Chapter 2: Giấc mơ của con người
Sợi ruy băng đỏ trên mũ của Luffy, theo trí nhớ của Vivi luôn mềm mại, giờ đây thô ráp lướt theo làn gió như muốn cứa đứt tay cô. Kế bên, Zoro thở từng nhịp đều đều, ba thanh kiếm vẫn dựa ngay ngắn lên vai hắn. Mặt trăng đã cao lên đỉnh, cùng với không khí se lạnh của màn đêm bao trùm khoảng không yên lặng.
Jaya.
Cảm giác bức bách sôi sục trong lòng cô . Zoro đang sợ hãi. Hắn không nói, ít nhất là không nói cho cô những gì sẽ xảy ra, nhưng Vivi có thể đoán được. Cách mà hắn phản ứng kịch liệt. Cách mà mặt hắn nhăn mặt thống khổ khi phải đưa ra một lựa chọn. Zoro hoàn toàn kinh hãi. Và, đó là một điều quá khác lạ. Từ khi cô quen biết hắn, chàng kiếm sĩ này luôn trong tâm thế tự tin và bất khả chiến bại. Càng chứng minh, thứ đang ám ảnh trong tâm trí hắn còn tệ hơn bất cứ thứ gì mà cô có thể tưởng tượng đến.
Vivi siết lấy sợi ruy băng, nhìn chăm chăm vào chất vải mòn ấy. "Luffy-san," cô thì thầm.
Cô ước cậu ấy ở đây. Luffy sẽ biết cách chế ngự cơn hoảng loạn đang trào chực trong Zoro. Cậu ấy sẽ biết cách trấn an Zoro lại và cho hắn sự an ủi cho những gì hắn đã liều mạng làm. Nhưng, với hoàn cảnh hiện tại, cô phải là người làm điều đó.
Một luồng gió lại nổi lên thổi vào họ. Zoro khẽ rùng mình khi đón trọn luồng khí lạnh. Vivi không đành lòng, quay qua chàng kiếm sĩ lo lắng. Hắn khịt mũi, trong vô thức cuộn tròn người tự vệ khỏi thời tiết. Tin tốt, đây là sự trở mình rõ ràng nhất trong vài giờ qua.
Vivi dùng lực kéo bản thân đứng dậy, cẩn trọng di chuyển khỏi chỗ hắn. Có lẽ đâu đó trên thuyền vẫn còn vài tấm chăn thừa. Giữ ấm cho Zoro là ưu tiên đầu tiên của cô. Cô càng kéo hắn khỏi sự day dứt trong đầu hắn càng lâu, sẽ càng tốt.
Vivi kiểm tra kho đồ đầu tiên. Cô nhớ là họ có tay xách nách mang kha khá thùng hàng dự trữ trước chuyến hành trình, nhưng có vẻ ko phải thứ cô cần bây giờ. Vivi nhăn mặt khi tìm ở chỗ dự trữ. Cũng ko thấy tung tích dù chỉ một cái chăn. Chết tiệt. Có phải Nami đã chuyển chúng vào một phòng nào đó trên thuyền? Hi vọng là không phải.
Lén lút vào căn cabin của nhóm nam chăng? Tất cả đều là những người dễ ngủ dễ tỉnh, sao bằng tên kiếm sĩ kia được chứ. Vivi không chắc dễ dàng lẻn vào mà tha được cái chăn rùi đem ra, rình mò ở buồng toàn con trai như thế nếu bị bắt quả tang sẽ ê mặt lắm. Nhưng, cô sẽ đối mặt với nguy cơ đánh thức Nami nếu lượn lờ trong phòng nữ. Sau đó, cô sẽ phải kiếm đại lí do trả lời chục câu hỏi mang ý "tại sao lại phải canh Zoro nguyên đêm".
"Công chúa-san," Nico Robin mở lời chảo hỏi khi Vivi xuất hiện trên boong tàu.
Vivi khựng người, chần chừ lùi lại nửa bước trước khi tiếp tục đối diện với ả. Cô cho rằng cả phi hàng đoàn đã say giấc hết, đáng lẽ cô là người biết rõ hơn tất cả bọn họ. Một con quái vật như Nico Robin chắc chắn chả ngủ làm gì đâu.
Dừng lại , Vivi nhắc nhở bản thân.
Người phụ nữ đã thuộc về phi hành đoàn. Zoro đã nói rõ cho cô về việc ấy. Nếu Vivi định giải cứu "đồng đội" cùng Zoro, cũng có nghĩa rằng cô cũng phải học cách chấp nhận ả. Cô cần chấm dứt cái định nghĩa "kẻ xấu" của Nico Robin và coi ả là một thanh viên trong phi hành đoàn. Có nghĩa phải đối xử tốt với ả. Cô cần phải lựa lời ngay vây giờ.
"Cô muốn gì?'' Từng từ đều tỏ vẻ khinh thường dù cho cô có muốn...
Nico Robin không nao núng. Ả khẽ cười, khóe miệng cong lên cùng lúc đưa cho Vivi hai cuộn chăn gập gọn gàng. "Trời bắt đầu trở lạnh rồi. Tôi nghĩ cô và kiếm sĩ-san kia sẽ cần đến thứ này."
Ả trông có vẻ bình thường. Tỏ ra tốt bụng. Sau khi làm một màn xuất hiện hoàng tráng, ả dành phấn lớn ngày hôm nay để lấy lòng tất cả phi hành đoàn. Dùng năng lực của Trái Ác Quỷ để chơi đùa với Luffy, Chopper và Usopp. Những cậu thiếu niên đó cười đùa hàng giờ liền. Sanji - không có gì đáng ngạc nhiên - ả không cần tốn tí sức lực. Chàng đầu bếp quay cuồng quanh Nico Robin hỏi rồi đem đồ ăn đồ uống cho ả, rồi lại đứng si mê với nụ cười của kẻ mới biết yêu .
Và, ả đang đứng trước Vivi như chưa có chuyện gì xảy ra.
Quá là kì lạ.
Có lẽ đây là cơ hội cho ả ta gia nhập băng. Nico Robin đang cố để hòa nhập. Vivi phải đồng hành với ả. Cô phải làm thế. Dù thích hay không, thì hiện giờ, Nico Robin là đồng đội của cô.
"Cảm ơn," Vivi cứng nhắc nhận lấy.
Nico Robin cười tươi, hướng mắt lên bầu trời sao. "Tôi phải công nhận, khá ngạc nhiên đấy. Tôi đã mường tượng rằng cô và chàng kiếm sĩ kia sẽ gây cho tôi ít nhiều khó dễ. Và, khi đó, tôi lại ở đây."
Tất cả chỉ là do chúng tôi đã biết , Vivi không nói với ả. Nếu chúng tôi không biết, tôi chỉ cần bảo Luffy hất cô khỏi thuyền và Zoro sẽ lấy đầu cô không chút do dự .
"Luffy-san biết cậu ấy phải làm gì." Vivi gập tấm chăn trước ngực rồi bước lên cầu thang.
Nico Robin ngân theo. "Tôi hi vọng là vậy."
Nuốt lấy sự lo lắng của cô rằng Nico Robin sẽ là một mối đe dọa, Vivi sẽ bỏ xuống sự nghi ngờ. Nếu người phụ nữ này có dấu hiệu của mối đe dọa, Zoro không bao giờ cho phép cô ấy lên tàu.
Chàng kiếm sĩ hơi khựng lại khi cô đi qua chỗ hắn, từng tiếng gõ giày vang trên nền gỗ. Trước sự nhẹ nhõm của cô, hắn ta không thức dậy, hơi nhích người đổi tư thế. Cẩn thận để không làm phiền anh ta, Vivi vén chăn lên quanh vai hắn. Trông hắn bình yên lạ thường. Những nét lo lắng cuối cùng cũng mờ đi trên khuôn mặt, giống như tất cả sự căng thẳng đều trút khỏi vai. Không thể ngăn mình lại, cô vuốt một ít tóc ra khỏi trán hắn, giống như mẹ cô đã làm với cô khi cô còn nhỏ và cần được an ủi.
Zoro cứ như vậy mà ngủ.
Vivi quay lại vị trí ngồi bên cạnh hắn, nhìn về phía đường chân trời. Khi mặt trời mọc và Zoro thức dậy, nhận ra rằng Vivi không đánh thức hắn, có lẽ hắn sẽ khó chịu với cô. Nhưng, ôi thôi. Hắn cần ngủ. Dù muốn thừa nhận hay không, Zoro cũng cần được giúp đỡ.
Mặt trăng thu hút sự chú ý của cô ấy khi nó chầm chậm di chuyển, một ánh sáng nhạt nhòa nhưng đẹp đẽ. Ánh sáng trắng lấp lánh trên mặt nước, giống như hàng nghìn viên kim cương mà những người thợ may trong cung điện có thể làm cho cô bé lớn lên. Đây hẳn là cuộc chiến để giữ cho tâm trí của cô ấy khỏi nỗi nhớ nhà đang rộn rạo trong mình. Cô biết rằng Alabasta sẽ ổn. Quốc gia đã không cần cô ấy trong nhiều năm, nó sẽ không cần cô ấy bây giờ.
Hẳn là bây giờ cha cô chắc đã tìm thấy lời nhắn mà cô để lại. Cảm giác tội lỗi tích tụ trong lồng ngực cô vẫn bao ngày đau buồn. Vivi lau nước mắt. Cô ấy đã khóc vào đêm hôm trước, ngồi trên giường bên cạnh giường Nami và thút thít khóc. Trong thâm tâm, cô biết mình đau buồn thêm sẽ chả giúp được gì. Zoro mới là người đau buồn. Zoro đã ở đó. Hắn đã chứng kiến mọi thứ.
Nhưng, cô vẫn không tài nào ngăn cho mắt mình ngập nước, từng giọt long lanh lăn dài trên má. Rời đi như vậy sẽ khiến trái tim cha cô tan nát. Và cô thậm chí không có đủ can đảm để đối mặt với quyết định của ông ấy. Sau khi cô đã đảm bảo với ông và Igram rằng cô không định rời bỏ họ. Từ bỏ nhiệm vụ của mình với tư cách là công chúa của một vương quốc vừa trở lại sau chiến tranh.
Đây là sự lựa chọn đúng đắn, Vivi biết. Bởi vì cô đã biết chuyện sẽ xảy ra nếu cô ở lại. Đây là một quyết định đúng đắn. Nhưng đây là một cái giá khiến tim cô tan nát. Phụ Vương đã vì cô mà làm rất nhiều thứ, vậy mà cô lại bỏ lại người....
Zoro giật mình, tiếng rên rỉ thống khổ bật ra.
Vivi lo lắng nhìn hắn. Cả người hắn căng cứng, nghiến răng như thể chống cự khỏi cơn đau.
"Luffy," hắn thì thầm, giọng hắn nghe tuyệt vọng làm sao.
Trái tim Vivi trật nhịp. Vài giây trôi qua và cơ thể của chàng kiếm sĩ co giật như thể đang cố gắng chạy thoát khỏi cơn ác mộng.
"Luffy." Tên thuyền trưởng của họ đc gọi rõ ràng hơn, thống khổ hơn.
Do dự, Vivi định tiến đến gần hắn, cô công chúa tội nghiệp không biết phải làm gì. Cô không thể chống mắt nhìn Zoro chật vật như thế, nhưng hành vi phản ứng có chút bạo lực của Zoro gần đây khiến cô e dè. Cố đánh thức hắn khỏi cơn ác mộng.. có lẽ là cách dễ nhất khiến cô mất một số thứ trên cơ thể. Thậm chí là cái mạng cô nữa.
Sau một khoảng thời gian, tiếng rên rỉ cũng ngừng lại. Zoro cũng đã bình tĩnh và tiếp tục những tiếng thở đều đều. Vivi ngăn bản thân thở dài, dựa lưng vào cột buồm. Cô rút sợi ruy băng trên tóc xuống, ôm lấy nó.
"Oh, Luffy-san," cô thầm gọi cậu, nhìn gió lay động tấm vải thô ráp một cách nhẹ nhàng. "Tôi không biết phải làm gì nữa."
Vivi thực sự không biết. Những quyết định của cô trước kia đều sai. Cô ko thể tự mình cứu lấy vương quốc của cô. Luffy đã giúp cô. Luffy luôn biết phải làm gì.. Cậu và phi hành đoàn này đã vực cô dậy, cứu rỗi cô khỏi đống rắc rối cô vướng phải.
Rất nhiều điều chưa thể đoán được vẫn còn ở phía trước. Jaya. Những rắc rối tiếp theo tại Jaya. Nếu họ may mắn, rắc rối ấy sẽ đáng sợ như khi ở Alabasta.
Râu Đen có vẻ như là mối lo ngại nhất mà Zoro dè chừng..
"Tôi không biết phải giúp anh ấy như thế nào," cô thổ lộ với dải ruy băng. "Anh ấy không cho tôi giúp, Luffy-san."
Giọng cô run lên và Vivi căm ghét bản thân mình. Cô cần phải mạnh mẽ lên. Là một chỗ dựa cho Zoro có thể dựa vào mà tiến về phía trước.
Dải ruy băng không đáp lại cô. Cô cũng không thể hi vọng vào thứ hão huyền ấy.
Vivi một lần nữa nhìn Zoro, quan sát nhịp thở đều đều của hắn. Hiện tại, hắn đã bình tĩnh và tâm trạng ổn định. Hiện giờ, hắn đã an toàn. Cô công chúa cúi người xuống kép tấm chăn đã tuột để ủ ấm hắn.
Tiếng ngáy nhẹ phát ra từ Zoro. Vivi cũng thở dài nhẹ nhõm, rồi cô cũng dựa mình vào cột buồm, hướng mắt chiêm ngưỡng sự mênh mông của biển cả.
--------------------
"Thế, tôi có bỏ lỡ gì không?" Nami hỏi, từ tốn ngồi dựa vào chiếc ghế trông bên cạnh Vivi.
Tiếng khúc khích của Luffy vang xung quanh, hòa lẫn tiếng hò reo của Chopper và Usopp. Cảnh tượng bình yên này chút ít đã khiến cô dao động, niềm vui của họ thật sự dễ lây lan. Sanji vẫn vậy, chăm chỉ nghiên cứu món ăn ở trong bếp, vừa ngân nga vừa chuẩn bị bữa xế cho cả băng và Zoro hoàn toàn ngoài tầm nhìn của cô sau bữa sáng, lẩm nhẩm cái gì đó về luyện tập, và đúng, cô cũng không quá ngạc nhiên.
Tất nhiên là sau khi hắn bực dọc vì Vivi đã không đánh thức hắn dậy như đã hứa. Cô không thèm xin lỗi và nếu có xảy ra một lần nữa, Vivi sẽ vẫn làm như vậy.
Nico Robin đã kiếm cho mình một vị trí thoải mái ở chiếc ghế gần cầu thang, tập trung vào những cuốn sách trong tay ả. Không tốn quá nhiều thời gian mà ả ta biến nơi đó không khác gì nhà ả. Song song điều đó, thứ làm Vivi ngạc nhiên rằng người phụ nữ mưu mô đó đã lờ đi sự có mặt của tất cả thuyền viên. Dường như tự nhận thức là ả ta không thuộc về nơi này.
"Bỏ lỡ gì cơ?" Vivi nhắc lại, tròn mắt không hiểu ý Nami.
"Thì đó. Về cô và Zoro. Hai người có vẻ..." Nữ hoa tiêu ngưng lại, tìm kiếm một từ thích hợp để diễn tả. "..Kì lạ."
"Chúng tôi là đồng đội mà," Vivi đáp lời.
"Cũng .. ừ phải, nhưng hai người không chỉ có thế." Một lần nữa, Nami rơi vào một khoảng lặng, mím môi suy nghĩ. "Hai người không thân thiết. Hoặc, từng không thân thiết. Nhưng trong hai ngày gần đây, kiểu .... hai người đi đâu cũng không thể thiếu nhau." Nami cởi áo mỏng bên ngoài ra, để lộ ra cơ thể nóng bỏng với bộ bikini hở hang. "Dù gì đi nữa cũng phải nói, Vivi, cô là đồng đội tôi và tất nhiên tôi ủng hộ cô dù sao đi chăng nữa. Nhưng cô ít nhất cua được ai đó tốt hơn Zoro chứ ."
Gương mặt Vivi nóng bừng. "Nami-san!" cô gào lên.
"Cái gì? Cô có thể mà."
"Zoro và tôi không có gì cả. Không như cô nghĩ đâu. Chỉ là đồng đội thôi."
Nami nhún vai. "Nếu cô nói vậy thì vậy đi."
Thở dài, Vivi dựa vào ghế. "Zoro và tôi không có mối quan hệ đấy," cô nhắc lại. "Tôi chỉ-"
"Chỉ" gì? Giúp hắn vượt qua những chuyện kia? Không. Câu trả lời đó sẽ gây thêm nhiều thắc mắc khác.Những thắc mắc mà Vivi không thể trả lời.
"Tôi muốn mọi người có thể cảm thấy tôi là một phần của phi hành đoàn này, rằng họ cũng có thể tin tưởng tôi" Vivi cẩn trọng chọn từ ngữ. "Cô nói đúng. Zoro và tôi không thân thiết. Nhưng anh ấy cũng là đồng đội tôi. Đương nhiên tôi phải tìm cách để hiểu thêm về đồng đội tôi chứ."
Sự hoài nghi biến mất trên đôi mày của Nami, thay thế bằng nụ cười mỉm. "Cô tốt bụng quá rồi, Vivi," nữ hoa tiêu nói. "Vậy cô và Zoro hay trò chuyện gì với nhau á?"
"Anh ấy kể cho tôi khá nhiều chuyện."
Lời nói dối chắp vá đầy cay đắng. Tới giờ, những gì Zoro làm là dành tất cả thời gian vào việc làm hắn mạnh lên, rằng hắn không thể lãng phí thời gian và mặc cho tâm lí bản thân, đến mức tự rơi vào những cơn mất kiểm soát. Cô cố không nghĩ về những lúc mà hắn mặc kệ cho chúng xảy ra, và cách hắn lảng tránh khi cô động vào người hắn.
"Kể chuyện?" Nami hỏi, bày ra vẻ băn khoăn. "Về gì?"
Vivi nhún vai. "Về trước đây."
"Huh. Tôi không ngờ rằng Zoro lại có chuyện để chia sẻ đó."
Vivi dám chắc hắn có hàng nghìn câu chuyện. Cô chỉ không chắc, rằng cô muốn nghe bao nhiêu.
"Được thôi, nghe vậy là tôi cảm thấy tốt hơn rồi. Thấy một cô gái xinh đẹp như cô mà ở cạnh tên đầu đất đó, nhìn khó chịu cực ấy."
Vivi ép mình nặn ra một nụ cười, lảng tránh. "Điểm dừng chân tiếp theo là gì vậy, Nami-san?"
----------------
"Nay nhớ đứng gần tôi."
Giọng trầm của Zoro hạ xuống ngay khi xuống hẳn những bậc thang ở mạn thuyền, ngay gần sau lưng của Vivi. Vivi khựng lại, tay cô vẫn dừng lại ở dải ruy băng của Luffy trên tóc.
"Có chuyện gì sao?" cô hỏi, mắt lia quanh họ đề phòng xem có thuyền viên nào chú ý hj đang thầm thì không.
"Trên trời sẽ có một chiếc thuyền rơi xuống." hắn trả lời một cách đơn giản, chậm rãi rảo bước lướt qua cô.
"Gì cơ!!???" Vivi với lấy giữ hắn đứng lại, và liền đã cảm nhận đc ánh mắt của Nami đang soi về phía này.
"Tôi nói không rõ hay sao?"
"K-không phải." Khó tin, đúng. "Tự nhiên vào một buổi sáng bình thường, nhận đc một lượng thông tin quá đỗi vô lí như thế, anh mong tôi phản ứng như bình thường nổi hả?"
Zoro khịt mũi rồi nhếch mép tỏ vẻ trêu ngươi. "Tôi nói với cô từ 3 ngày trước rồi, Công chúa. Đừng sợ làm gì. Sẽ bỏ lỡ trò vui đó. Đơn giản là tôi không muốn cô bị vật gì đập trúng thôi"
Cô Công chúa đỏ mặt. "Zoro."
Hắn bơ cô gái đang bất mãn, tiếp tục nâng lên nâng xuống cái tạ trên tay. Vivi nhăn mặt không buồn cãi với tên xấu tính đó, Vivi chỉnh lại cái ruy băng rồi dựa vào thành thuyền.
"Rồi sao?" cô tiếp lời.
"Gì 'rồi sao' cơ???"
"Một con thuyền rớt xuống đúng không? Nami-san giúp chúng ta tránh xa đó hay sao?"
"Tính khí của Luffy, cô không nhớ sao? Làm như nó chịu bỏ lỡ 'chuyến phiêu lưu kì thú' lắm ý"." Zoro lắc đầu, ánh mắt của hắn làm Vivi không thể đoán đc hắn đang dùng sự bao dung đến nuông chiều hay đang muốn mắng Luffy một trận. "Hình như Nami kêu cả đoàn trục vớt con thuyền đó để kiếm kho báu hay sao ấy."
"Chỉ 'hình như' thôi sao?"
"Cũng vài năm rồi. Tôi không thể nhớ được chi tiết." Hắn nhún vai. "Không có gì quá nhất thiết. Nếu theo ý tôi thì ta nên tiến thẳng đến Jaya. Không lãng phí thời gian vào một cái con thuyền chết tiệt nào đó."
Vivi co đầu gối ôm trước ngực, nhìn hắn. Hắn đã có thêm chút cơ bắp, chỉ trong vài ngày họ sau khi họ rời Alabasta. Không phải cô ấy ngạc nhiên, vì vó vẻ như bất cứ lúc nào Zoro tỉnh táo, hắn luyện tập. Chopper rất khó chịu. Vị bác sĩ nhỏ bé dành ít nhất hai giờ mỗi ngày để ép kiếm sĩ uống nước và giảng cho hắn về sự nguy hiểm của việc làm việc quá sức. Không phải là nó không tốt cho hắn ta một chút nào. Zoro uống nước khi nó được mang đến cho anh ta và giải lao để ăn uống hoặc canh đêm. Nếu không, hắn tập trung vào việc luyện tập của mình.
Không phải lúc nào cũng những bài tập nặng. Thói quen của kiếm sĩ không khó để loại bỏ. Hắn bắt đầu buổi sáng với tạ, sau đó chuyển sang hàng nghìn lần chống đẩy ở những nơi cực kỳ nguy hiểm - hầu hết Vivi phải tránh xa - và sau đó chuyển sang ngồi thiền hoặc những tư thế luyện sự tập trung.
"Zoro," sau một hồi im lặng, Vivi hít vào một ngụm khí.
"Hmm."
"Có lẽ anh nên nghỉ ngơi chút đi." Cô thấy Chopper, chú tuần lộc đang lườm Zoro từ sau ban công. "Nhìn Chopper xem, cậu ấy như muốn trói anh vào cột buồm lắm rồi."
Zoro lầm bầm, càu nhàu chắc luôn.
"Cũng có thể làm một giấc."
Một quãng lầm bầm nữa.
Cô chỉ có thể thở dài, tiếp tục với vẻ mặt cực châm biếm. "Và có thể làm lơ cái con người đang lo cho anh đây đi."
Zoro quay ra lườm. "Tôi không có thời gia-"
"Anh có, ơn trời!!" Vivi cãi lại, không để cho hẳn dứt lời.
Càng ngày càng chắc chắn đây là nội dung mà hai người họ tranh cãi, mỗi ngày. Họ có nhiều năm. Để lên kế hoạch để tập luyện, để có thể giải quyết những chuyện đã xảy ra. Và Zoro nghĩ rằng hắn phải tận dụng từng giây từng phút để trở nên mạnh hơn.
"Tôi không-" Zoro định bật lại. Đột nhiên hắn giật mình, ánh mắt rời khỏi cô, vứt cái tạ trong tay rồi hạ thấp trọng tâm cơ thể hắn xuống . "Chuẩn bị tinh thần đi."
"Chuẩn bị?"
"Này," Tiếng Usopp vang qua từ mũi tàu. "Mưa rồi sao?"
Có thứ gì đó rơi xuống sàn thuyền, từng tiếng lộc cộp vang lên dần thêm dữ dội. Zoro hướng người quan sát nhóm Nami, chắc chắn họ đã đứng ở vùng an toàn mới dựa vào thành vịn sau Chopper. Hắn chờ Vivi quay qua nhìn hắn rồi bắt đầu ra hiệu lệnh. Theo hướng Zoro ám chỉ, cô ngẩng mặt lên bầu trời.
"Mưa gì kì quá nha," Luffy cười cợt.
"Tên ngốc kia, đây không phải mưa," Sanji nhắc.
Nami gào lên inh ỏi, mắt kinh hãi hướng lên bầu trời. Mọi người theo hướng cô hoa tiêu ngước hết lên trời. Một vùng bóng to lớn nuốt trọn lấy Merry, so với bóng đó, Merry còn chưa được 1/5 của cái bóng. Ở trên họ, một xác thuyền nặng trịch rơi thẳng xuống chỗ họ. Càng ngày càng thấy to. Những cột buồm rách nát tả tơi, một mối tiềm tàng nguy hiểm đang lủng lẳng trên đầu, xung quanh họ là những mảnh vỡ của thuyền đó ùm ùm tiếp xuống mặt biển, nước biển vì đó mà nổi lên những cơn sóng dữ.
"Vivi," Zoro vẫn giữ sự bình tĩnh, chìa tay phía cô. "Bám chắc lấy."
Cô không chần chừ mà với qua, để hắn kéo cô lại gần lan can, cô liều mạng ôm chặt lấy nó. Hắn một tay giữ thành để giữ thăng bằng, một tay chắc chắn kéo Vivi rồi bảo vệ cô gái đang sợ hãi sau lưng mình. Vivi níu lấy, thu người lại rồi nhắm mắt cố an ủi bản thân bình tĩnh trước những tiếng ầm ầm dữ tợn quanh tai.
Một lượng lớn nước biển xô ập lên thuyền, hắt mạnh lên phi hành đoàn bọn họ. Suốt một khoảng, lực hút của trái đất đã làm Merry chao đảo. Tiếng la hét xen lẫn ngạc nhiên lẫn sợ hãi ngập trên thuyền họ.
"Bám chắc vào cái gì đó đi," Zoro hét lên, "Làm gì cũng được, chỉ đừng thả tay ra."
"Chuyện gì thế này?" Nami thét.
"Đây là một giấc mơ, nhất định là một giấc mơ!" Usopp sợ hãi khóc lóc.
"Ôi may quá, chỉ là giấc mớ," Chopper thở phào nằm xuống, chỉ là khắc sau đó cả cậu nhóc và Usopp đều gào lên 'đau đớn'
"Tôi mới bảo lũ ngốc các người cái gì hả?" Zoro huớng hai người mà gầm lên.
"Vẫn còn rơi xuống nữa đấy. Hãy chú ý," Sanji khuyên.
"Sanji-kun! Chúng ta cần đổi hướng lái của thuyền-."
"Với những con sóng như thế này thì vô ích thôi," Zoro chặn lời cô. "Oi, Luffy, tên đầu bếp. Chúng ta phải bảo vệ Merry. Tình trạng của Merry đã đủ tệ rồi!"
"Yosh! Sanji, hãy cùng- oi, Usopp?"
Trước khi đi, Zoro quay lại nhìn Vivi, dặn ."Bám vào đó chắc nhất có thể"
Vivi siết chặt tay, liều mạng ôm lấy điểm tựa duy nhất ròi đắp lại hắn với cái gật đầu. Zoro lao khỏi vị trí của hắn bên cạnh cô ấy, nắm lấy cái thang ra phía sau đài quan sát. Nhìn quanh phía Vivi và thấy cả phi hành đoàn đang rơi vào trạng thái hỗn loạn. Usopp đang cầu nguyện hi vọng rằng những mảnh vỡ không rơi trúng họ, Chopper tỏ ra quá sợ hãi để di chuyển,Nami bám vào cột buồm, vẫn la hét. cũng may là cô vẫn giữ đủ lí trí để chỉ huy Luffy và Sanji đang di chuyển đến hai đầu của boong.
"Hyakuhachi Pound Hou!" Zoro nhanh chóng làm một đường xé gió với thanh Wado.
Mảnh gỗ lớn đang chắn trước mặt họ bị tách ra làm đôi dưới đường kiếm khí mạnh mẽ, rơi sang hai bên tuyền. Luffy hú lên "Đỉnh quá điii!" và cùng Chopper hô vang tên Zoro.
"Luffy, tên ngốc kia!"chàng kiếm sĩ mắng. "Đi ra sau trước khi có cái gì đó rơi vào thuyền!"
Cậu thuyền trưởng lon ton chạy đi, vẫn luôn miệng reo hò chàng kiếm sĩ của cậu ngầu đến mức nào. Mặc dù những dư chấn khủng khiếp từ những con sóng và những mối nguy trên đầu, Vivi nghĩ là cô đã thấy một nụ cười mỉm trên môi hắn. Bộ ba quái vật đang làm rất tốt việc bảo vệ Merry, tửng mảnh gỗ lớn hay nhỏ để vỡ vụn và bị thổi bay khỏi đường rơi xuống thuyền họ. Mặt biển cũng dần lặng đi, khi dám chắc là không còn nguy hiểm họ mới rời khỏi vị trí.
"Chết tiệt," Usopp rên rỉ, ôm chặt lấy Chopper. "Grand Line đáng sợ quá đi."
Chân Vivi vẫn còn run rấy, cô lết bước lại gần chàng kiếm sĩ. Luffy và Sanji cũng đứng cạnh hắn, gần cánh buồm và hướng mắt lên trời.
"Tại sao con thuyền lại rớt từ trên đó hay vậy?" Luffy băn khoăn.
Zoro với tay ra đỡ ấy Vivi khi cô chao đảo
"Tôi không thấy được gì trên trời cả," Sanji nói.
"Đương nhiên là không có gì trên đó rồi," Zoro "thừa nhận". Lừa người.
Vivi liếc nhìn anh, không giấu được vẻ ngạc nhiên. Nhưng chàng kiếm sĩ không để ý đến cô, tập trung hướng đôi mắt chỗ nữ hoa tiêu đang lồm cồm bò dậy. Vivi cũng theo hắn quan sát Nami, chờ đợi bất cứ điều gì xảy ra tiếp theo. Nami nhìn xuống chiếc log pose của cô ấy và hét lên.
Cả phi hành đoàn giật mình, đều quay qua nhìn nữ hoa tiêu.
"Nami-san!" Sanji nhốn nháo chạy đến bên cô. "Có chuyện gì? Tiểu thư bị thương sao?"
"Không phải," Nami đáp lại, kinh hãi chỉ vào chiếc log pose. "Châm chỉ của log pose bị hỏng mất rồi. Nó không ngừng chỉ lên trên trời."
"Vì thế?" Zoro hỏi. "Có lẽ có một hòn đảo ở trên đó."
"Đừng có ngốc thế chứ, Zoro!"
Chàng kiếm sĩ đảo mắt, hướng ánh nhìn ra phía cửa kho ngay lúc Nico Robin mở cửa bước ra.
"Thực chất, hoa tiêu-san, tôi tin là cậu ấy nói đúng đó. Châm chỉ sẽ tự cập nhật hướng về hòn đảo có từ trường mạnh," Nico Robin hướng mắt lên trời. "Nếu nó đã chỉ lên trên trời, thì nó đã hút lấy từ trường của đảo trên trời."
"Đảo trên trời?" cả phi hành đoàn nhắc lại.
"Là gì ?" Nami hỏi.
"Nghĩa ở mặt chữ luôn còn gì?" Zoro càu nhàu. "Là một hòn đảo ở trên trời."
"Thật luôn hả?" Luffy phóng người lên chàng kiếm sĩ. "Thực sự có hòn đảo lơ lửng ở trên trời sao?"
"Nổi được sao, Zoro???," Nami bực. "Tôi có hỏi anh đâu."
"Nami-san," Vivi giữ cô hoa tiêu đang vùng vằng lại .
"Có phải đó là nơi mà bộ xương người và chỗ gỗ vụn rơi xuống?" Usopp run rẩy, ôm chặt cậu nhóc nhút nhát Chopper.
Zoro đảo mắt không thèm để ý đến họ, tiếp tục nhìn qua Nico Robin.
"Nami-san nói đúng đó,tảo ngốc," Sanji theo phía Nami. "Trên đó chả có gì ngoài bầu trời cả."
"Tôi không có nói vậy, Đầu bếp-san," Nico Robin thong thả giải thích. "Chính xác hơn, là có một vùng biển lơ lửng trên đó."
"Một vùng biển!" Luffy nhảy cẫng lên, Usopp và Chopper running chạy lại và tham gia với cậu thuyền trưởng. "Đỉnh quá!"
"Càng lúc càng khó hiểu," Sanji thở dài.
"Vậy là có đại dương ở trên trời và một hòn đảo ở trên đó?" Luffy chỉ tay lên trời. "Được! Đi thôii!!"
"Thuyền trưởng cúa chúng ta bị điên sao?" Vivi choáng váng.
Zoro khịt mũi. "Đừng nói với tôi là giờ cô mới biết đó nha."
"Đước rồi mọi người, Hướng bánh lái lên trên!" Usopp gào lên.
"Usopp-san," Vivi thở dài. "Theo lí thuyết, đó là điềm không thể"
"Vivi-chan đúng đó. chúng ta không thể hướng bánh lái lên trên, lũ ngốc."
"Thành thật mà nói," Nico Robin nói. "Tôi chưa đến cũng như chưa từng thấy đảo trên trời, nên tôi cũng không biết được gì nhiều."
"Dĩ nhiên là vậy rồi" Nami khẳng định. "Điều đó là điều không thể mà. Đại dương và đảo lơ lửng trên trời làm sao có thể tồn tại. Chiếc log pose đã hỏng, chỉ vậy thôi."
"Sau tất cả những thứ quỷ quái chúng ta thấy ở Grand Line." Zoro khoanh tay trước ngực và lườm Nami. "Đây là những gì cô có thế rút ra sao?"
"Zoro, đây là điều bất khả thi."
"Không phải, hoa tiêu-san," Nico Robin giải thích. "Cô không nên lo lắng chiếc log pose hỏng mà là làm thế nào để lên trời được. Dù trong hoàn cảnh nào thì con tàu vẫn phải sẵn sàng đương đầu, cho dù tình thế có tệ đến đâu, tuyệt đối không được nghi ngờ log pose. Đó chính là quy tắc vàng. Trên đại dương mênh mông này, nếu thứ gì đáng ngờ nhất thì đó chính là giác quan của bản thân cô"
Nami lặng nhìn chiếc log pose và suy tư. Đến lượt Vivi nhìn qua Zoro, hắn vẫn khoanh tay hướng mắt lên trời. Bầu trời vẫn tỏa nắng với màu xanh trong, không có gì ngoài những đám mây trắng.
"Anh chắc là có một hòn đảo trên đó chứ?"cô hỏi Zoro, cẩn thận không cho mọi người nghe thấy họ.
Hắn nhìn cô với ánh mắt rất là chán chường.
"Chỉ là, Nami-san nói đúng ấy.Chuyện này rất điên rồ."
"Vùng Grand Line là một vùng dở dở ương ương." Zoro lại nhún vai. "Cô đã sớm đối mặt với nó rồi còn gì."
-------------
Vivi không thể rời mắt khỏi con bạch tuộc nhỏ màu hồng đang quấn trên vai Zoro. Thật buồn cười khi thấy chàng kiếm sĩ với sinh vật biển đó tỏ ra thân thiết trong một khoảng thời gian ngắn như vậy. Ít ra, trái tim cô vơi đi phần nào lo lắng đi khi thấy anh đỏ mặt giận dữ và tự cô lẩm bẩm "anh ấy thật dễ thương". Một phần con người ngốc nghếch và có chút vụng về của hắn mà cô biết vẫn còn đó. Khi những người trục vớt đã biến mất từ lâu, Nami nhìn vào bản đồ Skypiea . Sự bất đồng giữa cô hoa tiêu và Luffy dường như đã kéo dài hàng giờ đồng hồ, cả hai đều tranh cãi về việc liệu họ có đến đảo hay không.
Nỗi sợ về bóng những những người khổng lồ có vẻ ăn sâu đến xương tủy của nữ hoa tiêu, Vivi hiểu cho cô gái tội nghiệp. Ngay cả sự bình tĩnh mất tự nhiên của Zoro khi đối mặt với lũ quái vật, hắn không hoảng loạn mà lười biếng chèo thuyền so với những người còn lại, cũng chẳng thể làm dịu đi nỗi sợ của chính Vivi.
"Nami-swan, Vivi-chwan" Sanji gọi, nhảy ra boong với một đĩa đồ uống. "Tôi đã mang theo một chút đồ để hai tiểu thư thư giãn nè."
Vivi cười khúc khích nhìn anh từ chỗ của cô ấy bên cạnh Zoro, tức giận lau thanh katana trắng của hắn ấy. Đầu bếp của họ là hoàn toàn không thể tin được. Trên đường đi, Nico Robin đang chúi mũi vào một cuốn sách, cố gắng tìm hiểu mọi thứ về Đảo trên trời.
"Oi!" Usopp la xuống từ đài quan sát. "Đất liềnn!"
Luffy và Chopper thi nhau lao đến mạn thuyền, quan sát chiếc thuyền của họ dần dần cập bến. Tiếng hò reo của họ vang lên xung quanh con tàu. Vivi đứng lên, duỗi tay qua đầu. Cuối cùng đã ổn định, không có nhiều khả năng tàu khác sẽ va đập họ. Những người khác bắt đầu bàn bạc về kế hoạch tiếp theo của họ, Luffy và Usopp cảm thấy nhẹ nhõm khi cuối cùng được cập bến xuống một hòn đảo "thân thiện".
Ít nhất là họ cho là vậy.
Vivi liếc qua Zoro, cô căng cứng người khi thấy hắn tra tranh kiếm quí vào vỏ với ánh mắt hết sức nghiêm trọng.
"Lũ ngốc," hắn lầm bầm.
"THUYỀN HẢI TẶC!" Usopp gào lên.
Nami và Chopper bắt đầu rên rỉ cùng với cậu mũi dài khi thấy vài nhóm hải tặc bắt đầu đấu đá.
Zoro cười. Một niềm vui thú kỳ lạ đã tràn ngập trong hắn, hắn lắc đầu ra hiệu với với tay bắn tỉa khi kéo con bạch tuộc khỏi vai quẳng nó xuống biển. Vivi nhìn hắn phẩy tay từ biệt sinh vật biển trước khi quay sang cô.
Các đường nét nghiêm nghị nhanh chóng trở lại trên khuôn mặt hắn với sự quyết tâm dữ dội. Luffy nhảy lên bến tàu sau khi họ thả neo và Zoro theo sau cậu. Vivi đứng hình, chớp mắt nhìn hai người họ . Không có kế hoạch. Không yêu cầu danh sách mua sắm. Họ chỉ cần nhảy khỏi tàu và đi về phía thị trấn, bình luận về một thị trấn đẹp như thế nào.
"Luffy! Zoro! Xách mông về đâyy." Nami nhảy khỏi tàu và chạy theo họ . "Điều cuối cùng chúng ta muốn là hai tên ngốc các cậu dính vào rắc rối."
Vivi quay qua Chopper và Usopp, cho họ một nụ cười khích lệ. "Chúng tôi sẽ trở lại nhanh thôi," cô hứa.
"Oi, Vivi," Usopp mè nheo.
"Nami-san!" Vivi gọi với theo, cố bắt kịp nữ hoa tiêu. "Luffy-san. Zoro. Đợi tôi với!"
Cô mơ hồ nghe thấy các chàng trai còn lại la hét với Sanji khi cô bắt kịp Zoro, cô đi gần hắn trong khi Nami ở phía trước với Luffy. Một cánh tay mạng mẽ nắm vai Vivi, cứu cô khỏi lưỡi kiếm của một ga say rượu bí tí đang đánh nhau cới tên khác. Giật mình hoảng hốt, cô càng ngày càng di sát tới Zoro, để hắn lười biếng quơ quơ cây katana vào bất cứ thứ gì bay đến chỗ họ.
"Những người trong thị trấn này tệ quá," cô bảo hắn.
"Là một thị trấn dành cho hải tặc mà," Zoro đáp lại. "Chúng ta sẽ đụng độ kha khá kẻ dở người đấy."
"Nói đi, Luffy," Phía trước họ, Nami đưa ra mệnh lệnh cùng lúc kéo má cậu thuyền trưởng . "Hứa với tôi. "Tôi hứa sẽ không gây gổ". Nói đi."
"Ow, Nami," Luffy nhăn nhó. "Được rồi. Được rồi. Tôi hứa sẽ không gây gổ."
"Cả anh nữa, Zoro," Nami mắng, quay ra chỉ chàng kiếm sĩ.
Zoro dừng lại, tiện tay kéo Vivi lại, giúp cô né khỏi một đám hải tặc chạy qua họ. "Tôi hứa sẽ không gây gổ," hắn tỉnh bơ đáp lại, đẩy Vivi về khoảng cách trước đó.
"Liệu tôi có thể tin anh với câu trả lời hết sức uể oải đó không?"
"Tôi đã hứa," Zoro trả lời, khẳng định chắc nịch. "Là tôi sẽ không bao giờ làm ngược lại."
Nami nhíu mày, những rồi cũng gật đầu hài lòng mà quay sang tiếp tục mắng mỏ Luffy. Zoro dừng bước, giữ Vivi đứng lại với hắn. Hắn đợi cho đến khi Nami và Luffy đi đến quán bar trước mặt, đợi họ đạp cửa bước vào trong.
"Say khi chúng ta vào quán bar đó," hắn ra hiệu tới một tòa nhà trên đường phố, "Sẽ có một băng hải tặc tấn công. Luffy không cho tôi đánh nhau với chúng"
"Sao cơ?"
"Bỏ thời gian với đám cặn bã, không đáng" Zoro giải thích. "Luffy quyết không cho chúng đạt được mục đích. Mặc kệ chúng và để chúng làm những gì chúng muốn là một chiến thắng. Lôi Nami ra, đừng để cô ta nhanh nhảu xen miệng vào. Nếu chúng- lỡ như chúng động vào cho dù là một trong hai người, tôi sẽ không thể kiểm soát bản thân." Hắn rùng mình. "Nhìn chúng động tay vào Luffy, đủ khó với tôi rồi."
Vivi định đặt tay lên vai hắn an ủi nhưng Zoro lập tức né ra. "Đừng," hắn nhẹ nhàng cảnh cáo
"Tôi chỉ muốn giúp anh thôi", cô đáp, càm thấy tổn thương.
"Vậy đừng."
Đột nhiên một vụ nổ xảy ra phía trước họ. Zoro gầm gừ khi nghe thấy tiếng Nami bắt đầu hét vào mặt Luffy, hắn hướng Vivi về phía trước.
"Đi thôi. Tên não cao su đó vướng luôn vào rắc rồi rồi kìa."
------------
"Chết tiệt, bực mình quá đi," Nami gầm gừ.
Vivi ngó qua vai Zoro. "Đừng để ý đến bọn chúng, Nami-san," cô nhẹ nhàng khuyên nhủ nữ hoa tiêu.
"Rất tiếc khi nghe thấy điều đó," người thợ pha chế ở đó tỏ vẻ thông cảm, tiên tay đổ đầy bia bia cho Zoro trước khi hắn kêu thêm. "Không may mắn làm sao, Mock Town là thiên đường cho đám hải tạc khoe khoang tiền tài và tiêu xài chiến lợi phẩm của chúng."
"Vậy, ý ông là đám hải tặc hạng xoàng không được ở đây sao," Nami thách thức.
Ông thợ pha chế chớp mắt khó xử, hướng mắt sang Zoro xin cứu viện, hắn cũng chỉ miễn cưỡng nhún vai.
"Cô ta nóng máu rồi,"hắn nhàn nhạt đáp. "Dù có nói gì cũng không an ủi cô ta được đâu."
"Đây, đồ uống của cô." Ông ta nghe hắn nói vậy nên cũng không nhiều chuyện, đặt ly nước hoa quả trước mặt. "Đồ uống nổi tiếng của quán đó. Bởi vì có rất nhiều kẻ giàu có tụ họp ở đây, cãi cọ và giết chóc sớm như cơm bữa. Dù vậy, ít nhất chúng không ra tay với người dân."
"Dù có vậy đi chăng nữa, tôi chẳng thích nơi đây một chút nào." Nami nhăn mũi, ông ta cũng cười trừ mà đặt hai đĩa bánh trước mặt họ.
Zoro với tay kéo một đĩa sang.
"Zoro!" Luffy mè nheo.
"Giữ tay cậu yên phận đi, tên cao su háu ăn."
"Xin lỗi khi nói vậy, nhưng cô sẽ không kiếm được tên nào bình thường trong cái thị trấn này đâu," ông thợ pha chế tiếp tục. "Nhưng, Log sẽ bắt đầu ghi lại dữ liệu sau 4 ngày. nếu cô kiên nhẫn thì sẽ an toàn rời khỏi đây thôi"
"Tận 4 ngày sao?" Nami lẩm bẩm, nhìn xuống cây châm vẫn chỉ thẳng lên trời "vậy thì chúng tôi không thể ở đây quá 2 ngày."
Ánh mắt của Vivi hướng về Zoro khi cô nhìn thấy cơ thể hắn căng cứng lên, gương mặt hắn nhăn lại khi một người đàn ông to lớn ngồi xuống phía bên kia của Luffy. Cố tỏ ra không đáng nghi nhưng cô không thể ngăn mình nhìn chằm chằm vào người đàn ông và cảm thấy trái tim mình như thắt lại. Cô ấy đã nhìn thấy áp phích truy nã của gã vài lần, đủ để biết Marshall D. Teach trông như thế nào.
Tay Zoro chuẩn bị chạm tới thanh kiếm bên hông nhưng Vivi đã kịp tóm lấy bàn tay căng cứng ấy, ngón tay cô đan qua bàn tay hắn mà kìm hắn xuống. Cánh tay hắn dưới tay cô run lên, hắn dùng cánh tay còn lại nắm chặt lấy ống quần. Đôi mắt hắn nhắm nghiền, cố gắng giữ bản thân bình tĩnh.
Luffy và Teach bắt đầu cãi nhau vì một thứ gì đấy. Nami đập tay xuống bàn, nghiêng người qua nhắc thuyền trưởng của họ về lờ hứa không được gây gổ ban nãy.
"Luffy," Zoro gầm gừ, không khống chế lực mà đẩy mạnh chiếc bánh qua. "Ăn đi rồi ngậm mồm lại."
Vivi siết chặt tay hắn khi hắn định rút tay ra.
"Đó không phải là vấn đề, Zoro!" Luffy nhăn mày.
"Thế 'vấn đề' của cậu là gì?" Nami khó chịu.
Teach bày ra khuôn mặt chế giễu. "Ngươi là hải tặc sao?"
"Đúng!" Luffy đáp, ưỡn ngực tự hào.
"Tiền thưởng của ngươi?"
"30 triệu!"
Zoro lại nhắm chặt mắt lại, tập trung điều khiển nhịp thở. Hai tên kia lại tiếp tục lời qua tiếng lại.
"Luffy-san," Vivi cũng thử. "Dừng lại."
Cậu ấy buộc phải dừng lại. Bởi vì khoảng cách Teach càng kéo gần với thuyền trưởng của họ, cơ thể Zoro càng mất khống chế mà không ngừng run rẩy. Người pha chế đặt một gói hàng lên bàn với một tiếng động mạnh.
"Của ông đây," người thợ pha chế đưa cho hai người họ một ánh mắt cảnh báo. "Có đánh nhau thì ra khỏi quán của tôi mà đánh. Không phiền thì cầm đồ rồi cút."
Teach cũng không nhiều lời, cầm túi đồ rời đi.Ngực Zoro nặng trĩu, trái ngược với hắn, Vivi thở phào nhẹ nhõm, thả tay chàng kiếm sĩ ra và quay qua lắc đầu với Nami. Cánh cửa quán rượu lại kêu cọt kẹt một lần nữa..
"Có tên hải tặc nào đội mũ rơm ở đây không?" Một giọng nói từ đầng sau đang kiếm họ.
Zoro lầm bầm chửi rủa. Quán rượu vang lên những đoạn thì thầm xôn xao sau khi nghe tên mới tới nhắc đến tiền thưởng của Luffy. Luffy cũng vì vậy mà quay đầu lại, lười biếng dựa lưng vào bà đối mặt với tên đó. Vivi dựa người về phía Zoro, cẩn trong quan sát và đánh giá tên tóc vàng cao kều.
"Hình như tên đó gọi cậu đó, Luffy," Zoro nói, tay hắn đã bớt run rẩy nhưng Vivi vẫn thấy cốc rượu run lên khi hắn nâng lên uống.
Vivi nặng nè nuốt ngụm nước bọt, nhăn mặt đề phòng tên kia.
"Hôm nay mình đụng mặt lắm gã bự con ghê nha," Luffy không nể nang nhìn thẳng vào tên đó.
Zoro kéo Vivi về phía mình, tránh xa phía Thuyền trưởng của họ. Tên đó mua đồ uống cho Luffy, ngồi xuống bên cạnh cậu nhóc. Bàn tay của Zoro bấu chặt cánh tay của Vivi và cô ấy nắm lấy các ngón tay của hắn, hy vọng ra dấu hiệu cho hắn biết rằng hắn đang vô tình làm cô đau khi siết tay cô . Những người còn lại trong băng của tên kia bước vào và những kẻ trong quán vội vàng đứng dậy, tiếng kêu sợ hãi của họ văng vẳng đằng sau, một số bỏ chạy, một số im lặng.
"Tưởng gì, hóa ra ông anh là một người tốt bụng!" Luffy vui vẻ nâng cốc lên miệng.
Zoro ném Vivi về phía Nami khi bàn tay của tên đó nắm lấy đầu của Luffy, đập mặt cậu xuống bàn. Tiếng thanh Wado rời vỏ của Zoro ngâm lên vang vọng trong bầu không khí yên ắng, lưỡi kiếm lạnh lẽo kề cổ họng của tên kia. Nami ngạc nhiên đón lấy Vivi.
Tên đó ngước lên, trên mặt vẫn giữ một nụ cười thách thức. "Ngươi nghĩ mình đang làm gì vậy, tên thuộc hạ?"
Ánh mắt đáng sợ của Zoro làm sống lưng Vivi ớn lạnh, cô lùi lại gần Nami. "Đấy là câu hỏi ngươi nên trả lời mới đúng," Zoro lạnh lùng đe dọa .
Tên đó cười ngạo nghễ. Nami vội bật lên khỏi ghế.
"Zoro," Nữ hoa tiêu định kéo hắn lại. "Chờ chút đã! Chúng ta vãn chưa biết gì về thị trấn này và-"
"Im đi," Zoro không rời mắt khỏi tên cặn bã trước mặt. "Tên này muốn gây sự và tôi sẽ chiều ý hắn."
Nami chùn bước lùi về sau. Kinh hoàng trước sát khí mà chàng kiếm sĩ tỏa ra. Vivi kéo Nami ra sau, cố gắng giúp hai cô gái không rời vào tầm ngắm của đám ấy. Zoro đã nói là họ sẽ không gây gổ gì ở đây. Đã nói là Luffy không cho phép hắn làm vậy. Cô phải tin vào hắn.
"Nami-san," Vivi khuyên nhủ. "Kệ họ đi."
Luffy đứng dậy, quệt đi máu và nước vẫn còn đọng lại trên mặt. Tên đó lại cười lên. Hoang dại.
"Yosh," Luffy nói, nghiêm túc quan sát tên kia. "Ta hi vọng là ngươi đã sẵn sàng."
Nhưng kẻ trong quán cười ồ lên, cổ vũ ầm ĩ. Zoro hạ kiếm xuống, đứng sang một bên dẹp đường cho Thuyền trưởng của hắn. Nami vùng ra khỏi vòng tay Vivi, quay ra hỏi ông thợ pha chế.
"Nè ông bác, chúng tôi đến đây để tìm kiếm thông tin về Đảo trên trời. Ông có biết gì về nó không?"
Cả quán rượu rơi vào một khoảng lặng. Ánh mắt của mọi kẻ trong đó đều tập trung vào họ. Rồi, những kẻ đó cười, chế nhạo. Cả quán rượu ngập tràn nhưng nụ cười ghê tởm, khinh thường và xúc phạm câu hỏi của Nami. Mặt nữ hoa tiêu đỏ ửng vì tủi hổ. Nami dù có chối bay đi, nhưng cô cũng dễ nổi nóng như những chàng trai của băng.
"Lôi Nami ra, đừng để cô ta nhanh nhảu xen miệng vào," giọng Zoro như tua lại trong đầu Vivi. Cô vội với tay níu nư hoa tiêu lại.
"Nami-san."
"Gì chứ?" Cô gái tóc cam nóng nảy chỉ vào log pose trên tay. "Log pose chỉ thẳng lên trên trời mà!"
Nhưng lời nhục mạ tiếp tục, đám đông càng thêm phấn khích mà có những tràng cười khó nghe. Gã tóc vàng chặc lưỡi cười, thong thả ngồi xuống bên cạch chiếc bàn mà hắn vừa mới đập nát
"Này này thôi nào," tên đó bắt đầu luyên thuyên. "Các ngươi tin răng cái chuyện bịa đặt cũ rích đó nói về hòa đảo trên trời sao? Ôi, ngươi đang sống ở cái thời đại nào vậy? Hiện giờ có rất nhiều dòng chảy và hải lưu riêng biệt trong Grand Line. Một trong số chúng được gọi là Knock Up Stream. Ta đoán là ngươi chưa bao giờ nghe đến. Nhưng con tàu rơi vào dòng chảy đó bị bắn lên trời rồi cuối cùng rơi thẳng xuống biển. Lũ thủy thủ ngu dốt nhìn thất tàu rơi xuống lại mơ tưởng rằng có đảo ở trên trời Chắc chắn phải có một thế giới khác trên trời" Giọng cười của tên đó càng thêm chói tai. "Ngu ngốc! Mấy chuyện vớ vẩn như vậy mà vẫn cố giải thích sao? Tất cả giấc mơ hão huyền của lũ ngu dốt đều có thể lí giải."
Luffy siết tay thành nắm đấm. Zoro cũng nắm chặt lấy chuôi kiếm, như một biện pháp giữ bình tĩnh.
"Thật quá nhục nhã," tên hải tặc tóc vàng tặc lưỡi. "Ta định sẽ cho ngươi vào băng nếu ngươi qua được bài kiểm tra cho Kỷ nguyên mới. Nhưng ngươi lại thất bại thảm hại. Dỏng tai lên mà nghe đây! Kỷ nguyên cho những tên hải tặc mơ mộng đã chấm dứt rồi. Thành phố Vàng? Thành phố Lục Bảo? Kho báu vĩ đại - One Piece? Lũ ngốc luôn ảo trưởng kho báu trong mơ, hãy nhận ra báu vật ngay trước mắt đi. Trong thời đại biển cả này, kẻ nào theo đuổi ảo tưởng đều chết cả. Rồi người đời sẽ nói gì về chúng? Tên đó luôn hạnh phúc với giấc mơ của hắn sao? Lời lẽ của đám thất bại"
Luffy nới lỏng nắm đấm, giống như không có chút hứng thú để tranh cãi với tên kia. Zoro thở ra một hơi, tra Wado trở lại bao kiếm của hắn.
"Nhưng kẻ theo đuổi giấc mơ như ngươi thật sự làm ta phát ốm!"Tên đó lao đến và đấm vào mặt Luffy.
"Bởi vì nhưng kẻ yếu đuối như ngươi sẽ làm ô uế danh tiếng hải tặc!"
Nami gọi tên cậu thuyền trưởng, cố gắng chạy ra chỗ cậu nhưng Vivi đã giữ chắc lấy cô. Zoro vẫn đứng đó, vẫn nghêm nghị nhìn Luffy .
Luffy năm dài trên sàn mặc cho một gã ném ly rượu vơ toang bên cạch cậu. Đám đông hùa theo, chế nhạo cậu nhóc cao su.
"Luffy, Zoro, quên lời hứa ban nãy đi!" Nami không thể chịu nổi nữa. "Hãy đập cho chúng một trận!"
"Zoro." Luffy ngồi dậy. "Trận chiến này, bằng mọi giá không được gây chiến."
Zoro gật đầu. Không lấy một lời, hắn rút của ba thanh kiếm khỏi hông rồi đưa chúng qua chỗ Vivi.
"Tôi có thể sẽ không thể kiểm soát được bản thân.."
Vivi nhận ra, hắn làm thế để có thể chắc chắn hắn sẽ không làm điều gì trái ý Thuyền trưởng của hắn. Cô ôm chắc lấy ba thanh kiếm nặng trĩu trong tay, không thắc mắc. Một tay ôm bảo bối của Zoro, tay kia kéo Nami tránh xa lũ hải tặc đang lao đến hai người kia. Hai người họ mặc cho chúng đấm đá. Mặc cho từng cốc rượu cốc bia vỡ tan bị ném vào người. Mặc cho nhưng lời sỉ nhục càng trở nên thậm tệ. Về phía Nami, nữ hoa tiêu đang gào lên mong họ hay làm gì đó, mong họ đánh trả.. hoặc ít nhất bảo vệ bản thân.
"Nami-san," Vivi thì thầm, giấu mặt vào vai Nami khi không thể nhìn Zoro bị quăng mạnh qua những dãy bàn. "Đừng-."
Những tên xung quanh cổ vũ cuồng nhiệt khi kiếm sĩ nằm sóng soài trên bãi chiến trường, hắn nhắm mắt và kiểm soát nhịp thở.
"Luffy, làm gì đi chứ!" Nami gào lên.
Vài giây sau, đầu của thuyền trưởng của họ bị lôi qua đập mạnh vào cửa sổ. Nami bắt lấy chiếc mũ của Luffy từ nơi nó rơi xuống, nắm tay Vivi kéo cô tới chỗ hai người họ đang nằm. Do dự nhưng Vivi vẫn theo sau, mắt không rời khỏi những tên cặn bã xung quanh họ.
"Này cô gái, cô sẽ không sống sót qua Kỷ nguyên mới với chúng đâu," một trong những kẻ đó đắc ý. "Ta sẽ mua lại cô, cô ra giá bao nhiêu?"
Gương mặt Nami tối sầm lại. "Ngươi vừa nói đấy nhé," cô lườm kẻ đó. "Mua ta sao?"
"Nami-san, đừng-," Vivi nài nỉ, níu cô gái đang nóng máu kia lại. "Đừng để ý đến chúng."
"Thật không may!" Nami nở nụ cười nửa miệng, cô ấy khinh thường chúng. "Nhưng ta quá tuyệt cho lũ ẻo lả các người."
"Nami-san!"
Tay Zoro nắm chặt lại khi chúng tiếp tục nhục mạ họ. Nami tức tối nắm lấy lưng áo của Luffy và kéo lê cậu nhóc rời khỏi quán. Vivi quay sang Zoro, thấy chành kiếm kiếm sĩ đã sớm đứng dậy, hắn đặt tay lên lưng cô và đẩy cô theo sau Nami.
Đôi cao gót của Nami liên tục dậm thô bạo xuống từng tấm ván lót và Luffy bị cô lôi xềnh xềnh đằng sau. Vivi liếc qua người đã lấy lại các thanh kiếm của mình sau khi đẩy cô ra khỏi quán kia, máu đang chạy dọc gương mặt hắn. Ánh mắt hắn trống rống, dường như đang lạc đến đâu đó. Trái tim Vivi nhói lên.. giống như tâm trí hắn đang lạc đến hòn đảo định mệnh kia.
"Zoro," cô thì thầm. "Anh ổn chứ?"
Hắn không đáp, nhưng cũng nhắm mắt gật đầu.
"Đảo trên trời có tồn tại." Một giọng khác lại vang lên sau lưng họ.
Nami dừng lại, thả Luffy xuống đất. Zoro nghiến răng, tay hắn siết chặt chuôi Wado tới mức ngón tay chuyển sang màu trắng .
"Sao lại tức giận vậy, cô gái trẻ?" Teach hỏi. Vivi cảm thấy có nhện bò trên sống lưng cô khi cô nghe giọng gã. "Họ đã thắng trận vừa rồi đấy thôi."
"Huh?"
"Mấy lời sỉ vả cô dành cho chúng cũng ấn tượng lắm," gã trỏ vào Nami. "Một cô gái có thần kinh thép Zahahaha."
Luffy vừa phủi người vừa từ từ đứng lên
"Cái Kỷ nguyên mới mà chúng nói chỉ là đồ bỏ. Thời đại mà giấc mơ hải tặc kết thúc sao? Hả? " Teach vừa nhâm nhi bánh vừa nói, đến đó gã nâng cốc lên tu một ngụm rồi đập mạnh xuống đất. "Giấc mơ của con người.. không bao giờ kết thúc! Đúng chứ hả?"
Nhưng kẻ qua lại xung quanh cũng cười, cũng buông lời chế nhạo.
"Vượt trội hơn người không hề dễ," Teach cười lớn. "Cứ để chúng cười đi! Nếu theo đuổi đỉnh cao, ngươi sẽ biết có nhưng trận đấu mà nắm đấm không giải quyết được. Hãy theo đuổi nó!"
"Đi thôi," Zoro nói, kéo Vivi khỏi hiện trường.
Vivi im lặng nhìn hắn, hai người họ đi trước một đoạn rồi dừng lại đợi Nami và Luffy bắt kịp.
"Hai người bị sao vậy?" Nami yêu cầu lời giải thích. "Sao lại để chúng-?"
"Nami-san," Vivi ôn tồn cất lời, quay qua nữ hoa tiêu. "Họ đã thắng."
"Hai người họ mới bị dần cho một trận đó, Vivi! Sao thế có thể là"thắng"?"
"Bởi chúng đang muốn hạ thấp chúng ta xuống. Nếu chúng ta phản bác hay quay lại đối đầu với chúng, chẳng khác gì chúng ta tự nhận chúng ta và đám cặn bã đó cùng một đẳng cấp."
Từ khóe mắt của mình, Vivi thấy một nụ cười nhẹ từ Zoro, ánh mắt hắn có chút tự hào biểu dương cô công chúa. Nhưng gì thì gì, chứ không thể giúp cơn nóng giận của Nami giảm bớt.
Họ gần đến thuyền của họ thì Zoro dừng bước, đợi Thuyền trưởng của hắn chậm rãi tới bên cạch. Nami và Vivi cũng dừng lại, tuy không nhìn được biểu cảm của hắn nhưng không khi xung quanh dần lạnh lẽo. Luffy, cậu nhóc tuyệt đối không thể quên ánh mắt sắc lạnh mà Zoro đang nhìn cậu.
"Đừng có bao giờ..." Zoro gằn giọng, cố giữ không cho giọng mình run rẩy. "..bắt tôi khoanh tay đứng nhìn kẻ khác làm tổn thương cậu."
Nói rồi hắn quay người lại, thẳng tiến đi ra khu rừng gần đấy.
"Zoro," Luffy thì thầm, nhưng không theo sau hắn.
"Oi! Zoro!" Nami la lên, định bám theo hắn.
Vivi giữ cô lại. "Nami-san, kệ anh ấy đi."
"Anh ta sẽ đi lạc mất."
"Anh ấy sẽ quay lại sau, đừng lo"
"L-Luffy!" Usopp hoảng hốt. "C-có chuyện gì xảy ra vậy?"
"Oi! Nami-san và Vivi-chan ổn chứ!"
"Được thôi," Nami thở dài. "Chúng ta nên quay lại trước Sanji-kun đá Luffy xuống biển."
Vivi gật đầu nhưng để nữ hoa tiêu đi trước. Ánh mắt cô hướng về hàng cây. Vvi phải đấu tranh rất nhiều, ngăn bản thân không đi theo chàng kiếm sĩ. Zoro sẽ bình tâm lại khi hắn để hắn có khoảng thời gian riêng. Mặc dù vậy, nếu hắn không trở lại tàu trước khi trời tối, cô sẽ phải đi tìm hắn.
Trong vô thức, cô sờ lên dải ruy băng trên tóc mình. "Luffy-san," cô thì thâm. "Tôi nên làm gì đây?"
Dải ruy băng không cho cô đáp án...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top