little princess.

Choi Huynjoon bất an vì sự thay đổi, nhưng Moon Huynjoon sẽ chăm sóc em.

-------------------

Thay đổi đội luôn là một chuyện khó khăn, Choi Hyunjoon đã liên tục chuyển nhượng từ đội này sang đội khác trong nhiều năm, và giờ đây, em lại dừng chân ở một đội nơi các thành viên đều trong cùng một đàn, và tệ hơn, mọi người đều là  Alpha hoặc Omega. Còn em, chỉ là một Beta. Em vốn đã quen với sự cô đơn, nhưng em chưa bao giờ cảm thấy ghen tị đến vậy.

Em ghét nó, ghét cái cảm giác ghen tị với những người đồng đội của mình. Minseok đáng yêu và vui tính, không kỳ lạ gì khi ba Alpha còn lại đều sẽ luôn vây quanh em ấy, kể cả bản thân Choi Hyunjoon cũng luôn chiều chuộng Omega, làm việc hộ em, chăm em ăn, chạy lên che chắn mỗi khi em ấy muốn làm điều gì đó nguy hiểm trong game, nhưng em bao biện rằng đó là vì em là anh của Minseok. 

Moon Hyunjoon cũng đã cố gắng hết sức, em ấy sẽ luôn là người gọi Choi Hyunjoon mỗi khi có hoạt động theo đàn (mặc dù em không hẳn là một phần của đàn, Beta không sống theo đàn). Và khi Minseok bận bịu với kỳ phát tình, Moon Hyunjoon sẽ ở phòng của em, để bầu bạn với em và bảo vệ em khỏi mùi hương của cặp đôi kia. 

Choi Hyunjoon ước gì em là một ai khác, Alpha, Omega, hoặc bất kỳ gì, để em không còn là một phiền phức với những người xung quang, để họ không phải cố gắng thích em, thấu hiểu em, và bao gồm em trong mọi hoạt động, nhưng em đã chấp nhận hiên thực, rất nhiều Beta khác cũng trải qua những điều tương tự, tại sao em lại nghĩ mình đặc biệt?

"Hyunjoon hyung, đi ăn thôi." Moon Hyunjoon luôn là người gọi em như mọi khi, mọi người bây giờ đều gọi em là Huynjoon huyng, kể cả anh Sanghyeok, để dễ phân biệt hai tuyển thủ cùng tên, "Lại đi ăn lẩu..."

Họ thường xuyên đi ăn lẩu cùng nhau vì phí nộp phạt đi trễ của anh Sanghyeok, nhưng việc đi ăn lẩu liên tục này khiến bụng em khó chịu, và em chỉ muốn ngất luôn khi nghe đến nó.

"Anh không nghĩ mình có thể đi, Hyunjoonie, anh bị đau bụng."

Moon Hyunjoon âm ừ và lại gần em, đặt tay lên bụng em rồi nhẹ nhàng xoa bóp. Nó vốn nên là một hành động bình thường giữa những người bạn, nhưng với Choi Hyunjoon đang khát khao tột cùng những động chạm, điều đó chợt khiến em xao xuyến. 

Em khẽ giật mình, Moon Hyunjoon nheo mắt lại, cố gắng đoán xem nó có phải dấu hiệu xấu hay không. "Có vẻ khá nghiêm trọng đấy, có lẽ anh nên ăn gì đó nhẹ bụng."

"Mọi người cứ đi đi, anh sẽ ở nhà và gọi cháo hoặc gì đó."

"Nhưng em sẽ nhớ anh đó!" Người đi rừng bĩu môi một cách đáng yêu, dù Moon Hyunjoon là Alpha trội, nhưng em ấy thường khá dịu dàng và đáng yêu. Có lẽ em ấy đang cố gắng để không dọa sợ người đi đường trên của mình, vì em đã thấy Huynjoonie và Minhyung giả vờ đánh nhau, và nó đáng sợ đến mức mà Huynjoon tự hỏi đó có thực sự chỉ là trêu đùa không.

"Anh không muốn gây phiền phức cho mọi người, với cả, sẽ khá ngại nếu anh không thể ăn gì trên bàn lẩu."

"Em sẽ ở lại với anh," em ấy đề xuất, và điều đó chợt khiến Choi Hyunjoon đỏ mặt.

"Ah, không cần phiền thế đâu? Em nên đi ăn cùng với đàn của mình..." Em cố gạt bỏ ý định của đối phương, quay mặt về phía màn hình, hy vọng rằng ánh sáng trắng phản chiếu kia sẽ xóa bỏ đi sắc ửng đỏ ngại ngùng trên làn da em. 

"Nếu đó là điều anh muốn..." 

"Bọn em sẽ trở về nhanh thôi, được chứ?"

Em gật đầu, và Hyunjoon lại một lần nữa cô đơn trong phòng tập. Thường thì em sẽ ở lại và luyện tập, nhưng vì đang thấy không khỏe, nên em đã dọn đồ và về phòng.

Moon Hyunjoon có vẻ đã bỏ quên chiếc áo khoác của mình trên lưng ghế. Vì các đội khác cũng sử dụng phòng tập này, nên em đã cầm theo chiếc áo khoác, không muốn để lại bày bừa. Em đi bộ về ký túc xá, vì nó khá gần tòa nhà chính và trời cũng chưa quá muộn. 

Vào tháng 1 trời vẫn còn khá lạnh, nên em khoác áo khoác của Hyunjoon lên vai, giống cách mà người đi rừng thường làm. Alpha - đặc biệt là những Alpha trội - thường khá khó tính về mùi hương, nên em tránh chạm vào quần áo của đồng đội. Nhưng em nghĩ rằng Hyunjoon sẽ tha thứ cho việc này, vì trời lạnh, và em gần như không để lại mùi gì cả. Khi đội mũ lên, em ngửi thấy mùi hương trên chiếc áo, và nó khiến em mỉm cười đầy ngại ngùng.

Về đến ký túc xá, em gọi cháo và đi tắm trong lúc chờ đồ ăn đến. Em cảm thấy mệt mỏi, tay chân rã rời, dù thường mọi khi vào giờ này em mới bắt đầu luyện tập solo queue. Cháo được giao đến nhanh chóng, và vì em ghi chú rằng mình bị bệnh (khi yêu cầu loại bỏ gia vị kèm theo), nhà hàng còn gửi thêm một chai trà cam thảo ấm áp. 

Em rót một ít vào cốc, và nó khiến đầu óc em tỉnh táo hơn trong vài phút. Em không nhận ra mình đói như thế nào cho đến khi bắt đầu ăn; cơn đau bụng đã ngăn cản em ăn vặt cả ngày, nên em ăn nhiều nhất có thể mà không cảm thấy buồn nôn. Sau đó, em mang chai trà vào phòng để tí nữa uống sau.

Em nằm trên giường lướt điện thoại một lúc, nhưng cuối cùng cơn buồn ngủ cũng chiếm lấy em, và lần đầu tiên sau một thời gian dài, em ngủ trước nửa đêm.

Tuy nhiên, giấc ngủ không kéo dài lâu, vì khoảng 3 giờ sáng, em tỉnh dậy để nôn vì đau bụng. Em chợt cảm thấy mình sẽ không bao giờ ăn Haidilao lại một lần nữa trong đời. Ký túc xá vẫn im ắng, chứng tỏ mọi người vẫn chưa về, nên em cố gắng tự mình dọn dẹp, rửa miệng và rửa mặt, rồi quay lại giường. 

Lúc này đây, em ước gì mình thuộc về một đàn nào đó, để em có thể gọi và họ sẽ chăm sóc em. Nhưng em nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ đó, tự nhủ rằng mình không nên tham lam và ích kỷ như vậy. Thay vào đó, em lấy quần áo để giữ ấm cơ thể của mình, không nhận ra rằng đó là chiếc áo khoác của Moon Hyunjoon mà em đã quên trả lại.

Sáng hôm sau, em tỉnh dậy với cơn đau đầu và đau bụng khủng khiếp đến mức không thể đứng lên nổi. Em nhắn tin vào nhóm chat, dù còn khá sớm, rồi nằm lại trên giường, hy vọng nếu nằm đủ lâu thì cơn đau sẽ giảm bớt. 

Em không chắc thời gian đã trôi qua bao lâu cho đến khi nghe thấy tiếng các đồng đội thức dậy, vài tiếng động trong bếp, và cuối cùng là tiếng gõ cửa. Em không thể ngẩng đầu lên để nhìn về phía cửa vì cơn chóng mặt.

Cửa từ từ mở ra, và Moon Hyunjoon bước vào.

"Fucking shit..."

"Joonie..." Em cố gắng nói từ dưới lớp chăn. "Anh thấy không khỏe."

"No shit, rõ ràng là anh không khỏe rồi, cái này là..."

"Anh nghĩ mình bị ngộ độc thực phẩm." Em rên rỉ, vùi mặt vào lòng bàn tay.

Moon Hyunjoon nhướn mày, tiến lại gần giường, quỳ xuống ngang tầm mắt em. "Hyung, em nghĩ anh đang vào kỳ phát tình."

"Đừng đùa nữa," em phàn nàn, "Anh chỉ không khỏe thôi."

"Hyung, anh có biết mình đang tỏa ra mùi gì không?"

Em nhíu mày, cố gắng cảm nhận, nhưng mọi thứ vẫn như cũ: không có gì.

"Anh không ngửi thấy gì, Hyunjoon-ah."

Em ngồi dậy xuống gần mép giường. Choi Hyunjoon chỉ muốn lại gần hơn đối phương hơn.

"Chỉ cho em anh đau chỗ nào," Moon Hyunjoon yêu cầu. Em cắn môi đẩy tấm chăn ướt đẫm mồ hôi ra khỏi cơ thể, không khí lạnh khiến em rùng mình.

Choi Hyunjoon chống khuỷu tay yếu ớt để nâng người lên, dù cả người cảm thấy rã rời, cột sống cùng lưng dưới đau nhức. Em chỉ vào vùng bụng dưới. 

"Chỗ nào cũng đau, nhưng chỗ này là nhiều nhất."

Moon Hyunjoon đưa tay lên, chậm rãi đặt nó lên bụng em. Choi Hyunjoon suýt phát ra tiếng rên rỉ nhẹ nhõm, sự ấm áp từ cái chạm làm em thoải mái, và cơn đau cũng không còn kinh khủng như trước.

"Như em đoán," em ấy nói rồi rút tay ra, và tất cả cơn đau lại trở lại kèm theo tiếng ù trong tai em.

"Khoan đã!" Em gọi theo, nhưng Moon Hyunjoon đã đứng dậy rời đi. "Ở lại với anh đi..."

Bị từ chối càng khiến em cảm thấy đau đớn trong yếu đuối tột cùng, nhưng Moon Hyunjoon đã nhanh chóng rời khỏi phòng, đóng sầm cửa lại. 

Môi dưới run rẩy, và em chợt bật khóc - vì cơn đau, vì bị từ chối, và tất cả những thứ em nghĩ mình đã chịu đựng được và không còn thể khiến em đau đớn. Em bật khóc nức nở, lau nước mắt bằng tay áo hoodie rồi ném nó sang phía bên kia phòng, vì Hyunjoon chắc sẽ giết em mất nếu phát hiện em lấy áo của em ấy.

Cuối cùng Moon Hyunjoon cũng quay lại, xông vào phòng và đặt một cốc nước trên tủ đầu giường.

"Dậy đi, em mang thuốc cho anh," với tông giọng trầm khàn của mình.

"Đi đi".

"Anh đã bảo em ở lại với anh, đừng bướng bỉnh nữa".

Em nhíu mày rồi ngồi dậy lần nữa, run rẩy cầm lấy viên thuốc từ lòng bàn tay của đối phương (và phớt lờ những tia lửa nhỏ khi da họ chạm vào nhau), rồi nhét thuốc vào miệng, uống chúng cùng với nước. 

Moon Hyunjoon đã xoa đầu em khi em uống thuốc xong.

"Bé ngoan, em cũng mua cho anh một túi chườm nóng, Minseokie bảo là sẽ tốt cho anh", giọng Hyunjoonie giờ nhẹ nhàng hơn, như thể em ấy cảm thấy có lỗi vì đã bỏ rơi em trước đó, em hy vọng là vậy. 

"Em đã nói với họ, nhưng em nghĩ mọi người đều biết rồi, mùi hương của anh ... lan ra khắp ký túc xá."

"Anh không ngửi thấy gì cả", em trả lời, lấy túi chườm từ tay đối phương rồi đặt vào chỗ đau. Cuối cùng cũng cảm thấy dễ chịu hơn một chút. "Nó tệ đến mức nào?"

"Không tệ chút nào", em ấy lẩm bẩm, "Họ đã đến trụ sở rồi, vì vậy... chúng ta có thể nằm ôm nhau một chút (cuddle), hoặc em có thể về phòng và cho anh không gian riêng."

Choi Hyunjoon do dự một chút, nhưng em sẽ coi đó là cơ hội hiếm hoi để được âu yếm và chiều chuộng, nên em đã chấp nhận. Moon Hyunjoon nhẹ nhàng đẩy Choi Hyunjoon để nằm xuống cạnh anh, vòng tay qua đối phương, ngực chạm lưng. 

Choi Hyunjoon đỏ mặt, cánh tay em ấy vòng qua eo em để đặt lên bụng, gần nơi có túi chườm nóng.

"Hng-" Em không thể kiềm được tiếng rên rỉ của mình, và em cảm thấy được Hyunjoonie đang cười khúc khích sau lưng mình, một luồng khí lạnh phả vào cổ em, "Không buồn cười!"

"Em biết, chỉ là... nó khá dễ thương thôi." Choi Hyunjoon bĩu môi, mặc dù em ấy sẽ không nhìn thấy. "Anh nên đi khám khi anh thấy khỏe hơn, việc phân hóa thành Omega muộn thế này, ... có vẻ khá nguy hiểm, anh nghĩ vậy không?"

"Omega..." Em lặp lại, vì nó nghe có vẻ thật ảo diệu.

"Anh có mùi hương thế nào vậy?"

"Thật lạ khi anh không thể tự ngửi thấy mùi của mình," Mũi em ấy chạm vào gáy em, nơi em ấy chạm đang run rẩy vì nhạy cảm. Em rụt người lại, không quen với việc bị chạm vào ở một nơi riêng tư như vậy, 

"Em không giỏi về mùi hương, nhưng nó rất ngọt, giống như mùi đào hoặc quả sồi..."

"Anh ước gì mình cũng có thể ngửi được em," em gần như bật khóc khi nói điều đó.

"Rồi anh sẽ biết thôi," em ấy lẩm bẩm, xoa xoa phần bụng của em qua lớp áo sơ mi. Nó dính bết vào da em vì mồ hôi, nhưng Moon Hyunjoon có vẻ không bận tâm.

Họ cứ như vậy một lúc, nhưng nó dần trở nên khó chịu. Da thịt em nóng bừng, đặc biệt là nơi Moon Hyunjoon chạm vào, và em cảm thấy bồn chồn, như thể không vị trí nào có thể khiến em thoải mái.

"Có chuyện gì vậy, công chúa?" Moon Hyunjoon nói khi em lại run rẩy dưới cái chạm của em ấy, và vì biệt danh mà em ấy đặt cho em.

"Đau lắm, còn tệ hơn trước nữa." 

Vài giọt nước mắt trào ra khỏi mắt em khi em nói, không thể kìm nén được, "Hãy làm nó dừng lại đi."

"Em biết cách làm cho nó ngừng đau, nhưng... chỉ khi anh đồng ý thôi," Em ấy nói, ngẩng đầu lên nhìn em rõ hơn.

"Anh sẽ chấp nhận bất cứ điều gì, miễn là nó biến mất ... làm ơn đi mà."

Bàn tay của Moon Hyunjoon ôm lấy má em, và em ấy từ từ cúi xuống để hôn em, thật chậm rãi và dịu dàng, một nụ hôn. Em ấy đang ở phía trên em. Những nụ hôn rải đều xuống cổ em, rồi dừng lại khi tìm thấy tuyến thể nơi em ấy từng vùi mũi mình vào, rồi cắn mạnh.

-----------------

Cơn đau khiến Choi Hyunjoon quằn quại dưới thân hắn. Hắn liếm sạch chút máu chảy ra, và nó khiến em nhột, nhưng cơ thể em dường như nguội dần, và em cũng cảm thấy bớt đau đớn hơn.

"Cởi quần áo ra," hắn ra lệnh, và Choi Hyunjoon tuân theo ngay lập tức.

Da gà nổi lên khi em cởi bỏ từng lớp áo khỏi cơ thể. "Lạnh quá," em phàn nàn, và Moon Hyunjoon lướt tay xuống ngực em, quan sát làn da ửng hồng phản ứng với từng cái chạm của hắn.

"Là do cơ thể anh nóng nên không khí mới có vẻ lạnh." Hắn giải thích, "Em sẽ khiến anh cảm thấy tốt hơn, chờ một chút."

Choi Hyunjoon nức nở và nhìn Alpha cởi quần áo của mình. Nó không là bí mật gì rằng người đi rừng của em rất đẹp trai, và hắn cũng rất tự hào khoe mẽ điều đó, đặc biệt là quanh ký túc xá vào những ngày nóng nực. 

Nhưng ngay lúc này, điều đó khiến Choi Hyunjoon choáng váng, cái cách mà làn da rám nắng của đối phương bóng bẩy dưới ánh nắng. Em với tay về phía nó, chạm vào vai và cánh tay của hắn, cơ bụng, tất cả đều thật trơn trượt dưới bàn tay em.

"Alpha..." Em lẩm bẩm trước khi áp môi vào làn da của Moon Hyunjoon, hôn và cắn nhẹ xuống cổ hắn. 

"Làm ơn, làm ơn đi mà..." Em rên rỉ, bỏ qua sự ngại ngùng của mình.

"Công chúa của em thật hư quá đi", hắn trêu chọc. Tay hắn di chuyển khắp cơ thể Omega, chạm vào làn da nóng bỏng của em và trêu chọc nơi em nhạy cảm nhất. Một tay hắn di chuyển lên ngực, véo nhẹ vào núm vú của em, và em chỉ rên rỉ và rên rỉ.

"Đừng trêu anh nữa mà, làm ơn," em cầu xin. 

Moon Hyunjoon cuối cùng cũng đã thương xót em và quyết định đẩy ngón tay vào bên trong Omega, cảm nhận em đang ẩm ướt thế nào vì hắn, chất nhờn rỉ đầy xuống tay hắn khi hắn cố gắng mở rộng hậu huyệt chật hẹp.

"Không cần thiết đâu mà, Omega được tạo ra để làm chuyện đó mà, phải không?"

Moon Hyunjoon ậm ừ đồng ý. Hắn cho rằng Choi Hyunjoon nói đúng, nhưng vẫn tốt hơn hết là nên cẩn thận vì đây là lần đầu tiên của Hyunjoon, và hắn cũng không phải là nhỏ.

Nhưng Omega đã rên rỉ rất đáng thương, cuối cùng hắn vẫn phải đầu hàng và thay thế các ngón tay bằng dương vật của mình, từ từ tiến vào bên trong em để em làm quen với kích thước của hắn. 

Choi Hyunjoon nắm chặt tay hắn, móng tay bấm vào da hắn khi hắn bắt đầu di chuyển. Hắn rộng lượng chấp nhận nó như một ký hiệu từ Omega của mình, và hôn lên mặt em khi hắn từ từ ra vào bên trong, cố gắng ổn định tốc độ để không tổn thương Omega mới phân hóa. Tiếng nhớp nháp đầy nhục dục và tội lỗi ngân vang khắp cả căn phòng. 

Choi Hyunjoon kéo một bàn tay của Alpha và liếm ngón tay hắn, nếm tinh dịch của chính mình trên đó, ngân nga rên rỉ khi bú mút ngón tay Alpha. Moon Hyunjoon rên rỉ khi hắn ngắm nhìn em, vẻ mặt của một Omega - Omega của hắn - trình diễn một màn đầy kích dục.

"Em sẽ cho anh vài đứa con của em nhé," hắn nói theo bản năng. Hắn không trong kỳ phát tình để mơ màng mà bắn vào bên trong Huynjoon, nhưng việc nghĩ về điều đó khiến cả hai kích động.

"Làm ơn đi mà, Alpha-" em rên rỉ khi bỏ ngón tay ra khỏi miệng.

Họ lại hôn nhau và Moon Hyunjoon rên rỉ. Hắn kéo chân Omega lên áp vào ngực mình, tư thế này cho phép hắn thúc mạnh hơn vào bên trong Choi Hyunjoon.

Em bật khóc, nức nở vì nó quá tuyệt vời, em thở gấp trong những nụ hôn với Hyunjoon khi hắn chạm vào điểm nhạy cảm bên trong, và nói năng loạn xạ. Kỳ phát tình và Moon Hyunjoon khiến đầu óc em mơ màng. 

Vì em đang tạo ra quá nhiều tinh dịch, nó chảy khỏi hậu huyệt của em xuống dưới đệm, Moon Hyunjoon thậm chí còn hứng chúng và tự liếm những ngón tay của mình trước khi hôn em lần nữa. Nước bọt từ miệng em chạy dọc xuống cằm tạo thành một đống bừa bãi, nhưng đôi môi của Omega ngọt ngào như thuốc phiên khiến hắn khó có thể mà dừng lại. 

"Anh ngọt quá, búp bê."  Hắn lẩm bẩm.

Choi Hyunjoon đảo mắt, nó có vị không khác mấy so với nước bọt khi em đưa ngón tay vào miệng trước đó, vì vậy chắc chắn Alpha đang nói quá để khen ngợi em thôi. Tuy nhiên, nó vẫn khiến một cơn khoái cảm chạy dọc cơ thể em.

"Anh sắp ra rồi," em lẩm bẩm, và gã Alpha coi đó là dấu hiệu để ra vào mạnh hơn và đẩy em lên bờ vực, chịch em mạnh bạo và chuẩn xác, đâm thúc vào điểm nhạy cảm liên tục cho đến khi Choi Hyunjoon trở thành một bãi nước mắt lộn xộn dưới thân hắn và bắn từ dương vật nhỏ xinh của em.

Hắn rút ra trước khi xuất tinh, vì họ không có bao cao su. Moon Hyunjoon cẩn thận, hắn nghĩ rằng việc mang thai sau lần động dục đầu tiên có thể không phải là trải nghiệm tuyệt vời nhất - nếu Choi Hyunjoon có khả năng sinh sản, hắn tự hỏi.

Nhưng vì hắn được cho là người tỉnh táo duy nhất ở đây, hắn sẽ làm những gì hắn cho là đúng đắn, và hắn cũng đặt giao nước tăng lực, bao cao su và thuốc tránh thai từ một hiệu thuốc gần đó (cảm ơn Chúa vì công nghệ).

Đôi mắt của Choi Hyunjoon nặng trĩu, và Moon Hyunjoon xoa mặt em và lau sạch mồ hôi bằng khăn ẩm trước khi di chuyển xuống để vệ sinh cơ thể em. Hắn cũng bắt Choi Hyunjoon ngồi trên ghế chơi game của mình một lúc để hắn có thể thay ga trải giường.

"Trả lại đây", Choi Hyunjoon rên rỉ khi em nằm xuống tấm ga trải giường sạch sẽ.

"Em không thể trả lại được, tất cả đều bẩn rồi, công chúa ạ." Hắn lẩm bẩm, vuốt ve nhẹ má em.

"Áo hoodie của em", em lẩm bẩm.

Hyunjoon gần như chắc chắn rằng anh ấy đang nói mớ vì trông anh ấy rất mệt mỏi.

Tuy nhiên, hắn nhướng mày và nhìn xung quanh, tìm thấy chiếc áo hoodie từ đêm hôm trước giữa đống ga trải giường và chăn bẩn. Hắn nở một nụ cười, cái tôi Alpha của hắn đang phồng lên vì tự hào.

"Em sẽ lấy thêm cho anh, anh nên nằm nghỉ ngơi đi." Hắn khuyên nhủ, ngay cả khi Omega không thể nghe thấy hắn vì anh đã ngất đi.

Trong khi Omega ngọt ngào của hắn đang ngủ, hắn lấy đồ giao hàng ở cửa, giặt đồ và kiểm tra nhiệt độ của Choi Hyunjoon. Người đội trưởng tội nghiệp của hắn đã gửi cho hắn một vài hướng dẫn về cách chăm sóc Choi Hyunjoon (như thể Moon Hyunjoon chưa từng chăm sóc một Omega phát tình trước đây, nhưng hắn vẫn cảm ơn Sanghyeok vì đã giúp đỡ). 

Sau đó, hắn quay lại phòng và âu yếm Omega cho đến khi anh tỉnh dậy và sẵn sàng cho một cuộc làm tình khác, hy vọng lần này sẽ ít đau đớn hơn.

----end----

Có chút chỉnh sửa xưng hô theo sở thích. Thực ra mình không ship Oner x Doran, nhưng vì fanfic về Doran ở T1 khá ít, nên đây sẽ coi như quà chào mừng của mình. 

Cảm ơn mọi người đã đọc nha!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top