CHƯƠNG 1: Bức thư đến từ tương lai

Bắt đầu từ hôm nay, Takamiya Naho chính thức trở thành nữ sinh lớp 11.

Sáng hôm ấy là lễ khai giảng. Khi đang chuẩn bị đến trường, cô bỗng thấy một bức thư nằm dưới cửa ra vào.
"Ủa?"
Naho tò mò cầm bức thư lên. Trên phong bì có đầy đủ tem, địa chỉ và họ tên người nhận, có điều con dấu trên tem thư xước chằng chịt nên chẳng nhìn rõ.

"Arigasaki, thành phố Matsumoto, tỉnh Nagano
Người nhận: Takamiya Naho"

"Chắc sáng nay nhận báo của bưa điện, bố làm rơi đây mà. Mà ai gửi vậy nhỉ?" Naho lật mặt sau của phong bì ra xem.

"Người gửi: Takamiya Naho"
"Người gửi là... mình ư?"

Trong thoáng chốc, Naho sững người chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

- Naho, sắp trễ rồi con.- Giọng mẹ từ bếp vọng ra.
- Dạ!
"Thôi chết, muộn mất, muộn mất."

Naho vội mở cửa rồi chạy ù ra đường. Từ nhà đến trường mất ba mươi phút đi bộ, nhưng chỉ có hai mươi phút nữa là tới lễ khai giảng, sau đó là tiết sinh hoạt đầu tiên của năm học mới.

"Nhất định trong nhật kí hôm nay mình sẽ viết:' Ngày 6 tháng 4, lần đầu tiên trong đời mình ngủ nướng.' Trời ạ, sao mình lại quên mất đặt chuông báo thức cơ chứ? Mẹ cũng kì ghê, không đánh thức mình dậy gì cả!"

Naho vơ vội một chiếc bánh mì tròn để ăn sáng, tóc tai còn chưa kịp chải đã hớt ha hớt hải chạy như bay ra ngoài.

Nhiệt độ ngoài trời là 6°C, cái lạnh se se buổi sớm mai như phảng phất trên da thịt.

Naho chạy đến đứt cả hơi. Cô lao xuống con dốc, đến khu phố chính trong thành phố rồi băng qua làn đường đi bộ ở công viên. Đây rồi, con đường dẫn tới trường đã ở ngay trước mắt. Hoa mai ngào ngạt tỏa hương thơm ngát.

"Hộc...hộc... Cố thêm chút nữa nào. Còn năm phút nữa là chuông báo vào tiết, sẽ kịp thôi!" Naho tự động viên.

Naho lướt qua một bác gái đang dắt chú chó Shiba đi dạo, ngang qua một nhơm người cao tuổi tập thể dục ở quảng trường, cuối cùng cũng thấy ngôi trường màu trắng nằm đối diện công viên với hàng cây xanh non còn chưa hé nụ.

Naho thở phào nhẹ nhõm, rồi chợt nhớ ra phong thư màu trắng cô vẫn cầm trong tay nãy giờ.

"Thư... để lát nữa xem sau vậy."

Naho nhét vội phong thư vào cặp, vòng ra cửa sau của công viên, men theo con đường sau trường rồi rón rén luồn qua khe hở hàng rào.

Thành phố Matsumoto, tỉnh Nagano.

Phía Tây thành phố là dãy núi Alps Bắc, hay còn gọi là Hida, cao hơn 3.000 mét, nằm ở vùng ráp gianh giữa các tỉnh Nagano, Toyama, Gifu và một phần ở tỉnh Niigata. Đây là một trong ba dãy núi ở vùng Chubu thuộc đảo Honshu. Hai dãy còn lại là Alps trung tâm hay Kiso và Alps Nam. Thảm tuyết trắng còn sót lại trên đỉnh núi nổi bật giữa nền trời xanh trong vắt. Trung tâm thành phố cũng nằm cao hơn 600 mét so với mực nước biển nên mùa đông nơi đây rất lạnh. Dân số vào khoảng 240 ngàn người, biểu tượng của thành phố xinh đẹp này chính là thành Matsumoto, mệnh danh là quốc bảo Nhật Bản, được xây dựng cách đây gần 400 năm với những tòa nhà cổ tường màu trắng nối tiếp nhau. Naho đã sinh ra và lớn lên ở thành phố Matsumoto xinh đẹp nên thơ này.

Naho lướt nhanh qua hành lang rồi chạy vào phòng học mới.

Lớp 11F. Naho vừa mới ngồi vào vị trí có ghi số thẻ của mình, thở phào một cái thì chuông vang lên.

"Kịp rồi, ôi may quá. Nhẹ cả người."

Các bạn trong lớp vừa nói chuyện rôm rả vừa đi về chỗ ngồi quy định. Trong đó có hai người bạn thân của Naho là Azu và Takako. Vừa thấy Naho, hai cô nàng liền vẫy gọi. Naho ngảnh lại mỉm cười.

Ngôi trường này không xếp lớp giữa mỗi niên học, nên sau ba năm, cả lớp ai cũng nhẵn mặt nhau.

Thầy chủ nhiệm của năm nay cũng là giáo viên phụ trách lớp Naho năm ngoái.

- Chào các em. Cả lớp trật tự nào!

Thầy vừa nói vừa bước vào, cả lớp bỗng im phăng phắc.

- Chúc mừng các em đều được lên lớp. Thầy trò mk lại cùng nhau cố gắng thêm một năm nữa nhé!

Điểm danh xong, thầy phổ biến lại lịch học hôm nay.

- Hôm nay chúng ta làm lễ khai giảng và...

Naho lấy vở và sách giáo khoa của buổi học đầu tiên trong chiếc cặp treo cạnh bàn ra. Phong thư trắng được kẹp trong quyển vở.

"A, lá thư lúc nãy..."

- Lịch học của chúng ta là thế. - Thầy giáo tiếp tục nói. - Hôm nay thầy muốn giới thiệu với các em một bạn mới. Chờ chút, thầy sẽ dẫn bạn ấy vào.

Thầy chủ nhiêm mặc bộ đồ thể thao với mái tóc bù xù quen thuộc rảo bước ra ngoài. Cánh cửa đóng sầm lại.

- Là học sinh mới chuyển trường chăng?

- Thật hả?

- Nam hay nữ vậy ta?

- Ước gì là chàng nào đẹp trai một chút ha!

Trong lúc cả lớp xôn xao bàn tán, Naho nhìn chằm chằm phong thư màu trắng trên tay. Nó khá dày, tem thư còn là loại đắt tiền nhất.

"Thư của mình gửi cho mình à? Trò đùa của ai đó chăng?"

Naho hoản toàn không hiểu dụng ý của lá thư nên có chút hoang mang.

"Làm sao đây? Mình có nên mở ra đọc thử không nhỉ?"

Chưa đọc tí gì mà vứt đi luôn thì lại bồn chồn, bứt rứt. Nghĩ vậy, Naho gỡ lớp keo trên phong bì và lấy xấp thư được gấp bên trong ra. Cả xấp khoảng hơn mười tờ, à không, có vẻ còn nhiều hơn ấy chứ. Những dòng chữ được viết bằng bút đen hiện lên trên từng trang giấy trắng đơn sơ.

"Thân gửi Takamiya Naho"
Gửi tôi, cô học sinh lớp 11, bạn có khỏe không?"

"Giống hệt chữ viết của mình. Không thể tin được... Chuyện này là sao...?"

Dù chỉ mới đọc đoạn mở đầu, Naho bỗng cảm thấy lạnh toát sống lưng.

"Tôi của tương lai mười năm sau đang viết thư cho bạn đây.
Chắc bạn đang thắc mắc vì sao tôi lại viết thư cho chính mình thời phổ thông trung học đúng không? Đó là vì tôi có một nguyện vọng cần bạn giúp đỡ bằng mọi giá."

"Mình của mười năm sau viết thư cho mình ở hiện tại...? Ắt hẳn là trò đùa rồi!"

Naho thầm nhủ nếu lá thư này là trò đùa tinh quái của ai đó thì cô càng phải đọc tiếp.

"Trong bức thư này, tôi sẽ kể cho bạn nghe những chuyện sẽ xảy ra và con đường nào nên ở thời điểm đó, bởi tôi không muốn bạn lặp lại những sai lầm mà tôi từng mắc phải."

"Những sai lầm? Rốt cuộc là chuyện gì đây?"

Nội dung trang thứ nhất chỉ vỏn vẹn có thế. Naho lật sang trang kế tiếp.

"Ngày 6/4
• Buổi sáng, vì quên đặt báo thức mà lần đầu tiên trong đời bạn đã ngủ nướng."

"Không thể nào..."

Naho bỗng cảm thấy khó thở.

"Tại sao? Tại sao người này lại biết?"

"• Một học sinh mới chuyển từ Tokyo đến được phân vào lớp 11F. Tên cậu ấy là '成瀬 翔'."

" '翔'...chữ này đọc là 'Shou' phải không?"

Lúc Naho đang băn khoăn thì cánh cửa lớp bật mở. Thầy chủ nhiệm bước vào, theo sau là một nam sinh dáng người mảnh khảnh mặc bộ vest đồng phục màu xanh lục đậm. Đôi mắt của cậu ấy màu đen tuyền, đuôi mắt dài trông khá ấn tượng. Chẳng biết có phải vì căng thẳng hay không mà cậu chỉ đưa mắt nhìn xuống, có vẻ hơi mệt mỏi.

- Nam sinh à?

- Wow! Đẹp trai quá!

Cả lớp lại ồ lên. Thầy phải vỗ tay một cái rõ to để nhắc mọi người trật tự, rồi viết lên bảng tên học sinh mới đến.

"成瀬 翔"

" Hả?"

Naho vô cùng kinh ngạc. Tên cậu ấy giống hệt cái tên được ghi trong thư.

Kế bên chữ Hán, thầy ghi chú thêm cách đọc là "Naruse Kakeru".

" Thì ra chữ ' 翔' trong tên cậu ấy đọc là 'Kakeru', chứ không phải 'Shou'."

- Giới thiệu với các em, đây là Naruse Kakeru mới từ Tokyo chuyển tới, bạn ấy chưa sống ở Nagano bao giờ. Naruse, em có muốn nói gì với các bạn không?"

Bị thầy hỏi bất ngờ, cậu học sinh mới nhỏ nhẹ mở miệng khách sáo:

- Xin chào... Rất mong được các bạn giúp đỡ.

Cậu ấy cúi chào cả lớp.

"Không thể tin nổi... Chuyện này... là thật sao?"

Naho thảng thốt, mắt đăm đăm nhìn lá thư.

"Cậu ấy sẽ ngồi ngay kế bên bạn."

"Có chuyện đó nữa ư?"

Đầu óc Naho trở nên trống rỗng, không còn nghĩ ngợi được gì nữa.

- Vậy em ngồi cạnh Takamiya nhé!

Naho suýt nhảy dựng lên khi nghe thầy nói vậy.

Naruse lẳng lặng đến chỗ ngồi còn trống bên cạnh Naho.

"Chuyện gì thế này? Chắc chắn chỉ là trùng hợp... trùng hợp ngẫu nhiên thôi. Không thể nào có chuyện gửi thư từ tương lai về quá khứ được!"

Tiếng chuông báo hết tiết vamg lên, giọng nói khàn khàn của hiệu trưởng vang lên loa phát thanh: "Tiếp theo là lễ khai giảng. Mời các em học sinh ra hành lang xếp hàng, sau đó đến phòng tập thể dục. Học sinh lớp 12 vào trước, rồi đến các học sinh lớp dưới."

______________________________________

Mười một giờ hai mươi lăm phút, chuông báo hiệu tan trường reo lên giục giã.

Ngày đầu tiên của học kì mới kết thúc sớm sau giờ sinh hoạt và lễ khai giảng. Lớp Naho chỉ học thêm một tiết nữa là về.

Naho đang miên man nghĩ đến lá thư kì lạ, bỗng một anh chàng cao chừng một mét tám mươi lăm, thân hình săn chắc vạm vỡ, mái tóc nâu cắt ngắn gọn gàng xuất hiện ngay trước mặt cô.

- Naho! Tụi mình cùng về nha!

Cậu nhiệt tình rủ Naho bằng giọng sang sảng.

- Trời ạ, cậu làm tớ giật cả mình!

Thì ra là anh bạn thân chí cốt Suwa. Naho vội vàng cất hộp bút và sách vở vào cặp.

- Bữa trưa qua tiệm bánh nhà tớ ăn đi!

Azu, cô bạn có mái tóc màu sáng thắt đuôi ngựa đến bàn Naho, vui vẻ mời gọi. Đứng cạnh là Takako với mái tóc đen dài và cặp mắt sắc sảo.

- Được à!? Tuyệt quá!

Cậu học sinh mới ngồi cạnh Naho lặng lẽ đứng dậy, tiến về phía cửa.

- A! Kakeru!

Nghe Suwa gọi, cậu dừng bước.

- Đi với tụi này luôn không?

Suwa vừa nói vừa thân mật khoác vai người bạn mới.

- À không... Hôm nay tớ có chút việc...

- Thôi nào đừng ngại, nhập bọn cho vui đi!

- Đúng đó, Kakeru! Qua nhà tớ ăn bánh đi!

- Nhà cậu ấy mở tiệm bánh đó! Ngon cực kì!

Kakeru có vẻ bối rối trước lời mời mọc nhiệt tình của Suwa và Azu.

- Tụi này sẽ dẫn cậu đi lòng vòng thị trấn Matsumoto luôn nhé!

- Hay đấy!

- Nhưng mà... - Kakeru ngập ngừng.

"Chi tiết này có ghi trong bức thư không nhỉ?" Chợt nhớ lại đoạn thư đọc lén trong giờ học hồi nãy. Tim Naho bỗng đập nhanh.

"• Mọi người rủ Kakeru đi cùng nhưng cậu ấy từ chối."

- Hiếm lắm mới được về sớm nửa buổi mà. - Takako nói thêm.

- Đúng đúng! - Azu gật gù tán thành.

"Nhưng, trong thư lại nói..."

"• Chỉ riêng hôm nay, xin đừng rủ Kakeru. Tuyệt đối không được!"

Cho đến thời điểm hiện tại, tất cả những gì được ghi trong bức thư này đều trở thành sự thật. Nhưng nói là nói vậy, Naho vẫn chưa đọc hết nên chưa thể khẳng định được.

" Lá thư nói đừng rủ Kakeru... Vậy nếu cứ rủ cậu ấy thì sao? Mình có nên... kể chuyện này cho mọi người không nhỉ?"

Naho đắn đo quan sát các ban xung quanh. Trông ai cũng vui như Tết. Đâu đó trong lớp có vài người tỏ ra tiếc nuối khi để lỡ mất cơ hội lôi kéo cậu bạn mới về phe mình. Suwa vốn rất giỏi trò dụ dỗ mà.

"Mọi người đang hào hứng thế kia mà mình can ngăn thì không hay lắm... Rồi còn lá thư tương lai nữa, liệu các bạn có tin mình không... Chắc chắn là không rồi."

- Thôi được, tớ sẽ đi một lát vậy...

Kakeru vẫn nhìn xuống đất, có vẻ do dự nhận lời.

- Tuyệt cú mèo! - Suwa đắc ý.

- Có thế chứ! Tới nhà tớ thôi nào!

Azu vỗ vào vai Kakeru, Takako cũng cười tươi. Nhìn ba người họ hớn hở ra mặt, Kakeru đành cười trừ. Tính họ cởi mở, hòa đồng và thân thiện với bạn bè. Còn Naho khá trầm và nhút nhát, nhưng luôn được họ quan tâm và bảo vệ hết lòng.

"Chắc không sao đâu! Không khí đang vui vẻ thế này cơ mà! Làm gì có chuyện không hay xảy ra."

Naho cứ thế đi theo sau hội Suwa. Chỉ cần lặng lẽ theo sau nhóm bạn tinh quái này, cô đã thấy vui lắm rồi.

Chẳng biết từ lúc nào lại có thêm một thành viên nhập hội. Đó là Hagita, anh chàng bốn mắt đeo kính gọng đen, gương mặt lúc nào cũng khó đăm đăm, dường như chẳng có chút cảm xúc gì.

______________________________________

Phía trước khu dân cư là vùng nông thôn với cánh đồng trải rộng mênh mông.

Tuyết tan chưa đầy nửa tháng, ven đường cỏ non đang bắt đầu mọc, báo hiệu mùa xuân sắp gõ cửa.

Giữa những bãi đất trống và đồng lúa trải dài tít tắp, con đường mòn chạy dài tới tận đỉnh núi Alps Bắc phía xa xa kia được bao phủ bởi những tán cây còn trụi lá sau một mùa đông dài.

Lối đi giữa hai cánh đồng kéo dài từ trường học phía Đông trung tâm thành phố đến gần nhà Azu phía Đông Bắc. Nhà Kakeru cũng ở hướng này, gần khu suối nước nóng Asama ở ngoại ô.

Trời ấm dần, xua tan đi lạnh giá. Thành phố Matsumoto ở gần cao nguyên và núi nên thời tiết trong ngày phân hóa rõ rệt. Dù buổi sáng có lạnh thế nào thì đến trưa thể nào cũng oi bức.

- Nào, trước tiên để tớ giới thiệu từng người cho cậu!

Suwa hào hứng khai mào. Cậu chỉ tay về phía cô nàng có mái tóc đuôi ngựa sáng màu, trông rất ấn tượng với đôi mắt to và gu thời trang sành điệu.

- Đây là Murasaka Azusa.

- Cứ gọi tớ là Azu được rồi! - Azu hồ hởi.

Tiếp theo là cô bạn có mái tóc đen dài, nom có vẻ điềm đạm và chững chạc.

- Chino Takako.

- Chào cậu. - Takako gật đầu.

Rồi tới anh chàng dong dỏng cao, ít nói, đeo kính gọng đen.

- Cậu ấy là Hagita Saku.

Suwa chỉ về phía Naho, cô bạn thân có chiều cao trung bình và mái tóc xõa ngang vai.

- Takamiya Naho.

Cuối cùng, Suwa chỉ vào chính mình và nói:

- Còn tớ là Suwa Hiroto, cứ gọi Suwa hén.

Cả nhóm tám đủ chuyện trên trời dưới đất, nhưng toàn nghe thấy giọng nói rôn rả của Suwa và Azu là chính, Hagita thỉnh thoảng chêm vào vài câu, còn Naho thì chỉ tủm tỉm cười... Riêng Kakeru, chẳng biết có phải vì căng thẳng hay không mà dù mọi người có tán dóc hăng say đến mấy, cậu cũng chẳng hưởng ứng mấy, có chăng chỉ trả lời qua loa vài câu khi Suwa hay Azu thình lình bắt chuyện. Tuy nhiên, Kakeru lại tỏ ra thích thú trước màn đấu khẩu giữa Azu và Hagita. Cậu bật cười khi nghe Suwa lẩm bẩm:

- Hai tên này lúc nào cũng như chó với mèo.

Bỗng nhiên, họ có cảm giác thân thiết như đã là bạn bè của nhau từ lâu lắm rồi.

Nụ cười của Kakeru bừng sáng trên gương mặt hiền hòa. Naho chợt nhận ra cậu ấy thực chất là một chàng trai khá dễ mến và hòa đồng.

" Thì ra cậu ấy không lạnh lùng như mình tưởng. Rủ cậu ấy về chung, mọi người trở thành bạn bè thân thiết cũng hay mà."

Naho thở phào. Vừa lúc gần tới nhà Azu, cả nhóm thống nhất sẽ tiễn Kakeru về tận nhà, nên Azu hăng hái xin bố mẹ ít bánh tặng các bạn.

- Các cậu ơi, bánh mì mới ra lò đây!

- Hoan hô!

- Cảm ơn Azu!

Hôm nay mỗi người được hai cái nha! Có bánh nhân thịt, bánh thịt heo sốt miso, bánh cà ri, bánh rau cải dầu, bánh dưa tây và bánh táo cuộn vị quế.

Azu hào hứng khoe chiếc túi đựng bánh căng phồng ghi tên cửa hàng bánh nhà mình. Suwa quay sang Kakeru:

- Kakeru chọn trước đi, cậu thích bánh nào?

- Tớ sao cũng được. Nhưng tớ thích bánh rau cải dầu.

Suwa nhanh nhẩu chọn ngay chiếc túi đựng bánh rau cải dầu đưa cho Kakeru.

- Ngon lắm đấy! Cậu ăn thử xem! Vị giống nhân bánh Oyaki đấy!

- Oyaki là gì? - Kakeru thắc mắc.

- Là rau cải dầu muối chua, bỏ hết phần muối đi, nêm sốt chua ngọt rồi trộn với dầu vừng. Oyaki là đặc sản vùng Nagano đấy! Ừm, kiểu như bánh bao nhân thịt ấy!"

Trong lúc Azu đang say sưa giải thích cho Kakeru, Suwa nhẹ nhàng hỏi Naho:

- Còn Naho? Cậu thích bánh nào?

- Tớ... bánh nào cũng được...

"Mình rất thích bánh cà ri ở tiệm nhà Azu, nhưng nếu các bạn khác cũng thích giống mình thì không hay lắm."

Những lúc thế này, Naho thường khách sáo. Mỗi khi người khác đưa ra lời đề nghị lựa chọn, suy nghĩ thường trực trong đầu cô luôn là: " Nếu lựa chọn của mình vô tình khiến người khác khó chịu thì có lỗi với người đó lắm."

- Thật không đó? Không khách sáo đấy chứ? - Suwa chằm chằm nhìn dò hỏi Naho.

- Thật mà, thật mà!

Naho vừa cưới vừa xua tay, tự nhủ không được để mọi người phải bận tâm hay lo lắng những việc nhỏ nhặt như thế này nữa. Suwa liếc nhìn Naho lần nữa, rồi khẽ cười.

- Vậy mọi người lấy bánh nào tùy thích!

Suwa giơ chiếc túi đựng bánh lên nói thật to. Giọng Suwa lúc nào cũng sang sảng, thỉnh thoảng đệm thêm vài từ địa phương.

- Tớ lấy thêm một cái bánh rau cải dầu nữa nhé?

- Gì chứ, tớ xí trước rồi!

Liếc mắt nhìn Azu và Hagita tranh giành nhau món báng khoái khẩu, Takako thản nhiên chọn bánh cho mình.

- Tớ chọn bánh táo.

- Bánh đó được chế biến từ loại táo đặc sản vùng Azumino Shinshu đấy! - Sau khi giành được bánh từ tay Hagita, Azu giải thích cho Takako.

Suwa đưa thêm một chiếc bánh nữa cho Kakeru:

- Kakeru ăn thêm một cái bánh cà ri nha!

- Ngon tuyệt cú mèo luôn! - Azu tự hào khoe.

- Naho thích ăn ngọt nên lấy bánh dưa và bánh táo hén!

Naho nhận hai chiếc bánh đó.

Tuy nhiên, khi nhìn bánh cà ri trên tay Suwa, cô khẽ thốt lên "A..." và nuốt nước bọt ực một cái.

" Bánh cà ri trông ngon thật đấy!"

Hagita nhanh tay cướp lấy một chiếc.

- Vậy tớ lấy chiếc cà ri còn lại.

- Ê, tớ cũng muốn ăn bánh cà ri mà! - Azu kéo tay áp Hagita.

- Cậu ăn lúc nào chả được?

- Nhưng tớ không thích cho cậu ăn đấy, thì sao nào?

Cả hai lại bắt đầu giằng co nhau.

" May mà mình không nói muốn ăn bánh cà ri. Quả nhiên nhiều người đều thích vị đó cả."

Vừa thở phào, Naho bỗng cảm giác như có ai đó đang nhìn mình. Cô liếc sang thì bắt gặp ánh mắt Kakeru.

" Hơ?"

Đó là một đôi mắt đen láy và sâu thẳm. Vẻ đẹp xa xăm của đôi mắt ấy làm cho Naho ngượng nghịu quay mặt đi.

" Mắt cậu ấy đẹp thật... Không chỉ toát lên vẻ hiền hòa, mà còn có nét gì đó khác hẳn mọi người... Phải nói thế nào nhỉ? Sự sâu sắc chăng? Như thể đôi mắt ấy đang ẩn chứa một nỗi niềm thầm kín..."

Khi Naho đang mải suy nghĩ mông lung, Kakeru chợt nhoẻn miệng cười, rồi đưa chiếc bánh cà ri cho cô:

- Cậu đổi bánh cà ri với tớ nhé! Tớ sẽ lấy bánh dưa tây.

Naho rất bất ngờ trước lời đề nghị của Kakeru. Cô chưa kịp định thần, cứ ngây người nhìn Kakeru và gật đầu.

" Kakeru thích đồ ngọt sao? Nếu vậy thì hay quá."

- Ừm... đây nè.

- Cảm ơn cậu.

Mùi thơm của chiếc bánh cà ri dậy lên qua lớp vỏ túi, hấp dẫn đến mức Naho khó lòng kìm nổi.

Đến giờ, cô mới chợt nghĩ:

" Chẳng lẽ mình thèm bánh cà ri đến lộ liễu thế cơ à?"

Naho ngại ngùng nhìn Kakeru.

" Cậu ấy nhận ra nên mới đổi cho mình phải không?"

Naho liếc trộm Kakeru khi cậu cúi xuống lấy hộp sữa trong túi đựng đồ uống, nhưng không thể đọc được điều gì trên khuôn mặt cân đối với sống mũi cao thanh tú đó. Cô thấy tim mình bất chợt loạn nhịp.

" Mình nghĩ lung tung rồi..."

Không chỉ riêng Naho, Kakeru thân thiện với tất cả mọi người trong nhóm. Cậu ấy thực sự là một người rất hòa đồng.

Trò chuyện với Kakeru thú vị đến mức cả nhóm đều tiếc đứt ruột khi tiễn cậu về nhà, chẳng ai muốn tạm biệt sớm thế cả. Thế là cả nhóm quyết định rủ nhau tới một công viên nhỏ, ngồi trên ghế đá buôn chuyện, rồi quay về trung tâm thành phố, dạo quanh khu mua sắm, nơi có những ngôi nhà cổ kính với lớp tường trắng nằm san sát. Và cứ thế, hoàng hôn buông xuống từ bao giờ chẳng hay.

- Bây giờ thì chưa đâu, nhưng chẳng mấy chốc, ngọn núi này sẽ phủ đầy một màu xanh non tuyệt đẹp. - Mọi người hào hứng khoe với Kakeru về thiên nhiên trù phú của Nagano. Cậu hưởng ứng rất tích cực, nói cười vui vẻ.

Tà dương từ từ lặn sau dãy núi Alps Bắc, cả bầu trời chuyển sang sắc cam rực rỡ. Nhóm Naho chào tạm biệt nhau ở đoạn đường gần nhà Kakeru.

- Bye bye!

- Hẹn gặp lại!

Đi được một đoạn, chợt nhớ ra điều gì đó, Suwa bỗng ngoái lại:

- À, Kakeru này!

Nghe thấy tiếng gọi, Kakeru cũng quay lại.

- Tớ gọi cậu là Kakeru được không?

- Được chứ! Tớ cũng thích thế hơn đấy.

Ngày đầu tiên tại ngôi trường mới của Kakeru và các bạn kêt thúc thú vị ngoài dự kiến. Chỉ riêng Naho, dư âm về buổi tan trường đầy niềm vui đọng lại trong lòng cô biết bao cảm xúc hân hoan, rộn ràng khó tả.

Tối hôm ấy, trước khi đi ngủ, Naho mở nhật kí ra viết như thường lệ.

Hồi tiểu học, cô thường được giáo viên khen vì chăm chỉ viết nhật kí như làm bài tập hè. Bản thân vốn chẳng có gì nổi bật nên khi được khen, Naho cảm thấy rất tự hào. Từ đó, quyển nhật kí trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của cô.

"Thứ Sáu, ngày 6 tháng 4

Lần đầu tiên trong đời mình ngủ nướng.

Sau lễ khai giảng, bọn mình được về sớm nửa buổi.

Kakeru là học sinh mới chuyển đến lớp 11F ngồi kế bên mình.

Cả nhóm rủ Kakeru cùng về, tất cả sóng bước bên nhau đến khi chiều xuống.

Mình lặng lẽ đi sau Kakeru.

Từ thứ hai mình sẽ gọi cậu ấy là 'Kakeru'."

"Mình viết xong nhật kí hôm nay rồi. Còn chuyện gì cần viết nữa không nhỉ?"

Naho ngẫm nghĩ rồi chợt nhớ ra. Tim cô đập nhanh.

"Đúng rồi, bức thư!"

Cô nhoài người lấy phong thư dày cộm trong chiếc cặp và thử đọc trang tiếp theo.

"Quả nhiên... Mọi việc xảy ra hôm nay đều trùng khớp. Từ chuyện mình ngủ nướng đến chuyện về cùng các bạn..."

Naho dò theo quyển nhật kí.

"Đã thế còn giống hệt những gì mình vừa viết trong nhật kí nữa."

Ngồi xuống giường, Naho mở nhật kí và lá thư, đọc đi đọc lại để đối chiếu.

"Nếu lá thư này thực sự do mình của mười năm sau gửi đến, nghĩa là mình ở tương lai đã nhìn quyển nhật kí này rồi viết lại ư...? Giống đến từng câu từng chữ thế cơ mà..."

Dòng chữ nắn nót được viết bằng bút bi trong thư nhìn kiểu gì cũng đúng là chữ của Naho.

"Lá thư này... đúng là thật rồi..."

Nào là quên đặt đồng hồ báo thức, lần đầu tiên ngủ nướng, người bạn mới chuyển đến tên Kakeru ngồi ngay kế bên mình, rồi mọi người rủ Kakeru về chung khi tan học nữa chứ. Tất cả các chi tiết đều chính xác, không sai một li.

"Lá thư này đúng là do mình ở tương lai gửi đến thật rồi. Nhưng tại sao cơ chứ? Mình hoàn toàn không hiểu nổi."

"Đó là vì tôi có một nguyện vọng cần bạn giúp đỡ bằng mọi giá... Bởi tôi không muốn bạn lặp lại những sai lầm mà tôi từng mắc phải."

"Mình... sẽ phạm sai lầm? Cũng đúng thôi, đó là chuyện thường xảy ra mà. Lúc nào mình cũng tự kiểm điểm bản thân rồi lại hối hận vô cùng. Có lẽ mình ở tương lai nghĩ ra việc gửi thư để chỉ đường dẫn lối cho mình hiện giờ chăng?"

Naho thận trọng lật tiếp trang sau của bức thư và đọc.

"• Ngày 20 tháng 4, đại hội các môn bóng."

Tức là hai tuần nữa? Chẳng lẽ có chuyện gì sao?

Thình thịch... Tim Naho đập mạnh, trán cô lấm tấm mồ hôi.

"... Tôi không muốn bạn lặp lại những sai lầm mà tôi từng mắc phải ."

"Rốt cuộc đó là sai lầm gì chứ? Mình cũng biết bản thân chẳng làm nên trò trống gì nhưng mà..."

Naho sớm biết mình không phải người sẽ đạt thành tựu vẻ vang gì trong tương lai. Thế nhưng, những dòng chữ ấy khiến cô vô cùng thất vọng. Naho chán nản úp mạnh bức thư xuống giường.

"Nếu là thật thì đáng sợ quá..."

Cô thấy ớn lạnh sống lưng.

"Mình không muốn xem nữa. Không nên biết trước chuyện tương lai thì hơn!"

Naho gấp vội bức thư, nhét vào phong bì rồi cất trong ngăn kéo bàn. Cô không dám vứt nó, vì biết đâu sẽ có chuyện kinh khủng hơn kéo đến.

"Tại sao... bằng cách nào... mà nó đến được đây?"

Tối hôm đó, Naho trằn trọc mãi không ngủ được, trong đầu chỉ quanh quẩn toàn những câu hỏi không lời đáp.

______________________________________

Hai tuần trôi qua.

Kakeru không đến trường.

Chẳng ai biết số điện thoại hay email liên lạc của Kakeru vì buổi chiều hôm đó, cả đám chỉ mải tám chuyện đâu đâu.

Thứ Năm, ngày 19 tháng 4...

Cả lớp dường như đã quên bẵng đi sự có mặt của cậu học sinh mới. Nhưng chẳng hiểu sao, Naho cứ nghĩ mãi về Kakeru. Suốt giờ học, tâm hồn cô như treo ngược cành cây, không thể tập trung vào sách vở.

Tại sao Kakeru lại biến mất như thế?

Thầy chẳng hề để cập đến chuyện đó, còn một người nhút nhát như Naho lại càng không dám hỏi. Khi Kakeru nghỉ học được ba ngày, Suwa có lên phòng giáo vụ hỏi thăm, nhưng chỉ nhận được câu trả lời ngăn gọn: "Nhà Kakeru có việc." Cũng may là không phải câu ấy vắng mặt do ốm đau. Tuy vậy, lòng Naho vẫn chưa thôi bứt rứt. Từng ngày trôi qua, nỗi lo chẳng những không vơi đi, mà còn tăng gấp bội.

Buổi tối, ngồi trước chiếc bàn trong phòng mình, Naho đánh liều mở hộc bàn, lấy phong thư trắng kia ra.

Tên người gửi được viết là "Takamiya Naho".

"Liệu chuyện này có liên quan tới yêu cầu "không được rủ Kakeru" hôm khai giảng thứ Sáu không nhỉ?" - Naho suy đoán.

Naho chăm chú nhìn phong thư.

"Không chừng lí do vì sao Kakeru nghỉ học cũng được đề cập đến trong bức thư cũng nên..."

Trống ngực Naho lại đập liên hồi đến mức khó thở. Nhưng cô vẫn quyết tâm mở lá thư tiếp theo ra đọc.

"Ngày 20 tháng 4

• Đại hội các môn bóng.

• Tôi được cử là người đánh bóng trong trận đấu bóng mềm.

Lúc đó, tôi từ chối, Azu phải vào thay, cậu ấy đánh hụt ba lần, và chúng tôi đã thua."

Đúng rồi, ngày mai là hội thao giữa các lớp do hội học sinh tổ chức để chào mừng học sinh mới. Nam sinh được lựa chọn thi đấu một trong ba môn: Bóng đá, bóng mềm hoặc bóng rổ; còn nữ sinh là bóng mềm, bóng chuyền hoặc bóng rổ. Ở từng nội dung thi, mỗi đội có thể đăng kí hai tuyển thủ đang chơi cho câu lạc bộ đó.

Naho từng chơi ở vị trí ném bóng trong câu lạc bộ bóng mềm hồi cấp hai. Cô sẽ cùng Azu và Takako thi đấu trong đại hội lần này.

"Bóng mềm ư... lá thư này đúng là cái gì cũng biết!"

Naho rất bận tâm đến đoạn Azu đánh bóng và thua trận, cô đọc tiếp.

" • Lúc đó, tôi đã từ chối vị trí đánh bóng và rất hối hận. Nên lần này, tôi mong bạn đừng từ chối, hãy cứ dũng cảm nhận lời đi nhé."

"Nhận lời vào vị trí đánh bóng? Mình còn chưa biết có làm nổi hay không nữa. Đã thế, chẳng thấy nhắc gì về lí do Kakeru nghỉ học cả."

Quả thật, lá thư không hề viết vì sao Kakeru nghỉ học, nhưng thay vào đó, câu tiếp theo ghi rằng:

" • Ngày hôm đó, tôi nhận ra mình thích Kakeru."

" Hả...?"

Dù chỉ bắt gặp trong khoảnh khắc, như ng đôi mắt đen vời vợi của Kakeru đã khắc sâu vào tâm trí Naho. Một đôi mắt trong trẻo, phảng phất ánh nhìn xa xăm tựa như đáy nước thăm thẳm đầy bóng tối.

Đôi mắt ấy đẹp đến hút hồn người.

"Ôi không... Mình đang muốn biết lí do Kakeru nghỉ học cơ mà!"

Trái với mong mỏi của Naho, nội dung ghi trong thư chỉ có bấy nhiêu.

"...thích Kakeru."

Biết trước tương lại quả thật đáng sợ. Nhớ lại gấp lá thư, bỏ vào ngăn kéo rồi đóng lại.

Ngày mới đến.

Thứ Sáu, ngày 20 tháng 4. Ngày diễn ra đại hội các môn bóng.

Sau một đêm dài thao thức, cuối cùng Naho đã tìm được câu trả lời.

"Lá thư không hề đề cập đến lí do Kakeru nghỉ học. Phải chăng vì hôm khai giảng mình đã không ngăn các bạn rủ Kakeru đi cùng?"

Buổi sáng đại hội, không khí cả trường nhộn nhịp khác hẳn mọi khi. Trời vẫn còn lạnh nhưng trông ai cũng hừng hực khí thế.

Naho mang giày thể thao của trường, nhưng vừa đến cổng đã thấy mấy đầu ngón chân đau nhói.

"Giày chật quá... Lúc ở nhà đã thấy hơi đau rồi, thế mà cứ cố..."

Naho bồn chồn không biết có chạy nổi với cái chân đau này không.

"Nhưng trước giờ mình cũng chỉ có mỗi một đôi, thôi thì cố chịu vậy."

Azu và Takako chạy theo sau, vừa "chào buổi sáng" vừa vỗ vào vai Naho.

Naho cùng Azu và Takako thay đồng phục thì đấu rồi đến sân số hai. Cả ba tình cờ thấy Suwa từ phòng thay đồ nam lao ra, tiến về phía ai đó, sau đó cốc đầu, tay bắt mặt mừng.

Từ xa, Hagita cũng tất tả chạy đến.

- Kakeru?

Nhận ra người mà Suwa đang ôm vai bá cổ là Kakeru, Naho bất giác gọi tên cậu. Sau những ngày Naho lo lắng đến mất ăn mất ngủ vì Kakeru, đây chỉ là phản ứng tự nhiên. Sự hiện diện đột ngột của cậu đã làm cảm xúc trong cô vỡ oà.

"Liệu mọi người có băn khoăn khi thấy Kakeru mới chuyển đến trường đã nghỉ học liền tù tì như mình không nhỉ?"

Đúng lúc ấy, Naho bắt gặp ánh mắt của Kakeru.

"À, mình sẽ gọi cậu ấy là Kakeru như đã hứa."

- Kakeru...

Naho gọi tên Kakeru một lần nữa. Kakeru đáp lại bằng một nụ cười rất tươi.

"Kakeru vẫn nhớ mình. Là mình cả nghĩ quá thôi. Chỉ vì quá tin vào bức thư kì quái kia nên mình nhìn đâu cũng thấy bất an. Trông Kakeru vui vẻ như vậy thì có gì mà phải lo lắng nhỉ?"

- Ơ, Kakeru kìa?

- Kakeru!

Takako và Azu cũng vậy tay gọi khi nhìn thấy Kakeru. Nụ cười của cậu càng lúc càng rạng rỡ.

"Cậu ấy vẫn chẳng khác gì hai tuần trước. May quá!" - Naho thấy phấn chấn lên nhiều.

Có lẽ những gì ghi trong bức thư kia không đáng để phải bận tâm đến vậy. Cô tự trách bản thân chỉ toàn nghĩ ngợi lung tung.

- Kakeru, sao hai tuần vừa rồi cậu lại nghỉ học? Có chuyện gì à?

Kakeru nhanh nhảu đáp:

- Tớ trốn học ấy mà.

Câu trả lời qua loa ấy của Kakeru lại khiến Naho hoài nghi.

"Trốn học? Hai tuần á? Có thật chỉ đơn giản như vậy không?"

Nghỉ học hai tuần liên tục, chắc phải có lí do nào khác chứ? Ví dụ bị ốm chẳng hạn...

Mấy câu hỏi ấy cứ quẩn quanh trong đầu Naho mãi đến khi Azu đẩy vai cô về hướng sân thi đấu thứ hai đối diện sân thi đấu thứ nhất mà Kakeru đang tiến đến.

- Thôi, bọn tớ chuẩn bị lâm trận đây. Nhớ tới cổ vũ đấy nhé! - Azu nói to.

Vừa lúc, Takako cũng đẩy Naho đi, thành thực cô không hỏi han được thêm gì nữa.

Trước trận đấu, cả Takako và Azu đều tràn trề tự tin lớp 11F sẽ chiến thắng, vì ở các buổi tập trước, lớp 11F đều chứng tỏ được sức mạnh khi sở hữu một tuyển thủ dầy dặn kinh nghiệm là Naho.

Đội Naho đạt được số điểm khá cao tại trận đấu này và trận đấu tiếp theo nên nghiễm nhiên lớp 11F giành được tấm vé tiến thẳng vào chung kết bóng mềm nữ toàn trường.

- Chúng ta thắng chắc rồi. Tất cả là nhờ có cậu đấy!

- Công nhận Naho của chúng ta quá giỏi đi. Cách phát bóng cứ như dân chuyên nghiệp vậy!

- Có Naho trong đội, tớ thấy an tâm hơn hẳn.

Azu quàng vai Naho trong khi Takako xoa đầu cô. Cả hai không ngớt lời ca ngợi tài năng của cô bạn bé nhỏ.

Tranh thủ giờ giải lao, trong khi Azu và Takako đi thám thính đối thủ trận chung kết, Naho một mình đến cổ vũ cho Suwa và Hagita thi đấu bóng đá nam.

Naho thấy Kakeru ngồi một mình ở phía bậc cầu thang. Đằng sau tấm lưng ấy phảng phất một nỗi buồn khó tả.

"Hay mình cứ thử hỏi xem vì sao cậu ấy nghỉ học nhỉ? Nhưng như thế có bị coi là nhiều chuyện không?"

Naho đắn đo dữ lắm, nhưng lại sợ làm bạn mình khó xử nên cô chỉ lẳng lặng đứng phía sau nhìn Kakeru đang chăm chú xem thi đấu. Một lúc lâu sau cô mới mở lời nhưng cố gắng không đề cập đến chuyện nghỉ học.

- Kakeru này, cậu chơi ở vị trí nào thế?

- À... - Nhận ra giọng Naho, Kakeru liền quay lại.

- Tớ không chơi gì cả. Tớ phụ trách bên y tế thôi. - Cậu khẽ đáp.

- Y tế...?

Bên hông Kakeru có một chiếc hộp dấu chữ thập đỏ.

- Thì tớ nghỉ học hoài, có tập tành gì đâu mà đòi chơi.

- Cũng có sao đâu. - Naho động viên.

Khi đó, cô chợt nhận Kakeru thực ra cũng là người nghiêm túc, về điểm này thì hai người khá giống nhau.

Kakeru cũng hỏi lại Naho:

- Cậu chơi môn gì thế?

- Bóng mềm. - Naho trả lời.

Cuộc hội thoại ngắn ngủi đã kết thúc một cách lãng xẹt.

Không biết nên nói gì tiếp, nhưng cũng không thể đứng dậy ngay, Naho cứ thế ngồi im như thóc bên cạnh Kakeru. Thỉnh thoảng cô đưa tay lên mũi giày, nắn nắn những ngón chân đang căng lên vì đau nhức.

Sự im lặng này lại làm Naho thấy bứt rứt. Có vẻ như cô đang làm phiền Kakeru chăng?

- Chân cậu sao thế? Bị đau à? - Kakeru cất lời, phá tan bầu không khí ngột ngạt.

- À... ừ... Giày chật quá!

- Chật? Tại sao?

- Đôi này tớ đặt mua lúc mới nhập học năm lớp 10, nhưng người ta lấy nhầm cỡ cho tớ.

- Và cậu đã cố chịu đựng nó suốt từ năm ngoái?

- Ừ... Mấy lần định trả rồi lại quên bẵng đi mất...

- Chậc...

Kakeru có vẻ không quan tâm đến chuyện đôi giày vì mải hướng mắt về phía trận đấu bóng.

Suwa đang rê bóng, thoát khỏi sự bao vây của đối phương. Cậu chuyền một đường khá cao cho Hagita đang đứng ở góc gần khung thành, nhưng anh chàng hậu đậu đó đã đón trượt, để trái bóng bay vụt ra sau và ra khỏi đường biên.

- Goal kick (1)! - Kèm theo đó là một tràng cổ vũ của đội bóng chày nam lớp F.

(1) Cú đá trả bóng vào trận đấu sau khi bóng ra ngoài biên.

Kakeru lại quay sang hỏi:

- Suwa từng chơi bóng à?

- Ừ, cậu ấy là thành viên câu lạc bộ bóng đá mà.

- Thảo nào, chơi hay thật!

Nói đến đó, Kakeru lại im lặng.

"Làm thế nào để cuộc nói chuyện này trở nên thú vị hơn đây? Sao mình cứ như ngậm hột thị thế này? Lâu lắm mới gặp lại nhau, vậy mà..." - Naho tự trách mình.

Naho lén nhìn khuôn mặt thờ ơ của Kakeru.

- Naho, sắp tới lượt bọn mình rồi đấy!

Azu réo lên rồi chạy lại kéo tay Naho.

- Chào nhé...!

Đáp lại Naho, Kakeru chỉ "Ừ!" một tiếng nhẹ tênh, mắt vẫn dán chặt vào trận bóng đá sôi động phía trước.

______________________________________

Trận chung kết bóng mềm nữ khối 11 là màn quyết đấu giữa hai đội lớp F và lớp C.

Đứng trước đối thủ đã lập thành tích thắng liên tiếp, đội lớp C vẫn tỏ ra vô cùng tự tin, thậm chí còn dẫn trước với tỉ số 6-5. Cơ hội ghi điểm cuối cùng thuộc về lớp Naho. Nếu trong cú đánh quyết định tới mà thất bại thì chiến thắng chung cuộc sẽ thuộc về lớp C.

- Naho, bọn tớ cầu xin cậu đấy. Cậu nhận đánh bóng đi.

Một nữ sinh vốn là thành viên của câu lạc bộ tennis mếu máo khẩn nài Naho giúp đỡ. Hồi cấp hai, Naho từng chơi ở vị trí ném bóng chứ cũng chưa từng đánh bóng bao giờ.

- Tớ không làm được đâu. Người ném bóng còn là thành viên chính thức của câu lạc bộ bóng mềm nữa. Tớ làm sao đỡ nổi cú ném ấy. - Naho vội vàng từ chối.

Người ném bóng của lớp C hiện tại đang là thành viên của câu lạc bộ bóng mềm.

- Chuyện này xảy ra thật... - Naho giật mình, run rẩy khi nhớ lại những gì ghi trong bức thư.

- Nếu Naho đánh được cú ném ấy, đội mình sẽ thắng đấy!

- Naho à, cậu nhất định sẽ làm được mà.

Azu và Takako thay nhau khích lệ Naho.

"Trời ạ, thành viên câu lạc bộ bóng mềm đã là câu chuyện từ hồi cấp hai rồi. Bây giờ mình có tham gia câu lạc bộ nào nữa đâu... Nếu sơ sẩy thì đội mình sẽ thua mất... Không... không thể được!" - Naho cắn môi, đấu tranh tư tưởng kịch liệt.

"Được bạn bè tin tưởng, nhưng lại không tin tưởng chính mình... Cầu thủ ném bóng của lớp C lại 'đằng đằng sát khí' thế kia..."

- Xin lỗi các cậu... Tớ chịu thôi.

"Mình có đánh thì cũng thua đau cho mà xem."

- Thôi mà Naho. Xin cậu đấy. - Cô bạn thành viên câu lạc bộ tennis vẫn ra sức nài nỉ.

- Đừng ép nữa, chân cậu ấy đang bị đau mà! - Kakeru vừa nói vừa tiến đến gần Naho.

- Sao cơ...? Naho, cậu bị chấn thương à? Chỗ nào? - Azu sốt sắng hỏi.

Naho vội vàng lắc đầu vì không muốn các bạn lo lắng.

- Không... không phải bị chấn thương. Tại tớ đi giày chật thôi.

- Vậy... để tớ đánh bóng cho. Nhưng nếu thua thì đừng ai trách móc mà tội nghiệp tớ nha!

"Đúng rồi, trong thư có ghi: 'Azu thay mình ra đánh bóng nhưng bị hụt bà lần nên cả đội thua.' Mọi việc có vẻ đang diễn ra đúng như thế..."

Tim Naho lại đập mạnh.

"Mình có nên nhận lời không? Trong thư viết: 'Hãy nhận lời, nếu từ chối sẽ hối hận.'."

Lồng ngực Naho như thắt lại, cô cắn chặt răng.

"Bức thư nói đúng, mình sẽ hối hận vì đã đùn đẩy trách nhiệm cho người khác. Đấy là việc mình hoàn toàn coa thể làm được mà!"

- Tớ sẽ đánh bóng!

- Naho?

Nhìn thấy Naho đứng dậy, Takako và Kakeru đồng thanh hỏi:

- Nhưng còn chân cậu?

- Tớ chịu được!

- Naho làm ra vẻ tự nhiên giơ tay hình chứ V nhìn về phía Takako và Kakeru.

"Chân đau có gì mà to tát. Đau mấy rồi cũng sẽ hết. Mình không muốn mười năm sau vẫn mãi đấy dứt, tiếc nuối vì một điều gì đó."

Naho nhận cây gậy từ Azu, hít một hơi thật sâu rồi vào vị trí.

"Trong thư đã viết, loạt bóng đó mình hoàn toàn có thể đánh được." - Naho tự nhủ.

Cú đầu tiên là bóng xoáy. Khi bóng bay ngang cơ thể không có cảm giác nhanh như đứng ngoài quan sát.

Cú thứ hai là cú đánh bóng thẳng với góc ném nhỏ.

"Đúng tầm rồi! Đánh!"

Naho vung gậy một cách dứt khoát.

"Cốp!"

Tiếng gập đập trúng bóng vang lên chát chúa. Quả bóng trắng bay vèo qua hàng rào, đập trúng vào hàng cây ngăn cách giữa bãi đỗ xe và sân thi đấu.

- Home run!!

- Hoan hô!!! - Tiếng reo hò vang dội cả sân đấu, các thành viên trong đội đồng loạt đứng dậy, sung sướng ôm chầm lấy nhau.

"Thắng rồi..."

Naho vừa giơ hai tay lên cao ăn mừng chiến thắng vừa chạy về gôn, giữa đường thì gặp Suwa rẽ ngang đám đông, xông thẳng tới:

- Naho, cậu giỏi lắm!

Suwa nắm chặt lấy hai tay Naho, tụi con gái trong lớp cũng chạy ùa tới chia vui.

"Thắng rồi! Đây là lần đầu tiên mình chiến thắng sự nhút nhát tự ti mà mọi lần không cách nào vượt qua nổi."

Kakeru đứng cách đám đông đang bu lấy Naho một quãng, khẽ mỉm cười khích lệ.

"Đôi mắt Kakeru thật ấm áp, vậy mà không hiểu sao, mình vẫn có cảm giác cậu có tâm sự gì trong lòng... Có phải mình quá cả nghĩ không hả Kakeru?"

Cảm nhận được sự dịu dàng trong đôi mắt đen kia, tim Naho bỗng loạn nhịp. Không phải vì vừa chạy xong, mà vì cảm giác hồi hộp không thể dừng lại khi nhìn vào ánh mắt ấy.

- Naho, vẫn phải chạy tiếp đấy. Cậu chưa đạp vào gôn đâu!

- Á! - Naho chợt nhớ ra và cắm cổ chạy thục mạng.

Ở môn bóng đá nam, nhờ những cống hiến hết mình của Suwa mà lớp 11F cũng giành chiến thắng oanh liệt!

______________________________________

Hội thao kết thúc. Từ chối không đi cùng Azu và Takako về phòng học, Naho một mình đến phòng y tế.

Mười đầu ngón chân nhức nhối, Naho bước đi xiêu vẹo, cố tránh chạm phải chỗ đau.

- Xe cứu thương đây. Hãy dừng lại.

Kakeru cầm chiếc hộp y tế, đứng trước mặt Naho.

- Đưa chân đây tớ xem nào.

- Tớ không sao mà.

Naho thấy vừa xấu hổ vừa hồi hộp.

- Cậu ngồi xuống kia đi.

Kakeru lớn giọng rồi chỉ tay về phía khóm cây đào chuông (1) ở góc sân.

(1) Một loài hoa thuộc họ Đỗ Quyên.

Naho không đành lòng từ chối nên đã làm theo. Kakeru nhanh chóng cởi giày và tất của cô ra.

- Chân cậu bị rộp hết lên rồi đây này. Để tớ sát trùng cho nhé!

Vừa bôi thuốc, Kakeru vừa lẩm bẩm, cố ý để Naho nghe thấy.

- Bị người ta đưa nhầm cỡ giày thì phải phản ánh ngay chứ!

- Ừ... Nhưng tớ nghĩ, chỉ có giờ thể dục mới mang thì làm gì đến nối không chịu được.

Cảm thấy ái ngại khi để Kakeru phải bận lòng đến mình, Naho cố vớt vát bằng một nụ cười gượng gạo.

- Mà giờ có nói thì cũng muộn rồi nhỉ, tớ sẽ cố chịu đựng vậy.

- Cứ chịu đựng như thế, người thiệt thòi sẽ là cậu đấy.

Bị Kakeru nói lại thẳng thừng, tuy ngạc nhiên nhưng không hiểu sao Naho còn cười tươi hơn, tỏ ra rất phấn khởi. Đó là cái tật chẳng thể sửa được của cô.

- Thiệt thòi cũng có sao? Nếu điều đó không gây phiền hà cho người khác. Đằng nào cũng chẳng ai nhận ra cả, ráng chịu đựng một chút rồi mọi việc sẽ qua. Xưa nay tớ lúc nào chẳng vậy.

Lảng tránh ánh mắt của Naho, Kakeru vừa bóc túi gạc vừa nói nhanh:

- Nhưng tớ nhận ra mà. Tớ đã rất lo cho cậu.

Giọng điệu của Kakeru có phần buồn bực, nhưng lại ấm áp lạ kì. Naho chẳng hề cảm thấy có lỗi khi khiến Kakeru phải lo lắng nữa, mà trái lại, cô còn thấy vui trong lòng. Sự quan tâm của Kakeru được giấu kĩ trong lớp vỏ tưởng chừng như rất thờ ơ.

"A, nếu vậy... bữa trước Kakeru nhường bánh cà ri cho mình vì cậu ấy đã nhận ra..." - Naho bất giác nhớ lại.

Trước giờ chưa từng có ai quan tâm tới cô theo cách này.

Dán gạc vào chân Naho xong, Kakeru đóng nắp hộp y tế và đứng dậy.

- Xong rồi đấy. Chúc cậu mau khỏi! - Kakeru lạnh lùng nói rồi quay đi.

- Cám ơn cậu... À mà...

"Cậu ấy đi mất tiêu rồi. Không được, mình đã kịp nói gì đâu?"

Nhìn theo tấm lưng của Kakeru, Naho quyết tâm mở lời:

- Kakeru, cậu cũng vậy nhé. Nếu muốn chơi bóng đá thì hãy nói ra!

Chính bản thân Naho cũng chẳng ngờ được vì sao mình lại có thể nói những lời này với Kakeru.

- Cậu đã ghen tị ra mặt khi xem Suwa thì đấu còn gì! - Naho liền nhớ lại khuôn mặt của Kakeru khi ấy.

Kakeru ngoảnh lại, tròn mắt vì bất ngờ. Naho đã nói hết tất cả những gì chất chứa trong lòng.

- Tớ cũng nhận ra chứ bộ!

Kakeru mỉm cười. Một nụ cười toả nắng.

- May quá, Kakeru cười rồi.

- Cú home run khi nãy tuyệt lắm. Năm sau, nhất định tớ tham gia thi đấu. Tớ đá khá hơn Suwa nhiều, cậu cứ chờ mà xem! - Kakeru khẳng định chắc nịch.

- Ừ! Nhất định rồi!

Naho gật đầu một cái rõ quả quyết.

Trống ngực lại đánh liên hồi rồi. Nhưng khác với cảm giác ngột ngạt trước đây, lần này cô thấy thật sự thoải mái. Nụ cười toả nắng của Kakeru làm cho bầu không gian phía trước như bừng sáng rực rỡ.

"Tất cả những gì ghi trong bức thư kia đều đã xảy ra thật."

"• Ngày hôm đó, tôi nhận ra mình thích Kakeru."

"Mình thích Kakeru. Mình thích Kakeru thật rồi. Là cậu ấy, không phải một ai khác."

Lần đầu tiên Naho biết rõ cảm giác thích một ai đó là như thế nào.

Naho tự trách mình vì đã nghĩ ngờ bức thư kia. Những gì ghi trong thư đều là thật nên Naho tự nhủ sẽ tin và làm theo những yêu cầu ghi trong đó.

"Tôi không muốn bạn lặp lại những sai lầm mà tôi từng mắc phải."

"Chắc chắn mình sẽ không phạm sai lầm, tương lai rồi sẽ tốt đẹp cả thôi." - Naho tự nhủ.

- Gặp cậu sau nhé! - Kakeru vẫy tay chào tạm biệt Naho.

"Kakeru à, cậu có biết khi cậu nói lo cho tớ, tớ đã vui tới mức nào không?"

Ngày cả khi bóng Kakeru đã khuất hẳn trống khuôn viên trường, trái tim Naho vẫn đập dồn dập.

Nói ra những gì mình nghĩ, làm những gì mình muốn làm. Từ trước tới giờ, Naho chưa từng có cảm giác như thế với ai, đặc biệt là con trai. Đây là lần đầu tiên Naho dám tiếp tục dấn bước thay vì từ bỏ ngay từ đầu. Đây cũng là lần đầu tiên Naho chiến thắng sự sợ hãi của bản thân khi nhận lời đánh bóng trong trận thì đấu ngày hôm nay. Tất cả những quyết tâm đó đều đem lại kết quả tốt ngoài dự đoán.

"Mình đã làm được, tức là mình của tương lai mười năm nữa sẽ không còn hối tiếc chuyện này nữa, đúng không?"

Sau khi trở về nhà, Naho lấy lá thư ghi "Ngày 20 tháng 4" ra đọc lại.

Lần nào mở thư ra đọc là Naho cũng hồi hộp, hồi hộp đến nhói tim. Thế nhưng, lần này xen lẫn một niềm vui nho nhỏ.

"• Ngày hôm đó, tôi nhận ra mình thích Kakeru."

Naho đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần dòng chữ ấy, cảm giác háo hức khiến cô không thể kìm lòng, lật sang trang thư tiếp theo.

"Cuối cùng, tôi sẽ nói cho bạn biết mục địch chính khi viết bức thư này. Năm hai mươi sáu tuổi, tôi đã hối tiếc rất nhiều điều. Tôi viết những dòng này cho bạn vì không muốn năm mười sáu tuổi phạm phải sai lầm khiến mình day dứt nhất. Mười năm sau. Kakeru không còn ở đây nữa. Đừng để mất người vô cùng quan trọng với mình. Hãy luôn dõi theo Kakeru nhé!"

"Kakeru không còn ở đây? Chuyện này là sao?"

Tim Naho lại nhói đau.

"Đừng để mất người quan trọng? Ý nói Kakeru sao?"

Tương lai... mình sẽ mất cậu ấy ư?
































Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top