của thế giới




⋆˚࿔ 𝒑𝒆𝒓𝒏𝒖𝒕 𝜗𝜚˚⋆



Ngày trước, Han Wangho chỉ thấy hắn là một cậu sinh viên Alpha ưu tú với dáng vẻ kiêu ngạo, chẳng để gì vào trong mắt. Cho đến khi ở gần hắn đến thế này, anh mới thấy được rằng ẩn sau hình bóng kiên cường ấy là một đứa trẻ với những mẩu tàn dư vụn vỡ, sót lại từ một tuổi thơ chẳng mấy êm đềm.


Cùng hắn trải qua những cuộc tâm sự về các cơn ác mộng quấy nhiễu từng đêm, bọn họ đã thật sự trở nên gần gũi hơn.


Park Dohyeon thường thấy hình ảnh chàng trai đứng trong cánh đồng hoa bồ công anh, chứng kiến bóng hình anh tan biến vào hư không. Hình ảnh ấy như một nỗi ám ảnh đối với hắn, lặp đi lặp lại trong vô tận, trong suốt ngần ấy năm mà chẳng có lấy một lời giải đáp rằng, tại sao nó phải xuất hiện ở đây?


Dù biết rằng không nên và cũng biết rằng không thể dùng mãi, nhưng Park Dohyeon không còn cách nào khác ngoài việc phụ thuộc vào thuốc an thần để tìm kiếm sự yên bình mỗi đêm.


"Cậu nói cậu đã gặp ác mộng từ khi còn bé à? Ba mẹ đi công tác nhiều vậy thì họ có biết không?"


"Rõ là không rồi. Tôi có nói thì bố mẹ cũng chẳng giải quyết được gì, bọn họ đâu có ở gần tôi đâu."


Từ thuở bé, Park Dohyeon đã không cảm nhận được tình yêu từ cha mẹ bởi vì họ thường xuyên phải công tác ở nước ngoài, để lại hắn bơ vơ trong căn nhà trống trải tại Hàn Quốc. Những tháng ngày dài đằng đẵng trôi qua, không có ai bên cạnh để an ủi khi buồn, cũng chẳng có ai để chia sẻ lúc vui, cũng không có cả những bữa cơm gia đình ấm áp hay những câu chuyện trước giờ ngủ. Nỗi cô đơn ấy giống như một chiếc bóng và hắn đã từng nghĩ rằng nó sẽ lặng lẽ đi theo hắn suốt cả cuộc đời.


Sự cô đơn đã ăn sâu vào trong tâm trí của Park Dohyeon, trở thành một phần không thể tách rời trong cuộc sống của hắn. Hắn luôn khao khát tình thương, thứ tình thương mà hắn chưa thực sự cảm nhận được dù chỉ là một ngày trong đời.


"Vậy lúc cậu đau ốm thì họ có về không?"


Park Dohyeon khẽ lắc đầu, "Không về được. Tôi vẫn còn nhớ cái lần đang chơi với bạn ở công viên, hai đứa đều bị ngã trầy chân chảy máu. Nhưng nó có mẹ ở bên cạnh để dỗ dành nó, còn tôi thì không có ai cả."


Lúc ấy, Park Dohyeon cảm thấy rất tủi thân. Đứa nhóc năm đó chỉ biết cố nín khóc, tự đi về nhà với cái chân đau. Người ta có mẹ ở bên, còn hắn chỉ biết về nhà để vú nuôi băng bó vết thương cho.


"Cậu vất vả rồi." Han Wangho nhẹ nhàng vỗ vai người bên cạnh.


"Đều là chuyện đã qua thôi."


Nghe lời nói như vậy, Han Wangho biết rõ hắn chỉ đang muốn trấn an anh, hoặc là đang tự trấn an chính bản thân mình. Còn thực chất, anh có thể cảm nhận rõ được rằng Park Dohyeon vẫn luôn mang theo nỗi buồn mà chẳng có ai để giãi bày. Cái con người luôn trưng ra bộ mặt tôi không sao đâu lại như một cái rương được khóa kín, chẳng ai biết bên trong đang chứa đựng điều gì.


Cho tới một đêm nọ khi tiếng cựa mình của Park Dohyeon làm Han Wangho choàng tỉnh, anh chỉ nghĩ là hắn trở mình vì tư thế chưa đúng thôi, nhưng khi quay sang thì thấy đôi mày hắn chau lại, miệng lẩm bẩm gì đấy không rõ ràng.


Han Wangho chợt nhận ra để giúp Park Dohyeon hoàn toàn thoát khỏi những cơn ác mộng thì chỉ pheromone của anh thôi là không đủ, thế nhưng anh vẫn hy vọng mình có thể an ủi hắn phần nào. Hương sữa gạo rang thấm vào trong cơ thể hắn, dịu dàng vỗ về cho tâm tình hắn bình lặng trở lại. Từ lúc gặp anh, hắn bảo rằng bản thân chưa bao giờ gặp lại ác mộng nữa nên anh cũng chẳng mấy để tâm.


Nhưng khi thấy dáng vẻ Park Dohyeon chật vật như hiện tại, Wangho tự hỏi rằng quá khứ kia hắn phải tự trải qua một mình như thế nào. Nhiều đêm liên tục bị ác mộng quấy nhiễu và chẳng có ai ở bên hắn cả.


Dohyeon, trước khi anh đến, em đã phải một mình chịu đựng tất cả sao?


Mùi hương của Han Wangho cứ như thế xoa dịu đi những gợn sóng lăn tăn, cho Park Dohyeon những giấc ngủ say và khiến lòng hắn cảm thấy yên bình. Dần dần, Park Dohyeon đã quen với việc được bao bọc trong làn hương êm đềm của người kia, hắn vô thức muốn được đắm chìm trong nó, cũng rất muốn pheromone của mình có thể vỗ về đối phương trong những ngày anh thấy lòng mình mỏi mệt.


Wangho từng nghĩ Dohyeon chỉ xem anh là liều thuốc cho những cơn ác mộng của hắn và giữa bọn họ chỉ là mối quan hệ tương hỗ lẫn nhau. Cho đến khi anh nhận ra được rằng những cảm xúc mà Dohyeon dành cho anh đều cực kỳ chân thành, chẳng có lấy nửa điều là giả.


Tình yêu, vô hình mà lại hữu hình.


Khi bạn cảm nhận được nó, thì dù cho đối phương có buông lời cay đắng, bạn vẫn biết chắc chắn nó có tồn tại. Còn khi bạn không cảm nhận được bất kỳ điều gì, thì dù cho có được rót mật vào tai, thì cũng chỉ là mật ngọt chết ruồi.


Và những cử chỉ ân cần mà Dohyeon dành cho Wangho đều là thứ chẳng thể che giấu được.


Có lần Wangho mải mê xem điện thoại nên không để ý sàn nhà trơn trượt, bất cẩn trượt té một đường dài làm cho đầu gối trầy tứa cả máu. Park Dohyeon thấy vậy liền nhanh chóng ra ngoài lấy bộ sơ cứu rồi đến giúp anh lau sạch máu, cẩn thận băng bó vết thương bằng băng gạc trắng.


"Anh có đau lắm không? Nếu thấy không ổn thì nói với em nhé." Ánh mắt hắn tràn ngập sự lo lắng khi hắn chăm chú nhìn vào vết thương trên đầu gối của anh.


Han Wangho hơi bất ngờ, anh cảm thấy Park Dohyeon lúc này thực sự khác xa với hình tượng lạnh lùng thời đại học. Hắn dịu dàng và săn sóc đến như vậy, có phải là vì trong tim hắn cũng có hình bóng của anh không? Vậy thì Han Wangho anh đây quả là một kẻ đầy may mắn.


Park Dohyeon của trước kia chưa từng thực sự yêu cuộc sống này dù chỉ một giây một phút. Thế nhưng Park Dohyeon của hiện tại đã biết rằng, cuộc sống này cũng giống như một phép cộng trừ thôi. Nó đã lấy đi của hắn một tuổi thơ trọn vẹn, nhưng lại để hắn gặp được Han Wangho. Anh bước vào cuộc đời hắn, mang đến hy vọng, mang đến những thứ ánh sáng rực rỡ mà hắn chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ có được.


Hắn thấy biết ơn anh vì điều đó.


Han Wangho không phải là một người giỏi trong việc chăm sóc những người xung quanh, song khi hay tin Dohyeon ngã bệnh, anh đã bầu bạn cạnh hắn mấy ngày mấy đêm, đến ngủ cũng chẳng đủ giấc. Sau này hắn xem lại camera trong nhà mới biết được khi ấy, bởi vì muốn nấu cháo cho hắn mà một người vụng về như anh lại loay hoay trong bếp cả tiếng đồng hồ. Nhưng ý tốt chẳng thành, sợ người bệnh ăn xong lại càng bệnh nặng hơn, thành ra anh ấy phải gọi món từ bên ngoài.


Một người đến cầm dao còn chẳng biết lại vì hắn mà băm thịt đến đứt tay thì thử hỏi làm sao hắn không rung động cho được đây?


Han Wangho hậu đậu như thế, vụng về như thế, nếu không có Park Dohyeon ở cạnh thì chẳng phải anh sẽ vất vả lắm hay sao?


Park Dohyeon cảm thấy hắn được là chính mình khi ở cạnh Han Wangho, mà anh lại càng chẳng ngại thể hiện sự thân mật với hắn. Giữa họ dường như đã không còn bất kỳ rào cản nào nữa, tới cái mức mà thẻ của hắn tuỳ ý đưa anh quẹt, trong những buổi ăn chưa bao giờ hắn để anh trả tiền cả. Thậm chí, ngay cả mật khẩu điện thoại, Han Wangho cũng rành đến từng chữ số một.


Nhớ có lần anh trêu rằng, "Em không sợ anh có mật khẩu điện thoại của em xong anh sử dụng hết tiền trong thẻ luôn sao?"


"Nếu là anh thì chẳng sao hết. Anh xứng đáng mà." Hắn đã đáp lại như thế.


⋆˚࿔ 𝒑𝒆𝒓𝒏𝒖𝒕 𝜗𝜚˚⋆



Ngày qua ngày, Park Dohyeon càng thể hiện sự dựa dẫm về mặt tinh thần vào Han Wangho thì điều đó lại càng khiến anh tự trách bản thân mình. Rõ ràng,  mục đích ban đầu khi anh tiếp cận hắn không hề trong sáng gì. Dù ngoài mặt là đang mượn danh giúp đỡ Dohyeon nhưng thực chất, anh chỉ muốn thỏa mãn đoạn tình cảm mà mình đã khắc ghi trong lòng suốt bấy lâu nay. Và cho dù anh có làm bất kỳ điều gì để giúp đỡ Dohyeon đi chăng nữa thì anh vẫn cảm thấy bản thân mình có lỗi với hắn rất nhiều.


Tất cả là vì, anh đã lợi dụng sự tử tế của Dohyeon.


Han Wangho không còn muốn duy trì một mối quan hệ như thế này thêm phút nào nữa. Anh muốn bù đắp, muốn sửa sai và muốn yêu người con trai này bằng tất cả những gì mà mình có.


Bánh xe của số phận lúc đầu đẩy họ ra thật xa, sau đó lại kéo họ về bên nhau, để yêu thương, đồng hành, thấu hiểu, và cảm thông.


Vậy nên Han Wangho muốn bày tỏ lòng mình và xin lỗi Park Dohyeon. Nếu như hắn đồng ý tha thứ cho anh, anh muốn hai người có thể bắt đầu lại và đặt một nền móng vững chắc cho mối quan hệ này.


"Dohyeon ơi, em có thất vọng không nếu anh nói là anh đến với em vì mục đích của riêng mình?"


Park Dohyeon sửng sốt, hắn quay mặt về phía anh và đáp: "Vậy thì còn phải xem mục đích của anh là gì đã? Vì việc em tìm đến anh cũng xuất phát từ mục đích cá nhân của mình mà."


Park Dohyeon cần anh xoa dịu vết thương lòng cho bản thân, còn anh thì lại muốn tận dụng nó để thỏa mãn niềm riêng của mình. Cơ sở bắt đầu của hai người không giống nhau, và cũng chưa phải là nền móng cho một tình yêu thuần tuý. 


Và những điều tưởng chừng như sẽ mắc kẹt trong lòng anh mãi mãi, hôm nay đã được nói ra.


"Anh thích em từ lâu rồi. Từ trước cả khi em biết tên anh."


Park Dohyeon nghe vậy bèn ngồi thẳng người lên, hắn hỏi lại: "Là từ bao giờ?"


"Từ khi mình còn là sinh viên."


Lúc này Park Dohyeon hơi ngạc nhiên, hắn thật sự không biết là anh từng học chung trường với hắn.


"Anh và em học cùng trường? Sao đến giờ em mới biết vậy?"


"..."


Han Wangho che giấu đoạn tình cảm này mấy năm trời, đến mức nó trở thành thứ gì đó bám rễ trong tim, anh rất vui vì có thể ở bên hắn nhưng bù lại, anh cũng rất sợ hắn sẽ phát hiện ra và coi thường mình.


"Wangho?"


"Chắc em không biết anh đâu vì anh cũng chỉ là một Omega bình thường. Lúc đấy có nhiều Omega ưu tú hơn tỏ tình em mà em đều từ chối hết còn gì?"


"..." Park Dohyeon cứng họng. Đúng là thời đi học hắn chẳng bận tâm đến mấy vụ tình yêu tình báo hay các Omega, nhưng dù sao hắn cũng không thích anh dùng từ bình thường để nói về bản thân như thế.


"Sau này khi vô tình gặp em ở quán bar, anh đã cố ý tiếp cận em và cố tình để cả danh thiếp ở lại. Sau đó anh không thấy Dohyeon liên lạc với anh, anh còn tưởng là em không có hứng thú nên anh buồn lắm. Cho đến hôm em bảo hẹn gặp và đưa ra lời đề nghị như vậy...."


Cuộc đời còn dài lắm và Han Wangho cũng chẳng muốn để những sai lầm cứ như vậy tiếp diễn. Chúng đều là cửa ải của tình yêu, mà là cửa ải thì phải cùng nhau vượt qua mới có thể hạnh phúc được. Đó là lý do vì sao lúc bấy giờ, anh nghĩ rằng bản thân phải thật sự thành thật với Park Dohyeon.


"Vậy anh tiếp cận em là vì anh thích em à?", hắn nhìn sâu vào mắt anh và hỏi.


Han Wangho suy nghĩ một chút rồi đáp:


"Lúc đầu anh đã nghĩ bản thân sẽ dùng pheromone để khiến em nhớ tới anh, lợi dụng việc đánh dấu tạm thời để có cớ ràng buộc em lại với mình. Sau đó khi nghe Dohyeon nói rằng mong anh giúp em giải quyết vấn đề giấc ngủ, thật lòng anh đã nghĩ phải chăng ông trời cũng giúp sức để anh có thêm cơ hội làm em nảy sinh tình cảm với mình. Nhưng lúc ở cạnh em rồi, anh nhận ra bản thân không thể cứ vô tư mà hưởng thụ sự chăm sóc của em mãi được, em tốt đẹp như thế, hoàn hảo như thế, lỡ mà anh vô tình làm tổn thương em... thì có phải... anh thật sự không muốn bỏ lại em hay khiến em phải đau buồn, nên anh áy náy lắm."


Anh biết mình tâm tư mình đã sai ngay từ lúc ban đầu, anh nói ra những điều này cũng chỉ mong Dohyeon có thể cho anh một cơ hội, để cả hai cùng nhau, nỗ lực vì nhau, xây dựng mối quan hệ này.


Park Dohyeon trầm ngâm trong chốc lát, thì ra đầu đuôi câu chuyện lại là như vậy. Giờ đây khi mọi việc đã được xâu chuỗi, hắn mới cảm thấy hợp lý, thái độ bạo dạn của Han Wangho ở quán bar kia, và cả sự thẳng thắn bất ngờ của anh tại quán cà phê ngày hôm đó. Xem ra mọi chuyện cũng không hoàn toàn là trùng hợp như hắn tưởng.


Park Dohyeon thừa nhận, hắn có hơi sốc, nhưng nếu nói rằng hắn vì vậy mà thất vọng rồi chán ghét anh thì tuyệt đối không phải. Vả lại, cho dù Han Wangho có tiếp cận hắn vì mục đích gì chăng nữa thì chẳng phải những điều anh làm cho hắn suốt những ngày qua đã là minh chứng rõ ràng nhất cho tình yêu của anh rồi hay sao?


"Cảm ơn anh đã lấy hết dũng khí nói cho em biết sự thật", Park Dohyeon vươn tay nắm lấy bàn tay của người nọ, "Em không giận đâu, anh đừng quá áy náy."


Han Wangho khẽ gục đầu, "Anh biết em luôn bao dung với mọi điều anh làm. Thế nhưng Dohyeon à, bây giờ khi nghĩ lại, anh thực sự không thể chấp nhận nổi bản thân vì đã lợi dụng việc giúp em để mưu lợi cho chính mình. Anh thích em là thật, song anh lại đặt cảm nhận của mình lên trên hết mà chẳng thèm suy xét đến em. Anh muốn có được em, nhưng bây giờ, có được em hay không đã chẳng quan trọng nữa. Anh muốn em hạnh phúc, đó là điều anh mong muốn nhất trên đời."


Han Wangho cũng rất rõ thời gian không thể chứng minh tất cả mọi thứ, nhưng nó nhất định sẽ khiến cho Dohyeon hiểu rõ tình cảm của anh thôi.


Park Dohyeon thở dài, hắn áp lòng bàn tay mình lên hai má của Han Wangho rồi nâng mặt anh lên, buộc anh phải nhìn thẳng vào hắn. Park Dohyeon mở miệng nói:


"Nhưng rồi suy cho cùng, vẫn là vì anh yêu em đúng không? Nếu yêu em mà có tội, thì làm sao em dám để cho Wangho yêu mình nữa chứ? Em chẳng muốn người mình thương phải mang tội bởi vì yêu em đâu."


Park Dohyeon cũng như vậy mà? Hắn tìm đến anh cũng vì mong anh sẽ là phương thuốc cho những cơn ác mộng của mình. Đúng, anh đã giúp hắn có được những giấc ngủ yên bình. Song dần dần hắn nhận ra, không biết tự khi nào bản thân đã phải lòng người con trai này. Sự tồn tại của Han Wangho giờ đây đã trở thành một điều không thể thiếu trong cuộc đời hắn, giống như cá không có nước thì sẽ chết, cây không quang hợp cũng chẳng thể sống được. Chính hắn còn đưa ra giả định, thà là để hắn tiếp tục mơ thấy ác mộng, còn hơn việc hắn không có Han Wangho trong đời.


"Wangho, em đã biết chuyện anh định nấu cháo cho em hôm em bị ốm rồi."


"Ơ?"


"Em biết thừa anh chẳng giỏi trong việc chăm sóc ai đâu. Thế mà anh Wangho vẫn lóng nga lóng ngóng vừa xem video hướng dẫn vừa nấu cháo cho em đấy thôi. Hmmm... Dù xem lại qua camera em cũng thấy mùi khét..."


"..."


"Lúc đấy Wangho biết em nghĩ gì không? Là kiểu, cả đời này nếu không có em, thật sự Wangho sẽ vất vả lắm. Ai sẽ chăm sóc anh bây giờ?"


Hắn bắt đầu thấy sợ, sợ đánh mất anh, cũng sợ ngày nào đó hai người bọn họ sẽ trở thành người qua đường, không còn liên quan gì với nhau nữa. Nên hắn đã dùng hết tất cả dịu dàng mà mình gom góp trong những năm tháng qua, đối xử với anh một cách chân thành nhất có thể.


"Rõ ràng cả hai chúng ta đều là những kẻ tìm đến đối phương vì mục đích riêng... Đều là vì bản thân mình, anh nhỉ?" Park Dohyeon mỉm cười.


"Ừm, nhưng mà là anh phải lòng Dohyeon trước nên anh mới có động cơ mà?"


Park Dohyeon thích nhất là ôm cục lông tròn Wangho vào lòng để tựa cằm, và thời điểm hiện tại cũng thế. Hắn đặt cằm lên đầu anh rồi cọ cọ mấy cái.


"Anh Wangho có biết là tên anh rất dài không?"


"Dài á? Là sao cơ?" Han Wangho ngước mặt lên, đôi mắt cún con chớp chớp nhìn hắn.


"Tên anh viết ra thì chỉ có vài centimet thôi, nhưng lại là một quãng đường dài đối với em đó. Bởi vì, tên anh sẽ xuyên suốt, đồng hành trong cuộc đời này của em."


Người hữu duyên cho dù có đi một vòng lớn như thế nào thì cũng sẽ trở về bên nhau.


Hạnh phúc chỉ cần thật sự xuất hiện, dù cho quá trình có gian nan một chút, có khó khăn một chút, thậm chí là phải rơi nước mắt, thì đến muộn một chút cũng có sao đâu.


Trong chuyện tình này,


Có một Park Dohyeon, sẽ sẵn sàng buộc dây giày cho anh, dỗ anh ăn đến béo tròn, xoa đầu anh, ở bên khi anh khóc, để mặc cho anh đánh, anh mệt thì cổ vũ, luôn ở cạnh anh lúc cần.


Có một Han Wangho, đã từng ít nhất một lần, vì Park Dohyeon mà quên đi cả bản thân mình, không còn mưu lợi lòng riêng, thậm chí chẳng tham lam chiếm hữu, mà chỉ cầu mong cho người ấy, trong những năm tháng sau này, được an yên và hạnh phúc.


Trong cuộc đời này,


Có những lúc cảm giác cuộc sống chỉ là gió thoảng mây trôi, một cái gì đó vô hình. Quá khứ của mỗi người giống như dòng nước, khó có thể giữ lại hay thu hồi. Những ký ức buồn bã và đau khổ chỉ là những vết hằn của thời gian, điều duy nhất mà chúng ta có thể thực sự nắm bắt là hiện tại.


Khi ta yêu một người, ta không chỉ chạm đến những nhịp đập của trái tim họ mà còn giúp họ khám phá, nhận thức sâu sắc giá trị tiềm ẩn trong chính bản thân mình. Tình yêu ấy ngoài việc là một phần của hành trình cứu rỗi, còn là nguồn sức mạnh dồi dào. Chính sự yêu thương, lòng quan tâm chân thành của ta là thứ thắp sáng những chuyển biến kỳ diệu trong cuộc đời họ. Mỗi con người đều tựa như một viên ngọc thô, không hoàn mỹ và mang theo nhiều vết nứt, nhưng nhờ vào những trải nghiệm, thử thách mà cuộc sống ban tặng, chúng ta được trao cơ hội để mài dũa rồi tỏa sáng rực rỡ.


Trong thế giới này,


Họ đã tìm thấy được nhà ở trong tim đối phương.


Dịu dàng của thế giới không bao giờ biến mất, chỉ là đôi khi nó đến muộn hơn mong đợi, nhưng chắc chắn sẽ không bao giờ bỏ rơi chúng ta.


⋆˚࿔ 𝒑𝒆𝒓𝒏𝒖𝒕 𝜗𝜚˚⋆



Chúc mừng sinh nhật Thần Tiễn trứ danh, chúc anh và Wangho chan cùng đồng đội của mình nâng cúp ở trời Tây, đem cơn mưa pháo hoa giấy về nhà.

Và em cũng cảm ơn mọi người rất nhiều, từ anh banhquy cho đến em abbie, cả thotho và bò, chivas nữa, những bạn tác giả khác cùng đồng hành trong chuyến tàu Orbit lần này. Thú thật đến ngày cuối sắp on air mà còn phải đổi plot xoành xoạch cho hợp với concept, vậy mà mọi người vẫn nhiệt tình giúp đỡ em, thức đêm thức hôm với nhau để cùng em chỉnh sửa bản thảo.

(mặc dù tối mệt quá em ngủ lúc nào không hay nhưng anh banhquy và em abbie vẫn thức đến ba giờ sáng, huhu em cảm thấy có lỗi với mọi người lắm luôn ToT trộm vía là tàu vẫn khởi hành kịp lúc, không trễ giờ cho hành khách tham gia.)

Thông qua PJ thì em cũng học hỏi nhiều điều, cũng cảm ơn các bạn độc giả đã ủng hộ chuyến tàu của bọn mình.

Phía em vẫn còn một món quà segg abo của hai bạn nhỏ, đợi đến khi fic cuối cùng của PJ mình đăng tải thì em sẽ up nó lên như một lời cảm ơn các bạn ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top