CHƯƠNG I: DUYÊN II

"...": Lời nói nhân vật
'...': Suy nghĩ nhân vật

_______________________

Lượn quanh thành phố rộng lớn để thả lỏng tâm trạng, nhưng sau trong người anh vẫn cảm thấy bực bội. Thật là thứ cảm xúc mà tiến sĩ Odis tặng cho anh lúc sáng sớm đến giờ vẫn chưa thể nguôi ngoai được.

Việc ngồi trong chiếc xe sang trọng chạy vòng quanh thành phố cũng chỉ tổ phí thời gian thôi chứ chẳng giúp ích được gì! Hiện giờ anh có thể quát thẳng mặt bất kì ai làm anh không vừa lòng chỉ vì đang bực.

Bỗng nhiên cậu chủ Caesar kiêu ngạo ấy trầm giọng, yêu cầu người lái chở anh ta đến khu sân tập luyện. Cái nơi có bọn chẳng có chiến xa nhưng vẫn ảo tưởng mơ được vào đấu trường chiến xa, tham gia thi đấu. Hễ mỗi lần nhìn thấy đám người ngu ngốc, mơ tưởng ấy thì anh lại cảm thấy buồn cười trước những sự cố gắng của họ.

Sau khi đến nơi, chiếc xe sang trọng dừng lại, hai gã vệ sĩ áo đen đứng ngay trước hai bên trái phải đón đường cho cậu chủ nhỏ kiêu ngạo.

Rồi cánh cửa xe được nhẹ nhàng hé mở, vị thiếu gia khôi ngô tuấn tú bên trong bước ra, vẻ mặt kiêu ngạo vẫn nguyên vẹn trên khuôn mặt sắc xảo của anh. Anh tiến đến phía trước, đứng trên cao mà nhìn xuống chỗ những người đang tập luyện. Đối với anh thì mọi công sức tập luyện đổ ra của họ sau cùng trong mắt anh họ cũng chỉ là bọn yếu kém, mơ mộng được bước chân vào đấu trường chiến xa.

Đôi mắt xanh ngọc đẹp đẽ nhưng lại kiêu ngạo của anh nhìn xuống những người đang luyện tập, có vẻ như việc coi thường người kém hơn mình khiến anh cảm thấy thoải mái hơn trong lòng, chỉ mới vài phút trước chưa đến sân tập này anh còn mang tâm tình bực bội, vậy mà sau khi đến đây nhìn những người đang tập luyện rồi thầm coi thường trong lòng thì anh lập tức cảm thấy vui hơn.

Anh cứ thế đảo mắt một vòng với ánh nhìn coi thường mà quan sát tất cả những người đang tập luyện.

Bỗng thính giác anh dường như nghe thấy tiếng của thiếu niên nào đó đang nhắc đến anh trong sân tập.

Kinsan:" Nhìn kìa anh hai, người đó là ai vậy ?

Caesar: ' Gì? Tên của tôi mà các cậu lại không biết, chẳng lẽ là người mới đến ? ' - Caesar nghĩ thầm sau khi nghe lọt câu hỏi của Kinsan.

Yolan:" Hửm? Hình như là người này mình đã gặp ở đâu rồi..."- Yolan nói nhỏ, dường như Kinsan đứng kế bên không nghe thấy lời anh cậu vừa nói.

Anh tò mò, người mới đến thì ít nhất cũng biết đến anh một chút chứ! Dù sao anh cũng là tay đua hạng A mà!

Anh hướng mắt nhìn về phía tiếng nói mình nghe được. Anh cũng muốn xem xem dáng vẻ người mới ảo tưởng mình có thể trở thành tay đua chiến xa này ra sao.

Vừa nhìn sang, trong mắt anh thấy.

Một thiếu niên cao ráo, mặt mũi sáng sủa, khuôn mặt toát lên tố chất hiền lành, và dũng cảm hệt như một nhân vật ở phe chính diện vậy. Mái tóc thì đen nhánh cứ chỉa chỉa ra hai bên với một màu tóc mái xanh thẩm tựa như màu bầu trời. Đôi mắt thiếu niên lại có màu nâu chất phát, ánh lên sự thật thà.

Người nữa đứng kế bên cậu trai tóc mái xanh là một anh chàng có tóc mái đỏ dựng đứng lên để lộ vầng tráng. Màu tóc sau cũng hệt như thiếu niên kia, là một màu đen. Nhưng anh chàng này lại khác ở chỗ, nếu người đứng kế cậu ta nhìn ôn nhu, hiền lành thì cậu ta nhìn lại trái ngược. Khuôn mặt nhìn thôi đã thấy tính nóng, năng động, tay chân mồm miệng linh hoạt.

Nếu hai người này đứng kế nhau cứ hệt như nước với lửa vậy! Đó là những gì anh nhìn nhận về họ trong mắt anh.

Caesar:' Cậu tóc xanh kia...'

-' Trông ôn nhu, điềm đạm thật...'

-' ĐẸP?! '

Chỉ là nhìn vẻ bề ngoài thôi nhưng anh lại đã ngay lập tức ấn tượng bởi sức hút vô hình từ vẻ ôn nhu kia mà vô thức khen đẹp. Chính anh cũng cảm thấy bất ngờ vì suy nghĩ của bản thân mình, anh không tin được rằng mình lại bị ấn tượng bởi một tên yếu kém như vậy.

Aghh... Không đời nào có chuyện anh ấn tượng tên đó hay thấy cậu ta đặc biệt đẹp nhất trong vô số người ở đây đâu! Không đời nào!

Haizz...có lẽ chắc chỉ là ấn tượng nhất thời thôi. Cứ cư xử kiêu ngạo như bình thường thì chắc sẽ dẹp được cái cảm xúc ấy thôi!

Vì suy nghĩ đấy của mình nên thiếu gia kiêu ngạo Caesar đã quyết định đến bắt chuyện một cách kiêu ngạo, khoe mẻ với anh em Yolan, Kinsan ( đặc biệt là Yolan ).

_______________________

Sau một thời gian lười biếng thì tôi quyết định sẽ đăng bộ này, văn dở nên mong mọi người không chê.

Thêm cái dư thừa nữa thì lý do tui quyết định đăng bộ này là vì tôi tự nhiên thấy mê Caesar =)) .

Cái ảnh mà tôi thấy là Caesar nhìn cưng xỉu (⁠ ⁠╹⁠▽⁠╹⁠ ⁠).

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top