#1. 𝔸𝕟 𝕠𝕣𝕒𝕟𝕘𝕖
Luffy tỉnh dậy trên thảm cỏ đầu tàu Sunny, yên tĩnh đến kì lạ. Các thành viên trong băng không còn ai ngồi lại tàu, cả con tàu hải tặc rộng lớn giờ chỉ còn mình cậu là ở lại.
Cậu ngồi thẳng dậy, cảm thấy lạ lẫm với sự yên tĩnh kì lạ ấy. Cậu vươn dài tay chộp lấy chiếc mũ rơm rơi lăn lóc trên cỏ, đội lên đầu.
"Mọi người đang làm gì nhỉ" - Luffy ngồi cheo leo trên cột cờ đài quan sát, phóng tầm mắt ra hòn đảo mùa hè đang hiện hữu trước mắt, chỉ cách chỗ đậu Thousand Sunny vài chục mét.
Nắng nóng chói chang phủ kín mọi ngóc ngách không có mái che trên Sunny, Luffy dịch lui người vào mái hiên tàu như thể một thây ma không bóng sợ ánh mặt trời. Mùi nhang muỗi tỏa ra trong những ngóc ngách nhỏ của Sunny, trộn lẫn mùi nắng gió và vị mặn của nước biển.
"Sao họ lại không cho mình theo chứ" - Luffy lấy tay che trán, tiếc rẻ nhìn về phía hòn đảo nằm ngay trước mắt. Thực ra cậu hoàn toàn có thể kéo giãn tay bám lấy một tòa thành trên đảo rồi đu người về phía đất liền ấy. Nhưng cả Băng Mũ Rơm cấm cậu làm vậy, đặc biệt là Nami.
Đã tròn một tuần từ ngày tàu họ rời cảng Wano, toàn bộ băng Mũ Rơm đang là đối tượng bị truy nã gắt gao nhất trong giới hải tặc với cái đầu của thuyền trưởng Monkey D Luffy có giá 3.000.000.000 beli.
______________
"ĐẢO KÌA, CÓ ĐẢO Ở HƯỚNG HAI GIỜ THƯA NAMI-SWAN!!!~" - Sanji hét ầm ĩ trên đài quan sát, tay chỉ loạn xạ về phía hòn đảo mùa hè cách họ vài dặm.
"Nói nhỏ thôi, thằng bếp đần" - Zoro cằn nhằn.
"Tao không thích, mày lại muốn đánh nhau à, thằng tóc xanh mỏ đỏ" - Sanji úp cả cái bánh nướng cháy vào mặt Zoro.
"MÀY TỚI SỐ RỒI THẰNG BẾP, hôm nay tao phải băm vằn mày ra" - Zoro vuốt đống vụn bánh trên mặt đi, xách kiếm đuổi theo Sanji vòng quanh nhà bếp.
"CÚT HẾT CHO TÔI" - Nami lấy ghế đập cho mỗi tên một phát rồi quăng cả hai xuống boong tàu.
Dưới boong, hai người tiếp tục ngồi dậy và rượt nhau dưới đó.
"Để tôi xem nào" - Nami lấy cái ống nhòm trên bàn giấy, săm soi một hồi rồi réo lên. - "Có đảo thật kìa!"
"Ù HÚ, ĐẢO!!!!" - Luffy sáng trưng mắt lên khi biết có một hòn đảo mới. Cậu bám lấy thành chiếc ghế da của Nami, cúi sát vai cô, cố gắng chen vào ống nhòm. - "Nó là đảo gì vậy? Cho tớ xem đi Namiiii"
"Xê ra, vướng quá" - Nami bực bội đẩy Luffy sang một bên. - "Sanji, còn thức ăn dự trữ trong bếp không vậy?"
"Không, tên đó ăn hết rồi Nami-swan" - Sanji chỉ tay về phía Luffy trong khi tay kia vẫn đang nắm cổ áo Zoro.
Rất nhanh, Luffy bị đáp thẳng xuống boong như hai tên kia, Nami tức tới nỗi nhiệt độ cơ thể của cô cao hơn cả mặt trời của hòn đảo mùa hè.
Phù, Nami, bình tĩnh nào... Mày làm được mà, chuyện này như cơm bữa rồi.
"Nami, hình như đó là đảo Solrosa!" - Robin kéo kính râm lên nhìn về phía hòn đảo đang ngày một tiến gần hơn với bọn họ.
"Ý chị là hòn đảo trồng toàn hướng dương sao?" - Nami trông có vẻ phấn chấn lên.
"Solrosa?" - Chopper ngơ ngác.
"Ừ, đó là một hòn đảo mùa hè, thuộc tàn tích của một nền văn minh cổ đại đã tận diệt từ hơn sáu trăm năm trước, họ nổi tiếng vì lưu giữ được rất nhiều sách viết về kiến thức đi biển của ngư dân trên đảo thời xưa, và đặc biệt biểu tượng của hòn đảo này là hoa hướng dương, lá cờ của họ có hình hoa đấy!" - Nami trông vô cùng hào hứng.
"Ể, nghe chả có tí thú vị nào" - Luffy trề môi.
"Thế thì cậu ở lại trông tàu đi" - Usopp phản bác.
"Shishishi, tôi giỡn xíu thôi mà Usopp, phải xuống coi coi nó có hưống-dương-ăn-thịt-người không chứ" - Luffy cười lớn, vỗ vỗ vai Usopp
"Không, Usopp nói đúng đó, Luffy phải ở lại trên tàu" - Nami lên tiếng, đi tới chỗ Luffy.
"HẢ?? TẠI SAO??" - Luffy trông vô cùng thất vọng, mặt chảy xệ ra như không có khối cơ nào.
"Cậu biết tiền truy nã của mình là bao nhiêu không?? 3 tỉ, là 3 tỉ đấy???!!" - Nami chỉ tay thẳng mặt Luffy, tay kia cầm tờ truy nã in trạng thái Nika của cậu.
"Cậu quá nổi tiếng, Luffy ạ, hòn đảo này có lực lượng của Kizaru và Fujitora đóng quân tại đây. Cậu sẽ phải ở lại nơi neo đậu Sunny ở vách đá phía Tây hòn đảo, đừng bước một bước chân nào xuống đây. Nếu cậu làm lộ ra chuyện Băng Mũ Rơm đang neo tàu ở đảo Solrosa này thì tất cả chúng ta sẽ tiêu đời..." - Nami chỉ thẳng tay vào gương mặt ngờ nghệch của tên thuyền trưởng, quát ầm ầm. Đến nỗi khiến những người khác còn phải thấy sợ.
"Chúng ta sẽ chỉ dừng chân ở đây đến chừng bốn rưỡi chiều để bổ sung thêm thực phẩm và thuốc men. Thêm nữa, nếu cậu dám đặt chân xuống đường bờ biển của hòn đảo này, tôi sẽ giết cậu trước cả khi bọn hải quân phát hiện ra." - Như không yên tâm, Nami dí sát mặt vào mặt Luffy, đằng đằng sát khí, nắm lấy vạt áo cậu đe dọa. - "Đừng quên lí do chúng ta phải neo tàu ở hòn đảo chết tiệt này là vì cậu ăn hết lương thực dự trữ cho 5 ngày tiếp theo."
Luffy nuốt nước bọt, lắp bắp:
"H-hiểu... Hiểu rồi"
Nami buông áo cậu, thở hắt ra rồi rời đi với một cái lườm sắc bén. Cô phân phát tiền cho cả bọn, đe dọa sẽ đánh chết Zoro nếu đi lạc rồi quay ra bồi cho Sanji và Brook mỗi tên một phát đấm rõ đau để thanh tẩy cái đầu óc toàn ảnh mĩ nhân mặc đồ tắm một mảnh của họ.
_______________________________________
Và đó là câu chuyện xảy ra hơn hai tiếng trước trên Thousand Sunny. Luffy vẫn ngoan ngoãn ngồi im trên tàu, vì nếu không làm vậy, khả năng cao Nami sẽ giết cậu như đã dọa trước đấy, hay tệ hơn, bị Sanji cắt cơm.
Mấy giờ rồi?
Luffy bắt đầu ngẫm nghĩ, cậu tỏ ra quá lười để chạy vào phòng bếp xem giờ. Mà đôi khi giờ giấc thường xuyên bị thay đổi do ảnh hưởng nhiều múi giờ khác nhau từ các cực và các hòn đảo.
Chán ghê
Luffy chưa bao giờ phải ở lại tàu một mình như vậy. Luôn có một ai đó ở cùng cậu trong những phiên trông tàu thế này. Có thể là Chopper, Zoro, và đôi khi là Nami, tuy họ đều làm những việc riêng của mình, nhưng Luffy chẳng bao giờ phải cảm thấy đơn độc một mình.
Chả lẽ từ giờ cứ như vậy sao.
Vị thuyền trưởng lại nằm dài trên cỏ, nheo mắt nhìn bầu trời đầy nắng chói chang. Ngẫm nghĩ mông lung. Cậu không ngờ tiền truy nã của bản thân có thể một bước lên mây như vậy, mới cách đây chừng vài tháng, cậu vẫn là thằng tân binh vừa bước ra khỏi 2 năm luyện tập bí mật, mà giờ đã được báo chí phong thanh là Tứ hoàng thời đại mới. Mọi thứ quá nhanh, khiến cậu chưa lường trước được những nguy hiểm tiếp theo sắp xảy đến.
Luffy không thể lo xa được như những thuyền viên của cậu, hay đúng hơn, cậu không muốn lo xa. Những kẻ liều lĩnh dong buồm ra biển khơi đều là để tìm đến giấc mơ tự do, đừng nên chèn ép "kế hoạch" hay "dự phòng" gì vào giấc mơ ấy. Mỗi một ngày lênh đênh trên biển là một lần tái sinh, những dòng hải lưu kì lạ, những vùng biển khắc nghiệt, sinh vật kì dị, những con người thân thiện hay kẻ thù mới.
Băng Mũ Rơm chỉ đang lo lắng cho Luffy, cậu biết, nhất là cái cô nàng Nami đó. Cỡ họ chẳng ngán choảng nhau với hải quân, chỉ ngại rước thêm phiền phức. Luffy giờ đã là Tứ hoàng, đường đến giấc mơ đã không còn xa nữa, đánh với hải quân là không cần thiết và tốn thời gian, họ chỉ nên thực sự tập trung cho các trận quyết chiến sinh tử với những tên nguy hiểm gấp vạn lần đang chực chờ trước mắt.
Giờ có lẽ đã 3 tiếng trôi qua rồi
Yên tĩnh quá...
Luffy hoàn toàn không quen thuộc với bầu không khí này. Cậu tự hỏi vì sao Nami và Robin, hay Zoro có thể ở một mình trên tàu, hay thức trông tàu suốt đêm trong một không gian tĩnh lặng như vậy. Từ nãy tới giờ cậu đã nghe tổng cộng 3 tiếng chuông từ nhà thờ trên đảo Solrosa, Luffy đoán mỗi tiếng chuông chỉ một giờ trôi qua. Nắng vẫn không nhạt màu đi chút nào, đã 4 giờ chưa nhỉ?
Luffy lăn qua lăn lại trên thảm cỏ, để nắng chiếu lên cơ thể cao su của mình, giết thời gian bằng những hành động vô tri. Cuối cùng, cậu ngồi dậy, bụng cậu đã kêu réo cho bữa chiều, nhưng Luffy biết tỏng sẽ chả có thứ gì trong bếp ăn được ngoại trừ một đống bột mì sống và hành tây.
À quên
Vẫn còn một thứ ăn được.
Cam của Nami.
Không Luffy, cô ấy sẽ giết mày mất thôi. Đừng nghĩ đến ăn nữa, cái bụng ngu si này.
Mà... Chỉ một trái thôi chắc không sao đâu nhỉ.
Luffy ngồi tần ngần trước những cây cam lớn trên nóc Thousand Sunny. Lý trí và cơn đói của cậu đang đánh nhau loạn xạ. Đây đều là những cây cam mà Nami bê nguyên rễ từ khu vườn của mẹ Bellemere đến đây, nó đã theo chân cô từ Going Merry sang Thousand Sunny, và sẽ thật tệ nếu có ai lấy trộm cam mà không có sự cho phép của Nami. Sanji thường xuyên cho những con hải âu đưa báo tò mò đậu lên cây cam đi bán muối, và cả những ai trong băng tò mò hái trộm cam. Ăn đòn nhiều nhất là Luffy, không bị làm sao chính là Robin.
Robin dường như có những đặc quyền riêng trên con tàu này, như hái cam mà không bị làm sao, có thể thoải mái tiêu và giữ tiền nhưng Nami vẫn không ý kiến gì sất. Luffy biết Nami trân trọng cây cam này, nhưng cậu đói quá, giờ phá tan cái tủ lạnh có khóa của Sanji ra để tìm đồ ăn thì cũng cóc có gì mà ăn, có khi lại có mấy con bọ bay ra thì khổ.
Chỉ một lần cuối này thôi
PẶC
Một trái cam chín bị dứt ra khỏi cành, và nó đang ở trong tay Luffy, cậu tần ngần nhìn quả cam. Đầu óc thầm nghĩ "Quả này chết chắc rồi"
Nhưng cứ phải ăn cái đã.
Cậu tách vỏ trái cam rồi đưa lên miệng, dù cảm thấy tội lỗi với Nami nhưng không thể phủ nhận nó rất ngon. Chua ngọt và có mùi hắc hắc của tinh dầu vỏ cam. Những trái cam này y hệt Nami vậy, ngọt ngào nhưng cũng mưu mô và tinh ranh. Luffy chưa bao giờ nghĩ có thứ gì biểu tượng cho Nami hơn cam quýt.
Mà lạ cái ở chỗ cậu rất ít khi thấy Nami ăn những trái cam cô ấy trồng, dù ngày nào cũng chính tay Nami tưới nước và cắt tỉa lá, nhưng gần như Nami chả bao giờ ăn cam mình trồng ra. Luffy không hiểu, cô lúc nào cũng có mùi như cam quýt và quả chín mùa hè, nhưng có lần khi cậu hỏi, Nami lại bảo cô rất ghét cam.
Cô bảo những trái cam ấy chỉ nhắc nhở cô về người mẹ đã khuất của mình, về cái chết đau thương và nhưng năm tháng khắc khổ của làng cô và vết thương lòng do Arlong gây ra. Cô trồng những trái cam trên tàu chỉ là để tưởng nhớ mẹ Bellemere của mình, chứ thực tế là cô rất ghét chúng. Nami hay bảo cô thích quýt hơn.
Luffy nhiều lúc không hiểu Nami nói vậy là gì, đại khái cậu chỉ biết cam vừa là một nỗi ám ảnh lớn, vừa là hình tượng của người mẹ đã khuất với cô hoa tiêu của cậu. Cậu không biết cam quýt khác nhau thế nào, cũng không hiểu hết những ngôn từ mà Nami nói là sao, nhưng cậu biết cô nàng tóc cam rực rỡ ấy luôn biết cách vực dậy bản thân khỏi những đau thương từ quá khứ.
Luffy cho miếng cam cuối cùng lên miệng, vị ngọt vẫn đọng lại ở đầu môi. Nhưng cậu không được phép hái nữa, nếu ăn thêm, cậu sẽ chết chắc. Luffy tiện tay ném đống vỏ cam xuống biển, dòng nước ấm của hòn đảo mùa hè nuốt chửng lấy nó xuống đại dương.
Cậu cho hai tay ra sau gáy, tựa đầu vào mạn thuyền. Trên trời, hải âu bay thành đàn cùng những tiếng quang quác ồn ào của chúng, nắng dịu đi, ít ra là bớt nóng hơn. Khung cảnh yên bình này làm cho Luffy thấy lười biếng và chán nản. Cậu ước một băng hải tặc nào đó đến đây khiêu chiến để cậu có thể được đánh đấm với chúng cho đỡ nhàm chán.
Lát nữa thể nào Nami cũng sẽ đấm mìn cho coi..
"Làm thế nào đây, chắc cậu ấy sẽ bực lắm" - Luffy run rẩy. Cảm giác sợ sệt bắt đầu chiếm đóng đầu óc cậu. Hình ảnh Nami bốc cháy sẵn sàng quăng cậu xuống biển hiện về trong tâm trí.
"Cậu bảo tớ giận cái gì cơ?"
Luffy giật thót, quay đầu lại. Đằng sau cậu là cô hoa tiêu tóc cam, đang tay xách nách mang các túi đồ quần áo, gương mặt nhìn cậu với biểu cảm thắc mắc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top