Chap 3: Bánh vạc Chocolate, tình dược và âm mưu
Chap 3:
Trong giấc mơ...
Một con rắn khổng lồ bò ngang qua chân Han Wangho, dẫn lối cho em tiến về khu rừng sương mù tối tăm, bước chân anh đạp lên đống lá khô và đi vào màn đêm không biết đó là nơi đâu. Em cứ bước đi như người bị thôi miên cho đến khi con rắn vụt mất khỏi lớp sương phía trước, một cánh cửa bí mật hé mở ra cùng một làn ánh sáng trắng. Wangho bước đến, nhìn ngó vào bên trong có một đám đông tụ tập. Ba người đàn ông trùm khăn choàng che phủ cả gương mặt, còn một gã áo đen quỳ xuống đất nâng một chiếc hộp kỳ lạ trên tay. Em tò mò đẩy cánh cửa ra thêm một chút để nhìn rõ mặt người kia, nhưng bỗng nhiên con rắn đen khổng lồ xuất hiện và nó đe dọa em sợ chết khiếp.
Han Wangho hoảng sợ lùi về sau vài bước nhưng lại vô tình đạp lên hoa kèn thổi và nó phát ra tiếng động âm vang như những bầy cáo đang nức nở, làm cho đám người ở bên trong phát hiện ra có kẻ rình mò. Cánh cửa bị đẩy mạnh ra kèm theo giọng nói lớn tiếng.
"Ai đó?"
Han Wangho sợ hãi xoay người bỏ chạy khỏi căn nhà, em lao nhanh về phía trước trở lại khu rừng phủ đầy sương mù mịt. Bất ngờ từ trên trời bay xuống một bóng dáng của Tử thần thực tử, chúng bao quanh em và chỉ đũa phép về phía Wangho như cách chúng chuẩn bị thủ tiêu con mồi xấu số.
Hình ảnh Tử thần thực tử đứng hiên ngang trước mặt, bàn tay hắn kéo lớp khăn choàng quấn quanh mặt xuống làm lộ ra gương mặt thật của hắn ta. Đó là gương mặt khiến Wangho giật mình đến chết khiếp.
"Dohyeon?"
Park Dohyeon?
***
"Anh Wangho dậy đi!"
"Dậy đi anh, trời sáng rồi."
***
Hôm sau, khi buổi học tại Tháp thiên văn kết thúc, Han Wangho tự giác đi tìm Park Dohyeon - phù thuỷ năm tư.
"Dohyeonie học xong chưa?"
Tâm trạng em đang rất tốt vì mối bận tâm trong lòng đã biến mất. Hôm qua, cả hai đã có những khoảnh khắc cùng nhau uống ly sữa nóng và tâm sự về chuyện riêng tư. Mỹ nhân cuối cùng cũng đã tìm được đáp án muốn nghe nhất. Park Dohyeon vẫn độc thân. Vẫn độc thân đấy!
Khóe miệng mỹ nhân cong lên đầy vui sướng và Wangho đã cười tít cả mắt đến ngay cả Park Jaehyuk hay Son Siwoo còn tưởng em bị trúng bùa lú trở thành bộ dạng ngốc ngốc nghếch nghếch, nhưng đâu ai biết được cảm xúc khi yêu một ai đó nó hạnh phúc đến dường nào. Trước khi đi tìm tình yêu bé bỏng, Han Wangho liền vuốt vuốt mái tóc bồng bềnh của mình và đắc ý trêu ghẹo hai đứa bạn già vẫn còn độc thân kia rằng:
"Ơi tình yêu là gì mà khi ta đắm say lại trở thành dáng vẻ như này. Ơi thật diệu kỳ biết bao nhiêu, tao ước gì mình có thể đắm say trong sắc đẹp và tình yêu này mãi mãi. Không biết người ấy có thích tao không nữa nhỉ?"
Park Jaehyuk chống tay lên vai Son Siwoo và giả vờ làm hành động nôn mửa: "Oẹ...tởm quá cha nội."
"Những kẻ không có tình yêu thì làm sao mà hiểu được những lời hay ý đẹp của tao phải không nè. Jaehyuk à...tao thấy mày hệt như trái chuối chín cây mà bị chín quá đà rồi đấy. Càng để lâu thì mày chẳng khác nào trái chuối đen xì thúi quắc."
"Ý gì đây? Chê tao già hả Wangho?"
Mỹ nhân bật cười rồi ngáp một hơi dài trước khi nói tiếp.
"Ơ tao đã bảo mày già bao giờ, bớt suy diễn lại đi nhé chuối chín cây và con khỉ già. Thôi tao phải đi đây tạm biệt hai đứa bây."
"À quên...nhìn hai bây rất hợp nhau đấy, sao không thử yêu nhau thử xem?"
Son Siwoo nghe xong liền chột dạ, hất cánh tay của Park Jaehyuk ra khỏi người mình và thầm bĩu môi chê bai.
"Nực cười, Park Jaehyuk nằm mơ cũng không lọt vào mắt xanh của tao nổi dù chỉ một sợi tóc. Mày nghĩ sao tao lại mê con cún bếu đó hả Han Wangho?"
"Tao sao? Mày quá đáng lắm rồi đó, mai mốt đừng rủ tao tới tiệm Công tước mật của Ambrosius Flume. Tao thề sẽ không mua cho mày bất kỳ thanh Chocolate ếch nhái, que cam thảo hay là kẹo đủ vị Bertie Bott's nào."
Phù thuỷ Gryffindor bực tức liền bỏ đi trước, Han Wangho nhà Slytherin cũng bỏ đi luôn, chỉ còn lại mỗi Siwoo ở đấy ngơ ngác kêu lớn tiếng.
"Mày không mua cho tao thì tao tự kiếm trai trẻ mua cho tao ăn. Ai thèm mày mua mà mày giãy lên với tao."
"N-này, tao chưa nói xong mà..."
"Jaehyuk à, Wangho à, chờ tao với."
Nhưng Wangho cơ bản muốn tách ra đi riêng khỏi đám bạn vì có lý do đặc biệt, mà lý do đó là vì em muốn tới sân tập trận Quidditch của đội nhà. Mỹ nhân kiêm huynh trưởng nhà rắn Slytherin đứng ở dãy ghế ngắm nhìn những chàng trai khoác lên mình bộ đồng phục xanh lá, cưỡi trên những cây chổi quý giá và bay lượn trên bầu trời. Trong đám đông, em có thể tìm ra được cậu em cùng phòng tên là Park Dohyeon rất nhanh chóng bởi vì hắn là tầm thủ xuất sắc của đội tuyển Quidditch - Slytherin.
Khi trận đấu tập kết thúc, những cây chổi bay được các chàng phù thuỷ đáp xuống mặt đất. Em đứng ở gần đó liền vẫy tay và hô lớn:
"Dohyeonie!"
Park Dohyeon vừa nghe thấy liền phi chổi tới bên cạnh em và nhảy xuống. Khoé môi hắn liền cong lên nụ cười quen thuộc tuy hơi đểu cáng nhưng Wangho lại rất mê.
"Sao anh Wangho lại tới đây?"
"Anh chỉ vô tình đi ngang qua thôi, định ghé xem em tập luyện như nào."
Một đồng đội khác trong đội thi đấu cùng với Park Dohyeon liền ùa tới huých vào vai hắn và thì thầm bên tai.
"Wow, ai đây? Là huynh trưởng nhà chúng ta thiệt kìa."
"Vãi, là anh đẹp trai Wangho khoá trên. Này sao mày quen biết được anh ấy vậy hả? Chỉ tao bí quyết coi."
Park Dohyeon đẩy hai đứa bạn của mình ra chỗ khác: "Không có bí quyết gì hết, tụi mày đi ra chỗ khác cho tao. Bây làm người ta ngại bây giờ."
"Xìa...có trai bỏ bạn. Đồ tồi."
Tụi phù thuỷ đó rời đi, em mới dám ôm miệng bật cười thành tiếng.
"Bạn em thú vị thiệt á."
"Vậy còn em thì sao anh? Em có thú vị không?"
"Hửm...thì Dohyeon đoán xem." - Mỹ nhân chu chu cái môi tỏ vẻ vừa đáng yêu vô cùng, vừa khiến Park Dohyeon chỉ muốn cắn một miếng cho bõ ghét. Hắn tiến về phía em khi trong tay đang cầm chổi, tay kia nhanh nhẹn khoác lấy vai của em và kéo đi trước nhiều ánh mắt ghen tị từ những chú rắn trong đội Quidditch.
Tụi nó xì xầm to nhỏ với nhau.
"Ủa tụi bây? Dohyeon và huynh trưởng nhà tụi mình đang hẹn hò à?"
"Vậy cũng phải hỏi, nhìn là biết bọn họ đang yêu rồi."
Cậu nhóc tóc vàng trong đám liền ôm mặt buồn rười rượi.
"Má nó, người đẹp trong lòng tao sao lại có bồ rồi. Tao không quan tâm, tao với thằng Park Dohyeon có gì thua kém mà ảnh không yêu tao?"
"Thì mày xem lại con người mày đi. Chưa bằng một góc đội trưởng Park nữa mà suốt ngày hơn thua."
Và tất cả những lời thì thầm đó Han Wangho đều nghe được hết nên người đẹp mới cảm thấy vô cùng tự hào và kiêu hãnh khi được nằm gọn trong cái ôm vai với chàng tầm thủ tài giỏi này. Người chơi thể thao quả nhiên có bờ vai rộng rắn chắc, chiều cao và cân nặng lại vô cùng cân đối hoàn hảo đến không điểm trừ. Vì vậy, lúc em tựa đầu về phía sau là chạm ngay tới bờ vai rồi. Cái sizegap này thật đỉnh điên luôn! Han Wangho nghĩ thầm trong đầu như thế.
Đến khi đôi mắt em khẽ liếc xuống phía dưới, môi xinh của em liền chép chép cái miệng như bé mèo con đang thèm thuồng gì đó. Dưới lớp áo choàng thi đấu màu xanh lá của Dohyeon cộm lên một đống căng phồng và em có thể tưởng tượng ra nó là thứ gì.
"Anh nhìn gì ở dưới đất vậy? Đi cẩn thận coi chừng té."
"Aaa anh có nhìn gì đâu haha."- Wangho đánh ánh mắt đi nơi khác và giả bộ ngây thơ rồi níu lấy vạt áo cậu đầy nhõng nhẽo.
"Mà em dắt anh đi đâu vậy Dohyeon?"
"Một nơi bí mật."
"Bí mật gì?" - Han Wangho chớp chớp mắt hai cái rồi ngoan ngoãn đi theo hắn vào bên trong một dãy phòng thay đồ của đội tuyển Quidditch, vừa tới ngay cửa liền bắt gặp Moon Hyunjoon bước ra và hỏi: "Ủa sao hai người lại vào đây?"
Park Dohyeon khua tay và nói dối gã ta: "Bọn anh bận chút việc, tụi em về trước đi nhé."
"Tạm biệt em Hyunjoon." - Han Wangho thân thiện vẫy tay chào đứa em trai tóc vàng cao lớn rồi đột nhiên chợt nhớ ra điều gì đó, em liền lập tức căn dặn cậu ta.
"Quên nữa, tí em gặp Geonwoo thì kêu nó khỏi đợi anh ở phòng ký túc xá. Nay anh có công chuyện riêng rồi."
"Chuyện riêng gì?" - Moon Hyunjoon thắc mắc nhưng khi nhìn cử chỉ ấp a ấp úng của hai người kia, cậu liền hiểu ra vấn đề trọng tâm.
"Rồi hiểu rồi, hiểu rồi. Dữ dằn vậy luôn à? Ngưỡng mộ huynh trưởng và đội trưởng ghê á. Thôi em đi trước đây, chúc anh may mắn."
Mặt Wangho nghệch ra: "Ủa nó chúc gì thế? Tối nay anh bận họp huynh trưởng thiệt mà, hình như nó hiểu lầm gì chúng ta phải không?"
"Hửm? Ai mà biết được nhưng có lẽ nó đã đoán đúng đấy."
"Hả? Là sao?" - Han Wangho ngốc nghếch nhìn hắn với dấu chấm hỏi to đùng trong đầu.
Đợi cậu ta rời đi, Park Dohyeon kéo tay em đi vào bên trong khu thay đồ và đứng lại trước cửa căn phòng trống ở cuối dãy. Hắn mở cửa ra rồi đẩy em bước vào phía trong bóng tối chật hẹp rồi nhanh chóng khép cửa khóa chặt lại. Em quay người lại ngơ ngác không hiểu hắn đang muốn làm gì, định mở miệng hỏi thì liền bị bàn tay của Park Dohyeon chạm vào eo thon, còn tay kia đỡ lấy mông, nhẹ nhàng bế thốc cả người em lên rồi đặt lên chỗ trống ngay bên cạnh. Hai tay Wangho vòng qua cổ ôm chặt hắn vì bản thân mỹ nhân sợ té xuống sẽ rất đau và xấu xí.
"Từ từ...anh sợ té."
"Ổn rồi."
Đôi chân thon dài lấp ló dưới lớp áo choàng phù thuỷ liền bị một tay Park Dohyeon vén lên cho thuận tiện, nhưng lại thấy quá vướng víu và rắc rối nên hắn liền bực tức trong lòng, dùng tay xoa lấy gò má phúng phính mềm mềm như bánh mochi của em và vặn hỏi: "Đũa phép của anh đâu?"
"Ở đây hả?"
"A đừng chạm...nhột nhột."
Park Dohyeon gấp rút đến nỗi sờ mó vào trong lớp áo của em một cách rất tự nhiên mặc dù điều đó khiến cho Wangho nhột đến bật cười khúc khích không kiềm chế được, cuối cùng Dohyeon tìm thấy thứ cần tìm. Một cây đũa phép được làm từ gỗ trần bì và lõi lấy từ lông đuôi bạch kỳ mã, khác với cây đũa phép làm từ gỗ cây nho và lông đuôi phượng hoàng của hắn.
"Anh sinh tháng hai à? Em thấy đũa của anh làm từ gỗ trần bì."
"Ừ anh sinh vào thời khắc hội tụ đủ sự ấm áp của tiết trời khi vào xuân tháng hai. Thế đũa phép của em làm từ gỗ gì?" - Han Wangho ngó xuống nhìn cây đũa của mình rồi ngước mặt lên hỏi Dohyeon.
"Đừng nói là gỗ cây nh-"
"Của em là thân nho vì em là phù thuỷ cung Thiên bình tháng mười."
Trong thế giới phù thuỷ, đũa phép được tạo từ các nguyên liệu liên quan tới cung hoàng đạo nên khi vừa nhìn thấy gỗ trần bì Park Dohyeon lập tức biết ngay Han Wangho là một Bảo bình chính hiệu.
"Thiên bình? Vậy Thiên bình với Bảo bình có hợp nhau không Dohyeonie?"
Han Wangho lười biếng hệt như loài mèo, sau khi hỏi xong liền ưỡn người về phía trước và nhẹ nhàng tựa cằm lên vai hắn thủ thỉ to nhỏ tiếp:
"Giáo sư Firenze từng dạy anh về môn chiêm tinh học vào năm ngoái, bà ấy nói rằng mấy người cùng cung khí rất hợp nhau về tần số và dễ thấu hiểu lẫn nhau á. Nên anh nghĩ mình cũng rất ăn ý với Dohyeon."
"Ừ hửm...thế giáo sư Fienze có nói thêm cho anh biết là những người cung Thiên bình luôn bị thu hút bởi vẻ đẹp không?"
Han Wangho cọ mái tóc của mình vào vai gáy Park Dohyeon, tay níu lấy bờ vai rộng lớn của hắn và trả lời: "Có..."
Park Dohyeon hỏi tiếp: "Wangho có đẹp không?"
"Có."
"Vậy Park Dohyeon có thích Han Wangho không?"
"Có! Aaa không phải, không phải, anh chưa nói gì hết trơn...Em ng-"
"Wangho này, có chuyện này em phải nói với anh sớm thôi, cảm xúc của em đều giống hệt như trái tim trong lồng ngực anh hiện tại đấy huynh trưởng ạ. Em có thể cảm nhận được nó đang loạn nhịp vì tình cảm chúng ta anh ơi."
Hắn lấy tay xoa lấy mái tóc em còn em chỉ đơn giản là ngại ngùng úp mặt vào vai áo hắn che giấu đi biểu cảm hiện tại, chất giọng quen thuộc vang lên bên tai Dohyeon rất dịu dàng và ấm áp.
"T-thật không?"
"Haha...em giỡn đấy. Wangho cũng dám tin lời của em à?"
"Hừ! Em giỡn mặt với anh đó hả? Cái tên Dohyeon xấu xa này. Em cút đi."
"Không cút đó thì sao? Giờ em muốn bắt cóc anh đi nè. Có giỏi thì ôm cổ em chặt vào, mất công té đấy."
Nhìn em như thế càng làm cho chính hắn thấy rõ được sự thành công khi khiến cho vị huynh trưởng bộc lộ mọi tâm tư của bản thân, dẫn dắt, hướng dẫn em lạc bước vào một mê cung tình ái không lối thoát và khiến cho em chết mòn dần theo thời gian. Kế hoạch dần tiến triển đúng theo mọi sự sắp xếp của Park Dohyeon đã bày ra, làm con mồi rơi vào chiếc bẫy mật ngọt mà hắn chỉ cần tốn chút xíu sức lực, bày trò mấy nay.
"Em định đi đâu?"
"Shh! Ngoan nào người đẹp." - Cánh tay còn lại cầm chiếc đũa phép của huynh trưởng nhà Slytherin lên, Park Dohyeon đọc nhanh câu thần chú dịch chuyển đưa cả hai trôi dạt vào miền không gian vô tận, biến bọn họ tức khắc đi tới cửa hàng Công tước mật chuyên bán đồ ngọt. Em ngồi trên chiếc bàn gỗ ở giữa tiệm, tư thế cả hai vẫn như cũ cho tới khi Han Wangho xấu hổ sợ mọi người nhìn thấy bọn họ có cử chỉ mờ ám nên đành rút vội tay ra khỏi cổ của Park Dohyeon ngay sau đó.
Em cười đầy gượng gạo, định nhảy xuống đất nhưng chưa kịp làm gì thì Park Dohyeon như đoán trước được hành động của em và ôm lấy cả người vị huynh trưởng xuống đất. Trông rất nhẹ nhàng như thể nhấc một bé mèo nhỏ nhắn trong tay, còn Han Wangho thì bám víu vào cánh tay cậu.
Han Wangho cất giọng hỏi: "Sao lại muốn tới đây?"
"Tại em thèm món bánh vạc chocolate."
"Cứ như con nít suốt ngày thèm ăn vặt. Em quả là giống Siwoo, thằng bạn ham ăn của anh."
"Nhưng em có lý do riêng cho mình mà anh Wangho. Em không phải là loại người nghiện đồ ăn vặt như anh Siwoo, chỉ là chocolate ở đây ngon thiệt mà anh. Ngon nhất thế giới phù thuỷ lận đấy."
"Ngon đến vậy à?"
"Thật, em không lừa anh đâu."
Hai bóng lưng một lớn một nhỏ mặc trên mình đồng phục nhà Slytherin cùng nhau bước về phía kệ gỗ chuyên đựng những chiếc hộp bánh ngọt. Park Dohyeon chọn một hộp màu xanh lá và mở ra, bên trong là sáu cái bánh vạc chocolate thơm ngon, nóng hổi vừa mới ra lò. Hắn cầm một cái bánh rồi đưa trước mũi em đùa giỡn hỏi rằng: "Anh thấy sao? Thơm không?"
Em hướng ánh mắt lấp lánh của mình lên nhìn hắn, mắt khẽ cong thành điệu cười vui vẻ.
"Ừ thơm lắm."
"Vậy há miệng ra đi...nói A nào." - Park Dohyeon đưa bánh vạc chocolate định đút cho em ăn, nhưng vì Wangho rất dễ xấu hổ nên liền bị hắn làm cho đỏ mặt tía tai, tìm cớ lảng tránh.
"Chưa trả tiền mà Dohyeonie, chủ tiệm sẽ mắng chúng ta mất. Anh không ăn đâu."
"Há miệng ra, anh ăn thử trước đi. Tí em trả tiền sau vẫn được. Em là khách ruột đấy nên không sao hết."
"Nh-"
Park Dohyeon nhăn mặt khó chịu vì anh trai bên cạnh không nghe lời, nhưng một giây sau hắn liền thu lại nét mặt ấy và trưng ra điệu cười giả vờ hờn dỗi.
"Anh không ăn là anh không thích em chứ gì, em biết thừa mà...làm sao huynh trưởng lại thích một món bánh tầm thường như vậy được. Anh th-"
Chưa đợi hắn càm ràm than vãn, Han Wangho lo lắng hắn sẽ không vui trong lòng nên lập tức cầm lấy bánh từ trên tay Dohyeon rồi cắn thử trước cái nhìn của đối phương.
"Không có...anh không có ghét em mà. Anh ăn là được chứ gì."
Hắn thấy anh chịu ăn nên mới cong môi lên thành ý cười đầy vẻ đắc thắng. Đúng vậy, anh mau ăn thử loại bánh vạc chocolate này đi. Nhanh lên, tôi muốn ăn phải ăn hết nó. Vì thứ bánh được làm từ rượu đế lửa này kết hợp cùng tình dược thì chắc hẳn ngon lắm phải không anh trai yêu quý.
Tôi muốn anh sẽ mãi đặt niềm tin, tình yêu, tất cả mọi tâm can vào tôi. Hãy trở thành một con tốt trong ván cờ này nhé! Anh yêu...
____tbc____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top