" Chỉ đôi ta biết mà thôi "
Em ngồi trong lòng bàn tay kim loại to lớn, nó thật vững trãi để dựa dẫm nhưng cũng mang tới cảm giác phải gánh vác thật nhiều.
Optimus nâng niu đưa Y/n lên, rồi em khẽ tựa trán mình với anh. Đối với cả hai đôi ba buổi âu yếm thế này chỉ có thể đếm trên đầu đầu ngón tay nhất là khi sự chú ý cứ đổ dồn vào họ. Phía sau bao ánh nhìn, nơi phòng riêng của anh, Optimus và em mới có thể tự do thể hiện cho hết những nỗi niềm bị kìm nén.
Từ buổi đầu khi anh ngỏ lời yêu, Optimus đã cảnh báo rằng em có thể gặp nguy hiểm nếu mối quan hệ này công khai. Chuyện yêu đương với thủ lĩnh Autobot mang đến nhiều nấm mồ sâu hoắm, chỉ cần lỡ sảy chân, con người nhỏ bé như Y/n có thể biến mất qua một cái chớp mắt. Optimus ít khi đòi hỏi điều gì ở em và chính bản thân Y/n cũng hiểu rõ nỗi lo lắng đó, vậy nên em đã chấp nhận lời tỏ của bạn trai mình. Vả lại chỉ cần được bên nhau Y/n cũng chẳng ngại sống trong từng khoảnh khắc phải lén lút mới trộm được.
" Y/n..." - Giọng nói Optimus vang lên vương đậm sự luyến tiếc.
" Em biết, " - Y/n thì thầm - " Anh phải đi. "
Optimus thở dài một tiếng nặng nề, ước có thể dành nhiều cho em nhiều hơn nhưng thực tế đã kéo ngược anh lại về sự thật phũ phàng.
Chụt! Bỗng, nụ hôn xinh xinh được đặt trên mũ giáp của anh, Y/n mở lời. - " Nhớ phải đảm bảo an toàn ở ngoài đấy nhé."
Optimus cẩn thận đưa em xuống đất, tuyệt nhiên chẳng thể đáp lại cho em một lời hẹn đảm bảo an tâm. Làm sao anh có thể chắc chắn khi tất cả nhiệm vụ đều như bản án tử hình cuối cùng và anh luôn ở rìa vực thẳm? Vậy nên thay vào đó, Optimus gửi cho em vài yêu cầu nhỏ: " Hãy về nhà và nghỉ ngơi, tôi sẽ báo cho em khi nào tôi trở về."
" Đó là một lời hứa à? " - Em khẽ mỉm cười.
" Ừm, tôi hứa."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top