trước cùng những nam sinh khác cúi chào mọi người.

"Trịnh Vĩnh Khang? KangKang?" - Park Dohyeon ngơ ngác nhận ra người nọ.

Han Wangho ngồi ngay bên cạnh chứng kiến hết một màn chào hỏi đầy mặn nồng của người xa lạ với người của em nên Wangho bĩu môi tỏ vẻ khó chịu rồi còn vặn hỏi hắn đôi lời.

"Ai đấy? Thân thiết quá hả? Gì mà chồng ơi em tìm được anh rồi. Dữ vậy đó hả P-a-r-k D-o-h-y-e-o-n."

"Anh Wangho ghen à?"

"Trời, tôi có là gì của cậu đâu mà phải ghen với tuông. Tôi có là gì đâu nhỉ?"

Tuy nói thế, nhưng mặt mỹ nhân in hẳn chữ ghen rất to trên trán mà ai nhìn qua đều ngửi được mùi giấm chua phát ra từ vị huynh trưởng này, đến cả Son Siwoo ngồi ngay bên cạnh cũng dễ dàng nhận biết. Han Wangho ghen thật rồi!

Park Dohyeon là người tinh ý dễ gì không nhận ra anh bé của mình đang dỗi với KangKang.

"Thôi mà, anh đừng giận nữa. Cậu ta chỉ là fan của em khi còn học ở Học viện Durmstrang. Cần em kể chi tiết quá trình quen biết cậu ta không Wangho-chan?"

"Hừ...kể hết ra đây. Cấm em giấu giếm gì sau lưng anh đấy nhé. Anh mà biết em lén lút giấu giấu diếm diếm làm chuyện xấu sau lưng là em chết với anh."

Han Wangho khoanh tay lại, mặc kệ sảnh đường hôm nay đang rất ồn ào nhưng em vẫn thản nhiên tỏ ra mình là người có quyền lực khiến cho Dohyeon phải cưng chiều, nghe lời. Sau khi em nói với hắn, cả người vị huynh trưởng Slytherin ngả về phía sau dựa hẳn vào bờ vai của chàng tầm thủ họ Park và miệng lại bắt đầu càm ràm rất nhiều, nhưng Dohyeon lại không cảm thấy việc em nói nhiều là phiền phức mà còn thể hiện bản thân rất thích thú khi trong việc ngồi nghe em nói chuyện.

"Anh ghen quá rồi đấy, nhưng em rất thích anh như vậy."

Thật sự rất thích cái cách anh ghen, vì ghen tuông là dấu hiệu chứng tỏ anh rất yêu hắn.

Bọn họ lại nhìn nhau rồi lén lút cười tủm tỉm đầy vụng trộm, bàn tay nhỏ nhắn của em nằm gọn gàng trong lòng bàn tay của Dohyeon. Cái siết tay chặt này khiến em cảm thấy ấm áp và an toàn vô cùng, còn đối với hắn lại mơ hồ chênh vênh không biết nên làm gì tiếp theo.

Phía trước mặt bọn họ ngay lúc này là cảnh hiệu trưởng Dumbledore đáng kính vừa công bố chiếc cúp Tam pháp thuật năm nay, một chiếc cốc lửa thổi lên ngọn lửa xanh bừng đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ. Nó được đặt ở trên cao khi các phù thuỷ ở bên dưới vẫn đang háo hức mong chờ kết quả kẻ được chọn làm đại diện cho các trường tham gia giải đấu lớn. Vì cơ chế luật thi thay đổi khác với mọi năm nên năm nay sẽ có hai đại diện cho một trường tham dự, kẻ nào vượt qua được những thử thách cùng nhau và chạm tay lên chiếc cúp danh giá sẽ trở thành phù thuỷ tối thượng được ghi danh vào lịch sử phép thuật tại ba trường đào tạo phù thuỷ lớn nhất thế giới.

Tiếng hô hào hứng khởi, vỗ tay, hò hét khi lá thăm đầu tiên bay ra khỏi ngọn lửa chiếc cốc. Đại diện đầu tiên của Viện Hàn lâm Pháp thuật Beauxbatons đã xuất hiện. Vị giáo sư Dumbledore bắt lấy lá thăm và công bố trước toàn thể các phù thuỷ đang ngồi bên dưới.

"Cookie và Bunny! Đến từ Beauxbatons."

Hai đại diện nữ xinh đẹp cùng nhau dắt tay lên phía trước và cúi chào tất cả mọi người. Cookie là biệt danh của một thủ lĩnh nữ sinh tài giỏi xinh đẹp và bên cạnh cô ấy là người em thân thiết tên là Bunny hay gọi thân thiện hơn là Thỏ Thỏ, một em thỏ trắng đáng yêu luôn là niềm tự hào của thủ lĩnh nữ sinh Cookie. Phía bên cánh trái đại sảnh là cảnh tượng ba nữ phù thuỷ khác ôm nhau vui mừng nhìn hai đại diện của trường vừa được reo tên, một em nhỏ trong số đó hò hét dữ dội, phấn khích đến nỗi cô bé phù thuỷ ấy gọi luôn chữ "mẹ ơi!" và bị hai người còn lại bịt miệng rồi lôi đi mất.

Ngọn lửa tiếp tục bùng cháy dữ dội, lá thăm thứ hai bay ra khỏi miệng cốc và rơi vào tay giáo sư lần nữa.

"Đại diện tiếp theo đến từ Học viện Durmstrang. Trương Chiêu và Vương Sâm Húc."

Hai phù thuỷ nam với chiều cao và thể hình ngang bằng nhau cùng tiến về phía trước cúi chào mọi người, tay phải đặt lên ngực trái rồi chào. Đây là cách chào truyền thống của những phù thuỷ phương Bắc theo học tại Durmstrang và trước đây Park Dohyeon cũng đã từng chào như thế.

"Em đã từng giống họ."

"Nhìn họ trông ngầu thật đấy, ý anh là cách chào hỏi rất giống kỵ sĩ trong truyện cổ tích."

"Anh Wangho cũng nghĩ thế à? Ờ em cũng rất thích kiểu chào đó lúc còn đi học ở bển." - Park Dohyeon chống cằm lên bàn rồi nhìn về phía hai phù thuỷ kia. Một chàng trai tóc vàng nắm chặt tay của người tóc bạch kim ngay bên cạnh và họ thẳng thừng chào mọi người mặc kệ mọi ánh nhìn. Làm cho Dohyeon thầm ngưỡng mộ tình cảm của hai người đó. Nếu mà có cơ hội hắn cũng muốn thử...dù chỉ một lần.

Đột nhiên Park Dohyeon xoay mặt lại nhìn em rồi hỏi:

"Mà anh này, ai sẽ là người đại diện cho Hogwarts đây? Anh nghĩ sẽ là ai?"

"Chắc lại là anh Sanghyeok và anh Hyukkyu, hai người họ có thâm niên lão làng mà."

Han Wangho buồn chán, em lại ngáp ngắn ngáp dài tỏ vẻ không mấy quan tâm đến cuộc thi, anh trai nhỏ hiện giờ chỉ muốn được rúc vào người hắn rồi ngủ thiếp đi cho thời gian trôi qua nhanh chóng. Tối hôm qua, em lại gặp ác mộng, một cơn ác mộng vẫn cứ như mọi khi về hình ảnh con rắn khổng lồ và ngay cả cảnh tượng Tử thần thực tử đang bàn tính chuyện gì đó. Cuối cùng, em giật mình thức dậy sau khi thấy gương mặt Park Dohyeon lấp ló trong lớp áo choàng tử thần tay sai cho Chúa tể hắc ám - Voldemort.

Chắc hẳn mấy nay em lo lắng quá nhiều nên khi đêm đến mọi giấc chiêm bao đều trở nên đáng sợ như thế. Han Wangho cơ bản không tin người mà em đặt hết mọi niềm tin là kẻ xấu xa như trong giấc mộng kinh hoàng đó đâu.

Han Wangho chối bỏ mọi lời nhắc nhở tiên tri, chối bỏ những gì em không muốn tin nó sẽ trở thành sự thật.

Khi lá thăm cuối cùng bay ra khỏi chiếc cốc lửa, đại diện của ngôi trường pháp thuật Hogwarts bắt đầu lộ diện. Màn khói xanh lá bay ra từ ngọn lửa tạo thành biểu tượng loài rắn quen thuộc.

"Slytherin Han Wangho và..." - Giáo sư ngập ngừng trong giây lát.

Bên dưới bọn phù thuỷ gào thét cái tên cuối cùng mà họ cho là sẽ sánh vai cùng chàng huynh trưởng Han Wangho. Người thì reo hò: "Lee Sanghyeok"

Người bên dãy bàn khác liền la lớn giọng: "Park Jaehyuk nhà chúng tôi!"

Người bên kia lại thẳng thừng đáp trả: "Không, phải là Jung Jihoon và Han Wangho."

Vị giáo sư Dumbledore bật cười, ông liếc nhìn lá thăm rồi đánh ánh mắt về phía dãy bàn của nhà Slytherin và hô to: "Han Wangho và Park Dohyeon. Đại diện của trường chúng ta năm nay, các trò hoan nghênh nào!"

Mọi ánh nhìn đổ dồn về phía hai người bọn họ, làm cho cả Wangho lẫn Dohyeon bất ngờ và giật mình. Em thẹn thùng rụt tay về sau khi đang yên bình nắm tay người thương bên cạnh, đột nhiên bản thân lại trở thành tâm điểm của sự chú ý nên em chưa quen cảm giác này. Park Dohyeon là người nhạy bén hơn em, hắn ta đứng bật dậy từ dãy bàn của nhà Slytherin dưới sự hò reo pha lẫn tiếng xì xầm đến từ mọi ánh mắt ghen ghét. Vì hắn vốn chỉ là một phù thuỷ năm tư mới nổi gần đây do thành tích thi đấu Quidditch, nên không một ai đặt ngôi sao hy vọng vào việc hắn sẽ được lựa chọn trở thành ứng viên cho chức vô địch cúp Tam pháp thuật năm nay.

Tiếng xì xầm ngày càng lớn và ngay cả Wangho ngồi bên cạnh cũng đều nghe được những lời nói không hay. Em khó chịu ra mặt, đứng thẳng dậy rồi nắm chặt lấy bàn tay Park Dohyeon và kéo hắn đi lên trên một mạch rất dứt khoát. Vừa bước đi, có đôi lúc Wangho sẽ quay đầu lại quan sát biểu cảm của hắn một cách cẩn thận và thì thầm vừa đủ khiến cho Dohyeon nghe rõ lời em nói ra.

"Chúc mừng Dohyeon của anh, em giỏi lắm!"

Hắn nghe lời động viên xong liền siết chặt lấy bàn tay của mình và bật cười với em.

"Anh cũng thế, Wangho-chan rất giỏi."

"Ừ, chúng ta đều xứng đáng với những nỗ lực của bản thân mà. Nên đừng để ý người ta nói gì nữa."

Dưới âm thanh ồn ào, chẳng cần gì hơn ngoài lòng tin tưởng lẫn nhau và hiện tại lòng tin ở em dành cho hắn là tuyệt đối.

Phía bên trên tầng lầu, một con gia tinh người lùn tên là Dobby độn thổ chui lên mặt đất. Nó quỳ một gối bên cạnh chủ nhân cao quý và liếc nhìn xuống bên dưới chính là cậu chủ của nó - Cậu Dohyeon.

"Thưa ngài, đây là thư do cậu chủ gửi cho ngài."

Lão ta chống một tay lên gậy, hất mạnh lớp áo choàng thể hiện địa vị cao lớn của lão. Lá thư nhanh chóng được mở ra đó là những dòng chữ quen thuộc của con trai mình.

Kế hoạch tiến triển rất thuận lợi, con đã trở thành ứng viên tham gia cuộc thi Tam pháp thuật năm nay.
Ký tên
Park Dohyeon

Lá thứ sau đó bốc cháy không để lại một dấu vết nào, lão ta hài lòng và xoay lưng rời khỏi nơi đó. Dobby liền lủi thủi chạy theo chân chủ nhân nhưng vừa đi được một đoạn thì nó giật mình hoảng loạn núp sau lưng chủ nhân. Người vừa mới đến khiến nó cảm nhận ra được mùi hương của những kẻ làm việc trong Bộ Pháp thuật.

"Chúc mừng, nghe bảo nhóc kia là con trai anh."

"Cảm ơn vì lời chúc nhé ông bạn già, dạo này con trai ông vừa giỏi vừa đẹp người thật đấy. Hình như tên là Han Wangho phải không?"

Gia tinh Dobby ngẩng mặt lên nhìn chủ nhân thay đổi gương mặt từ kẻ khó ưa thành một kẻ lịch thiệp với người khác, Dobby phải dụi dụi mắt mấy lần mới nhận ra nó chẳng phải nằm mơ. Chủ nhân của nó thế mà cũng có lúc như thế sao? Dobby còn tưởng lão ấy chỉ biết thô lỗ và xem thường muggle lẫn gia tinh thấp kém như là nó. Chỉ có cậu chủ Dohyeon là tốt nhất trong lòng gia tinh này.

Khi gia tinh Dobby quay người lại, nó bắt gặp một con gia tinh khác đang bị người đàn ông ban nãy quát nạt. Nó có thể nghe rõ những gì ông ta nói chuyện, cảm giác rùng mình khiến nó liếc mắt xuống người được nhắc trong câu chuyện. Nhìn về phía người đang đứng cạnh cậu chủ Park Dohyeon, đó là huynh trưởng Han Wangho.

"Chippy, đưa thư này cho Wangho thay ta. Nhớ dặn dò nó nếu lần này không lấy nổi cúp Tam pháp thuật về làm rạng danh cho gia tộc chúng ta thì kêu nó đừng về nhà tìm ta nữa. Một đứa không thể tài giỏi bằng anh trai của nó thì không xứng đáng làm con ta. Thật mất mặt..."

...

Chippy đứng trước cửa phòng đã khép kín chỉ có nó và cậu Wangho ở bên trong, nó khá bối rối nhìn cậu chủ Han không phản hồi gì sau khi đọc xong bức thư của lão gia. Nó định bước đến, chạm vào người cậu chủ nhỏ nhưng lại bị hành động bất ngờ khiến cho gia tinh hoảng sợ.

Lá thư bị vò nát thành một cuộn tròn và ném mạnh vào tường rồi lăn xuống đất.

"C-cậu ổn không?"

Wangho quay mặt đi, nhìn về phía cửa sổ đã đóng lại. Tiếng gió thổi mạnh va chạm vào mặt kính tạo thành âm thanh như tiếng hét của quỷ dữ. Em không muốn nhìn Chippy, chỉ đơn giản kìm nén bản thân và nói lên sáu chữ: "Em đi đi, anh không sao."

Anh ổn, ừ sẽ ổn hoặc không.

____tbc____

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top