𝟛. 𝕋𝕙𝕖 𝕨𝕖𝕒𝕜𝕟𝕖𝕤𝕤
He's always be there...
Cậu luôn ở đó, vào thời khắc bọn tớ yếu đuối nhất, hay nói đúng hơn, thời khắc tớ yếu đuối nhất nhưng vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ.
Cậu gõ cửa trái tim lạnh nhạt của tớ, tớ không chào đón cậu, nhưng cậu vẫn đợi. Cậu đến cùng chiếc mũ rơm cũ kĩ, áo đỏ quần xanh, hễ gặp một kẻ kì lạ thì lại:
"Làm đồng đội của tôi đi!"
Cậu ngốc nghếch, ngây ngô, không hề ra dáng một tên đại ác tặc có giá truy nã hàng tỉ Berry mà Hải quân vẫn rêu rao trên trang nhất. Cậu là một tên ngốc, nhưng chính vì thế mà cậu mạnh mẽ, cũng theo một cách ngốc nghếch và kì quặc. Bằng một cách nào đó mà tất cả những sự lựa chọn trong lúc nổi hứng bất chợt của cậu đều đúng. Chẳng bao giờ ở Đại Hải Trình lại có băng hải tặc chỉ vỏn vẹn mười thành viên và ai cũng là những kẻ dị hợm, mà cầm đầu băng hải tặc ấy là một tên ngốc có sẹo dưới mắt. Lịch sử đổi thay khi hải tặc Mũ Rơm xuất hiện, có lẽ thế chăng?
Biển Đông rộng lớn, gặp được nhau là một sự may mắn mà tớ luôn trân trọng. Có những buổi chiều hè oi ả bất chợt, dưới những vạt nắng nhạt nhòa rọi thẳng vào ô cửa sổ hình tròn trong khoang tàu, tớ đã tự hỏi liệu đó có thật sự là may mắn hay không, hay đó là một định mệnh có bàn tay
Thượng đế sắp đặt?
Thượng đế có thật không? Cậu có tin định mệnh là có thật không? Nếu tớ không phải một kẻ trộm vặt và cậu chẳng phải hải tặc thì làm sao đây? Tớ chả dám nghĩ nữa. Nhiều lúc tớ hay nghĩ vẩn vơ về những tình huống đáng sợ sẽ xảy ra mà thậm chí còn không có thật. Vớ vẩn quá nhỉ?
Tớ đã từng nghĩ, nếu hôm đó tớ kịch liệt từ chối lời mời lên tàu của cậu thì mọi thứ sẽ thế nào đây? Chắc là tớ đã chết ở đâu đó trong Arlong Park. Tớ tin vào định mệnh. Nhưng cũng tin vào mối liên kết mà hai con người xa lạ có thể có với nhau. Chỉ cần một sự đồng điệu nào đó, khi tim chúng ta chảy chung một giấc mơ, một lý tưởng, một đam mê thì dù có cách xa ngàn dặm, ta vẫn tìm được nhau giữa thế giới rộng lớn xô bồ này.
Cậu ngồi trên đầu của Thousand Sunny rộng lớn, bóng lưng lớn lao, một tay giữ chặt chiếc mũ rơm cũ đang chực rớt ra khỏi đầu, nắng chiếu vào cậu, bao nhiêu lần nhìn thấy cậu như thế, là bấy nhiêu lần tớ cảm kích bản thân vì đã chọn làm thuyền viên của cậu ngày hôm đó. Chắc chắn đó sẽ là quyết định đúng đắn nhất của tớ trong đời kiếp này.
Cậu ở Going Merry hay Thousand Sunny thì vẫn thế, hai năm không thể thay đổi được gì trên tính cách của cậu. Vẫn là tên ngốc. Nhưng vẫn như cũ, rất mạnh mẽ. Nhớ lại tất cả những chặng đường dài ta đã đi qua, nhà hàng Baratie nơi cậu chiêu mộ được một người có thể lấp vừa cái dạ dày của mình, một tay bắn tỉa mồm mép ba hoa, một cô công chúa đang khóc vì đất nước, những buổi chiều phủ đầy tuyết ở hòn đảo mùa đông, nơi cậu mang về một bác sĩ tuần lộc.... Còn rất nhiều chuyện nữa về sau này, và cả những gì sẽ đến trong tương lai, tớ chỉ mỉm cười vì cái vinh dự trở thành người thứ hai trong băng, có thể nhìn thấy sự hình thành và nền móng của mọi thứ.
Cậu đã mời một tên trộm vào băng không chút do dự, dù cô ta muốn lấy tàu của cậu, và sau đó đem tất cả những gì cậu có để mang cô ấy trở về dù cô ta đã phản bội. Cậu ngăn cô ta khi cô ta đang khóc và tự đâm nát cánh tay mình, đội cho cô ta chiếc mũ cậu trân quý nhất, và đứng dậy để đập chết tên người cá đã cùm kẹp cô ta suốt tám năm ròng. Cậu nai lưng ra cõng cô ta lên đỉnh sườn dốc 5000 mét để tìm người chữa bệnh cho cô ta, cậu sợ cô ta chết, mặc dù đến nơi thì cậu cũng đã lạnh ngắt.
"Nami à! Cậu làm cái gì mà ru rú ở trỏng hoài vậy? Ra ngoài đi mà, Sanji chuẩn bị xong nước ép cho bữa chiều rồi!"
Luffy vừa cào cào cánh cửa phòng, vừa hò hét bên ngoài, lẫn trong tiếng cười nói ba xàm bá láp của Usopp và Chopper, một loại âm thanh mà chỉ Thousand Sunny mới có. Nami hơi giật mình, nhưng rồi cô chỉ cười.
"Cậu kêu mọi người đợi tớ một lát!"
Một ngày nào đó, một ngày rất gần rồi, khi tên ngốc như cậu trờ thành Vua Hải Tặc, tớ sẽ có thêm một thành tựu lớn lao trong đời ngoài việc tự tay vẽ bản đồ thế giới, đó là những kỉ niệm về những năm tháng ta bên nhau trên suốt chặng đường dài phiêu lưu.
Được sống, và gặp cậu, đó sẽ là hai điều tốt nhất tớ có trong đời.
Cảm ơn vì đã đến.
Nami chấm câu, đóng nắp bút, gấp cuốn nhật kí hải trình lại bằng một nụ cười trước khi mở cửa phòng để gia nhập cuộc vui với đám ồn ào trên Thousand Sunny.
Hết
Viết vội lúc mười một giờ rưỡi
🍖X🍊
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top