dịu dàng




⋆˚࿔ 𝒑𝒆𝒓𝒏𝒖𝒕 𝜗𝜚˚⋆



Trong những cơn ác mộng kinh hoàng mỗi đêm, Park Dohyeon thấy bản thân mình trong hình hài một đứa trẻ luôn bị những sinh vật khủng khiếp rượt đuổi. Cậu bé hoảng loạn chạy trốn, âm thanh gào thét và tiếng bước chân dồn dập từ phía sau khiến nhịp tim cậu không ngừng tăng tốc. Không còn bất cứ sự bảo vệ nào, cậu chỉ biết chạy một mạch về phía trước, tìm kiếm cho mình một nơi nương náu.


Sau một hồi chạy trốn mệt nhoài, cậu bé đứng trước một cánh đồng bồ công anh rộng lớn. Ánh sáng yếu ớt từ những bông hoa bay lượn như bao bọc cậu trong một cái ôm dịu dàng. Tại nơi đó, cậu nhìn thấy hình bóng một người con trai đứng lặng im, mỉm cười hiền hòa, đôi tay người nọ đưa ra hướng về phía cậu.


Chỉ một ánh nhìn và nụ cười của người ấy thôi cũng đủ khiến cậu bé Park Dohyeon không thể kìm nén cảm xúc, cậu òa khóc vì sự mệt mỏi đã tích tụ quá lâu. Park Dohyeon luôn chạy mải miết trong những cơn hoảng loạn, và giờ đây khi đứng giữa cánh đồng hoa đung đưa trong gió, cuối cùng cậu đã cảm nhận được một chút yên bình hiếm hoi. Người ấy tiến lại gần, khẽ đặt tay lên vai cậu, vỗ về cơn sóng lòng chẳng mấy dịu êm. Sự ân cần đó như một liều thuốc xoa dịu tâm hồn bị tổn thương bấy lâu của Park Dohyeon, đem đến cho cậu bé một cảm giác an toàn tuyệt đối.


Nhưng khi tay cậu bé sắp chạm vào khuôn mặt đối phương thì anh lại vụt mất, hòa mình vào trong những bông hoa tung bay khắp trời.


Bất ngờ, hắn mở mắt ra, thoát khỏi giấc mộng.


"Lại là giấc mơ đó."


"Anh là ai? Làm sao em có thể tìm được anh?"


Đây không phải là lần đầu tiên Park Dohyeon tỉnh dậy giữa đêm trong tình trạng như thế này và giờ đây, hắn chỉ có thể trông chờ vào những viên thuốc an thần để giúp xua tan đi từng cơn ác mộng dai dẳng đầy ám ảnh.


Đằng đẵng trong những giấc ngủ mệt nhoài không có hồi kết là toàn bộ dáng vẻ ôn hòa của người con trai giữa rừng hoa bồ công anh phấp phới. Một niềm khao khát mãnh liệt dường như đã bám rễ trong tâm hồn hắn, thôi thúc hắn điên cuồng tìm kiếm hình bóng ấy giữa đời thường.


Dẫu giấc mộng có mơ hồ đến đâu, cái cảm giác bình yên mà người con trai nọ mang đến đã chân thật đến mức trở thành một chấp niệm mà cả đời này Dohyeon không thể buông bỏ.


Day dứt, mắc kẹt, không lối thoát.


Những đêm mơ như thế đã trở nên quá đỗi quen thuộc, và nó cũng khiến hắn chẳng thể nào tìm được một giấc ngủ ngon.


⋆˚࿔ 𝒑𝒆𝒓𝒏𝒖𝒕 𝜗𝜚˚⋆



Lúc Park Dohyeon tỉnh lại đã là giữa trưa.


Đã bao lâu rồi từ lần cuối hắn có thể ngủ ngon thế này mà không cần thuốc an thần?


Pheromone của Omega đêm qua vẫn còn vương vấn một chút ở trong phòng.


Một người quyến rũ như thế mà lại có pheromone mùi...sữa gạo rang?


Và cũng chính thứ mùi hương chẳng ăn khớp với vẻ bề ngoài ấy đã gợi lại ký ức đêm hôm qua của Alpha họ Park này như một cuốn phim tua chậm.


Park Dohyeon có lẽ không thuộc về những nơi như thế này. Hắn ngồi ở quầy bar, từ từ thưởng thức ly Tequila, để những giọt rượu vàng óng lướt qua đầu lưỡi. Hắn mặc kệ ánh đèn chớp nháy, tiếng nhạc xập xình và những con người đang bung xõa bản thân nơi sàn nhảy, để cho thứ rượu chát đắng trượt xuống vòm họng, bỏng rát và rồi lưu lại một chút mật ngọt ở đấy.


Nếu phải tìm một lý do cho việc tại sao ngày hôm nay, Park Dohyeon lại có mặt ở đây thì hắn nghĩ chắc là từ hai từ định mệnh.


Omega ấy cắn nhẹ đôi môi anh đào đỏ mọng của mình, bàn tay anh lả lơi, vuốt dọc từ xương hàm đến cần cổ rồi cố ý dừng lại để trêu đùa với trái cổ của hắn. Sau đó anh cắn lên nó, liếm liếm mấy cái rồi bảo:


"Nhớ đeo bao vào."


"Với lại, có thể cắn vào tuyến thể, nhưng không được đánh dấu hoàn toàn đâu."


Anh không ngần ngại cởi từng lớp áo, để lộ làn da trắng nõn không tì vết trước ánh mắt đói khát của hắn. Cái con người yêu nghiệt ngồi lên đùi Park Dohyeon rồi cúi đầu xuống, in nhẹ lên làn môi kia một cái hôn đầy quyến rũ và mời gọi.


Môi chạm lấy môi, lưỡi họ quẩn quanh lả lướt, trêu đùa rồi đắm chìm, khám phá mọi ngách nhỏ của nhau. Càng hôn sâu, tuyến nước bọt hoà làm một, không còn phân biệt đâu là của anh, đâu là của hắn. Omega áp sát vào người Dohyeon, để khoảng cách giữa hai cơ thể tan biến, hơi nóng của họ truyền qua lớp vải. Hắn có thể cảm nhận được vị rượu đắng ngọt vẫn còn vương lại trên đôi môi căng mọng của anh, phảng phất hương vị của ham muốn và dục vọng đang âm ỉ cháy trong từng nhịp thở.


Hắn đặt tay lên cơ thể anh, lướt nhẹ bàn tay dọc theo sống lưng săn chắc của Omega, tạo ra những xúc cảm tê dại lan khắp thân thể. Người đẹp rùng mình, phản ứng tự nhiên trước những cái chạm ấy. Không chờ đợi thêm, hắn áp sát cơ thể mình vào anh.


Bàn tay của Omega cũng bắt đầu khám phá, từ từ trượt lên vai Park Dohyeon rồi dừng lại ở gáy của hắn. Bọn họ bắt đầu điên cuồng lao vào nhau, hoang dã và trần trụi với thứ được gọi bản năng.


Bản năng nguyên thủy nhất của một Alpha khi gặp được Omega định mệnh của đời mình.


Trở lại thực tại, người đã bên hắn đêm qua đã không còn ở lại đây nữa. Dường như hắn có chút không nỡ khi chứng kiến người ta rời đi vô tình như thế. Có thể là do cả hai đã cùng nhau trải qua một đêm ái ân nồng nhiệt, hoặc có thể chỉ đơn giản là số phận an bài mà thôi.


Chứng cứ rõ ràng nhất cho những cảm xúc đang cuộn trào trong lòng Park Dohyeon chính là giấc ngủ êm đềm không vướng mộng mị mà đã từ rất lâu rồi hắn chưa từng có được. Hắn nhớ lại đêm hôm qua khi ngắm nhìn gương mặt của Omega nọ, nụ cười ấy có nét gì đó từa tựa với hình ảnh người con trai trong giấc mơ đeo bám hắn hằng đêm, người mà hắn đã vô thức tìm kiếm suốt bao năm ròng rã. Và cũng là lần đầu tiên trong đời, Park Dohyeon cảm thấy pheromone của một ai đó có thể khiến hắn dễ chịu đến nhường này.


Chỉ tiếc rằng, người con trai ấy rời đi cũng nhanh như cái cách bọn họ gặp gỡ.


Giữa cái thành phố chỉ toàn những lần thoáng qua chóng vánh này, một chút luyến lưu cũng trở nên xa xỉ đến vậy hay sao?


Song, chính sự chóng vánh ấy đã bán đứng anh chàng Omega kia. Có lẽ anh ta không muốn bản thân còn bất kỳ mối liên hệ nào với Park Dohyeon nữa, nhưng cuối cùng lại đánh rơi tấm danh thiếp trong cơn hoảng loạn.


Và nối lại sợi dây tơ hồng tưởng chừng như đã đứt.


Park Dohyeon thầm nghĩ.


⋆˚࿔ 𝒑𝒆𝒓𝒏𝒖𝒕 𝜗𝜚˚⋆


"ĐỪNG!!!"


"ĐỪNG BIẾN MẤT!!!"


Lại là giấc mơ đấy.


Hay phải gọi nó là cơn ác mộng? Park Dohyeon cảm thấy cơ thể mình run rẩy, hơi thở hắn trở nên khó nhọc, lồng ngực có chút tê dại và đau nhói không ngừng. Mồ hôi lạnh rịn ra trên trán, và hình ảnh trong giấc mộng kia vẫn in sâu vào tâm trí Park Dohyeon.


Màu đen bao phủ từ không gian rộng lớn rồi lan đến cả tâm trí hắn, ngột ngạt đến mức trong đầu hắn chẳng còn gì ngoài khung cảnh hoa bồ công anh rơi rụng, rõ mồn một. Chẳng có lời giải thích nào dành cho hắn, dù Park Dohyeon có cố gắng chạy đến gần người con trai ấy, dùng hết sức đưa tay chạm vào anh thì bóng hình kia vẫn hoàn toàn vụt mất khỏi tầm với.


Hắn thẫn thờ nhìn lên trần nhà, ngón tay bấu vào lòng bàn tay mình. Dù biết rõ bản thân chẳng làm được bất kỳ điều gì ở trong mơ, kể cả việc đơn giản nhất là đến bên người nọ rồi khẽ chạm vào anh, nhưng hắn vẫn chẳng cam lòng. Muốn hay không muốn, dư âm sau cơn ác mộng vẫn làm hắn không thể bỏ chúng ra sau đầu.


Park Dohyeon chợt nhớ đến tấm danh thiếp bị bỏ ngỏ của cái ngày hắn cho là định mệnh đối với hắn. Park Dohyeon lọ mọ đi tìm nó, thứ mà người kia vô tình đánh rơi trong khách sạn. Vào đêm mà họ ngủ cùng nhau, đó là đêm duy nhất hắn trải qua giấc ngủ êm đềm mà không có lấy một cơn mộng mị.


Mình có nên thử một lần không?


Trong mớ suy nghĩ lộn xộn, Park Dohyeon mân mê tấm thẻ trong tay một lúc lâu. Có rất nhiều phân vân ở chính hắn, bởi vì việc này có nên hay không? Nhưng có một thứ dường như ngày càng chiếm ưu thế — sự tò mò không ngừng về người kia. Và chính sự tò mò ấy đã dần bén rễ trở thành thứ gì đó gần như cố chấp. Park Dohyeon nghĩ mình cần phải đi tìm một câu trả lời. Cuối cùng, hắn quyết định sắp xếp một cuộc hẹn.


Hắn cầm tờ danh thiếp lên, bấm dãy số điện thoại được ghi ở trên đó. Đến khi đầu dây bên kia nhấc máy, giọng nói của Wangho vang lên, trầm ấm và nhẹ nhàng:


[Là ai gọi đến vậy?]


Hắn đưa tay day day thái dương, giọng điệu có chút mệt mỏi.


"Là tôi, người gặp gỡ anh ở quán bar Kismet vào hai ba tuần trước. Anh còn nhớ không?"


[Ồ, tất nhiên là tôi nhớ. Nhưng sao cậu có số điện thoại của tôi thế?]


Park Dohyeon khá ngạc nhiên khi biết anh chàng Omega kia vẫn còn ấn tượng về mình, hắn tiếp lời:


"Trong danh thiếp anh làm rơi có thông tin của anh."


Park Dohyeon thoáng thấy đầu dây bên kia ngừng lại một chốc.


[...Ra là vậy, tôi đoảng quá. Vậy cậu gọi tôi có chuyện gì không?]


Cả hai đều im lặng trong giây lát.


Park Dohyeon liếm môi, hắn hồi hộp nói: "Tôi... Tôi muốn gặp anh. Liệu anh có thời gian không?"


Cách nói chuyện ngập ngừng này của Park Dohyeon khiến Han Wangho có phần suy đoán, anh không biết đối phương hiện đang muốn gì.


[Gặp tôi sao? Để làm gì?]


Han Wangho chợt nghe người bên kia hắng giọng một cái.


"Tôi có một số vấn đề muốn trao đổi với anh. Tôi nghĩ anh chính là chìa khóa để giải quyết các thắc mắc của tôi."


Han Wangho nghe được thì thoáng ngẩn người, anh không nghĩ bản thân lại đóng một vai trò lớn đến như vậy. Điều này có vẻ không hợp lý lắm, chính anh cũng không biết vì sao mình lại có thể quan trọng như thế trong mắt hắn.


[Vậy là cậu nghĩ tôi có thể giúp cậu?]


"Đúng vậy."


Thật không ngờ họ lại chạm mặt nhau lần nữa, đặc biệt là bằng cách này.


***


Sau khi đồng ý gặp mặt, hắn có mặt sớm hơn hẳn giờ hẹn tận 20 phút. Đến lúc này, Park Dohyeon vẫn không chắc liệu Han Wangho có thực sự là thuốc giải cho những cơn ác mộng hàng đêm của chính mình hay không. Nhưng dù sao thì tới tận thời điểm bây giờ, sau tất cả những phương pháp mà hắn đã từng dùng thì chỉ có anh là giống như cái phao cứu sinh của hắn, Park Dohyeon vẫn muốn đánh cược thử một lần.


Vừa đến nơi, Han Wangho đặt chiếc cặp táp của mình ở bên cạnh ghế rồi ngay lập tức ngồi xuống. Cuộc điện thoại đầy khó hiểu của Park Dohyeon ngày đó cứ mãi quanh quẩn trong tâm trí khiến anh vô cùng nôn nóng, Han Wangho bèn chẳng dông dài nữa mà vào thẳng vấn đề:


"Chào cậu Park, những lời cậu nói trong điện thoại chính xác là như thế nào? Cả việc tôi có thể giúp cậu ngủ ngon nữa?"


Park Dohyeon hơi bất ngờ về sự thẳng thắn của Han Wangho. Hắn mím nhẹ môi, do dự một chốc rồi đáp:


"Trước tiên, cho tôi xin lỗi vì đã đường đột hẹn gặp anh như thế này. Có lẽ những lời tôi trao đổi qua điện thoại hôm đó đã khiến anh cảm thấy khó xử. Thật lòng mà nói, nếu là tôi, tôi cũng cho rằng chúng thật khó tin."


Hắn cụp mắt, dùng ngón tay vuốt ve tách cà phê, trầm ngâm một lát rồi mới tiếp tục:


"Nói đơn giản thì chỉ là, suốt bấy lâu nay tôi đã bị những giấc mơ kỳ quặc đeo bám. Nhưng đêm ấy khi ngủ cùng anh, có lẽ là do tương hợp pheromone, tôi lại không mơ thấy ác mộng nữa."


Han Wangho vẫn còn hơi mơ hồ, anh nhờ Park Dohyeon kể sơ bộ về tình trạng của bản thân. Khi đã nắm bắt hết thông tin một lượt, lông mày anh khẽ nhíu rồi lại giãn ra, anh nhìn vào mắt hắn và đặt câu hỏi:


"Cậu có nhớ cậu mơ thấy gì không?"


Park Dohyeon lục tìm trong trí nhớ của mình, cố gắng khắc họa lại hình dáng người con trai ấy.


"Tôi thường mơ thấy mình bị đuổi giết bởi những sinh vật lạ, vào giây phút tuyệt vọng và bế tắc nhất, tôi gặp được một người con trai nhưng lại không thấy rõ mặt, bởi vì mỗi khi tôi chuẩn bị chạm vào đối phương thì anh ta đều biến mất. Sau khi tỉnh, tôi cảm thấy rất mệt và đau đầu, lồng ngực cũng rất đau. Dù có dùng thuốc an thần đi chăng nữa thì cũng chỉ đủ để ngủ thêm được vài tiếng mà thôi."


Nói đoạn, hắn dừng lại nhấp thêm một ngụm cà phê.


Nhận thấy Park Dohyeon có vẻ đang hơi chần chừ, Han Wangho chống khuỷu tay lên mặt bàn, rướn người về phía trước như đang thúc giục:


"Có phải cậu còn muốn chia sẻ thêm gì không?"


Park Dohyeon hơi khựng lại, lòng thầm nghĩ không biết là do hắn biểu hiện quá rõ ràng hay do người trước mặt quan sát hắn quá kỹ.


"Như lúc đầu tôi có đề cập, chuyện này khá tế nhị. Không rõ tại sao tôi ngủ cùng anh thì đã không mơ thấy ác mộng nào dù hôm đó tôi chẳng cần uống thuốc. Tôi muốn thử lại điều đó. Tôi nghĩ mình cần phải tìm ra một lời giải thích hợp cho bài toán này."


Park Dohyeon bất chợt ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào đôi mắt Han Wangho và đưa ra một lời thỉnh cầu:


"Ý tôi là, anh có thể ngủ cùng tôi lần nữa không?"


Hắn thừa biết yêu cầu này vô lý cỡ nào, hắn cũng sợ đối phương sẽ từ chối, nhưng hắn phải thử. Hắn đã từng nghĩ chuyện này sẽ được giải quyết khi hắn ngủ với Omega, vậy nên hắn đã thử tìm vài ba người để thử nghiệm. Thế nhưng pheromone của bọn họ chỉ khiến hắn thấy khó chịu hơn chứ chẳng có thêm tác dụng gì nữa.


Có lẽ, phương thuốc thật sự mà hắn đang tìm kiếm, không phải pheromone của Omega mà chỉ đơn giản là pheromone của Han Wangho thôi.


Tim Han Wangho bất chợt đập mạnh. Thời điểm Dohyeon nói ra câu này, anh cũng không chắc được ý tứ trong chữ "ngủ" của hắn có giống như những gì mà anh đang nghĩ tới hay không? Nhưng dù mang nghĩa nào đi chăng nữa, Han Wangho biết mình nhất định phải nắm bắt cơ hội có một không hai này. Cá lớn đã cắn câu, cũng tới lúc anh nên thu lưới lại rồi.


Han Wangho siết chặt nắm tay, anh đáp: "Ý của cậu Park đây tôi hiểu, nhưng tôi cũng cần sắp xếp vài chuyện trước đã."


Park Dohyeon thở ra một hơi thật nhẹ, hắn nghe Han Wangho nói thêm:


"Có gì tôi sẽ cho cậu câu trả lời sau."


⋆˚࿔ 𝒑𝒆𝒓𝒏𝒖𝒕 𝜗𝜚˚⋆



Mấy ngày sau, Han Wangho vẫn không ngừng suy nghĩ về buổi hẹn gặp ở quán cà phê hôm ấy.


Lòng anh rối bời, một phần là vì khao khát được gần gũi hơn với Park Dohyeon, nhưng một phần lại lo lắng rằng khi bản thân đã nếm được quả ngọt rồi thì đến thời điểm bắt buộc phải rời đi, liệu chính anh có thể tự mình thoát khỏi nó hay không?


Những đường nét lý trí đan xen cùng cảm xúc, Han Wangho tự thấy mình vẽ vời còn hơn cả Picasso nữa. Anh biết rõ tình cảm của mình dành cho Park Dohyeon to lớn đến nhường nào, nhưng bản thân anh cũng muốn đưa ra một lý do hợp lý để thuận theo đề nghị của hắn.


Còn nhớ năm đó, Han Wangho chỉ mới là sinh viên năm ba ngành thiết kế đồ họa. Chắc là do tính chất nghề nghiệp nên anh luôn bị thu hút bởi những thứ mà anh đánh giá rằng đẹp. Ngay giây phút đầu tiên Wangho nhìn thấy Dohyeon trên sân trường, chỉ là tấm lưng vững chãi thấp thoáng ở đằng xa thôi cũng đủ để khiến anh chắc chắn rằng cả đời này mình sẽ không bao giờ có thể quên được hình bóng ấy.


Yêu từ cái nhìn đầu tiên mà người ta hay nói, có lẽ là như thế này.


Nhưng Park Dohyeon khi ấy nổi tiếng là một Alpha đầy lạnh lùng, hầu như chẳng ai dám lại gần hắn. Không ít người trong trường từng thử tiếp cận nhưng đều nhận lấy cùng một kết quả từ chối đau đớn. Hắn không mảy may để tâm đến những tấm thư tình, những ánh mắt ngưỡng mộ mà đám đông dành cho mình hay cả những lần bọn họ cố tình tạo cơ hội để vô tình gặp gỡ. Hay nói một cách dễ hiểu hơn, Park Dohyeon giống như một bức tường băng mà chẳng ai có thể xuyên qua được.


Han Wangho còn nhớ rõ có một lần vô tình chứng kiến cảnh Park Dohyeon từ chối người khác. Cô nữ sinh đã lấy hết can đảm đứng trước mặt hắn với hy vọng mong manh rằng hắn sẽ đón nhận tình cảm của cô. Nhưng thay vì một câu trả lời nhẹ nhàng hay thậm chí là lời khước từ lịch sự, Dohyeon đã thẳng thừng đáp lại:


"Lo học đi, yêu đương không giúp cô qua nổi môn Giải tích đâu."


Nghe nói sau cú sốc ấy, cô bé kia đã thề độc rằng sẽ chẳng bao giờ yêu trai IT nữa.


Là như thế đó, phi vụ từ chối điển hình của Alpha ưu tú Park Dohyeon.


Bây giờ mà cho Han Wangho ăn gan hùm mật gấu, anh cũng chả dám mơ tưởng nữa là. Anh chắc mẩm mình chỉ có thể tình si từ một hướng, bởi ngay cả dũng khí để bày tỏ anh còn chẳng có lấy mấy phần. Ngày qua ngày, nỗi tương tư ấy cứ thế lớn dần, tồn tại trong lặng lẽ và được duy trì bằng những lần nhìn trộm người ấy từ xa.


Thế nhưng, cuộc sống lại chẳng thiếu những điều bất ngờ.


Hôm đó, Han Wangho chỉ đơn thuần muốn đi bar để khuây khỏa đầu óc, tìm kiếm chút niềm vui nhỏ bé. Thế nhưng thứ mà anh không hề ngờ tới nhất chính là vận mệnh đã giúp anh gặp gỡ Park Dohyeon.


Khoảnh khắc nhìn thấy dáng hình thân thuộc kia được bao bọc trong ánh đèn chớp nhoáng của vũ đài, trái tim Han Wangho bất chợt tăng tốc và trong tích tắc, anh thầm nghĩ: rốt cuộc bản thân đã che giấu đoạn tình cảm thầm kín này được bao lâu rồi? Đã bao nhiêu lần anh chỉ biết lẳng lặng dõi theo bóng lưng của người ấy mà không dám làm gì?


Hiện tại lại gặp mặt nhau trong hoàn cảnh này, Han Wangho tin chắc rằng đây chính là một cơ hội. Một cơ hội mà anh biết sẽ chẳng xảy đến lần thứ hai và anh không muốn bỏ lỡ nó.


Han Wangho quyết định đánh cược một ván lớn. Hoặc, do men rượu thổi bùng cái thương thầm trộm nhớ được che kín trong những năm tháng qua, rồi giờ đây nó như tiếp thêm cho anh động lực, để anh can đảm thực hiện những suy nghĩ này.


Được ăn cả, ngã về không.


Anh sẽ khiến Park Dohyeon phải khắc ghi mùi hương của chính mình trong từng tế bào cơ thể hắn.


Tính ra, Han Wangho cũng chẳng có gì để mất.


Trong sinh mệnh của mỗi người, người như vậy chỉ có một, mà anh, có lẽ cũng chỉ yêu được như vậy một lần thôi.


Xác suất để hai người gặp nhau là cực kỳ nhỏ. Mà xác suất để hai người yêu nhau còn nhỏ hơn nữa.


Gặp nhau là do ý trời, còn có được nhau hay không thì phải xem bản thân lựa chọn đưa ra quyết định như thế nào rồi.


Và Han Wangho không muốn bỏ lỡ Park Dohyeon nữa.


Anh không hề đánh rơi danh thiếp trong lúc hoảng loạn, mà là cố tình để lại. Tận mấy ngày sau, anh vẫn luôn chờ tín hiệu từ đối phương mà mãi vẫn không thấy có động tĩnh gì. Vốn đang ảo não rằng chắc Park Doheyon không có ấn tượng với mình, hoặc là duyên tới đây thì lỡ, ai ngờ cuối cùng lại nhận được bất ngờ ngoài mong đợi.


Và rồi anh đã nghĩ, nếu không phải bây giờ thì sẽ là bao giờ nữa? Hay chẳng lẽ đợi người ta có tình mới, rồi mình hối hận ngồi khóc lóc vì đã bỏ lỡ hay sao? Suy đi tính lại rất nhiều lần, nếu ông trời đã tác hợp để cho họ ở bên nhau thì anh sẽ thuận theo ý trời, còn nếu ông trời nhất quyết chia cắt họ thì anh muốn một lần được phản kháng sự an bài đó và tự nắm lấy quyền định đoạt cho số phận.


Anh quyết định gọi lại cho Dohyeon:


"Cậu Park, tôi đã suy nghĩ về lời đề nghị cậu nói hôm bữa." Han Wangho ngừng một lát rồi tiếp tục.


"Tôi đồng ý."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top