Chương 2: Rào cản và kết thúc.
Sáng hôm sau đã thấy cậu đứng ngay trước cửa nhà cô rồi. Yebin thấy như vậy có chút hoảng hốt, đánh cậu một phát.
" Sao anh lại ở đây, bố mẹ em mà thấy là toang đấy."
" Ơ, em vẫn chưa nói với bố mẹ là có người yêu sao ?"
Cô ngạc nhiên nhìn cậu, nói ra có mà cô bị điên từ lâu rồi.
" Em sẽ đi đầu thai khi nói ra câu đấy."
Jimin bật cười. Cậu sáng nay đã sớm nói cho bố mẹ mình rồi. Mối tình trước của cậu cũng vậy và mối tình này cũng vậy. Cậu chưa bao giờ giấu diếm họ bao giờ cả. Nhưng cô thì khác cậu có thể nhận ra, cậu cũng không bắt ép điều đó. Cô nhanh chóng khoác tay cậu, nói:
" Đi thôi."
Hai người cùng nhau bước con đường mà sau này sẽ trở thành một kỉ niệm khó mà quên đi. Con đường có cô, có cậu bên nhau ở thời thiếu niên ấy cùng nhau bước trên con đường này vượt qua mọi rào cản để chạy đến tình yêu của cuộc đời mình.
---
Năm lớp mười một lại trôi qua một lần nữa nhanh như một con gió mùa hạ. Ở năm lớp mười một họ vừa lén lút yêu nhau, vừa cùng nhau học tập. Có những lần họ biểu lộ tình cảm quá cũng đã từng bị nghi ngờ sau đó cũng nhanh chóng giải thích.
Yêu một cách âm thầm, thoải mái không gò bó. Nhưng Yebin bị đắm chìm trong tình yêu quá mức khiến học lực giảm sút đi đáng kể. Các buổi đi học thêm cô đều không hề tập trung. Giải văn tỉnh vừa rồi, cô không có được giải. Cô biết về nhà chắc chắn sẽ bị bà Kim mắng mỏ và điều tra mọi việc nên cô đã nhanh đã nghĩ ra kế sách để đối phó.
Đúng như dự đoán trong bữa tối bà Kim đã mắng mỏ cô ngay khi ăn miếng cơm đầu tiên.
" Con tại sao lại học sa sút đến như vậy?! Đi thi tỉnh giải khuyến khích cũng không lấy được!!! Anh nghĩ xem con bé liệu có đang hư hỏng không ?"
Cô đặt đũa xuống, từ tốn giải thích.
" Mẹ, lớp mười một có chút áp lực nên con căng thẳng chưa thể phát huy hết được. Con xin lỗi vì đã làm bố mẹ thất vọng, lần sau con sẽ sửa đổi và cố gắng hơn."
Ông Kim gật gù hài lòng.
" Được rồi ăn cơm đi."
Yebin nhanh chân chạy lên tầng, cô cầm điện thoại nhắn tin cho cậu. Hôm ấy bỗng dưng họ lại nói đủ thứ chuyện trên trời dưới bể với nhau.
" Yebin của anh, ngủ ngon."
" Anh cũng vậy."
---
Năm cuối cấp thực sự đã bắt đầu, cô cũng đã bắt đầu học hành tập trung hơn. Những biểu hiện khác thường của cô khi kết thúc học kì một đã bắt đầu bị bà Kim nghi ngờ.
Bà cũng nhanh chóng biết được bí mật của cô qua chiếc điện thoại khi cô đi tắm, Yebin khi đi ra thấy như vậy, liền giật lấy chiếc điện thoại trong tay bà, trách cứ:
" Mẹ, sao mẹ phạm xâm vào đồ cá nhân của con ?"
Bà Kim lúc này rất tức giận, trách móc cô.
" Nếu mẹ không xâm phạm thì làm sao mà biết được con dám yêu đương lén lút sau lưng ? Yebin nói nghe mẹ biết chuyện này từ bao giờ, con và cậu Jimin đó bắt đầu từ bao giờ, HẢ!!"
Bà như điên lên, việc yêu đương khi còn đi học điều cấm kị đối với bà, cô run rẩy sợ hãi không nói. Bà đi đến chỗ cô, liên tục đánh cô:
" Nói nhanh, từ bao giờ, từ bao giờ, hả !!!"
Bà trở nên bất lực, ông Kim nghe thấy tiếng hét của vợ cũng nhanh chóng chạy lên phòng. Thấy cảnh trước mặt cũng nhanh chóng cản vợ lại, lo lắng hỏi:" Em sao vậy, sao lại đánh con như vậy ?"
Bà thở, bà nói rồi chỉ vào cô:" Anh xem, con bé nó dám yêu đương với cậu Jimin gì đó sau lưng mình, em hỏi từ bao giờ nhất quyết không trả lời!!!"
Ông cũng bất ngờ nhìn về phía cô, giọng có chút không vui:" Kim Yebin, nhìn bố, là thật sao hả ?"
Cô bị áp lực từ hai phía, ôm đầu mình phát tiết hết ra:
" Đúng con đã yêu cậu ấy sau lưng mẹ đấy, con đã yêu cậu ấy được một năm rồi."
Bà Kim nghe xong lại càng điên hơn, chạy về phía cô, gằn giọng:" Mẹ, đề nghị con nói chia tay nhanh lên, cậu ta không xứng với con. Nếu con muốn yêu đương đến vậy thì mẹ tìm một đứa xứng hơn với con."
Cô đáp trả lại.
" Mẹ thế nào là không xứng ạ ? Không là cậu ấy sẽ không là ai cả. Con hỏi mẹ, mẹ đã bao giờ hỏi con đi học có mệt không chưa? Con hỏi bố bố đã bao giờ nói yêu con một lần chưa? Con hỏi hai người hai người ăn cơm với con được bao nhiêu lần, nói chuyện với được bao nhiêu phút, tâm sự với con được lần nào chưa? Hay lúc nào cũng chỉ áp lực việc học lên con? Bố mẹ con cũng là con người cơ mà, con cũng biết cô đơn, tủi thân cũng biết mệt mỏi cơ mà? Tại sao lúc nào cũng phải là con, tại sao lúc nào cũng bắt ép con đeo lớp mặt nạ mà bố mẹ tạo ra vậy hả?!. Con mệt rồi, con không muốn đeo nó nữa."
Cô nói hết ra. Hai người dường như không lọt vào tai vẫn trách cứ cô.
" Con...con bị cậu ta làm cho mù quáng rồi. Không được mai mẹ sẽ gọi cho nhà Park để giải quyết chuyện này."
Cô với khuôn mặt chỉ toàn nước mắt với nước mắt, chạy đến lấy con dao trên bàn kề vào cổ tay, tuyên bố:
" Nếu mẹ mà gọi cho nhà Park, con sẽ cắt tay mình."
Ông bà Kim nhìn vậy sợ đến xanh cả mặt.
" Được rồi Yebin, con để xuống. Giờ ta và mẹ con sẽ xuống nhà để cho con suy nghĩ thấu đáo hơn. Không được làm gì bậy nhớ chưa ?"
Yebin ngồi thụp xuống, trông vô cùng khổ sở, điệu bộ này của cô thực sự nhìn rất thảm hại.
" Hai người đi đi, con không muốn nhìn thấy hai người nữa !!"
Yebin như bị mất kiểm soát, lúc này cô nhìn lại mớ hỗn độn này mới nhận ra vừa rồi mình rất hỗn xược với bố mẹ. Nhưng ông bà Kim đã biết chuyện cô yêu đương với Jimin rồi. Cản rào giữa họ xảy ra, lần này họ sẽ làm gì để vượt qua.
Hôm sau Yebin đi học với tâm trạng cực kì rất mệt mỏi, hai ông bà Kim đã đi làm từ rất sớm. Hôm nay cô có vẻ như đến sớm, cậu với Ami vẫn chưa đến. Cô mệt mỏi nằm gục xuống bàn, tiếng từ phía cửa ra tiếng lớp trưởng đã vô cùng thất thanh:
" Mọi người, dưới sân...Jimin đang được hoa khôi Jiyoung tỏ tình."
Yebin đang ngủ cũng phải giật mình tỉnh dậy. Chạy xuống dưới sân, Ami ngạc nhiên nhìn theo, cô bạn của chị dù trời có sập đi chăng nữa cũng sẽ vẫn điền đạm mà đứng dậy ấy vậy mà nghe thấy Jimin được người ta tỏ tình liền như siêu nhân vậy.
Jimin hiện tại đang bị người yêu cũ tỏ tình lại, cậu từ nãy giờ vẫn đứng yên, mắt liếc qua đám đông đang vây quanh mình, vẫn chưa thấy bóng dáng mà mình cần tìm. Yebin thục mạng chạy xuống, chen chúc trong đám đông, cuối cùng cũng nhìn thấy cậu. Sau khi hai người đã tìm được hình bóng của nhau. Lúc này Jimin mới trả lời ngỏ ý muốn quay lại của Jiyoung:
" Xin lỗi nhé, kết thúc là kết thúc. Tôi cũng đã người mình yêu rồi."
Sau đó cậu đi vào chỗ đám đông, kéo cô ra. Tay giữ chặt lấy tay cô, công khai trước mặt Jiyoung để dằn mặt cô ta:
" Nhìn thấy gì chưa ? Vậy nhé, chào cô."
Sau đó cậu nắm lấy tay cô bước ra khỏi đám đông. Yebin lúc này lại càng trở nên lo sợ hơn. Cậu đã công khai, sớm muộn cũng sẽ đến tai giáo viên mà sau đó sẽ đến tai bố mẹ cô. Điều đó thực sự rất tệ. Nhưng cô cũng không trách cậu, lần nắm tay công khai này thực sự rất vui.
Khi ngồi đối diện với Jimin lúc này, Yebin thực sự đã không còn chịu nổi được nữa, cô đã bật khóc ngay trước mặt cậu, và cũng mặc kệ những ánh mắt dò xét và khó hiểu của người qua đường. Bỗng dưng Yebin khóc đột ngột như vậy, cậu vô cùng lúng túng, không biết dỗ làm sao chỉ có thể im lặng cho cô khóc hết. Yebin sau khi đã xả hết ra vai áo cậu, cũng đã nói ra.
" Bố mẹ em đã biết chuyện chúng ta yêu đương với nhau rồi."
Jimin nhìn cô. Yêu nhau lâu như vậy, chuyện về bố mẹ cô, cậu cũng biết. Họ vô cùng nghiêm khắc không hề dễ tính như bố mẹ cậu. Vậy nên họ chỉ có thế yêu đương lén lút với nhau, và cậu cũng biết cô sẽ ra sao nếu như chuyện bị lộ. Hành động của cậu hôm nay đúng thật là có chút bảo thủ, nhất thời cậu không suy nghĩ gì cả chỉ nghĩ để làm sao không mất mặt trước người yêu cũ mà thôi.
" Anh xin lỗi."
Cô lau nước mắt còn động lại trên khoé mi, xua tay:
" Không, anh không có lỗi. Hành động hôm nay của anh làm em rất hạnh phúc."
Cậu lúc này vô cùng không biết làm gì nữa, bỗng thấy trên cổ tay cô có một vết thương dài đã khô máu, vội vàng cầm lên, hỏi:
" Tay em bị làm sao thế này ?"
Yebin vội giấu tay đi, không để cho cậu nhìn thấy.
" Anh hỏi em tay bị làm sao ?"
Cô chần chừ một lúc thật lâu, sau đó mới ấp úng nói ra:
" Hôm qua em có xảy ra ẩu đả, nên lấy con dao doạ không may cắt trúng cổ tay em."
Jimin nghe xong tức giận, ai mà dám động vào người yêu nhỏ của cậu. Tức giận hỏi:
" Em xảy ra ẩu đả với ai. Anh sẽ đấm chết người đó."
Cô bật cười, nghiêm túc đáp cậu.
" Bố mẹ em."
Cậu nghe xong, sượng trân mỉm cười. Cô thì cười đến đau cả bụng. Hai người ngồi nói chuyện một lúc lâu, mãi đến khi trời đã dần chuyển đen thì mới đi về. Trên con đường quen thuộc ấy, cô đã không ngừng lo sợ, hôm qua cô đã làm một lỗi vô cùng lớn. Cậu thấy vậy mới nhẹ nhàng đề nghị:
" Hay hôm nay em sang nhà anh ngủ, anh sẽ gọi Ami sang ngủ với em. Rồi sáng mai về nói chuyện với cô chú nhé ?"
Yebin do dự một lúc lâu, sau đó đồng ý. Cô gọi cho ông bà Kim xin phép, họ đã đồng ý. Sau đó cô đi đến nhà Park Jimin để ở qua đêm nay.
Khi đến nhà, ông bà Park hôm nay bận tối mày mặt mũi, chỉ có mình cậu ở nhà. Yebin đi vào ngôi nhà tối như vậy, có chút sợ sệt, cậu nhanh chóng bật điện lên. Vừa đi đến bàn ăn vừa hỏi cô:" Em đói không ?"
" Một chút."
Bỗng thấy tờ giấy note mà bà Park để lại.
" Bố mẹ bận hết cả ngày mai nên không về nhà được, đồ ăn mẹ làm sẵn để trong tủ rồi, khi nào ăn con nhớ hâm nóng
- Yêu con -"
Jimin mỉm cười, quay sang nhìn cô run run người vì lạnh, cậu nhanh chóng đi bật máy sưởi lên.
" Nhưng không có quần áo để em thay."
" Mặc tạm của anh, không rộng lắm đâu."
" Ơ nhưng mà còn..."
Cô ấp úng mãi chưa trả lời, cậu không kiên nhẫn mà hỏi:" Còn gì ?"
" Đồ trong của em."
Nói xong cô đỏ hết mặt. Cậu thì lại cười, tưởng cái gì.
" Anh đi mua cho em."
" Kì lắm. Anh là con trai lại đi vào cửa hàng nội y, nghe đã thấy kì lắm rồi."
" Có sao đâu. Làm quen trước thôi mà."
Cô cũng không nói gì nữa. Cậu đưa cô lên phòng, mở tủ lấy ra xem có chiếc áo nào mà không to không. Cuối cùng cũng thấy bộ đồ ngủ của cậu ba năm trước, đưa cho cô. Yebin cầm quần áo, cậu chỉ vào phòng tắm.
" Thế còn đồ trong thì sao ?"
" Em tắm đi. Anh mua nhanh cho nhé."
Yebin gật đầu ngoan ngoãn đi vào phòng tắm. Cậu đi xuống, đội mũ, đeo kính và đeo khẩu trang sau đó bước ra khỏi nhà. Cô ở trong phòng loay hoay mãi vì chỉ toàn đồ con trai. Nhưng cũng tắm thật nhanh.
Jimin đang đứng lưỡng lự trước cửa hàng nội y. Mấy khách hàng đang xem đồ bên trong nhìn về phía cậu mà cười. Sau vài phút đấu tranh tư tưởng cậu đang cố nhấc những bước chân cố gắng vào bên trong.
Đến phía nhân viên bàn lễ tân, bẽn lẽn hỏi:
" Chị ơi, em hỏi. Ở đây mình có bộ nào mà dành cho học sinh khoảng từ 17 đến 18 tuổi không ạ ?"
Nhân viên nhanh chóng tư vấn cho cậu, cậu nghĩ người cô nhỏ như vậy nên chọn bộ nhỏ thôi. Sau khi thanh toán xong cậu chạy một mạch về nhà. Thấy cô vẫn đang trong phòng tắm, gõ cửa:" Anh mua về rồi."
Cô mở hé cửa đưa tay ra, cậu cũng biết mà đưa vào cho cô. Sau đó cô đi ra trong bộ quần áo của cậu, thật không rộng lắm, thế này khá thoải mái.
" Xuống ăn cơm thôi."
Cô gật đầu, bám theo sau cậu. Đi xuống nhà, cậu mở tủ lạnh, hỏi cô:" Em muốn ăn gì. Có mì ý, cơm với miến."
Cô lí nhí trong miệng.
" Ăn anh được không ?"
" Hả em bảo gì cơ ?"
Cô giật nảy mình, che miệng lại chỉ sợ cậu phát hiện. Cô trả lời:" Hay ăn mì đi."
Hai người ăn xong, rửa bát xong sau đó đi lên phòng cùng nhau. Cho đến khi đồng hồ đã điểm mười hai giờ, lúc đấy Yebin mới dụi dụi đôi mắt, cả hai cũng nhận ra đã muộn.
Lúc này Yebin mới vô cùng bối rối, đi ra giường của cậu lấy cái gối sau đó tón tén đi ra ghế sofa phòng cậu, nằm gọn gàng trên chiếc ghế. Jimin thì nhìn hành động từ nãy của cô rất khó hiểu. Đi đến chỗ cô, ngồi xuống, cúi mặt xuống gần mặt cô, hỏi:
" Sao em không lên giường ?"
" Thế anh ngủ đâu ?"
" Ngủ với em."
Cô đánh cậu một cái.
" Anh bị điên à ? Nam nữ thọ thọ bất tương thân."
" Thế vậy em ngủ trên giường đi, anh sẽ ngủ ở sofa."
Yebin lưỡng lự một lúc lâu, nhưng sau đó cũng bị cậu bế lên giường, đắp chăn cho sau đó bắt đi ngủ. Cậu đi vào vệ sinh cá nhân, cô nói thật vẫn chưa ngủ được một phần là vì lạ nhà, một vì lần đầu ở chung phòng với nam giới. Ánh mắt cô từ nãy vẫn dõi theo cậu. Cậu đi ra khỏi phòng vệ sinh, tắt điện sau đó nằm xuống ghế sofa, cô nhìn như vậy mới an tâm. Một lúc sau, bỗng cô thấy lạnh cả người đã thấy cậu đang lật chăn ra để đi vào chăn cùng cô. Yebin sau khi thấy vậy thì vô cùng dãy dụa. Cậu thì vẫn ôm cô thật chặt, cô cũng không nháo nữa, đầu tựa vào vai cậu, thủ thỉ:
" Sau khi em về nhà, bố mẹ cấm em yêu anh nữa thì sao ?"
" Thì anh sẽ đến trao đổi với bố mẹ em."
" Để làm gì ?"
" Mua em về với anh."
" Xì...Còn lâu nhé."
Yebin vào tay qua ôm lại cậu. Jimin nhẹ nhành hôn lên tóc cô. Sau đó hát cho cô ngủ, cậu cũng chìm vào giấc ngủ.
---
" Về rồi sao ?"
Yebin vừa tạm biệt Jimin để đi vào ngôi biệt thự đơn độc và tối tăm ấy. Bà Kim ngay khi thấy cô đã liền dùng giọng có chút châm chọc lấy cô. Yebin cũng chẳng để ý, nhanh chóng chào ông bà Kim rồi đi qua họ nhanh chóng.
" Ngồi xuống, ta với mẹ có chuyện muốn nói với con."
Yebin nghe thấy như vậy cũng ngoan ngoãn đi xuống. Bà nhấp một tách trà, điềm đạm nói:
" Tuần sau, con sẽ sang Hà Lan để học."
Cô ngạc nhiên nhìn bà, đây là cách chia rẽ cô với cậu sao ? Có vẻ như bà đã quá đáng lắm rồi. Cô vô cũng tức giận nhưng sẽ không hành động bạo thủ như hôm trước nữa đâu.
" Con sẽ không đi."
Bố Kim lên tiếng.
" Vậy thì khi con đủ 18 tuổi thì sẽ kết hôn với Kim Taehyung."
" Con không cưới."
" Bố mẹ sẽ cho con thời gian suy nghĩ."
Yebin bực mình đi lên phòng, đóng sầm cửa lại, nhốt mình trong phòng. Đã mấy ngày cô chưa ra khỏi phòng, ông bà Kim vô cùng sốt ruột. Hôm nay ông bà Kim được nghỉ, cô ra khỏi phòng, khuôn mặt hốc hác, xanh xao của cô hiện ngày một rõ hơn. Cô đi đến bàn ăn, ngồi xuống ăn lấy vài thìa cơm, sau đó ngước lên nhìn ông Kim, cố gắng mở miệng:
" Nếu con đi du học thì sẽ không phải cưới tên Kim Taehyung đúng không ?"
Ông vừa nhai thức ăn vừa gật đầu, cô tuyên bố.
" Vậy con sẽ đi du học."
Ông với bà không hẹn mà cùng nhau làm rơi bát cơm trên tay. Không ngờ cô lại quyết định như vậy. Cô đứng dậy rồi đi lên phòng, lúc này mọi áp lực trên vai cô lại được chất thêm một chồng nữa, cô một lần nữa lại bật khóc trong sự tuyệt vọng.
Bố mẹ cô, họ đã quá nhẫn tâm với cô rồi...
---
" Em đi du học vào tuần sau."
Yebin vừa rồi đã hẹn cậu ra ngoài, cậu vừa ngồi xuống cô đã nói chuyện đi du học, đôi mắt cậu nhìn cô như sắp rơi ra, lắp bắp:
" Em...nói...gì...?"
Cô nhấn mạnh lại một lần nữa, Jimin dường như không tin vào sự thật, cậu vẫn đang vô cùng hoang mang, hỏi cô lí do. Yebin cũng dõng dạc trả lời cậu, cho đến cơ mặt của cậu dãn ra một tí cô mới hỏi:
" Ước mơ của anh là gì ?"
Yêu nhau cũng đã hai năm nhưng chưa một lần cô hỏi về ước mơ của cậu. Ánh mắt cậu nhìn vô định vào cô, nói:
" Là chúng ta."
Cậu cũng đã nhiều lần từng hỏi: Ước mơ của cậu gì? Một cảnh sát nghiêm nghị làm nhiệm vụ bảo vệ an toàn người dân, hay là một nhà sản xuất âm nhạc tạo ra những giai điệu hay nhất gửi đến cho người hâm mộ mình hay chỉ đơn giản là một người thầy giáo dạy môn tự nhiên dạy cho những thế hệ sau của cậu? Nhưng thật ra không phải, ước mơ của cậu là 'chúng ta', nơi có Kim Yebin và Park Jimin, nơi ấy có hình bóng của cậu và cô, nơi mai sau dù có muôn trùng khó khăn thì vẫn có bờ vai để dựa vào, nơi ấy có những lời nói yêu thương, những lời hứa hẹn về một tương lai sau này, tốt đẹp hơn.
" Vậy anh sẽ đợi em trở về."
Nếu như bố mẹ cô đều dùng mọi cách để chia rẽ hai người thì cậu sẽ càng cố gắng để giữ chặt cô hơn.
" Bốn năm, anh đợi được không ?"
" Anh đợi được."
" Hay thôi Jimin, bỏ em đi. Anh còn nhiều thứ ở phía trước, em thì chẳng còn gì nữa rồi."
Cậu nghe cô nói như vậy, vô cùng tức giận nhưng cũng không trách cô cho được, vì đâu phải cô muốn, cậu như thế. Cậu ôm cô vào lòng mình thật chặt, thủ thỉ:
" Em còn anh cơ mà."
" Không, em sẽ không để anh thiệt thòi đâu."
" Thế em định bỏ anh sao ?"
Cô đúng là chẳng dám bỏ cậu đâu. Nhưng nếu cậu đợi cô bốn năm đâu phải chuyện dễ dàng, nếu nhỡ cô ở bên đấy xảy ra chuyện gì thì làm sao?
Cuối cùng thì ngày này họ sẽ tạm biệt nhau, Jimin đã hứa với cô rằng:
" Anh sẽ một lòng chờ em về bên anh."
---
Yebin bước từng bước chân nặng nề vào đến căn biệt thự này, vô cùng lạnh lẽo và nhẫn tâm, ông bà đang bàn nhau gì đó ở phòng khách. Cô thấy thì không còn chào họ lấy một câu, bà lên tiếng:
" Con soạn sẵn đồ đi, lịch bay lùi lại vào ngày kia."
" MẸ !"
Bà không hề để ý đến điệu bộ đó của cô lúc này. Tại sao mẹ lại thất hứa với cô, tại sao lúc này đưa cô ra làm những điều cô cảm thấy vô cùng vô bổ.
Yebin một lần nữa, lệ lại rơi...
Cô thụp xuống trong căn phòng của mình, đơn độc và lẻ bóng, chất chứa nhiều nỗi niềm. Hiện tại, tương lai của cô đến bao giờ mới thôi để người khác điều khiển cơ chứ, cô ngày một trở nên vô cùng bất lực. Cô đi lấy chiếc vali xuống, mở tủ quần áo ra, xếp vào. Cho đến khi trời đã sậm tối cô lại thiếp đi từ bao giờ.
Mọi chuyện xảy ra, khiến cô rất mệt mỏi...
Ngày hôm sau cô vẫn ở trong phòng, vẫn chưa bước chân ra. Hôm nay là ngày cuối cùng cô ở Seoul. Một buổi sáng lại trôi qua, buổi tối đã đến.
" Xong chưa, Yebin ?"
Cô đáp bà một tiếng, nhưng vẫn còn lững lự trong phòng, trên tay là một chiếc điện thoại màn vẫn còn sáng. Liệu giờ này cậu đã ngủ rồi, không nên làm phiền cậu, cô sẽ không nhắn. Cô kéo vali xuống dưới nhà, đi vào chiếc xe hơi của nhà mình.
Ánh mắt cô lại cứ hướng về phía sau, trên tay vẫn đang giữ chặt chiếc điện thoại, nó kêu một tiếng, là Ami nhắn:
" Tuần sau cậu đi du học sao ?"
" Ừm."
Cô nhìn Ami vẫn còn đang hoạt động. Liệu cô có đang bỏ lỡ điều gì quan trọng không ?
Cuối cùng cô cũng không chịu được, nhắn một tin cho Ami.
" Ami, giờ mình đang ra sân bay, cậu có thể gọi Jimin dậy ra tiễn mình được không ? Đang rất gấp."
" Được, Jimin nhất định sẽ đến."
Ami nhanh ra khỏi chăn, phi ngay sang nhà Jimin, thấy cậu đang bị ông bà Park phạt gì đó, thấy chị cậu ngạc nhiên, không để cho Jimin nói Ami đã chen ngang:
" Con chào cô chú, Jimin...em ra sân bay ngay đi, Yebin đang chuẩn bị đi Hà Lan vào tối nay."
" GÌ CƠ ?"
" Nhanh lên."
Cậu chạy ngay ra cửa, chạy đến trạm xe buýt nhanh nhất có thể. Đến trạm xe buýt, chuyến cuối cùng của ngày vẫn đang ở đây. Cố lên, vài mét là đến rồi.
Xe đi mất rồi...
Cuối cùng cậu đã để lỡ chuyến xe buýt đi gặp cô, cậu có lẽ chẳng thể nói lời tạm biệt với cô được nữa rồi. Ami cũng đang đứng ôm đầu bất lực, bỗng có một tiếng nói vang lên:
" Em ơi, taxi không ? Đi đâu anh chở."
Jimin vừa nhận ra cứu tinh đời mình đã xuất hiện, vô cùng nhanh chóng lên xe.
" Anh cho em đến sân bay quốc tế."
Anh tài xế lái xe nhanh thần tốc, thật ra là cậu yêu cầu, sau hai mươi phút ngồi trên xe cuối cùng cũng đến. Ami dặn:
" Anh ngồi đây đợi bọn em một tí."
Jimin sau khi bước qua cửa của sân bay miệng không ngừng gọi tên cô. Yebin ánh mắt vẫn đang hướng về phía sau, hi vọng hình bóng của cậu có thể xuất hiện nhưng có lẽ lời thông báo từ bộ hàng không đã hoàn toàn đã cắt đứt hi vọng ấy của cô. Bước chân cô nhanh chóng kéo vali qua cửa an ninh.
" KIM YEBIN."
Tiếng hét vô cùng thất thanh nhưng là trong vô vọng, sân bay vừa thông báo, lúc ấy hi vọng trong Jimin lại càng mãnh liệt hơn, cuối cùng thì ông trời đã không phụ lòng cậu, đã nhìn thấy cô đang bước qua cửa an ninh, Yebin nghe thấy quay đầu lại, lần này là chính xác là Jimin của cô, cô không nhầm. Cô nhanh chân vượt qua cửa an ninh chạy đến bên cậu, mặc kệ lời gọi của ông bà Kim.
" Kim Yebin, con đi đâu. Dừng lại cho mẹ... dừng lại..."
Cậu cũng vô cũng hạnh phúc trong sự tuyệt vọng, khi người ấy của cậu đã xuất hiện. Khi cảm xúc mãnh liệt hơn bao giờ hết, mọi thứ xung quanh bất giác trở nên lu mờ trong mắt hai người.
Giữa biển người mênh mông như vậy. Trong mắt cậu chỉ có cô, trong mắt cô chỉ có cậu. Khi ấy, thời gian cũng đang phục tùng cho bọn họ, bên nhau thật lâu nhất. Hai đầu môi chạm nhau, đôi mắt cũng nhắm nghiền lại để cảm nhận mọi thứ.
" Đợi em nhé."
Lời nói cuối cùng của cô khi bước lại qua cửa an ninh. Mặt cậu vô cùng đỏ, nhìn bóng cô khuất dần khỏi tầm mắt của cậu. Lúc ấy, cậu mới ngồi thụp xuống mà bật khóc, Ami thấy em trai như vậy cũng không khỏi đau lòng, ôm cậu vào lòng mà vỗ về. Mà cô lúc này cũng đã rơi nước mắt trong âm thầm.
---
Kì thi đại học cũng đang gần đến hơn, chỉ còn ba tuần nữa. Cậu đã quyết định sẽ thi vào đại học Seoul ngành sư phạm, vừa là giáo viên dạy toán lại có thể dạy cả thể dục nữa.
Mỗi tối cậu đều không ngủ, thức đêm để giải đề. Múi giờ lệch nên hai người cũng ít khi nhắn tin với nhau hơn.
---
Hôm nay là ngày diễn ra cuộc thi đại học, mọi thứ đều cực kì tươm tất nhưng có lẽ là thiếu cô, thiếu đi câu nói thi tốt, cô đã không còn ở đây nữa rồi. Jimin cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần. Mấy hôm thi cậu làm bài rất tốt. Không lâu sau đó, cũng đã có kết quả. Cậu đã đỗ, cuối cùng cũng đã đỗ rồi.
Hôm nay nhà Park mở tiệc linh đình để mừng cậu con trai đã đỗ đại học. Jimin hôm nay cũng rất vui, uống cực nhiều nhưng cho đến mặt đã bắt đầu ửng đỏ, điệu bộ say sỉn bắt đầu xuất hiện, nói mớ:
" Huhu...Yebin của anh...nhớ em chết mất thôi. Học nhanh đi còn về với anh, chứ anh không chịu nổi nữa rồi."
Ami nhìn vậy lắc đầu cùng Jungkook vác cậu lên phòng, cậu sau đó ngủ thiếp đi. Trong giấc mơ, cậu mơ thấy cô đang nói chuyện với người con trai khác, ôm người ta, hôn người ta nhưng cậu gọi cô lại không nghe.
Cậu bỗng bật dậy, mồ hồi chảy đầy người. Cậu nghĩ đến giấc mơ vừa bất giác nghĩ đến cô. Cô dạo này không còn nhắn tin với cậu nữa, biến mất một cách không dấu tích gì cả. Dường như đã hoàn toàn đá bay cậu khỏi cuộc sống của cô vậy.
---
Thời gian như là những thước phim và con người chính là những diễn viên trong cuộn phim về cuộc đời mình. Sẽ có những người đến, trao yêu thương cho mình sau đó lại hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống mình. Để mình đắm chìm vào những khoảnh khắc trong cuộn phim đó một cách mất kiểm soát cảm xúc. Nhưng phim nào mà chẳng có kết, chẳng qua là kết đẹp hay kết buồn mà thôi và có lẽ Park Jimin đã phải nhận về Sad Ending với cuộc đời mình rồi.
Từ ngày đó tới giờ, cô đã thực sự chẳng còn liên lạc gì với cậu nữa. Giờ đây cậu đang là sinh viên năm ba rồi nhưng những dòng tin nhắn cậu nhắn cho cô vẫn còn ở đó, ngày nào cũng vậy.
" Hôm nay, anh thấy chiếc váy này rất đẹp anh liền nghĩ đến em, em mặc vào chắc chắn sẽ rất hợp nên anh đã mua nó."
"..."
" Hôm nay anh buồn quá, anh lại không thể hoàn thành luận văn và đã bị giáo sư mắng rất tệ."
"..."
" Hôm nay mẹ anh lại hỏi đến em, anh chỉ gượng cười và bảo em sống tốt thôi và anh mong là như vậy."
"..."
" Hôm nay ông ngoại anh mất, anh đã khóc."
"..."
" Ước gì em cạnh anh lúc này."
"..."
" Anh nhớ em lắm."
"..."
" Còn một năm nữa thôi, anh sẽ cố gắng đợi."
"..."
Những dòng tin nhắn đó được gửi đi như một thói quen, nhưng vẫn mãi chẳng thấy người ấy đáp lại. Thực sự rất giống như một thứ tình yêu đến từ một phía vậy. Nhưng cậu vẫn không ngừng nhắn cho cô, để cho cô biết khi cô vẫn ở đang vui đùa bên ai đấy thì vẫn luôn có một người chia sẻ với cô mọi ngày, yêu cô nhiều hơn và thương cô vô cùng.
---
Đã tròn bốn năm, Jimin nay đã trở thành một giáo viên như cậu mong muốn. Chính là ngôi trường cấp ba mà hồi xưa cậu với cô học, đơn giản vì những kỉ niệm của hai người vẫn còn đó.
Dưới gốc hoa bằng lăng tím ấy đã có một Kim Yebin mười tám tuổi tựa đầu vào vai Park Jimin mà kể lể chuyện mình xảy ra ngày hôm nay cho cậu nghe và cũng có một Park Jimin đã nhìn cô và lắng nghe cô, ánh mắt luôn chứa đựng sự cung phụng cô, tất cả mọi thứ ở đây dường như ngày nào cũng trở nên đặc biệt trong mắt cậu. Chỉ thiếu đi hình ảnh người con gái năm ấy cùng với lời hứa đợi chờ ngóng trông. Trên tay vẫn luôn cầm chiếc điện thoại có móc khoá hình hoa Tulip tím cô tặng, vẫn luôn giữ ở đó, chỉ là người tặng đang nơi đâu...?
Đợi một dòng tin nhắn từ cô, cô đã biến mất ngay khi mới sang Hà Lan được năm tháng, điều gì đã xảy ra ? Nhưng dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì cậu chỉ mong cô sẽ trở về đây bên cậu đúng như lời hứa năm ấy.
Cậu sau khi kết thúc tiết học cuối cùng của ngày hôm nay, liền đi đến bên cạnh cây bằng lăng tím đã rất to lớn, điều này đã trở thành thói quen của cậu. Chỉ là hôm nào dạy xong cậu đều ra đây. Ở đây sẽ hiện lên những kỉ niệm, cậu sẽ bất giác mà mỉm cười, sau đó rời đi nhanh chóng.
Điện thoại kêu lên một tiếng, tên Jung Hoseok chắc lại rủ cậu đi nhậu đây này, hắn ta chắc lại vừa chia tay xong đây mà. Cậu mở ra xem.
" Cảm ơn vì đã đợi em, Park Jimin."
Không phải Jung Hoseok mà là Kim Yebin nhắn cho cậu, là cô, đúng chính là người con gái của cậu, người đã lấy đi bốn năm thanh xuân của cậu, người mà đã hứa sẽ nhất định trở về với cậu. Bỗng điện thoại có số lạ gọi đến, cậu nhanh chóng bắt máy:
" Alo."
Đầu dây bên kia lên tiếng.
" Anh quay xuống đi."
Giọng nói của Kim Yebin đang thường trực bên tai cậu, nghe theo lời mà quay xuống. Hình ảnh người con gái mà cậu mong ngóng bốn năm nay đang xuất hiện trước mặt cậu, trong chiếc váy hoa và đôi guốc trắng, vẫn là mái tóc đen dài mà cậu luôn muốn cô để với những lọn xoăn sóng to. Đó là Kim Yebin, là người yêu nhỏ của cậu, là 'chúng ta' của cậu, là người sánh bước trên con đường ấy cùng cậu, người vượt qua rào cản cùng cậu. Và là người cậu thương vô cùng tận.
Cậu nhìn thấy cô đã rất xúc động, nước mắt rơi xuống hai gò má đỏ ửng, chạy xuống bên cô. Kim Yebin cũng dang rộng vòng tay mà đón lấy cậu. Jimin đã không còn phải đợi nữa. Ngay lúc này, Yebin đang trong lòng cậu, ôm cô thật chặt. Cái ôm này của Park Jimin đã mất đến tận bốn năm mới có thể làm được.
Yebin hôn lên bờ vai của cậu, rồi đến hõm cổ. Sau đó là đó là đôi mắt, cuối cùng đến bờ môi của cậu. Tất cả những gì cô làm là để cảm ơn cậu, vì đã đợi cô trở về. Hai người hôn nhau trong những vùng trời kỉ niệm ấy. Giờ đây đúng chỉ còn là những kỉ niệm nhưng người trong kỉ niệm ấy sẽ đi hết phần đời còn lại cùng mình chứ không phải để hồi tưởng lại nữa rồi.
" Em trở về rồi."
" Cảm ơn vì đã đợi em."
Người con gái của thời thiếu năm ấy nay đã trở về bên cậu rồi.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top