Chapter 3: Phán xét của Thiên đường

Cơn hoảng loạn chỉ ngừng lại khi khí lạnh của Yubashiri cứa vào cánh tay hắn. Dòng máu nóng hổi chảy xuống dọc theo cẳng tay, dọc theo những vết trầy xước và những mảng bầm tím đang dần hình thành. Trong cái rủi có cái may, hắn nghĩ vậy. Lần này, hắn sẽ không phải lo lắng về việc Chopper sẽ thấy được sự bất thường. Với vô số vết thương mà đám tay chân của Bellamy gây ra, cậu nhóc bác sĩ sẽ không biết Zoro chính là thủ phạm của vết này.

Hắn cố ép bản thân bình tĩnh lại, nhịp tim không nhất quán dần chậm lại. Zoro thở hắt ra rồi xé một mảnh áo rách ra, cẩn thận lau Yubashiri.

"Xin lỗi ngươi," hắn đăm chiêu nhìn thanh kiếm.

Ta xin lỗi vì đang ép ngươi làm thế. Xin lỗi ngươi, ta đang trở nên yếu đuối. Xin lỗi...ta đã sống thay vì họ.

Hắn cần phải dừng lại. Zoro biết rằng hắn phải kiếm cách để giữ cho bản thân ngừng phản ứng thái quá lên. Cho dù hắn biết mình phải làm gì, hắn không thể. Việc nhìn thấy cơ thể Luffy dính đầu máu của chính cậu, nhìn thấy màu đỏ au chảy ra từ khóe miệng cậu nhóc . Nhìn cậu nhóc nhận lấy mọi đòn tấn công đến đòn tấn công khác mà vẫn kiên cường. Hẳn tường chừng như  bản thân mình vẫn kẹt trên hòn đảo đó.

Lúc đó Luffy cũng không hét lên. Chỉ khó khăn hừ từng tiếng.

Hơi thở hổn hển của Luffy vang vọng bên tai hắn.

Zoro bụm miệng nén lại cảm giác buồn nôn, vội ném thanh kiếm của mình sang một bên để ngăn bản thân làm bẩn chúng. Chút thức ăn anh ăn từ bữa sáng đều ọc ra, đắng chát. Phải vài ba lần hắn mới dừng lại được. Cho dù dạ hắn đã trống rỗng nhưng cảm giác nôn nao vẫn còn đó. Zoro mệt mỏi dựa lưng vào gốc cây, bấu tay vào vết thương nơi hắn vừa "tự hại". Tập trung vào cơn đau thay vì tiếng trống đùng đùng trong tâm trí hắn. 

Hắn cố gắng ép bản thân trấn tĩnh lại.

Jaya. Hãy chỉ nghĩ về Jaya thôi. Chuyện gì xảy ra ở đó? Những chuyện gì quan trọng?

Đừng lo xa quá, Vivi đã nói vậy. Hắn không thể nghĩ tới Water 7. Đừng nghĩ tới Thriller Bark. Đừng nghĩ tới Saobody . Cơn hoảng loạn sẽ quay trở lại. Sẽ nhấn chìm hắn.

Jaya và Skypiea.

Họ cần tìm một người đàn ông. Kẻ "bị cả thị trấn xua đuổi", họ sẽ kiếm được thông tin về giống chim ngu ngốc từ kẻ đó. Sau đó họ sẽ khởi hành đến Skypiea và đụng độ với mấy người có cánh trên đấy. Rồi gặp Enel.

Nếu mà được tận tay chém đôi tên thần giả mạo đó, Zoro tin chắc hắn sẽ thỏa mãn lắm. Nhưng hắn biết, đó là trận chiến của Luffy.

Ít nhất lần này Zoro không phải lo lắng nhiều về cậu nhóc. Luffy là kẻ duy nhất trên hành tinh có thể hạ gục Enel mà không cần dùng đến Haki. Ngay cả khi cậu thuyền trưởng có bị gã giả thần cho ăn hành kha khá. Có thể điều đó sẽ tốt cho cả hai người họ. Luffy sẽ phải học cách đối phó với Haki quan sát và Zoro phải học cách kiềm chế và giữ cho tâm tri ổn định khi thấy Luffy đổ máu.

Bởi vì nó sẽ xảy ra. Luffy sẽ đổ máu. Luffy sẽ bị thương. Dù gì về lâu dài, điều đó là tốt. Nếu Zoro giữ Luffy khỏi mọi cuộc chiến nguy hiểm, thuyền trưởng của hắn sẽ không bao giờ có thể trở nên mạnh mẽ hơn nếu thiếu những bài học kinh nghiệm ấy. Nếu Luffy muốn trở thành Vua Hải Tặc thì Zoro cần phải để thuyền trưởng của mình vấp ngã rồi học cách tự đứng lên bằng chính sức của cậu.

Nhưng để cậu tự mình như thế trong bao lâu?

"Jaya," hắn thì thầm, ngăn tâm trí bản thân khỏi sao nhãng. "Jaya."

Một khi họ đã tìm thấy con chim chết tiệt đó, thì hắn sẽ nghĩ đến Skypiea. Đôi mắt Zoro hướng lên bầu trời. Mặt trời đã di chuyển được vài inch. Hẳn là một vài giờ đã trôi qua, điều đó có nghĩa rằng Luffy đã hoàn toàn sạch sẽ khỏi chỗ máu me nếu hắn quay trở lại tàu.

Với Zoro thì lại khác. Những mảng máu đã khô lại và dính trên da, ngứa ngáy. Hắn nhìn xuống cánh tay nơi máu vẫn đọng lại, từng giọt vẫn tong tong xuống nền đất. Hắn không nghĩ là bản thân mình sẽ chủ quan nên vết cắt mới sâu như vậy, dù gid nó cũng có cái ích của mình. VẬy cũng có nghĩa hắn phải đợi thêm vài phút nữa cho nó khô, không thì Chopper sẽ nhận ra điểm đáng ngờ.

Ít nhất thì thời tiết cũng đẹp. Những hòn đảo mùa xuân cho đến nay vẫn là nơi yêu thích của anh ấy. Những đám mây uể oải trôi qua, thỉnh thoảng che khuất tầm nhìn của mặt trời, nhưng không bao giờ đủ lâu để cái lạnh diễn ra. Zoro nhìn thấy một đám mây có hình dạng giống khủng long. Hắn không nên cảm thấy tiếc nuối khi ngước nhìn chúng. Với tất cả những thứ sắp xảy ra trước mắt, Zoro không có thời gian để tìm kiếm hạnh phúc. Hắn không thể dành thời gian để tận hưởng những điều đơn giản. Sự an toàn của phi hành đoàn phải được ưu tiên.

Nhưng tâm trí hắn lại nhớ lại ngày hôm trước, khi Luffy kéo hắn khỏi dòng suy nghĩ và tuyên bố rằng cậu nhớ những lúc nằm ngủ với Zoro. Vivi lén lút kiếm cách chặn bất kỳ ai có thể làm gián đoạn "giấc ngủ" đó. Có lẽ hắn nên cảm ơn cô vì đã tạo chút cơ hội cho hắn dành chút thời gian với cậu nhóc. Nằm trên boong tàu với Luffy rúc vào cạnh, lơ đãng ngắm những đám mây có hình dạng khác nhau.

"Oi, Zoro, nhìn kia kìa! Nó trông giống một con Hải Vương. Có lẽ chúng ta nên bắt một con? Để làm bữa tối ý, nghe ngon ghê shishishii!!!"

Hắn bất giác mỉm cười. Sau Skypiea, và trước khi Water 7 giáng xuống họ, có lẽ hắn sẽ kiếm một cơ hội nằm trên boong cùng với cậu thuyền trưởng một lần nữa. Niềm vui và sự lạc quan của Luffy luôn là liều thuốc của Zoro.

--------------------------------------

"Zoro, đừng có cào nó ra."

Dường như đây là lần thứ một triệu trong một giờ qua, Vivi lại phá đám không gian cá nhân của hắn, cô kéo tay Zoro ra khỏi vết khâu trên cánh tay. May mắn thay, một số vết cắt mà nhóm của Bellamy gây ra trên người hắn cũng cần phải khâu nên Chopper không tỏ ra nghi ngờ khi cậu nhóc tuần lộc khâu vết thương trên tay của Zoro. Vivi nhăn mặt khó chịu khi hắn giật tay mình ra và cau mày nhìn cô.

"Cô còn tệ hơn cả Chopper nữa," hắn lầm bầm, nhưng vẫn nghe theo.

Vivi nghiêm nghị lườm hắn. "Luffy-san nhờ tôi đi xem anh như thế nào. Cậu ấy lo cho anh."

"Tck. Tại cậu ta hết." Zoro cúi người dưới một cành cây, quay người giữ nó để cô công chúa cúi người qua.

"Tại sao lại là lỗi của Luffy khi cậu ấy chỉ đang lo cho anh?"

"Luffy lo lắng cho tôi vì tôi đang căng thẳng. Nhưng tôi sẽ không phải tỏ ra 'căng thẳng' nếu cậu ta không phải là một tên ngốc. Vậy nên, là lỗi của cậu ta."

"Cái lí luận khó hiểu nhất tôi từng nghe luôn....", Cô công chúa chống tay lên trán. "Chúng ta đang đi đâu đây?"

"Không biết."

"Anh có ý gì? Sao lại 'Không biết'?" Vivi băn khoăn. "Anh không biết tìm chim phương Nam (South Bird) ở đâu sao?"

"Không."

"Nhưng. Nhưng, anh-"

"Tôi chả kiếm đc cái khỉ gì cả." Zoro nhún vai với cô. "Vì thế, tất cả những gì chúng ta có thể làm bây giờ là lang thang xung quanh và đợi những người kia"

Vivi chớp mắt. "Lang thang?" Mặt cô công chúa tái nhợt khi nhận ra hoàn cảnh hiện tại. "Chúng ta 'đang' lang thang và anh không biết chúng ta đi đâu."

"Đúng."

"Đến lúc phải quay lại rồi."

"Eh?" Zoro dừng lại và nhìn cô. "Sao ta phải quay lại?"

"Bởi vì tôi đang đi với 'anh'."

"Ý gì đó?" hắn gầm gừ.

Đưa Vivi đi cùng hắn có lẽ là ý tưởng tồi tệ nhất. Hắn tự nhiên nhớ Robin. Từ những đoạn ký ức mơ hồ mà hắn cố gắng nhớ lại, cô chỉ trêu chọc hắn về khả năng định hướng của hắn rồi bâng quơ kể về truyền thuyết của thành phố vàng.

"Chúng ta nên dừng lại và quay về điểm hẹn." Cô ấy quay người lại, chuẩn bị hướng về phía họ vừa đi đến.

Con chim lại cất lên tiếng kêu kỳ lạ. Zoro quay về phía có tiếng phát ra và khẽ ngâm nga. Vivi cũng nhìn theo hướng đó, cô chớp mắt hướng về khu rừng rậm rạp.

"Có lẽ nó ở đằng đó." Zoro nói, di chuyển về phía phát ra âm thanh. "Robin và tôi có thể đã đi con đường khác."

 Vivi nhún vai cười trừ đằng sau hắn, "Quả nhiên vô vọng với anh rồi."

Tiếng lá kêu lạo xạo dưới chân họ. Từ đâu đó trong rừng, Nami và tên đầu bếp vẫn la hét về côn trùng. Thật đáng ngạc nhiên rằng họ đã đi xa đến mức này, mà vẫn tỏ ra sợ hãi những điều tầm thường như vậy. Điều tuyệt vời hơn nữa, họ sẽ còn tiến xa hơn nữa.

Chân hắn cứng đờ trước ý nghĩ đó khiến Vivi đâm sầm vào lưng hắn. Tay cô vội nắm lấy lưng áo Zoro, để Vivi đứng vững trước khi cô mất thăng bằng.

"Zoro?"Cô hỏi, tỏ rõ vẻ lo lắng. Zoro vội rũ bỏ những suy nghĩ đó ra khỏi đầu.

Lần này tất cả họ sẽ tiến xa hơn.

"Được rồi," hắn thỏa hiệp. "Tìm xem con chim chết tiệt đấy đang ở hướng nào đi."

Sự hoài nghi hiện rõ trên mắt Vivi nhưng cô không nói thêm gì. Thay vào đó, cô công chúa chỉ vào những cái cây. "Tôi nghĩ là từ bên trái."

Zoro gật đầu, quay theo hướng đó. Bàn tay của Vivi nắm lấy cổ áo hắn, cô lắc đầu ngán ngấm .

"Cái gì?"

"Vui khi thấy nhiều thứ không thay đổi, Mr. Bushido." Cái biệt danh cũ đó mang đến cho hắn một sự ấm áp kỳ lạ. "Tôi bảo là bên trái, không phải bên đó. Hướng này."

Cô đi luôn mà ko để hắn phản ứng. Mũi và má hắn đỏ ửng, lan xuống cả cổ. Vivi chắc chắn đã chỉ theo hướng đi, Không có nghi ngờ gì về điều đó. Toàn bộ phi hành đoàn luôn đảm bảo rằng Zoro phải biết rằng hắn không có ý thức về định hướng và nhắc đi nhắc lại. Có vẻ Vivi đã hòa toàn họa nhập với mọi người.

"Cố theo kịp nha, Zoro!" Vivi nói. "Tôi không muốn anh đi lạc đâu."

"Tôi không có đi lạc, là con đường nó tự di chuyển-!" Hắn hậm hực đi theo. "Chết tiệt, công chúa."

Hóa ra việc lớn lên trong sa mạc cằn cỗi đã giúp Vivi khá nhiều. Cô còn không thèm liếc nhìni con nhện lớn trên vai, dễ dàng nhặt nó lên rồi đặt nó vào một cái cây gần đó. Zoro cảm thấy đằng sau hắn có cử động, nhanh chóng gõ đầu vào con rết quá khổ trước khi nó có thể cơ hội bò lên hắn ta.

Đám bọ chết tiệt.

Ánh trăng luồn qua những tán cây, soi sáng buổi đêm tĩnh lặng. Con chim cũng không lên tiếng, cũng không nghe thấy tiếng đập cánh bay qua lại để cho họ biết được điểm ẩn nấp của nó. Zoro hướng ánh mắt từ những cái cây xuống đất, để ý đường đi để phòng rễ ngáng chân hắn. Đám bọ tiếp tục bò xung quanh họ, thỉnh thoảng rơi vào tóc của Vivi hoặc vai Zoro.

Từ xa, tiếng gào thét "NHỆN!" và "Usopp, đem thứ đó tránh xa tôi ra!" vang vọng không ngừng. Họ có đang săn gì đi chăng nữa, chắc chắn là chúng đã chạy mất tăm khi đám ngốc đó la lối um sùm như này. Đồng hành với Zoro toàn là những đứa trẻ con.

"Có lẽ chúng ta nên mang theo vài người bạn nhỏ này về thuyền cho Usopp," Vivi cười, bắt một con nhện khỏi chân cô và thả nó xuống đất.

Zoro nhướn mày châm chọc. "Cô dám chọc Nami với nó luôn?"

"Một trò chơi khăm vô hại cũng vui mà." Vivi khúc khích cười, đôi mắt ánh lên sự phấn khích.

Có vẻ cô ấy chơi chung Usopp và Luffy nhiều quá, Zoro tặc lưỡi nhưng không nói thêm gì.

"Có đống cát lún trước dưới chân anh đó, hãy cẩn thận kẻo dẫm vào đấy," Vivi nói, nhảy qua hai cái rễ lớn. "Tôi không thể kéo anh lên đâu."

"Tôi nghĩ tôi tự mình xử lí được đấy, thưa công chúa," Zoro chế giễu, mặc dù hắn vẫn ngoan ngoãn tránh những chỗ mà mà Vivi đã tránh. Hắn nhớ đến vụ cát lún nhiều năm trước - Robin thở dài rồi miễn cưỡng kéo hắn lên với năng lực Trái ác quỷ của mình. Dù gìVivi cũng có ý tốt, chắc chắn cô công chúa không thể lôi hắn lên với thể lực của cô.

Mặt đất bắt đầu rung chuyển bên dưới chân hai người và tiếng kêu của đủ loài chim vang vọng. Vivi dừng lại, cẩn trọng quan sát xung quanh, Zoro cũng đứng lại phía sau cô. Hắn cảm thấy có một đàn bọ đang lao về phía họ. Khí của chúng cũng không phải là mạnh nhưng với số lượng đông đúc, Zoro dám chắc những thứ chúng có thể gây ra sẽ đem lại chút đe dọa nhỏ cho họ.

"Thứ gì vậy?" Vivi hỏi.

Zoro hừ một tiếng, rút thanh Kitetsu và Enm- Yubashiri ra khỏi vỏ. "Bọ. Một đàn luôn."

Những con dế quá khổ lần lượt lao đến, giáng chiếc càng sắc nhọn về phía họ. Vivi hét lên, vội né con bọ đầu tiên. Zoro chém Yubashiri xuyên qua sinh vật đó, nhìn hai nửa của nó rơi xuống đất. Vivi tuy gặp khó khăn với khả năng tự vệ của bản thân nhưng mặc dù vậy, cô vẫn nhất quyết muốn đi cùng hắn. Nhớ lại vẻ kinh hoàng trên khuôn mặt tên đầu bếp khi cô từ chối lời đề nghị của anh ta khiến môi hắn nở một nụ cười tự mãn.

Đống côn trùng nhunh nhúc xung quanh hắn với một tốc độ khó chịu. Chủ yếu là vì những thứ chết tiệt này không đáng để hắn phải dành thời gian để ý.

"Mẹ nó." Cơn nóng của Zoro bộc phát khi thấy một đám nữa định nhảy bổ vào họ. "Tôi chịu hết nổi rồi. Takanami !! " Lũ bọ bị hất văng với làn sóng kiếm gió uy lực. Hắn tra thanh kiếm lại trong bao, quay người đẩy nhẹ sau lưng Vivi mà giục. "Đến lúc đi rồi."

Cô công chúa gật đầu, lập tức làm như hắn nói. Khi đi qua bãi chiến trường cô ngoáy lại về phía sau nhìn những cái cây bị phá hủy và đàn con bọ nằm la liệt, trong khi Zoro thong thả đi đằng sau cô. Hy vọng những người còn lại trong phi hành đoàn sẽ tận hưởng được nhiều "niềm vui" như thế này.

Mái tóc xanh dương của cô công chúa nổi bật giữa màn đêm xám xịt xung quanh, dài ruy băng đỏ bồng bềnh theo từng lọn tóc. Thật kì diệu làm sao khi mà dải ruy băng đó vẫn còn nguyên vẹn, đặc biệt sau khi nó đã tải qua cái địa ngục đó. Zoro đã nghĩ rằng nó sẽ đứt ngay khi Vivi cố thắt cái nút đầu tiên. Hóa ra, Dải ruy băng ấy cực kì ngoan cố, giống như chủ nhân của nó vậy.

Vivi đột nhiên dừng lại, nhìn ra phía tán cây. Zoro lơ đãng nên đã va vào cô, đưa mắt tìm kiếm, cảnh giác đề phòng xem con bọ liệu có bò qua những tán câyhay không. Khu rừng có vẻ tĩnh lặng.

"Cô làm gì-"

"Ở đó có một thứ gì ấy?" Vivi chỉ vào phía một tán cây.

Zoro nhìn theo phía ngón tay mà cô chỉ. Có một loại quá thấp thó ở đó có màu xanh sáng đến mức Zoro tự hỏi liệu nó có từng là một phần của bầu trời hay không. Nó có hình dạng thon dài, mập mạp giống như một quả bơ, mặc dù trông nó có kích thước bằng quả sầu riêng. Zoro ghét việc hắn đã dành đủ thời gian để nghe tên đầu bếp thuyết trình về dấu hiệu nhận biết hoa quả để có thể so sánh. Những vòng xoáy kỳ lạ bao quanh quả đó, một số có thể nhìn xuyên qua, giúp Zoro thấy tán cây đằng sau thứ quả kì lạ ấy.

Một Trái Ác Quỷ , chết tiệt, nằm giữa một cánh rừng ở một hòn đảo vô danh như thế này. Làm sao mà họ không phát hiện nó trước đây nhỉ?

Vivi hái quả đó xuống, xoay nó qua lại trong tay để kiểm tra. "Tôi tự hỏi đây là loại gì," cô tò mò.

"Robin có thể cho cô biết đó là loại gì," Zoro bảo cô. "Người phụ nữ đó sưu tầm sách về tất cả mọi thứ. Thư viện của cô ấy còn bự hơn cả-"

Hắn tự ngắt lời bản thân trước khi có thể nói với Vivi  rằng Franky làm thư viện của Robin lớn hơn Đài quan sát cũng như nơi tập luyện của hắn. Và bằng cách nào đó, nữ khảo cổ đã lấp đầy được toàn bộ ngăn tủ khổng lồ ấy. Vivi tỏ vẻ cẩn trọng khi cô chạm mắt hắn. Sự thương hại chết tiệt đó hiện lên trong mắt cô. Zoro quay mặt đi, chọn cách trừng mắt nhìn xuống lớp đất bên dưới.

Rất may, cơn hoảng loạn đã không ập lên tâm trí hắn. Chỉ là một nỗi buồn man mác đọng lại trong bụng và kéo trái tim Zoro chùng xuống. Cảm giác đó khiến ngực hắn đau nhói, nhưng ít nhất hắn sẽ không đánh mất chính mình lần nữa.

Hắn hắng giọng. "Robin sẽ có thể nói cho cô biết."

Vivi không đề cập đến vấn đề đó nữa, cô nhét Trái Ác Quỷ vào túi của mình. "Tôi nghĩ là chúng ta nên quay lại. Có vẻ như những người khác cũng không gặp may mắn gì. Nhưng tôi chắc chắn Nami-san sẽ nghĩ ra kế hoạch khi tất cả chúng ta tập hợp lại."

"Chả có đâu," Zoro trả lời. "Tôi dám chắc là con chim đó sẽ xuất hiện bày trò trêu ngươi chúng ta rồi Robin sẽ tóm họn nó thôi."

"Ả làm được vậy sao?" Vivi trông có vẻ ngạc nhiên. "Bằng cách nào vậy?"

"Trái Hana Hana no Mi. Cô ấy tạo ra một đống tay và khiến con chim rớt xuống dưới đất."

"Oh." Cô dừng lại, mím môi lại cân nhắc những lời tiếp theo.  "C-có vẻ là Nico Robin cũng có ích."

"Đúng vậy. Lúc đầu tôi cũng không tin cô ấy." Hắn dịch chuyển thanh kiếm bên hông, liếc nhìn quanh khu rừng để đảm bảo không còn con bọ nào lẻn vào nữa. "Cô ấy cũng quí chúng tôi. Cô ấy rồi cũng thuộc về phi hành đoàn này. Cô sẽ thấy sớm thôi."

Tiếng ngâm nga của cô công chúa có vẻ không bị thuyết phục. "Sẽ mất bao lâu để Nico Robin bắt con South Bird?"

Robin. Chỉ Robin thôi, hắn muốn nói với cô điều đó. Việc một người thuộc phi hành đoàn gọi đồng đội của họ với giọng điệu dè dặt và gượng gạo như thế, quá kì lạ... Hắn cắn lưỡi nuốt xuống cảm giác khó chịu. Ép cô ấy chấp nhận ngay không phải là ý kiến hay. Vivi phải tự nhận thức rằng Robin là đồng đội của cô ấy, như cách hắn đã từng.

"Không lâu đâu. Nhưng tối nay sẽ dài đó. Đừng có hi vọng quá nhiều."

Vivi rên rỉ. "Anh sẽ khiến chúng ta lạc trong rừng đúng không?"

"Gì chứ? Tất nhiên là không!"

---------------------

"Kieru-Kieru no Mi," Robin nói với họ, cẩn trọng quan sát thứ quả kì lạ trong tay, đôi mắt sáng lên vẻ hứng thú. "Đã từ lâu lắm rồi không có ai nhìn thấy Trái ác quỷ này. Cậu tìm thấy nó ở đâu vậy, kiếm sĩ-san?"

Chopper tiếp tục chạy quanh phòng, chăm sóc ông già và hai người bạn của ông ta. Trong khi những người còn lại đã tản ra, tên đầu bếp và Usopp đợi Luffy ở bên ngoài trong khi Nami tìm kiếm trên bản đồ để tìm đường chính xác đến Skypiea. Robin đang ngồi đối diện hắn, một trong những cuốn sách của cô đã đặt ở sang bên cạnh, đôi mắt Robin tò mò di chuyển giữa anh và Vivi.

Mọi cơ bắp trong cơ thể Zoro chỉ muốn phóng ra khỏi cửa và theo Luffy đi vào thị trấn. Đập cho Bellamy một trận khiến hắn phải trả bằng máu sẽ là một điều gì đó quá sức tưởng tượng. Tên rác rưởi ngu dốt xứng đáng bị ăn đấm nhiều hơn những gì Luffy sẽ cho hắn. Trái tim của Luffy rất thiện lương. Cậu ấy sẽ không bao giờ cho phép ai có quyền tước đoạt một giấc mơ của người khác. Theo phía ngược lại, Zoro không muốn gì hơn ngoài việc chặt chân tên khốn đó và để tên đó phải kêu gào thống khổ.

Điều đó chắc hẳn đã hiện rõ trên mặt hắn trong vô thức... vì Vivi đã lượn lờ quanh Zoro suốt mười phút qua rồi.

Zoro mở mắt ra, hất cằm về phía Vivi. "Cô ấy đã tìm thấy nó."

Robin chuyển sự chú ý qua Vivi.

Cô công chúa ngoảnh mặt đi, né tranh ánh mắt nữ khảo cổ, thay vào đó cô chọn cách chọc ngón vào những vết rách có chủ đích trên chiếc quần đi mượn của mình. "Nó chỉ ở trên một tán cây thôi," cô nói.

"Nó làm được gì vậy, Robin?" Nami ngắm nghía. "Quan trọng hơn, là nó đáng giá bao nhiêu vậy?"

Chết tiệt mụ phù thủy biển. Mắt Nami sáng lên khi cô nghiêng người qua chỗ nữ khảo cổ.

"Đây là trái hệ Paramecia," Robin đáp. "Theo tất cả những tài liệu tôi tìm được, nó cho phép vật chủ của nó dịch chuyển tức thời trong một phạm vi được chỉ định. Tuy nhiên chỉ đến những nơi mà họ đã từng đến. Mặc dù vậy, không có ghi chép cụ thể về phạm vi chính xác ở đâu. Có lẽ nó phụ thuộc vào sức mạnh của người sử dụng nó. Về giá trị của nó thì tôi không biết, hoa tiêu-san. Đã khá lâu rồi người ta mới thấy loại quả này."

Dấu beli trong mắt Nami sáng hơn. "Một thứ nghe ảo diệu như vậy chắc sẽ lên đến hàng nghìn beli. "Làm tốt lắm, Vivi! Có lẽ chúng ta sẽ kiếm được nơi nào đó để bán nó."

"Có phải của cô đâu mà cô đòi bán," Zoro chen lời. "Luffy bảo là của Vivi. Cô ấy tìm thấy nó mà."

Nami cau mày với hắn trước khi cô hướng mắt qua cô công chúa. "Côkhông phiền nếu tôi bán nó chứ, Vivi?"

Vivi cắn nhẹ môi dưới. "Ồ, ừm, không, Nami-san."

"Hoàn hảo!" Nami giật lấy trái Ác quỷ từ tay Robin. "Cuối cùng chúng ta cũng sẽ có được một lượng Beli đỉnh chóp làm quỹ!"

"Chúng ta sẽ có từ lâu rồi nếu cô không tiêu hết số tiền đó," Zoro lẩm bẩm.

"Anh ý kiến gì hả?"

-----------------

Trí nhớ của Zoro thực sự không lưu quá nhiều ký ức về Skypiea. Để công bằng mà nói, đó xảy ra từ khá lâu rồi và hắn có thể hoặc không thể đã ngủ qua những thứ có vẻ lố bịch đã xảy ra suốt cái hành trình ấy. Hầu hết ký ức còn đọng lại trong đầu hắn toàn gắn liền với những trận chiến và thậm chí cả những ký ức đó cũng không còn rõ ràng như trước nữa.

Có vẻ tất cả là hậu quả của những pha "cụng đầu" mà cậu thuyền trưởng ưu ái dành tặng cho hắn. Chopper đã nói với Zoro lúc ở  Wano rằng nếu hắn không ngừng tổn thương đầu mình, hắn sẽ tự gây ra một số tổn thương vĩnh viễn. Đó không phải là thứ Zoro có thể kiểm soát được. Hắn chưa bao giờ muốn bị ném cắm đầu qua một tòa nhà cả, nó cứ thế xảy ra thôi.

Vì vậy, theo cái logic đó, thực tế là hắn đã quên Sunny - Merry, chết tiệt. Zoro đang trên con tàu Going-chết tiệt-Merry. Việc hắn quên mất Merry đã bị hư hại vì đám sinh vật biển của Enel đã trở thành câu giải thích hoàn toàn hợp lý và là một điều có thể tha thứ được.

Vivi dường như nghĩ khác so với hắn. "Ít nhất thì anh cũng nên cảnh báo tôi chứ," công chúa rít lên, lo sợ nhìn những con cá mập bầu trời bơi qua những đám mây dày đặc bên dưới.

Zoro nhún vai. "Thế thì còn gì là vui nữa?"

Lỗ mũi cô phập phồng giận dữ, mặc dù cơn thịnh nộ không ánh lên trong mắt nên hắn dám chắc cô không thể giận hắn về chuyện đấy. "Sẽ mất bao lâu để nhóm Luffy-san tìm thấy chúng ta?"

"Tôi nghĩ là trước khi mặt trời lặn."

"Ý chị là tất cả chúng ta sẽ chết ở đây phải không?" Tiếng kêu sợ hãi của Chopper xé toạc không khí và cậu tuần lộc nhỏ đang vùng vẫy đột nhiên mất thăng bằng mà rơi khỏi lan can của thuyền.

"Thiệt là-," Zoro rít lên, vội lao ra khỏi thuyền.

Robin sẽ đỡ lấy cậu nhóc như mọi khi. Hai cánh tay xuất hiện từ hư vô bắt lấy cậu nhóc vào giây cuối cùng, Robin thật biệt lựa thời cơ.  Zoro không cần phải nhìn thấy con cá mập trên trời để biết rằng nó đang nhắm đến Chopper. Con quái vật đói meo đang lao đến càng chút càng gần.

Hắn và con thú biển lao vào nhau giữa làn mây. Thật buồn cười là cách đây nhiều năm, thật khó để chiến đấu với thứ này dưới biển mây không có tầm nhìn. Bây giờ hắn có thể dễ dang chiến đấu với thứ chết tiệt đó cho dù phải nhắm mắt. Màu trắng ngập quanh hắn, như thể ai đó đã ấn một chiếc gối lên mặt vậy. Con cá mập tiếp cận từ phía sau. Đơn giản né nhẹ sang một bên, hắn đâm lưỡi kiếm của Kitetsu vào lưng con cá mập và để nó đưa hắn lên mặt nước để thở trong khi nó quằn quại trong đau đớn.

Từ trên tàu, Chopper cổ vũ về sự tuyệt vời của hắn trong khi Nami lo lắng gọi tên hắn. Có vẻ như đã nhiều năm rồi kể từ lần cuối nhóc bác sĩ nhỏ tỏ ra thần tượng hắnnhư thế này. Hắn nhớ những khoảnh khắc nhỏ như vậy. Nhiều hơn những gì hắn sẵn sàng thừa nhận.

Một cú đấm đúng chỗ sẽ khiến con cá mập bay ra khỏi đám mây, lềnh bềnh giữa đám mây trăng bị nhuốm đỏ bởi máu. Hắn đã làm vấy bẩn chiếc áo phông trắng cuối cùng của mình. Zoro đoán chắc là "Mụ phù thủy" kia sẽ nổi khùng khi hắn kêu cô cho hắn beli để mua cái mới. Kéo mình khỏi mặt nước, hắn leo lên cầu thang, lẩm bẩm những lời phàn nàn.

"Zoro!" Chopper vui mừng. "Anh vẫn ổn!"

Vivi thở dài, dựa vào lan can mà lắc đầu với hắn. "Mr. Bushido, anh quả là kì lạ."

"Anh đã đấm con cá mập đó, ấy mà cứ tưởng anh là kiếm sĩ chứ?" Nami chống tay lên hông. "Tự tôn và niềm kiêu hãnh của anh bị gì rồi hả?"

"Có im đi không, lải nhải hoài?" Zoro phàn nàn, dù vậy hãn không ngăn bản thân nhếch mép lên, đôi khi cãi cọ với Nami cũng không đến nỗi tệ. "Robin, làm ơn đừng dọa Chopper nữa. Đây là cái áo tôi thích nhất đấy."

"Nếu anh nghĩ rằng tôi sẽ đưa anh tiền để mua cái mới sau khi anh thô lỗ với tôi như vậy, không có chuyện đó đâu nha!!" Nami vừa chọc hắn vừa bước vào trong boong.

"Rồi, rồi, cô nói sao cũng được, mụ phù thủy." Hắn cởi cái áo ra.

"Chúng ta không thể ở đây mãi được," Robin nói.

"Nico Robin nói đúng đó," Vivi nói, nhìn Nami mới trở ném một cái áo sạch lên đầu Zoro. "Giờ chúng ta phải làm sao?"

"Tại sao lại hỏi tôi?" Zoro hỏi, vì đó là điều hắn sẽ băn khoăn nếu mọi chuyện xảy ra một cách 'bình thường',  anh mặc chiếc áo ba lỗ màu xanh vào, buộc chặt chiếc khăn đen quanh bắp tay.

"Rất có thể là do cậu sẽ là người chịu trách nhiệm khi cậu Thuyền trưởng không có mặt ở đây," Robin trả lời, ánh mắt cô vẫn quan sát xung quanh cánh rừng.

"Zoro không chịu trách nhiệm về cái gì cả" Nami nói với theo. "Anh ấy thậm chí còn không thể tự chăm sóc bản thân mình!"

"Chẳng lẽ Phán xét của Thiên đường là bắt chúng ta chết đói ở đây?" Robin dường như không để ý đến nữ hoa tiêu mà quay sang hỏi ý kiến Zoro.

Hắn chế giễu. "Thần thánh mà làm chuyện đơn giản vậy hả?"

"Tôi không biết. Đã gặp hắn bao giờ đâu." Robin đáp lại.

Zoro liếc xuống quan sát tình trạng của Merry, tặc lưỡi khó chịu khi thấy thân tàu bị hư hại. "Chúng ta không thể đưa Merry xuống nước với tình trạng này dược. Trong lúc đợi thì kiếm cách sửa thuyền đi Chopper."

"Em á?"

"Đúng, nhóc đó. Nhóc giúp Usopp sửa tàu suốt còn gì. Nên nhóc sẽ làm được việc này thôi"

"O-oh, đ-được em hiểu rồi".

"Chopper sửa thuyền? Anh tính làm gì sao?" Nami nghiêng người qua hàng rào nhìn hắn.

"Zoro," Vivi rên rỉ. "Đừng nói là anh muốn đi loanh quanh trong rừng nha."

Hắn đáp lại cô bằng một cái lườm. "Chứ sao nữa? Dùng nơi này làm căn cứ tạm thời chờ đám Luffy cũng ổn. Cô không nghe người ta nói gì sao: 'Nếu bị lạc thì đừng có đi lung tung'?"

"Anh là người không nên đi lung tung nhất đấy!" Nami can ngăn.

Lắc đầu đầy ngao ngán, Vivi nhìn hắn leo trở lại tàu. Nami tiếp tục nói về việc Zoro sẽ bị lạc như thế nào - điều mà hắn chắc chắn sẽ không làm vậy. Đây không phải là lần đầu tiên hắn đến Skypiea. Zoro không cần bản đồ - trong khi Chopper cố gắng trấn tĩnh Nami thì Robin trong thế giới của riêng cô để đọc những hình khắc trên điện thờ.

"Lý do thực sự khiến anh muốn đi vào rừng là gì?" Vivi hỏi.

"Robin muốn đi. Cô ấy sẽ tìm thấy thứ gì đó ở trên bức tường phía bên kia với lại tôi không muốn để cô ấy lang thang ở đây một mình. Nguy hiểm lắm."

Vivi nhăn mày. "Vậy bảo ả đừng đi nữa."

"Tôi sẽ không ngăn cản ước mơ của cô ấy," Zoro kiên quyết bảo Vivi. "Dù sao cũng không có chuyện gì xấu xảy ra cả. Enel sẽ không để lộ cái mặt xấu xí của gã trong ít nhất một ngày nữa. Với lại, tôi cũng muốn vui vẻ một chút."

"Anh và Luffy-san đều định nhĩa sai về sự "vui vẻ"."

"Nè, Zoro," Chopper gọi từ phía bên kia con tàu, trước khi Robin kịp thông báo rằng cô ấy muốn đi vào rừng. "Anh nói anh sẽ đi vào rừng, nhưng mà anh vào đó làm gì?"

Hắn liếc nhìn cậu bác sĩ, nở nụ cười kiêu ngạo nhất nở trên khuôn mặt."'Thần' ở trên hòn đảo này, đúng không? Đi gặp hắn xem sao."

"Thôi ngay đi," Nami yêu cầu, "Sao anh cứ muốn gặp một kẻ có sức mạnh vô biên để làm gì?"

Zoro hờ hững đáp. "Ai biết, tùy vào thái độ của gã."

"Zoro." Chopper nghiêm túc đánh giá. "Anh còn ngạo mạn hơn cả Thần."

"Mấy tên Tu sĩ cũng ở trên đảo này đấy" Nami nói. "Anh đừng có chọc giận Thần Linh nữa. Đó là lẽ thường tình đấy!"

"Xin lỗi nhá,." Ý nghĩ về việc chọc giận được Enel đủ cho hắn phấn khích, Zoro có thể tưởng tượng vẻ bang hoàng khi gã khi nghĩ đến khoảnh khắc hắn cắt gã làm đôi với Haki Vũ Trang."...Tôi đây chưa bao giờ cầu xin thần thánh. Nếu gặp mặt thì gã 'Thần' chắc chắn sẽ là kẻ phải quỳ gối trước tôi."

"Óa!! Ngầu quá điiii!!" Vivi rên rỉ khi thấy mắt Chopper sáng rực.

"Nếu tôi đã không tin vào thần thánh, vậy còn cầu xin làm gì chứ?"

"Ôi, Thần linh xin hãy chứng giám. Con là con không quen tên này đâu. Làm ơn đừng trừng phạt con chung với hắn." Nami quỳ gối xuống và chụm tay cầu nguyện, Vivi chỉ biết đừng một bên và cười trừ.

"Đỉnh quá, Zoro!" Chopper reo hò.

"Tôi hi vọng là anh nói đúng," Vivi thở dài. "Nếu không, chúng ta sẽ bị dần ra bã mất"

Zoro đảo mắt. "Đừng than vãn nữa, đó là việc của Usopp mà. Với lại, cho dù Thần có thật đi chăng nữa, Luffy vẫn sẽ đấm vào mặt gã thôi. Ô, sợi dây leo đó ổn đấy."

"Dây leo?"

Zoro chỉ qua đầu họ. "Đúng, dây leo. Sợi đó có vẻ chắc chắn để cho chúng ta đu sang bờ."

"Ý kiến hay đấy, Kiếm sĩ-san," Robin nói, một nụ cười phấn khích nở trên môi nữ khảo cổ. "Nếu không phiền, tôi có thể theo cậu không?"

"Đừng làm vướng chân tôi là được."

-----------------------------

Việc tìm thấy thành phố vàng dường như đã giúp trạng thái tinh thần của nữ khảo cổ tăng lên đôi chút và Zoro đã cố tình nán lại lâu hơn so với lần trước họ ở đấy, lặng lẽ đứng một bên nhìn Robin viết nguệch ngoạc vào cuốn sổ của cô ấy bất chấp lời than vãn của Nami. Vivi tỏ ra im lặng một cách bất thường, có lẽ bận rộn nhìn ngắm thế giới xung quanh hơn là để ý đến nhiều thứ khác.

Hắn cũng quên mất về đàn sói. Ngọn lửa trại của họ đang rực cháy, giống như một ngọn hải đăng dẫn lối cho bất cứ ai đang lùng sục họ. Nếu như mà Zoro không biết được chuyện nay không có nguy hiểm gì, chắc chắn hắn sẽ cản họ lại.

Đồng đội hắn cùng với bầy sói hoang đang nhảy múa dưới ánh lửa bập bùng, tiếng cười vang vọng phá tan sự yên tĩnh của khu rừng. Những cuộc thám hiểm với Luffy quả nhiên là kỳ lạ. Chà, đi cùng Luffy lúc nào cũng kỳ lạ, hắn là người biết rõ nhất. Một số lần chỉ kỳ lạ hơn những lần khác. Nhưng đều kì lạ theo một chiều hướng tốt.

Zoro quét mắt quanh chỗ lửa trại một lần nữa, xác định vị trí của từng người trong phi hành đoàn. Người duy nhất không chung vui cùng bầy sói là Robin, cô đang ngồi trên một cái rễ cây giống hắn để quan sát cảnh vui trước mặt họ. Cô ấy khúc khích cười khi thấy Luffy nhét hai cây đũa vào mũi và miệng Chopper, nên nhìn như Robin cũng đang tận hưởng khoảnh khắc này.

"Vivi-chan!" Tên đầu bếp gọi "Tiểu thư đi đâu vậy?"

Zoro hướng sự chú ý trở lại đống lửa cùng lúc Vivi tiến về phía hắn. Cô công chúa dừng lại trước mặt hắn, chìa tay ra và mỉm cười.

"Hãy ra nhảy với tôi," cô nói.

"Tuyệt đối không."

Vivi đảo mắt, kiên định chộp lấy tay hắn và kéo hắn đứng dậy khỏi rễ cây. "Tôi sẽ không để anh ngồi đây và ủ rũ cả đêm đâu."

"Tôi không ủ rũ gì cả." Zoro định với tay lấy chai bên cạnh nhưng hụt tay vì cô đã kéo hắn đi. "Vi Vi, buông tôi ra!"

"Tuyệt đối không." Cô trả đũa. 

"Tối nay anh sẽ thực sự dành thời gian cảm nhận đúng về sự "vui vẻ. Đừng có lí sự với tôi là anh không có thời gian để vui vẻ nhé." Cô kéo cánh tay của hắn và nhẹ ngành xoay người. "Chỉ vì chúng ta có việc phải làm không có nghĩa là chúng ta phải khổ sở suy tư về nó. Anh nên tạo ra những kỷ niệm với đồng đội của mình. Còn bây giờ, hãy di chuyển đôi chân của mình đi."

Má Zoro đỏ ửng khi cô tiếp tục kéo cánh tay hắn. "Vivi, thôi đi. Tôi thậm chí còn không biết nhảy."

"Nhảy không có lí thuyết, Zoro.  Anh chỉ cần di chuyển đôi chân của mình thôi à."

"Oi! Zoro đang nhảy kìa!" Tiếng cười phấn khích của Luffy lọt vào tai hắn.

Zoro trừng mắt nhìn cô công chúa khi Luffy lao về phía hắn. À ra vậy, Vivi tính đến chuyện này sao. Cậu Thuyền trưởng sẽ bám dính lấy Zoro cho đến khi cậu bất tỉnh.

Một nụ cười ranh mãnh hiện lên trên gương mặt Vivi khi cô thả tay hắn ra.  Ả quỷ nhỏ đó.

Cánh tay cao su của Luffy quấn quanh hắn từ phía sau. "Zo-ro! Nhảy với tôi đi."

Trước khi hắn kịp phản đối, Luffy đã nắm lấy tay hắn, xoay hắn và lao đi. Vivi cười không ngừng sau lưng anh và Zoro lặng lẽ tự nhủ sẽ để kiếm cách trả đũa cô vì điều này.

"Shishishi! Zoro nhảy tệ quá đi," Luffy bảo hắn.

"Thế hả? Vậy hãy thả tôi ra và đi tìm một bạn nhảy khác đi," Zoro trả lời, biết rằng điều đó chẳng ích gì.

Nụ cười của Luffy còn chói sáng hơn mặt trời. "Còn lâu! Zoro thuộc về tôi cả tối nay!! Shishishiii!!"

Những lời nói đó tác động đến tận đáy lòng anh một cách kỳ lạ trước hắn tập trung đến xung quanh. Zoro đều là của cậu mỗi đêm, Thuyền trưởng, hắn không nói ra. Họ tiếp tục nhảy múa xung quanh ngọn lửa, âm thanh ăn mừng tràn ngập không khí.

Cảm giác  này là thật và nó đúng ra phải như thế này.

Phi hành đoàn của hắn, hạnh phúc và an toàn. Phấn khởi về những cuộc phiêu lưu đang chờ đợi phía trước.

Thật hoàn hảo.

Luffy vòng cả hai tay quanh người hắn, dẫn Zoro nhảy vòng quanh đống lửa.Nụ cười không bao giờ tắt trên khuôn mặt của cậu thuyền trưởng.

Đây là tất cả những gì Zoro muốn. Phi hành đoàn của hắn vui vẻ và an toàn

Một tiếng cười bật ra từ môi Zoro khi Luffy xoay hắn lại. Lần đầu tiên trong nhiều tuần, cảm giác tội lỗi không còn theo sau hắn.

Lần đầu tiên sau nhiều tuần, hắn cảm thấy mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

----------------------

"Sao ngươi dám," Zoro gầm gừ.

Robin nằm trong vòng tay hắn, không cử động, nhưng hắn có thể nhìn thấy lồng ngực cô phầm phồng. Cô ấy còn sống. Cô ấy vẫn còn sống.

Tất cả họ đều sẽ sống sót sau chuyện này.

Hắn cố nhét những lời đó vào tâm trí mình, nhưng chúng chẳng có tác dụng gì trong việc dập tắt cơn thịnh nộ đang trào dâng trong lòng hắn. Hắn nhẹ nhàng đặt Robin xuống đất, rút Kitetsu và En-Shu-Yubashiri.

Hãy để đó cho Luffy. Luffy phải là người xử lí hắn.

Enel buông lời chế giễu. "Nhân loại các ngươi. Quá mong manh mà quá kiêu ngạo. Ai đó cần phải giúp các ngươi nhận ra thân phận của mình. Ngươi có đồng ý không?"

Haki Vũ trang vô thức bọc quanh hai thanh kiếm. Quá quen thuộc. Hắn dần mất đi khả năng kiểm soát cơn nóng của mình.

Zoro lao tới, vung kiếm vào gã thần giả mạo, biết rằng bản thân sẽ né được. Hắn lia một đường đẹp mắt với Kitetsu. Enel gào lên trong sự sợ hãi và bàng hoàng khi thanh kiếm của Zoro đâm xuyên qua người gã. Trong tai Zoro đó như là một bản nhạc tuyệt vời.

Đối thủ của hắn vội lùi về phía sau, phóng một tia sét thẳng vào Zoro. Hắn hất Enma, làm chệch hướng đòn tấn công một cách dễ dàng.

Những giọng nói vang lên từ phía sau hắn. Hắn phớt lờ chúng. Hắn không có thời gian cho những tên hải quân tôm tép. Hắn phải kiếm cách hạ mấy tên sếp của chúng và tiến sâu hơn vào trong rừng. Luffy đang ở đó. Cùng nhiều hơn hai Đô đốc, Luffy cần tiếp viện.

"Làm sao lại như vậy?" Enel nghiến răng. "Tại sao một nhân loại nhỏ bé như ngươi có thể động đến ta? Ta là một vị Thần."

"Ngươi chỉ là một tên phế vật thôi," Zoro gầm gừ.

Thêm một đường kiếm chuẩn xác nữa. Nếu hắn có thể khiến Enel né sang bên trái và thừa thời cơ và đâm Enma xuyên qua ngực gã thì chuyện đó sẽ kết thúc. Lưỡi kiếm phủ Haki sẽ xử lý gã mà Zoro sẽ không cần tốn quá nhiều công sức.

Cơn thịnh nộ hiện rõ trên khuôn mặt Enel. "Ta sẽ bắt ngươi phải trả giá vì tội xúc phạm Thần linh!"

Một con thú khổng lồ bằng sấm sét lao đến hắn. Không có vấn đề. Enma lo được. Zoro lao về phía trước, hoàn toàn có ý định cắt đôi con quái vật rồi đâm xuyên tim gã thần giả mạo.

"Zoro!"

Tiếng la sợ hãi của Nami lọt vào tai hắn. Chân của Zoro đông cứng lại khi khung cảnh xung quanh anh mờ dần. Ngọn lửa bao trùm xung quanh hòn đảo. Akainu và Kizaru ở đó, lần lượt triệt hạ tên hải tặc nào lọt vào mắt chúng.  Kidd và Law đã thất thủ, những đồng minh, cũng là đối thủ khó nhằn nhất của họ trong toàn bộ mớ hỗn độn này. Bị giết một cách dễ dàng như vậy.

Mùi da thịt cháy, mùi khét khiến hắn không thể thở. Những tiếng hét hỗn loạn vang vọng trong đầu hắn.

"Zoro!" Giọng của Nami. Giọng nói đầy sợ hãi của cô ấy in sâu vào tâm trí hắn. "Cứu tôi-!"

Một tia sáng rực cắt xuyên qua ngực cô. Máu bắn ra. Cô ấy lập tức ngã xuống.

Ngươi đáng lẽ ra phải cứu lấy cô. Bảo vệ cô ấy.

Tâm trí hắn lặp đi lặp lại như tự dằn vặt bản thân. Hắn đến muộn, Usopp cũng không có ở đây. Cậu xạ thủ mũi dài và Brook, hắn có thể biết được vị trí của họ nhờ Haki Quan sát. Hắn đã không thể cứu Nami, hắn sẽ ứng cứu hai người họ. Hắn không thể để họ thất vọng được.

Một màu xanh bao phủ tầm nhìn của hắn, quấn quanh tứ chi. Tim anh đập thình thịch trong lồng ngực, cố vùng vẫy khỏi cảm giác da thịt đang bị thiêu đốt.

"Zoro!" Giọng Nami lại vang lên.

Cô ấy cần hắn. Cô cần hắn làm gì đó. Một cái gì đó khác hơn là để cơ thể anh tê dại và khuỵu xuống.

Một làn sóng màu xanh khác ập đến.

Thế giới trước mắt hắn tối sầm lại.


_________

cứu mạng hơn 7k từ :'>>>>>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top