Ngày anh mất đi ánh sáng, lại gặp được em.


 

    - Chúng tôi xin chia buồn cùng cậu, do thời gian chở bệnh nhân đến bệnh viện quá trễ nên tình hình không thể cứu vãn được nữa.- Vị bác sĩ trung niên thông  báo.

   Sau đó, lần lượt các bác sĩ, y tá hỗ trợ cho ca cấp cứu ấy lần lượt bước ra, trên mặt mỗi người đều không giấu nỗi sự mệt mỏi và thất vọng. Bởi cuộc phẫu thuật đã không thành công và ba mẹ anh đã vĩnh viễn ra đi, rời khỏi trần thế này mà vẫn chưa được nhìn anh lần cuối.

   Mọi âm thanh xung quanh như ngưng đọng trong đầu, anh chẳng thể nghe gì khác, cả tiếng mưa ngoài trời đang gào thét ai oán, từng đợt sấm vang trời như ấn sâu vào trái tim anh. Và cuối cùng, khi họ đẩy cáng ra, anh đã không thể trụ được nữa mà ngã quỵ xuống. Chẳng biết từ bao giờ mà nước mắt đã bắt đầu thi nhau kéo dài trên đôi gò má, giọt nước mắt mặn đắng như nhắc nhở anh về một hiện thực tàn  khốc mà chính anh đang phải đối mặt.
Anh Đã Mất Đi Ánh Sáng Của Đời Mình.

   Trong đêm mưa ấy, chẳng ai hay biết anh đã đi đâu, họ hàng dừng như chẳng mảy may gì đến và muốn trốn tránh trách nhiệm với anh _ người con trai mồ côi ba mẹ ở cái tuổi mà đáng ra phải được học hành, được vui chơi với bạn bè.

Từng cơn gió rít lên khiến anh lạnh đến thấu xương nhưng có lẽ lạnh nhất vẫn là lòng người. Ngay lúc này đây anh mới nhận ra sự thờ ơ, vô cảm và cả tàn nhẫn trong chính những người mà trước kia anh gọi là người thân. Họ lần lượt rời đi trong lúc anh cần họ nhất, như một tảng băng sắt nhọn đâm vào khiến trái tim ấy buốt giá.

   Lang thang dọc bờ biển chẳng biết qua bao lâu, đấu tranh với biết bao cảm xúc tiêu cực và ý nghĩ rời khỏi trần gian đã thoi thúc anh bước nhanh trong làn nước lạnh lẽo. Lý trí đã bị lu mờ  khiến anh như một con thiêu thân muốn từ bỏ thân xác này thì... Khựng lại, như đã hoàn hồn, tiếng khóc trẻ em khiến anh trở về thực tại.

   - Hicc...hic...huh.

   Tiếng khóc ấy là từ một đứa bé, một đứa bé đang đi dần lại gần anh, ngưỡng nước đã qua đầu gối cậu.

  - Anh ơi...hic...giúp em với.

    Bước lại gần hơn cậu bé, ngắm nhìn gương mặt giàn giụa nước mắt ấy rồi đột ngột anh bế cậu lên chẳng hỏi hang gì mà bước đi rời khỏi mặt nước lạnh lẽo.

   - Sao em ở đây, tại sao lại khóc.

   - Em...em...trốn khỏi trại trẻ...hic...ạ

   - Anh đưa em về nhé...
 
  - Òaaa...em... Không muốn về đó.

  Kiềm lại nỗi buồn của bản thân, anh từ từ bế cậu đến đồn cảnh sát, cạnh bệnh viện vừa nãy.

  Bàn giao đứa bé cho cảnh sát xong, anh trở lại bệnh viện kí giấy và làm một số thủ tục xác nhận thi thể.

  Cách xa một lớp kính, là nơi ba mẹ anh đang nằm ngủ, một giấc ngủ vĩnh hằng.

   Anh chẳng hề rơi một giọt nước mắt nào nữa, có lẽ vì trái tim đã chai sạn rồi sao.

   Đúng lúc này, chú Minh, người duy nhất còn chút quan tâm đến gia đình anh  đã xuất hiện. Chú lại gần, rồi vỗ vai anh an ủi.

  - Nhạc Tùy, chú xin lỗi vì đã đến muộn.

  Là người chú ruột duy nhất, Nhạc Minh rất áy náy. Ông cũng muốn đến đây thật sớm để cùng người cháu này san sẽ nỗi đau. Nhưng vợ ông, bà Khương cứ mắng nhiếc, bảo ông nếu đến đó sẽ phải chịu trách nhiệm với đứa cháu ấy, còn dọa sẽ ly dị nên ông nào dám đi. Đến tận bây giờ ông mới đến được.

   Biết cho hoàn cảnh của ông, anh cũng chẳng màng truy cứu. Cứ lẳng lặng nhìn qua khung cửa kính. Đột nhiên cậu lên tiếng phá vỡ cái không khí ngột ngạt ấy:

  - Cháu đã lo xong mọi thủ tục, phần còn lại phiền chú bán đi ngôi nhà ấy và mua dùm cháu một căn hộ nhỏ gần trung tâm thành phố.

  - Cháu không định ở cùng chú à ?

  - Cháu muốn sống một mình, sẽ thuận tiện hơn.

  - Vậy cũng được, à mà còn một thứ chú cần bàn giao lại cho con...

  - Vâng ?

  - Trước kia bố mẹ cháu có gửi chú một khoản tiền rất lớn để cùng đầu tư, nay họ không còn nữa, chú để lại cho con. Cộng với tiền bảo hiểm và tiền bán nhà chắc cũng đủ cho cháu sống đầy đủ đến tuổi trưởng thành.

   - Vâng cảm ơn nhiều chú Minh.

   - Chú chỉ muốn con sống thật tốt thôi...dù sao, biến cố này cũng đã quá lớn, thiệt thòi cho con quá...

   Nói đến đây, nước mắt chú lại lẳng lặng rơi. Đối với chú, sự ra đi của vợ chồng ông Nhạc quả rất bất ngờ. Tai nạn sảy ra quá nhanh, mà nguyên do vẫn chưa rỏ ràng thì sao ông cam tâm được.

  - Thôi cháu về nhà đi, hậu sự cứ để chú lo. Từ hôm qua đến nay cháu cũng chẳng nghỉ ngơi gì.
 
  - Vâng, cảm ơn chú nhiều chú Minh, phần còn lại cháu đành nhờ chú.

   Nhìn ba mẹ lần cuối, rồi anh bước đi. Bước chân nặng nề, mệt mỏi khiến anh ngày càng chậm lại rồi dừng hẳn.

  Ngước lên nhìn, đây là đồn cảnh sát. Từ xa có bóng dáng của một cậu bé đang giãy nãy giằng co với một người đàn ông tuổi quá độ, các viên cảnh sát cũng hết lòng can ngăn.

    Đó là ai chứ ? À ra là cậu bé vừa rồi anh còn bế. Có vẻ cậu không chịu về nhà. Nhưng cậu bé đó bảo rằng vừa trốn khỏi trại trẻ. Ra cậu là trẻ mồ côi.

   Như có một thế lực nào đó xui khiến. Anh mở cửa bước vào, chầm chậm đến bên cậu bé ấy.

  Một đôi mắt xanh biếc, mái tóc vàng ấy, nó ánh lên sự ngây thơ mà tinh nghịch, ánh lên một khát khao tự do của cái độ tuổi hồn nhiên. Hút đi nữa phần hồn của anh.

   Một ý nghĩ xoẹt qua trong đầu anh rồi đọng lại, dần nó trở thành mong muốn, một khát khao. Anh bảo với người đàn ông ấy:           

  - Thưa ông, bé đây là trẻ mồ côi ạ ?

  - Vâng, nó vừa trốn khỏi Lâm Yên. Cứ nằng nặc không chịu về, còn bảo đòi theo anh trai tóc đen, cao cao nào đó về nhà...

   Nói đến đây ông ấy sực nhận ra một điều gì đó. Ngạc nhiên hỏi:

   - Có phải là...cậu

   - Chắc có vẻ là vậy rồi...đúng không bạn nhỏ ?

Quay lại cậu bé ấy, chẳng biết từ lúc nào đã ôm chân anh không chịu buông xuống.

   Có lẽ vì cảm thấy mình và cậu bé quá giống nhau chăng. Anh lại muốn nhận nuôi cậu bé ấy, muốn em ấy cùng anh sống qua những tháng ngày sắp tới.

  - Con có thể nhận nuôi đứa bé không, thưa ông?

  - Vâng ? Cậu nói gì?

  - Cháu muốn nhận nuôi em ấy.

  - Ừm... tất nhiên là được, cậu trai trẻ. Nó cũng rất muốn có một gia đình.

   Nói xong hai người lại quay ra nhìn đứa trẻ ấy, nó vẫn giữ chặt lấy anh.

  - Này bạn nhỏ, có muốn theo anh về không ?

  - Hicc..hic...vâng...có ạ.

   Rồi anh bế bổng cậu lên. Xoa đầu và lau nước mắt cho cậu.

  Một lớn một nhỏ cùng nhau đi theo người đàn ông làm các thủ tục.

   Trong lúc ngồi đợi ở sảnh, anh mệt mỏi chợp mắt, lại bắt gặp cậu bé hôn trộm mình bằng đôi môi chúm chím ấy. Anh bật cười thành tiếng.

   Bị bắt gian tại trận, cậu bé không ngượng mà còn cố hôn thêm vài cái lên gò má thiếu niên ấy. Còn thốt ra một câu bập bễnh khiến anh hoài nghi nhân sinh:

  - Em rất..rất rất thích anh...moa moa.

  - Bạn nhỏ này tên gì nhỉ ? Bao nhiêu tuổi rồi?

  - Em tên Lạc Ninhhh, em đã 8 tuổi rồi đó nên anh không được kêu em là bạn nhỏ nữa .

  - Rồi rồi, vậy gọi là Ninh Ninh.

   Nói chuyện một lát cuối cùng ông viện trưởng cũng ra đưa anh một tấm giấy, và bảo:

  - Cảm ơn cậu rất nhiều, giấy đã làm xong.

  - ... Tôi nghe bảo, ba mẹ cậu vừa mới mất à...xin chia buồn cùng cậu.

  - Cháu cảm ơn ông, cháu không sau ạ. Cũng cảm ơn bạn nhỏ này đã về với anh.

  - Aa...đã bảo là đừng kêu em là bạn nhỏ nữa màaaa

  - Thôi cũng không còn sớm nữa, hai đứa mau về đi... tạm biệt Ninh Ninh.

  - Tạm biệt viện trưởng...con sẽ rất nhớ ông huhuhu.

  - Chào ông con đi.

    Hai anh em một lớn một nhỏ sánh bên nhau bước ra khỏi cảnh cổng ấy.

    Sau màn mưa bóng họ dần khuất đi. Chỉ còn lại ngọn đèn đường le lói. Đây liệu có phải khởi đầu cho một tương lai tốt đẹp chăng.

          ____________________________

Cảm ưn mọi người đã đọc đến đây, chúc mn một ngày mới vui vẻ, và đừng quên vote cho mình 1 sao để có động lực viết tiếp chương mới nhoo.<3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top