[downpour at daybreak]
[downpour at daybreak]
#OptimusPocky
OST: Downpour - Ni.Na.No (https://youtu.be/nGjZmKqSBug)
"from the moon, to the stars
우주를 헤매다
서로를 알게 되었죠
그리고 그리다
번진 물감 위에
우리가 흘러내려요"
(Daybreak - Minhyun & JR)
___________________________
4:38 a.m., 17/6/2017,
Một đêm mùa hạ đầy sao.
Trời quang mây tạnh, lòng người đổ mưa.
Tối hôm đó, chủ nhân chiếc ghế số 9 được công bố trong niềm vui vỡ oà của anh em nhà Pledis. "Làm tốt lắm, Minhyunnie!" - Jonghyun vỗ vai cậu, "Lên sân khấu chính nhanh đi, Đại diện BoA đang chờ cậu đấy." À, cuối cùng cũng thành công rồi. Trên chiếc ghế số 9, chú cáo ngồi xuống, trong hạnh phúc. Chỉ còn chờ Jonghyun thôi.
Ghế số 8 có chủ. Rồi số 7, số 6, số 5, số 4, số 3, số 2, số 1. Là vị thứ 14.
Không...
Đây chắc chắn không thể là sự thật...
Tuyệt đối không...
Minhyun lặng người trong thứ xúc cảm hỗn loạn khó gọi tên đang dâng lên ngày một cao, như muốn nhấn chìm cậu xuống đáy bể của sự cô độc. Vai Minhyun run lên từng đợt. Ánh nhìn cậu bắt đầu lang thang trong vô định, vạn vật bỗng nhoè đi trong phút chốc, rõ ràng rồi lại tan ra trong ảo ảnh. Minhyun cứ thế khóc. Cố kìm lại bao nhiêu cũng vẫn cứ khóc: đêm nay không phải là quá sức chịu đựng rồi sao?
Từ trên cao, ánh mắt cậu lại bắt gặp dáng người nhỏ bé của Jonghyun, rồi cứ nấn ná ở đó thật lâu. Dưới kia, người đó cười. Jonghyun cười, gương mặt lại toả ra sự bình yên ấm áp đến lạ. Jonghyun cười, "Làm tốt lắm!", Jonghyun cười, "Cậu vất vả rồi!", Jonghyun vẫn cười, "Sau này sẽ gặp nhau trên sân khấu nhé". Người đó cứ như thế, giữa bão lốc san bằng cảm xúc thành đống xà bần ngổn ngang vụn vỡ lại vẫn có thể an nhiên tự tại. Còn cậu, cứ lui về phía sau, khóc cạn nước mắt. "Ầy, mắt Minhyunnie đỏ hết cả rồi.."..
Dọn dẹp sạch sẽ trong hậu trường, top 20 có một tiếng đồng hồ quay về kí túc xá thu dọn hành lý, rồi sau đó, mỗi người một ngả. Jonghyun đóng gói vật dụng đã xong từ hôm trước, chỉ việc chờ 3 người kia nữa là có thể đi về. Nhưng anh cứ dáo dác tìm, phòng tập, phòng ngủ, phòng tắm, tìm mãi chẳng thấy Minhyun đâu cả, điện thoại cũng chẳng thèm bắt máy. À khoan, còn một chỗ, chỗ mà đôi lúc khi cuộc thi trở nên quá tàn khốc và mỏi mệt, anh lại dẫn cậu lên đó trốn tránh nhân gian.
Jonghyun gấp gáp chạy cầu thang một mạch lên tầng cao nhất. Ngoài khung cửa kính, trên băng ghế đá, có một chú cáo rất to, ngồi thẫn thờ ngắm cảnh đêm của đất Paju. Cậu cứ ngồi đó, cô độc giữa trăng sao và mây trời, giữa những dãy nhà san sát còn lác đác ánh đèn vàng đêm khuya. Tên ngốc này, lại phiền lòng leader rồi...
Anh nhẹ nhàng ngồi xuống bên cậu, dịu dàng lấy cổ tay lau sạch từng giọt nước mắt vẫn còn lăn dài, đọng lại ở chóp mũi. Jonghyun choàng tay qua, kéo đầu Minhyun tựa lên vai mình. Dẫu anh chẳng to lớn, chẳng có bờ vai Thái Bình Dương, nhưng lại là bờ vai kiên cường và đáng tin cậy nhất. Hai người con trai cứ thế ngắm nhìn cả thế giới trong im lặng. Màn đêm đặc quánh, tịch mịch, cô liêu.
"Tớ xin lỗi..." - Minhyun mở lời, giọng vẫn còn run rẩy, "Thật sự xin lỗi cậu..."
"Đừng nói nữa.." - Jonghyun đáp, nhẹ tựa hư vô.
"..."
"Minhyun à,"
"..."
"Hát cho tớ nghe đi."
Minhyun im lặng một lúc lâu. Phải rồi, 18 tháng nữa sẽ chẳng thể ở bên cạnh người này, cũng chẳng thể hát vu vơ mấy câu quấy rầy Jonghyun như cậu vẫn làm như một thói quen thường nhật nữa. Thế giới của Minhyun được xây dựng trong suốt 8 năm qua, giờ đây bị đảo lộn cả rồi.
"Khi cơn mưa khẽ rơi trên tóc tớ,.." - Minhyun cất giọng - ".. tớ cứ thế ướt sũng, nước mưa chảy tận vào tim.."
là Downpour...
"Đứng bên tớ nhé,
tớ chẳng thể đứng một mình trong mưa mà không có cậu đâu.."
"tớ cứ đứng mãi trong màn mưa ướt át
chẳng đủ sức để bung nổi cánh dù
cậu cũng biết mà
để tớ khóc một lúc trong cơn mưa đi
để cậu không thấy nước mắt tớ lăn dài
chúng ta, bây giờ, tạm biệt nhé.."
Jonghyun cúi gằm mặt xuống, rồi lại ngẩng lên, nước mắt cứ thế chảy ngược vào tim. Cậu phải mạnh mẽ thôi. Minhyunnie ngốc, không thể khóc trước mặt cậu ấy được, nếu không chắc Paju lụt mất. "Này," - Jonghyun lên tiếng "xuống dưới thu dọn hành lý mau, anh quản lý đang chờ đấy. Tớ đóng cửa trên này cho." Minhyun ngoan ngoãn nghe theo lời anh, quay bước đi xuống, chậm rãi, buồn rầu.
Đóng cửa lại, Jonghyun quay người, đứng tựa vào thành gương, nhìn theo Minhyun đến lúc cậu khuất hẳn. Hôm nay nữa thôi, hai đứa chia hai ngả, thật lâu sau mới có ngày về. Bao nỗi buồn kìm nén nãy giờ bỗng chực trào. Jonghyun rưng rưng, chớp mắt.
Khoảnh khắc giọt nước rơi từ gò má anh chạm đến sàn nhà, ngoài trời bỗng đổ trận mưa thật to. Không gian trong phút chốc chìm trong màn mưa xám xịt, mờ dần, nhạt nhoà. Mưa lớn, đợi bình minh lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top